Chương 11: Đội 7 và chuyến phiêu lưu của Sasuke
Julia đã được Ilmany cho nghỉ bảy ngày và cô bé đã tranh thủ thời gian đến thế giới của Sakura du lịch. Sakura đã đưa Julia đi khắp làng, gặp gỡ bạn bè của cô. Hai cô gái đã dắt nhau đi đến tượng Hokage trên núi để tham quan, đi ăn ở quán mì Ichikaru và gặp gỡ bạn bè của cô bé. Tất cả bạn bè của cô đều rất chào đón người bạn mới này, tuy vậy, vẫn có một số người bạn có một tí nghi ngờ với thân phận của cô bé, nhất là Shikamaru và Sasuke, những người có đôi mắt và trí thông minh tinh tường. Hai cậu bé có lẽ đã nhận ra được điều gì đó ở cô bạn mới này, tuy vậy, họ cũng chỉ giấu kín suy nghĩ đó trong lòng mà không nói gì bởi Julia hành xử rất bình thường, không giống với một người có thể gây nguy hiểm. Bọn trẻ đã có hai ngày chơi đùa vui vẻ trước khi ngày nhận đội ngày mai.
Hôm sau, Sakura dậy sớm để đến trường. Julia đã đi theo sau Sakura (Ilmany đã đồng ý) và đảm bảo rằng mình sẽ không bị phát hiện và Sakura cũng phải cố gắng giấu đi danh tính của bạn mình. Sakura hôm nay mặc một bộ đồ mới với áo có hai vạt dài tới gối màu hồng, sau lưng là một hình tròn màu hồng phấn cùng một cái quần màu xanh lục đậm, bên hông đeo túi vũ khí, tấm băng đô đỏ đã được thay thế bằng băng trán ninja có biểu tượng của làng. Mái tóc hồng đã được buộc đơn giản bằng băng đô đỏ. Tất cả quần áo, vũ khí của cô là được nhà Firel chế tạo nên rất thoải mái, gọn nhẹ và phù hợp với cô. Nhà Firel đã làm từ trang phục cô mặc hôm nay cho tới vũ khí của cô bé và còn làm thêm cho cô một đôi găng tay đen nhỏ và cặp tay gấu (1) dùng cho cận chiến vì theo những thợ vũ khí chuyên nghiệp, đây là vũ khí phù hợp nhất với phong cách cũng như khả năng của Sakura. Còn khi cô về thế giới Ilmany làm nhiệm vụ thì cô sẽ mặc một lớp giáp bó sát đen bên trong và áo hồng ngắn tay, quần nâu ngắn, ngực đeo huy hiệu. Khi cô đã vào lớp thì vẫn còn khá sớm và mọi người đều còn đang bàn tán xôn xao ai sẽ vào đội mình.
– Này, Sakura, cậu nghĩ cậu sẽ chung đội với ai?
– Sasuke, tớ mong sẽ chung đội với cậu ấy. Thế còn cậu, Ino?
– Chắc là sẽ Shikamaru với Choji rồi, lần nào mà ba gia tộc Yamaka, Nara với Akimichi chẳng được xếp cùng nhau.
– Vậy là cậu không được chung nhóm với Sasuke rồi nhỉ? Chia buồn cùng cậu nhé!
– Sakura, đồ trán vồ kia, dám chọc bà đây à?
– Dám đấy, thì sao nào, nhào vô. À mà thôi, chúng ta không nên đánh nhau ở lớp nhỉ?
– Bà, bà... Thật là tức chết mà. Mà cậu buộc tóc lên rồi à, tớ tưởng bà sẽ để xõa dài theo ý của Sasuke chứ.
Sakura thoáng đỏ mặt:
– Thì biết nhưng tóc xõa khó hoạt động lắm nên buộc lại rồi, mà đẹp không?
– Ừa, bà buộc tóc thấp đẹp đó, bà buộc bằng cái ruy băng cũ đó à?
– Ừ, tại phải đeo băng trán nên tớ đã buộc tóc lại bằng ruy băng.
Giữa lúc cô và Ino đang trò chuyện thì Naruto và Sasuke đang đấu mắt nhau. Hai cậu bé trừng nhau, không ai nhường ai. Naruto lúc này đang đứng trên bàn, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào đôi mắt của Sasuke, Sasuke cũng không vừa, cũng nhìn vào đôi mắt xanh dương trước mặt. Giữa lúc đó, các bạn nữ hò reo:
– Đánh nó đi, đánh nó đi Sasuke.
Sakura theo dõi cả hai và đang sẵn sàng ra tay nếu Naruto gây sự. Đang lúc căng thẳng ấy thì một bạn nam phía trước Naruto đã sơ ý đẩy tay về sau khiến Naruto ngã chúi về trước. Kết quả là hai người bạn giây trước còn đang đấu mắt kịch liệt thì giây sau đã môi chạm môi với nhau. Tất cả mọi người đứng hình trước hình ảnh nóng mắt trước mặt, Sakura liền nghĩ đến những câu văn mà sư phụ mình thường miêu tả về mối tình đam mỹ trong truyện cô ấy tự viết: "Hai người môi chạm vào nhau, cậu ngượng ngùng nhìn Gioa, Gioa càng táo bạo ôm cậu chặt hơn, cố gắng hôn cậu sâu hơn...". Hình ảnh vừa vụt lên trong đầu, Sakura lập tức vứt bỏ mấy dòng đó sang một bên, giờ cô hiểu vì sao chú Kan và Demeter hay cảnh cáo bà ấy vụ đưa truyện bà ấy viết cho cô đọc rồi. Hai cậu bé đứng hình vài giây, Sakura nhanh chóng lấy máy ảnh cô hay đem theo bên người chụp lại khoảnh khắc "đáng nhớ" này. Hai cậu bé sau khi não ngừng hoạt động trong vài giây vì sự cố vừa rồi đã nhanh tay đẩy nhau ra. Mỗi người quay mặt một hướng, khuôn mặt nhăn nhó, tay không ngừng lau môi mình như thể mình vừa ăn phải thứ gì ghê lắm. Lúc này, máu nóng đã chực trào khỏi và hai người chuẩn bị lao vào nhau thì thầy Iruka đến, cả hai đành phải yên lặng về chỗ nhưng ánh mắt vẫn nhìn nhau như tử địch:
– Được rồi, tất cả vào chỗ đi, và bây giờ thầy sẽ đọc danh sách chia đội, và sau đó, các em hãy đến điểm hẹn với ninja phụ trách các em nhé. Đội 1... Đội 2... Đội 3... Đội 7 là Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto và Haruno Sakura. Đội 8 gồm Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba và Aburame Shino. Đội 9... Đội 10 là Nara Shikamaru, Akimichi Choji và Yamanaka Ino. Các em đã rõ đội mình chưa?
– Dạ rồi ạ. – Cả lớp đồng thanh.
– Được rồi, các em có thể giải tán và đến nhận đội mình đi.
– Khoan đã thầy Iruka, tại sao em lại phải chung đội với tên kém cỏi như hắn chứ?
Naruto đã kìm nén nãy giờ, và giờ cậu ta đã bộc phát sự tức tối của mình vì phải chung đội với tên cậu ta ghét nhất – Sasuke – vì hắn ta không chỉ là "tình địch" của cậu mà còn là kẻ kiêu ngạo, không coi ai vào mắt và vừa nãy cậu ta còn hôn mình nữa.
– Này Naruto, cậu ấy xếp thứ nhất trong lớp, còn em lại đội sổ cả khóa học rồi đấy nên nghiêm chỉnh vào. Đây là sự sắp xếp của Hokage, không thể làm khác được, em phải nghiêm chỉnh chấp hành đấy.
Naruto cũng không nói gì nữa, cậu im lặng chấp nhận sự sắp xếp của ngài Hokage nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho tên kia.
Sau khi buổi thông báo kết thúc, Sakura ra ngoài sân trường ngồi đợi thì lúc đó Sasuke đi đến:
– Tớ có điều muốn nói với cậu, thật ra...
Sakura rất mong chờ điều gì đó được thốt ra từ Sasuke nhưng nhìn dáng vẻ ngại ngùng cùng lời nói ngập ngừng của cậu thì Sakura lập tức cho cậu ta một cú đấm:
– Naruto, sao cậu dám biến thành Sasuke để trêu chọc tớ?
– Sao cậu biết được?
Naruto vừa chạy, vừa tránh né những cú đấm uy lực của Sakura nhưng cuối cùng vẫn bị cô bắt lại và bị cô "dạy dỗ" cả một buổi chiều. Từ đằng xa có một người đàn ông tóc trắng, bịt mặt đang theo dõi cả hai suốt buổi chiều. Cùng lúc ấy, tại nhà Leafmoon, các thành viên đang ngồi lại cùng nhau, bàn tán về các đội, có người vui nhưng cũng có nhiều kẻ ủ dột. Audrey mặt cười tươi như hoa, vỗ đùi, to tiếng:
– Đưa tiền lại nào các anh em, mỗi người năm triệu nào, nhanh nhanh, tôi thắng rồi nhé.
– Tức thật, thế mà cũng thua. Từ từ, mày làm cái chi mà gấp như gom tiền trả nợ vậy Audrey.
– Tiền tới tay phải nhanh chóng chứ, sơ sẩy một phát là mất như chơi. Nào tộc trưởng, chi tiền đi chứ, Bianca, Quing, Liao, Haru... Em ơi, có tiền rồi nè, cuối tuần này đi chơi nhé. Cho gia đình chúng tôi một tuần nghỉ phép nhé tộc trưởng.
– Thôi được rồi, tôi chịu ông luôn.
Audrey đang rất cao hứng vì đã thắng cược với nhà mình. Các anh em trong nhà đã cá cược xem cô bé sẽ được sắp vào đội của ai, mỗi người đưa ra một danh sách đội riêng, nhưng rốt cuộc chỉ có Audrey là đoán đúng nên anh thắng mỗi người năm triệu UM.
– Mọi người, nghiêm túc lại đi, nữ thần đến kìa.
Tất cả mọi người đứng dậy, khom lưng, chắp tay ở ngực cúi chào bà ấy. Sau đó, tất cả mọi người ngồi lại thành vòng tròn và trao đổi với nhau về lần lập đội này của Sakura:
– Chà, xếp con bé chung với Naruto và Sasuke à? Thế vị trí của con bé sẽ ở đâu với hai tên quái vật này. Tiềm năng của Naruto với Sasuke là rất lớn, vượt trội hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng thế hệ, một đứa là Jinchuriki của Cửu vĩ, đứa còn lại là tộc nhân sống sót duy nhất của tộc Uchiha, đặt cả hai bên cạnh Sakura thì con bé sẽ giống như cái bóng trước bạn mình. Thầy của ba đứa là Kakashi à... Cậu ta rất giỏi nhưng ta nghe nói cậu ta cũng gửi trả khá nhiều đội về lại trường rồi đấy.
– Đúng vậy ạ, theo thông tin tôi thu thập được thì trước đây cậu ta đã từng là anbu (Ám bộ) của làng, là thiên tài và cũng là học trò của Hokage đệ tứ. Cậu ta có óc quan sát cũng như phân tích rất nhạy bén và khả năng chiến đấu rất cao, được mệnh danh là "Ninja sao chép" nhưng cha cậu ấy là "Nanh Trắng" do một lần cứu bạn mà không hoàn thành nhiệm vụ nên đã bị mọi người phỉ nhổ, tự sát. Đấy là số thông tin tôi thu thập được từ làng do dạo này làng canh phòng cẩn mật quá nên tôi chỉ có thể thu thập được như thế thôi.
– Được, ta hiểu rồi, Kan, cậu hãy nhắc nhở con bé và cả cậu phải cẩn thận che giấu ilma đi đấy, con mắt sharingan của nhà Uchiha, cậu nhóc Sasuke và Kakashi không phải là những người dễ lừa gạt đâu đấy. Các ngươi cũng nên ít xuất hiện ở làng Konoha đi để tránh bị nghi ngờ.
– Vâng ạ, tôi sẽ ghi nhớ. Vậy là chúng ta đã xong việc rồi, nhưng trước khi ta đi chúng ta nên tiễn vị khách trước cửa đi trước nhỉ.
– Vâng ạ, Sasuke, nhóc vào đây đi.
Từ trên nóc nhà, Sasuke kinh hoảng khi nghe mình bị gọi tên. Cậu không ngờ là mình có thể bị phát hiện khi cậu đã cố gắng giấu kín bản thân khi đuổi theo Kan. Cậu định nhanh chóng bỏ chạy nhưng không ngờ Kan đã nhanh chân hơn, anh đã đứng trước cậu từ bao giờ. Sasuke nhìn người đàn ông trước mặt, thủ thế, sẵn sàng đánh nhau để chạy trốn nhưng Kan chỉ cười nhẹ, đưa tay cho cậu:
– Chúng ta muốn gặp cậu trong nhà, cậu có thể theo ta xuống được không?
Sasuke không nghe theo, cậu đã rút thanh kunai trong túi, vào thế thủ, đột nhiên, cậu ném thanh kunai về trước, Kan nhanh chóng tránh được, Sasuke lập tức tung ra chiêu cầu lửa. Một quả cầu lửa cháy hừng hực lao nhanh về phía anh. Kan bình thản kết ấn, niệm chú, lập tức dưới chân anh, rất nhiều cây lớn lên, kết thành một cái khiên bảo vệ anh, đồng thời, dưới chân Sasuke mọc ra rất nhiều dây leo con con âm thầm tiến về phía cậu. Ầm, ầm, bọn dây leo bỗng dưng vụt lớn, trói chặt lấy Sasuke khiến cậu không thể động đậy. Không chỉ vậy, chúng còn thông minh đến nỗi tự động tìm kiếm và loại bỏ toàn bộ vũ khí trên người cậu.
– Cháu nghĩ là ta sẽ không phát hiện ra cháu à? Ta đã phát hiện cháu khi cháu đứng trước cửa nhà và theo dõi ta rồi, nhưng vì đang dùng ma thuật, không thể dừng được nên ta mới bắt cháu đến đây luôn, sau đó, vì dòng chảy không – thời gian xảy ra vấn đề nên ta không đưa nhóc về được nên mới cố tình dẫn nhóc đến đây đấy.
Sasuke kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta thật sự không phải là người bình thường mà là quái vật. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng vì cậu không thể tin được rằng từ đầu đến giờ, cậu đã bị người này dắt mũi đưa vào tròng. Rốt cuộc, Sakura, con bé phiền phức hay bám theo cậu thật sự là ai, gia đình của cậu ta thật ra đến từ đâu. Cậu rất muốn vùng ra và chạy đi nhưng đã quá muộn, toàn bộ vũ khí của cậu đã bị tước và còn bị trói rất chặt. Cậu giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cao ngạo nhìn anh ta, nhất quyết không cúi đầu:
– Khí thế tốt đấy, nhưng giờ cậu cần xuống gặp nhà ta rồi, chúng ta rất mong mỏi được gặp cháu đấy, Uchiha Sasuke và con bé cũng về đến nhà cùng bạn mình rồi kìa.
Sasuke nhìn về phía cổng nhà thì thấy Sakura cùng Julia đang đến. Cả hai cô bé đang cười đùa rất vui vẻ, Sakura thấy chú mình đang ở trên mái nhà, bắt trói một ai đó bèn hỏi:
– Chú ơi, nhà chúng ta có ai tới thăm ạ?
– Cả hai cháu lên đây đi, chú có bất ngờ dành cho hai đứa.
Cả hai cô bé nhanh chóng dùng ma thuật dịch chuyển lên mái nhà, Sasuke bỗng thấy trước mắt mình hiện ra những vòng xoáy màu trắng và đen, từ vòng xoáy trắng, Julia bước ra, trong vòng xoáy đen, Sakura xuất hiện. Khi hai cô gái gặp Kan, anh đã hé mở người bên trong, không ai khác chính là Sasuke, ba đứa trẻ nhìn nhau, không nói một lời nào với đối phương vì quá kinh ngạc. Sau một hồi nhìn nhau, Sakura lên tiếng giải thoát sự im lặng này:
– Chào cậu Sasuke.
– Tôi cũng chào cậu, Uchiha Sasuke.
– Chú ơi, chú có thể cởi trói cho Sasuke được không? Cậu ấy sẽ không gây nguy hiểm gì đâu mà.
Kan dần buông lỏng các dây leo để thả cậu ta xuống, Sasuke khụy xuống đất, không nói gì cũng không phản kháng vì cậu biết, cậu không có khả năng đánh thắng họ và cậu cũng không biết đây là đâu để mà trốn thoát nên phải nhẫn nhịn nghe theo họ. Cả bốn người cùng nhau vào nhà chính, lúc này, mọi người vẫn còn rất thong thả uống trà, ăn bánh:
– Con chào sư phụ ạ. Cháu xin chào cả nhà ạ. Cháu mới về ạ. Cháu có dắt Julia về chơi với nhà mình ạ.
– Con chào sư phụ ạ. Cháu chào mọi người ạ.
Sakura cúi đầu chào mọi người, còn Julia chỉ hơi cúi nhẹ, đưa tay lên ngực, bắt chéo chân phải như phong tục của người hành tinh cô. Sasuke thì không nói gì, chỉ cúi chào rồi thôi. Cậu đưa mắt nhìn quanh đánh giá những người trong nhà, cậu nhận ra rằng đa số họ đều không được bình thường, nhất là người phụ nữ ngồi vị trí đầu tiên kia, người phụ nữ nhỏ bé có mái tóc đen lấp lánh ánh sao đang bình thản uống trà nhưng lại toát ra khí chất vương giả, áp đảo khiến cậu e dè.
– Chào cháu, Uchiha Sasuke, ta là Thuhath Ilmany, là nữ thần vũ trụ của thế giới này.
– Chào cháu, Sasuke, tên ta là Demeter Leafmoon, là trưởng tộc của tộc Leafmoon.
Demeter đã giới thiệu từng người trong nhà cho Sasuke để cậu làm quen và cũng như làm vơi bớt nỗi lo trong cậu. Sasuke không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn mọi người giới thiệu chính mình và đánh giá gia tộc trước mặt. Cậu nhận ra rằng dù gia tộc này không đông, không được đánh giá là một gia tộc thịnh vượng (theo suy nghĩ của cậu về một gia tộc) nhưng cậu biết rằng từng con người đang ngồi trước mặt cậu đều không phải là những người có thể trêu vào, kể cả kẻ được cậu đánh giá là dở dở ương ương – Audrey với khuôn mặt được trang điểm đậm – cũng không phải là người nên dây vào. Nhưng cậu khá bất ngờ vì ngoài những kẻ mạnh thì vẫn có một người phụ nữ bình thường, không hề khớp với những ai đang ngồi tại đây. Còn về Sakura, cậu cũng không ngạc nhiên khi nghe cô giới thiệu rằng cô là người của tộc Leafmoon, nhưng với Julia thì khác, cậu sửng sốt vì không ngờ rằng Julia và Sakura vốn là hai người không cùng một hành tinh với nhau. Sau đó, cả nhà Sakura đã giải thích cho cậu về pháp sư và cách mà cậu có thể đến thế giới này:
– Cháu đến đây được là do Kan trong lúc làm phép dịch chuyển xuyên không – thời gian, cháu đã vô tình đứng vào phạm vi ảnh hưởng của pháp thuật nên cũng bị kéo đến đây. Nhưng tạm thời cháu sẽ không thể về nhà do dòng không – thời gian đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, nếu vào, cháu sẽ hồn phi phách tán nên tạm thời cậu sẽ ở lại đây cho đến khi dòng thời gian ổn định trở lại. Còn bây giờ thì đứng dậy và ngồi lên ghế đi Sasuke, cô sẽ chụp một tấm ảnh để làm hồ sơ cho cháu.
Sasuke ngoan ngoãn ngồi lên cái ghế ở phía cửa, Bianca nhắc nhở cậu vén tóc lên, tháo băng trán và ngẩng đầu nhìn vào máy ảnh. Sau khi chụp xong, Diana đã thông qua cổng thông tin điện tử của địa phủ Trái Đất mà lập hồ sơ cho cậu.
– Ngài có muốn ở lại ăn cơm không ạ?
– Thôi, ta về, ta hứa với chồng tối nay đi chơi rồi.
– Vâng, ngài về ạ.
Ilmany nhanh chóng biến mất khỏi đó, để lại người nhà Leafmoon kính cẩn cúi chào và cậu nhóc Sasuke vẫn còn đang sắp xếp lại mọi sự việc trong đầu mình. Cậu đang liên kết và suy nghĩ về mọi thứ, cậu nhận ra rằng tất cả những người đang đứng ở đây đề rất mạnh, họ không phải là những con người bình thường có thể động vào và cậu dễ dàng bị đánh bại nếu dám động thủ. Cậu cũng biết rằng cậu đã lạ sang một vũ trụ khác và không thể về nhà nếu không có sự giúp đỡ của họ. Lúc này đây, cậu chính là con chim trong lồng, con cá trong nơm và chỉ có thể thuận theo sự sắp xếp của họ nếu như cậu còn muốn quay về. Nhưng lúc này, trong cậu lại đang nghĩ ra ý nghĩ khác rằng nếu cậu xin làm học trò của họ, liệu rằng cậu có thể mạnh mẽ hơn để đánh bại Itachi, đặc biệt là người vừa mới rời khỏi đây, hình như cô ấy là sư phụ của Sakura và Julia thì phải.
– Cháu mong mọi người có thể trở thành sư phụ cháu!
Sasuke cúi đầu, hướng về phía họ một lời cầu mong mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kì ai xa lạ. Tuy nhiên, đáp lại cậu là sự im lặng bao trùm và mọi người đang ái ngại nhìn cậu:
– Chúng ta có thể hỏi rằng vì sao cháu muốn làm học trò của bọn ta hay không? Vì mong muốn trả thù? Vì để mạnh mẽ hơn? Vì để phục hưng gia tộc? – Demeter tiến lên phía trước, nhìn vào đôi mắt đen chứa đầy lửa hận của Sasuke và hỏi.
– Vì cả ba điều ấy. – Sasuke trả trời chắc nịch, không chần chừ.
– Nếu vậy, bọn ta sẽ từ chối mong muốn của cháu, tôn chỉ của bọn ta không hề phù hợp với cháu. Chúng ta là bác sĩ, những người mang trái tim vô tư, đầy sự chân thành và một cái đầu lạnh để chữa bệnh cho mọi người, không phải là người đeo đuổi sức mạnh để thuần mục đích mạnh hơn hay là trả thù, rất tiếc là như vậy. Với lại, chúng ta với cháu vốn khác biệt nhau về vũ trụ đồng nghĩa sức mạnh hai bên là không hề có điểm tương đồng để chỉ dạy cháu. Sức mạnh chakra của Sakura chúng ta còn không thể hướng dẫn cô bé thì nói chi đến người mạnh mẽ, mang huyết kế giới hạn như cháu, cháu nên tự luyện tập hay tìm một người thầy ở thế giới cháu thì hơn. Ta cũng muốn nhắc nhở cháu ràng thù hận sẽ chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì đâu, vết thương sẽ càng chồng vết thương mà thôi.
– Không cần các người quan tâm. – Sasuke lạnh lùng, hất bỏ sự quan tâm của họ, nhà Leafmoon chỉ biết lắc đầu cho cậu bé mà không thể khuyên cậu bé được nữa vì họ biết lòng hận thù của nhà Uchiha không phải thứ tầm thường, nó đã từng khiến thế giới ninja lao đao mấy lần và trong hoàn cảnh hiện tại của mình họ cũng không thể làm gì để giúp cậu thoát khỏi bóng tối của chính mình.
– Thôi được rồi, xem như là bọn ta chưa nói với cháu cái gì và chuyện này cũng chưa từng xảy ra nhé. Tối hôm nay sẽ ở chung nhà với Madrid còn Julia sẽ ở chung với Sakura nhé. Bảy giờ hãy xuống ăn tối cùng chúng ta. Bây giờ mọi người trở về nhà đi, nhưng trước hết, Sakura, hãy đưa hai cậu ấy đến từ đường đi. – Demeter nhanh chóng đổi chủ đề và bảo mọi người ai về nhà nấy.
– Hai cậu đi theo tớ nhé.
Sakura dắt theo hai bạn của mình đến từ đường của nhà. Sasuke và Julia nhìn quanh khu nhà của họ, những căn nhà dù không lớn, trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế, sáng sủa và hướng về tự nhiên. Những căn nhà nhìn như thể là một phần của cái cây, hài hòa một cách tự nhiên. Khi ba người vào đến phòng thờ, Sakura đã hướng dẫn cho hai người bạn cách cắm nhang và xưng tên tuổi của mình với hai cụ tổ. Sau khi xưng tên, Sasuke rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai người giống y hệt bức di ảnh trên cùng xuất hiện và bay lơ lửng. Cậu không nghĩ rằng trước mặt cậu là hai linh hồn mà chỉ là hai pháp sư đang bay lượn cho đến khi Sakura lên tiếng:
– Cháu chào hai ông bà tổ ạ. Cháu tên là Sakura và đây là hai người bạn của cháu, Julia Gilmany và Uchiha Sasuke ạ.
– Chúng ta chào cả hai cháu. Hi vọng các cháu sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây. – Hai ông bà Jiyon và Agni ân cần, niềm nở chào đón hai vị khách nhỏ tuổi.
– Vâng, cháu xin cảm ơn ạ. – Julia lên tiếng cảm ơn hai người, cô bé đã trưởng thành hơn trước, đã biết cách cúi mình nhưng vẫn giữ được sự tự tin của bản thân, còn Sasuke, cậu vẫn đang chưa thể tiêu hóa được sự việc vì cậu nhớ Sakura đã từng nói là người sáng lập ra nhà Leafmoon đã mất từ lâu và trong tộc cũng chưa có ai có tên giống họ nhưng giờ trước mặt cậu là hai người trông như bức di ảnh và đến cả Sakura cũng gọi họ là "cụ tổ", vậy, trước mặt cậu là ai? Hay phải hiểu đúng hơn là trước mắt cậu là người sống hay là linh hồn của họ?
– Chào cháu Sasuke, chúng ta đúng là người sáng lập của dòng họ Leafmoon và chúng ta đã mất từ rất nhiều năm về trước rồi nhưng vì có lời nguyền, à không, phải là mệnh lệnh để giữ chúng ta ở lại tiếp tục trông chừng con cháu của mình.
Sasuke nhìn hai linh hồn trước mặt, không nói gì, chỉ cúi chào họ. Cậu không thể hiện bất cứ cảm xúc gì nhưng thật sự, trong lòng cậu lúc này đang dậy sóng vì những điều cậu chưa từng nhìn thấy trước đây từ thế giới song song cho đến linh hồn có thể tồn tại ngoài thể xác. Cậu biết rằng linh hồn người chết có tồn tại và có thể triệu hồi họ thông qua cấm thuật "Tạp giới chuyển sinh" và cũng để điều khiển họ nhưng phải có rất nhiều điều kiện để thực hiện thuật này, và điều quan trọng phải là có một thể xác chứa ADN của họ thì mới có thể triệu hồi thành công. Nhưng hiện tại, ngay trước mắt cậu là hai linh hồn đang lơ lửng mà không cần thể xác đang nói chuyện với cậu. Tuy vậy, sau khi nghĩ thông suốt thì cậu nhận ra rằng đây chắc hẳn chỉ là chuyện bình thường ở đây thôi, cậu đã qua một vũ trụ song song thì chắc là chuyện này cũng không có gì bất thường cả.
– Sakura này, cháu hãy dẫn họ tham quan nhà trong lúc chúng ta chuẩn bị buổi tối nhé.
– Dạ, vâng ạ.
Sakura vừa dứt lời thì họ biến mất. Sakura dẫn hai người bạn tham quan toàn bộ khu nhà của gia tộc. Mỗi ngôi nhà là nơi ở của một gia đình nhỏ hoặc một thành viên và được xây dựng và trang trí theo ý thích của thành viên đó, trừ những khu vực sinh hoạt chung như phòng thờ, phòng tiếp khách chung và nhà bếp chung. Vì vậy, trên đường tham quan, hai người bạn đã thấy nhiều phong cách xây dựng cũng như trang trí khác nhau như ngôi nhà có kiểu mái nhọn, nhỏ bằng gỗ theo kiểu nhà ống thông thường của Bianca, hay ngôi nhà hình tròn với nhiều cửa sổ lớn và nhiều loại hoa đủ sắc màu uốn quanh của gia đình Haru... ngoài ra vẫn còn một số căn nhà đang được xây dựng. Sakura dẫn hai người đứng trước một căn nhà được trang trí hết sức sặc sỡ rất nhiều loài hoa bung nở khắp nơi từ trên mái xuống đến lan can làm căn nhà trông như được kết từ một rừng hoa. Trên cánh cửa được bao quanh bởi hoa hồng đỏ và hoa dại nhỏ màu trắng là một tấm biển gỗ ghi tên chủ nhà "Madrid". Sasuke nhìn căn nhà, trong lòng cảm thấy rất khó chịu vì tối nay mình phải ở chung nhà với một người ồn ào, sặc sỡ như Madrid nên cậu đã đề nghị với Sakura đổi phòng nhưng cô bé đành từ chối:
– Cậu không còn chỗ nào an toàn hơn ở phòng của chú ấy đâu Sasuke. Nhà của những nữ thành viên là tớ, dì Bianca, dì Joan, dì Manty, cô Jollie, chị Thủy, chị Huyền và tộc trưởng Demeter thì cậu không thể ở. Nhà của chú Audrey thì chỉ đủ phòng cho các thành viên trong gia đình nhỏ, nhà của cô Haru cũng vậy. Còn phòng của chú Kan và Lean vừa là phòng ở vừa là phòng thí nghiệm của hai người họ và họ cũng không muốn ai ở chung phòng với mình, chỉ còn có phòng của chú Madrid là cậu có thể ở chung thôi, dù chú ấy là người nhìn bề ngoài lòe loẹt và có vẻ ồn ào nhưng thật ra chú ấy rất tinh tế và bình thường chú ấy rất ôn hòa và ít nói nên cậu ở với chú ấy là tốt nhất rồi.
– Gia tộc cậu không có phòng dành cho khách à Sakura? – Julia hỏi vì cô bé nghĩ rằng với một gia tộc lớn như nhà họ thì không thể nào không có phòng cho khách được.
– Không có Julia, những gì các cậu thấy hôm nay là thành quả mười năm họ kiến thiết lại gia tộc cũng như nhà ở của mình. Toàn bộ khu vực này đã bị phá hủy và nhiễm độc rất nặng từ cuộc chiến lần trước. Họ đã mất bốn năm để loại bỏ chất độc và dựng lại nhà ở cho các thành viên nhưng cũng vì rất bận rộn với công việc nên họ không có nhiều thời gian để tiếp tục việc xây dựng lại toàn bộ gia trang như lúc đầu nên hiện tại phòng cho khách vẫn chưa có là như thế.
– Thế còn người giúp việc, gia tộc cậu không thuê người à?
– Không, nhà tớ không thuê vì lí do bí mật.
Sasuke một bên lẳng lặng nghe câu chuyện của họ vừa suy ngẫm và cậu đã nhận ra được khá nhiều điều về thế giới này cũng như gia tộc của Sakura như sức mạnh của họ là ilma và khác hoàn toàn với chakra của cậu,gia tộc cậu đang ở là gia tộc Leafmoon ở Trái Đất và họ không được để lộ sức mạnh của mình với người bình thường, khác với hành tinh của Julia vốn thoải mái về vấn đề này và một người phụ nữ được hai người con gái gọi trước mặt là thầy chính là Nữ thần vũ trụ và cậu rất thắc mắc tên gọi ấy có từ đâu nhưng cậu không muốn hỏi mà muốn đi theo xem bọn họ còn bàn bạc với nhau gì nữa không cho đến khi Sakura dẫn Julia đến nhà mình thì cậu mới về nhà mình.
Tối đến, Sakura dẫn hai người xuống sân ăn cơm cùng gia tộc. Hôm nay, tộc của cô đã dựng một căn lều vải hình tròn giống như lều của những người du mục. Trong lều là những tấm thảm màu xanh đậm và hoa văn tinh xảo được làm thủ công của người Ba Tư. Giữa lều là một cái phản lớn và dài được lót những tấm thảm màu đỏ và nhiều bàn dài được ghép lại với nhau và những đệm ngồi nhỏ và lót lưng màu vàng rất đẹp và êm ái. Trên bàn, chén đũa đã được dọn và một số món ăn bắt đầu được các dây leo để lên bàn. Chỉ một lúc sau, bàn đã đấy những món ăn với nhiều hương vị, màu sắc khác nhau và mọi người đã dần ngồi vào bàn ăn của mình.
– Itadakimasu.
Sakura và Sasuke chắp tay lại theo phong tục rồi mới bắt đầu cầm đũa và bắt đầu bữa ăn của mình. Lần này, cậu đã chứng kiến toàn bộ sức ăn của các pháp sư mạnh đến đâu. Lúc cậu nhìn thấy bàn ăn quá lớn với rất nhiều món ăn cho một bữa tiệc 500 người, cậu đã nghĩ rằng họ hoang phí, thể hiện quá mức nhưng bây giờ, cậu đã biết rằng họ không hề tính thiếu khi họ ăn thực sự rất nhiều. Cô bé Anna mới bảy tuổi nhưng đã có sức ăn bằng năm người trưởng thành cộng lại, mẹ cô bé thì dù chỉ ăn như người bình thường nhưng bố cô bé lại ăn gấp mười lần con gái. Sakura và Julia cũng vậy, họ ăn cũng rất nhiều, mỗi người trong họ đã ăn hết mười bát cơm rồi. Cậu thật sự rất kinh hãi trước sức ăn của mọi người và thấy mình thật bé nhỏ trước họ. Tuy ăn nhiều là thế nhưng họ ăn rất nhã nhặn, lịch sự, không có cảnh ngốn đầy miệng hay giành giật, lựa món lẫn nhau. Mọi người rất vui vẻ với nhau như một gia đình làm cho Sasuke và Julia thiếu vắng gia đình bấy lâu ấm lòng hơn một chút. Mọi người cùng quan tâm, hỏi han lẫn nhau mọi việc lớn nhỏ trong nhà, thoải mái, không quá câu nệ. Họ cũng rất quan tâm tới Sasuke và tạo cho cậu hỏi những câu hỏi về mình:
– Vậy mọi người là một gia tộc chuyên về ma thuật thiên nhiên, thế mọi người có huyết kế giới hạn không?
– Không, bọn ta không có nhưng bù lại chúng ta được hưởng và sử dụng sức mạnh nguyên mẫu như lúc các vị thần ban phát sức mạnh, là điều mà chỉ có người Trái Đất làm được. Điều này làm phạm vi các chiêu thức cũng như sử dụng hệ của mình rộng hơn các tộc khác do không phải chịu ảnh hưởng của huyết kế giới hạn.
– Cháu muốn hỏi về người phụ nữ đã ngồi cùng mọi người. Người mặc váy màu đen có cây vương trượng ấy?
– Bà ấy là Nữ thần vũ trụ, là người khai sinh cũng như làm chủ vũ trụ này, đồng thời cũng là sư phụ của Sakura và Julia.
– Vì sao bà ấy lại là sư phụ của họ mà không phải là mọi người?
– Sakura và Julia, hai cháu hãy trả lời đi.
Sakura chậm rãi tụ một quả cầu trên tay, Julia và Demeter cũng làm như vậy. Sasuke nhìn ba quả cầu và thấy rằng quả cầu của Sakura màu đen, Julia màu trắng còn Demeter là màu xanh lục. Cậu bé hiểu rằng là do sức mạnh của Sakura và Julia khác biệt với mọi người trong gia tộc nên mới được Ilamny nhận làm học trò nhưng cậu vẫn chưa hiểu rằng họ khác biệt đến mức nào thì mới nhận được đãi ngộ như vậy. Cậu cũng dự đoán sức mạnh của Sakura liên quan đến bóng tối, còn Julia là ánh sáng.
– Như cậu thấy đó, sức mạnh của cả hai chúng tớ khác với họ, tớ là Bóng tối còn Julia là ánh sáng. Đây vốn là hai hệ cực hiếm, trong lịch sử chỉ ghi nhận 60 pháp sư Ánh sáng và 15 pháp sư Bóng tối trong lịch sử 40 tỉ năm của giới pháp sư. Hai hệ này với các hệ khác cũng có khác biệt rất lớn về cách dùng sức mạnh cũng như luyện tập, kiểm soát chúng và cần một người rất mạnh để có thể kiểm soát cũng như hướng dẫn bọn tớ nên bà ấy là người phù hợp nhất vì bà ấy là người hiểu rõ nhất hai hệ này. Sức mạnh của tớ có thể ăn mòn, gây ảo ảnh rất mạnh, có thể giết người chỉ bằng ảo ảnh mà không cần tớ phải động vũ khí và nguyền rủa với một cái giá thấp hơn so với các hệ khác nhưng tớ bị cấm dùng nguyền rủa vì ảnh hưởng của nó với người bị nguyền cũng như người nguyền là rất lớn.
– Còn của tôi là sức mạnh Ánh sáng, có thể điều khiển sấm sét, tạo ảo ảnh, có khả năng sử dụng sức mạnh từ mặt trăng như điều khiển thủy triều hay mặt trời là phóng xạ, nguồn nhiệt cực lớn của nó. Chính vì có sức mạnh lớn như vậy và có thể gây ảnh hưởng mạnh lên môi trường xung quanh, cơ thể, trí óc chúng tôi và người xung quanh nếu không kiểm soát tốt sẽ hủy diệt mọi thứ xung quanh, nhỏ là một thành phố, một quốc gia, lớn thì là một hành tinh nên bà ấy chính là người phù hợp nhất. Mặc dù thần Kaotike, Aistiqrar đều có thể dạy chúng tôi nhưng cả hai người họ vì quá bận rộn nên không thể nhận chúng tôi được, chỉ có thể hỗ trợ giảng dạy chúng tôi lúc rảnh rỗi. Cậu còn câu hỏi nào nữa không?
– Khi tôi trở về, chuyện gì sẽ xảy ra vì tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ không đưa tôi về đơn giản như vậy?
– Câu hỏi hay đấy cậu bé, quả không hổ danh nhà Uchiha. Chúng tôi sẽ xóa kí ức cậu khi cậu trở về và đảm bảo cậu sẽ không nhớ về chuyện cậu đã đến đây cũng như biết về bí mật của chúng tôi cả. – Tiana lên tiếng trả lời.
– Nhưng cô là người thường đúng không, bí mật của họ sẽ không bị lộ à? Họ không sợ dòng máu của mình khi lai với người thường sẽ yếu đi à? Như Sakura chẳng hạn.
– Đúng vậy, cậu quan sát rất tốt, tôi không phải là pháp sư nhưng tôi là vợ của pháp sư và cũng là một thành viên của gia tộc nên tôi được phép biết về điều này và kí cam kết sẽ giữ bí mật. Một điều nữa là gia tộc này không quan tâm đến điều đó, yêu ai thì có quyền theo đuổi và tiến vào ngôi nhà hôn nhân. Nếu không như vậy, Audrey cũng sẽ không yêu tôi, tôi cũng sẽ xem anh ta như người qua đường và sẽ không có cô bé Anna mang hai dòng máu của pháp sư và con người. Sức mạnh của pháp sư chỉ được quyết định nhỏ dựa vào dòng máu, hơn 90% là do sự nỗ lực rèn luyện mà ra. Không có con đường tắt để pháp sư mạnh lên cũng như không thể ỷ lại dòng máu bản thân đang mang mà ngừng cố gắng, một khi ngừng, pháp sư có nguy cơ cao sẽ mất mạng khi làm những nhiệm vụ khó.
Sasuke nghe xong, trong đầu cậu cứ mãi đắn đo về quyết định của nhà Leafmoon về chuyện hôn nhân. Nếu như tộc Uchiha của cậu thường kết hôn cận huyết với anh chị họ để duy trì dòng máu (hầu hết các tộc ở làng đều như vậy) thì nhà Leafmoon lại duy trì một truyền thống rất thoải mái trong hôn nhân, không câu nệ chuyện duy trì sức mạnh trong gia tộc. Cậu cho rằng đây là một quyết định rất không sáng suốt của họ vì có thể khiến sức mạnh của tộc họ pha loãng quá nhiều mà mất đi, nhưng cậu không có quyền nói ra suy nghĩ này vì cậu chỉ là người ngoài và không lâu nữa cậu sẽ bị xóa mất trí nhớ.
Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu đã về phòng của Madrid và trăn trở một lúc nhưng rồi cơn buồn ngủ ập tới và cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy người anh trai giỏi giang, thương yêu mình cùng cả gia tộc đang sống yên bình như khi cậu còn nhỏ. Khu nhà Uchiha rộng lớn với những căn nhà rộng rãi, đầy tiếng cười của những người trong tộc. trên khuôn mặt của mọi người đều là những nụ cười tươi cùng những lời nói vui vẻ của những con người thân thương. Bỗng dưng, giấc mơ bỗng nhiễm đỏ bởi máu, những âm thanh vui vẻ chuyển thành tiếng tiếng rên xiết, van xin vang vọng cả không gian. Toàn bộ khung cảnh chìm vào sắc đỏ và đen chết chóc, những con quạ lượn quanh, kêu lên những tiếng kêu sầu thảm, não nề nhưng đầy thích thú trước khung cảnh chết chóc. Những khuôn mặt của những người trong gia tộc dần trở thành màu đen, không còn nhìn rõ mặt nhưng máu từ vết thương của họ là màu đỏ, trông thật nổi bật trên khung cảnh màu đen. Một cậu thiếu niên với mái tóc dài, ánh mắt đỏ của sharingan đang đứng trước mặt cậu, tay lăm lăm một thanh kiếm chực chém chết cậu, Itachi, kẻ đã thảm sát cả gia tộc cậu và cũng là người anh trai yeu quý của cậu. Bỗng, giấc mơ của cậu kết thúc tại đó rồi biến mất vào hư vô, không còn dấu tích nào. Cậu bật dậy, phát hiện người ngồi kế mình lúc ấy là Madrid đang đặt tay lên trán cậu, cậu lập tức gạt phắt tay của đối phương, nhảy ra xa:
– Ngươi đang làm gì với ta?
– Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào... chú thấy con gặp ác mộng, rên la dữ quá nên chỉ muốn giúp cháu thôi mà.
– Thế ngươi đã làm gì?
– Chỉ là một bông hoa chứa thảo dược giúp an tĩnh tinh thần thôi mà.
Sasuke vẫn rất đề phòng và thấy trên tay của Madrid có một đóa hoa đang bám lấy tay của anh ta. Cậu cảnh giác nhìn hắn, dù lúc này không có vũ khí trên tay nhưng cậu vẫn vào thế thủ, sẵn sàng tấn công. Madrid nhìn cậu, không nói gì, bình tĩnh ngồi yên một chỗ, nhìn cậu bình thản, không sợ hãi hay trốn tránh. Giữa lúc căng thẳng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Madrid điều khiển cửa tự động mở ra, bên ngoài là Sakura và Kan đang mang theo khá nhiều đồ đạc và trên tay cô bé là quần áo và vũ khí của Sasuke. Kan nhìn không khí căng thẳng của hai bên bèn lên tiếng:
– Hai người đang cãi nhau đấy à? Sasuke, đã đến lúc về rồi, cháu hãy mặc lại quần áo và mang vũ khí vào đi, chúng ta sẽ đưa cháu về nhà.
Sasuke dè dặt, đề phòng nhận đồ của mình, Madrid rời khỏi phòng để cậu tự thay đồ. Tầm mười phút sau, Sasuke ra ngoài với đầy đủ quần áo cùng vũ khí như lúc cậu đến đây. Kan và Sakura không nói nhiều, chỉ bảo cậu đi theo họ xuống sân. Khi cậu đã xuống, hai người còn lại bỗng lùi ra xa, tay bắt đầu kết ấn và niệm chú. Cậu bỗng thấy dưới chân hiện ra một vòng sáng và bị giam trong đó. Ít phút sau, cậu ngất đi và Kan cõng cậu cùng Sakura biến mất sau cổng dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip