Chương 18: Nhiệm vụ ở Sóng quốc (5): Trận quyết chiến cuối cùng
Làn sương mờ dày đặc báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Mọi người nâng cao cảnh giác, để ý mọi động tĩnh xung quanh. Ngoài ông Tazuna họ cần bảo vệ ra thì còn một số người công nhân bị thương nặng bàm ở phía sau nên họ càng cần cẩn trọng hơn. Quả nhiên, đúng như thầy Kakashi dự đoán, Zabuza vẫn còn sống và người đeo mặt nạ chính là đồng bọn của hắn. Hắn tạo ra mười phân thân bao vây lấy họ.
- Đã lâu không gặp, Kakashi! Xem ra, ngươi vẫn đi cùng lũ nhóc nhát gan đó nhỉ? Nhìn tay thằng nhóc đó xem, nó run lên rồi kìa. Tội nghiệp!
- Ta không run lên vì sợ hãi mà ta đang run lên vì vui sướng! – Sasuke khoái chí đáp lời hắn.
Cậu nhanh chóng thể hiện sự tiến bộ của mình sau những ngày luyện tập vất vả. Chỉ cần vài đòn cơ bản cùng thanh kunai, cậu đã xóa sạch toàn bộ phân thân của hắn.
- Xóa được toàn bộ thủy phân thân của ta cơ à? Ngươi đã tiến bộ không ít đấy, xứng đáng là đối thủ của ngươi đấy, Haku.
- Có lẽ vậy. – Tên đeo mặt nạ nghe lệnh và chuẩn bị tấn công.
Hắn ta di chuyển nhanh như chớp đến chỗ Sasuke và cho cậu ấy vài đường quyền. Sasuke có hơi bất ngờ trước sức mạnh của đối thủ nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được thế cờ của mình và đánh trả. Đến giờ, cả hai vẫn ngang tài ngang sức với nhau, không ai nhường ai, một đòn đưa ra là một đòn kết liễu. Kakashi bắt đầu tấn công và bảo Sakura trông chừng ông Tazuna, còn tên đeo mặt nạ thì Sasuke sẽ tiêu diệt.
Phía Sasuke đã bắt đầu không ổn khi Haku thi bí thuật của mình Thiên Sát Thủy Tường (Sensatsu Suishou) bằng một tay. Nước xung quanh hắn bắt đầu tập trung lại phía hai người nhưng Sasuke đã nhanh chóng hóa giả được nhẫn thuật và khiến Haku phải ngừng thi triển thuật. Sasuke lấy lại thế thượng phong, cho Haku một cú đòn phải lùi xa. Điều này đã khiến Zabuza phải bất ngờ, hắn không ngờ Sasuke lại tiến bộ nhanh đến vậy chỉ sau 1 tuần.
- Đừng nên coi thường học trò của ta. Ta có Sasuke là genin giỏi nhất Konoha, còn Sakura là học sinh thông minh nhất và Naruto là một tên ồn ào, phá hoại nhất làng.
Haku không chịu thua, hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần và sử dụng nhẫn thuật mới:
- Hyouton! Makyou hyoushou! (Băng độn! Ma kính băng tinh!)
Hắn tạo ra những tấm gương trong suốt từ băng bao vây lấy Sasuke, giam cậu trong một cái lồng băng. Sakura không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong ấy, cô bé rất lo lắng, mong muốn xông lên cứu cậu ấy nhưng cô không thể rời khỏi vị trí của mình vì chỉ cần cô lơ là một giây thì ông Tazuna sẽ bị giết ngay lập tức. Cô ném về phía tấm kính vài cái bùa nổ nhưng nó tấm kính không hề suy suyển. "Nó cứng quá, mình không thể phá nó được. Mình không thể lao lên cứu Sasuke được... Nếu mình đi, ông Tazuna sẽ... Chết tiệt!" Sakura cảm thấy rất bất lực vì không thể vừa cứu bạn mình vừa bảo vệ cho ông Tazuna được, cô chỉ đành giương mắt nhìn Sasuke gặp nguy hiểm và thầm mong cậu ấy có thể vượt qua, còn Naruto nữa, không biết cậu ấy thế nào mà bây giờ vẫn chưa tới. Cô lúc này không thể quyết định được mình sẽ cứu đồng đội hay sẽ làm nhiệm vụ của mình. Cô đắn đo, phân vân giữa hai sự lựa chọn, lời dạy của thầy Kakashi văng vẳng bên tai cô: "Một ninja phải hiểu được ẩn ý của nhiệm vụ, những ninja mà phá bỏ những luật lệ và quy tắc của ninja là những kẻ rác rưởi... nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn thua cả rác rưởi". Cuối cùng, cô phân thân ra một người khác và giao cô ấy bảo vệ ông Tazuna, còn mình thì quyết định xông lên để cứu Sasuke vì hiện tại, cậu ấy đã bị thương nặng từ đòn tấn công của Haku. Cô không chắc là phân thân của cô có thể duy trì được bao lâu do chakra mà cô có thể sử dụng khá hạn chế nên cô hi vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trận chiến để tránh tình trạng mất cân bằng và làm lộ ilma. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy thì một giọng nói ồn ào mà quen thuộc thông báo sự xuất hiện của mình:
- Xin tự giới thiệu, ta là Uzumaki Naruto! Ta đã tới thì chuyện gì cũng xong! Anh hùng luôn xuất hiện ở phút cuối cùng và trừng trị kẻ ác!
Naruto với mái tóc vàng rực rỡ cùng bộ quần áo cam nổi bật xuất hiện một cách ồn ào như thường lệ, không giống với một ninja bình thường. Naruto nhanh chóng lao vào những tấm gương để cứu Sasuke. Sakura thở phào nhẹ nhõm vì bây giờ đã có Naruto, cô bảo phân thân của mình tiến hành sơ cứu những người bị thương và trở về vị trí phòng thủ của mình. Cô vừa bảo vệ ông Tazuna, vừa hi vọng bạn mình sẽ ổn, Haku không phải là một cậu nhóc bình thường, huyết kế giới hạn của cậu ta đã làm cho Sasuke, genin được đánh giá là mạnh nhất trong khóa học của cô trọng thương, còn Naruto thì cô không chắc rằng cậu ấy sẽ ổn dù cô biết tiềm năng của Naruto không hề thua kém Sasuke nhưng cậu ấy lại hay trốn học và đến hiện tại, cô chưa thấy cậu ấy sử dụng nhẫn thuật nào khác ngoài Sexy no jutsu và Đa trọng ảnh phân thân. Nhưng giữa bạn bè thì nên có niềm tin với nhau, vì vậy, cô có niềm tin nho nhỏ rằng cậu ấy sẽ cứu được Sasuke và đánh bại Haku.
Zabuza phóng ra phi tiêu hòng kết liễu Naruto nhưng đã bị Haku chặn lại. Haku muốn mình sẽ đấu với Naruto và Sasuke, cậu không muốn Zabuza xen vào trận chiến ba người. Naruto nhảy vào trong những tấm gương và cùng nhau kề vai sát cánh với Sasuke. Nhưng có lẽ, mọi thứ đôi khi không như Naruto mong đợi khi Sasuke mắng cậu một trận vì lao đầu vào chỗ chết. Đôi trẻ cãi nhau ầm ĩ trước sự ngán ngẩm của thầy Kakashi. Haku bước chân vào một tấm kính, báo hiệu trận chiến bắt đầu. Sasuke thi triển Hào Hỏa Cầu Chi Thuật hòng làm tan chảy những tấm gương băng nhưng những tấm gương ấy không hề tan dù chỉ một giọt. Naruto phân thân, liên tục dùng những đòn tấn công vật lí mạnh mẽ, liên tục để phá kính nhưng những tấm kính ấy không hề có một vết nứt nào. Haku tấn công họ bằng những cây kim của mình rất nhanh, nhanh đến nỗi mắt của Naruto và Sasuke không thể theo kịp.
- Nhẫn thuật này cho phép ta dịch chuyển theo phản chiếu của các tấm gương. Trong mắt ta, các ngươi chỉ đang bất động mà thôi. – Haku giải thích nhẫn thuật của mình.
- Thằng nhóc đó có nhẫn thuật đặc biệt đấy. – Zabuza lạnh lùng giới thiệu nhẫn thuật của Haku.
- Quả nhiên là huyết kế giới hạn. – Kakashi bây giờ đã khẳng định được nhẫn thuật mà Haku đang gây khó dễ cho hai học trò của anh chính là huyết kế giới hạn.
Theo lời của Kakashi, huyết kế giới hạn là một loại nhẫn thuật đặc biệt được lưu truyền trong các dòng tộc cấp cao theo kiểu cha truyền con nối mà sharingan của thầy ấy là một ví dụ. Nếu là huyết kế giới hạn thì sharingan không thể sao chép. Điều này làm Sakura nhớ đến thuật pháp gia tộc của các pháp sư. Nó cũng tương tự như huyết kế giới hạn của các ninja, là một thuật pháp chỉ lưu truyền trong các gia tộc pháp sư và chỉ những pháp sư có quan hệ huyết thống với tổ tiên mới có được, chẳng hạn như đôi mắt Ilmante của gia tộc Gilmany, gia tộc của Julia. Không phải gia tộc pháp sư nào cũng có thuật pháp gia tộc, đặc biệt là những gia tộc mới nổi vào khoảng 1000 năm trở lại và tổ tiên của những gia tộc có thuật pháp gia tộc đều có thể chất đặc biệt để ilma trong cơ thể họ bị biến đổi thành thuật pháp gia tộc trong điều kiện đặc biệt. Các gia tộc pháp sư ở Trái Đất không có thuật pháp gia tộc nhưng họ không hề yếu mà ngược lại, họ được đánh giá là nằm trong 20 gia tộc pháp sư mạnh nhất hiện tại dù sống khá kín tiếng. Naruto chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt ánh lên quyết tâm:
- Sao cũng được, ta không thể chết ở đây. Ta nhất định phải bảo vệ ước mơ của ta! Ta muốn trở thành ninja thực thụ!
Haku trong gương nhìn Naruto, không biết hắn có cảm xúc gì sau lớp mặt nạ đó, chỉ thờ ơ nói với đối thủ của mình:
- Với ta, trở thành một ninja thực thụ rất khó. Nếu có thể, ta thật sự không muốn giết các ngươi và cũng không muốn điều ngược lại. Nhưng nếu các ngươi cứ ngáng đường thì ta sẽ đành phải vứt bỏ lương tâm của mình mà trở thành một ninja thực thụ. Cây cầu, nơi chúng ta giao chiến và sẽ là nơi kết nối ước mơ của chúng ta.
"Vậy ra, đây chính là trận chiến bảo vệ ước mơ. Nhưng tên Haku này có ước mơ gì nhỉ? Naruto ước mơ làm Hokage, Sasuke là giết anh mình và phục hưng gia tộc..." Sakura suy ngẫm điều mà Haku nói. Cô biết rằng đây là trận chiến để bảo vệ ước mơ của mỗi người và kết cục của trận chiến chỉ có một: một bên phải bị tiêu diệt thì mới bên còn lại mới bảo vệ được ước mơ của mình. Ước mơ, cô có, cô cũng giống như hai người bạn của mình, luôn bảo vệ nó và thực hiện ước mơ của mình dù nó rất nhiều. Làm một pháp sư xuất sắc, cô muốn; làm một nữ ninja giỏi, cô muốn; làm một y nhẫn tài năng, cô muốn; được gả cho người mình yêu, cô muốn... Cô mong ước rất nhiều, luôn bảo vệ và cố gắng thực hiện mọi thứ. Là một ninja và pháp sư không có nghĩa là cô không mong muốn làm những công việc khác. Hệ của cô là Bóng Tối, cô không thể trở thành pháp sư chữa trị như đa số thành viên gia tộc nhưng cô có thể trở thành y nhẫn, vậy là được, còn thầy dạy, hiện tại cô chưa tìm được ai. Ilmany đã từng nói với cô, là một pháp sư, cô phải thực hiện nghĩa vụ của mình nhưng không có nghĩa là cô không được làm những việc mà cô muốn:
"Trong một buổi trà chiều ở nước Anh, Ilmany đã chia sẻ:
- Thật ra, công việc của các vị thần tối cao rất bận nhưng không có nghĩa là bọn ta bỏ qua công việc yêu thích của mình.
- Thật à? Thế mà em tưởng cô sẽ chôn vùi mình trong đống tài liệu chứ? – Sakura nhìn Nữ thần đầy nghi ngờ.
- Tin hay không thì tùy, ta là một nhà báo đấy và ta luôn yêu thích công việc này dù ta biết ngành truyền thông này nó hỗn loạn như thế nào. Tin ta đi, ta đã làm việc này hơn 700 năm rồi, đã kinh qua nhiều lĩnh vực, tờ báo từ lá cải đến chính thống... Báo chí và truyền thông còn ghê gớm hơn nồi thuốc nhuộm của giới showbiz, nơi mà chỉ cần một từ ngữ, một bài viết có thể đánh sập cả một con người, đưa một thứ dối trá thành sự thật... Tất cả chỉ ngờ người biết cách dẫn dắt dư luận... Nhưng không có nghĩa là công việc Nữ thần và mặt tối của báo chí có thể ngăn ta thực hiện niềm yêu thích của mình."
Vì thế, cô không thể chết ở đây hay để bạn cô hi sinh vì cô và không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định nhiệm vụ này phải hoàn thành. Cô hét lớn cổ vũ hai người đồng đội của mình:
- Naruto, Sasuke, hai người cố lên! Nhất định phải đánh bại được tên đeo mặt nạ đó!
- Sakura, đừng kích động chúng. Dù có thoát khỏi đó, chúng chẳng thể đánh bại tên đó đâu. – Kakashi nhắc nhở cô bé.
Sakura hơi ngớ người nhìn thầy. Cô không hiểu tại sao thầy mình lại nói như vậy. Tên Zabuza nghe thế thì cười phá lên:
- Khà... Khà... Khà... Cô nhóc à, chúng không hề có kinh nghiệm giết người thì làm sao có thể trở thành một ninja thực thụ được. Sống trong yên bình như các người thì làm sao hiểu được nó. Nhưng thằng nhóc ấy thì hiểu được nỗi đau thực sự khi trở thành một ninja đấy! Còn đám nhóc các ngươi, các ngươi còn không đủ mạnh mẽ để vứt bỏ lương tâm của mình để giết bất kì ai thì đừng hòng nghĩ đến chuyện trở thành một ninja thực thụ. Xem ra, trong trận chiến lần trước, ta đã đnahs giá ngươi quá cao rồi nhỉ?
"Kinh nghiệm giết người" làm Sakura nhớ về sư phụ Ilmany và chú Kan của mình. Cô đã từng hỏi họ về việc giết người vì cô biết rằng dù là ninja hay pháp sư thì cũng có lúc không thể tránh khỏi việc giết người nhưng không ai trong họ có thể trả lời cô một cách tường tận. Họ chỉ nói rằng khi cô đối mặt với việc này, cô sẽ biết nhưng làm pháp sư thực thụ không phải chỉ là giết người, nó còn nhiều hơn cả thế.
Đến nước này thầy Kakashi đã vào trận. Thầy nhanh chóng gặp không ít khó khăn do bị Zabuza dùng sương mù để ngăn chặn sharingan của thầy ấy.
- Trong trận chiến lần trước, ta đã để Haku quan sát tất cả các ngươi, đặc biệt là ngươi đó Kakashi. Thằng bé đã nhận ra cách hóa giải kĩ thuật sharingan tầm thường của ngươi từ lần trước và đã nói với ta tất cả. Nó đã đi theo ta từ khi còn rất nhỏ và ta đã chỉ dạy nó mọi thứ. Nó đã đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức và đã mạnh mẽ để vứt bỏ tình cảm và nỗi sợ cái chết của mình để trở thành một ninja. Ta đã có được nó, một thứ cực kì lợi hại, không phải như đám học trò yếu ớt của ngươi. Ta sẽ không thể trúng thuật của ngươi lần nữa. Shuton! Kirigakure no jutsu! (Thủy độn! Vụ ẩn chi thuật!)
Làn sương mù ngày càng dày đặc. Sương dày đến mức Sakura không thể thấy thầy mình và hai cậu bạn của mình nữa. Bây giờ, thị giác của cô không thể sử dụng tốt được, cô vén tóc mình, nép sát người vào ông Tazuna để bảo vệ ông. Cô nhắm mắt lại, dồn toàn sự tập trung lại cho bốn giác quan còn lại và trực giác của mình. Tay cô nắm chặt vũ khí, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Trong sương, cô chỉ còn nghe văng vẳng tiếng của tên Zabuza cười nhạo thầy mình:
- Ngươi đã quá tự tin với sharingan của mình rồi đó. Con mắt của ngươi không thể thấy trước tương lai hay đọc được tâm trí người khác... Sharingan thật sự có thể nhìn thấu được mọi vật và thôi miên. Ngươi đã sao chép hành động của ta ngay khi vừa vào trận đấu kết hợp cùng sự quan sát tỉ mỉ của ngươi nên ngươi có thể sao chép hình dáng cho đến hành động của đối thủ nên việc đó khiến ngươi như nhìn thấy trước tương lai. Đầu tiên, ngươi dùng sharingan và bắt chước hành động của ta để làm rối ta. Khi tâm trí ta đang rối loạn, ngươi giả vờ là ta và đưa ra quyết định mà ta đang suy nghĩ. Khi ta hoang mang cực độ, ngươi sử dụng thuật thôi miên khiến ta ra đòn trước và ngươi sao chép lại nó và kết thúc mọi chuyện như một cú lừa ngoạn mục. Nhưng bây giờ, thứ đó đã vô dụng với ta. Ngươi nên biết là ta là một bậc thầy trong việc khiến kẻ địch ra đi một cách lặng lẽ...
Sakura tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh, cô để trực giác và giác quan của mình hoạt động hết mức có thể và tuân theo bản năng của mình. Trực giác của cô mách bảo với cô rằng có kẻ nào đó đang tiến đến. Tai cô cảm nhận được âm thanh di chuyển của ai đó rất nhỏ, lặng lẽ tiến về phía cô, tốc độ có thể là rất nhanh. Cô tập trung chakra vào tay và vũ khí, xoay người về phía sau và đánh một đòn thật mạnh vào thanh đao khổng lồ của Zabuza, âm thanh "Keng!" của vũ khí va vào nhau vang lên rất lớn, chấn động đến cả xung quanh.
- Ồ, không ngờ ngươi chặn được đòn này của ta, con nhóc tóc hồng! Nhưng có vẻ là ngươi cũng may mắn đấy.
Zabuza dành một lời khen nhỏ cho sự may mắn của Sakura nhưng cô bé đã phản bác lại cái mà hắn gọi là "may mắn" ấy:
- May mắn hay không thì ta không biết nhưng ta cảm nhận được ngươi đang chuyển động dù nó rất nhẹ và ta thừa nhận rằng ta cũng có chút may mắn khi trực giác của ta phát hiện ra ngươi!
- Ngươi rất khá so với hai thằng bạn của ngươi nhưng vẫn là một con bé yếu ớt thôi!
Sakura đang dùng hết sức và chakra của mình để chống đỡ với hắn. Cô thủ thế và cùng cả cơ thể mình chống đỡ với sức mạnh và thanh đao của Zabuza đang đối kháng với cô. Thầy Kakashi lúc này đã kịp đến chỗ cô và giúp cô chống đỡ. Sakura lùi lại và dẫn ông Tazuna đến chỗ khác an toàn hơn, tránh xa hắn ta.
- Ngươi chậm chạp quá để cứu bọn nhóc đấy Kakashi! Kể cả khi có sharingan thì ngươi cũng chỉ đoán được lờ mờ chuyển động của ta. Ta sẽ sớm cho ngươi và con bé kia về bên kia đoàn tụ với hai thằng nhãi đó, Hakua chắc đã giết chúng nó rồi.
- Sasuke và Naruto chắc chắn sẽ đánh bại Haku! Ta tin là như thế! – Sakura khẳng định niềm tin vào đồng đội của bản thân.
- Chính xác! Ta tin vào sức mạnh của chúng và quyết tâm của Naruto cùng với dòng máu đứng đầu gia tộc Konoha trong Sasuke!
- Ý của ngươi là...
- Tên đầy đủ của Sasuke là Uchiha Sasuke. Một genin thiên tài với dòng máu Uchiha đang chảy cuồn cuộn trong người nó.
- Nhưng Haku cũng vậy thôi, từ trước đến giờ chưa ai đánh bại được nhẫn thuật đặc biệt của nó!
Hắn ta lại biến mất trong làn sương mù. Sakura nhanh chóng phòng thủ bảo vệ ông Tazuna, còn thầy Kakashi nhanh chóng tìm kiếm hắn và kết thúc trận chiến của mình.
- Ngươi nghe thấy ta chứ? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta chỉ có mỗi sharingan thôi sao? Trong thời gian còn làm việc cho Anbu, ta đã tự sáng tạo một nhẫn thuật của riêng ta!
Bỗng, cô cảm nhận được một luồng chakra khổng lồ từ phía của Naruto. Luồng chakra ấy cuồn cuộn thoát ra, áp lực của nó khiến cô cảm thấy kinh sợ, chưa bao giờ cô thấy một luồng chakra nào lớn như thế. Kèm với luồng chakra lạ ấy là tiếng nứt vỡ của kính. Cô cảm nhận được luồng sức mạnh này không phải của bản thân Naruto, Sasuke hay Haku mà đến từ con Cửu vĩ linh hồ bị phong ấn trong Naruto. Cô lo sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra nhưng rồi luồng sức mạnh ấy dần biến mất và cô nghe tiếng nói chuyện của Naruto: "Ngươi là người buổi sáng đó?". Vậy ra, Naruto quen với Haku, có lẽ, cậu đã gặp cậu ta vào một buổi sáng nào đó sau khi luyện tập mà cô không biết. Cô còn nghe được Haku kể về ước mơ và quá khứ của mình:
"Ngài Zabuza không cần những kẻ vô dụng. Ngài ấy là lẽ sống của tôi..."
"Tôi được sinh ra trong một ngôi làng đầy sương mù, đã từng có một gia đình hạnh phúc... Huyết kế giới hạn được sử dụng như một công cụ trong chiến tranh và người ta dần tổ tội cho những gia tộc ấy vì cho rằng họ là nguyên nhân gây ra chiến tranh... Những gia tộc ấy phải che giấu bản thân và huyết kế giới hạn của mình... Mẹ tôi là một người có huyết kế giới hạn... Khi tôi lớn lên và nhận thức thế giới, chuyện này đã bị phát hiện... Cha giết mẹ, tôi thì đã giết cha mình trước khi nhận ra mọi chuyện... Nhưng tôi nhận ra một chuyện đau đớn nhất... Tôi là thứ bỏ đi. Nhưng nếu cậu có người thừa nhận cậu từ sâu thẳm trái tim, liệu người ấy có trở thành người quan trọng của cậu không?... Ngài Zabuza nói rằng tôi có huyết kế giới hạn và một dòng máu bị nguyền rủa và ngài ấy cần nó... Tôi đã rất hạnh phúc... Vì vậy, xin cậu hãy giết tôi đi."
Sakura sau đó cảm nhận dưới chân có chuyển động, giống như có cái gì đó đang trồi lên từ mặt đất và sương mù đang tan dần. Sakura đã có thể nhìn rõ xung quanh mình. Cô thấy Sasuke đang bị thương rất nặng, trên người cậu bị cắm nhiều kim như nhím, Naruto thì đang đấu với Haku nhưng hình như Haku đang chịu thua và Naruto lại chần chừ. Còn phái thầy Kakashi, tên Zabuza đang bị tám chú chó ninja giữ chân, không thể di chuyển, xung quanh những chú chó là những lỗ nhỏ. Sakura hiểu rằng thầy mình đã triệu hồi những chú chó ninja của mình từ vết thương của thầy và khi thầy triệu hồi những chú chó của mình thì chúng chỉ cần theo mùi máu của thầy dính trên người hắn là đã khống chế được Zabuza. Một luồng sét trắng bao quanh tay thầy ấy, thầy lao vào Zabuza với quả cầu sét trên tay, quyết tâm giết chết hắn với một đòn này. Sức mạnh của tuyệt chiêu này rất mạnh, khói bụi mù mịt và một dòng máu đỏ thẫm văng tung tóe. Khói bụi tan đi, để lại một thân ảnh màu xanh với bàn tay của thầy đang xuyên qua lồng ngực, phía sau ba người là một tấm kính. Haku đã xông ra để cứu Zabuza và nhận đòn chí mạng từ thầy. Máu từ ngực cậu chảy lênh láng ra tay thầy rơi xuống cầu tạo thành từng vũng, Zabuza cười lớn, hắn chẳng quan tâm gì đến người cứu mình:
- Khà! Khà! Kakashi, ngươi lại nhầm rồi, kết cục của ta là cái chết sao?
Haku nắm chặt lấy tay thầy ấy cho đến lúc tắt thở còn Zabuza thì khoái trá khi hắn có thể đào tạo ra một công cụ tuyệt vời cho mình và đã cho hắn cơ hội để chém cả hai. Kakashi di chuyển mình cùng Haku ra khỏi tầm chém của thanh đao. Thầy ấy rút tay của mình ra một cách dứt khoát, máu bắn ra xối xả từ vết thương của Haku nhưng không còn nhiều như lúc ban đầu. Kakashi vuốt mắt cho Haku, bảo Naruto đứng yên và tự tay mình kết liễu Zabuza. Một cuộc chiến mới diễn ra, lần này, thầy Kakashi hoàn toàn áp đảo Zabuza. Trong lúc ấy, Sakura đã xin phép ông Tazuna cho mình di chuyển ông đến chỗ Sasuke.
Khi đến nơi, cô bé thấy bạn mình đang nằm dưới đất, toàn thân cắm đầy kim. Cô cẩn thận sờ vào má cậu và thấy cậu rất lạnh. Cô nhìn xuống đống kim cắm khắp người nhưng cô không dám lấy nó ra bởi từng cây kim đều cắm vào huyệt đạo của cậu dù không phải tử huyệt nhưng nếu cô rút không đúng cách thì hậu quả sẽ rất lớn. Sakura chỉ mới học sơ qua về nó nên không dám manh động, giống như việc cô chế thuốc độc trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ. Lúc ấy, khi chia tay cô, chú Kan đã để lại cho cô một mảnh giấy nhỏ: "Đừng bào chế thuốc nếu chưa được đào tạo về y dược" đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cô biết rằng có rất nhiều chuyện, sách không thể giải quyết mà phải có người hướng dẫn, vì vậy, khi mớ thuốc độc hết hạn, cô đã thẳng tay trung hòa và đổ bỏ, không chế thuốc mới dù cô biết việc này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến việc chiến đấu của cô. Cô tâm sự với ông Tazuna:
- Lúc ở học viện, cháu giỏi nhất là việc học lí thuyết... Cháu có thể chép hơn 100 nội quy của ninja mà không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ và luôn đạt điểm tuyệt đối với các bài kiểm tra. Trong một kì thi, có câu hỏi rằng hãy nêu điều lệ 25 của ninja và cháu không chần chừ khi viết: "Dù có chuyện gì xảy ra, một ninja không được để lộ cảm xúc của mình... Luôn phải đặt nhiệm vụ lên trên hết... và phải kìm nén cảm xúc để không một giọt lệ nào rơi ra"...
Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt của Sasuke, cô bé khóc rất to. Cô tưởng rằng với những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt cùng Ilmany cô sẽ mạnh mẽ, biết kìm nén cảm cảm xúc, nhưng không. Cô vẫn không thể ngừng rơi những giọt nước mắt khi thấy đồng đội mình bị thương nặng đến bất tỉnh. Lúc này, cô ước gì mình có nhiều sức mạnh hơn để có thể chiến đấu cùng họ, thay vì chỉ đứng yên và bảo vệ ông Tazuna.
Giữa lúc ấy, một tiếng gậy gõ xuống nền xi măng thu hút mọi người, vừa lúc ấy, thầy Kakashi đã đâm cho tên Zabuza ấy đã phế hai tay của tên đó. Một gã béo, lùn, mặt đầy râu ria, trông có vẻ chẳng phải là kẻ tốt lành gì tiến đến, hắn chính là Gatou. Phía sau tên ấy là một đội ngũ các samurai lăm le vũ khí. Hắn ta mở đầu với những từ ngữ khinh bỉ Zabuza và không trả tiền cho hắn vì kế hoạch đã thay đổi. Hắn quả nhiên đã tính toán trước, hắn không muốn thuê ninja chính thức vì không thể lật lọng với họ nhưng Zabuza và Haku thì khác, họ đều là nukenin nên việc lật lọng là chuyện rất dễ và hắn muốn nhân việc các ninja đấu đá lẫn nhau, sau đó thu dọn tàn cuộc, chẳng tốn mấy xu. Tên lùn ấy tiến đến thi thể của Haku và cho cậu ta một đá để trả thù việc cậu đã đánh gãy tay hắn, hoàn toàn không có chút gì là tôn trọng người đã mất. Kakashi và Zabuza ngừng tham chiến vì mục tiêu giết Tazuna của hắn đã không còn vì Gatou lật lọng. Naruto định xông lên cho Gatou một trận nhưng đã bị thầy Kakashi cản lại, cậu lớn tiếng trách móc Zabuza vì để Haku phải chịu dày vò như vậy sau khi chết:
- Làm gì đi chứ, Haku không phải đồng bọn của ngươi sao?
- Im đi nhóc. Haku đã chết rồi!
- Nhưng không phải cậu đã đã luôn phục vụ ngươi sao?
- Gatou lợi dụng ta, ta lợi dụng Haku... Đó là tất cả! Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Trong thế giới của ninja, chỉ có kẻ lợi dụng và kẻ bị lợi dụng. Những ninja như chúng ta chỉ là công cụ. Thứ ta cần là khả năng của nó, không phải chính nó.
- Nhưng cậu ấy đã luôn yêu thương ngươi hết lòng! Cậu ấy đã luôn coi ngươi như một người thân! Vậy mà ngươi không có một chút phản ứng nào sao? Một chút cũng không? Khi một người trở nên mạnh mẽ như ngươi... họ sẽ suy nghĩ vậy sao? Cậu ấy đã từ bỏ tất cả, chỉ vì ngươi. Cậu ấy đã không thể hoàn thành ước mơ và chết như một thứ công cụ... - Naruto đã hét lớn như vậy với Zabuza, hắn chỉ đứng yên và nghe hết những gì cậu nói.
- Ngươi, đừng nói nữa...
Hắn ta đã khóc, một kẻ lạnh lùng, điên cuồng, đầy máu tanh như hắn đã khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên má, tấm băng quấn ở miệng hắn dần lỏng ra. Hắn ta xin thầy một thanh kunai và lao lên phía trước. Dù tàn phế hai tay nhưng hắn ngậm kunai vào miệng. Thuộc hạ của Gatou xông vào, đâm nhiều nhát vào hắn. Hắn vẫn không ngần ngại lao lên và giết được không ít kẻ nhưng thân hắn cũng cắm đầy vũ khí. Cuối cùng, hắn tiến lại gần Gatou và cho hắn ta một chiêu đứt đầu. Gatou đã chết nhưng Zabuza đã cận kề với tử thần. Hắn tiến đến bên Haku, vuốt mặt cậu và nhờ thầy Kakashi làm một việc cuối cùng. Tuyết rơi xuống, Sakura nhờ Naruto bảo vệ ông Tazuna rồi cầm theo ba lô của mình tiến về phía kẻ thù của mình. Cô định lấy từ trong túi của mình một lọ cồn và một túi trang điểm nhỏ. Nhưng chưa kịp làm gì cho Haku thì bọn thuộc hạ định xông lên đánh tiếp vì họ đã làm chúng mất mối làm ăn. Sakura không nhịn được nữa. Cô kết ấn và quyết định chơi đến hạn của mình. Cô tụ sức mạnh của mình vào tay và từ cô, tỏa ra một áp lực khủng khiếp đe dọa bọn chúng. Thầy Kakashi và Naruto phân thân ra hàng trăm người, dân làng đã đuổi đến nơi, đi trước có cậu bé Inari quyết tâm quyết chiến với bọn ấy đến cùng. Bọn địch quá sợ hãi, chưa chiến mà buông vũ khí chạy đi hết. Sau khi đám ấy đi, thầy Kakashi dìu Zabuza đến gặp mặt Haku và nghe hắn trăn trối những điều cuối cùng:
- Nếu có thể... tôi muốn đến nơi mà cậu đang đến...
Naruto khóc rấm rứt:
- Cậu ấy sinh ra ở một ngôi làng đầy tuyết...
- Thầy hiểu điều đó. Cậu ta tinh khiết như một bông hoa tuyết.
Zabuza trút hơi thở cuối cùng, bình yên ra đi. Sakura bận rộn sửa soạn lại cho cả hai trước khi mang hai người đi chôn cất. Zabuza và Haku đã kết thúc cuộc đời của mình đầy đau khổ của mình nhưng họ lại rất thanh thản khi ra đi.
Hai tuần sau, đội 7 kết thúc nhiệm vụ, cầu đã xây xong và lấy tên là Naruto, cây cầu này sẽ đại diện cho lòng dũng cảm, hi vọng và ước mơ vào tương lai của người dân nơi đây. Cả đội đến thăm mộ của Zabuza và Haku lần cuối, tâm sự về thế giới ninja. Sau cùng, Naruto đã nói lên quyết tâm sẽ đi một con đường riêng của mình:
- Em đã quyết định rồi, em sẽ trở thành ninja theo con đường của riêng em!
Ba người ra cổng làng, chia tay với gia đình ông Tazuna và lên thuyền rời khỏi Sóng quốc. Trên đường về, thầy Kakashi hỏi cô:
- Em có định chế thuốc nữa không?
- Dạ không ạ, em không học nhiều về y lý nên không dám chế nữa đâu... Lỡ có gì thì em sẽ hối hận cả đời mất...
- Nếu vậy thì em sẽ phải cố gắng học y rồi đấy. Thầy nghĩ với em, cố gắng chắc chắn sẽ làm được – Thầy Kakashi cười híp mắt, khích lệ cô bé.
Cuộc hành trình này đã mang đến cho Sakura nhiều trải nghiệm mới cho riêng mình và nhiều cảm xúc, mối ưu tư khác về con đường ninja và pháp sư của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip