Chương 34: Kẻ đi, người ở (1)

Sau khoảng một tuần rời khỏi làng thì Naruto đã quay về. Cậu đi lần này là cùng với Jiraiya nhưng về cậu còn dẫn theo Tsunade. Vài ngày sau, lễ nhậm chức của Hokage Đệ Ngũ đã diễn ra và người kế nhiệm tiếp theo chính là Tsunade, một trong sannin, y nhẫn huyền thoại và là cháu gái của Hokage Đệ Nhất. Sau khi nhậm chức, ngoài làm công việc của một Hokage thì bà ấy còn hay đến bệnh viện để chữa trị cho các ninja. Một trong những ca bệnh đầu tiên của bà ấy là Lee. Bà đã quan sát vết thương và báo cho cậu ấy một tin vui là bà có thể chữa trị cho cậu khỏi hoàn toàn. Đây là một tin cực kì vui với Lee, thầy Gai và tất cả mọi người vì sau khi kết thúc điều trị, cậu có thể tiếp tục con đường trở thành ninja của mình. Sakura đã để tâm đến việc trở thành học trò của bà ấy ngay từ khi bà ấy trở về. Cô đã nghe về danh tiếng của bà ấy và cô cũng ấp ủ ước mơ trở thành một y nhẫn từ rất lâu. Cô đã từng ganh tỵ khi thấy Naruto được Jiraiya, một trong sannin dẫn dắt và Sasuke thì có thầy Kakashi nhưng vì cô muốn trở thành y nhẫn nhưng chưa có cơ hội. Cô từng hỏi thăm các y nhẫn khác nhưng họ đều từ chối vì công việc quá bận rộn và họ cảm thấy mình chưa thực sự cần đến một người học trò. Tuy vậy, cô lúc ấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho vị trí y nhẫn vì làm y nhẫn nghĩa là trong chiến trận, cô phải lùi lại hậu phương, không thể tham gia chiến đấu như một ninja thông thường. Đây là điều mà Kan và nhiều y nhẫn khác đã nói cho cô. Chú cô thì theo kinh nghiệm của bản thân, anh từng là một quân y trên chiến trường:

"- Chú ơi, sao chú lên được cấp US vậy?

- Ta tham gia chiến trường với tư cách là một quân y.

- Chẳng phải chú nói chú là một quân y, không tham gia chiến trên chiến trường.

- Đúng là vậy. Nhiệm vụ của một quân y không phải là chiến đấu một sống một còn với quân địch mà là cứu chữa cho đồng đội của mình nên là có rất ít quân y trong chiến tranh có thể tăng cấp.

- Thế sao chú tăng được đến US vì chẳng phải lúc ra chiến trường chú mới cấp P thôi sao?

- Vì cuộc chiến ấy không có chỗ cho người không chiến đấu. Ta ngoài việc là người bác sĩ thì còn một việc nữa là ra chiến trường và cứu những người bị thương. Bọn ta được gọi là "mục tiêu sống" vì lúc nào cũng có màu áo blu trắng nổi bật. Cuộc chiến ấy ghi nhận việc tấn công các quân y có chủ đích, phá huỷ những hiệp định đã kí kết về việc tổ chức chiến tranh nên việc quân địch tấn công có chủ ý vào các quân y trong giờ nghỉ hoặc đang cấp cứu là chuyện thường thấy. Điều này đã dẫn đến việc chúng ta chiến đấu để tự vệ. Một điều nữa là vấn đề gián điệp, trà trộn vào hàng ngũ chúng ta. Một trong những mục tiêu của chúng ngoài kho tài liệu, phòng chỉ huy thì bệnh viện cũng là một nơi đáng lưu tâm vì nó là nơi khá yếu, dễ tấn công vì dẫu sao nơi ấy phần nhiều là bệnh nhân, sức chiến đấu của họ không còn cao và y bác sĩ thì luôn trong tình trạng căng thẳng, cạn kiệt ilma do cấp cứu trong thời gian dài. Trong trận chiến, đã ba lần chúng ta phát hiện tập kích, gián điệp buộc quân y phải chiến đấu trước khi quân chủ lực kịp đến. Cho nên, những người nào đã qua cuộc chiến đó, dù là quân y nơi hậu phương hay chiến sĩ tiền tuyến thì toàn là những người mạnh nhất.

- Cháu hiểu rồi. Vậy người khác sẽ đánh giá mình ra sao ạ?

- Kệ họ đi. Nhiều người trong họ không hiểu vị trí của những người hậu phương. Chúng ta còn đỡ vì là những quân y, những người nắm giữ mạng sống của hàng nghìn binh lính nên không ai dám đòi hỏi gì bọn này. Ngoài gia tộc ta thì gia tộc Firel cũng là gia tộc chuyên ở hậu phương vì vai trò của họ chủ yếu là sáng chế, sản xuất, sửa chữa vũ khí nên có người so sánh nhưng được cái là bên kiểm soát làm rất nghiêm nên bất cứ lời ra tiếng vào sẽ bị đưa đi học lại một khoá cơ bản. Cháu không chiến đấu trên chiến trường không phải là cháu yếu mà là trách nhiệm của cháu không phải ở đấy nên cháu không chiến đấu trực tiếp nhưng cháu sẽ có cho mình cuộc chiến khác, cuộc chiến giành giật với Thần Chết. Cháu nên suy nghĩ kĩ về việc quyết định trở thành y nhẫn vì nếu cháu trở thành y nhẫn, cháu có thể sẽ phải chấp nhận việc mình lui lại hậu phương.

- Cháu hiểu rồi ạ."

Sakura nhớ lại lời dặn của chú mình. Thật lòng, cô không muốn phải ở lại hậu phương và không chiến đấu nhưng nếu cô chọn nó thì cô phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Sakura đã trằn trọc cả đêm trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Sáng hôm sau, Sakura đến gặp bà Tsunade. Cô đã suy nghĩ rất kĩ. Cô có ước mơ trở thành y nhẫn và cũng vì cô không muốn tụt lại sau hai người đồng đội của mình. Cô không biết liệu Tsunade có nhận cô không vì cô biết trước cô đã có Shizune là học trò của bà ấy nhưng dù sao cô cũng sẽ thử. Cô đến văn phòng Hokage từ khá sớm và đợi đến lượt mình. Khi đến lượt, cô hít một hơi thật sâu và bước vào phòng làm việc. Cô kính cẩn chào Tsunade và nói rõ mong muốn của mình:

- Cháu chào ngài Hokage.

- Em đến đây làm gì?

- Em muốn đến đấy để xin trở thành học trò của cô ạ...

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Tsunade cuối cùng cũng đồng ý cho Sakura làm đệ tử của mình vì bà thấy trong mắt cô bé là sự quyết tâm và kiên trì lớn lao, cộng thêm việc bà đã nghe đến khả năng kiểm soát chakra tốt bẩm sinh của cô bé rất thích hợp để trở thành y nhẫn. Nếu Tsunade đã nhận thì chắc chắn cô sẽ huấn luyện con bé trở thành một y nhẫn tài năng.

Sakura hí hửng trở về và kể chuyện này cho Kan. Anh rất vui cho cô bé vì cô đã tìm được một hướng đi mới cho mình. Anh biết cô bé rất thích học y, có lẽ là do một phần di truyền từ nhà anh, nhưng vì sức mạnh Bóng tối mà cô bé không thể học nhưng với chakra thì Sakura lại thoải mái hơn trong việc theo đuổi ước mơ của bản thân. Anh không có ý ngăn cản cô bé, còn việc có nên nói về thân thế còn lại của cô hay không thì anh sẽ để con bé tự quyết định. Anh nói với Sakura:

- Về vấn đề pháp sư thì trước mắt con đừng nói, cứ giấu bà ấy một thời gian đã, khi nào cần thì con hãy nói ra. Dù sao, nhiều người biết cũng không phải chuyện gì tốt.

- Vâng ạ.

Sakura nghe theo lời khuyên của Kan. Cô quyết định trước mắt sẽ không nói chuyện này với cô Tsunade. Việc học của cô bắt đầu ngay ngày hôm sau nên cô cần phải đi ngủ sớm.

Tsunade bắt đầu huấn luyện cho Sakura từ những gì căn bản nhất. Cô phổ biến cho Sakura những nguyên tắc của bà ấy khi là y nhẫn:

"Nguyên tắc thứ nhất: Y nhẫn giả không được phép từ bỏ việc trị thương cho đồng đội cho đến hơi thở cuối cùng.

Nguyên tắc thứ hai: Y nhẫn giả không được phép tham gia chiến đấu.

Nguyên tắc thứ ba: Y nhẫn giả phải là người hy sinh cuối cùng trong toàn đội.

Nguyên tắc thứ tư: Chỉ những ai tinh thông "Byakugou" (Phục Liên Thuật) mới được phép phá vỡ ba quy tắc trên!".

Nhẫn thuật "Byakugou" mà bà ấy đề cập hiện chỉ có Tsunade là người thành thạo thuật này và cũng là y nhẫn duy nhất được ra chiến trường và chiến đấu. Vì Sakura mong muốn mình vẫn có thể chiến đấu trên chiến trường như những ninja khác nên mục tiêu của cô chính là học và sử dụng Byakugou từ Tsunade nhưng để có được nó với dấu hiệu là ấn con thoi màu tím trên trán là một điều không hề dễ dàng. Byakugou đòi hỏi người dùng phải liên tục tích chakra trong một thời gian dài và liên tục thì mới đạt được. Bù lại, nó sẽ cung cấp cho người dùng một kho chứa chakra khổng lồ, kèm theo đó là khả năng phục hồi thần kì mọi vết thương trên cơ thể cũng như là bệnh tật, lão hoá nên Tsunade dù cùng tuổi với Jiraiya và Orochimaru, khoảng trên 50 tuổi, nhưng bà ấy vẫn có dáng vóc và nhan sắc của một thiếu nữ tuổi hai mươi. Nên có thể nói rằng một trong những nguyên nhân để Sakura quyết tâm thành thạo nó chính là sắc đẹp, thứ luôn có sức cám dỗ mê người với con gái dù là ở bất kì lứa tuổi nào và lại có thêm một kho chứa chakra khổng lồ.

Tsunade huấn luyện Sakura rất khắt khe và khắc nghiệt. Cô bắt đầu dạy cho Sakura những lí thuyết căn bản nhất của y thuật và thuật trị thương. Sakura học khá nhanh nhờ một phần cô đã học được một số kiến thức từ các y nhẫn cũng như gia tộc cô và trí thông minh nên cô đã nắm được gần hết những lí thuyết liên quan nhưng thực hành là một chuyện khác. Chỉ một thuật cơ bản nhưng cô đã phải luyện hàng chục lần và mất mấy chục con cá thì mới có thể đạt được bước đầu. Kết quả của những ngày tháng khổ cực đó là cô được ăn cá không sót một ngày nào với đủ món từ canh cá, cá nướng, cá kho, cá hấp... từ những con cá cô mang về sau mỗi lần luyện tập vất vả. Sakura ăn đến nỗi mà cô mong bài tập này mau chóng kết thúc để chuyển sang những ngày ăn thịt bù lại và nó đã thúc đẩy quyết tâm hoàn thành bài luyện tập của cô.

Sau hai tuần lễ kiên trì vất vả, cuối cùng, con cá đầu tiên đã vẫy đuôi và nhảy phành phạch trên bàn làm co hưng phấn không thôi. Sakura nhẹ nhàng thả lại con cá vào nước và nó bơi lượn vòng quanh trông rất vui vẻ vì đã trở về ngôi nhà của mình an toàn. Tsunade rất vui và khen ngợi cô vì cô đã nắm bắt được kĩ thuật nhanh và sử dụng khá hiệu quả. Tuy nhiên, đây chỉ mới là thành công đầu tiên, cô còn cần luyện tập nhiều hơn thì mới mong thành thục nó.

Ngoài những bài học về y thuật thì Tsunade còn dạy cho cô những bài chiến đấu để một y nhẫn như cô có thể sống sót trên chiến trường hoặc tự vệ cho bản thân khi đi làm nhiệm vụ. Những bài tập ấy chủ yếu là nắm bắt chuyển động của đối thủ, nén chakra và thả nó thành một quả bom nhỏ phá huỷ mọi thứ và tránh né tấn công. Đây là các bài tập mà Sakura đã được luyện tập từ khi còn nhỏ nên cô rất thông thạo và không mất quá nhiều khó khăn cho nó. Tsunade rất ngạc nhiên vì cô bé có cách tấn công rất giống mình, cũng tụ chakra vào một bộ phận trên cơ thể và giải phóng nó vào một điểm. Không chỉ vậy, con bé còn quan sát mọi thứ rất cẩn trọng, tinh tế từng chi tiết nên việc tránh những đòn tấn công của cô không gây khó khăn cho Sakura ở những lần sau. Tsunade thầm nghĩ mình đã tìm được một người học trò rất giỏi và có khả năng sẽ mạnh hơn mình sau này. Tuy nhiên, Tsunade để ý rằng con bé không thể chiến đấu quá lâu. Cô hiểu một phần là do chakra của con bé không được dồi dào như cô, Naruto hay Sasuke nhưng dường như còn một thứ gì đó cản trở con bé dù Sakura có tài năng thiên bẩm trong việc kiểm soát chakra. Cô không tiện hỏi vì lần nào hỏi đến con bé cũng tìm lí do cho qua chuyện nên Tsunade cũng đành thở dài, chỉ còn cách tăng cường tập luyện, thiền định để con bé tăng cường được lượng chakra trong cơ thể mình và học cách sử dụng nguồn chakra tốt hơn nữa.

Trong thời gian này, Sasuke vẫn phải nằm viện vì vết thương mà Itachi gây ra cho cậu không phải là nhỏ. Cậu đã hôn mê tận một tuần khi được Gai đưa về vì ảo thuật của Itachi để lại áp lực quá lớn trong tâm trí và cơ thể và nằm liệt giường nhiều ngày sau đó. Người chăm sóc chính cho cậu những lúc như vậy là các y nhẫn trong bệnh viện vì cậu không còn người thân nào bên cạnh nhưng một tuần Kan sẽ ghé đến thăm cậu vài ngày vì anh được thầy Kakashi nhờ đến thăm và chăm cậu để cậu không cảm thấy quá cô đơn. Dù là như thế nhưng lúc tỉnh dậy, Sasuke hầu như không nói chuyện với Kan, có lẽ một phần do việc cậu gặp lại Itachi và phần vì tính cách lạnh lùng, ít nói của mình. Sakura thì ít đến thăm hơn do cô luôn bận tập luyện với Tsunade và mỗi buổi học trở về cô hầu như chỉ muốn gục xuống và ngủ luôn do quá đuối sức. Naruto thì lại đi luyện tập bên ngoài với Jiraiya nên chưa thể đến thăm. Còn về phần Kakashi thì anh phải nằm trên giường suốt một tuần lễ vì sử dụng quá mức sharingan dẫn đến chakra bị suy kiệt. Sau khi phục hồi thì anh đến thăm cậu thường xuyên hơn và lãnh phần chăm sóc cậu thay Kan nhưng cuối cùng, dưới sự năn nỉ của cháu gái, anh tiếp tục làm người chăm cậu và có phần thường xuyên hơn cả Kakashi vì Sakura biết anh là bác sĩ lâu năm, có nhiều kinh nghiệm chăm bệnh nên nhờ anh trông hộ cậu. Thấy Kan có lòng như vậy, Kakashi đẩy luôn nhiệm vụ này cho anh nên hiện tại, Sasuke đang được một người gần như xa lạ, không phải người thân cũng không phải là bạn bè hay thầy cô chăm sóc anh từng ngày. Cậu phải công nhận một điều rằng Kan chăm bệnh và làm việc nhà rất giỏi khi anh vừa có thể chăm cậu vào buổi sáng mà buổi tối vẫn kịp về làm cơm, làm việc nhà, chuẩn bị đồ ăn vào hôm sau. Không chỉ vậy, Sasuke còn thấy anh rất tinh tế khi dễ dàng nhận ra cậu thích ăn cà chua, không thích giao tiếp với người lạ nên chú ấy thường yên lặng và chỉ hỏi khi thấy cậu muốn nói hoặc gợi những chủ đề để cậu giao tiếp dù sau đó cậu trả lời gọn lỏn là "Vâng", "Ừ". Ngoài ra, chú ấy hiểu được tình trạng cơ thể cậu và cho cậu ăn uống như thế nào cũng là chú ấy làm. Thời gian ba tuần quan sát chú ấy đã giúp Sasuke nhận ra chú ấy có một lượng kiến thức y thuật, chủ yếu là về thảo dược và dinh dưỡng rất tốt và có chiều sâu dù chú ấy chưa từng lí luận một lần nào, chỉ đưa ra lời khuyên cho những người khác. Nhờ vậy mà cậu phục hồi tốt, nhanh hơn so với những gì các y nhẫn dự kiến. Dù thế, cậu có điểm không thích ở chú ấy chính là sở thích tạo hình, trang trí món ăn dễ thương. Chú ấy thường xuyên gọt táo hình thỏ, trang trí món cháo có hình gấu trúc hay nắm cơm thành hình con mèo. Ngay cả khi đó là một tô trái cây trộn đơn giản thì khi cậu mở ra, bên trong giống như một khu rừng với xoài hình con khỉ, dâu tạo hình hoa, kiwi tỉa thành con cú... Cậu đã có lần nói với anh cậu không phải trẻ sáu tuổi nhưng vì là thói quen khó bỏ nên những ngày sau đó, cậu vẫn được sản phẩm tương tự, cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc và chấp nhận ăn những món ăn có hình hài độc đáo như vậy.

Sau hai tuần, cuối cùng Naruto đã trở về từ chuyến huấn luyện, Sakura được một ngày nghỉ sau chuỗi ngày dài học tập mệt mỏi, thầy Kakashi vừa về sau một nhiệm vụ nên muốn ghé thăm Sasuke và không hẹn mà gặp, cả năm người hiện đang ngồi trong phòng bệnh của Sasuke. Kan đã ở đây từ sáng để thăm nom cậu nên không lạ gì khi anh đang ở đây. Cuộc nói chuyện của họ chủ yếu xoay quanh những công việc họ đang làm hiện tại. Naruto kể lại chuyến đi của cậu, Sakura kể về việc tập luyện với bà Tsunade, Kakashi và Sasuke không nói gì, Kan lại càng không vì đó không phải là chủ đề của anh. Nhân lúc này, anh quan sát biểu hiện của Sasuke và thấy cậu không được ổn cho lắm. Cậu ấy dường như có nút thắt trong lòng không thể cởi và những điều đó sắp trở thành một quả bom nhỏ bùng nổ. Anh nhìn theo ánh mắt của cậu ấy và hướng nó đến Naruto, có lẽ, giữa hai đứa đang có chuyện gì đó. Không, đúng hơn phải là Sasuke có điều muốn nói với Naruto. Anh đánh tiếng cho Sakura và Kakashi rời khỏi phòng:

- Sakura, cháu theo chú đến căn tin một lát nhé, chú cần người phụ. Kakashi, anh có thể ra ngoài mua giúp tôi chút đồ được không?

Kan đưa cho Kakashi một mẩu giấy và một ít tiền. Kakashi nhận lấy và rời khỏi, Sakura cũng để lại hai người bạn của mình mà rời đi cùng Kan. Phòng bệnh trở lại yên tĩnh, giờ chỉ còn Naruto và Sasuke. Không biết hai ông con này nói với nhau những gì nhưng chỉ tầm mười phút sau đã thấy họ đứng trên sân thượng của bệnh viện và đang chuẩn bị đánh nhau. Trong lúc họ ở trên sân thượng thì Sakura dưới lầu đang hớt hải đi tìm thì cô cảm nhận được một luồng đen của cảm xúc thù ghét, ganh tỵ đang toả ra rất mạnh trên cao. Sakura nhanh chóng đi theo nó qua tất cả các tầng của bệnh viện đều không thấy hai người và cô biết chắc chắn là họ đang trên sân thượng. Sakura lao nhanh đến đó và mở cửa sân thượng. Cảnh tượng trước mắt cô bé là hai chàng trai đang sử dụng những nhẫn thuật mạnh nhất của mình để đánh nhau. Sasuke đã dùng chidori, những tia sét mạnh mẽ mang theo âm thanh xoèn xoẹt và sự phẫn nộ của chủ nhân. Bên phía Naruto là rasengan với một quả cầu màu xanh như đang hội tụ tất cả chakra vào trong ấy, rất giống với quả cầu năng lượng mà Sakura hay dùng. Cả hai chiêu thức đều đang sẵn sàng chạm trán nhau và cả hai đang lao về phía nhau với một tốc độ nhanh chóng. Nếu cả hai nhẫn thuật chạm nhau ắt sẽ gây tổn hại lớn không chỉ lên hai người mà còn đến bệnh viện. Sakura ngay lập tức lao về phía họ và kết ấn: Thổ độn: Thổ thành (Thành đất) nhằm ngăn hai người. Một tấm tường thành dày mọc lên nhưng vẫn không cản được hai người đâm vào nhau. Tấm tường thành vỡ ra từng mảnh. May mắn là chỉ một tích tắc trước khi họ kịp va chạm, thầy Kakashi đã đến và ném hai anh chàng đầu nóng như lửa vào hai trụ nước. Nước từ hai trụ đổ cả ra ngoài theo những lỗ hổng mà hai người tạo ra, của Sasuke lớn hơn gấp ba lần Naruto. Nước từ lỗ hổng chảy ào ạt ra ngoài. Cậu ta đắc ý với Naruto:

- Hoá ra bấy lâu nay cậu chỉ học được như vậy thôi sao?

Naruto không nói gì, chỉ lẳng lặng rút tay mình ra, một dòng thác nhỏ đang chảy. Sakura vẫn còn thở hổn hển sau sự việc kinh hoàng vừa rồi, cô định nói gì đó nhưng thầy Kakashi đã nói trước:

- Hai em nghĩ mình đang làm cái trò trống gì ở đây vậy? Naruto, rasengan không phải là dùng để tấn công bạn của mình. Sasuke, thầy dạy cho em chidori không phải là để em tấn công đồng đội mình. Sakura, ngăn đồng đội mình tổn thương lẫn nhau là rất tốt nhưng lần sau em phải dựng một bức tường bằng đá dày tám mét thì mới ngăn họ lại được. Sasuke, em hãy tự nhìn lại đi.

Sasuke vòng ra sau bồn nước của Naruto và phát hiện nó bị thủng một lỗ rất to. Lỗ thủng đã chiếm gần như trọn cái bình, đó là lí do vì sao nước chảy ra không nhiều. Sakura vòng ra sau và chết lặng trước sức công phá của rasengan. Sức công phá của nó giống như một viên đạn, bề ngoài có thể chỉ là một lỗ nhỏ nhưng thực tế trong cơ thể, viên đạn đã gây ra một sát thương không hề nhỏ. Nhẫn thuật mới của Naruto giống như hàng trăm con dao cắt nhỏ dày xéo bề mặt và như một viên đạn tạo ra sức công phá bề mặt phía trong tạo nên những tổn thương rất lớn. Sasuke nhìn thấy và bỏ đi đâu mất, Sakura gọi cậu ấy lại nhưng thầy Kakashi bảo hãy để cậu bé yên tĩnh một lát. Sakura gọi Naruto xem thử thành quả của rasengan, Naruto cực kì bất ngờ trước sát thương của rasengan. Cậu sững sờ và cảm ơn thầy Kakashi vì đã ngăn mình lại, nếu không, Sasuke đã... Cậu tạm biệt Sakura và thầy rồi ra về. Kakashi dẫn cô xuống gặp Kan, Kan hỏi anh về Sasuke, Kakashi nói cậu bé đang đi dạo bên ngoài. Kan nghe xong chỉ nói:

- Ừ, cho nó ra ngoài cho khuây khoả đầu óc, chứ ở trong này riết cũng chán, có những cái nó quẩn quanh không dứt. Tôi đã nấu đồ ăn tối cho cậu bé, khi nào nó về thì anh bảo nó nhé. Tôi về.

- Em chào thầy ạ. – Sakura cúi đầu chào thầy.

- Ừ, hai người về đi, để Sasuke lại cho thầy.

Sau khi hai người rời đi, Kakashi lấy ra mảnh giấy mà Kan đã đưa mình: "Sasuke muốn so kè với Naruto, hãy theo dõi chúng. Sasuke sau lần gặp lại Itachi đã có nhiều dấu hiệu bất ổn hơn.". Kakashi nhẹ nhàng dùng hoả độn đốt nó đi rồi thở dài. Anh đi xuống lầu, định là trả tiền hai thùng nước mà hai thằng nhóc làm bể nhưng đến nơi anh mới biết đã có người trả trước rồi.

- À, nãy có một cậu dắt theo một cô bé tóc hồng đến đây và đền tiền hai bình nước rồi, anh ấy nói là thầy nhờ trả giúp. Thiệt tình, hai thằng nhóc nhà anh ấy, chỗ này là bệnh viện chứ có phải sân tập đâu mà đánh nhau.

Kakashi cười cười rồi cảm ơn cô y tá. Anh trở về phòng và chờ Sasuke trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip