Chương 51: Cầu Tenchi (1): Đồng đội mới
Mọi người trở về từ nhiệm vụ và có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Sakura đến văn phòng Hokage và thông báo với bà ấy:
- Theo tin tức Sasori cung cấp thì hắn đã cài một gián điệp bên cạnh Orochimaru và sẽ hẹn gặp tại cầu Tenchi (Thiên Địa) ở làng Kusa (làng Cỏ) trong bảy ngày nữa. Tên gián điệp đó sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin của Orochimaru.
- Ta hiểu rồi. Ta sẽ sắp xếp mọi thứ.
- Nhưng nếu để Naruto đi, liệu có ổn không ạ? Vả lại, Kakashi cần một tuần để hồi phục nhưng chỉ còn sáu ngày nữa là phải đến đó rồi. – Shizune thắc mắc với Tsunade. Cô cũng rất lo lắng cho an nguy của Naruto sau vụ làng Suna vừa rồi.
- Không, Sakura và Naruto nhất định phải đi, nhất là thằng nhóc đó. Hơn ai hết, chúng là những người có niềm tin, quyết tâm mãnh liệt đưa Sasuke trở về mà thằng Naruto là nôn nóng nhất. Với nó, Sasuke vừa là đối thủ, vừa là đồng đội, vừa là bạn thân nhất chia sẻ những nỗi đau giống nhau.
- Nhưng chúng ta biết đi đâu tìm thành viên thiếu cho đội 7 đây? – Shizune lần nữa nói ra nỗi bất an của bản thân.
- Thì tự mình tìm chứ làm sao nữa... - Từ trên mái nhà văn phòng Hokage, Naruto nhảy xuống hét lớn với mọi người rồi tiếp tục trèo xuống phía dưới.
Sakura trò chuyện thêm một lúc với cô Tsunade và Shizune về nhiệm vụ tiếp theo và nhanh chóng đuổi theo cậu.
Cô đuổi theo muốn nghẹt thở với Naruto do sự phấn khích của cậu ấy. Cậu ấy di chuyển rất nhanh qua cách toà nhà để chào mời các thành viên khác vào đội của mình nhưng ai cũng đã có đội và nhiệm vụ riêng nên không thể đồng ý. Khi Naruto đang nói chuyện riêng với Shikamaru và Choji thì trên mái nhà, một đàn hổ đen năm con lao đến. Mọi người nhanh chóng tản ra và phản công. Naruto dùng rasengan đánh chặn được ba con, Choji dùng hoá hình diệt hai con còn lại. Ngay khi trúng thuật, chúng vỡ thành những vũng mực đen lớn trên đất và dính vào các bức tường xung quanh. Ba người nhìn lên mái nhà thì thấy một cậu thanh niên đang ở trên ấy. Cậu ta mặc một áo ngắn hở eo và quên dài đen, trên tay là một cuốn trục và cọ vẽ. Cậu ấy có mái tóc đen đối lập với làn da trắng bệch của mình. Cậu ấy tiếp tục vẽ những con hổ tấn công họ và nói lời chào:
- Chào mọi người. Tớ là Sai, cậu là Naruto đúng không?
- Đúng vậy! Mà cậu đang làm gì? – Naruto thể hiện sự bực bội ra mặt.
- Chào hỏi mọi người thôi mà. Tớ là thành viên mới của đội Kakashi.
- Cái gì...
Naruto định lần nữa lao vào Sai, may mà Sakura đến kịp để kìm Naruto lại. Sakura nhìn chàng trai trước mắt. Cậu trông khá giống với Sasuke, nhất là mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen sâu thẳm kia. Cậu ta trông rất khả khi vì vừa gặp mọi người đã đánh nhau và nhẫn thuật cậu ta rất lạ. Cậu ta đã vẽ trên giấy những hình thù và cho chúng bước ra thế giới thực và tấn công mọi người. Chính vì như thế nên bản chất của chúng chính là mực và khi bị đánh bại, chúng sẽ biến trở lại. Một điều mà cô cực kì chú ý đến tên này chính là nụ cười giả tạo của cậu và cô không ngần ngại nói ra điều đó:
- Chào cậu, tôi là Haruno Sakura, thành viên của đội Kakashi. Cậu không nên khiêu khích Naruto và cậu thôi cái điệu cười giả tạo đó đi.
- Ồ, nó giả tạo lắm à? – Cậu ta cười cười và dường như không biết rằng mình nên cười vào lúc này.
- Đúng. Nó vô hồn. – Sakura khẳng định chắc nịch.
Sakura nhìn tên này, hắn gợi cô nhớ đến Sasori. Điểm chung của cả hai là không có cảm xúc. Một bên là chối bỏ cảm xúc, tự biến mình thành rối và còn lại là không biết cảm xúc là gì nên mới có nụ cười vô hồn đến vậy. Tên Sai này chỉ trạc tuổi cô và Naruto nhưng cô không hiểu rằng hắn lớn lên trong môi trường nào mà có thể không biết đến cảm xúc. Dường như là Sai muốn tạo cho mình một nụ cười với mọi người nhưng không biết rằng cảm xúc mới tạo nên nụ cười chân thật, nếu không có cảm xúc thì đó chỉ là hoạt động nâng cơ mặt lên để thực hiện hoạt động cười. Nó thiếu linh hồn đến nỗi Sakura phải liệt hắn vào diện diễn viên tay mơ vì nét cười của hắn. Sakura thả một tí ilma ra ngoài và cảm nhận được Sai là người trống rỗng. Cậu ấy không có tác nhân nào để tạo nên cảm xúc. Cô cảm nhận sâu hơn thì nhận ra cậu ấy không phải không có mà toàn bộ những gì cần để tạo nên cảm xúc để cậu ấy cảm nhận đã bị nén chặt trong tâm hồn cậu. Chúng nén vào những bức tường trong tâm hồn nên đó là lí do "căn phòng cảm xúc" của cậu ta trống không. Sakura đồng thời đã đặt câu hỏi về thân thế của cậu ta vì cô nghi ngờ cái tên Sai chỉ là giả nhưng hiện tại, cậu ấy lại là thành viên mới của đội cô nên đành gác chuyện đó sang bên và làm quen với cậu ấy.
Lát sau, có một jounin đi đến. Anh ấy còn rất trẻ, trên trán đeo băng trán có vần viền chạy dài xuống gần cằm. Anh ấy tự giới thiệu mình là người hướng dẫn thay thế thầy Kakashi trong nhiệm vụ lần này:
- Xin chào, tôi là Yamato, tôi là người thay thế Kakashi trong nhiệm vụ lần này. Bây giờ, các em hãy chuẩn bị lên đường và một tiếng sau hãy gặp tôi ở cổng làng.
Mọi người tản về nhà để thu dọn mọi thứ. Họ về chưa được bao lâu thì phải lao mình vào nhiệm vụ mới. Đây chính là cuộc sống của ninja. Sakura không khá khẩm gì hơn vì cô còn là pháp sư. Trong hai ngày mọi người nghỉ ngơi thì cô đã phải trở về để làm nhiệm vụ.
Trước khi khởi hành nửa tiếng, Sakura đến văn phòng Hokage để chào sư phụ mình. Bà ấy dặn cô:
- Hãy trông chừng Naruto, nếu nó giận dữ thì sức mạnh của Cửu vĩ sẽ kích hoạt, gây hại rất nhiều cho bản thân Naruto. Sức mạnh Cửu vĩ thoát ra càng lớn, tổn thương Naruto phải chịu đựng càng nhiều. Đồng thời, con phải để ý Sai.
- Vâng ạ. – Sakura ghi nhớ lời dặn của Tsunade.
Lúc này, ngoài cửa có người tự ý mở cửa đi vào. Người đi vào là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc xác xơ, tay phải giấu vào trong áo, có lẽ là bị liệt. Khuôn mặt người đàn ông có một vết sẹo chữ X dưới cằm và một bên mắt băng lại lộ vẻ hung hãn, âm hiểm. Hắn bước vào phòng mà không chào hỏi Hokage trước mặt, chống gậy từng bước đến mặt bà và ăn nói rất sỗ sàng, hoàn toàn không xem người phụ nữ trước mắt mình là cấp trên:
- Chào Tsunade!
- Chào ông, ông Danzo, ông đến có việc gì không? – Bà Tsunade vẫn lịch sự đáp lại, cô đoán ông ấy có vẻ là một trong các trưởng lão trong làng.
Hắn đi quanh phòng, tiến lại gần bà ấy rồi nói chuyện rất trịch thượng:
- Hừm... Cô chắc chắn đã chọn anbu ưu tú nhất để làm đội trưởng cho tiểu đội của Sai rồi chứ?
- Chắc chắn rồi, đó là anbu xuất sắc nhất từ thời của ngài Đệ Tam.
- Hừ, tốt lắm, chỉ mong hắn không thấm nhuần tư tưởng sợ phiền phức của lão già nhát cáy đó!
Sakura không ngờ Danzo lại coi thường ngài Đệ Tam đến vậy, còn gọi ngài ấy là "lão già nhát cáy". Hắn còn bồi thêm:
- Chỉ vì hắn đã thấm nhuần tư tưởng của ông nội cô...
Tsunade bắt đầu khó chịu trước cách nói chuyện xúc phạm đến cả Đệ Tam lẫn Đệ Nhất của hắn. Hắn ta không nói nhiều nữa khi thấy gân xanh trên mặt bà ấy. Hắn bỏ ra ngoài mà không thèm chào hỏi gì cả rồi đi mất. Sakura hỏi cô Tsunade:
- Người tên Danzo đó là ai vậy ạ?
- Hắn là đồng môn của ngài Đệ Tam, đệ tử ngài Đệ Nhị. Hắn là một kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt cứng rắn. Hắn không theo đuổi chính sách hoà bình nên hắn rất ghét ngài Đệ Nhất vốn theo chủ nghĩa hoà bình. Cũng vì ngài Đệ Tam đi theo con đường ngài Đệ Nhất nên hắn ghét lây. Còn ta thì lại là cháu Đệ Nhất, học trò ngài Đệ Tam nên hắn không ưa ta. Con phải cẩn thận với hắn. Hắn đã từng tự tổ chức cho mình một đội anbu riêng tên là Root Anbu.
- Root? Gốc rễ à? Cháu chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Con nghe hắn có nhắc đến Sai, không lẽ cậu ta là một thành viên của Root?
- Đúng vậy, cho nên con hãy để ý thêm cả Sai lúc làm nhiệm vụ nhưng trên hết là Naruto. Con nghe ta kể rồi, những lúc như vậy, cứ sử dụng bạo lực nếu nó cần thiết.
- Vâng, con đã hiểu. Con xin phép ạ.
- Ừ, đi đi.
Sakura bước về phía cổng làng. Cô vừa đi vừa nghĩ đến đội mới của mình. Naruto thì có trong mình Cửu vĩ, nếu cậu ấy nổi giận, cậu ấy sẽ mất kiểm soát rất nhanh và nó sẽ gây hại cho cậu ấy. Cô chắc chắn rằng nhiệm vụ liên quan đến Sasuke lần này chắc chắn cậu ấy sẽ rất dễ nổi cáu và tức giận với kẻ thù. Thầy Yamato thì cô khá yên tâm vì thầy ấy từng là anbu dưới quyền Hokage. Nhưng còn Sai là chuyện khác, cậu ấy là một thành viên của Root, tổ chức dưới quyền một kẻ luôn đối đầu với ngài Hokage. Cô không biết chúng có âm mưu gì không nhưng cô nhất định sẽ bảo vệ Naruto và Sai khi cần thiết vì dù sao lần này hắn là đồng đội của cô. Đó là khi hắn không phản bội. Còn về Sasuke, cô không biết nói gì khi gặp lại cậu. Tha thứ? Bạo lực? Khuyên bảo? Cưỡng chế? Hay là giết luôn cậu ấy? Cô vẫn còn phân vân với quyết định sau cùng của mình. Có lẽ đến khi gặp trực tiếp, cô sẽ có câu trả lời cho mình.
Mọi người đã đợi sẵn ở cổng làng và xuất phát cùng nhau. Trên đường đi, Naruto và Sai một lần nữa cãi nhau ầm ĩ. Họ bất đồng quan điểm rất nhiều vấn đề với nhau, đặc biệt là về Sasuke. Nếu Sai coi cậu ấy là kẻ thù của làng, không nhất thiết phải đi cứu thì ngược lại, Naruto xem Sasuke là đồng đội và cần đi cứu cậu ấy. Hai người cãi nhau không ai nhường ai:
- Này, cậu đừng có nhìn tớ chằm chằm không thì tớ đánh cậu đấy. – Sai đe doạ Naruto khi thấy cậu ấy cứ nhìn cậu bằng đôi mắt khám xét.
- Tên đáng ghét! Ngươi nói gì thì ta cũng thấy ghét hết! – Naruto gào lên.
Sai trưng ra bộ mặt thản nhiên cùng nụ cười giả tạo của mình:
- Tớ thực sự không có ác ý gì hết. Chỉ là tớ muốn nhắm đến vị trí này mà thôi.
- Thế mà còn không có ác ý à?
- Ồ, vậy sao? – Cậu ấy lại cười.
Yamato không nhìn nổi nữa, anh quay lại với đội mình:
- Này, chẳng ai lớn tiếng trước mặt đội trưởng như vậy... Đúng không Naruto? Chẳng phải Kakashi đã dạy các em tinh thần đồng đội là quan trọng nhất sao? Người trong một đội phải tin tưởng lẫn nhau mới là thứ quan trọng nhất. Naruto, em là thành viên trong đội Kakashi, chẳng phải em là người hiểu rõ điều này nhất sao?
- Nhưng ai mà thèm làm đồng đội với tên này chứ? Hắn thậm chí còn không phải thành viên đội Kakashi! Thành viên thứ tư của đội Kakashi chính là Sasuke, không phải tên này! Hắn được chọn chẳng qua chỉ là lấp đầy chỗ trống trong lúc Sasuke vắng mặt mà thôi! Em không chấp nhận hắn làm thành viên đội mình! – Naruto phát cáu trước Sai. Họ dường như không thể hoà hợp với nhau.
Sai cũng không kém cạnh, khuôn mặt bình tĩnh, nụ cười thường trực vắng cảm xúc, giọng nói trầm tĩnh làm câu từ của cậu ta trở nên sắc bén như một lưỡi dao cứa vào vết thương của Naruto và Sakura:
- Không... Sao cậu lại so sánh tôi với một người như thế? Cậu ta vì quá yếu đuối mà chạy theo Orochimaru, phản bội Konoha. Thứ rác rưởi như cậu ta không khác gì Orochimaru thì đừng so sánh với tớ.
- Cậu... - Naruto tức sôi máu, cậu ấy không thể giữ bình tĩnh được nữa. Sakura tiến lên và chặn cậu ấy lại.
- Thời gian gặp mặt của chúng ta quả thật quá gấp rút nên chúng mình chưa tìm hiểu với nhau nhiều nên Naruto có phần không đúng với cậu. Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu.
- Sakura à... - Naruto bất ngờ trước phản ứng của cô.
- Ừa, không sao, tớ không nghĩ gì nhiều đâu mà.
Sakura vung nắm đấm và đấm cho Sai một cú thật mạnh. Trên má hắn bầm tím, máu mũi chảy ra. Mọi người đều bất ngờ, Yamato tưởng rằng con bé là người hiểu lí lẽ nhưng không ngờ lại ra tay nặng như vậy. Sakura bình tĩnh nói với Sai:
- Lần sau, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Cậu không biết gì về Sasuke thì ngậm miệng lại, đừng phát ngôn bừa bãi! Tớ sẽ không tha cho cậu một lần nào nữa nếu còn nói Sasuke như vậy!
- Ồ, bị nụ cười giả tạo của cậu lừa rồi! - Sai thốt ra lời vô thưởng vô phạt.
Naruto khó chịu:
- Cái tên này bị đánh đến vậy rồi mà vẫn còn cười được à?
- Hi... hi... tớ sẽ ghi nhớ chuyện này, không ngờ nụ cười còn có thể dùng theo cách này. Trong sách nói rằng, một nụ cười có thể giải quyết mọi phiền phức... dù rằng đó chỉ là một nụ cười giả tạo...
"Trời ạ, tên này thiếu thốn cảm xúc đến độ vậy luôn?" Sakura bó tay trước câu trả lời của Sai. Cô không hiểu đội anbu Root đào tạo cậu ta kiểu gì mà cậu ấy hoàn toàn không hiểu cảm xúc là thế nào nói chi đến việc nở một nụ cười. Không lẽ việc quanh năm suốt tháng đeo mặt nạ thú đã làm cậu ấy quên mất điều này? Sakura không nhịn nổi nữa, ném cho cậu ấy một cuốn sách:
- "Kĩ năng diễn xuất cho diễn viên (phần 1): Sơ lược nghề diễn và nắm bắt cảm xúc", tác giả Kizuhen, diễn viên, đạo diễn đoàn kịch Karu, nó có ý nghĩa gì vậy?
- Cậu nên đọc nó đi nếu cậu muốn tiếp tục với vai diễn của mình. Nụ cười của cậu giả tạo đến mức một đứa trẻ cũng biết cậu đang nói dối. Cậu có biết vì sao nó giả dối đến mức như vậy là tại sao không?
- Tại sao? – Sai hỏi ngược lại cô.
Sakura thở dài:
- Vì cậu thiếu mất cảm xúc trong lúc cười. Dù là một diễn viên trên sân khấu thì việc họ thể hiện nhân vật đạt đến mức nào đều nhờ vào cảm xúc của họ. Cảm xúc của diễn viên với vai diễn bắt nguồn từ sự đồng cảm, hiểu biết về nhân vật pha thêm kĩ thuật diễn xuất của chính họ tạo nên những nhân vật xuất sắc. Cậu nếu muốn tiếp tục vai diễn của mình thì chăm đọc vào, thể hiện cảm xúc của mình thì mới mong không ai biết nụ cười của cậu là giả. Còn như cậu bây giờ thì chỉ mới là gà mờ mà thôi.
- À, ra là vậy, tớ sẽ ghi nhớ.
Yamato thấy mọi chuyện có vẻ hoà hoãn lại phần nào nhưng không khí vẫn còn quá ngột ngạt. Anh quyết định tìm cách để chúng tự tìm hiểu lẫn nhau:
- Mokuton! Shichuurou no jutsu! (Mộc độn! Tứ trụ lao chi thuật!)
Những thanh gỗ dưới đất lao lên, kết thành một nhà tù hình chữ nhật. Những người còn lại rất kinh ngạc vì đó là nhẫn thuật chỉ có trong truyền thuyết – Mộc độn. Đấy là nhẫn thuật chỉ có ngài Đệ Nhất mới có thể sử dụng nhưng giờ đây thầy Yamato đang sử dụng nó. Rốt cuộc, thầy ấy là ai?
- Nếu các em còn gây hấn nữa, ta sẽ quăng tất cả vào cái lồng này thật đấy... Tuy nói không còn nhiều nhưng thời gian cho chúng ta đến cầu Tenchi còn năm ngày nữa... Bây giờ, ta sẽ là người giảng hoà cho các em... Ta sẽ nhốt các em vào cái lồng này suốt một ngày trời hoặc là chúng ta sẽ tìm một suối nước nóng nghỉ chân, các em thấy thế nào? Thầy và các em cũng chưa gặp nhau lâu nên các em cũng chưa hiểu hết về thầy dâu. Mặc dù ta rất thích thân thiện, gần gũi nhưng ta cũng không ngán khủng bố đâu, rõ chưa?
Mặt của thầy ấy bây giờ quá đáng sợ dồn ép người ta vào chân tường. Cả bọn không muốn phải ở cả ngày trong cái lồng đó nên im lặng và đi tìm nhà nghỉ.
Sau một hành trình dài, cuối cùng họ đã tìm được nhà nghỉ suối nước nóng để ở lại qua đêm. Nơi đây mặc dù chỉ là một nhà nghỉ nhỏ nhưng vì xung quanh đây không có nhiều nhà nghỉ có suối nước nóng nên nó khá đông đúc. Cả đội nhận phòng và mỗi người một phòng do lo ngại về việc Naruto và Sai đánh nhau dẫn đến sập nhà nghỉ. Với lại vì là con gái nên Sakura sẽ có nhà tắm riêng dành cho phụ nữ, chỉ cách họ một vách ngăn nhưng cũng đủ riêng tư. Cô rất mừng vì điều đó vì sau một ngày dài với đủ rắc rối từ Naruto và Sai thì cô đã có một đêm nghỉ ngơi thoải mái hoặc là cô đã mừng quá sớm. Trong lúc cô đang thư giãn trong làn nước ấm thì bỗng có tiếng la từ khu vực tắm cho nam: "Này! Sao cậu cứ nói về "cậu nhỏ" của tớ là thế nào vậy?". Cái tiếng la cho cả làng nghe đó không ai khác là Naruto. Cả khu con gái phá lên cười hết nấc làm cô ngượng chín cả mặt, thụt đầu vào trong nước thật sâu để không ai nhận ra mình, may mà không ai biết cô chung đội với hai tên thiếu niên đó.
Buổi tối, cô có một tối nghỉ ngơi yên tĩnh. Cô ăn uống cùng họ và cô không đề cập gì với Naruto về câu nói của cậu ấy lúc ở phòng tắm. Cô im lặng đến đáng sợ khiến Naruto tái mặt khi ăn. Thầy Yamato thấy cậu tái như thế, thầy muốn trêu cậu ấy một chút nhưng nghĩ lại quan hệ của ba đứa lúc này thì lại thôi. Thầy không có đủ tiền đền bù thiệt hại. Thầy rất để ý đến lượng ăn của Sakura. Naruto ăn nhiều thì thầy đã biết từ lâu nhưng Sakura thì khác. Thầy nghĩ con bé là con gái thì cho dù là một ninja, con bé cũng sẽ không ăn nhiều như Naruto nhưng không, sức ăn của con bé ngang ngửa thằng nhóc. Sai nhìn cô với ánh mắt "ngây thơ", hỏi một câu cực kì cấm kị với con gái:
- Cậu ăn nhiều không sợ mập à?
"Thôi, toang rồi." thầy Yamato lặng người nghe câu nói của Sai. Trời ạ, cái tên này. Nó ở trong Root đến mức nào để mà thốt ra câu không nên nói đến thế. Ai mà nói con gái như vậy bao giờ. Câu đó gây sát thương cực kì mạnh và thường chỉ là câu đùa vui giữa những cặp đôi, cặp vợ chồng ở nơi vắng người, ai lại vừa mới gặp đã thốt ra câu như vậy. Quan hệ của chúng có tốt đâu mà thằng nhóc này lại đâm chọc như thế, muốn phá quán người khác à? Thầy trong lòng nhẩm tính số thiệt hại có thể có khi Sakura nổi giận. Trái với suy nghĩ của thầy, Sakura chỉ đáp lại:
- Sai, cậu nên phơi nắng nhiều hơn. Da cậu quá trắng trẻo đến nỗi nhìn giống con gái hơn con trai đấy.
"Con bé này miệng độc đấy. Nó không đập là may rồi." Yamato mừng thầm trong lòng, anh biết lực phá hoại ẩn chứa trong nắm đấm Sakura lớn đến cỡ nào. Sai im bặt, cậu ấy biết mình đã nói câu không nên nói với Sakura. Không khí bàn ăn dù còn tầng mây đen bao phủ nhưng ít nhất nó đã thông thoáng hơn trước, ít nhất là qua đêm nay.
Sáng hôm sau, Sakura lên sân thượng và thấy Sai đang vẽ. Cậu ấy vẽ rất đẹp nhưng toàn bộ bức tranh chỉ độc hai màu đen, trắng. Từ hình vẽ, cô có thể đoán được cậu đang vẽ bầu trời:
- Cậu vẽ đẹp thật đấy Sai.
- À, Sakura à? – Sai quay ra phía sau và thấy Sakura đang ở phía sau mình.
Cô khen cậu:
- Không ngờ người ăn nói thô như cậu cũng có mặt rất tinh tế đấy.
Sai chọc lại cô:
- Ồ, lại là nụ cười giả tạo nữa à? Cậu đánh tớ không đủ sao?
Sakura hơi nổi gân xanh nhưng cô không bộc phát lửa giận, cô hỏi cậu:
- Bức tranh này của cậu tên là gì?
- Tên? Tranh cũng cần có tên sao?
- Có chứ. Nếu là tranh chân dung thì tên thường là tên của người được vẽ. Tranh phong cảnh thì là địa điểm vẽ. Có khi người hoạ sĩ sẽ đặt tên theo cảm xúc của chính họ khi vẽ...
- Nó quan trọng lắm sao? Tớ đã vẽ hàng trăm, hàng ngàn bức nhưng chúng đều vô danh. Tớ không nghĩ rằng cái tên lại quan trọng đến vậy.
Sakura bây giờ hiểu là cậu ấy lớn lên trong môi trường anbu, môi trường của những con người ẩn danh thực hiện nhiệm vụ vì Konoha nên cái tên của cậu ấy không quan trọng bởi lẽ thường mỗi khi họ có nhiệm vụ thì sẽ có cho mình một cái tên mới. Như vậy, cái tên Sai với cậu ấy là một cái tên như bất cứ cái tên nào cậu ấy có khi làm nhiệm vụ nên những bức tranh của cậu ấy mới không có tên. Cậu ấy hỏi ngược lại cô:
- Thế tên quan trọng với một vở kịch lắm à?
- Đúng vậy. Không có tên, vở kịch sẽ vô nghĩa. Tên là một bộ phận vô cùng quan trọng với vở kịch vì ẩn sâu bên trong một cái tên là vạn suy nghĩ, ý tưởng của tác giả về vở kịch đều được gửi gắm trong đó. Không chỉ vậy, tên vở kịch còn là cách gây ấn tượng với người xem. Cho nên mỗi người sáng tác khi viết đều rất xem trọng việc đặt tên và nó chiếm thời gian dài và có thể có nhiều lần thay đổi. Trước khi viết kịch bản, họ sẽ suy nghĩ một cái tên. Trong giai đoạn sáng tác, họ có thể đổi vài cái nữa. Khi hoàn thành, họ lại một lần nữa suy nghĩ về tên vở kịch. Có khi, sau khi biểu diễn được vài buổi hay vài năm, tên vở kịch lại được đổi một lần nữa.
- Nó quan trọng thật. Tớ không nghĩ một cái tên lại mang nhiều ý nghĩa như vậy.
- Bởi vì ngươi kì lạ như vậy nên mới không có ai chơi đấy! – Giọng nói oang oang, đậm mùi ganh tỵ của Naruto.
Naruto và thầy Yamato đã đến. Sakura không muốn hai người lại cãi nhau nên đứng ra can ngăn Naruto. Thầy Yamato đã chịu đủ nên lần này, thầy ấy trưng ra khuôn mặt khủng bố của mình để mọi người chịu hạ nhiệt bản thân. Cả bốn người tiếp tục nhiệm vụ của mình về phía cầu Tenchi.
Đêm trước ngày hẹn, cả đội cắm trại ở gần đấy trong căn lều do thầy Yamato dựng nên. Nói là "lều" nhưng trông nó không khác gì một toà lâu đài nhỏ mọc ra từ vách đá giữa rừng sâu. Thầy Yamato hỏi Sakura về thói quen, ứng xử, điệu bộ, phong thái... của Sasori để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ngày mai. Thầy và hai người còn lại đã rất bất ngờ vì khả năng diễn xuất và giả giọng của Sakura. Thầy Yamato nhớ lại thông tin về gia đình bên ngoại của Sakura và anh có lời khen cho họ, quả thật là trong khoảng thời gian ở đoàn xiếc mỗi kì nghỉ đã giúp con bé luyện thêm nhiều kĩ năng mới. Sakura dốc toàn bộ tâm huyết hướng dẫn thầy Yamato sao cho giống với tên Sasori đó nhất. Cuối cùng, trước khi đi ngủ, thầy dặn mọi người thật kĩ về kế hoạch ngày mai vì đây là một hoạt động khai thác gián điệp, độ rủi ro cực kì lớn vì vật mọi người nhất nhất tuân theo kế hoạch thì mới mong thành công và trở về an toàn.
Đêm đã khuya. Mọi người đã được thần Ngủ đưa vào giấc mơ, riêng Sakura thì không. Cô vẫn chưa ngủ. Cô vẫn còn rất đắn đo về Sasuke. Cô vẫn chưa thể biết mình sẽ làm gì khi gặp lại cậu ấy và cô cũng không thể biết được mình sẽ gặp cậu ấy trong hoàn cảnh nào. Trăm vạn mối lo quẩn quanh trong tâm trí cô không thoát được nhưng cô vẫn cần phải ngủ để đảm bảo tinh thần cho ngày mai. Ilma của cô vang lên dự cảm rằng ngày mai chắc chắn sẽ có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip