Chương 3: Sức mạnh ẩn giấu
Sakura đã gặp lại người phụ nữ ấy:
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Sakura nhìn kĩ người phụ nữ trước mắt. Cô ấy rất đẹp, một cái đẹp rất thơ ngây của người con gái độ tuổi trăng rằm. Khuôn mặt trái xoan, mũi nhỏ, đôi mắt to tròn, đen láy, sâu thẳm, bình thản. Đó thật sự là một người con gái trong sáng, thơ ngây, mỗi tội hơi lùn, cô ấy chỉ cao khoảng mét rưỡi. Nhưng chính lời nói của cô ấy đã làm Sakura phải đề phòng, bởi cô ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ đen cùng khăn choàng trắng hôm trước, mái tóc đen lấp lánh vì sao nay đã được tết thành bím để sau đầu, đôi chân mang đôi sandal đen đơn giản. Một tay cô ấy cầm một cây trượng đen dài, mảnh. Cây trượng ấy rất lạ, thân trượng độc một màu đen khảm bảy viên đá quý bảy màu tím, trắng, vàng, lam, lục đỏ, nâu. Trên đầu trượng là một khối cầu thủy tinh màu đen, lấp lánh những ánh sáng li ti. Thỉnh thoảng quả cầu ấy lại hiện ra hình ảnh đầy màu sắc của bầu trời đêm. Dường như, bên trong cây trượng ấy là cả vũ trụ thu nhỏ. Sakura thủ thế, nghi ngờ hỏi:
- Ngươi là ai?
- Lạnh lùng quá đấy cô bé. Ta là người biết và sẽ giúp cho con hiểu về sức mạnh của mình.
- Sức mạnh của tôi?
- Đúng vậy, con không chỉ có chakra không đâu mà còn có ilma đang luân chuyển trong cơ thể, xen kẽ cùng với chakra.
Sakura đứng khựng lại, cô không hiểu người phụ nữ này đang hỏi cái gì, cái gì là ilma, cái gì là sức mạnh chảy song song. Cô đề phòng nhìn cô ta, đôi tay run rẩy, thủ thế. Bỗng người phụ nữ tiến lại gần, nắm lấy bàn tay của cô bé nhanh đến nỗi cô không kịp làm gì cả.
- Chiếc vòng này đã kiềm chế sức mạnh trong người cháu, tránh ilam gây hại đến cháu cũng như những người xung quanh. Nếu không có chiếc vòng này thì một nửa khu phố đã tan tành vào đêm hôm qua rồi.
Sakura tái mặt, không ngờ thứ sức mạnh ấy lại kinh khủng như vậy.
- Vậy ngươi là ai? Mà tại sao ngươi lại biết sức mạnh của ta mà đưa cho ta chiếc vòng này.
Người phụ nữ cười thật tươi, vui vẻ trả lời cô bé:
- Ta xin lỗi, ta quên mất màn tự giới thiệu nhỉ. Ta tên là Thuhath Ilmany, ta là một pháp sư và là người đứng đầu một vũ trụ song song. Người ta thường gọi ta là "Nữ thần vũ trụ Ilmany", nhưng cứ gọi ta là "cô Thu" là được, không thì "Thu - sama". Ta có thể nhận ra ilma của cháu đang sắp bước vào kì bùng nổ nên ta mới đưa cho cháu chiếc vòng đó. Vậy cháu sáng nay có thấy cơ thể mình xuất hiện cái ấn gì kì lạ không?
Sakura sực nhớ ra, ban sáng lúc tắm rửa mình có thấy một cái ấn hình cái cây cổ thụ ở bên vai trái, không lẽ nó có liên quan gì đến chuyện này. Có nên nói hay không?
- Đừng cố giấu ta, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho người xung quanh đấy, mà ta sẽ không làm hại nhóc đâu nên nhóc hãy bình tĩnh đi.
Sakura vẫn đề phòng, trả lời dè dặt:
- Có, trên vai xuất hiện một cái ấn hình cây.
- Cháu có thể cho ta xem được không, ta hứa sẽ không làm gì cháu, ta không có mang vũ khí theo trừ cây trượng này. – Ilmany cố gắng làm thân với con bé, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi, đưa hai tay trắng, giọng nói sảng khoái, ngọt ngào:
- Ta không phải kẻ địch đâu mà.
- Thật sao?
- Thật, ta nói thật.
- Làm sao để ta tin ngươi?
- Ta đưa cây trượng cho nhóc, thế nào? Ta chỉ có mỗi thứ đó để làm vũ khí thôi.
Nói rồi, người phụ nữ đưa cho Sakura cây trượng, Sakura cầm lấy, thôi thủ thế, lớp phòng bị đã thu xuống một nửa nhưng vẫn rất nghi ngờ:
- Thu - sama, vậy thần là sao? Ilma là gì? Vũ trụ song song? – Sakura hỏi Ilmany.
Ilmany nhẹ nhàng giải thích cho cô bé:
- "Thần" chỉ là một danh xưng do con người đặt cho ta, cháu không cần quan tâm đến nó lắm, cháu chỉ cần biết ta là người quản lý vũ trụ là được. Ilma cũng giống như chakra trong người cháu. Cháu cần nó để có thể thi triển sức mạnh, chiêu thức của mình để chống lại kẻ thù. Vũ trụ song song là một khái niệm rất trừu tượng, cháu chỉ cần hiểu nó giống như hai nước khác nhau, không có điểm gì chung, tách rời nhau hoàn toàn mà chỉ có thể thông qua nhau bằng những con đường đặc biệt vậy và ta là nữ hoàng của một vương quốc ấy. Tuy nhiên, không như chakra là nó có ở khắp mọi người, ilma kén chọn hơn. Người có được ilma phải có thể chất đặc thù mới có thể sử dụng được, họ được gọi là pháp sư và ilma thường được truyền cho các thế hệ trong các gia tộc pháp sư. Ilma thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong cơ thể của người bình thường, nhưng rất ít người nào đủ sức mạnh để có thể trở thành pháp sư. Thông thường những người đó chỉ có sức khỏe hay tài năng đặc biệt như thấu thị, nhìn thấy người chết. Còn cháu, cháu không thể thuộc trường hợp thứ hai được vì bản thân cháu không phải là người của thế giới của ta, mà chắc có lẽ trong gia đình cháu đã có người kết hôn với pháp sư bên ta nên cháu mới có sức mạnh này.
- Nhưng bố mẹ tôi không có.
- Việc này cũng bình thường thôi vì nếu pháp sư cưới người thường thì các đời sau, ilma bẩm sinh sẽ giảm dần và sẽ khó xuất hiện pháp sư hơn.
- Vậy là trong gia đình tôi đã từng có một pháp sư hoặc một người thường thuộc gia tộc pháp sư?
- Giỏi lắm, nhóc thật sự rất thông minh. Có lẽ, nhóc cũng là trường hợp hiếm hoi khi có thể sở hữu ilma để trở thành pháp sư dù thời kì bùng nổ đến hơi muộn.
- Muộn? – Sakura ngước đôi mắt xanh to tròn nhìn vào Ilmany, Ilmany bật cười.
- Đúng vậy, thông thường pháp sư sẽ bùng nổ ilma vào năm sáu tuổi, cháu thì muộn hơn họ khoảng 2 năm, nhưng cũng không sao. Nhưng để ilma bộc phát lúc không có pháp sư bên cạnh thật sự rất nguy hiểm nhưng cháu lại có thể kìm nén nó trong người trong khoảng thời gian lâu như vậy thực sự là rất xuất sắc.
Sakura cảm thấy người phụ nữ này không có ác ý nên đã gỡ hẳn phòng bị với cô, vui vẻ hơn:
- Cháu cảm ơn cô, vậy là cháu sẽ trở nên cực kì mạnh đúng không ạ?
- Đúng, cháu sẽ trở nên cực kì mạnh nếu được huấn luyện đúng cách.
- Vậy cô có trở thành sư phụ của cháu được không?
- Không, ta sẽ không làm việc đó nếu cháu không thuộc trường hợp đặc biệt. Thông thường ta sẽ gửi cháu về cho các gia tộc để họ dạy dỗ cháu.
- Vậy sao ạ... Tiếc thật.
- Đừng buồn, các gia tộc ấy cũng không phải là hạng vừa đâu, mà cháu có thể cho ta xem ấn của cháu được không?
- Dạ, nó đây ạ. – Sakura xắn tay áo của mình lên, để lộ cái ấn.
- Gia tộc Leafmoon, cháu là người của gia tộc Leafmoon.
- Đó là gia tộc như thế nào ạ?
- Đó là một gia tộc rất nổi tiếng với Mộc thuật của chính mình. Nhiều đời gia tộc không chỉ có những pháp sư xuất sắc mà còn là nơi đào tạo những y pháp sư nổi tiếng khắp vũ trụ với tài năng y thuật của chính mình. Gia tộc đó được mệnh danh là "Y sĩ cánh rừng".
- Oa... Ngầu thế ạ! – Sakura reo lên thích thú.
- Bây giờ để ta kiểm tra sức mạnh của cháu nào. Cháu hãy tháo chiếc vòng ra rồi cầm cái ống này.
Ilmany đưa cho Sakura một cái ống hình trụ cỡ bắp tay của người lớn. Sakura do dự:
- Nhưng cháu sợ cháu sẽ không điều khiển được.
- Đừng lo, ta sẽ ở bên cháu.
Sakura yên tâm tháo cái vòng và cầm cái bình ấy. Cái bình lóe sáng một chút rồi tắt hẳn.
- Vậy là được rồi, cháu hãy đeo vòng vào đi và theo ta.
Sakura làm theo lời dặn của Ilmany, sau đó, Ilmany cầm tay Sakura, đọc một câu thần chú rồi biến mất. Khi Sakura hoàn hồn lại thì cô đã được đưa đến Sa Mạc Chết. Chung quanh cô bé cũng không có gì ngoài những cồn cát vàng và gió thổi mạnh cuốn theo những hạt cát vàng. Những ngọn gió nơi đây mang lại sự khô nóng khắc nghiệt đặc trưng của sa mạc khiến con bé cảm thấy nóng bức, chóng mặt vô cùng không chỉ vì cái khô nóng mà còn cái nắng gay gắt như muốn thiêu đốt con người. Thỉnh thoảng ở phía xa là những cây xương rồng nhỏ, béo múp míp những nước và vài bụi cây nhỏ khô lại vì nóng. Ánh nắng chói chang chiếu vào làm con bé khó chịu, cát bay loạn xạ đã vô tình bay vào mắt con bé, Sakura dụi dụi mắt mãi nhưng những hạt cát đáng ghét lại không chịu rời đi, nó cứ bám ở đấy mãi. Ilmany nhẹ nhàng dùng tay phủi cát khỏi mắt bé, đeo lên cho con bé một cái mắt kính để bảo vệ mắt cô bé rồi thiết lập một kết giới xung quanh bảo vệ hai người. Sakura cố gắng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, thấy mình đang ở giữa sa mạc nóng bỏng, cô bé nhìn người phụ nữ:
- Đây là đâu vậy ạ?
- Đây là Sa Mạc Chết, đây là nơi ta sẽ kiểm chứng sức mạnh của cháu. Nhưng cháu chờ một lát để dòng họ của cháu tập trung đầy đủ đã.
- Là gia tộc Leafmoon đúng không ạ? Vậy là cháu sắp được gặp họ đúng không ạ? – Sakura reo lên vui sướng, đôi mắt màu lục bảo lộ rõ vẻ chờ mong.
- Chính xác! Mà không chỉ có họ đâu mà còn có ba mẹ cháu nữa.
- Ba mẹ ạ, nhưng họ đang ở Thổ quốc mà? Mà tại họ phải đến vậy ạ? Chẳng phải việc này rất nguy hiểm sao?
- Không sao đâu, ta đã cho người đưa họ đến đây rồi, họ sẽ được đảm bảo an toàn, yên tâm đi cháu. Cháu có muốn ăn tí gì không, ta có mang ít bánh nè.
Người phụ nữ đưa cho Sakura ít bánh mochi, chút nước hoa quả, Sakura nhận lấy, vừa ăn vừa không ngừng khen chiếc bánh. Bỗng người phụ nữ đưa tay về phía trước, nói với con bé:
- Họ đến rồi đấy.
Sakura nhìn theo hướng tay của Ilmany, cô bé thấy từ trong bão cát sa mạc thấp thoáng một đoàn người đang hướng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip