Chương 3.

"Bắt nạt."

.

.

.

.

.

     Em đã sống lại sau lần tự sát ngày hôm đó. Em mang theo những kí ức và hận thù đang ăn mòn sâu trong mạch máu cũng chỉ để trả thù kẻ đã dồn em vào đường cùng.

     Em vui vẻ sống những ngày tháng khi thời cơ chưa đến, tìm và bắt tay với Kisaki khi ngòi châm bén lửa, em và Kisaki có chung một mục đích nhưng lại khác đích đến. Em muốn trả thù, Kisaki muốn đứng trên đỉnh cao của giới bất lương, tuy khác đích đến nhưng em và cậu ta đều là người một thuyền.

      Theo trí nhớ mơ hồ, em nhớ lần đầu tiên Mikey gặp Kisaki chính là lúc mà Pa-chin vào trại cải tạo vì bạn gái của bạn thân cậu ta bị cưỡng hiếp. Lúc đó Kisaki đã đến và đưa ra kế sách có thể giúp Pa ra khỏi trại cải tạo, nhưng mà kế hoạch sẽ thay đổi, Kisaki sẽ trở thành thành viên của Touman trước đó một tháng, dưới sự nổ lực của cậu ta, Kisaki đã chứng minh cho Mikey thấy rằng bản thân tuy không phải là kẻ mạnh, nhưng cậu là một kẻ mưu mô có đầu óc sáng suốt.

      "Kurokawa-kun hận Mikey chứ?." 

      "Sao mày lại hỏi như thế?." Izana hỏi.

      "Mikey đã cướp đi mọi thứ của cậu mà, ai mà lại chấp nhận được khi có một kẻ không đâu xuất hiện cướp đi mọi thứ của bản thân đâu?." Giọng của em nhẹ nhàng, lại còn trong veo. Em tìm đến Kisaki không đủ, giờ lại tìm đến Kurokawa Izana, một trong những kẻ có thể thay đổi tương lai, em làm thân với họ, làm bạn với họ cũng chỉ để những bậc thang đến đích của mình thêm được vững chắc.

     "Mày là đang muốn gì ở tao hả Kurumi?." Ánh mắt của Izana nhìn về em, cậu ta chẳng thể nào đọc được tâm em đang nghĩ gì. Em tự dưng xuất hiện, tự dưng trở thành một tế bào trong cuộc sống của cậu, rồi giờ đây, em lại giấu một tâm tư bí hiểm mà Izana chẳng thể nào thấy được nó.

     "Tớ muốn giúp cậu thôi Kurokawa ạ. Cậu xứng đáng thuộc về nơi cậu nên về." Trời bổng dưng âm u mau chóng, mây đen kéo đến che kín bầu trời xanh khi nãy, cơn gió lộng tìm đến luồn vào tóc của cô gái ngồi trước mặt cậu tung bay nhẹ nhàng.

     Tối đó Izana không thể ngủ, cậu ta hoài nghi về những lời mà Kurumi nói. Nó mang ẩn ý là gì? Nó khiến cho Izana trăng trở cả đêm, cậu từ nhỏ đã bị bỏ rơi, thiếu thốn tình thân của gia đình, khi lớn thì vô tình tìm được người anh trai tốt bụng, nhưng cuối cùng anh ấy lại qua đời trong một tai nạn, ngay cả cô em gái của mình giờ đây chắc cũng đã quên đi mình mất rồi nhỉ?. Izana không có gia đình, Thiên Trúc là vương quốc của riêng cậu, nơi mà cậu thuộc về.

      Izana đã bị lung lay.

     Đã là một năm sau khi trở về quá khứ, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Mùa hè lại đến và mọi người rủ nhau đi biển chơi giải nhiệt, bản thân lại vô cùng yếu ớt cho nên Kurumi chẳng thể tránh được việc bị sốc nhiệt khi vừa đến nơi. 

     "Kurumi, cậu không sao chứ?." Emma ngồi kế bên chăm cho cô, cậu ấy lấy chiếc quạt tay quạt nhẹ về phía cô để cho nhiệt độ xung quanh tản ra bớt. Dưới bóng râm của cây dù lớn, Kurumi đúng là chẳng thấy khá hơn tí nào cả, cái thân thể này chẳng thể nào khá hơn được một chút à.

     Vắt chiếc khăn ướt cho thật ráo rồi nhẹ nhàng chạm nó lên da thịt để làm tản nhiệt bớt. Da của Kurumi rất trắng, nhưng mỗi khi ốm đau một tí thì rất dễ trở nên tái nhợt đi.

     "Emma, Kurumi thế nào rồi?." Baji cuối cùng cũng đã về, cậu ta cùng với Chifuyu đã đi mua nước mát cho em.

     "Nhìn cậu ấy chẳng ổn tí nào cả." Emma nói.

     "Emma, tớ khỏe, cậu cứ đi chơi đi." Em nhẹ giọng nói, tay chống từ từ ngồi thẳng người dậy, em với tay lấy chai nước lạnh trong tay của Baji, bật nắp rồi đổ thẳng nó vào đầu.

     "Ha..." Nước lạnh làm hạ nhiệt khá tốt, những giọt nước đổ từ người em đổ xuống đất, tóc em ướt nhẹp dính vào da, những giọt nước còn đọng lại trên tóc trên da làm em trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết.

     "Emma với Chifuyu đi chơi đi, để anh ở lại trông chừng Kurumi cho." Baji chỉ tay về hướng nơi những người khác đang vui vẻ cùng nhau ở đằng xa, có Mikey ở đó nữa, cậu ta vô tư đến mức không hề quan tâm tới chuyện em đang bị sốc nhiệt mà phải ở trong này.

     "Nhưng...liệu có ổn không?." Emma lo lắng hỏi, cô bé thực sự cũng rất muốn đi chơi. 

     Trẻ nhỏ mà, ai mà chẳng cưỡng lại nổi sự hồn nhiên của mình chứ? 

     "Emma đi chơi đi, mình khỏe mà." Em nhẹ giọng nói.

      Nhìn bọn họ dần rời đi, dưới ô dù lớn chỉ còn mỗi em và Baji ở đó, không khí trở nên im lặng đến bất thường, ngoài tiếng ồn ào náo nhiệt của những người xung quanh thì giữa em và Baji chẳng có nỗi một cuộc hội thoại gì cả.

     Baji đột nhiên vén tóc ở trước trán em lên cao, cậu chồm đầu đến áp nhẹ vào trán em suy tự một lúc. Trán còn nóng, nên cậu liền xé miếng dán hạ nhiệt rồi dán lên đầu em.

     "Baji à...tớ không có bị sốt, tớ chỉ bị sốc nhiệt thôi." Em nói nhưng chẳng né tránh khi cậu dán miếng dán nhỏ lên trán em.

    "Đằng nào cũng là nóng, dán lên cho hạ nhiệt không tốt sao?." Baji ngang ngược bảo.

     "Cảm ơn cậu." Em co gối ôm đùi nghiên đầu nhìn cậu trai ngồi kế mình cười dịu dàng.

     Baji đáng yêu thật nhỉ? Cậu ta luôn quan tâm em, luôn muốn thể hiện tình cảm với em nhưng lại không biết cách.

      Baji sợ nếu như cậu thể hiện tình cảm với em thì Mikey sẽ nghĩ gì...

     Liệu mối quan hệ của cả ba sẽ có vấn đề hay không?.

     "Oy! Kurumi!." Mikey từ xa gọi lớn, cậu nhóc tóc vàng ươm giơ tay lên thu hút sự chú ý của em.

     Cậu ta vội chạy về chỗ nơi hai người đang ngồi, ánh mắt có liếc nhẹ Baji nhưng sau đó lại vui vẻ ngồi kế em rồi lại dựa thân vào.

     "Kurumi-chan, ra kia chơi cùng đi." Một câu hỏi ngây thơ và nhiệt tình.

      Em khẽ cười rồi lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Mikey liền tỏ vẻ giận dỗi, cậu ta níu lấy tay em, đôi mắt tròn xinh đẹp nhìn lấy em tỏ ra vẻ đáng yêu, một con cún vàng đang quẫy đuôi cầu được yêu thương...

     Mắt của Mikey có màu đen, một màu đen không có tí ánh sáng nào cả, ánh mắt bây giờ và khi đó đều là một, đều là hố đen sâu thẫm không đáy.

     "Kurumi đang bị sốc nhiệt, mày đừng có hành nó kẻo có chuyện." Baji biết Kurumi, cậu hiểu tình trạng sức khỏe của Kurumi hơn bất cứ ai, bởi có lẽ cậu và cô là bạn từ bé.

     Baji quen Kurumi trước, sau đó thì Mikey với biết đến em.

      "Kurumi yếu ớt thế, thôi nào, đi chơi đi."

      "Mikey, đủ rồi đấy." Baji nhíu mày nói.

     "Phải rồi nhỉ?...Tớ rất yếu ớt thế nên lúc nào trong túi cũng luôn đựng sẵn thuốc cả, Mikey mạnh hơn tớ, cậu không những khỏe mà còn có nhiều năng lượng, không giống tớ...một đứa con gái yếu đuối." Giọng em nhẹ tênh như tiếng gió, da mặt em vốn nhạy cảm, chỉ cần ở ngoài nắng lâu một tí thì làn da trắng trẻo đó liền ửng đỏ lên như người bị sốt nặng. 

     "Đôi lúc tớ cũng muốn được khỏe mạnh như cậu đấy Mikey ạ."

     Mikey có vẻ như đã hiểu được gì đó, cậu ta cụp mắt xuống tỏ vẻ hối lỗi, rồi lại bất ngờ ôm chầm lấy em. Cậu không quá to lớn nhưng khi ôm em, cánh tay của cậu có thể bao bọc lấy em hoàn toàn.

     Thật tuyệt nhỉ?.

     "Tôi xin lỗi...đã làm cho cậu buồn."

     Mikey khi còn bé thật tốt...

     Tốt hơn trong tương lai nhiều.

     Nhưng mọi thứ sẽ chẳng kéo dài mãi mãi cho đến khi cô gái kia xuất hiện.

     Baji không thích chuyện này, cậu khó chịu hẳn khi Mikey ôm lấy em mà chẳng chịu buông. Nhưng mà không phải cậu mới chính là người em thích sao? Tại sao em vẫn để Mikey ôm em như thế? Lẽ nào là vì muốn cho Baji chú ý đến em, muốn cho cậu ghen tuông vì em.

     Hay muốn cho cậu phản bội lại bạn mình vì em?.

     Buổi dã ngoại tại biển cũng đã kết thúc, mọi người cũng đã chia nhau về nhà. Bởi nhà em và nhà của Baji không quá xa nhau thế nên cậu đã chủ động ngỏ lời đưa em về, nhưng Mikey lại không đồng ý, cậu chen ngang không chịu để Baji đưa em về gì cả. Cái tính con nít muốn gì được đó của Mikey thật sự rất phiền phức, cuối cùng thì em buộc phải chiều theo Mikey để không làm lớn chuyện.

     "Kurumi này."

     "Hửm?."

     "Về lời tỏ tình lần trước...cậu nghĩ sao? Có thể làm bạn gái của tôi chứ?." Mikey đưa em về, nhưng không chịu cho em vào nhà ngay.

      "Mikey à...tớ có thể làm bạn gái cậu, nhưng không phải là lúc này."

     "Tại sao? Là vì Baji à?."

      Em ngừng một lúc, Mikey lúc trước cũng như thế này, ghen tuông và khó kiềm chế. Em thở dài một hơi nhẹ nhàng nói tiếp: "Mikey à, tớ..."

     Em định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Có giải thích cũng chẳng có ích gì cả, vì Mikey không phải là một kẻ có tính kiên nhẫn tốt.

     "Thôi được rồi, tớ mệt rồi, tớ vào nhà đây." Em rũ mắt xuống định xoay đầu rời đi, liền bị Mikey nắm lấy vai giữ lại, cậu ta giữ lấy vai em rồi bất ngờ cưỡng hôn em.

     Một cái hôn bị ép buộc, em nhăn mặt đẩy cậu trai ra khỏi mình, càng đầy thì lực của Mikey càng mạnh hơn, cậu ta dần vòng tay ra sau lưng ôm chầm lấy em, môi kề môi không tách rời.

      Chát!.

     Một cái tát từ em.

     Khóe môi bị rách, em mím môi không nhìn lấy cậu rồi bỏ vào trong nhà. Mikey vẫn nhìn em, cậu ta trút giận lên bức tường trước mặt, môi cậu cũng đã bị rách nhẹ bởi em đã cắn lấy nó. Mikey giận lắm, cậu ta tức vì tại sao đến tận bây giờ em vẫn chưa đồng ý cậu, em của bây giờ và em của khi trước thật sự rất khác nhau.

     Em của lúc trước chỉ bám lấy cậu, luôn bám dính theo cậu mà thôi. Nhưng hiện tại ánh mắt em lại nhìn về Baji...Tại sao chứ?.

      Rõ ràng Mikey mới là người em yêu à? Khi đó em luôn líu lo bên tai sẽ chỉ yêu, chỉ thích mỗi cậu cơ mà?.

     Thời điểm hiện tại công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển cho nên việc liên lạc bằng điện thoại qua nhau vẫn còn lạc hậu, tuy vẫn có thể nhắn tin và gọi điện nhưng em lại thích gặp mặt trực tiếp hơn. Em thích quan sát nét mặt của bọn họ, những kẻ sẵn sàng theo em mà vứt bỏ những thứ mà chính mình trân quý.

     Mikey thật ngu ngốc, cậu ta dần dần lún sâu hơn vào cái bẫy mà em đặt ra, em ngoài mặt vẫn là một đứa con gái vô hại, dịu dàng với cậu, nhưng sau lưng lại là con rắn độc đang chờ thời cơ và cho cậu một cú chí mạng, chỉ nhanh thôi, mọi uất hận mà em đã nhận lấy Mikey sẽ lãnh đủ, cả con ả đó nữa.

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip