Chương 17: Nhiệm vụ ở Sóng quốc (4): Cây cầu của sự dũng cảm
Cô luôn luôn theo sát ông Tazuna và chú ý mọi thứ xung quanh, phòng ngừa có kẻ đột kích và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công việc thi công. Hôm nay, đã có nhiều người đến hỏi ông Tazuna về việc bỏ cuộc, không xây nữa. Họ nói với ông với vẻ mặt e dè, bất đắc dĩ bởi họ hiểu tầm quan trọng của công trình nhưng nếu tiếp tục thi công, tính mạng của mình và gia đình chắc chắn sẽ nguy ngập dưới chân của Gatou nên nhiều công nhân e ngại, không muốn tiếp tục làm việc. Ông Tazuna đành chịu vì ông cũng biết cảnh khó xử của họ, họ phải ưu tiên tính mạng của mình và gia đình trước tiên. Công trình này càng ngày càng ít người làm, sợ rằng sẽ không thể hoàn thành và đảo quốc này sẽ mãi nằm dưới tay của Gatou. Buổi trưa hôm ấy, nhân lúc nghỉ trưa, Sakura cùng ông Tazuna vào chợ. Không khí xung quanh đây vẫn mờ mờ ảo ảo chìm trong sương, ảm đạm, chán nản như người dân nơi đây. Họ luôn e sợ, không dám đấu tranh trước tiền tài và quyền lực của Gatou. Hắn giống như một vị hung thần đeo bám và ám ảnh cuộc sống nơi đây làm cho cuộc sống người dân vốn đã khó khăn nay lại càng thêm ngặt nghèo. Theo lời kể của ông Tazuna, nếu trước đây, nơi này là một đảo quốc nghèo nhưng lại đầy ắp niềm vui và tiếng cười, mọi người sống với nhau rất chan hòa, bình dị nhưng kể từ khi Gatou và thuộc hạ của hắn kéo đến, hắn tước đi mọi niềm vui và hi vọng của người dân, biến họ thành những kẻ sợ hãi, hiện thực thì điêu tàn, cuộc sống túng quẫn khiến tương lai trong mắt họ giống như làn sương nơi đây, dày đặc, trắng xóa, không tìm thấy lối đi. Ông xây cây cầu này với mục đích là cổ vũ người dân vượt qua. Chiếc cầu ấy sẽ đại diện cho lòng dũng cảm và hi vọng mà người dân nơi đây đã đánh mất trong suốt những năm tháng Gatou ngự trị nơi này bằng quyền lực hung tàn của hắn nhưng ước mơ của ông ấy đang dần trở nên xa vời vì vấn đề nhân lực. Người dân muốn trốn tránh hiện thực, họ không muốn đấu tranh nên dần rời bỏ đội. Họ không muốn dính líu đến công trình vĩ đại để rồi phải chết dưới tay Gatou như cha của của Inari, con trai của ông Tazuna. Ông ấy đã kể lại cuộc đời con trai mình với sự tự hào trong mắt. Con trai ông đã dũng cảm đấu tranh chống lại bọn tay sai của Gatou để rồi bị bọn chúng bắt và tử hình trước mắt của mọi người và cậu bé Inari, và cũng từ đó, trong mắt của cậu bé ấy đã không còn anh hùng. Sakura đã phần nào hiểu được câu chuyện của người dân nơi đây và cậu bé Inari bướng bỉnh kia, điều đó càng làm cho cô quyết tâm phải bảo vệ ông ấy cho đến khi cây cầu hoàn thành để người dân nơi đây có cơ hội thấy được tương lai của mình và tiếp thêm sức mạnh cho họ chống lại Gatou và bè lũ của hắn.
Chiều hôm nay, Sakura và ông Tazuna về nhà sớm vì công nhân xin nghỉ đã quá nhiều, làm gián đoạn lớn đến việc thi công. Hai người về đến nhà thì chỉ có cô Tsunami, thầy Kakashi và cậu nhóc Inari là có ở nhà, còn Naruto và Sasuke đã tiếp tục vào rừng tập luyện đến tối muộn mới về. Sakura lên phòng, sau khi đảm bảo không có gì nguy hiểm, cô mới bắt đầu kiểm tra huy hiệu và liên lạc với hai người kia. Tấm huy hiệu của cô hiện lên chữ PA, không phải là PS mà cô vẫn tưởng. Giữa lúc cô định hỏi Ilmany thì Julia gọi đến:
- Má, cậu tin được không, nhiệm vụ chúng ta là PS nhưng bà già ấy chỉ cho chúng ta lên PA... nói là chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn trích mất 30% tiền thưởng của chúng ta nữa...
Sakura lật xem lại nhiệm vụ ngày hôm qua thì cô biết rằng mình và Julia chỉ làm được phân nửa là hái hoa polulu, còn một nửa còn lại là khảo sát hành tinh thì lại là do Ilmany đảm nhiệm.
- Đúng vậy mà, chúng ta nhận nhiệm vụ lần này có 2 nhiệm vụ là hái hoa polulu với khảo sát hành tinh nhưng hai ta chỉ làm một cái, cái còn lại là bà ấy làm nên bà ấy chấm cho chúng ta lên PA là đúng rồi...
- Nhưng 30% tiền thưởng của tôi...
Sakura nghe Julia khóc lóc, kể khổ hơn một tiếng đồng hồ về món tiền của mình, mà quả thật, Ilmany trừ tiền hai đệ tử của mình ác thật, một lần trừ hết 30%, tiền nhiệm vụ lần này là 600000 UM, chia hoa hồng cho bên WITCH là 20% rồi chia đôi, nhưng vì bà ấy làm một nửa nhiệm vụ nên tiền chia ba và mỗi người sẽ còn 160000. Nhưng bà ấy vì phạt học trò không hoàn thành nhiệm vụ, thế là trừ đi mỗi đứa 30% nên số tiền cô và Julia mỗi đứa chỉ còn 116000 UM và bị đánh giá rớt 1 cấp, từ PS mà chỉ được lên PA. Sakura dù rằng lòng đau như cắt nhưng cuối cùng, cô cũng đành chấp nhận vì biết rằng mình không hoàn thành nhiệm vụ nên việc bị giáng cấp và trừ tiền là hợp lí.
- Mà bà nhận được danh sách quà tặng chưa? Sáng nay tôi mới mở mắt dậy mà thấy trước nhà một rương đồ được chuyển đến cùng một bức thư cảm ơn rồi ấy. Bà kiểm tra thử đi, nhiều món được lắm. – Julia tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người, cô bé chuyển chủ đề sang những món quà của hoàng gia Koli.
Giữa màn hình ảo trước mặt hiện lên tin nhắn của trưởng tộc Demeter và hình chụp rương qua của hoàng gia Koli cùng một bức thư tay. Cô dùng ma thuật dịch chuyển bức thư tay đến chỗ mình và đọc nó. Nội dung của bức thư chủ yếu là lời cảm ơn cũng như bày bỏ tình cảm chân thành của hoàng tử có cái tên rất dài Kail Noguni de Beastial Fihun Jumoin Kolilu với cô bé vì đã mang bông hoa polulu đen đến cho anh. Trong thư anh ấy có nói rằng chỉ có người nào có duyên với nó mới có thể thấy được bông hoa ấy và hái được nó. Cuối thư, anh ấy hi vọng hai người có thể gặp nhau nhiều hơn trong tương lai và anh bày tỏ rằng hai người có thể làm bạn với nhau trước.
"Gửi tiểu thư Haruno Sakura,
Ta tên là Kail Noguni de Beastial Fihun Jumoin Kolilu, con trai vua Kolimaj II, hoàng thái tử của hành tinh Koli.
Hôm nay ta viết thư này để cảm ơn tiểu thư vì đã tìm ra hoa polulu đen quý giá ấy. Đó là món quà mà chúng ta đã đợi 70 năm nay. Tiểu thư biết không, người tìm được bông hoa ấy phải là người có duyên với nó. Vua Sisu I Vĩ Đại là người đầu tiên tìm thấy nó trong một thung lũng sâu tại vùng núi Hok hùng vĩ. Ngài ấy đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm khắp hành tinh trong nhiều năm trời cho đến khi đến được thung lũng và tình cờ gặp được bông hoa ấy. Ông ấy đã viết trong hồi kí của mình rằng ngay khi mình và đoàn quân chuẩn bị quay về thì một sức mạnh đã níu giữ ông lại và dẫn ông đến chỗ bông hoa, ông đã hái nó nột cách cẩn thận và đem nó về nơi đã từng là chiến trường với Độc Long Haluza. Ông đã dùng sức mạnh của bông hoa ấy để giải trừ chất độc của rồng và xây dựng tại đó vương cung của chính mình và huyết mạch của hoàng thất Kolilu đã kéo dài cho đến hiện tại. việc nàng tìm thấy bông hoa polulu đen sau hàng ngàn năm chứng tỏ nàng là người rất có duyên với hành tinh Koli cũng như là hoa polulu vì bông hoa ấy không phải bao giờ cũng dẫn người tìm đến nó. Ta và toàn thể người dân Koli rất cảm kích vì công lao của nàng cũng như đội của nàng vì với chúng ta, hoa polulu đen chính là tia hi vọng cho ngày về quê hương của tất cả người dân Koli. Thay mặt họ, một lần nữa, ta chân thành cảm ơn tiểu thư. Ta chỉ có thể nói cảm ơn vì đã không còn từ ngữ nào để diễn tả nỗi xúc động, biết ơn của ta với tiểu thư và đội của nàng.
Ta rất mong có thể làm bạn với tiểu thư đây. Đừng ngại, ta dù lớn tuổi hơn tiểu thư nhiều nhưng chắc chắn sẽ là một người bạn tốt với tiểu thư. Ta mong sẽ có dịp mời tiểu thư đến hành tinh của chúng ta. Ta rất mong chờ dịp này.
Ta chúc tiểu thư ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc bên người thân.
Thái tử của dòng tộc Kolilu, hành tinh Koli
(chữ kí)
Kail Noguni de Beastial Fihun Jumoin Kolilu"
Quả thật, chữ viết tay của hoàng tử rất đẹp, chữ kí thì đơn giản, sắc nét nhưng cũng rất mềm mại thể hiện con người vừa nghiêm nghị vừa dễ gần. Sakura khép bức thư lại, trong lòng cảm thán vị hoàng tử vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại vừa dịu dàng, khéo ăn nói, khác hẳn biệt danh Sói Đầu Đàn mà người ta đặt cho anh. "Nhưng sư phụ mình nói rằng, những người có chức càng cao, càng không đơn giản như vẻ ngoài của họ. Vậy thì chắc hẳn biệt danh Sói Đầu Đàn không phải tự dưng mà có... Chắc là mình cũng nên cẩn thận một tí, sói đầu đàn lận mà" Sakura suy nghĩ trong nội tâm của bản thân. Cô bé đã gọi cho Demeter và nhờ cô ấy chuyển rương quà về nhà cô ở Konoha. Kết thúc buổi nói chuyện với Julia, cô bé tiếp tục vào rừng tập luyện với sự hướng dẫn của thầy Kakashi nhưng tập ở một nơi khác, ngược hướng với hai người bạn của cô.
Khi trời đã tối, khoảng 6 giờ chiều, cô đã dìu thầy về đến nhà và phụ cô Tsunami dọn bàn ăn. Hai cậu bạn của cô vẫn chưa về, họ vẫn còn đang hăng say tập luyện ở bên ngoài, mọi người quyết định đợi hai cậu bạn kia cùng về ăn chung với cả nhà. Cô bé đợi họ nửa tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn chưa về nên cô quyết định đến nơi tập luyện để gọi họ về. Khi ba người về đến nơi cũng đã bảy giờ nên họ ăn tối xong là đã khá muộn. Hai cậu bạn vẫn như ngày hôm qua, ăn đua với nhau, cô Tsunami đã biết trước điều này nên hôm nay cô ấy đã làm thêm khá nhiều cơm nên Sakura cũng thoải mái ăn nhiều hơn. Inari vẫn vậy, cậu bé cứ cúi gằm mặt xuống, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn ăn ồn ào này nên cậu ăn rất nhanh, Sakura sợ cậu mắc nghẹn nên bảo cậu ăn chậm lại và rót thêm nước cho cậu. Cậu bé nhanh chóng lên phòng, phía sau cậu là ông và mẹ cậu đang thở dài.
Bốn này sau, và cũng tròn một tuần kể từ trận chiến với Zabuza, mọi người đang chuẩn bị cho trận quyết chiến lần này. Sakura lau lại các thanh kunai, shuriken và cặp tay gấu của mình. Cô bé thu dọn các lọ thuốc mê của mình, đổ bỏ tất cả chúng vì đây là những lọ thuốc có hạn sử dụng ngắn, hôm qua là đã quá hạn rồi nên cô bé đành phải đổ bỏ, Sakura tiếc hùi hụi "Tiếc thật đấy, dù sao cũng là thuốc dạng nhẹ, không thể có tác dụng với một tên tội phạm cấp S như Zabuza được. Lần này về nhà mình phải chuẩn bị một lọ mạnh hơn mới được". Đến giờ tập trung, khi mọi người đã có mặt đầy đủ, trừ Naruto, hôm qua cậu ấy tập nhiều quá nên kiệt sức, đến giờ vẫn chưa dậy nên mọi người quyết định sẽ để cậu ấy ở lại. Cô, thầy Kakashi, Sasuke và ông Tazuna hướng về phía cầu, họ biết kẻ mà họ sẽ đối mặt là ai nhưng họ vẫn quyết định tiến về phía trước vì nếu bỏ cuộc lúc này, họ sẽ chẳng thể chiến thắng những trận chiến tiếp theo. Bốn người vừa tiến đến cầu thì một làn sương mờ mang chakra xuất hiện. Làn sương lần này còn dày đặc hơn cả lần trước, tầm nhìn của mọi người bị hạn chế rất nhiều, Sakura chỉ có thể thấy rõ người cách cô một nắm tay, xa hơn một cánh tay là không thấy gì nữa ngoại trừ làn sương trắng. Làn sương trắng này báo hiệu cuộc chiến cuối cùng khởi động. Một trận quyết chiến sinh tử thật sự lần đầu tiên của Sakura và các đồng đội của cô đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip