Chương 46: Nhiệm vụ ở Suna (1): Lá thư khẩn
Ngày hôm sau, hai người bạn đã có cuộc hội ngộ với thầy Kakashi. Lần này, vẫn bài kiểm tra cũ đầy kỉ niệm ấy, họ đã thành công lấy được chuông của thầy cùng nhau. Kakashi lần này đã rất bất ngờ về sự tiến bộ nhanh chóng của chúng chỉ sau hai năm. Anh đã không còn phải quá lo lắng cho chúng, bây giờ, anh chỉ còn một mối bận tâm duy nhất – Sasuke, thành viên vắng mặt của đội 7 – anh mong thằng bé sẽ bình an.
Vài ngày sau cuộc hội ngộ, Sakura, Kakashi, Naruto được triệu tập đến văn phòng Hokage. Tsunade không vòng vo, nói trực tiếp vấn đề:
- Làng Suna đã bị tấn công bởi hai thành viên Akatsuki. Chúng đã bắt cóc Gaara. Làng Suna mong muốn chúng ta viện trợ để cứu Gaara. Đội sẽ thực hiện nhiệm vụ và xuất phát sớm nhất có thể.
- Rõ!
Tất cả mọi người tản về nhà và thu dọn mọi thứ cần thiết trước khi lên đường. Mọi người nhanh chóng tập hợp trước cổng, Temari đã đợi sẵn và dẫn họ đến làng Suna. Họ không chần chừ mà xuất phát ngay lập tức vì mất ba ngày mới đến được Suna. Naruto cực kì mất bình tĩnh khi nghe tin Gaara bị bắt cóc và đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cậu đã gặp bọn này một lần hai năm trước. Lần đó, Itachi và Kisame muốn bắt cóc cậu nhưng Tiên nhân cóc đã đến kịp và bảo vệ được cậu. Nhưng cũng sau lần đó, cậu mất đi một người bạn quan trọng của mình. Cậu không rõ mục đích của chúng là gì nhưng nếu không nhanh chân, cậu biết chắc chắn Gaara có khi sẽ không còn tính mạng vì thứ chúng nhắm tới không phải cậu ấy mà là thứ được phong ấn bên trong. Naruto gấp gáp đến nỗi mà cậu ấy nhiều lần vượt lên và muốn bỏ xa mọi người gây không ít rắc rối cho đội hình đến khi thầy Kakashi bảo cậu ấy không được đi quá nhanh để làm hỏng đội hình. Đến lúc này, Naruto mới chịu chậm lại. Sakura hiểu nỗi lo của cậu ấy nhưng cô biết nếu cậu ấy rời khỏi mọi người, nguy cơ cậu ấy bị bắt đi là rất cao. Trong quá trình di chuyển, cô đã nói với mọi người về Akatsuki và Sasuke:
- Naruto này, lần trước khi cậu bị bắt cóc, cậu đã đụng độ ai?
- Là Itachi và một tên nữa, hình như là Kisame.
- Tớ đã tìm hiểu thông tin trong thư viện của cô Tsunade, người mà Sasuke muốn giết chính là anh trai cậu ấy, Uchiha Itachi. Hiện tại, hắn là một trong những thành viên của Akatsuki.
- Sao? Cậu biết hắn?
- Tớ không biết rõ nhưng tớ biết hắn là anh trai ruột của Sasuke và là người thảm sát toàn bộ gia tộc Uchiha. Hắn ta sau đó đã rời khỏi làng và gia nhập vào Akatsuki. Hắn được đánh giá là một thiên tài, người tốt nghiệp học viện khi còn rất nhỏ tuổi và tham gia vào anbu rất sớm. Vì mối hận sâu sắc với anh mình, Sasuke đã đi theo Orochimaru để đoạt sức mạnh của hắn nhằm báo thù. Tớ còn biết được tên Orochimaru đó cũng từng là một thành viên của Akatsuki nên nếu chúng ta gặp chúng, chúng ta có thể biết được thông tin về cậu ấy. Dù vậy, chúng ta chỉ còn nửa năm nữa...
- Nửa năm? Mà sao cậu biết nhiều vậy?
- Hai năm hơn cậu đi thì tớ ngoài việc học cùng bà Tsunade thì tớ có được quyền hạn để vào thư viện của bà ấy và tớ đã tìm hiểu được rất nhiều về tổ chức và Orochimaru. Còn về thời gian nửa năm thì hắn ta đang tìm một thân xác phù hợp và chỉ nửa năm nữa, hắn sẽ lấy mạng của Sasuke để thực hiện cho mưu đồ của mình.
- Tớ hiểu rồi! Vậy chúng ta phải càng nhanh chóng đụng độ chúng!
- Không! Naruto. Việc đến tìm chúng mà không có kế hoạch cụ thể chả khác nào nộp mạng. Chúng dù chỉ có mười thành viên nhưng đó đều là những tinh anh trong giới tội phạm, là những kẻ mạnh nhất. Đó là lí do mà dù tổ chức có ít người nhưng lại là một tổ chức tội phạm không thể bị tiêu diệt cho đến hiện tại. Chúng ta mà hấp tấp chỉ có lợi cho chúng mà thôi.
- Nhưng...
- Tớ hiểu cậu rất lo và mong mau chóng cứu Sasuke về nhưng nếu không tính toán kĩ càng, chúng ta sẽ mất tất cả.
Naruto không nói gì nữa, cậu ấy tăng tốc về phía trước. Lần này, không ai ngăn cậu ấy chậm lại nữa mà cùng nhau tăng tốc.
Ba ngày sau, họ đã đến làng Suna nằm trong Sa mạc chết. Cả ngôi làng bị cát vàng bao phủ và kiến trúc của họ rất đặc trưng bởi những ngôi nhà hình cầu để chắn gió và cát. Sakura không có thời gian ngắm nhìn mọi thứ kĩ càng thì một ninja đã đến và thông báo Kankuro đã bị thương nghiêm trọng trong lúc đi cứu Gaara. Không nói nhiều, Sakura quyết định cùng Temari lao đến bệnh viện cứu Kankuro trước. Mọi người nhanh chóng đuổi theo sau.
Bệnh viện làng Suna dù bề ngoài trông đơn sơ nhưng cơ sở vật chất rất tốt. Trong phòng cấp cứu là Kankuro đang lên cơn sốt cao, co giật vì độc tố. Sakura nhanh chóng bỏ balo sang bên, cột tóc lên, sát trùng tay và hỏi ngay các bác sĩ:
- Cậu ta làm sao thế?
- Trúng độc nhưng chúng tôi không biết làm sao. Loại độc này quá mới và mạnh.
Trong phòng lúc này ngoài ba bác sĩ thì còn hai cụ già. Sakura nhận thấy họ đã rất già, vết nhăn trên mặt họ là một minh chứng rất rõ ràng nhưng bây giờ cô không thể quan tâm chuyện này. Cô đã phải dừng lại vài giây vì ngay khi thầy Kakashi đặt chân vào, cụ bà ấy đã nhảy xổ vào tấn công thầy vì nhầm lẫn thầy với Nanh Trắng. Cụ ông thấy thế đã ngăn bà lại và gọi bà là bà Chiyo. Dưới sự can ngăn, bà ấy dần bình tĩnh lại rồi bông đùa rằng mình chỉ đùa một tí. Cô không muốn lỡ thêm phút giây nào nữa. Cô nhanh chóng lấy con dao phẫu thuật, rạch phần ngực bên trái và lấy nước thuốc đã được các y nhẫn chuẩn bị theo yêu cầu của cô. Cô những tay vào nước, lấy một lượng bao quanh trên tay và len vào vết mổ. Cô thành thục đẩy độc ở tim qua tay còn lại và thả vào chỗ nước bên cạnh. Chất độc màu đen đặc sánh được cô hút ra từng chút một từ tim, gan, phổi của Kankuro. Kankuro dần hồi tỉnh, anh không còn bị hành hạ bởi chất độc và nhanh chóng nói với mọi người phải cứu Gaara. Dù vậy, cô không thể lấy ra hết được mà phải cần đến thuốc giải. Sakura đến nhà kính để điều chế thuốc. Ở làng Suna, mặc dù quanh năm bị bao quanh bởi cát và nắng sa mạc nhưng nhà kính ở đây lại rất tốt và có hầu hết các loài thuốc và đặc biệt là có cỏ Tomoshirisou để làm thuốc giải dù số lượng không nhiều, chỉ đủ ba liều nhưng nó sẽ là liều thuốc cứu mạng Kankuro và đội cô trong chuyến hành trình tiếp theo. Sakura đỡ Kankuro dậy và cho anh uống thuốc. Kankuro dần phục hồi. Anh kể lại với mọi người chuyện mình đã gặp và đề cập đến hai cái tên là Sasori Cát Đỏ và Deidara. Nghe được tên Sasori Cát Đỏ, bà Chiyo có vẻ đăm chiêu, nhớ lại điều gì đó rất quan trọng với bà. Thông tin của kẻ địch đã có nhưng họ đã bị mất dấu chúng trong sa mạc, Kankuro bảo:
- Không cần quá lo lắng, trong lúc chiến đấu, tôi đã giữ lại được một mảnh vải nhỏ từ con rối của Sasori. Mọi người hãy dùng mùi con lưu trên đó mà cứu Gaara.
- Quả không hổ danh là ninja làng Suna. Cậu chiến đấu rất ngoan cường. – Kakashi tán thưởng Kankuro
Kankuro định đứng lên, Sakura ngăn lại:
- Hiện tại cậu cần nghỉ ngơi, việc còn lại cứ giao cho chúng tớ.
- Các cậu hãy cứu Gaara về.
Mọi người nhìn Kankuro và hứa sẽ cứu Gaara trở về. Họ dựa vào mùi hương từ mảnh vải mà Karasu (con rối của Kankuro) cố công cắt được từ Sasori. Đàn chó của Kakashi xác định được chúng đang tiến về phía Xuyên quốc, một tiểu quốc nằm giữa Hoả quốc và Phong quốc. Đội 7 cùng Temari quyết định sáng mai sẽ xuất phát vì họ đi đường đã quá mệt, lại thêm việc trời đã nhá nhem tối. Sáng hôm sau, Vva đến cổng làng, bà Chiyo đã đứng sẵn và bảo Temari ở lại:
- Temari, cháu ở lại để trông chừng biên giới đi. Ta sẽ đi.
Mọi người nghi hoặc nhìn bà ấy nhưng khi thấy bà ấy có thể nhảy từ toà nhà cao xuống đất một cách an toàn chứng tỏ bà ấy dù tuổi cao nhưng sức không hề yếu hơn đám thanh niên. Mọi người không nói gì nữa. Temari đành ở lại vì dù sao bà ấy cũng là một trưởng lão trong làng, cô không thể không tôn trọng bà.
- Ta phải gặp lại cháu ta. – Bà ấy đã nói vậy khi Sakura hỏi vì sao bà ấy muốn đi.
Cả đội đi theo chỉ dẫn của chú chó Pakkun và ngày càng đến gần nơi ở của chúng. Trong lúc đó, cách không xa vị trí của họ là đội của thầy Gai đã nhận được tin và đến nơi tập trung trước.
Trên cung đường sa mạc, họ đã băng qua nhiều cồn cát cho đến khi thấy mảng xanh của một khu rừng nhỏ nằm giữa biên giới hai quốc gia. Bà Chiyo đã hỏi đội 7:
- Cậu bé đó sao sốt sắng cứu Gaara vậy?
Biết bà ấy hỏi mình, Naruto trả lời ngay:
- Vì cậu ấy giống tôi. Đều là những người bị phong ấn quái vật trong người... và rất cô đơn.
- Không lẽ cậu...
- Đúng vậy, thứ trong người tôi là con cửu vĩ...
- Cửu vĩ à? Vậy ra cậu cũng là Jinchuuriki.
- Jinchuuriki?
Bà Chiyo lục lọi trong trí nhớ của mình và kể cho mọi người nghe câu chuyện về những Vĩ thú:
- Từ rất lâu, thế giới này đã tồn tại các Vĩ thú. Chúng là những nguồn chakra vô tận và bị con người săn đuổi vì mục đích quân sự. Chúng có số đuôi đại diện cho sức mạnh của bản thân. Có tổng con chín con Vĩ thú từ một đuôi đến chín đuôi và được gọi là Nhất vĩ, Nhị vĩ... cho đến Cửu vĩ là Vĩ thú bị phong ấn trong cậu. Với Gaara, con vật được phong ấn là Nhất vĩ Shukaku mà các cậu hẳn đã gặp. Nhất vĩ đã được đưa vào người thằng bé từ khi nó còn trong bụng mẹ và trở thành một món vũ khí cho làng. Đó gần như là số phận của các Jinchuriki, dù vậy, đó lại là những món vũ khí rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, đã thấy rằng mình đã quá già rồi. Bây giờ, chúng không chỉ phong ấn Vĩ thú mà còn kiểm soát được chúng... Ha...
Sakura hỏi bà ấy:
- Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vĩ thú được tách khỏi vật chủ?
- Jinchuriki sẽ chết. Nếu Vĩ thú bị cưỡng chế tách khỏi Jinchuriki, Jinchuriki sẽ chết, giống như cách mà người ta đã làm với Jinchuriki Nhất vĩ trước Gaara.
- Trời ạ... - Sakura kinh hoàng trước tính nghiêm trọng của sự việc. Như vậy, họ sẽ phải càng nhanh hơn trước khi chúng rút toàn bộ Shukaku khỏi người Gaara.
Họ đã đến rừng cây trước hang động. Họ chỉ cách mục tiêu một khoảng rất nhỏ nữa thôi nhưng trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy. Akatsuki phát hiện ra họ từ lâu và cho người đón tiếp thật long trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip