Chương 56: Tổ chức Jankar (1)
Sakura trở về vào ngày hôm sau. Cô đã đến thăm thầy Kakashi vẫn còn đang nằm dưỡng bệnh trong bệnh xá. Cô đã giới thiệu Sai là thành viên mới của đội mình. Thầy Kakashi rất niềm nở với thành viên mới này. Thầy đã nghe Naruto kể về cậu. Sau đó, Naruto kéo cậu ấy và thầy Yamato đi khắp làng, còn cô và thầy Kakashi ở lại với Tsunade. Tsunade hỏi cô:
- Nhiệm vụ thế nào?
- Dạ nó thất bại ạ. Tụi em không thể mang cậu ấy về nhưng cậu ấy rất kì lạ.
- Sasuke lạ ở điểm nào?
- Cậu ấy trở nên mạnh hơn nhưng sức mạnh của cậu ấy không hề giống với tự nhiên, luyện tập mà tạo thành, nó giống như là dùng thuốc ạ.
Tsunade thở dài:
- Ta không lạ gì việc này vì dù sau thằng nhóc đó đi theo Orochimaru và kề bên tên đó lúc nào cũng có Kabuto vốn là một dược sĩ.
Sakura im lặng, không gì nữa. Tsunade chuyển chủ đề:
- Thế còn nhiệm vụ kia?
- À, nó thành công ạ dù bọn cháu bị la quá trời.
Kakashi hỏi cô:
- Em đi làm nhiệm vụ cùng Julia à?
- Không ạ, em đi cùng Kail.
- Cậu ấy là ai? – Tsunade tò mò.
- Anh ấy là một thái tử ạ.
Kakashi và Tsunade trố mắt ngạc nhiên :
- Một thái tử? Một thái tử đi làm việc này.
- Vâng, chính xác là thế ạ.
- Lần đầu ta được biết là có thái tử đi làm việc này đấy. Ta tưởng rằng cậu ta chỉ ở trong hoàng cung thôi.
- Không ạ, một khi đã là pháp sư thì mọi người đều bình đẳng nên việc được giao nhiệm vụ sẽ là như nhau, trừ khi họ xin nghỉ phép. Tuy nhiên là với người có thân phận khá đặc thù như anh ấy thì việc chọn nhiệm vụ sẽ thường là do anh ấy quyết định.
Tsunade không biết phải nói sao với sự khác biệt quá lớn này. Cô đành hỏi:
- Thế em có nhận nhiệm vụ mới không?
- Sắp có rồi ạ.
Sakura chỉ tay ra ngoài cửa sổ, một con quạ bay vào và để lại một lá thư cho cô, cô mở ra và đọc:
"Nhiệm vụ cấp UA
Pháp sư Sakura Haruno, Kan Leafmoon, Madrid Leafmoon, Audrey Leafmoon, Riven Kiron, Julia Gilmany thực hiện nhiệm vụ: theo dõi và báo cáo về tổ chức Jankar. Địa điểm và thông tin tổ chức được ghi bên dưới:
Tổ chức Jankar :
- Thủ lĩnh: không rõ
- Mục tiêu: không rõ
- Địa điểm: thế giới ninja, lần cuối cùng được báo cáo là tại biên giới Thổ Quốc và Phong Quốc.
Các thành viên sẽ theo dõi và báo cáo lại hoạt động của tổ chức Jankar. Thời gian thực hiện: hai ngày sau khi nhận được thông báo."
Sakura đọc kĩ mọi thứ. Cô không biết tổ chức này là tổ chức nào, mục đích của chúng là gì mà lại đến ở thế giới này. Nếu nhiệm vụ này rơi vào tay các pháp sư nghĩa là nó có liên quan đến cô nhưng cũng không loại trừ trường hợp chúng nhắm đến Naruto hoặc bắt tay với các tổ chức khác để làm hại cậu ấy, nhất là Akatsuki khi mà chúng đều là tổ chức tội phạm. Cô bây giờ thật sự khá mệt sau hai nhiệm vụ căng thẳng vừa rồi, cô thực sự muốn được nghỉ ngơi nhưng người vừa là ninja vừa là pháp sư như cô thì chuyện nghỉ ngơi là đếm trên đầu ngón tay. Lệnh đã ra không thể rút lại, cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp hành. Cô chỉ đành xin cô Tsunade cho nghỉ việc vài tuần để làm việc vì cô nghi rằng vụ này sẽ tốn nhiều thời gian. Tsunade đọc thông tin nhiệm vụ và nhanh chóng sắp xếp cho Sakura. Cô cũng không còn cách nào khác vì khế ước đã kí và cô phải làm theo khế ước đó. Sakura chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà nghỉ ngơi.
Hai ngày sau, cô tập trung ở biên giới Hoả quốc theo lời họp bàn. Nhiệm vụ này cô đi cùng toàn người quen và hơn một nữa đã là người thân của cô. Mọi người nhanh chóng xuất phát đến biên giới Thổ quốc và Phong quốc. Đường đi phải trải qua nhiều ngọn núi lớn, rừng rậm với rất nhiều mối nguy hiểm rình rập từ côn trùng, động vật ăn thịt đến con người. Trong sáu ngày di chuyển, họ đã đánh nhau với bốn toán cướp, hai nhóm nukenin. Mọi người vượt qua mà không có quá nhiều vấn đề vì đa số họ toàn là những người cực kì mạnh, mạnh đến mức mà chỉ cần một người đã đánh phủ đầu một toán cướp. Đội đi dọc theo biên giới Hoả quốc và cuối cùng đã đến cột mốc giao nhau giữa ba quốc gia. Cả đội dừng lại nghỉ ngơi và họp bàn cho nhiệm vụ tiếp theo. Trong đêm tối bên suối, mọi người tụ họp và trao đổi thông tin:
- Vậy là chúng ta đang ở ngã ba đường của ba quốc gia. Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào biên giới Phong quốc và Thổ quốc, Sakura, em là người sống ở đây, em có ý kiến nào không?
- Anh Riven, trên đường đi chúng ta sẽ đi qua làng Kusa (làng Cỏ), Ame (làng Mưa) và Ishi (làng Đá). Theo những gì mà cô Tsunade nói với em thì chúng ta không nên đi vào làng Ame vì đây rất có thể đó là căn cứ của Akatsuki, nếu vào thì chúng ta rất dễ bị lộ, nhất là em vì em đã từng giao đấu với chúng.
Julia nghe mọi người thảo luận, cô rất nhanh đã hiểu vấn đề:
- Như vậy là trừ làng Ame, những làng còn lại ta có thể ở qua đêm hay không? Tớ nhớ là cậu đã phá huỷ cầu của làng Kusa trong một trận chiến nên là để an toàn hơn thì chúng ta cũng sẽ đi vòng qua làng Kusa luôn. Còn về Akatsuki, cậu có thể nói kĩ hơn về tổ chức này không?
- Nói ngắn gọn thì đây là tổ chức tội phạm lớn nhất hiện tại dù chỉ có mười thành viên. Mục tiêu chính của chúng là các Vĩ thú và các nhiệm vụ có tiền thưởng. Biểu tượng của Akatsuki là áo khoác đen có hình đám mây màu đỏ.
- Vĩ thú?
- Đó là các quái vật tồn tại từ xa xưa. Sức mạnh của chúng được đánh dấu bằng số đuôi mà chúng có và hiện tại có chín Vĩ thú từ một đuôi đến chín đuôi. Hiện tại thì chúng được phong ấn bên trong con người và những người chứa Vĩ thú được gọi là Jinchuriki. Làng tớ hiện giữ Cửu vĩ và nó được phong ấn trong người Naruto.
- Chà, mười thành viên nhưng lại là tổ chức tội phạm lớn nhất, chắc chắn sẽ là những đối thủ rất mạnh. Cậu đã từng chạm trán với chúng, cậu có nhận xét gì không?
Sakura hồi tưởng lại cuộc chiến giữa cô với Akatsuki lần trước và nhìn những người trước mặt cô. Cô biết rằng một nửa số người ở đây dư sức đấu với chúng nhưng tính lại thì nếu mọi người chạm trán thì nguy cơ lộ thông tin là rất cao, đặc biệt là với tổ chức nguy hiểm như Akatsuki. Suy đi tính lại, cuối cùng, cô vẫn nói họ:
- Tớ không nắm chắc được toàn bộ thông tin của chúng. Tớ biết được mỗi người trong số chúng đều có những tuyệt kĩ khác nhau tạo nên nỗi ám ảnh với nhiều người. Bốn tên tớ đã gặp là Kisame thì rất giỏi Thuỷ độn đặc biệt là thanh kiếm của hắn có khả năng hút chakra của người khác. Itachi là thành viên tộc Uchiha và rất giỏi sử dụng ảo thuật, Hoả độn và tớ còn biết thêm là đôi mắt sharingan của hắn còn có thể triệu hồi Hắc hoả để đốt cháy mọi thứ. Sasori thì đã chết và hắn là một bậc thầy điều khiển rối và chế tạo rối từ con người, bản thân hắn đã tự biến hắn thành rối. Tên Deidara thì chuyên về thuốc nổ có lực công phá rất lớn. Chúng ta không nên chạm mặt chúng thì hơn, dẫu sao đây vẫn không phải là vũ trụ của chúng ta. Vả lại, cháu không biết chắc chắn chúng muốn gì từ các Vĩ thú, nếu chúng ta để lộ thông tin về mình thì làng cháu chắc sẽ tiêu tùng mất.
Kan hiểu ý của cô bé. Anh cùng mọi người đã lên kế hoạch tiếp theo cho chuyến đi. Họ quyết định sẽ tạm lánh khỏi các khu dân cư, làng mạc để tránh bị phát hiện, dù sao thì họ không thể mang thêm rắc rối vào Konoha hay vào chính Sakura nữa, sống với hai thân phận đã đủ làm con bé mệt người rồi.
Mọi người xuất phát vào sáng tiếp theo. Đội dọc theo sườn núi tiếp giáp của hai quốc gia mà tiến lên. Mọi người vừa đi vừa dò theo những dấu vết ilma mờ nhạt ở khắp nơi. Họ lần mãi theo dấu vết thì đã đến gần làng Ame. Họ ngần ngại không dám tiến vào vì theo lời của Sakura thì nơi đây rất có thể là đại bản doanh của Akatsuki. Họ vẫn còn ở ngoài làng và tìm hướng đi mới. Kan nói với mọi người:
- Bây giờ, chúng ta sẽ có hai phương án: một là bỏ qua nơi này, hai là một cặp vào kiểm tra, số còn lại sẽ đi bọc phía sau và chờ kết quả ở phía đông của làng. Mọi người nghĩ sao?
Những người còn lại suy tính mọi thứ, Riven lên tiếng:
- Theo cháu thì nên làm phương án 2 vì ilma đã dẫn chúng ta đến đây thì nên kiểm tra nó một lần trước khi đi. Mọi người thấy thế nào ?
Những người còn lại đều giơ tay đồng ý. Mọi manh mối đều dẫn đến đây và lượng ilma ở đây còn khá mạnh, không mờ ảo như lúc trên đường nên họ sẽ kiểm tra nơi này trước. Để đảm bảo mọi chuyện an toàn, Madrid dùng Thổ thuật để thăm dò trước và xác định đường đi cho mọi người. Người vào làng sẽ là Kan và Audrey vì Kan đã từng đến đây biểu diễn và dẫn theo Audrey vốn là một chú hề sẽ tiện hơn là Madrid vì anh sẽ bị kiểm tra do mang theo rối, Julia và Riven thì không thông thạo nơi này. Những người còn lại sẽ đi bọc quanh làng, vòng qua địa đạo bên dưới làng Ame để tránh bị phát hiện. Thời gian xuất phát của họ sẽ là khi mưa xuống vì lúc đó mưa sẽ xoá sạch những dấu vết do họ để lại.
Thời tiết ở làng Ame đúng như tên gọi của nó: mưa. Mưa ở đây rất nhiều, quanh năm suốt tháng, ít khi nào thấy ánh mặt trời. Những cơn mưa dai dẳng đã che đi ánh mặt trời tạo cho nơi này bầu không khí ảm đạm, xám xịt. Kan và Audrey đã thông qua kiểm tra ở đầu làng. Sakura và những người còn lại nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch. Họ đến hang động cách khá xa làng nhưng nó đảm bảo được sự an toàn và kín đáo. Ở đây, mọi người coi thước phim được Kan và Audrey quay trực tiếp trong làng. Hai người đang vờ là du khách đến nơi này, đi lang thang khắp làng và mua đủ thứ từ đồ ăn đến vật dụng. Những người trong hang sẽ chụp lại một số tấm ảnh quan trọng để lưu bằng chứng, báo cáo và hỗ trợ hai người họ. Kan và Audrey đi sâu vào trong làng. Họ luôn ý thức được có người đang theo dõi bọn họ. Sakura quan sát mọi thứ trên đường đi của hai người, cô cảnh báo họ:
- Toà nhà phía trên có người của Akatsuki đang theo dõi.
Bộ đàm truyền lại :
- Chúng ta đã thấy, hiện tại chưa thể cắt đuôi.
Hai người đi đến một ngã rẽ, Kan với Audrey cãi nhau:
- Đi bên trái! – Kan hét lên.
- Không, qua phải! – Audrey cũng không kém cạnh.
- Bên ấy có cửa hàng vải đẹp nhất làng.
- Quên cái cửa hiệu vải đó đi Kan, bên này hàng udon ngon lắm.
Hai người đang cãi nhau toé lửa và nó truyền sang cả bộ đàm phía bên kia. Mọi người cười khúc khích trước màn đấu khẩu của họ: y như trẻ con. Không ai nhường ai, họ đã tách nhau ra, mỗi người đi một hướng. Madrid hiểu ý họ, anh bật máy lên và tìm kiếm đường đi cho hai người.
Hai người trong làng tiếp tục theo dấu ilma để tìm kiếm. Mỗi người một hướng nhưng họ vẫn thường xuyên cập nhật thông tin cho nhau. Kan và Audrey phải đi vòng vòng khoảng một tiếng, tốn nhiều tiền vào những hàng quán ven đường, vài món đồ lưu niệm nhỏ, hai cây dù thì mới thoát được tên theo dõi. Tất cả mọi người đều thở phào vì nếu để bị phát hiện, họ sẽ không có bất cứ thu hoạch nào. Hai người quay lại nhiệm vụ của mình. Theo dấu vết, họ đã đến trước một nhà nghỉ nhỏ "Amayadori" trong làng.
Bên trong nhà nghỉ được trang trí đơn giản, gọn gàng. Nơi này không chỉ là nhà nghỉ mà còn kinh doanh nhà hàng. Điều này tạo thuận lợi cho hai anh em khi tìm kiếm thông tin vì nhà hàng vốn dĩ là nơi mà rất nhiều thông tin từ bí mật đến công khai sẽ được tiết lộ. Họ gọi vài món đơn giản cho hai người cùng với một bình trà nhỏ. Họ đến hơi sớm nên phải ăn được một lúc thì nhà hàng mới bắt đầu đông khách. Khách của nhà nghỉ gồm rất nhiều thành phần nên câu chuyện của họ cũng vô cùng đa dạng:
"- Này nghe gì chưa? Con gái nhà bà Tayo sắp lấy chồng rồi.
- Thiệt không? Đứa nào gan mà lấy con nhà bà đó vậy?
- Chả biết, nghe nói là người ngoài làng...
- Chà, thật đáng tiếc cho một đời trai, con gái bà ấy nổi tiếng là hổ cái trong làng.
...
- Tuần sau Thần sẽ đi vắng.
- Ô, năm nay ngài ấy đi vắng nhiều thật...
...
- Tôi nghe nói chỗ này tuần trước vừa đón tiếp mấy vị khách sộp lắm.
- Sộp? Cỡ nào?
- Bao toàn bộ nhà nghỉ một tuần và không cho ai vô, mới đi hồi sáng này.
- Chà, giàu thế? Thương nhân à ?
- Không biết, họ nhìn không giống thương nhân vì làm gì có thương nhân nào mà mang vũ khí khắp người vậy. Nghe ông chủ bảo họ trả tiền đủ thu nhập một năm luôn.
- Chu choa, khách quá sộp rồi. Kiểu này chắc ông chủ mừng lắm..."
Cuộc hội thoại của hai người đàn ông đã làm cả đội chú ý vì nó chứa rất nhiều thông tin quan trọng: một nhóm bí ẩn, mới rời đi hồi trưa này và đã ở đây tận một tuần. Nó khá khớp với những gì mà họ có thể xác định được vì lượng ilma còn đọng tại nơi này thì chắc chắn những người từng tới đây đã ở tầm một tuần đổ lại, lại yêu cầu ở một mình và chưa rời đi lâu nên dấu vết của ilma mới còn khá đậm như vậy. Tuy nhiên, họ lại cảm nhận thấy một thứ nguy hiểm hơn, một nguồn sức mạnh cực kì quen thuộc đến nỗi ám ảnh thoáng qua trong không trung. Hai người không dám chắc rằng mình có cảm nhận nhầm hay không nhưng với luồng sức mạnh quen thuộc này, họ có cơ sở để nghi ngờ rằng ngoại trừ ilma thì ở đây còn có người khác đến. Hai người tiếp tục dỏng tai nghe hai vị kia trò chuyện:
"- Thế họ ra sao vậy ông chủ?
- Chà, nói sao nhỉ? Họ rất giàu có, không quá chi li nhưng một số người cực kì khó hầu hạ. Có điều là điều đó không quan trọng vì dù sao họ trả tiền rất sòng phẳng và không ngại chi thêm...
- Nghe tốt thật...
- Nhưng có điều...
- Điều gì?
- Họ có mang vài vũ khí trông lạ lắm. Họ có một cái có báng dài được gắn với mấy bộ phận lạ, đầu thì như như một cái ống nhỏ, phần giao giữa báng và đầu có một nơi vừa ngón tay và có thanh gạt ở đó và có cả chỗ để tay với một cái bộ phận tháo ra lắp vào nghe "cách", "cách". Có mấy người còn có một thứ thân trụ, đầu nhọn, nhỏ nhỏ trông ngộ lắm.
- Vũ khí mới à?
- Chắc vậy..."
Mọi người nghe miêu tả thì lập tức biết được thứ được nhắc đến chính là súng và đạn. Đây không phải là vũ khí ở nơi này thì chắc chắn người dùng chúng sẽ phải đến từ nơi khác và kết nối các manh mối thì chắc chắn chúng đã từng ở đây. Kan và Audrey nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Audrey vờ vào nhà vệ sinh và bắt đầu đi tìm khắp nơi trong khách sạn để tìm xem có dấu vết nào của chúng để lại hay không. Kan ngồi ở chỗ cũ vừa tránh người khác nghi ngờ mà còn nghe tiếp họ bàn về mấy vị khách kia. Ông chủ không ngớt lời khen những vị khách quý vừa rời đi này. Ông ấy tâng bốc họ lên tận mây xanh và cái miệng luôn nói tạ ơn họ. Mười phút sau, Audrey trở lại bàn và ra hiệu cho rời khỏi đây. Ông chủ nhanh nhẹn chạy đến tính tiền cho khách:
- Món ăn hợp khẩu vị quý khách không ạ ?
- Rất ngon, cảm ơn ông chủ nhiều.
- Vâng... vâng... đây là nghề của tôi mà. Quý khách không ở lại sao? Chúng tôi còn nhiều phòng trống rất tiện nghi.
- Không cần, chúng tôi có việc cần đi ngay.
Hai người trả tiền và boa thêm một chút tiền cho nhà hàng rồi theo lối cũ rời khỏi làng với một mớ thức ăn và quà lưu niệm mà họ mua được. Họ đến hang động thì trời đã tối.
Trong đêm tối, mọi người đốt lửa sưởi ấm, Audrey lấy từ trong túi ra một thứ hình trụ có phần đầu tròn. Điều này đã khẳng định suy đoán về súng và đạn của họ ở trên là đúng. Kan và Audrey nói ra suy đoán của mình:
- Tôi nghi ngờ rằng trong tổ chức này không chỉ có tội phạm từ thế giới chúng ta mà còn đến từ thế giới khác.
- Anh có biết đó là nơi nào không?
- Một nơi cực kì quen thuộc với chúng ta đến mức ám ảnh trong thời gian dài.
- Không lẽ...
- Ừa, nó chính xác là những gì cậu nghĩ.
Ba người Julia, Sakura, Riven ù ù cạc cạc không hiểu họ đang nhắc đến nơi nào, Audrey nhìn họ rồi nói:
- Julia, Sakura, thử cảm nhận xem.
Audrey lấy từ trong túi một quả cầu nhỏ. Sakura và Julia chạm tay vào quả cầu, họ đang cố gắng nhớ lại nguồn sức mạnh quen thuộc này. Cuối cùng, một tia sáng loé trong đầu họ:
- Nguồn sức mạnh này... nó là từ Cyclos! Nhưng sao nó lại ở đây?
- Ta không biết, có thể họ đến đây có việc gì đó hoặc là... cả đám bọn chúng là một giuộc. Chuyện này phức tạp rồi đấy.
Riven lập tức hiểu rắc rối mà họ gặp phải. Nó không đơn giản chỉ là một tổ chức tội phạm của chính vũ trụ họ mà còn có dính líu đến nơi khác. Nếu việc này xảy ra, việc họ có thể làm chỉ là báo cáo về và sau đó mọi chuyện phải do các thần tối cao xử lí. Nó liên quan rất nhiều đến việc đối ngoại và hoà bình giữa hai vũ trụ nhất là khi hai bên vừa mới chấm dứt chiến tranh cách đây không lâu. Mọi người phải bàn tính thật kĩ và đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất về vấn đề này. Riven nói với họ:
- Cháu nghĩ rằng chúng ta chưa thể kết luận được ngay vấn đề. Mọi thứ phải có bằng chứng thật rõ ràng. Nếu chúng ta chỉ đưa ra bằng chứng mơ hồ như bây giờ thì khả năng cao là sẽ bị bác bỏ và nặng hơn là ảnh hưởng hoà bình. Cháu nghĩ là chúng ta cần tiếp tục lần theo dấu vết của chúng.
Cả đội nhất trí theo ý kiến của Riven. Nhiệm vụ này xem ra sẽ bị kéo dài hơn dự tính vì họ có thể phải đi vòng qua cả lục địa mới tìm được chúng. Đêm đó, mọi người nghỉ lại trong hang động, Audrey ngoài việc canh phòng còn tìm cách tìm kiếm những manh mối tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip