Chương 5: Sức mạnh của Sakura
Sau màn gặp gỡ với gia tộc, đã đến lúc Sakura và mọi người kiểm tra sức mạnh của mình. Ilmany nhanh chóng ra lệnh:
- Chúng ta không có cả ngày đâu mọi người, bắt tay vào làm việc thôi. Trước hết là dựng trận pháp đã. Ta sẽ đi giải quyết mấy tên... À, mà, Kan và Lean đâu?
- Ngài đã quên là 3 ngày trước ngài vừa đẩy bọn họ đi làm nhiệm vụ ở cái vũ trụ nào đó rồi à? Họ nhắn với cháu là họ sẽ không kịp về vì mấy tên chuột nhắt ngài nhờ họ bắt về toàn là mấy con gián, đập hoài không chết nên xin kiếu rồi. Họ hi vọng ngài sẽ không giao nhiệm vụ gì cho đến lễ ra mắt của con bé. – Demeter lên tiếng trả lời.
- À, rồi, ta nhớ rồi... Thôi, chuẩn bị đi.
Vừa dứt lời, Ilmany chạm nhẹ gậy xuống cát rồi biến mất, vài người nấp sau tảng đá nãy giờ bắt đầu nâng cao cảnh giác và rút vũ khí ra. Mấy tên đó đều có điểm chung là mặc áo choàng có hoa văn là đám mây màu đỏ. Một tên có làn da xám ngoét, trên mặt có mấy cái mang cá nhìn như một con cá mập hình người. Một tên có mái tóc màu xám với cây lưỡi hái màu đỏ sau lưng. Kẻ còn lại là một cô gái tóc tím, trên tóc cài một bông hồng bằng giấy. Tất cả bọn họ đều bất ngờ trước cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt này. Họ đoán được Ilmany đã dùng thuấn thân nhưng lại hoàn toàn không thể cảm nhận được là cô ấy đã đứng trước mặt họ nhanh như thế này. Như một phép lịch sự, Ilmany mở lời chào hỏi:
- Xin chào mọi người, ta tên là Thuhath Ilmany. Mọi người đợi ta có lâu không Hoshigaki Kisame, Hidan, Konan? Ta xin lỗi vì sự chậm trễ này và liệu mọi người có thể cho ta ít phút để xóa trí nhớ mọi người không?
Cả ba người Konan, Kisame, Hidan đều nhận ra người phụ nữ trước mắt này không hề đơn giản. Lời nói của cô ta nhẹ nhàng, thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh, sức mạnh khá yếu, nếu không phải cô ta thuấn thân rất nhanh trước mắt họ mà không cần kết ấn thì họ có lẽ đã xem cô ta như những kẻ yếu ớt mà họ đã giết qua bao nhiêu lần. Người phụ nữ này quả thật phải khiến họ đề phòng nhưng với tên Hidan thì hắn ta có thêm suy nghĩ: "Cô ả sẽ rất hợp để tế ngài Jashin.". Konan bắt đầu chất vấn Ilmany:
- Vậy là người đã nhận ra bọn ta ngay từ đầu, nhưng vì sao lại không xử lý bọn ta ngay lúc đó?
- Bọn ta đang bận, không có thời gian rảnh, mà ta chắc chắn rằng các ngươi sẽ không rời đi sớm như vậy nên cứ để các ngươi nghe lén tí xíu rồi lát xử lí sau, như vậy vui hơn nhiều, phải không các thành viên của Akatsuki?
"Cô ta để bọn mình nghe lén chỉ vì vui thôi sao? Cô ả này không tầm thường chút nào." Konan nghĩ thầm và nhanh chóng kết ấn để tấn công nhưng lúc ấy, Hidan bỗng xông lên trước:
- Vì thánh Jashin.
- Thôi nào, tôi không có nhiều thời gian nên mọi người cho tôi vài phút thôi mà, tôi không muốn phải dùng bạo lực đâu mà. Làm ơn đi!
Ilmany giở khuôn mặt dễ thương, dễ gần, dễ mến, đôi mắt lóng lánh nước ra để thuyết phục ba người họ nghe theo lời cô, vừa nói, cô ta vừa tránh đòn của Hidan một cách điêu luyện. "Cô ta quả nhiên không bình thường tí nào" Konan nghe Ilmany nói mà nổi hết cả da gà.
- Hidan, dừng lại ngay, cô ta không phải kẻ mà chúng ta có thể đụng vào đâu.
Nhưng tên đó có nghe gì đâu, hắn ta liên tục vung lưỡi hái về phía nữ thần.
- Thôi được rồi, các bạn có mười lăm phút, sau mười lăm phút là đến lượt tôi nhé.
- Kệ nhà ngươi.
Hidan càng lúc càng điên cuồng tung lưỡi hái về phía nữ thần cùng với những đòn tấn công hiểm hóc. Ilmany nhanh chóng né tránh, né phải, né trái, nhảy lên, cuối xuống, lùi sau, lên trước... cực kì nhẹ nhàng và điêu luyện như thể Hidan chỉ đang vung lưỡi hái vào không khí. Nhưng một giây sơ sót của cô ấy khiến cho lưỡi hái của hắn ta đã dính máu, Hidan nhanh chóng bắt đầu buổi lễ của mình. Hắn vẽ biểu tượng của chú thuật xuống đất, liếm máu của Ilmany trên lưỡi hái. Toàn thân hắn ta chuyển sang màu đen với họa tiết trắng hình xương khiến hắn ta trông như một thần chết thực thụ. Còn Ilmany, cô ấy chỉ đứng đó xem hắn ta thực hiện nghi thức mà mỉm cười. cái cười của cô ấy khiến hai người còn lại rùng mình vì quá mức bình thản, dường như cô ta không quan tâm đến nguy hiểm sắp tới.
- Vì thánh Jashin, ta sẽ nguyền rủa ngươi.
- Ta mỏi mắt trông chờ.
Hidan bắt đầu bằng việc đâm vào cánh tay của mình. Hắn ta cười điên cuồng, nhìn về phía Ilmany đang phải chịu vết thương tương tự đang be bét máu. Nhưng Ilmany chỉ thản nhiên nhìn hắn, dường như tất cả những gì đang diễn ra chỉ là màn kịch mà cô ấy phối hợp cùng. Hidan tiếp tục đâm vào ổ bụng mình và vẫn cười điên dại. Nhưng hắn không cười được lâu vì vết thương trên bụng Ilmany nhanh chóng lành lại, còn cô ta chẳng có dấu hiệu gì là đau đớn như hắn ta tưởng tượng.
- Ngươi không thấy đau sao?
- À... Tôi đau quá... Tha cho tôi đi! - Ilmany bắt đầu đau khổ, ôm bụng đầy đau đớn, thét chói tai.
"Trời ạ! Cô ta đau thật hay là diễn đấy?" – Konan suy nghĩ và cảm thấy nên rút khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng dễ gì mà cắt được cái tên điên Hidan đó ra khỏi nghi lễ của mình.
- Ồ, vậy ra ngươi cũng có năng lực bất tử à? Ta bất ngờ đấy, nhưng nhanh lên dùm, ta không có cả ngày đâu.
- Vậy là ngươi cũng có năng lực bất tử như Hidan sao? – Kisame hỏi.
- Đúng vậy, nhưng nó gần với Bách hào thuật hơn vì nó có thể chữa lành vết thương ngay lập tức. Nghĩa là ngươi chém tới đâu thì vết thương của ta sẽ lành lại tới đó. Nhanh lên nào, các bạn chỉ còn năm phút thôi.
Lúc này, Konan và Kisame cảm thấy không thể đứng yên được nữa nên đã bắt đầu hành động. Konan điều khiển những tờ giấy tấn công Ilmany, Kisame nhanh chóng dùng Thủy thuật hòng nhấn chìm cô ấy trong biển nước. Tuy nhiên, Ilmany chỉ mỉm cười, phẩy nhẹ cây trượng của mình là mọi chuyện đã được giải quyết: Hidan bị cắt mất thuật trở lại hình dạng ban đầu, những con giấy của Konan bị đốt cháy trước khi nó có thể tiếp cận cô, dòng nước của Kisame nhanh chóng chuyển hướng ngấm sâu vào trong cát.
- Được rồi, các bạn còn mười giây. Mười! Chín!...
Cả ba tấn công Ilmany càng lúc càng nhanh, tốc độ phải nói là mắt thường không thể thấy được. Ilmany thì vừa né vừa hô to số cho đến khi:
- Ba! Hai! Một! Không... Hết giờ, trò chơi kết thúc.
Ilmany đập nhẹ gậy xuống nền cát và ba người còn lại ngất xỉu ngay sau đó. Một loạt câu thần chú được đọc lên, hàng ngàn cái hộp hiện tượng trưng cho kí ức của ba người họ hiện lên. Ilmany nhìn vào ba đoạn kí ức mình cần xóa, lẩm bẩm: "Xóa lúc nào đây?... Mình nên thêm cái gì vào nhỉ?... Xóa ngay chỗ này ư? Họ định về lại căn cứ cách đây mấy trăm dặm ư?... Với tốc độ này của họ thì chắc tầm khuya là tới?... Xóa được rồi... Thêm cái gì vô nào? Cãi nhau chăng?... Hay là ba người im lặng với nhau...". Một lúc sau, bốn người biến mất khỏi sa mạc mênh mông và xuất hiện ở một cao nguyên gần làng Mây. Ilmany tạo dáng lại cho ba người như đang đi đứng bình thường và bảo với ba người họ: "Tạm ở đây nhé, ba tiếng sau mọi người sẽ tỉnh. Chúc mọi người về nhà an toàn.". Ilmany nói rồi liền bỏ đi bỏ lại ba con ma nơ canh đứng giữa trời đất cả ba tiếng đồng hồ. Sau khi ba người đó tỉnh dậy, họ lại tiếp tục cãi nhau theo kịch bản mà Ilmany đã dựng sẵn cho họ cho đến khi ba người về tới căn cứ mà không hề nhớ chuyện gì đã diễn ra ba tiếng trước cả.
Trong lúc đó, bên phía nhà Leafmoon, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Trận pháp đã được vẽ, Audrey đã tạo một cái lều tròn bằng dây leo và hoa, bánh trái và đồ uống cũng đã chuẩn bị xong. Còn Sakura vẫn đang cùng gia đình Haru sắp xếp bàn ghế và đồ cúng để mời vợ chồng tộc trưởng đời thứ nhất về:
- Đây là hai tộc trưởng đời thứ nhất của chúng ta ạ? – Sakura nhìn bức ảnh của một người đàn ông mặc áo po rộng màu tím, quần ganji ống rộng màu vàng được thêu hoa văn tinh tế, đơn giản và một người phụ nữ đang mặc saree. Bộ saree đỏ tươi của cô ấy đính đầy đá quý, hoa lệ và đeo trang sức khắp người. Đặc biệt trên cổ hai người đều đeo những vòng hoa nhiều màu sắc và trên tay và chân cô ấy là những hình vẽ henna tượng trưng cho sự chúc phúc về cuộc sống mới.
- Đúng vậy, đây là hình chụp ngày cưới của họ. Nghe nói ông ấy đã phải chuẩn bị hơn hai năm trời từ việc làm saree cưới cho đến việc thống nhất về trang phục, nghi thức do hai người vốn không cùng một quốc gia. – Haru giải thích.
- Hai người không cùng một nước ạ?
- Đúng vậy, họ không cùng một nước nên nghe nói hành trình cưới vợ của ông ấy cũng gian nan lắm, nghe đồn là ông ấy mất mười lần sang dạm hỏi vợ mới được đó. – Quing hào hứng kể lại những gì mình từng nghe được.
- Ừa, cũng vì khoảng cách xã hội, do gia đình cô ấy thuộc tầng lớp dalit thấp nhất trong khi đó ông ấy có thể xem là thuộc đẳng cấp cao hơn do ông ấy hành nghề y và đã cứu sống một tu sĩ quan trọng của Ấn Độ lúc đó nên việc cưới hỏi giữa hai người rất khó khăn. Vả lại, việc làm lễ cưới trước nay ở Ấn Độ vốn do gia đình nhà gái chi trả nên làm được cái đám cưới với gia đình dalit nghèo khó là chuyện không thể nào. Cho nên, lần ấy, ông ấy đã phải huy động toàn bộ sự giúp đỡ của tất cả gia tộc khác và cả thần linh Hindu để tác thành hai người. Kỳ đó, thế giới của chúng ta nhộn nhịp cực kì.
- Nhưng rốt cuộc họ vẫn ở bên nhau mà, đúng chứ?
- Đúng là vậy, nhưng bà ấy vốn mồ côi nên không có người đàn ông trong gia đình nào đứng ra làm lễ cưới, ông ấy lại từng đe dọa quốc vương nên không có ông tu sĩ nào đứng ra làm lễ, ông ấy cũng tự mình kiếm người luôn. Thế là cũng có được ba ngày hôn lễ cực lớn.
Haru tiếp tục câu chuyện của Liao về hành trình cưới vợ của ông ấy khi phải vừa dạy nhà vợ kinh doanh vừa chuẩn bị lễ cưới phức tạp, đặc biệt là áo cưới của bà ấy mất một năm để hoàn thành, rồi còn trang sức, lễ vật... Khi ông ấy rước nàng về dinh cũng là lúc hai người họ tiếp tục chu du bốn phương cùng với nhau, nhưng lúc này ông ấy không còn đơn thuần là chữa bệnh nữa mà giúp bà ấy đánh đàn để bà ấy nhảy múa, làm trò tiêu khiển để các bệnh nhân cũng như những người xung quanh được vui. Sau này, khi bà ấy đã trở thành pháp sư như ông ấy và hai người họ có với nhau ba đứa con thì công việc của gia đình lúc này vừa là bác sĩ, vừa là những nghệ sĩ để chữa bệnh về mặt tinh thần cho các bệnh nhân. Đó cũng là lý do mà tại sao gia tộc lại chuyên cả hai nghề như vậy: Y sĩ giúp con người khỏe về mặt thể chất, nghệ sĩ giúp con người khỏe về mặt tinh thần. Sau khi họ mất, linh hồn của họ ở lại để tiếp tục giám sát và dạy bảo thế hệ sau của gia tộc và chỉ những pháp sư hoặc những người mang dòng máu của gia tộc mới thấy được linh hồn của họ. Nghe xong, Sakura mong muốn gặp hai vị tộc trưởng này để hiểu thêm về chuyện tình đặc biệt và đậm màu hồng của họ. Sau khi chuẩn bị bàn cho mọi người xong và tất cả mọi người đã thay đồ thì Demeter đã tiến hành dùng thuật triệu hồi để gọi hai vị tộc trưởng này về nhận cháu. Khi hoàn thành nghi thức, cô bé thấy linh hồn hai người họ ngoài đời thật. ông mặc bộ hanbok xanh, đội mũ gat truyền thống, bà mặc saree vàng rực rỡ, đeo đầy trang sức truyền thống trên người. Sakura cùng những người còn lại đều cúi người chào ông bà. Gọi là "ông bà" nhưng thật sự họ nhìn như trai mười tám, gái mười lăm chứ không phải là những ông bà già lưng còng như trong tưởng tượng của cô. Có thể, vì là linh hồn nên họ được tự do lựa chọn hình dạng mà họ muốn hiện lên và cũng vì họ toàn là những nghệ sĩ nên họ sẽ luôn xuất hiện ở hình dáng đẹp nhất của chính mình.
- Chào mấy đứa, lâu rồi không gặp. – Cụ Jiyon lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
- Ồ, cô bé tóc hồng này là Haruno Sakura và Haruno Kizashi, Haruno Mebuki đấy à, những thành viên mới của gia tộc. Xin tự giới thiệu, ta tên là Jiyon Leafmoon và đây là vợ ta, Avni Leafmoon, vợ chồng ta là những người sáng lập ra dòng tộc này.
- Chúng cháu xin chào ạ. – Gia đình Haruno kính cẩn cúi người chín mươi độ chào hai vị trưởng tộc đáng kính này.
- Không cần khách sáo quá đâu, mọi người vào chỗ đi, mà Kan và Lean đâu? Cả nữ thần nữa? – Avni cất tiếng hỏi mọi người.
Demeter lên tiếng trả lời:
- Dạ, nữ thần đi xử lý một số chuyện rồi, còn Kan và Lean thì xin vắng mặt do nhiệm vụ chưa hoàn thành.
"Chậc, tiếc thật, thôi vậy" cụ Jiyon tiếc nuối chắt lưỡi rồi ngồi vào bàn. Khi mọi người vừa đặt chân xuống ngồi thì bỗng ngoài lều có hai con người chạy xồng xộc tới.
- Nhanh lên, trễ bây giờ.
- Biết rồi! Ai đặt cái kết giới ở đây vậy? Demeter, mở cửa cho tụi tui nhanh, tụi tui về rồi.
Demeter vừa mở kết giới thì có hai chàng trai xông vào, một người cao to, lực lưỡng, da rám nắng, tóc bạch kim, một người gầy gò, mảnh khảnh, da trắng, tóc vàng. Hai người vừa chạy vào thì cúi chào vợ chồng Jiyon rồi sấn đến chỗ Sakura ngay:
- Chào cháu gái nhỏ, tên cậu là Lean, còn cái tên đen thui này là Kan. Chúng ta xin lỗi về tới trễ...
Sakura cảm thấy hơi sợ trước sự nhiệt tình của Lean, cô bé muốn đẩy người này ra nhưng không biết làm cách nào thì Kan đã nắm đầu cậu ta mà kéo ra:
- Này, cậu làm con bé sợ đấy, vào chỗ ngồi đi.
Vừa lúc đó thì Ilmany cũng vừa về tới nơi, tất cả mọi người đồng loạt chào nữ thần. Lúc này, Ilmany lấy cái bình chứa ra, để ở trung tâm rồi niệm thần chú mở bình. Từ trong bình, một luồng sức mạnh màu đen thoát ra. Lạnh lẽo, tăm tối, cuồng nộ là những gì mà toàn bộ những gì mà những người ở đó cảm nhận được. Sắc mặt của Sakura tối sầm lại, sợ hãi trước sức mạnh của mình. Các pháp sư và nữ thần lộ một khuôn mặt trầm trọng, lo lắng trước dòng sức mạnh đang đổ bộ. Toàn bộ mọi thứ xung quanh không chỉ chìm trong màn đêm mà còn bị ăn mòn. Cái lều bằng dây leo dần bị hư hại, lá cây, hoa trên cành rũ xuống, héo dần, cành cây rụng tả tơi. Bàn ghế bị mục và ăn mòn nhanh chóng, thức ăn bị biến chất, rữa ra. Toàn bộ khung cảnh dần chìm vào hỗn loạn, tăm tối. Giữa lúc ấy, Ilmany gõ mạnh gậy xuống đất, kết ấn:
- Sức mạnh Ánh Sáng. Chiếu rọi.
Một dòng sức mạnh ánh sáng chói lòa xuất hiện, trung hòa màn đêm rồi biến mất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như vừa qua một tai họa kinh hoàng. Trên khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng, bất an nhưng chỉ một lúc sau, Demeter lên tiếng, thái độ hân hoan:
- Chúc mừng cháu Sakura, sức mạnh của cháu là Bóng tối. Một hệ cực hiếm đấy.
- Đúng vậy, chúc mừng cháu... Chúc mừng cháu...
Cả gia tộc và nữ thần vỗ tay chúc mừng cô bé. Sakura vui mừng, không để ý lắm trước sự gượng cười của họ. Ilmany đi đến trước con bé và tươi cười:
- Vì sức mạnh của cháu là Bóng tối nên ta sẽ là sư phụ của cháu nhé.
- Thật ạ! Cháu cảm ơn người, cháu sẽ cố gắng hết sức. – Sakura reo lên vui mừng khi Ilmany là sư phụ của mình. Một vị nữ thần ấy, lại còn là người đứng đầu, còn gì tuyệt vời hơn.
- Nhưng trước đó, cháu sẽ phải học một số bài học cơ bản với dòng họ của cháu đã. Ta sẽ chỉ nhận cháu khi cháu đã sẵn sàng.
- Vâng ạ, cháu sẽ sớm gặp lại ngài.
- Ta mong chờ ở cháu. Thôi, ta phải về, ta còn có việc. Mọi người chơi vui vẻ nhé. – Ilmany xoa đầu cô bé rồi biến mất.
Sau khi Ilmany đi, cả gia tộc quay lại chúc mừng con bé, tặng quà cho cô. Avni tặng con bé một chiếc vòng trên tay, Jiyon tặng một tấm vải lụa màu hồng đắt tiền, Demeter tặng hạt giống cây anh đào, Kan tặng con bé một bộ đồ của ảo thuật gia, Haru và các con là một cái đầm trắng rất đẹp... Sakura rất vui, hạnh phúc trước tình cảm của những người trong tộc dành cho mình. Sau khi tặng quà xong, Demeter đã bảo với Sakura là gia đình Haru sẽ đến ở cùng cô tối nay, cha mẹ cô sẽ phải quay lại Thổ quốc để tránh bị nghi ngờ:
- Bây giờ, cháu đã có sức mạnh, cháu không thể ở một mình trong thời gian này nên gia đình Haru sẽ ở với cháu đêm này, hôm sau sẽ là Kan. Anh ấy sẽ dạy cháu học những điều cơ bản và sẽ ở với cháu cho đến khi cháu được công nhận là pháp sư cấp P. Kizashi và Mebuki hai người cứ yên tâm làm việc, chúng ta sẽ chia nhau ra chăm sóc cho con bé nên không cần lo lắng đâu.
- Vâng, chúng tôi xin cảm ơn. Xin nhờ mọi người cả. – Ông bà Haruno cúi người cảm ơn.
- Không cần khách sáo đâu, đây là trách nhiệm của người một nhà mà. Thôi, hôm nay chắc cháu cũng mệt rồi, mọi người về đi. – Jiyon lên tiếng và tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi sa mạc.
Tối hôm đó, Haru đưa cô bé về làng mà không gặp trở ngại nào ở việc khai báo ở đầu làng do họ đã có sự chuẩn bị sẵn về thân phận giả của mình. Sau khi chắc rằng con bé đã ngủ ngon, Haru, Quing và Liao dung quả cầu thủy tinh để giữa phòng khách và ảo ảnh của mọi người trong gia tộc xuất hiện, trừ ông bà Haruno, trên mặt ai cũng xuất hiện vẻ trầm tư, nghiêm trọng:
- Không thể ngờ sức mạnh của con bé là Bóng tối. Mọi chuyện rắc rối rồi. Ta hy vọng con bé sẽ ổn với sức mạnh đó.
- Có vấn đề về sức mạnh đó sao ạ, thưa ngài đệ nhất?
- Hơn cả một vấn đề đấy. Mấy đứa có biết về mười lăm đệ tử là pháp sư Bóng tối trước của bà ấy không. Đó là một câu chuyện rất dài...
Đêm hôm đó, quả cầu liên lạc ấy không ngừng sáng lên, mang theo những câu chuyện về những vị học trò của Ilmany và nỗi lo lắng của cả gia tộc dần lớn lên.
Trong lúc đó, ở nhà của Ilmany, cô ấy lấy ra một cuốn album đã cũ, trong đó dán ảnh của cô ấy chụp chung với nhiều pháp sư. Trong những bức ảnh ấy, mặc dù thời gian ghi cách có khi rất xa cỡ năm trăm đến vài nghìn năm nhưng ai cũng hạnh phúc. Nhưng cô ấy lại khóc, ngồi lặng người trên ghế, nhìn lại tấm ảnh cuối cùng trong album và tờ giấy truy nã bên cạnh và thầm hỏi: "Tại sao?". Tấm hình phạm nhân bị truy nã y hệt như tấm hình cuối cùng trong album.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip