③
5
Hai năm trôi qua chỉ trong cái chớp mắt; xuân, hạ, thu, đông luân phiên nhau ghé thăm.
Khi tuyết đầu mùa rơi xuống Seoul, Son Siwoo (kẻ chả bao giờ biết mệt mỏi) nhất quyết kéo hai cái thây mốc meo ở nhà ra ngoài xây người tuyết. Nào ngờ, tuyết còn chưa kịp phủ trắng mặt đất, Han Wangho đã run rẩy vì lạnh rồi. Thế nên Wangho tuyên bố chắc nịch: Dự án làm người tuyết sẽ bị huỷ bỏ; kế tiếp, anh nặn qua loa một cục tuyết cỡ mười centimet đưa cho Son Siwoo.
Jung Jihoon đứng quan sát, chậm rãi cởi áo khoác lông mặc lên người Wangho, miệng không nhịn được lẩm bẩm vài câu trêu chọc:
"Wangssi, em đã nói rồi, tập thể dục chẳng có ích gì đâu."
"Chứ sao! Nhìn kìa, em có thấy má mình vẫn tròn không?"
"Trời ạ!"
Han Wangho bọc mình kín mít trong áo của Jung Jihoon, hai tay ôm ly cà phê nóng hổi, cả người co rúm lại như một quả bóng. Son Siwoo đưa Jung Jihoon nửa củ khoai lang nướng mà Park Jinseong đã mua, rồi nói rõ to:
"Mày có biết phải tạo hình thế nào với tuyết đầu mùa không? Nó nên giống người mà mày thích ấy~"
"Thế á? Vậy thì anh ơi, chắc phải đến sáng mai anh mới nặn xong mất. Không ổn rồi! Wangssi mà đứng đây thêm một tí nữa thì thành que kem luôn!"
"Đó đâu phải vấn đề chính!"
Son Siwoo cười gian xảo, lén lút đưa đôi tay đầy tuyết chạm vào phía sau cổ Jihoon:
"Nói xem, mày muốn nặn người tuyết giống ai nào?~"
Cảm giác lạnh buốt khiến Jihoon nhảy dựng lên như bị điện giật. Cậu hét một tiếng, lập tức ném thẳng quả cầu tuyết đang làm dở về hướng Son Siwoo:
"Em có thích ai bao giờ đâu mà biết!! Chả lẽ nặn giống anh à!?"
Một lời khẳng định hết sức táo bạo.
Park Jinseong - người chứng kiến toàn bộ câu chuyện - từ từ bước tới, giật củ khoai lang nướng trên tay Jihoon, và vỗ vai cậu với vẻ mặt vô cùng thất vọng; sau đó anh ta kéo Son Siwoo chạy đi mất dạng.
Lúc này Han Wangho đứng dậy nói:
"Lạnh quá! Về nhà thôi!"
Song, Jung Jihoon ôm bụng kêu gào:
"Không được! Tuy đầu óc Siwoo-huyng có chút vấn đề, nhưng ít nhất anh ấy cũng nên tìm một người bạn trai bình thường chứ? Tại sao phải cướp khoai lang nướng của em!?"
Han Wangho bây giờ mới lôi nửa gói khoai lang sấy từ trong túi ra:
"Anh hết khoai lang nướng rồi, em muốn ăn tạm khoai lang sấy không?"
Jihoon nhanh như chớp chui tọt vào áo khoác với Wangho, vừa lấy khoai lang sấy vừa nhún vai:
"Thôi cũng được. Dù sao có còn hơn không."
6
Hai năm và một ngày.
Khi Jung Jihoon trở về, cậu mở ra đóng lại cửa tới ba lần, mới dám tin rằng mình thực sự vào đúng nhà.
Tấm thảm trong phòng khách bị dọn đi, để lộ sàn đá cẩm thạch trơn bóng. Ga giường hay chăn gối đều được thay bằng bộ khác mới tinh. Ngay cả tuýp kem đánh răng trong phòng tắm - chưa dùng đến một nửa - cũng bị đổi thành loại chưa bóc nắp. Có vẻ như tất cả dấu vết về sự tồn tại của Han Wangho đều biến mất chỉ trong một ngày—ngoại trừ tờ đơn ly hôn được ký sẵn đặt ở tủ đầu giường, và đống bao cao su đã sử dụng nằm trong thùng rác từ đêm hôm qua.
Jung Jihoon chụp ảnh thùng rác, đính kèm một dấu chấm hỏi rồi gửi thẳng cho Han Wangho.
Han Wangho lập tức trả lời ngay sau đó:
"Chẳng phải đã bảo là chia đôi công việc dọn dẹp ra rồi sao? Nếu một mình anh làm hết thì không công bằng chút nào ^^"
Jung Jihoon siết chặt điện thoại:
"Wangssi, trên đời thật sự có loại người tồi tệ như anh ư?"
Phải mất ba tháng để bản hợp đồng ly hôn dài dằng dặc chính thức có hiệu lực, ấy vậy mà Han Wangho đã nhanh chóng vạch ra ranh giới.
Tin nhắn mời gặp mặt của Jung Jihoon được gửi đi lúc 8:00 tối hôm trước, biểu tượng "chưa đọc" biến mất ngay đúng 8:01. Nhưng tận chiều hôm sau, cậu mới nhận được tin nhắn phản hồi:
"Tối qua anh đi ngủ sớm quá nên không thấy tin nhắn của em. Xin lỗi nhé."
Jung Jihoon thử liên lạc thêm n lần nữa chỉ để nhận ra một sự thật cay đắng:
Trong mắt Han Wangho, chồng cũ chính là chồng cũ. Dù đơn ly hôn chưa có hiệu lực, thì vẫn là chồng cũ. Không thể xếp vào phạm vi bạn bè.
Jung Jihoon đã thất bại trong việc rút lui êm đẹp. Nửa đêm, cậu lăn lộn quanh giường, đọc cả trăm bài tư vấn trên mạng, mà chủ đề chỉ xoay quanh đúng một chuyện:
"Làm sao để vượt qua cú sốc bị trai đểu đá thẳng tay?"
Đọc mãi Jihoon mới nhớ ra, Han Wangho vốn chưa bao giờ là bạn trai của mình, anh cũng chẳng phải một gã tồi ruồng bỏ cậu.
Người ta đơn giản chỉ là vợ cũ. Một người vợ cũ vẫn chưa có hiệu lực trên giấy tờ.
Thế là, Jung Jihoon lại mở trang tìm kiếm lên, nhưng đổi sang câu hỏi khác:
"Những kẻ bỏ rơi mèo con có đáng bị lên án không?"
Sau khi đọc được câu trả lời khiến bản thân mãn nguyện, Jung Jihoon ôm điện thoại ngủ ngon lành.
Trong giấc mơ, cậu chạy như điên theo chiếc xe ba bánh ở phía trước, vừa đuổi theo vừa gào lên:
"Wangssi, Han Wangho! Anh à, đừng bỏ em lại! Không có anh, em biết sống thế nào đây?!"
Giấc mơ quá đỗi chân thực, đến mức làm Jung Jihoon choàng tỉnh dậy. Cậu theo phản xạ đưa tay vớ lấy điện thoại xong trùm chăn lại, rồi nhẹ nhàng mở màn hình lên xem giờ.
7:30 sáng—Đến lúc phải thức dậy rồi.
Cách tốt nhất để cai nghiện là chuyển sự chú ý sang thứ khác.
Jung Jihoon quyết định hẹn Park Dohyeon đi ăn sáng. Song anh ta chỉ nhắn lại mấy dòng ngắn ngủn:
"Không rảnh. Đang mang bữa sáng tới cho Son Siwoo."
Nằm lăn lóc đến tận trưa, Jung Jihoon lựa chọn thay đổi mục tiêu, cậu nhắn cho Park Jaehyuk:
"Anh muốn ra ngoài ăn lẩu Haidilao với em không?~"
Câu trả lời nhận được là:
"Không, tao đi ăn thịt bò Hàn Quốc với Son Siwoo rồi."
Đến buổi tối, cơn đói lại dày vò Jung Jihoon đến phát điên, cậu gọi điện thẳng cho Son Siwoo:
"Anh! Em biết anh và Park Jinseong đang cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, nhưng có cần phải tuyệt tình đến mức không cho em đi theo không?"
Son Siwoo cười cười đáp lại cậu:
"Đương nhiên là được chứ! Đến đi!"
Nhìn vào bản đồ liên kết trong tin nhắn mà Son Siwoo gửi, Jung Jihoon đi vòng vòng ba lượt mới chấp nhận sự thật rằng nhà hàng omakase cao cấp trước mặt chính là điểm hẹn.
Cậu không chút do dự quay lưng bước thẳng vào tiệm lẩu ngay kế bên và yêu cầu một phòng riêng. Sau đó, Jung Jihoon ngồi xuống mở kakaotalk ra; cậu gửi cho Son Siwoo mười đoạn tin nhắn thoại, mỗi đoạn dài 60 giây, tất cả đều được che mờ bằng hiệu ứng mosaic.
Vào 11:30 đêm, Son Siwoo cuối cùng cũng trả lời lại cậu.
Jung Jihoon bấm vào tin nhắn thoại. Ba giây im lặng trôi qua, rồi một tiếng quát trời giáng vang lên từ loa điện thoại:
"Jung Jihoon, mày đúng là thằng ngu xxx, cút liền cho tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip