Chương 24: Chuẩn bị cho chuyến đi mới
Sáng hôm sau, trong bệnh viện Konoha, Sakura đã được chuyển sang phòng bệnh thường để tịnh dưỡng vì cô đã ổn định sau cuộc phẫu thuật nhưng cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Lúc này, mọi người đã được phép đến thăm Sakura. Người đầu tiên đến thăm là chú của cô, Kan, chú đã đợi trong bệnh viện từ tối hôm qua và mới về từ rạng sáng để nấu chút đồ ăn cho cô. Kan đã nấu cho cô một phần cháo cá nhỏ để cô ăn lấy sức sau một ca phẫu thuật dài. Anh chuẩn bị một nồi cháo trắng với gạo ngon, nấu nhừ, hơi loãng để cô dễ ăn, dễ tiêu. Sau đó, anh sang một phần cháo trắng đã nấu vào chỗ nước hầm xương cá, thêm thịt cá đã được làm sạch xương và không nêm nếm gì thêm do Sakura hiện tại cần ăn lạt. Sau đó, anh cho toàn bộ cháo cá vào bình giữ nhiệt và mang vào bệnh viện. Sakura vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh nên Kan đã chợp mắt một lúc. Anh mới chợp mắt được 2 tiếng thì một tiếng động lớn đã khiến anh giật mình.
- Chào cậu Sakura! – Naruto lao vào phòng và cười đùa lớn tiếng.
- Naruto! Im lặng ngay! Đây là bệnh viện! – Kan tức giận trước sự ồn ào của cậu bé.
Naruto nhìn anh, thấy sự tức giận cùng sát khí ngút trời đã làm cậu im miệng. Cậu đành đi đóng cửa nhẹ nhàng. Cậu đến bên giường của Sakura, thấy cô nằm bất động nên hỏi Kan:
- Cậu ấy chưa tỉnh à chú?
- Chưa. Con bé mới phẫu thuật hôm qua, hôm nay không tỉnh nhanh thế đâu. Ít nhất trưa nay con bé mới tỉnh.
Sakura vẫn nằm trên giường, mặt đeo ống thở, xung quanh là rất nhiều máy móc đang chạy những số liệu mà Naruto không hiểu gì. Kan nhìn sơ qua số liệu và phỏng đoán rằng cô bé đang hồi phục tốt. Naruto nhìn Sakura rồi lại đi loanh quanh phòng. Anh chàng này dường như không có phút giây nào chịu ngồi yên. Kan thấy cậu còn sung sức như vậy nên đã nhờ Naruto canh chừng trong khi anh ngủ để lấy lại sức. Anh vừa ngủ được một tiếng thì tiếng cười đùa lại làm anh thức giấc:
- Chào cậu Naruto!
- Chào cậu Ino!
Kan chập chờn thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài chào Ino rồi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Anh sau đó đã pha cho mình một bình trà đặc để uống cho tỉnh người và ăn sandwich mà mình đem theo. Anh nhìn hai bạn trẻ với vẻ mặt ngán ngẩm khi hai đứa làm ồn lúc anh đang ngủ. Naruto và Ino nhìn anh, ánh mắt đầy tội lỗi, cúi người xin lỗi:
- Tụi cháu xin lỗi chú.
- Thôi được rồi, không sao đâu, ta ngủ cũng đủ rồi. Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé.
- Dạ, vâng ạ.
Ino mang theo một bó hoa hướng dương màu mặt trời lúc hoàng hôn, cẩm tú cầu tím nhẹ nhàng phối cùng hoa thủy tiên trắng thanh khiết. Cô bé đặt bó hoa bên cạnh giường bệnh của Sakura. Kan lấy từ trong túi ra một chiếc bình dùng để đựng nước và cắm bó hoa của Ino vào, cho thêm tí đường để hoa được tươi lâu. Sau đó, anh cẩn thận bọc bên ngoài là lớp giấy gói mà Ino đã mang theo, anh khen ngợi cô bé:
- Cảm ơn cháu, cháu chọn hoa rất khéo. Sakura sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
Anh biết ý nghĩa của hoa tú cầu tượng trưng cho sự tự hào của Ino dành cho Sakura và cũng là sự ngưỡng mộ với cháu mình, còn hoa hướng dương là lời khích lệ tinh thần vượt qua bệnh tật cùng với thủy tiên chúc sức khỏe và thể hiện tình cảm chân thành của Ino đã được bó hoa này bao lấy và gửi tặng Sakura. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng gõ cửa vang lên. Kan ra mở cửa thì đập vào mắt anh là một màu xanh chuối nõn nà cùng cái gáo dừa màu đen và hai con sâu róm to quá cỡ. Anh nhìn xuống dưới thì thấy một phiên bản thu nhỏ của cái ở trên và đang ngồi xe lăn. Không cần hỏi tên, anh cũng biết đây là thầy trò Gai và Lee. Ngay khi thầy Gai định nói câu quen thuộc thì Kan đã ra dấu cho hai người im lặng và để Gai đẩy Lee vào trong, theo sau hai thầy trò họ còn có Neji và Tenten. Lee ôm trong mình một giỏ trái cây cho cô bé, Kan cẩn thận nhận lấy và để lên bàn cạnh bó hoa của Ino. Lee đến nhìn Sakura và hỏi Kan câu giống Naruto là khi nào cô ấy tỉnh, anh chỉ đành nói là anh không biết. Được tầm 10 phút thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Kan lại ra xem thì thấy thầy Kakashi và Sasuke đến. Kakashi thì bộ dạng mất ngủ còn Sasuke thì vẫn còn mặc đồ bệnh viện.
- Chào thầy Kakashi, chào em Sasuke, mời hai người vào.
- Sakura sao rồi?
- Cô bé vẫn chưa tỉnh.
Cả hai vào phòng, thầy Kakashi gặp thầy Gai và xém chút nữa là lại nổi lên tranh cãi giữ hai thầy.
- Này Kakashi, đấu với ta một trận không?
Giọng thầy Gai lớn và ồn ào khiến Kan khó chịu. Anh không ngần ngại thể hiện việc mình bực bội khi thầy Gai ồn ào:
- Thưa thầy, đây là phòng bệnh! Sakura cần nghỉ ngơi!
Thầy Gai thấy anh khó chịu nên cũng im lặng, không nói gì. Kan nhìn phòng bệnh nhỏ mà tưởng nơi đây sắp thành cái chợ vì đông người, chật chội và bọn trẻ bắt đầu trò chuyện với nhau. Kan thở dài, anh biết mình sẽ rất khó để bọn nhóc giữ được im lặng trong thời gian dài, nhất là khi ở đây có cặp đôi Naruto – Sasuke, Gai - Kakashi lại còn thêm Lee và Ino. Anh chỉ đành lấy trái cây mà mình mang đến và gọt cho mọi người để hi vọng họ sẽ dành thời gian vào việc ăn uống hơn là trò chuyện.
- Oa, chú cắt táo đẹp quá ạ. Cả lê với đào nữa. – Ino cảm thán trước tài nghệ gọt trái cây của Kan.
Kan gọt trái cây rất đẹp khi mà chỉ với một con dao nhỏ anh đã cho ra tám con sóc màu đỏ của táo, sáu con gấu nhỏ màu đào phối cùng vài bông hoa màu vàng lê và lá kiwi xanh mướt tròn trĩnh làm dĩa trái cây trông như một sở thú thu nhỏ. Không chỉ vậy, anh còn gọt cam rất điệu nghệ khi không bị phạm vào phần thịt và cắt phần ở trắng ở giữa rất khéo mà không bị chảy nước. Anh bày biện mọi thứ đẹp mắt rồi mời mọi người. Bọn trẻ khen không ngớt vì trái cây rất tươi và ngọt lịm, thầy Gai cũng vậy, chỉ có thầy Kakashi thì anh mời thế nào cũng không chịu ăn nên anh đành vậy. Ăn nhiều tất nhiên là sẽ khát nước, Naruto là đứa đầu tiên đi tìm nước để uống. Cậu bé không hỏi Kan cái gì mà đã hấp tấp đổ trà trong bình của anh mà uống rồi la lên oai oái:
- Đắng quá, sao trà này lại đắng và chát thế này?
- Tất nhiên rồi. Đó là trà đặc mà nên nó sẽ rất đắng và chát. Cháu không hỏi ý ta mà đã tự tiện lấy trà của ta uống thì tự chịu lấy. Nước lọc ở đằng kia.
Naruto chạy vội vã lại bình nước lọc và uống mấy ngụm nước liên tục nhưng vẫn không hết chát. Thực ra, không chỉ có mình Naruto uống phải bình trà đặc đó mà còn có cả Sasuke nhưng cậu bé mặt vẫn lạnh tanh, bình tĩnh đến chỗ Naruto mà uống nước lọc. Kan chỉ phát hiện cậu đã uống bình trà sau khi anh kiểm tra cốc nước của cậu có màu nâu sẫm thì mới biết cậu uống trà trong bình.
- Được rồi, ai muốn uống trà thì chú pha cho, trà trong bình màu trắng là trà đặc, rất đặc, các cháu không được uống nếu không muốn bị say trà.
- Cháu! – Tất cả đồng loạt giơ tay.
Kan lấy ra một bình trà màu nâu đất từ trong túi xách cùng một cái bình thủy và pha trà. Trà của anh là trà Ô Long nên anh chỉ cho vào bình vài búp nhỏ và đổ nước sôi vào tráng bình. Bỏ lớp nước đầu xong thì anh chế một lớp nước mới và đợi vài phút. Sau đó, anh kiếm vài cái li nhỏ và rót ra cho bọn trẻ và hai thầy trà mới pha. Màu trà Ô Long có màu vàng hơi ngả xanh dịu nhẹ và có mùi khá thơm tạo một cảm giác yên bình. Mọi người từ từ uống trà, không gấp gáp, vội vàng để thưởng thức hết cái ngon của nó rồi ăn một miếng trái cây, quả là sảng khoái.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì chuông báo từ giường bệnh vang lên. "Bíp... bíp... bíp...", âm thanh quen thuộc với Kan báo hiệu Sakura sắp tỉnh lại. Lúc này, Sakura chưa mở mắt nhưng tay cô bé đã động đậy và co lại, nắm vào nút bấm của máy được gắn trên tay cô. Sakura nhăn nhó khuôn mặt vì tay chạm phải vật gì đó cứng cứng, bên tai còn nghe tiếng ồn ào của ai cứ oang oang bên tai khiến cô rất khó chịu:
- Sakura! Tỉnh lại đi! Sakura! – Naruto la hét muốn bể phổi và làm ầm cả lên. Kan không thể chịu được nữa. Anh túm chặt cổ áo cậu, xách lên và đá thẳng ra ngoài:
- Nhóc quá ồn ào! Hãy ở ngoài cho đến khi con bé tỉnh hẳn!
Naruto ngỡ ngàng khi mình bị Kan đá thẳng ra ngoài mà không thể phản kháng. Cậu định xông vào nhưng Kan đã khóa cửa và nhốt cậu ở ngoài. Kan vừa đuổi cậu ra thì các y nhẫn đã đến và tất cả mọi người ở trong phòng phải ra ngoài để chờ và Naruto cũng phải ở ngoài. Sau vài phút, các y nhẫn ra ngoài và thông báo về tình trạng của cô:
- Việc phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi.
- Vậy bây giờ thì sao? Tôi vừa thấy Sakura bấm vào nút trên tay mà.
- À, đó chỉ là phản ứng thông thường thôi. Điều này không có nghĩa là bệnh nhân sẽ tỉnh dậy ngay, có khi đây chỉ là phản xạ thông thường thôi.
- Vâng, tôi đã hiểu, khi nào con bé tỉnh tôi sẽ gọi mọi người một lần nữa.
Kan đành chấp nhận là con bé chưa tỉnh thật mà còn đang lang thang đâu đó trong tiềm thức và vô thức của mình. Là một bác sĩ, tất nhiên anh vẫn nhìn ra đây có thể chỉ là phản ứng thông thường của bệnh nhân nhưng vì không có thiết bị của mình để sử dụng nên anh không dám đưa ra phán đoán nào (anh không quen thuộc lắm với các thiết bị y tế bên đây và không thể sử dụng ilma để khám cho cô bé vì lượng ilma khi khám bệnh đủ để các genin nhận ra). Khi y nhẫn đã đi, mọi người đều vào phòng, trừ Naruto là vẫn bị Kan đuổi ra bên ngoài. Naruto tức lắm, cậu muốn xông vào nhưng đây là bệnh viện nên cậu không thể đập cửa rầm rầm nếu không muốn bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Hết cách, cậu đành dán cả cái mặt của mình vào phần kính của cửa làm mọi người bên trong thấy buồn cười khi thấy một cái bóng đen tròn tròn đang dính sát trên cửa. Sakura lúc này lại đang rất căng thẳng, mặt cô bé nhăn như một tờ giấy nhàu, rang cô bé nghiến kèn kẹt vào nhau. Kan đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Sau khi làm xong, anh tản những người đang bao quanh giường bệnh của Sakura, đặt tay lên đầu cô, an ủi:
- Sakura, không sao, là chú đây.
Anh thấy con bé vẫn không có dấu hiệu dịu lại. Kan thấy cách này không hiệu quả liền chuyển sang phương án khác. Anh lấy từ trong túi của mình ra một cây sáo nhỏ bằng trúc màu ngả vàng, ở đầu ống sáo có treo một cái ngọc bội đỏ được buộc bằng dây đỏ. Kan thổi từ trong ống sáo một khúc nhạc du dương, tươi tắn, lúc nhanh, lúc chậm hài hòa với nhau đưa mọi người vào trong bãi cỏ hoang sơ, yên bình, chưa có dấu chân người. Khúc sáo làm cho Sakura thư giãn hẳn ra. Mắt của con bé không còn dán vào nhau, cơ mặt đã giãn đi nhiều. Đôi mắt của cô động vài cái rồi dần mở ra. Lúc đầu, Sakura phải chớp mắt nhiều lần mới quen với ánh sáng trong phòng mà mở ra hẳn. Lúc này, đôi mắt cô còn nặng trĩu và chưa thấy được rõ mọi thứ trước mắt nhưng sau vài phút thì nó đã ổn hơn hẳn. Kan mừng lắm, ah thôi không thổi nữa và hướng dẫn cô:
- Sakura, từ từ thôi, con mới trải qua phẫu thuật, hãy thuận theo cơ thể mình.
Sakura nháy mắt vài lần nữa cho đến khi quen với mọi thứ xung quanh. Mắt cô dần thấy rõ hơn phía trước và thấy mọi người đang đứng trước giường. Cô mở miệng chào nhưng cổ họng khô khốc khiến cô rất khó nói chuyện. Kan đưa cho cô một li nước ấm cho cô thông họng. Sakura đã thấy đỡ hơn. Cô thều thào với mọi người:
- Cháu chào chú Kan... Em chào thầy, thầy, Kakashi... Em chào, thầy Gai... Chào cậu, Sasuke... Chào cậu, Ino... Chào cậu, Lee... Chào cậu... Chào cậu Tenten... Chào, chào cậu Neji...
Sakura vẫn còn khá khó khăn khi nói chuyện nên thầy Kakashi bảo cô hãy dưỡng sức. Thầy ấy đã thông báo cho cô về tình hình vòng loại lần trước và đối thủ của cô trong vòng thi thứ ba:
- Đối thủ của em là Dosu đến từ làng m Thanh, em biết người này chứ?
- Em biết ạ... Em... có giao chiến với Dosu ở... Rừng Cấm, Lee cũng ở đó. Hắn... hắn... là đối thủ... rất mạnh...
Kan gọi y nhẫn và họ đến khám cho Sakura một lúc thì trao thuốc lại cho Kan và dặn dò anh vài điều. Kan lấy cháo và để nó lên bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện của thầy trò:
- Cháu cần dưỡng sức đấy Sakura. Ăn cháo rồi uống thuốc đi.
- Naruto... cậu ấy không đến ạ? – Sakura tìm kiếm bóng dáng Naruto, buồn vì cậu không có ở đây.
- Thằng nhóc ấy bị ta nhốt ở ngoài, nó ồn ào chết đi được. Cái phòng này muốn vỡ tung vì cái tiếng hét của nó ấy.
"Thì ra là vậy, thảo nào..." cô nhớ lại trong lúc hôn mê, cô đã lạc vào một giấc mơ kì lạ. Trong đó chỉ có hai sắc là đen và hồng. Không gian màu đen u ám bao trùm cả không gian và chỉ có hai đường thẳng màu hồng dưới chân. Cô men bước theo con đường. Đi được một lúc thì trời đổ mưa. Những hạt mưa màu hồng rơi xuống nhưng khi chạm vào cô thì chúng biến thành những cánh hoa anh đào hồng phấn mong manh. Cô tiếp tục men theo con đường kì lạ ấy.
Cô đi mãi, đi mãi cho đến khi đến một vực thẳm có một con rắn khổng lồ chực chờ ăn thịt cô. Con rắn ấy rất rất lớn. Cái vực sâu không thấy đáy nhưng con rắn thì thừa sức để vươn cái thân mình của nó lên cao trước mắt cô đến nỗi cô chỉ thấy phần vảy được vẽ bằng những nét màu hồng theo lớp bên dưới cổ của nó. Con rắn tấn công cô. Nó nhe những cái nanh độc của mình về phía cô. Nó cắn mạnh về phía cô. Cô tránh né. Cô nhảy lên, cô đánh cho nó một cú trời giáng vào đầu nó nhưng nó vẫn trơ trơ. Cô bị nó cắn nhưng răng nanh của nó lại xuyên qua cơ thể cô. Cô bỗng dưng nhớ đến đây chỉ là thế giới trong mơ của mình và mình có thể kiểm soát một phần vì giấc mơ vốn đến từ tiềm thức hoặc vô thức nhưng khi nó đi qua lưới lọc của ý thức, nó sẽ tự mình biến đổi sao cho phù hợp. Vì vậy, cô đã tập trung suy nghĩ rằng con rắn là ảo ảnh, nó sẽ biến mất. Nhưng mãng xà không biến mất. Cô đã suy nghĩ đến điều khác chính là biến nó trở về thành một con rắn thông thường. Con mãng xà bỗng chốc bị thu nhỏ lại khi nó định cắn cô lần nữa. Con rắn nhỏ xíu đó rơi xuống vực thẳm. Sakura thở hổn hển và thầm nghĩ có cây cầu bắc ngang qua. Lập tức, trước mắt cô là một sợi dây nối hai bên bờ. Sakura cẩn thận bước qua sợi dây mỏng manh ấy.
Khi sang được bờ bên kia, cô thở ra nhẹ nhõm. Cô thầm ước nơi đây có thêm màu sắc mới. Không gian u tối bỗng có những mảnh trắng loang lổ, chiếu ánh sáng nhạt nhòa vào mọi thứ xung quanh. Sakura có thể nhìn kĩ hơn nhưng có điều là nó giống như một vũ trường hơn vì màu sắc xung quanh là bảy sắc cầu vồng lại còn chuyển động, đan vào nhau. Cô tiếp tục tiến về phía trước theo con đường giờ đây đã trải bằng những đám mây màu hồng và những cánh anh đào vẫn cứ rơi. Cô lại đến một khu rừng cột. những cây cột ở đây có màu nâu và vươn thẳng lên trời đến nỗi Sakura ngước mặt lên hết cỡ nhưng không thể nhìn thấy đỉnh cột. Những cây cột này gầy gò, ốm yếu nhưng lại cao quá cỡ khiến nó như một cây tăm được cắm ở đồng cỏ. Ở đây, con đường màu hồng đã biến mất, Sakura đành phải đi theo trực giác của mình. Cô tiến vào rừng cây. Càng tiến càng sâu đến nỗi cô đã không còn thấy bìa rừng. Những cây cột cao vút, mọc xen kẽ nhau như mê cung khổng lồ. Cô không thể điều khiển bất cứ cái gì ở đây. Cô lạc bước vào mê cung rộng lớn, cô đi, đi mãi, tiến, tiến về trước, sang phải rồi lại sang trái, trái, trái, phải, phải, vô định, không ai biết lối ra. Cô đi, đi tiếp, đi không ngừng nghỉ, đôi chân cô giống như một cái động cơ vĩnh cửu, đi không biết mỏi. Không biết đã qua bao lâu, một giờ, hai giờ hay ba giờ... cô không biết, cứ ra khỏi đây trước đã.
Bỗng, cô thấy sừng sững trước mắt mình một tòa tháp thật cao. Nó cũ rồi, xiêu vẹo sang trái, sang phải như sắp sụp đổ. Cô chạy về phía trước nhưng bỗng có những vòng sáng đánh bật cô lại. cô thấy phía trước có ba con quỷ không thấy mặt. Một con trọc đầu, một con có những cái gai nhọn đâm thẳng lên trời, một con có suối tóc dài miên man. Chúng tấn công cô bằng những vòng sáng phát ra từ tay chúng. Cô nhanh chóng tránh né và tấn công. Chúng như những con robot, không ngừng nhắm vào cô, không biết mệt mỏi. Cô phải tìm được điểm yếu của nó để kết thúc trận chiến. Cô tưởng tượng ra kunai mà mình hay dùng và tấn công vào mọi thứ trên cơ thể chúng nhưng kunai chưa kịp chạm vào thì đã bị biến dạng. Cô không dùng vũ khí nữa mà cố gắng sử dụng ilma tấn công nhưng không thể. Cô nghĩ cách khác. Nếu không tấn công bằng vũ khí được thì bằng tay không. Cách này đã có tác dụng khi cô có thể chạm trực tiếp vào người chúng nhưng dường như chúng vẫn không sao cả. Cô bắt đầu nghĩ cách khác. Cô phải tìm được điểm yếu của nó. Đúng vậy. Cô phải tìm được nó. Cô không chần chừ, quan sát cẩn thận những gì chúng làm. Cô chợt nhận ra, với hai con đầu trọc vài gai, vũ khí của nó cũng là điểm yếu của nó. Cô bắt đầu nghĩ cách tách hai thứ đó ra khỏi người chúng. Cô suy nghĩ, nghĩ thử xem thứ gì có thể cắt được chúng. Nhưng không có gì ngoài bàn tay của cô. Vậy cô có thể nghĩ rằng bàn tay của mình mạnh vô địch được không? Mạnh như siêu nhân ấy? Có thể. Không. Phải làm được. Cô tập trung tinh thần và nghĩ đến đôi tay của mình sẽ mạnh nhất nơi này. Cô tiến đến gần chúng, tránh né những đòn tấn công. Khi bắt được tay, cô nhanh chóng xé toạc cũng ra. Một dòng chất lỏng màu vàng và xanh chảy ồ ạt từ chỗ tay bị xé bắn thẳng vào mặt cô. Hai màu sắc ấy hòa trộn vào nhau tạo ra màu tím chảy dài khắp người cô, hai con quái vật ấy biến mất. Còn con còn lại, cô cũng thử như cách vừa rồi nhưng khi tay của nó đứt ra thì nó mọc lại hai cánh tay mới. Cô đành nghĩ cách khác. Cô quan sát nó lại kĩ một lần nữa và nhận ra những sợi tóc nó đang chuyển động vào trong đầu mỗi khi nó tấn công. Vậy là nguồn năng lượng của nó là ở mái tóc. Nếu vậy, cô chỉ cần cạo trọc mái tóc đó đi là được. Nhưng không có vũ khí nào có thể làm tổn hại tới nó. Cô nghĩ đến đôi tay của mình. Cô thử nắm lấy tóc nó rồi giật nhưng không hề hấn gì vì tóc quá cứng để giật đứt toàn bộ trong một lần. Vì vậy, cô nghĩ ra cách khác. Cô nhớ đến câu chuyện về bó đũa mà Kan đã từng kể cho mình: "Một bó đũa cháu không thể bẻ gãy nó trong một lần thì hãy chia nhỏ rồi bẻ chúng, chắc chắn sẽ gãy." Cô không vội vàng nữa, kiên nhẫn dùng từng lọn tóc mà giật bớt đi. Cô dùng suy nghĩ của mình đào ra một cái hố dưới chân con vật và lấp nó lại, chỉ chừa cái đầu của con quái vật và cô thoải mái vét sạch tóc của nó. Mỗi lần giật đứt tóc của Sakura là một lần con quái vật kêu la oai oái vì đau đớn nhưng cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục giật đứt từng lọn một cho đến khi mái tóc của con quái vật chỉ còn những lọn tóc ngắn nham nhở, bù xù như một cái chổi quét nhà lâu năm. Con quái vật nhìn mái tóc của mình, không thể chịu được nữa, nó dùng hết sức mạnh của mình vùng vẫy khỏi mặt đất và định dùng một chiêu quyết tử với cô nhưng chiêu ấy không kịp tung ra thì tóc của nó đã thu lại hết để lại một quả đầu bóng loáng rồi gục xuống, biến mất. Sakura thở hổn hển, tiến về phía tòa tháp.
Cô bước vào trong thì thấy hai bản chỉ dẫn: "Lên trên?", "Xuống dưới?". Hai bảng chỉ dẫn có như không vì đây là câu hỏi, cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Cô nhìn lên trên thì thấy ở trên chỉ là những sợi cước được mắc giữa hai bên tòa nhà, không có ánh đèn nên có chỗ sáng, chỗ tối nhưng ở đường xuống dưới lại là một cái cầu thang tuyệt đẹp được làm bằng đá thạch anh trắng, tay vịn bằng gỗ chạm trổ tinh xảo có đính thêm vàng và đá quý, hai bên là đèn thắp sáng khắp nơi. Giữa lúc cô đang không biết chọn bên nào thì bỗng mọi thứ chấn động dữ dội như có cơn động đất 9 độ richter quét qua. Cùng với chấn động kinh hoàng là một thứ âm thanh kinh khủng, hỗn tạp phát ra: "SA... SA... KU... RA... SA... KU... RA..." làm chấn động mọi thứ xung quanh khiến cô quỳ sụp xuống sàn, khó thở. m thanh ấy một lúc sau thì dứt hẳn nhưng để lại di chứng cho cô khi tay và chân cô rung bần bật, mặt tái mét, không còn một giọt máu. Lúc ấy, cô nghe từ phía trên vọng lại một tiếng sáo du dương. Nó làm cô khỏe hơn và có thể đứng lên. Cô chầm chậm đứng dậy, quyết định đi theo tiếng sáo lên trên. Một sợi... Hai sợi... Ba sợi... Rồi bốn sợi... Cô nhảy từng bước vững chãi theo những sợi dây hướng lên trên không nghỉ. Cô đi càng lúc càng cao, đến khi cô không còn thấy sàn nhà nữa. Cô cứ theo tiếng sáo mà đi, tiếng sáo càng lúc càng rõ. Cô lên càng cao thì khoảng không gian xung quanh càng mở rộng và trở thành màu trắng sáng. Cô đi thêm một lúc thì thấy có những nốt nhạc chuyển động lên xuống, duy chỉ có khóa sol là không ngừng bay lên. Cô nhanh chóng nhảy lên khóa sol và nó đưa cô bay càng lúc càng cao cho đến khi cô không còn thấy gì nữa do ánh sáng chói lòa từ phía trên truyền đến.
Sakura mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mọi người ở quanh mình. Đầu cô vẫn còn hơi on gong khi vừa mới tỉnh dậy nhưng cô rất cảm động trước sự quan tâm của mọi người dành cho cô. Cuối cùng, sau khi Sakura ăn xong chén cháo thì Kan cũng để Naruto vào. Lần này, cậu ta không còn vồn vã như trước nữa, Kan xem như thả được một gánh nặng trong lòng. Tất cả mọi người đều vây lại và hỏi thăm sức hở Sakura. Sakura rất vui vì mọi người quan tâm đến cô như vậy. Mọi người nói chuyện một lúc thì thầy Kakashi đuổi khéo:
- Chúng ta nên về thôi, hãy để con bé nghỉ ngơi. Kan, tôi có chuyện muốn nói với anh và Sakura.
- Được thôi.
Những người còn lại lần lượt ra khỏi phòng. Kan đóng cửa cẩn thận và hỏi Kakashi:
- Được rồi, anh có chuyện gì muốn hỏi nào?
Hai người nhìn nhau, không nói gì, một người có rất nhiều chuyện muốn hỏi và một người đang trông chờ câu hỏi:
- Được rồi, trước tiên chúng ta tiễn đám trẻ ngoài cửa trước đã.
Kan mở cửa và thấy Ino, Naruto, Sasuke, Lee và Gai vẫn còn đang dỏng tai nghe. Anh hỏi họ:
- Mọi người có việc gì cần làm hay sao?
- Không có.
Nói rồi, những người ở cửa tản đi mất. Kan thở dài mà đóng cửa lại. Anh còn cẩn thận khóa luôn cửa sổ và kéo rèm lại:
- Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi. Anh muốn hỏi gì nào?
Kakashi bắt đầu câu hỏi của mình:
- Nguồn gốc thực sự của ilma là gì vậy?
- Thế anh đã đọc được gì từ trong sách?
- Ilma là nguồn năng lượng được các vị thần tối cao ban tặng cho các sinh vật trong vũ trụ, những người sử dụng được ilma chính là pháp sư. Nhưng đó không phải là nguồn gốc thực sự của ilma đúng không?
- Đúng nhưng không đúng. Đúng ở chỗ sức mạnh của pháp sư có nguồn gốc từ các vị thần tối cao. Họ đã đưa sức mạnh của mình đến các hành tinh và trao nó cho sinh vật để sử dụng, thường thì sinh vật trí tuệ bậc cao mà chúng ta gọi là con người là đông đảo nhất, ngoài ra, có những sinh vật không hẳn là con người nhưng vẫn có thể sử dụng được ilma. Tuy nhiên, không phải chủng tộc nào cũng sử dụng được mà họ cần có một cơ thể phù hợp để có thể sử dụng được nó. Còn nguồn gốc thực sự của ilma, thứ lỗi, tôi không thể nói.
Kakashi muốn hỏi thêm nhưng Kan từ chối trả lời phần sau đó, anh đành chuyển sang câu hỏi khác:
- Vì sao sách nói là việc kết ấn và đọc thần chú là tùy mỗi người?
- Đơn giản. Nếu anh hiểu rõ về thuật pháp mà mình sử dụng, anh thường sẽ không kết ấn quá nhiều mà có khi sử dụng trực tiếp vẫn được. Chẳng hạn như tôi có thể sử dụng một vài chiêu thức của hệ Lửa nhưng tôi bắt buộc phải kết ấn, còn pháp sư của hệ lửa thì có khi không cần thiết chẳng hạn như chiêu Hỏa Trào (Móng vuốt lửa) thì tôi sẽ kết ấn, còn nhà Firel thì không cần thiết.
Kan lấy ra một cái máy tính bảng và cho Kakashi thấy hình ảnh chiến đấu của một pháp sư nhà Firel và anh: pháp sư nhà Firel có thể tung chiêu trực tiếp không cần kết ấn, còn anh mất tầm vài giây để kết ấn rồi mới xuất chiêu. Kakashi gật gù, tỏ vể đã hiểu điều này. Anh lại hỏi tiếp:
- Vậy làm sao các anh có thể quản lí pháp sư khi họ đi làm nhiệm vụ?
Sakura lấy ra cái huy hiệu của mình và chỉ vào nó. Kakashi ngắm nhìn cái huy hiệu, chỉ thấy nó là một cái huy hiệu bình thường, không có gì nổi bật. Anh cứ nghĩ nó giống như băng trán ninja của làng. Kan đưa tay vuốt nhẹ trên bề mặt của huy hiệu, tấm huy hiệu lóe sáng rồi hiện lên hình ảnh làm nhiệm vụ của Sakura. Kakashi lúc này mới hiểu tấm huy hiệu này chính là một cái máy theo dõi và ghi hình mọi hoạt động của pháp sư:
- Như thế các anh không cảm thấy bị gò bó hay bị theo dõi mọi hoạt động của mình à?
- Không, không ai có thể thoát được Thời Gian nên là không sao cả.
- Thời gian?
- Đúng. Thời Gian không biết nói dối, nó chỉ xét hành động của bạn.
Kakashi rối mù trước lời nói của Kan và nhìn Sakura nhưng cô bé cũng chỉ cười, anh đành hỏi sang câu hỏi khác:
- Vậy sức mạnh của Sakura là gì?
- Dạ, sức mạnh của con là Bóng Tối?
- Nó như thế nào?
- Nó là sức mạnh của Bóng Tối, nó bao gồm ảo ảnh, ăn mòn và nguyền rủa ạ. Tuy nhiên, nguyền rủa bị cấm sử dụng nên em chỉ có thể dùng hai cái còn lại là ăn mòn và ảo ảnh thôi ạ. Tuy nhiên, em có thể cảm nhận được những cảm xúc, tình cảm, kí ức tiêu cực của môt người nào đó ở gần mình. Đây là một trong những khả năng của pháp sư hệ này.
- Vậy còn hệ Ánh Sáng? Nếu ta đoán không nhầm thì người đó có thể là Julia, cô bé đã đến làng vài tháng trước đúng không?
- Đúng là cậu ấy. Cậu ấy thuộc hệ Ánh sáng.
- Vì sao hai hệ này có số lượng pháp sư ít đến như vậy?
- Vì đây là hai hệ rất khó kiểm soát nên nó sẽ rất ít khi nào xuất hiện. Không chỉ vậy, sức sát thương của hai hệ này đặc biệt lớn cho nên Nữ thần là người dạy của pháp sư hai hệ này.
- Lúc ở bệnh viện, làm cách nào để các anh không bị chúng tôi phát hiện?
- À, nói đơn giản là do thần Aistiqrar đã dùng sức mạnh trật tự của mình để tạo nên một không gian lồng vào không gian trong phòng phẫu thuật. Vì vậy, khi các y nhẫn đưa cô bé vào phòng phẫu thuật, tôi đã đánh tráo con bé và thay thế bằng một mô hình tương tự. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho Sakura, ngài Aistiqrar thì giữ không gian còn ngài Ilmany thì sẽ điều chỉnh sức mạnh của Sakura trong lúc phẫu thuật. Sau khi chúng tôi hoàn thành ca phẫu thuật thì sẽ đợi bên kia hoàn tất và tráo đổi trở lại. Sau khi toàn bộ y nhẫn rời khỏi phòng phẫu thuật thì chúng tôi cũng sẽ ra khỏi nơi này nhưng không ngờ lại không qua mắt được anh.
Kakashi cảm thấy mình không thể khai thác thêm được gì từ họ và sách nên đã trả sách lại và quay về nhà, trước khi anh rời đi, Kan đã gọi anh lại và thông báo với anh:
- Trong vòng một tháng tới, anh không phải lo chuyện huấn luyện cho Sakura đâu, nó sẽ đi theo Nữ thần, anh chỉ cần lo cho hai học trò còn lại là được.
- Ờ, được, tôi đã hiểu.
Kakashi rời đi, Sakura uống thuốc và ngủ một giấc cho đến tận tối. Cô đã nhận được thư của Nữ thần, Ilmany bảo cô chuẩn bị đồ đạc để theo cô ấy đến hành tinh Xavier để học thuật triệu hồi:
- Chú ơi, tại sao con phải đến hành tinh Xavier để học thuật triệu hồi vậy ạ?
- Vì đó là nơi tập trung thú triệu hồi nhiều nhất và cũng là nơi thử thách nhất với các pháp sư trong việc tìm được thú triệu hồi. Trước mắt, con cứ nghỉ ngơi cho hồi phục hoàn toàn rồi mới được đi. Đó là nơi rất nguy hiểm đấy.
- Dạ vâng ạ.
Cơ thể Sakura phục hồi khá nhanh, không quá năm ngày, cô bé đã được xuất viện và ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là xuất phát. Trong thời gian này, bố mẹ cô đã về nahf sau 2 ngày kể từ khi cô nằm viện nên cô rất vui vì có ba mẹ ở bên mình. Cô bé sửa soạn đồ đạc để bắt đầu chuyến huấn luyện dài ngày của mình. Trong lúc soạn đồ, cô bé không ngừng đưa tay ra sau đầu, xoa xoa mà cảm thán:
- Không biết khi nào tóc mới mọc lại đây.
Chỗ cô xoa là nơi mà các bác sĩ đã phải cạo trọc để có thể mổ cho cô. Cũng may là y thuật nhà cô cao siêu nên vết thương đã lành sớm và tóc cô đang dần mọc lại nhưng cô vẫn có thể che nó lại bằng tóc của mình nên nhìn thì nó chỉ bị mỏng đi nhiều mà thôi. Cô bỏ vào trong hành lí mình khá nhiều từ quần áo, xà phòng cho đến vũ khí. Sau khi kiểm tra mọi thứ kĩ càng, cô bé tạm biệt ba mẹ và chú Kan để lên đường đi luyện tập. Cô không đến chào hai người bạn của mình là do cô được biết họ đã được đưa đi huấn luyện riêng và hiện tại không có ở trong làng. Cô hi vọng chuyến đi này sẽ thành công và trở về đúng hạn trước khi vòng thi thứ ba bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip