chap 1
Tình cờ chạm mặt trong thư viện sẽ có những diễn biến gì xảy ra với hai người xa lạ không quen biết gì về nhau , liệu là mở ra câu chuyện tình ngọt ngào hay là một bi kịch đau thương nào đó , nhưng sau tất cả hi vọng với tất cả những cay đắng ngọt bùi thì đôi ta vẫn sẽ cùng nhau vượt qua bạc đầu đến già và hi vọng những nỗi đau cho dù có là gì đi nữa thì bên cạnh cũng sẽ có người bên cạnh cùng nhau chữa lành và hi vọng trên đoạn đường đầy cô độc này sẽ có những giây phút bình yên bên gia đình và cả bên người mình yêu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng đàn piano du dương vang khắp căn nhà ngập tràn bóng tối
Kiều Trân đang ngồi bên cây đàn mà mình phải dành dụm cả năm mới mua được lúc mới mua cô chỉ mong được đánh những bàn đàn nhẹ nhàng trong sáng hạnh phúc nhất , nhưng giờ đây những thanh âm đó xuất hiện chỉ mang những nỗi buồn da diết bi thảm đầy căm hận trong chính căn nhà đầy sự lừa dối
cũng bởi vì cô bị bạn trai phản bội và lừa dối tuy sự việc này cũng xảy ra năm cô 19 tuổi vừa lúc lên đại học thì phát hiện ra bạn trai quen nữa năm lại tệ đến thế nhưng đôi lúc cô vẫn không hiểu tại sao mình lại xui xẻo đến như thế , bao nhiêu người theo đuổi cô nhưng cô lại không ngờ người mình muốn đồng hành bên đời lại là người như thế , cô đã không thoát khỏi sự đau khổ đó trong một khoản thời gian dài và viết lên những bài giao hưởng đau lòng đến thế
cũng hơn 5 năm cho đến hôm nay cô ngồi lại bên khung cửa sổ đánh lại tất cả bài đàn đã viết trong những ngày dài đằng đẵng đó , bây giờ nghỉ lại thì đó cũng là một vết tích nỗi buồn trong năm tháng tuổi trẻ của cô cô cũng đã quên mất hình dạng bóng dáng người đó như thế nào rồi bài đàn cũng không còn cảm xúc căm hận mãnh liệt như lúc đầu
sau hôm ấy
cô đã dọn hết tất cả đồ đạc và di chuyển đi một thành phố khác , thành phố này chính là nơi hội tụ rất nhiều thiên tài về đây học và cô bắt đầu hành trình học thạc sĩ của mình điều mà cô luôn muốn làm
năm nay cô đã 24 tuổi tuy cô tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi nhưng vì không đủ điều kiện học thạc sĩ nên cô đã tận dụng một khoảng thời gian để kiếm tiền , cô điên cuồng đi làm ngày làm đêm điên cuồng thi các chứng chỉ các loại bằng cấp để may mắn xin được đôi chút học bổng của trường để nhanh chóng rời khỏi nơi này , nơi mà cô từng cảm thấy ấm áp nhất , giờ đây nó lại là nơi lạnh lẽo vô cùng
cô đã dọn tới khu phố mới căn nhà mới nơi mà cô sẽ ở trong 2 năm thạc sĩ của mình tuy nó nhỏ hơn căn phòng chung cư mà cô thuê trước đó nhưng được cái là nó là nhà đất , tuy là căn nhà mini nhưng mức thuê của nó còn cao hơn giá nhà cũ cũng may vì nhà trường đã hỗ trợ cô 60% tiền nhà trong 2 năm
căn nhà này nhìn vào rất ấm cúng có một khu vườn nho nhỏ trước sân nhà và một cái xích đu màu trắng , cái cổng hình vòm cũng màu trắng hoạ tiết rất tinh xảo và đẹp cô rất thích căn nhà này , cô dọn đồ đạc vào trong nhà trước , tiếp đó thì đi mua đôi chút đồ vật trang trí khu nhà sẵn tiện đi tham quan tìm hiểu về đường phố, khu phố này rất tiện lợi đa số các siêu thị hoặc những quán ăn quán nước đều không quá xa đi bộ thì cũng tầm tầm nữa tiếng là tới trung tâm lớn cũng vừa vặn tới trường , nơi đầu tiên mà cô đặt chân vào đó là thư viện khá lớn của khu phố gần đó nó có tên là Kì Tích , nơi đây có hầu hết các sách bản sao của sách cổ cho đến sách mới , đây cũng là nơi cô cực kì yêu thích , nhưng từ khi bước chân vào đây cô luôn cảm nhận được ánh mắt vô hình nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình nên cô cũng nhanh chóng làm thẻ mượn sách và rời đi
khi cô rời đi người đó lại quầy cho mượn sách
" Bác Đồng bác vẫn khoẻ chứ ? "bác Đồng là người già cũng là trưởng khu có tiếng nơi này bác rất hoà đồng và hướng ngoại , sở thích của bác là sách nên bác đã xây dựng nên Nhà Kì Tích bác hi vọng luôn luôn xuất hiện những kì tích bất ngờ dành cho người đọc mong rằng họ luôn luôn may mắn
" Thường ngày cậu có thèm quan tâm tới tui đâu nay bày đặt hỏi han đồ, già rồi nhưng tui còn tỉnh táo lắm đó có ý đồ gì với ông lão này !" bác đồng đáp
" người mới à "
" biết ngay mà , cây củi khô già cằn cũi nhà cậu cuối cùng cũng chịu để ý tới các cô gái xung quanh rồi à , mơ đi hông nói đâu "
" bác muốn gì "
" không phải có tiền là có tất cả nha, mơ đi còn lâu mới nói"
" tôi sẽ giúp bác trả phí sản lượng sách mới đợt này , thêm tiền điện chổ này nửa năm "
" được chứ được chứ thành giao nhé "
Lời thì thầm của tác giả : ai vậy ta gì mà thần bí vậy nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip