Chương 12: Bài kiểm tra của thầy Kakashi
Sáng hôm sau, Sasuke tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị mà cậu chưa từng cảm nhận được kể từ sau khi gia đình cậu bị sát hại trong cái đêm định mệnh ấy. Cậu nhanh chóng xuống giường và chuẩn bị mọi thứ để đến gặp thầy của đội mình là Kakashi.
Trong lúc ấy, ở nhà Sakura, cô bé cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, Kan đã đưa cho cô bé một hộp cơm nhỏ và lớn để cô ăn trưa, Julia vẫn chưa về nhà mà tiếp tục ở nhà cô bé thêm mấy hôm nữa. Cả ba người trong bữa sáng không nhắc gì đến chuyện ngày hôm qua mà nói những chủ đề khác trong bữa ăn. Sau bữa sáng, cô bé tạm biệt hai người rồi lên đường.
Cả ba người Sakura, Sasuke và Naruto đã tập hợp tại lớp theo lời hẹn nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy thầy Kakashi đâu. Ba người đều đang rất mệt mỏi, bực bội và sốt ruột trước ông thầy hướng dẫn của mình:
– Tại sao chỉ có giáo viên hướng dẫn của đội 7 tụi mình là đến trễ như vậy chứ? – Naruto mất kiên nhẫn trước ông thầy và để trên cửa cái đồ lau bảng xem như là hình phạt cho ông thầy.
– Naruto, cậu không nên làm vậy, với lại thầy là jounin (ninja thượng đẳng), thì làm sao thầy có thể mắc vào mấy cái bẫy đơn giản như vậy. – Sakura phản đối hành động của cậu bạn Naruto nghịch ngợm, nóng nảy của mình nhưng cũng chỉ nói vài ba câu, vì cô cũng khá bực bội trước hành động đi trễ của thầy.
Một lúc sau, một người đàn ông tóc trắng, mặc đồng phục của ninja, mang mặt nạ che gần hết khuôn mặt cùng băng trán che một bên mắt phải của mình. Ông thầy thản nhiên đẩy cửa bước vào không có một chút phòng bị, quả nhiên, đồ lau bảng rớt xuống đầu thầy ấy làm ba đứa trẻ nghi ngờ rằng liệu đây có phải là thầy hướng dẫn cấp bậc jounin của đội mình hay không mà lại mắc vào một cái bẫy đơn giản như thế. Vừa bước vào, thầy đã buông một lời nhận xét với đám học trò:
– Ừm... Nói làm sao về ấn tượng lần đầu gặp mặt nhỉ? Là... các em thật dễ ghét.
Cả ba đứa trẻ đều ngơ trước lời thầy nói vì chúng không biết phải làm sao với ông thầy này. Mới ngày đầu đã đi trễ, vào thì không giới thiệu, chào hỏi gì, lại còn nhận xét đáng ghét như thế nữa, bọn trẻ quả thật đã muốn xông lên cho thầy một đấm nhưng vì người trước mặt là giáo viên hướng dẫn của mình nên lại thôi. Một lúc sau, bốn thầy trò đã đến sân thượng của trường của làng để làm quen với nhau.
– Bây giờ các em tự giới thiệu về mình đi nào.
– Vậy thầy muốn biết về cái gì?
– Thứ các em thích, không thích... đại loại vậy.
– Sao thầy không giới thiệu về mình trước đi! – Naruto bất mãn nên hơi lớn tiếng với thầy.
– Đúng thế! Nhìn thầy đáng nghi lắm. – Sakura tiếp ý của Naruto.
Kakashi đành tự giới thiệu bản thân trước:
– Tên ta ấy hả? Ta tên là Hatake Kakashi, ta không có gì đặc biệt thích hay không thích... Ước mơ... ừm... chưa có! Sở thích thì nhiều không kể xiết!
Ba đứa trẻ nhìn nhau, không biết phải nói gì thêm với màn tự giới thiệu của thầy và rút ra kết luận:
– Vậy tất cả những gì chúng ta biết là... tên của thầy ấy. – Sakura bất lực trước thông tin mà thầy mình cung cấp.
– Tới lượt các em rồi đấy, bắt đầu từ phải qua.
Naruto là người đầu tiên tính từ bên phải nên cậu ấy sẽ là người giới thiệu trước. Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt theo phong cách của cậu về bản thân mình:
– Em tên là Uzumaki Naruto... Em thích ăn mì ramen... thích nhất là ramen tiệm thầy Iruka thầy mua cho em! Không thích chờ ramen ba phút rồi mới ăn được! Ước mơ là...
"Nó không biết thứ gì khác ngoài ramen à?" Thầy Kakashi ngao ngán nghe màn giới thiệu của Naruto, bỗng nhiên, thầy bất ngờ bởi ước mơ của Naruto:
– Vượt qua các Hokage khác và... để cho mọi người trong làng thừa nhận sự tồn tại của em. Sở thích là... quậy phá, chắc thế!
"Thú vị đấy" Kakashi thầm đánh giá Naruto và hiểu được lí do sở thích và mơ ước của cậu.
– Kế tiếp.
Lần này là đến lượt của Sasuke, cậu vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, hai tay đan vào nhau, che đi khuôn miệng của mình, trầm ngâm, giọng nói lạnh như băng:
– Em tên là Uchiha Sasuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì... và không muốn nói về ước mơ nhưng... em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và... giết một người.
Lời nói của cậu không nằm ngoài dự đoán của Kakashi và Sakura. Hai người đều hiểu cậu ta hận ai và vì sao sâu sắc đến thế nhưng không ai nói gì cũng như bộc lộ suy nghĩ bản thân. Còn Naruto thì sắc mặt xanh đi một chút vì cậu không nghĩ địch thủ của mình còn có một mối thù sâu đậm đến vậy với một kẻ bí ẩn nào đó. Để phá vỡ bầu không khí có phần trầm trọng lúc này, Kakashi bèn chuyển chủ đề sang Sakura:
– Được rồi! Em gái cuối cùng!
– Em tên là Haruno Sakura. Em đã có người mình thích... Nói sao về ước mơ của em đây? Em mong muốn sẽ trở thành một người dẫn truyện và một diễn viên xiếc cũng như là một ninja, bác sĩ xuất sắc và cưới được người mình thích. Sở thích của em là nấu ăn, đọc sách và học cách trở thành diễn viên xiếc cùng chú Kan. Em không thích bất cứ thứ gì.
"Nhiều ước mơ quá nhỉ? Nhưng cũng không bất ngờ mấy, cô bé thừa hưởng từ gia đình mình khá nhiều đấy. Nhưng mấy đứa con gái ở tuổi này có vẻ thích yêu đương hơn nhẫn thuật" Kakashi nhận xét về Sakura sau khi nghe phần giới thiệu của cô bé.
– Phần này đến đây là xong, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Naruto vui mừng trước thông báo của thầy:
– Tuyệt, có nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ là gì vậy?
Naruto háo hức chờ mong nhiệm vụ nhưng đời đâu như là mơ. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, họ phải thông qua bài huấn luyện của thầy Kakashi trước đã. Thầy ấy đã nhiều lần gửi nhiều nhóm lại trường vì không đạt bài kiểm tra của thầy rồi:
– Nhưng trước hết chúng ta phải làm một chuyện?
– Hửm... Là chuyện gì?
– Huấn luyện sinh tồn.
– Huấn luyện sinh tồn sao? Nhưng chúng em đã học cái này ở trường nhiều rồi mà? – Sakura ngạc nhiên trước bài huấn luyện của Kakashi vì đây là thứ cô đã học rất nhiều ở trường, cô không nghĩ là sẽ gặp lại nó ở đây.
– Không phải kiểu huấn luyện bình thường... Lần này thầy sẽ là đối thủ của các em.
– Vậy huấn luyện như thế nào ạ? Chắc là giống với ở trường thôi mà. – Naruto hỏi thầy mình, cậu nghĩ là bài kiểm tra này sẽ đơn giản thôi, không khó nhằn gì nhưng đột nhiên thầy ấy lại cười phá lên làm cả ba ngạc nhiên.
– Các em không biết là trong số 27 học sinh tốt nghiệp, chỉ có 9 người được chọn làm genin (ninja hạ đẳng), 18 người còn lại sẽ bị gửi trả về học viện... Tỉ lệ thất bại là hơn 66%.
Thầy ấy nói ra một tỉ lệ rớt khá cao nhưng không làm lung lay quyết tâm của ba người nên họ không sợ mà chấp nhận thách thức thầy ấy. Kakashi đã đưa cho họ một tờ giấy ghi lại nội dung kiểm tra và dặn họ ngày mai có mặt đúng giờ tại điểm hẹn, không ăn sáng trước và mang đầy đủ dụng cụ ninja theo.
Sáng hôm sau, cả ba đã có mặt tại khu rừng theo lời hẹn của thầy nhưng vẫn chưa thấy thầy đâu. Mười lăm phút... Nửa tiếng... Một tiếng đã trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thầy. Ba đứa trẻ đều đang rất bực bội trước ông thầy trễ hẹn của mình. Cuối cùng, sau hơn một tiếng rưỡi đợi chờ thì thầy Kakashi cũng xuất hiện.
– Chào các em!
– Thầy tới trễ! – Sakura và Naruto bực bội lớn tiếng còn Sasuke hậm hực đứng chờ thầy.
Kakashi nhanh chóng bố trí mọi thứ và phổ biến bài huấn luyện:
– Thầy sẽ đặt một cái đồng hồ ở đây để báo giờ ăn trưa. Ở đây có hai cái chuông, nhiệm vụ của các em sẽ là lấy được nó trước khi đồng hồ reng. Người không cướp được chuông sẽ không được ăn trưa và sẽ bị trói vào gốc cây đằng đó.
Bây giờ, cả ba đều hiểu vì sao thầy ấy không cho ăn sáng, điều đó chắc chắn sẽ tạo một động lực rất lớn cho mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Kakashi tiếp tục phổ biến luật:
– Mỗi người chắc chắn chỉ cần lấy một cái, người còn lại sẽ bị trói và người không lấy được chuông sẽ bị gửi trả về học viện. Các em có thể sử dụng vũ khí thoải mái. Hãy dồn hết sức tấn công ta, nếu không thì đừng hòng thắng.
Sakura lập tức lên tiếng phản đối:
– Nhưng như thế rất nguy hiểm!
Naruto thì lại dè bỉu thầy mình:
– Hôm qua cái lau bảng thầy còn không tránh được mà.
Kakashi nhanh chóng đáp trả làm Naruto tức tối vì thầy gọi cậu là "Tên đội sổ":
– Những kẻ bất tài thường hay lắm mồm, kệ tên đội sổ đó đi, chúng ta bắt đầu nào!
Naruto vì quá tức giận nên đã lao đến tấn công Kakashi nhưng thầy đã nhanh như chớp mà khống chế cậu khiến Naruto và hai người còn lại sững sờ trước tốc độ cũng như kĩ năng của thầy ấy. "Thầy ấy quả xứng với danh hiệu jounin" Sakura thầm cảm thán. Cô biết rằng thầy là một jounin hàng đầu trong làng, là một trong những anbu trẻ tuổi nhất nên chắc chắn thầy ấy phải mạnh hơn những gì thầy mới vừa thể hiện và cô cần cẩn trọng nếu không muốn bị trả về học viện. Ngay sau khi thầy thả Naruto thì cuộc đua chính thức bắt đầu, cả bốn người nhanh chóng vào vị trí. Sakura cũng nhanh chóng ẩn thân trên một cái cây cao, cô ẩn thân rất kĩ, gần như không thể biết được cô đang ở đâu nhưng thầy Kakashi đã nhanh chóng biết được vị trí của cô sau Naruto và Sasuke. Cô nhanh chóng chuẩn bị nhẫn cụ (dụng cụ ninja) để tấn công thầy bất ngờ vì cô cũng lờ mờ phát hiện ra chỗ trốn của mình đã bị lộ nên phải nhanh chóng hành động. Nhưng Naruto đã quá hấp tấp và có hành động được đánh giá là quá ngu ngốc khi tự mình nhảy khỏi chỗ trốn và xông thẳng vào thầy. Hậu quả là cậu ta đã lãnh trọn một chiêu "Đau đớn ngàn năm" của thầy Kakashi và nằm bất động ở đâu đó dưới hồ gần đấy. Nhưng nếu dừng lại ở đây thì không phải là Naruto, cậu ta nhanh chóng quay lại trận đấu với khí thế ngút trời cùng quyết tâm cao độ không thể thua cuộc. Cậu ném rất nhiều phi tiêu về phía thầy nhưng thầy nhanh tay bắt lại và nhận xét kĩ năng cậu còn rất kém nhưng Naruto đã nhanh chóng phân thân ra hàng chục người và vây lấy thầy. Phân thân của cậu khống chế thầy và Naruto quyết định tung đòn dứt điểm bằng một cú đấm vào mặt Kakashi để giành lấy cái chuông thứ nhất. Kết quả là cậu đã tung cú đấm vào mặt của phân thân, còn thầy ấy thì biến mất, thay vào đó là một phân thân khác. Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã tranh cãi với các phân thân và tất cả lao vào đánh nhau và cậu đã nhanh trí làm biến mất hết phân thân để tìm xem thầy mình ở đâu. Việc làm nhanh chóng này đã khiến cậu đỡ tốn sức và chuẩn bị sẵn để phục kích thầy. Kakashi và Sasuke cảm thấy bất ngờ trước thực lực của cậu ta và thầy ấy đánh dùng một phương pháp khác để hạ cậu. Thầy đã xuất hiện trước mặt cậu và cậu đã lao vào đánh thầy ấy rất hăng say nhưng thầy lại thoắt ẩn thoắt hiện làm cậu đánh tới khi ngất xỉu mà vẫn không thể biết thầy ấy đang ở đâu. Trong lúc ấy, Sasuke và Sakura đã thấy cậu ta đánh vào hư không thì biết rằng cậu ấy đã kẹt trong ảo thuật của thầy nhưng không ai ra giúp đỡ. Sasuke thì không muốn giúp, Sakura thì đợi thời cơ mới xông ra cứu được.
Về phía Sakura và Sasuke, cả hai vẫn đang âm thầm theo dõi từng bước đi của thầy. Cả hai đều đang chuẩn bị nhiều điều "bất ngờ" cho thầy ấy. Sasuke đã chuẩn bị bẫy sẵn sàng, chỉ đợi kẻ đó sa lưới. Nhưng cậu ấy vẫn còn rất non nớt, Kakashi đã nhìn thấu tất cả và tấn công cậu một cú bất ngờ làm Sasuke trở tay không kịp, phải hủy bỏ bẫy của mình. Sasuke nào chỉ chuẩn bị một phương án, cậu đã nhanh chóng chuyển sang phương án khác. Cậu đã ném ra bốn shuriken sắc bén lao vùn vụt về phía thầy, Kakashi nhẹ nhàng tránh né và nhanh chóng tiến lại gần Sasuke nhưng cậu đã lựa chọn thời cơ và kéo mấy sợi dây cước mảnh nối vào shuriken làm chuyển hướng shuriken quay lại tấn công Kakashi. Nhưng chút tiểu xảo này không làm khó được vị jounin giàu kinh nghiệm, anh tránh sang một bên và cắt đứt những sợi dây. Không dừng lại, Sasuke tiếp tục phun những hỏa cầu đạn về phía thầy nhưng đều thất bại. Thầy càng lúc càng đến gần cậu nhưng Sasuke không hề nao núng, cậu đợi lúc thầy tiến gần mình nhất có thể và tung một loạt kunai và một ngọn lửa nóng hừng hực về phía thầy. Kakashi vốn đã nắm chắc chiến thuật của cậu nên đã dùng thuật thế thân, thay một khúc gỗ vào chỗ của mình rồi biến mất. Sasuke bắt đầu hoang mang, cậu nhanh chóng huy động toàn bộ giác quan cũng như sharingan để tìm kiếm thầy ấy. Bỗng nhiên, cậu bị kéo cả người xuống dưới đất, chỉ chừa lại cái đầu và cậu không thể động đậy. Lúc ấy, thầy Kakashi từ dưới đất chui lên và tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Lúc này, chỉ còn lại Sakura, cô đã nhanh chóng ra kế hoạch cũng như ẩn thân nơi khác. Lần này, cô không đùa giỡn nữa mà vận dụng hết bài học về cách ẩn thân mà mình đã học được ở trường và gia đình, thầy dạy, bạn bè của cô. Cô nhanh chóng ẩn thân vào ngọn cây và chờ thầy ấy. Ngay khi Kakashi ở trong tầm mắt mình, Sakura đã nhanh chóng ném shuriken để khống chế thầy. Thầy khá bất ngờ vì cô có thể ẩn mình lâu như thế, Kakashi chỉ mới lờ mờ đoán được cô trốn ở đâu mà cô bé đã tấn công mình nhưng điều đó cũng làm lộ vị trí và thầy thình lình xuất hiện trước mắt cô. Cô nhìn vào mắt thầy ấy và thấy một cơn lốc với những chiếc lá sắc như dao đang cứa khắp người Sasuke. Đôi mắt của cô bé dần trở nên đờ đẫn và chìm sâu vào ảo thuật của thầy. Kakashi nghĩ thầm rằng mình đã khống chế được Sakura thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh chịu một chấn động lớn làm thầy Kakashi phải nhảy xuống thì phát hiện cô bé Sakura đang đứng giữa tâm chấn, thủ thế nghênh đón thầy. Kakashi rất bất ngờ khi cô thoát được ảo thuật do chính mình tạo ra và thấy được vị trí cô bé đứng lúc nãy đã bốc lên một làn khói trắng chứng tỏ người ở đó chỉ là một phân thân. Cô nhanh chóng áp sát và tấn công thầy bằng những cú đấm và đá đầy uy lực. Kakashi tránh đòn rất thuần thục nhưng cũng không nhẹ nhàng như hai anh chàng kia vì kĩ năng cận chiến của cô bé rất tốt, đánh phát nào là chắc phát ấy, lượng chakra đổ vào được tính toán rất tốt nên dù đã mười phút trôi qua với những đòn tấn công liên hoàn, nhanh như chớp nhưng cô bé vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và càng lúc càng chính xác và mạnh mẽ hơn. Kakashi biết rằng một cú đấm của con bé có thể làm vỡ xương tay của mình thành mấy mảnh nếu không phòng thủ tốt. Xung quanh cô bé lúc này là mặt đất nứt nẻ vì đòn tấn công lúc nãy mà cô bé giáng xuống, thân cây đổ rạp hay lủng lỗ chỗ khắp nơi vì bị cô bé đấm trúng. Ngay khi đến gần sát mặt thầy ấy thì Sakura bỗng thu tay lại, Kakashi nhanh chóng nhận ra sự bất thường và thực hiện thế thân làm Sakura va vào thân cây. Kakashi xuất hiện phía sau cô và chặt tay vào gáy khá mạnh khiến cô bé bất tỉnh nhưng một làn khói bay lên làm Kakashi nhận ra mình bị lừa. Sakura từ phía sau đánh lên, Kakashi vì đã bắt bài được cô nên đã dùng phân thân làm một làn khói trắng xuất hiện. Sakura rơi vào hoang mang, mất cảnh giác trong vài giây khiến anh nhanh chóng khống chế cô bé bằng cách chặt tay mạnh vào sau gáy cô làm cô bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ trận đấu ấy đã được Sasuke thu vào mắt mình làm cậu cảm thấy Sakura dường như trở nên rất bí ẩn, không còn là cô gái phiền phức hay bám lấy cậu thường ngày mà đã trở thành một người khá đáng sợ với nhiều bí mật bị ẩn giấu. Điều đó bất giác làm cậu nhớ đến Kan, chú của Sakura, người mà đã đe dọa gia đình cậu cách đây mấy năm trong một lần đi ăn. Đó quả là một trải nghiệm đáng sợ bởi sát khí trong mắt anh ta không hề nhỏ và tràn đầy mùi máu tanh tưởi, mùi khói gây mũi cùng những tiếng kêu rên thảm thiết ở cõi chết. Cậu đã từng rất sợ hãi trước người đàn ông ấy, mà ông ấy lại là chú của Sakura thì chắc chắn cậu ta cũng không phải là hạng tầm thường như bọn con gái trong lớp.
Một lúc sau, đồng hồ reng lên báo hiệu giờ cơm trưa đã đến, Sakura và Naruto đã tỉnh lại, Sasuke được thầy giải thuật, mọi người tập trung lại chỗ của đồng hồ và nghe thầy nhận xét:
– Các em chiến đấu khá tốt nhưng... Không ai trong các em có thể trở thành ninja.
– Cái gì? Tại sao? – Cả ba đều rất ngạc nhiên trước lời nói của thầy.
– Naruto, em quá lỗ mãng, hấp tấp và ồn ào và không có chiến thuật tốt khi tấn công. Sasuke, em đã hành động một mình mà không chú ý đến ai xung quanh dù em rất có tố chất, em đã bỏ quên đồng đội của mình vì em cho rằng họ là vật cản, đúng không? Sakura, em tấn công và có chiến thuật tốt, chakra của em dù không dồi dào như hai người kia nhưng em sử dụng rất hiệu quả nhưng em lại quá dè dặt và chần chừ khi tấn công, em đã không dùng hết khả năng của mình để hạ thầy nên đã để lộ sơ hở. Nếu đây là một trận chiến thì các em chắc chắn sẽ chết vì sự nóng nảy, đơn độc và lo sợ của mình... Các em nên biết rằng đây là một nhiệm vụ đồng đội và các em phải hành động theo nhóm thì mới có thể thắng được. Các em có biết rằng đây là bài kiểm tra cái gì không?
– Là gì vậy, thưa thầy?
– Là tinh thần đồng đội.
– Nhưng chẳng phải thầy chỉ có hai cái chuông thôi sao? Nếu vậy thì chỉ có thể là nhóm 2 người thôi đúng không vì nếu có người thứ ba thì vẫn phải loại một người đúng không ạ? – Sakura thắc mắc.
– Không, quyền quyết định là ở thầy nhưng các em đã thể hiện không ai trong số các em có tinh thần đồng đội tốt cả trừ Sakura khi cô bé đã cố gắng tìm cơ hội cứu bạn mình nhưng không thành công, nhưng vì đây là bài kiểm tra đồng đội nên không ai qua được. Nếu đây thực sự là chiến trường, các em sẽ không chỉ mất mạng mà còn kéo theo đồng đội của chính mình. các em thấy cái bia ở đằng kia chứ.
Cả ba nhìn cái bia nhỏ trước mắt khắc đầy tên người.
– Đây là bia ghi tên những anh hùng đã hi sinh vì chiến trận, trên đó còn có tên của bạn thầy.
Cả ba lặng người nghe thầy ấy giảng giải về chiến hữu của mình. Lúc này, trong lòng ba cô cậu genin đều có những suy nghĩ riêng nhưng họ có lẽ đã nhận ra tầm quan trọng của đồng đội và chấp nhận những người bạn này như là đồng đội của mình.
– Vậy là không ai trong số các em có chuông rồi...
– Thầy nên kiểm tra lại thưa thầy. – Sakura cắt ngang lời của Kakashi.
Kakashi sờ lại sau thắt lưng thì thấy hai quả chuông vẫn còn nguyên nhưng khi vừa đưa lên trước mặt thì chúng đã biến thành hai con búp bê gọi nắng và mưa nhỏ. Sakura lúc này mở tay của mình và cho mọi người xem hai cái chuông mà cô đã cướp được, Kakashi bỗng nhớ ra trong lúc tấn công, sau khi bị cô bé sử dụng thế thân, Sakura đã xuất hiện sau lưng, có lẽ, lúc ấy cô bé đã dùng mấy sợi dây cước để bắt lấy chuông của anh trước khi bị đánh ngất rồi. "Con bé tốt thật" Kakashi thầm đánh giá.
– Em rất xuất sắc khi có thể cướp được chuông nhưng sẽ không sống sót trong trận chiến vì sự dè dặt của bản thân. Chiếu theo luật của trận đấu, em đã đậu, em có thể đưa chuông cho một người bạn để họ được ăn cơm. Vậy, trưa nay, em muốn nhường quả chuông của mình cho ai nào?
Không phải suy nghĩ nhiều, cô bé đã lựa chọn Sasuke và đưa cho cậu quả chuông còn lại. Naruto đã bị thầy trói vào gốc cột ngay sau đó. "Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô bé lựa chọn như vậy" Kakashi thở dài vì anh đã biết trước lựa chọn của cô bé. Thầy trói cậu ta rất chặt làm cậu kêu la oai oái, vùng vẫy hết sức nhưng vẫn không thoát được. Lúc này, mọi người đã lấy cơm hộp của mình và bắt đầu ăn rất ngon miệng, chỉ có Naruto nhìn theo mà thèm rỏ dãi, bụng sôi sùng sục vì đói.
– Em có chắc là mình sẽ ăn hết số đó chứ Sakura?
Kakashi nhìn cặp lồng (gà mên) của Sakura mà ái ngại. Hộp cơm của cô bé là hộp cỡ lớn, sức chứa dành cho 3 người ăn, gà mên của cô bé gồm 5 tầng tổng cộng, mỗi tầng là một món khác nhau trông rất ngon miệng. Cô đã đưa hộp cơm đó đến trước mặt Naruto và cầm đũa đút cho cậu ta, Sasuke đã đưa hộp cơm của mình trước mặt Naruto như một sự sẻ chia mà cậu ấy bắt buộc phải làm nên cậu có hơi ngượng nghịu. Ngay lúc ấy, thầy Kakashi cởi trói cho cậu và bảo cậu hãy ăn cơm:
– Sakura, em có thể cho ta biết vì sao em lại nhường phần cơm của mình cho cậu ấy?
– Thưa thầy vì em biết Sasuke sẽ tự chuẩn bị cơm cho mình đầy đủ và sẽ không nhận sự chia sẻ của em. Còn về Naruto, cậu ta sẽ chẳng đem cái gì khác ngoài ramen hộp hoặc cậu ta sẽ không chuẩn bị nên em đã đưa phần cơm cho cậu ấy. Với lại, dù thầy có đưa luật thế nào thì em cũng sẽ tìm cách để Naruto được ăn trưa. Việc em đưa chuông cho Sasuke ngoài tình cảm cá nhân ra thì em cũng muốn cảnh cáo và làm Naruto bớt ồn ào lại, cậu ta làm em nhức đầu sáng giờ!
"Con bé hung dữ thật" Kakashi thấy rằng suy nghĩ về một cô bé hiền thục, ngại ngùng về Sakura đã biến mất mà thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ, chu đáo nhưng cũng rất nóng tính. Cô bé quả thật có phong cách của một ninja tài năng nhưng dường như, cô bé còn đang cố gắng che giấu điều gì đó vì cách cô bé chiến đấu không phải là của một genin (ninja hạ đẳng) mới tốt nghiệp. Những đòn tấn công đều có chủ đích, chính xác như một ninja dày dạn kinh nghiệm nhưng theo anh biết, cô bé không có sư phụ riêng, nhà cũng không có ai theo nghề ninja cả nhưng kĩ thuật tấn công lại rất tốt và có vẻ hơi có hướng của một nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn thì phải, có lẽ là ảnh hưởng từ gia đình. Anh sẽ phải xem xét cô bé kĩ càng hơn, đặc biệt là gia đình cô.
Sau khi giờ cơm trưa kết thúc, Kakashi lấy lại hai quả chuông từ Sakura và Sasuke:
– Thầy sẽ cho Sasuke và Naruto một cơ hội nữa, Sakura đã qua bài kiểm tra nên em ấy có thể chọn lựa ngồi làm khán giả hoặc tham gia cùng hai người còn lại. Nếu em tham gia cùng họ, em sẽ phải thi lại từ đầu giống như hai người họ. Em hãy lựa chọn đi Sakura.
– Thưa thầy, vì đây là một bài kiểm tra nhóm nên em sẽ tham gia cùng hai người đồng đội của mình ạ.
– Cậu không cần làm vậy đâu Sakura, cậu đã đậu rồi, chúng tớ sẽ tự vượt qua được. – Naruo ngại ngùng nhưng kiên quyết khuyên Sakura rút lại quyết định của mình.
– Rút lại lời mình đi. – Sasuke lạnh lùng nhìn cô.
– Được, vậy các em đều đậu.
– Hả? Bọn em đậu? Chuyện này là sao vậy? – Cả ba đều ngạc nhiên trước quyết định của thầy.
– Đúng vậy, chúc mừng các em, các em đều đã đậu cả rồi. Các em là những người đầu tiên đấy. Những đứa nhóc trước toàn bọn làm theo những gì ta dặn, chúng thật trẻ con. Các em đã chia sẻ với nhau những gì mình có cho bạn mình. Tinh thần đồng đội của các em đã có rồi đấy, đặc biệt là Sakura khi em sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của mình để tham gia cùng các bạn và em cũng là người hiểu hai người bạn của mình nhất. Naruto và Sasuke cũng vậy, các em đã khuyên cô bé không nên vứt bỏ quyền lợi của cô ấy mà để hai người cùng nhau vượt qua. Đấy là sự quan tâm lẫn nhau không thể thiếu trong đội. Cuối cùng, thầy chỉ khuyên các em: Một ninja phải hiểu được ẩn ý của nhiệm vụ, những ninja mà phá bỏ những luật lệ và quy tắc của ninja là những kẻ rác rưởi... nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn thua cả rác rưởi.
Naruto và Sakura nhìn thầy với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, Sasuke thì vẫn lạnh nhạt nhìn thầy ấy, nhưng bên trong cậu đã bắt đầu dao động rồi. Hi vọng rằng cả ba đều sẽ luôn ghi nhớ lời của thầy ấy.
– Ngày mai các em sẽ chính thức thực hiện nhiệm vụ nhé, bây giờ thì về thôi nào.
Bốn người cùng nhau dọn dẹp và rời khỏi khu huấn luyện. Trên mấy cây cổ thụ trong rừng, một số lá xanh đã nhanh chóng chuyển sang màu vàng héo úa rồi rụng xuống, một chú chim sẽ rời khỏi đó và biến mất vào hư không. Lúc ấy, ở một số nơi, có một số người lặng lẽ đóng lại ma thuật của mình rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip