Lên kinh. Nhưng ngươi có thực sự bảo vệ nổi chân long không?

Ngày Long Lâm lên kinh ứng thí đã cận kề, Bạch Diệc cúi đầu thu xếp hành trang cho chàng, cẩnẩn thận gấp từng tấm áo. Lúc Long Lâm đẩy cửa bước vào, thấy trên giường chỉ có một tay nải, không khỏi thắc mắc: "Sao chỉ thu xếp đồ cho ta thôi vậy?"
Ngón tay Bạch Diệc đang lướt trên mặt vải chợt khựng lại, y ngước mắt nhìn chàng: "Chàng muốn đưa ta đi cùng sao? Nhưng chàng đi thi mà..."
Long Lâm nhìn hàng mi cụp xuống của y, bỗng nói: "Sao lại không thể đưa nàng đi? Để nàng ở nhà một mình, ta không yên tâm."
Bạch Diệc mừng quýnh ôm chầm lấy Long Lâm, y đã ngỡ mình chỉ có thể lén lút bám theo sau.
Cuối cùng, Tống Tắc thu xếp cho cả đoàn xe lên kinh, nhà hắn vốn gia nghiệp lớn. Đi cùng còn có vài vị đồng môn của Long Lâm, thấy chàng không chỉ mang theo hòm sách mà còn dắt díu cả "nương tử" đi cùng, họ ngạc nhiên cất tiếng chào trước: "Chào đệ muội." Bạch Diệc mím môi cúi đầu, vành tai ửng đỏ, khẽ cười với họ một cái.
Bên ngoài xe vọng lại những trận cười trêu chọc, đám đồng môn nhăn mặt quỷ trêu: "Long Lâm ơi là Long Lâm, giá mà phu tử biết gã học trò cưng nhất của mình lên kinh ứng thí còn mải mê chuyện nhi nữ tình trường thế này, khéo lại chọc giận đến độ râu cũng phải vểnh ngược lên cho coi!"
Long Lâm đỡ cổ tay Bạch Diệc, vững vàng dìu y lên bậc xe ngựa, chẳng buồn ngẩng đầu mà đáp một câu: "Thầy biết rồi."
"Ồ? Thế phu tử nói sao?" Đám đồng môn tức khắc nổi hứng, xúm lại gần hỏi dồn.
Rèm xe khẽ lay động, Long Lâm đã khom lưng chui vào trong, buông một câu "Chẳng can hệ gì tới các vị", bỏ lại cả đám ngơ ngác nhìn nhau.
Tiếng bàn tán bên ngoài dần ồn ã, có người cười mắng chàng ra vẻ bí hiểm, cũng có kẻ làm bộ cảm thán một chữ tình sao mà lụy thân đến thế.
Trong xe ngựa, đầu ngón tay Long Lâm vô thức mân mê ngón tay Bạch Diệc, lắng nghe những lời bàn tán lọt vào, chàng thấy mùa thu đông ở kinh thành chắc cũng không lạnh lẽo đến vậy.
"Trước đây Long Lâm lúc nào cũng treo câu 'mệnh cha mẹ' trên miệng, lúc thành thân cũng miễn cưỡng cho xong, ai cũng ngỡ chàng chẳng cam lòng. Giờ nghĩ lại, chúng ta đều bị cái vẻ mặt nghiêm túc của hắn lừa cả rồi — mấy hôm trước chạy về nhà còn nhanh hơn ai hết, e là sớm đã vui đến quên trời quên đất."
"Phải ta mà có nương tử xinh đẹp nhường này, cũng phải buộc vào thắt lưng mà mang theo mỗi ngày." Chẳng biết ai bồi thêm một câu, khiến cả đám cười rộ lên.
Trong xe, đôi tai Bạch Diệc khẽ rung, thu hết những lời trêu đùa bên ngoài không sót một chữ. Y bất giác sờ lên gò má nóng ran của mình.
Bạch Diệc nhìn Long Lâm ngồi bên cạnh, tò mò hỏi: "Phu tử của chàng nói sao? Thầy... không mắng chàng chứ?"
Long Lâm nắm lấy ngón tay lành lạnh của y, trước mắt hiện ra khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của phu tử, ngón tay lão nhân gia suýt nữa đã chỉ thẳng vào chóp mũi chàng, mắng chàng vì sắc đẹp mà u mê, rằng vợ để ở nhà chẳng lẽ lại mất được, lại còn trách chàng tự dưng cưới một người đẹp nhường ấy làm gì. Mấy lời răn dạy "mất hết thể thống", "nhục văn nhã" phảng phất vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Thầy nói tình cảm của chúng ta rất tốt." Long Lâm mặt không đổi sắc véo nhẹ đầu ngón tay y.
Đường lên kinh ứng thí mất hơn nửa tháng. Lúc nghỉ chân bên bờ sông, Tống Tắc và mấy người đồng môn ngồi trên tảng đá gặm lương khô. Bên kia bờ, Long Lâm lại có người lau mồ hôi, sửa sang lại vạt áo. Cũng là chiếc bánh ngô cứng ngắc, thế mà lại có người dùng khăn tay nâng đỡ, thỉnh thoảng còn lau giúp khóe miệng cho chàng.
Hai người người đút ta một miếng, ta đút người một miếng, cuối cùng Bạch Diệc dứt khoát tựa vào vai Long Lâm, chẳng biết nói thầm điều gì khiến Long Lâm cúi đầu cười khẽ.
Nắng xuyên qua kẽ lá lốm đốm trên người họ, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Tống Tắc máy móc nhai miếng bánh trong miệng, chợt thấy cổ họng khô khốc. Hắn quay sang đám đồng môn cũng đang ngẩn người, cất giọng khô khốc: "Bánh này... sao tự dưng khó nuốt thế nhỉ?"
Mấy vị thư sinh nhìn bóng hình cách đó không xa, bất giác cùng gật đầu.
Có người nhỏ giọng thầm thì: "Bỗng dưng thấy... thành thân hình như cũng không tệ?"
Các đồng môn khác đều nhất loạt gật đầu tán thành.
Khi đến một thị trấn sầm uất, trời đã nhá nhem tối, đoàn người quyết định dừng chân ở khách điếm. Bạch Diệc vừa định xuống xe, Long Lâm bỗng cản lại, lấy ra một tấm mạng che sa, cẩn thận choàng lên cho y. Tấm sa mỏng che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt linh động, lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Đừng tùy tiện tháo xuống," Long Lâm sửa lại góc sa, "Đi sát vào ta, đừng chạy lung tung."
Bạch Diệc không quen, khẽ gảy tấm mạng che, lẩm bẩm: "Ta có phải trẻ con đâu..."
Giọng y hờn dỗi, nghèn nghẹn sau tấm mạng sa. Long Lâm không đáp, chỉ nắm chặt tay y đi về phía khách điếm.
Tống Tắc thấy bộ dạng này của Bạch Diệc, đứng cạnh Long Lâm muốn nói lại thôi. Long Lâm chỉ bảo, để phòng vạn nhất.
Vỏn vẹn bốn chữ khiến Tống Tắc nhớ lại gương mặt khiến người ta khó quên kia, hắn tức khắc hiểu ra. Ánh đèn lồng ven đường xuyên qua tấm mạng sa, hắt lên mặt Bạch Diệc một vầng sáng mông lung, khiến người qua đường liên tục ngoái nhìn. Long Lâm lặng lẽ kéo y sát vào người mình, che đi phần lớn những ánh mắt tò mò.
Bạch Diệc thấy mọi thứ xung quanh đều mới lạ. Dù từng đến nhân gian, y cũng chỉ quanh quẩn ở huyện Phong Dương nhỏ bé, mọi hiểu biết về thế tục trần gian đều đến từ những câu chuyện truyền miệng của các bậc tiền bối Hồ tộc.
Giờ đây, mắt y sáng lấp lánh, chỉ hận không thể thu trọn cả cảnh phố phường vào trong con ngươi.
Long Lâm dắt y vào khách điếm, cầu thang gỗ kẽo kẹt vang lên. Vừa vào phòng, Bạch Diệc đã vội không chờ nổi mà kéo tấm mạng sa xuống, hít một hơi thật sâu.
Long Lâm cho tiểu nhị mang nước nóng lên, hơi nước mờ mịt nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.
"Lại đây cởi đồ tắm rửa đi." Long Lâm thử độ ấm của nước rồi nói.
Bạch Diệc lại ôm gối lắc đầu: "Giờ ta không muốn tắm."
Long Lâm ngạc nhiên nhìn y. Thường ngày Bạch Diệc ưa sạch sẽ nhất, đi đường dính chút bụi cũng phải phủi đến nửa ngày.
"Sao vậy?"
"Chỉ là hơi mệt thôi." Bạch Diệc rụt người vào trong giường, Long Lâm ngỡ y mệt vì đường xa, liền không ép nữa, tự mình cởi thắt lưng áo ngoài.
Long Lâm đương nhiên chẳng né tránh Bạch Diệc, chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm cả rồi.
Bạch Diệc nhìn tấm lưng trần vạm vỡ của Long Lâm, mặt hơi nóng lên. Thường ngày Long Lâm đoan chính tự chủ, chuyện khác người nhất có lẽ là mấy lần quấn quýt với y trong thư phòng. Chỉ khi bị tình hương quấy nhiễu, Bạch Diệc mới được thấy sự mạnh mẽ và dục vọng chiếm hữu trong cốt cách của chàng, còn thường ngày, chàng đích thực là một chính nhân quân tử đoan trang cấm dục.
Lần này y nhắm mắt là thiếp đi thật sự. Đến khi tỉnh giấc, trong phòng đã chẳng thấy bóng dáng Long Lâm đâu.
Vừa rồi Bạch Diệc không muốn tắm là vì đã nhạy bén bắt được luồng yêu khí lởn vởn trong không khí, rất yếu ớt nhưng rõ ràng đang hướng về phía y. Y đẩy cánh cửa sổ gỗ chạm khắc ra, kim văn trong lòng bàn tay loé lên ánh sáng mờ ảo trong đêm, rồi bất chợt vươn tay chộp vào khoảng không, tóm gọn cổ một con tiểu yêu đã hóa hình.
"Chán sống rồi?" Y nheo mắt, đầu ngón tay hơi siết lại.
Con tiểu yêu bị véo đến tái mặt, nhưng khi nhìn rõ gương mặt y, nó lộ vẻ bừng tỉnh: "Thì ra ngươi cũng là yêu? Nếu đã cùng đến vì khí chân long ... thì cứ đường ai nấy đi, bản lĩnh ai người nấy hưởng..."
Cổ tay Bạch Diệc đột nhiên nhói đau, bị móng vuốt độc của con nhện tinh cào qua da thịt, vết thương lập tức ánh lên màu tím đen kỳ dị. Y bất giác buông tay, yêu vật kia liền nhân cơ hội hóa thành làn sương đen bỏ chạy. Nhìn vệt độc lan tràn trên cổ tay, Bạch Diệc vận pháp ngăn lại, chút độc ấy nhanh chóng được loại bỏ.
Bạch Diệc vốn không động sát niệm, y không muốn gây ra động tĩnh gì. Chỉ là con tiểu yêu kia rõ ràng đã nhầm y là người thường, tưởng y là quả hồng mềm dễ nắn.
Ngón tay y vuốt ve viên Phù Linh Châu óng ánh trong túi thơm bên hông, yêu khí đã được che giấu kín kẽ. Đám tiểu yêu thèm khát long tức không làm gì được Long Lâm, liền nhắm cả vào y — cái dáng vẻ vô hại của y quả thực đã bị chúng coi là một gã phàm phu tục tử mặc người xâu xé.
Xem ra, vẫn phải mượn long tức của người kia để che chắn một phen. Bạch Diệc nhìn vệt đen chưa tan hết trên cổ tay, khẽ thở dài.
Ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, phảng phất như còn ẩn giấu vô số cặp mắt rình mò.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Long Lâm bưng bữa tối bước vào. Thấy Bạch Diệc ngồi ngẩn người bên mép giường, chàng liền gọi y lại dùng bữa. Bạch Diệc chậm rãi ăn xong, bỗng vươn tay ôm lấy eo Long Lâm, im lặng một lúc rồi cánh tay từ từ choàng lên cổ chàng.
"Tướng công..." Y khẽ gọi bên tai Long Lâm, hơi thở ấm áp.
Từ khi giả làm nữ tử phàm trần, Bạch Diệc vẫn luôn nghiêm ngặt giữ hai chữ "rụt rè" — một là vì lần nào cũng bị giày vò đến kiệt sức, hai là vì e ngại thể diện. Mà Long Lâm cũng chẳng biết từ khi nào lại ăn ý không nhắc đến chuyện đó nữa, rõ ràng ban đầu chàng rất thích, giờ thì hai người rất lâu mới làm một lần.
Là thật sự chán ghét rồi sao? Đến mức y chủ động một lần cũng bị từ chối.
Lúc này, yêu khí ngoài khách điếm đang lởn vởn, những tinh quái thèm khát long tức đang như hổ rình mồi. Bạch Diệc cần long tức của chàng để hộ thân, nhưng lại thấy Long Lâm cúi mắt nhìn xuống, đáy mắt phẳng lặng không gợn sóng. Ngón tay thon dài của chàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay của y ra: "Mai còn phải lên đường, chúng ta nghỉ sớm đi thôi."
Bạch Diệc đăm đăm nhìn bóng lưng Long Lâm đang trải giường chiếu, trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa vô danh. Chẳng qua chỉ là cầu xin chút long tức thôi, vậy mà ánh mắt người kia nhìn y lúc nãy lại có chút khó xử, rồi lại vội dời đi, trở nên thờ ơ.
Đêm đó, lần đầu tiên Bạch Diệc quay lưng về phía Long Lâm mà nằm xuống.
Y vùi nửa mặt vào gối, nghe tiếng thở đều đều sau lưng, bỗng thấy chăn gối đêm thu lạnh lẽo lạ thường.
Ngoài cửa sổ, lũ tinh quái gào thét không ngớt, la lối đòi chia nhau nguyên thần, chiếm đoạt thân xác của y, chặng đường này e là chẳng được yên ổn. Lòng Bạch Diệc rối như tơ vò, cuộn tròn người lại, bỗng cảm thấy tay Long Lâm đặt lên vai mình: "Đừng quấy nữa, đêm đã khuya rồi. Đợi đến Thượng Kinh..."
Lời chưa dứt, Bạch Diệc đã trở tay bấm quyết, một đạo hôn mê chú khiến Long Lâm chìm vào mộng đẹp. Nếu đã không xin được long tức, chẳng bằng tự mình đi diệt cho sướng tay — dù sao đêm nay ai cũng đừng hòng ngủ.
Bạch Diệc trở mình xuống giường, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo hàn quang. Y đẩy cửa sổ ra, ngay khoảnh khắc trường kiếm hiện hình trong lòng bàn tay, đám yêu vật đang gào thét ngoài kia bỗng im bặt.
Gió đêm cuốn theo mùi máu tanh ập đến, ánh trăng rọi lên lưỡi kiếm một vệt sáng lạnh buốt.
Khi trời chưa tỏ, Bạch Diệc mới lê tấm thân mệt mỏi trở về. Vạt váy dính đầy bùn đất, sắc mặt trắng bệch như giấy, y vội hủy đi bộ quần áo. Nhẹ nhàng trèo lên giường, vết thương bị động đến khiến y đau nhíu mày — rốt cuộc cũng đã bị thương, giờ đây đến đầu ngón tay cũng lạnh toát.
Lúc tỉnh lại, Long Lâm đang ngồi đọc sách bên mép giường, trên bàn là bữa sáng đã nguội ngắt.
"Mấy giờ rồi?" Bạch Diệc hỏi, giọng khàn đặc.
"Đoàn xe sắp khởi hành rồi," Long Lâm đáp, giọng bình thản.
Bạch Diệc đang định dậy thay đồ, bỗng nghe Long Lâm lên tiếng: "Đêm qua... nàng đã ra ngoài?"
Tim y nảy thót, sắc mặt càng trắng hơn, thầm kinh hãi không biết pháp thuật có bị mất hiệu lực không.
Lại thấy đầu ngón tay Long Lâm véo một quả củ ấu khô quắt — thứ này, vốn không nên xuất hiện trên sàn phòng khách điếm. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên quả gai ấy rõ mồn một.
"Cả chặng đường này có thấy cây củ ấu nào đâu, sao lại có trong phòng được?"
Lòng Bạch Diệc đã rõ mười mươi — chắc chắn là lúc đêm qua chém giết trong rừng, đã vô tình dính vào vạt váy mang về. Y cúi đầu khuấy cháo, ra vẻ thản nhiên: "Chắc là lúc tiểu nhị vào dọn dẹp làm rơi vào thôi. Mau dùng bữa đi, đừng để đoàn xe phải đợi lâu."
Long Lâm nhìn bóng lưng gầy gò của vợ mình, không nói toạc ra rằng quả củ ấu kia được tìm thấy trong chăn gấm.
"Nàng thật sự không có gì muốn nói với ta sao?" Giọng chàng trầm xuống vài phần.
Bạch Diệc ngước mắt thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Long Lâm, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Nếu không phải người này keo kiệt long tức, mình đâu đến nỗi mang thương trở về? Giờ lại còn phải chịu chàng tra hỏi. Chiếc thìa sứ va vào thành bát, y dứt khoát đặt đũa xuống, im lặng thu dọn hành trang.
Long Lâm: "Ngươi không ăn à?"
"Không ăn." Bạch Diệc lí nhí đáp, tay vẫn không ngừng thu dọn.
Long Lâm nhíu mày càng chặt: "Đêm qua thật sự không ra ngoài? Ta không thích người nói dối. Trong phòng này chỉ có nàng và ta, rốt cuộc nàng đã đi đâu?"
Lời này như một cây kim, xoáy thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng Bạch Diệc. Y bỗng ngẩng phắt đầu lên — lần đầu tiên từ khi thành thân nổi giận với Long Lâm. Cái vẻ truy hỏi đến cùng của người trước mắt khiến lòng y vô cùng khó chịu. Tay nải bị ném phịch lên giường, y xoay người định bỏ đi.
"Mạng che mặt." Long Lâm níu lấy cổ tay y, "Đội lên rồi hẵng đi."
Lực ở đầu ngón tay không nặng không nhẹ, vừa đủ để Bạch Diệc không giằng ra được.
Tay Long Lâm vừa đặt lên cổ tay Bạch Diệc, liền cảm nhận được một chỗ sưng tấy bất thường dưới lòng bàn tay. Bạch Diệc đột ngột rụt tay về, đau đến nhíu mày. Long Lâm lập tức nắm lấy cổ tay y, xốc tay áo lên, chỗ bị nhện cắn đêm qua đã tím đen một mảng, vùng da xung quanh ánh lên màu chì bất thường.
"Sao lại ra nông nỗi này?"
Bạch Diệc quay mặt đi, hốc mắt hơi đỏ lên, giọng lí nhí: "Đêm qua bị nhện cắn... Ta lén ra ngoài tìm thuốc, không muốn đánh thức chàng." Y ngừng một chút, rồi bồi thêm một câu, "Chàng vừa rồi còn mắng ta."
Long Lâm sững người, cơn bực bội trong lòng tức khắc tan biến. Chàng nới lỏng tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Bạch Diệc, thấp giọng nói: "...Xin lỗi."
Bạch Diệc bước xuống thang lầu, lên xe ngựa không một chút chần chừ. Lời chào của Tống Tắc vừa đến đầu môi, bóng hình kia đã vén rèm xe, biến mất sau tấm vải xanh lay động.
Không lâu sau, Long Lâm từ trên lầu đi xuống. Tống Tắc vừa hỏi một câu "Đệ muội sao thế, ngươi chọc giận người ta à?", đã thấy ánh mắt chàng vẫn dán vào hướng xe ngựa, giọng khàn khàn: "Trên đường chúng ta đi qua, có chỗ nào hái thuốc được không?"
"Ngươi hồ đồ à?" Tống Tắc nhíu mày, "Cả đường toàn rừng trúc với đồng bằng, lấy đâu ra thảo dược? Trừ phi — là ở con đường núi ba ngày trước? Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Long Lâm lắc đầu, chỉ nói: "Không có gì."
Từ đó cho đến tận khi tới kinh thành, cơn giận của Bạch Diệc vẫn chưa nguôi. Trong kinh có nơi ở dành riêng cho thí sinh, nhưng Long Lâm vẫn thuê một tiểu viện yên tĩnh.
Bà vú mà Long Lâm thuê tay chân lanh lẹ, nhưng lại khiến lòng Bạch Diệc thêm một phen bực bội. Ban ngày y không thể dùng pháp thuật gì, bà Lý kia lần đầu gặp Bạch Diệc, mắt đã sáng lên, nếp nhăn giãn ra đầy kinh ngạc, luôn miệng khen y tuấn tú, khiến Bạch Diệc không tiện nổi nóng, đành mím môi không nói.
Mấy hôm trước y bị thương không nhẹ, mấy ngày nay phần lớn thời gian đều cuộn mình trên giường, ngủ mê mệt.
Long Lâm vừa vào Quốc Tử Giám, đi sớm về khuya, khó mà thấy bóng người, chỉ có những đĩa điểm tâm và gói thuốc thỉnh thoảng xuất hiện trên bàn mới chứng tỏ chàng đã về qua.
Đêm khuya, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Bạch Diệc luôn cảm giác có người nhẹ nhàng chạm vào thái dương mình, ngón tay hơi lạnh, rồi lại nhanh chóng thu về, như một ảo giác.
Vốn dĩ đến kinh thành, cơn giận của Bạch Diệc đã nguôi đi quá nửa, nhưng nay lại có thêm một bà tử, nhất cử nhất động đều bị người ta nhìn chằm chằm, đến nửa điểm pháp thuật cũng không thi triển được.
Vậy mà chẳng quá mấy ngày, khi y cùng bà Lý ra phố mua sắm, lại bắt gặp Hoài Mạn ở trước quán đậu phụ.
Bạch Diệc lặng lẽ đến gần, ngón tay gõ gõ lên thớt, đòi một miếng đậu phụ non, trong miệng lại khẽ ngân nga một câu mật ngữ —
"Các người bám cũng sát thật đấy."
Hoài Mạn vẫn giữ dáng vẻ đưa tình, hạ thấp giọng, biến câu chữ thành mật ngữ chui vào tai Bạch Diệc: "Cái đêm máu nhuốm rừng xanh tuy không kinh động đến thần tiên trên Cửu Trùng Thiên, nhưng lại bị không ít Yêu tộc thấy được. Yêu khí của ngươi không lộ, nên rất nhiều yêu cho rằng ngươi tu vi thấp kém. Nhưng ngươi có thực sự bảo vệ nổi chân long không?"
Đốt ngón tay Bạch Diệc chợt trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đến đau đớn cũng không còn cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huyền