Ma Tôn xuất hiện
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã chan hòa, Tư Thần ở dưới lầu chờ đến trà nguội cả ba tuần, vẫn không thấy bóng dáng Long Lâm đâu.
Hắn bước lên cầu thang gọi người, đầu ngón tay vừa chạm vào cánh cửa đã vội rụt lại — căn phòng này thế mà lại bị hạ đến ba tầng cấm chế, linh lực lưu chuyển còn ánh lên kim quang nhàn nhạt.
"Tổ tông ơi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi!" Tư Thần đập cửa rầm rầm, "Cứ chần chừ thế này nữa, đám tàn dư Ma tộc chạy mất dạng khỏi Tam giới bây giờ!"
Một lúc sau, cánh cửa đột nhiên không một tiếng động mà tự mở ra.
Long Lâm y quan chỉnh tề đứng ở cửa, trang phục không một nếp nhăn. Tư Thần vừa nhấc chân định xông vào, đã bị một tay chặn trước ngực.
"Không tiện." Giọng Long Lâm khàn hơn thường ngày ba phần.
Tư Thần nhướn mày, ánh mắt y như đang nhìn một gã phụ bạc vợ con: "Hôm qua sai ta đi thu thập pháp khí thì sao không nói là không tiện?"
Hắn nhón chân nhìn qua vai Long Lâm, quyết phải vào cho bằng được để xem tình hình, bỗng nhiên im bặt. Hắn bắt gặp Bạch Diệc đang ngồi chân trần bên mép giường mặc lại trung y trắng muốt, vạt áo lỏng lẻo buông hờ.
Hai ánh mắt chạm nhau, không khí tức thì đông cứng, Bạch Diệc xấu hổ đến độ cuộn mình vào trong chăn.
Yết hầu Tư Thần trượt lên xuống, hắn cười khan hai tiếng rồi lùi về sau: "Quả thật... không tiện lắm. Cái đó, lão gia ngài đây vừa mới cùng Ma tộc đại chiến ba trăm hiệp, đúng là nên tĩnh dưỡng cho tốt..."
Nói chưa dứt câu, người đã chuồn thẳng đến khúc quanh cầu thang, thậm chí còn húc đổ cả bình hoa men xanh dưới hành lang. Một đoạn dây leo vốn nằm trong nước trong, trên đỉnh nở ra vài nụ hoa đang từ từ bung cánh, mỗi cánh mỏng như cánh ve, lại ánh lên một sắc màu khiến người ta kinh diễm, không phải màu đỏ thường thấy, mà là màu son thẫm như máu rỉ ra từ vết thương sâu, nhụy hoa còn đọng thứ chất lỏng sền sệt, nhỏ giọt thành một vũng nông dưới đáy bình.
Đợi tiếng bước chân của Tư Thần hoàn toàn biến mất ở cuối cầu thang, Long Lâm mới trở tay khép cửa lại, xoay người ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay đã đặt lên eo Bạch Diệc, không nhẹ không nặng mà véo một cái: "Còn ổn không?"
Bạch Diệc vén tấm chăn che mặt, vùi đầu vào vạt áo chàng, giọng nói ồm ồm: "...Ổn, Tư Thần thượng tiên đi rồi chứ."
"Đi rồi."
Bạch Diệc vươn tay ôm lấy eo Long Lâm, trán dụi vào bụng chàng, nhớ lại lời Tư Mệnh từng nói với y rằng bao năm qua Long Lâm chưa từng nhắc đến mình: "...Lâu như vậy, chàng có nhớ ta không?"
Long Lâm: "...Nhớ."
"Vậy sao không đến tìm ta?" Bạch Diệc ngẩng mặt lên.
Lòng bàn tay Long Lâm đặt lên đỉnh đầu y xoa xoa, ánh mắt thoáng chút ảo não: "Vốn định để em tĩnh dưỡng cho tốt... nào ngờ người mất kiên nhẫn trước lại là ta."
Bạch Diệc nắm chặt lớp vải bên hông chàng: "Tĩnh Trúc nói chàng tu Vô Tình Đạo, muốn đoạn tình tuyệt ái, đại đạo mới có thể viên mãn."
"Em xem ta có giống không?" Long Lâm bóp cằm buộc y ngẩng đầu, ngón tay cái miết qua đôi môi vẫn còn hơi sưng của y.
Bạch Diệc lắc đầu, hàng mi lướt qua lòng bàn tay chàng: "Nhưng ánh mắt chàng nhìn ta sau khi độ kiếp... ta đã tưởng chàng thật sự..."
"Vô Tình Đạo không phải là vô tình với thế gian, mà là thờ ơ với vạn vật."
Bạch Diệc hiểu mà như không hiểu.
Hai chữ "vô tình" khiến người ta liên tưởng đến sự lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng Vô Tình Đạo chân chính không phải là thiếu hụt tình cảm, mà là người tu hành giống như một tấm gương sáng, dù soi chiếu vạn vật nhưng không bị chúng làm cho nhiễu loạn. Cảnh giới này không phải là tê liệt cảm xúc, mà là sự tỉnh táo siêu việt khỏi sự chi phối của tình cảm.
Hiển nhiên Long Lâm không đạt tới được cảnh giới đó.
"Không nỡ mắng em, không nỡ đánh em," Long Lâm bỗng cúi đầu cắn nhẹ vành tai y, "Lẽ nào ta không được tự mình dỗi một lúc à?"
Bạch Diệc lập tức níu lấy vai chàng, chóp mũi cọ vào cổ chàng, gật đầu lia lịa: "Được, là ta sai rồi."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Long Lâm hỏi: "Em lấy vảy ngược của ta để làm gì?"
"Ta... có thể không nói được không? Ta không muốn nói dối chàng."
Long Lâm nâng mặt Bạch Diệc lên, ngón cái lướt qua gò má hơi lạnh của đối phương: "Vậy thì không nói nữa."
"Long Lâm... nếu có thể, ta thật sự không muốn lừa dối chàng."
"Ừ."
Hỏi qua hỏi lại, Bạch Diệc đột nhiên nhớ ra sao toàn là mình bị chất vấn, y không khỏi khó chịu: "Vậy còn chàng thì sao? Chẳng phải cũng cố tình chọc tức ta đó sao."
Long Lâm ngạc nhiên: "Nói vậy là sao?"
"Chàng cố tình treo bức họa nữ tử trong thư phòng để chọc tức ta."
Long Lâm cuối cùng cũng biết lý do Bạch Diệc bỏ đi: "Em chỉ nhìn thấy chiếc váy thôi sao? Không nhìn lên gương mặt à?"
Bạch Diệc: "Vẽ ta ư?"
Long Lâm: "Không phải, ta vẽ nương tử của ta."
Bạch Diệc tức thì ngượng ngùng, lại đáng thương mà nói với Long Lâm rằng y không tốt, đã hiểu lầm chàng.
**
Lối vào Hoang Uyên, ma khí cuồn cuộn như thực chất, ăn mòn cây cỏ trong phạm vi trăm dặm thành những cành khô cong queo.
Long Lâm đứng bên vách đá, y phục bị gió lốc thổi bay phần phật. Tư Thần nhắc đến việc Tĩnh Trúc đã biến mất từ đêm qua, Long Lâm nhìn xuống làn sương đen cuộn trào dưới đáy vực, chỉ nói một câu "Mặc kệ nàng ta."
Hạo Diễm canh giữ ở lối vào, siết chặt nửa miếng ngọc bội mà Hoài Mạn để lại, nhìn Long Lâm: "Năm xưa nương tử ta và ta đã mạo hiểm giúp ngươi, giờ ngươi không thể vong ân phụ nghĩa."
Long Lâm liếc hắn một cái, gió từ vực sâu cuốn tung mái tóc dài của Bạch Diệc bay ở phía sau, y định cầu xin giúp Hạo Diễm.
"Thôi được." Đầu ngón tay Long Lâm ngưng tụ một điểm kim quang, ánh sáng như đom đóm ấy chìm vào giữa trán Hạo Diễm, để lại một ấn ký thoáng qua trên da: "Không sợ chết thì cứ việc theo sau."
Khi xoay người, tay Long Lâm đã nắm chắc lấy tay Bạch Diệc, lòng bàn tay áp vào nhau, chàng khẽ bóp đốt ngón tay y: "Đừng sợ, ôm chặt lấy ta."
Tiếng vừa dứt, cánh tay đã vòng qua eo Bạch Diệc, thả mình nhảy vào bóng tối cuộn trào kia.
Ngay khoảnh khắc rơi xuống, Bạch Diệc theo bản năng che mắt lại, trán tựa vào ngực Long Lâm. Vạt áo chàng còn mang theo mùi đàn hương thanh lãnh, tương phản rõ rệt với mùi ma khí tanh hôi xung quanh.
Tiếng gió gào thét bên tai, Bạch Diệc từng nghe người ta nói Hoang Uyên sâu không thấy đáy, kẻ rơi vào vĩnh viễn không có ngày về.
Nhưng giờ phút này, cánh tay Long Lâm vững vàng đỡ lấy y, chẳng mấy chốc, đế giày đã chạm vào mặt đất cứng rắn.
Long Lâm từ trong tay áo lấy ra một viên minh châu, vầng sáng trắng ngà lưu chuyển trong lòng bàn tay, soi rõ những bộ xương trắng lạnh lẽo dưới chân.
Bạch Diệc cúi đầu, không khỏi nuốt nước bọt, họ đang đứng trên một bộ xương ma thú khổng lồ, gai xương lởm chởm như gươm đao chĩa ra bốn phía, mỗi một chiếc gai đều bị quấn đầy những sợi dây leo màu đỏ sậm. Những dây leo đó có lớp vỏ trong suốt, bên trong là chất lỏng sền sệt đang chuyển động, ánh lên màu huyết sắc.
Tư Thần ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết cào sâu trên bộ xương: "Thực Cốt Thú của Ma giới... thi thể không nên xuất hiện ở Hoang Uyên, lại càng không nên..."
Nói được nửa chừng thì im bặt, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn Long Lâm: "Xem ra Ma tộc đúng là đã đến nơi này."
Long Lâm ôm Bạch Diệc nhảy xuống khỏi bộ xương, tiện tay vung một cái, bụi xương bắn lên như tuyết khi họ đáp đất.
Viên minh châu trong tay Long Lâm tỏa sáng rộng hơn, soi rõ con đường thăm thẳm phía trước.
Chàng nhíu mày, dường như đang cảm ứng điều gì đó: "Bên dưới có khí tức dao động, những người bị bắt hẳn vẫn còn sống."
Hạo Diễm nghe vậy, mừng rỡ: "Thật sao? Dù... dù chỉ có một tia hy vọng cũng tốt."
Long Lâm không trả lời, chỉ đưa viên minh châu về phía trước, nơi ánh sáng chiếu tới lờ mờ có thể thấy những bậc thang được đẽo nhân tạo, trên bậc đá dính vết máu chưa khô, kéo dài mãi vào sâu trong bóng tối.
Họ đi xuống dọc theo con đường đó, Long Lâm nắm chặt cổ tay Bạch Diệc, kéo y sát vào người mình: "Theo sát ta."
Bạch Diệc nhớ lại những sợi huyết đằng đang ngọ nguậy lúc nãy, chúng quấn quanh bộ xương như những sợi dây rối, phảng phất như giây tiếp theo có thể điều khiển bộ hài cốt đứng dậy. Những sợi dây leo đó cho y một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Không lâu sau, Long Lâm vung tay áo chấn văng những sợi dây leo chắn đường.
Nơi tiên lực lướt qua, những cây cỏ đỏ sậm như bị lửa đốt, cuộn lại hóa thành tro tàn. Họ đi dọc theo con đường mới mở, đế giày nghiền nát xương khô dưới đất, phát ra những tiếng nổ lách tách trong không gian tĩnh lặng.
Tiếng khóc nức nở chính là vào lúc này truyền đến.
Giống như tiếng mèo con thút thít, đứt quãng vọng ra từ khe đá. Long Lâm đột nhiên đẩy Bạch Diệc ra sau lưng, kim quang trong lòng bàn tay bùng lên dữ dội. Vách đá ầm ầm sụp đổ trong ánh sáng chói lòa, bụi đất bay lên mù mịt như sương. Bạch Diệc gạt lớp bụi trước mắt, cúi người nhìn vào địa huyệt vừa lộ ra.
Mười mấy thiếu nữ đang cuộn tròn trong một nhà giam bện bằng dây leo, sắc mặt tái nhợt như ánh trăng lơ lửng. Khi họ nghe tiếng động ngẩng đầu lên, ở một góc, Hoài Mạn cũng đang ngước nhìn.
Tiếng gọi của Hạo Diễm vang vọng trong động huyệt: "Nương tử! Đừng sợ, ta đến rồi!"
Hắn gần như lảo đảo nhào về phía địa huyệt.
Bên kia đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu, ba thiếu nữ Hồ tộc bị giam riêng trong một chiếc lồng sắt quấn đầy huyết đằng.
"Thiếu cốc chủ! Cứu chúng tôi!"
Bạch Diệc theo bản năng bước lên nửa bước, Long Lâm lên tiếng: "Thiếu cốc chủ, đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân rồi đấy."
Tư Thần ngồi xổm giữa đống hỗn độn, nhặt lên một đoạn dây leo vẫn còn đang co giật, máu đỏ sậm từ vết cắt ào ạt chảy ra, nhỏ xuống đất mà bốc lên khói trắng nhè nhẹ.
Thứ gây chú ý hơn cả ở trung tâm địa huyệt là một hồ máu.
Tư Thần: "Huyết đằng này có thể được nuôi dưỡng tràn đầy sức sống như vậy, không biết đã dùng bao nhiêu máu tươi để tưới tắm."
Hạo Diễm cứu Hoài Mạn ra, Bạch Diệc nhìn bụng Hoài Mạn phẳng lì: "Không phải cô sắp lâm bồn sao?"
Chỉ thấy Hoài Mạn biến ra một quả trứng từ hư không: "Con của ta ở đây."
Hạo Diễm kích động nói: "Nương tử, con của chúng ta!"
Cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ.
Bạch Diệc hỏi ba thiếu nữ Hồ tộc có thấy rõ ai đã bắt họ đến đây không.
"Thiếu cốc chủ... chúng tôi không biết, hôm đó chúng tôi vốn ra khỏi cốc hái thuốc, sau đó ngửi thấy một mùi hương lạ rồi bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã ở đây rồi, chỉ thấy qua hai người mặc đồ đen."
Đường họ đi xuống quá thuận lợi, trong động không thấy một bóng ma nào, hồ máu kia bị Long Lâm dùng tiên thuật tùy tay khuấy một cái, chỉ nổi lên mấy khúc xương trắng, ngoài ra trống không.
Bạch Diệc dẫn mọi người rút ra ngoài, Long Lâm bảo họ đi trước, chàng bọc hậu. Bạch Diệc đi được nửa đường, không nhịn được quay đầu lại nhìn chàng, trong mắt trĩu nặng sự bất an.
Long Lâm không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: "Em đi trước đi, ta sẽ đuổi kịp ngay."
Bạch Diệc nhíu mày: "Ta biết chàng lợi hại, nhưng..."
"Lại đây." Long Lâm cắt ngang lời y, cắn rách ngón tay, nhanh chóng vẽ một vệt máu trong lòng bàn tay y, "Bây giờ em có thể cảm ứng được ta rồi, được rồi, đi đi."
Bạch Diệc nhìn chằm chằm vào lệnh cấm bằng máu trong lòng bàn tay, bỗng nhiên nhón chân lại gần, đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên môi Long Lâm. Long Lâm không động, chỉ rũ mắt nhìn y, đáy mắt một mảnh dịu dàng.
Bạch Diệc xoay người rời đi, nhưng bước chân lại lưu luyến không nỡ.
Tư Thần đứng một bên xem mà thấy ê cả răng, "chậc" một tiếng, hắn từ trong lòng lấy ra một kiện pháp khí, thu hết các thiếu nữ lên, Hạo Diễm cũng theo Hoài Mạn rời đi.
Bạch Diệc đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng trên những sợi dây leo ngoằn ngoèo, bỗng cảm thấy có chút quen mắt, đột nhiên y nhớ ra điều gì đó: "Tư Thần! Hạ Linh Lung kia chính là đằng yêu!"
Lời Bạch Diệc còn chưa dứt, người đã quay đầu vọt trở lại.
Sắc mặt Tư Thần biến đổi, lạnh giọng quát: "Ngươi quay lại đây!"
Nhưng Bạch Diệc làm như không nghe thấy, khi y vọt tới lối vào ban đầu, nơi đó đã sớm bị dây leo dày đặc bịt kín, không chừa lại một kẽ hở nào.
"Bị phong bế rồi..." Bạch Diệc lẩm bẩm.
Dây leo bốn phía đột nhiên sinh trưởng điên cuồng, vặn vẹo quấn lấy nhau như vật sống, Tư Thần vung quạt chém đứt một mảng, nhưng những sợi leo bị đứt lại ngọ nguậy rồi tấn công trở lại, phảng phất như vô cùng vô tận.
Sắc mặt Tư Thần khó coi: "Quái vật gì thế này..."
Bạch Diệc rút kiếm chém đứt những sợi leo đang tấn công tới, giọng nói căng thẳng: "Làm sao bây giờ? Long Lâm bị nhốt ở trong rồi!"
Tư Thần cười lạnh: "Ngươi lo cho hắn làm gì? Lo cho chúng ta trước đi!"
**
Trong động là một mảnh hỗn độn, những sợi huyết đằng đứt gãy nằm mềm oặt trên mặt đất, khô héo cuộn tròn như bị rút cạn sinh mệnh. Long Lâm bước qua đống hài cốt đỏ sậm, đế giày nghiền nát những sợi dây leo phát ra tiếng động nhỏ.
Chàng nhìn chằm chằm vào Hạ Linh Lung đối diện, mỗi bước chân đều vô cùng vững vàng, cảm giác áp bức theo từng bước chân mà dồn dập đến gần.
Tay áo Hạ Linh Lung đã rách vài chỗ, rõ ràng trong lần giao thủ vừa rồi không chiếm được chút lợi thế nào. Nàng ta bỗng cười khẽ một tiếng, dây leo sau lưng đột ngột siết chặt, Bạch Diệc và Tư Thần không biết từ góc nào bị lôi tuột ra, dây leo thít vào da thịt, Tư Thần kêu lên một tiếng, khóe miệng Bạch Diệc mím chặt thành một đường thẳng.
"Chân Long Thượng thần," Hạ Linh Lung chậm rãi mở chiếc quạt lụa, che đi nửa khuôn mặt, giọng nói mang theo sự ác độc của loài rắn. Xương quạt vừa nhấc lên, mũi nhọn đã hóa thành lưỡi dao sắc bén kề lên má Bạch Diệc, sợi dây leo quấn quanh cổ y chợt siết chặt, "Đã 'bón' cho ta nhiều 'thuốc' như vậy rồi, còn dám tiến thêm bước nữa, ta sẽ rạch nát gương mặt xinh đẹp này đó."
Hơi thở Bạch Diệc khựng lại: "Ngươi là ma?"
"Thiếu cốc chủ còn bận tâm chuyện này sao?" Đầu ngón tay Hạ Linh Lung vuốt ve gò má láng mịn của mình, trong mắt ánh lên niềm khoái trá bệnh hoạn, "Hôm đó không phải ngươi đã khen ta, giống thiếu nữ mười sáu tuổi sao? Ngươi đoán xem, ta bắt bọn chúng, muốn máu của bọn chúng... là để làm gì?"
Ánh mắt Tư Thần chợt sắc lẻm: "Cửa U Minh mấy trăm năm trước đã bị chính tay Long Lâm phong ấn, ngoài con đường chết ở sông Vong Sinh, ma vật căn bản không thể đặt chân đến nhân gian—"
Giọng hắn đột nhiên trầm xuống: "Là ai đã mở lại cánh cửa đó?"
Hạ Linh Lung dùng quạt lụa che môi cười khẽ, dây leo quanh thân nàng ta chậm rãi ngọ nguậy, như rắn độc đang phun nọc: "Ngươi đoán xem? Nhưng dù các ngươi có biết thì đã sao? Đằng nào hôm nay, các ngươi cũng đừng hòng một ai sống sót ra ngoài."
Lưỡi dao của Hạ Linh Lung áp sát vào cổ Bạch Diệc, lưỡi dao sắc bén ép lên da một vệt mỏng, hạt máu từ từ rỉ ra.
Ánh mắt Long Lâm trầm xuống đến đáng sợ, nhưng cuối cùng chàng vẫn dừng bước.
Khóe miệng Hạ Linh Lung vừa nhếch lên nụ cười đắc thắng, nàng ta giơ tay, một luồng ma khí sắc bén xông thẳng đến ngực Long Lâm. Chàng đứng yên tại chỗ, đồng tử Bạch Diệc co rụt lại, trong cổ họng nén lại một tiếng "mau đi" không thể hét lên, giây tiếp theo, kim quang chói lòa bùng nổ quanh người Long Lâm, ma khí vừa chạm vào đã bị nghiền nát tan tành.
Nụ cười trên mặt Hạ Linh Lung cứng lại, đáy mắt lóe lên một tia sợ hãi bản năng. Chính trong khoảnh khắc sơ hở đó, bóng hình Long Lâm đã áp sát trước mặt, nàng ta thậm chí không thấy rõ chàng ra tay thế nào, cả người đã bị một luồng lực cực mạnh hất văng ra xa, lưng đập vào vách đá, phun ra một ngụm máu.
"Chân Long Thượng thần... bản lĩnh thật lớn." Nàng ta lau vết máu bên môi, trong giọng nói cuối cùng cũng lộ ra vài phần hận ý nghiến răng nghiến lợi.
Lòng bàn tay Long Lâm quét qua một luồng kim quang, những sợi dây leo quấn trên người Bạch Diệc đứt phựt, vỡ thành mấy khúc cành khô rơi xuống đất. Ánh mắt chàng nhanh chóng lướt qua toàn thân Bạch Diệc, xác nhận không có vết thương nào, mới nghiêng đầu hỏi Tư Thần một câu: "Không sao chứ?"
Tư Thần nói, "Cảm tạ lão gia ngài đây vẫn còn nhớ đến ta."
Hạ Linh Lung liệt ngồi trong vũng máu, nghe vậy đột nhiên cười nhẹ lên: "Thần tiên cao cao tại thượng, từ khi nào lại quan tâm đến tính mạng của kẻ hạ giới? Ta giết vài con yêu thì các người không phải nên vỗ tay tán thưởng sao?"
Nàng ta giơ tay chùi vết máu ở khóe miệng, trong kẽ móng tay còn sót lại vết máu đỏ sậm. Hạ Linh Lung không ngờ có ngày mình lại bị bại lộ trước mặt thần tiên.
Long Lâm hút thanh kiếm của Bạch Diệc đến, đặt cách cổ họng nàng ta ba tấc: "Là vị Ma Tôn mới của các ngươi đã mở lại Cửa U Minh, còn âm mưu mở một con đường khác ở đây, hòng đảo lộn Tam giới, đưa các ngươi lên sao?"
Bạch Diệc nghe thấy hai chữ "Ma Tôn", sắc mặt có chút khó coi.
Anh trai y thật sự có thể làm ra chuyện này sao?
Y quá hiểu sự căm hận của Bạch Tuần đối với Cửu Trọng Thiên. Năm đó khi bị ép rơi vào Ma giới, anh trai y đã nói từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, Hồ Cốc không còn người tên Bạch Tuần nữa.
Mấy năm nay, tin tức Ma giới đổi chủ truyền khắp Tam giới, nhưng không ai biết vị Ma Tôn mới đầy bí ẩn kia, thực chất chính là vị đại công tử kinh tài tuyệt diễm một thời của Hồ Cốc.
Bí mật này mà nói ra chính là cái chết — mấy trăm mạng người trên dưới Hồ Cốc, và cả chính y, đều phải chôn cùng với thân phận "em trai Ma Tôn" này.
Bạch Diệc thậm chí có thể nhớ lại rất rõ hơi ấm từ bàn tay Bạch Tuần dắt y khi còn nhỏ, đôi tay ấy luôn khô ráo và ấm áp, sẽ nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay đỏ ửng của y sau mỗi buổi luyện kiếm.
Nhưng hiện tại, dưới đất đầy máu của những người vô tội, y không phân biệt nổi người anh trai điên điên khùng khùng khi xưa, với vị Ma Tôn tỉnh táo báo thù bây giờ, rốt cuộc ai mới là người đáng buồn hơn.
Bạch Diệc nhìn chằm chằm Long Lâm, đột nhiên nhớ lại mục đích mà mình đã trăm phương ngàn kế muốn có được miếng vảy ngược kia. Người y yêu lúc này, chắc chắn hận không thể giết chết anh trai của y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip