Chương 69: Trận chiến trên cao nguyên (2)
Mọi người nhìn nhau, Sakura gượng cười, nhanh tay tìm chỗ giấu súng của mình; Riven loay hoay với khẩu súng lớn của mình vì không biết phải giấu nó đi đâu; Kierra đẩy nhanh tốc độ chà sát khăn lau lên cây thương vẫn còn thấm máu; Kail thì nhanh chóng tìm chỗ trốn, thay bộ hoàng phục và vương miện của mình ra; Julia tìm câu thần chú nào đó có thể giấu mấy cái xác đi... Tất cả mọi người đều bất ngờ, hốt hoảng khi nhìn thấy Naruto. Họ không biết làm thế nào mà cậu ta đánh đến đây được và không biết làm thế nào. Trong bầu không khí ngượng ngùng này, người đầu tiên lên tiếng là Deidara:
- Ồ, con nhỏ tóc hồng giết Sasori đây sao? Ngươi tên là gì nhỉ? Sakura à?
- Tên ta là Sakura.
- Hiện tại, ngươi đang làm gì ở đây? Ồ, băng trán của ngươi đâu? Chẳng phải ninja các ngươi trân trọng cái băng trán lắm à? Cái huy hiệu gì trên ngực kia mà mấy tên kia cũng có? Chung hội sao? À, còn tên kia nữa, ăn mặc như hoàng tử ấy, vương miện, áo choàng, đầy đủ nhỉ?
Cả đội pháp sư nhìn nhau, không nghĩ là hắn thông minh đến vậy. Sakura biết ngay là mình đã gặp chuyện vì bình thường ninja đi làm nhiệm vụ sẽ không tháo băng trán trừ trường hợp đặc biệt, đã vậy, trên ngực áo cô còn đeo phù hiệu của pháp sư chưa kịp gỡ. Thế này thì cô biết nói sao với họ?
Cô chưa kịp nói gì thì Sasuke đã đưa ra một bằng chứng cho Naruto:
- Các người tự xem đi.
Bên trong cuốn sách đó chính là lưu trữ của cô về những nhiệm vụ mà mình đã thực hiện từ khi mới bắt đầu trở thành pháp sư cấp P. Trong đó không chỉ có nội dung nhiệm vụ mà còn có ảnh chụp khi cô kết thúc nhiệm vụ cùng nhiều ghi chú rút kinh nghiệm và có cả việc thầy Kakashi và cô Tsunade biết thân thế của cô. Và cậu ta không chỉ lấy đi cuốn của cô mà còn có cả cuốn của chú Kan (bìa sách của chú là con thỏ trong ngồi trong nón ảo thuật, tay ôm dấu thập) và cả nhật kí của cô Tiana. Audrey lên tiếng cảnh cáo:
- Naruto, tôi cấm cậu mở cuốn nhật kí có hình trái cà chua ra!
Naruto nghe mà lạnh cả sống lưng. Cậu ta không dám mở cuốn nhật kí trên tay của mình nữa. Naruto quay lại hỏi Sakura:
- Sakura, việc này là thật sao?
Cô thở dài:
- Sasuke, hoá ra cậu là người đã đến nhà tôi để quậy à?
Cậu ta im lặng, Sakura xem như là một lời xác nhận. Cô đưa tay ra sau cổ, hơi bẻ cổ mình, cô nhìn Naruto:
- Đúng vậy.
- Thầy Kakashi và cô Tsunade cũng biết chuyện này?
- Như cậu đã thấy.
- Tại sao cậu lại không nói gì với chúng tôi?
- Naruto, cậu sẽ làm được gì trong trường hợp này?
Naruto sững người, cậu không biết phải làm sao để trả lời câu hỏi này hay nói đúng hơn là làm gì trong trường hợp này. Cậu không hề có cho mình một đáp án chắc chắn nào cả. Cậu nhìn sang thầy Kakashi thì chỉ thấy sự né tránh của thầy ấy. Cậu im lặng, không nói lời nào rồi quay sang nhìn Sasuke rồi nhìn Sakura:
- Sasuke đã đến nhà cậu để tìm, vậy cậu sẽ làm gì với cậu ấy?
- Bất cứ yêu cầu nào từ toà án, bây giờ, việc này đã không còn nằm trong tay chúng ta quyết định nữa rồi.
Một lá thư bay đến chỗ Audrey, anh lật nó ra và nói ngắn gọn:
- Uchiha Sasuke, cậu bị bắt vì tội phá hoại tài sản người khác, có âm mưu giết người, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người bình thường, gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản con người. Chiếu theo luật pháp, chúng tôi sẽ bắt giữ cậu. Cậu có quyền giữ im lặng, mọi lời cậu nói sẽ là bằng chứng trước toà. Nếu cậu chống đối, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Nếu ai ngăn cản sẽ bị xem là đồng phạm.
Hình như lệnh bắt cũng không làm cho Sasuke cảm thấy sợ, có lẽ, với sức mạnh mới của mình, cậu ta cảm thấy nó không phải là mối bận tâm của mình. Cậu ta nhìn sang Deidara và bảo:
- Chúng ta rời khỏi đây thôi.
- Ngươi, tên oắt, đừng có ra lệnh cho ta!
Deidara nóng lên, định cho Sasuke một đòn nhưng hắn cũng làm theo vì hắn biết ở lâu cũng không có lợi. Thấy cả ba người Sasuke, Deidara, Karin chuẩn bị tẩu thoát, Kan nhấn mạnh với họ:
- Deidara và Karin có thể đi nhưng Sasuke phải ở lại. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng.
Họ phớt lờ lời cảnh cáo mà thản nhiên nhảy lên con chim đất sét của Deidara. Julia không nhiều lời nữa, cô trực tiếp dùng sức mạnh:
- Sét long!
Một con rồng sét lớn từ trên trời lao thẳng đến chỗ Sasuke. Lượng điện trên đó quá lớn khiến mọi người phải nhảy ra ngoài. Chú chim bị con rồng cuốn lấy rồi phát nổ. Deidara tức giận:
- Các ngươi muốn chết à? Hãy xem nghệ thuật của ta đây!
Hàng ngàn con nhện nổ lao về hai phía Kakashi và Kan. Kan nhìn đám nhện và cho giam chúng vào bộ rễ cây. Bên kia, Gaara dùng cát để bao đám nhện lại và để chúng phát nổ trong đấy. Gaara cố gắng tạo một hàng rào bảo vệ mọi người những vẫn bị chọc thủng bởi chất nổ của Deidara dù cậu đã cố gắng bằng mọi cách.
- Ha... ha... Ngươi là Kazekage của làng Suna đây mà? Bao lâu rồi gặp lại mà ngươi vẫn yếu như xưa. Ngươi vẫn không bảo vệ được ai cả?
- Ngươi...
Gaara tức điên lên, cậu định dùng một đoàn toàn lực để tấn công hắn. Ngay trước khi cậu ra tay, một bàn tay chạm lên vai cậu:
- Bình tĩnh đi cậu trai trẻ. Hắn chỉ khích tướng cậu thôi.
- Anh là?
- Tôi là...
Kail chưa kịp giới thiệu thì Deidara đã chen miệng vào:
- Ngươi là tên hoàng tử với cái bộ đồ rối rắm kia đây mà. Là hoàng tử sao không ở trong cung điện thế? Hay nước ngươi nghèo đến nỗi hoàng tử cũng phải ra ngoài vất vả?
- Không, ta cần ra ngoài để hít thở không khí thôi.
Gaara nhìn sang người được gọi là "hoàng tử" kia, cậu ta không có dáng vẻ gì là của một hoàng tử, kể cả bộ đồ trông quá là đơn giản của mình (lúc này Kail đã kịp thay đồ). Cậu không biết người này sẽ làm cách nào để chống lại Deidara nhưng xem chừng anh ta rất mạnh, trực giác mách bảo cậu điều đó. Naruto định xông lên để phối hợp cùng Kail nhưng đã bị thầy Kakashi ngăn lại:
- Naruto, đừng...
- Nhưng đó là Akatsuki.
- Họ rất mạnh, Deidara không làm được gì cậu ta đâu.
Yamato và Sai nhìn anh đầy ngạc nhiên, Kakashi lặp lại:
- Họ rất mạnh, Deidara không phải là đối thủ của cậu ta.
Sai hỏi anh:
- Họ mạnh đến mức nào?
- Đến mức không ai trong số chúng ta là đối thủ của họ.
Kail quan sát tên tóc vàng trước mắt:
- Deidara, sức mạnh của ngươi là nằm ở những miếng đất sét nổ đúng không?
- Ngươi thừa biết mà.
- Không, ta chỉ muốn xác nhận lại thôi.
Deidara không chờ được nữa, hắn tấn công thẳng vào Kail bằng những con chim đất sét. Kail vung lưỡi kiếm nặng của mình lên, chỉ trong một đòn, những chú chim của Deidara đã bị kẹt trong một lớp băng dày. Hắn nôn nóng kích nổ quả bom nhưng vụ nổ đã bị băng hấp thụ. Deidara kinh ngạc nhìn đối thủ của mình, hắn không nghĩ là chỉ trong một đòn mà toàn bộ thuốc nổ của mình đã bị hạ. Hắn biết mình đã gặp đối thủ mạnh, hắn đã sử dụng đến thứ khác: thuốc nổ C4, loại thuốc nổ mạnh nhất của hắn. Hắn dồn chất nổ đó vào trong một con chim lớn và điều khiển nó lao đến Kail. Kail chỉ cười, ngay khi con chim đó định phát nổ, anh nhảy bật lên và chém nó một đường. một tảng băng lớn ngay lập tức bao quanh con chim. Deidara cố gắng kích nổ nó nhưng tảng băng quá dày là lạnh khiến thuốc nổ không thể hoạt động. Kail chém thêm một đòn nữa, tảng băng nứt thành nhiều mảnh vỡ nhỏ. Deidara nhìn toàn bộ công sức nhiều năm trời của mình tan thành từng mảnh trong phút chốc khiến hắn vừa hụt hẫng, vừa tức giận, vừa hưng phấn và pha chút sợ hãi. Nếu đã vậy thì đây là một đối thủ xứng đáng cho hắn dùng chiêu cuối cùng.
Hắn lấy từ túi ra rất nhiều đất sét rồi ăn nó ngấu nghiến. Hắn muốn biến mình thành một quả bom sống. Hắn ăn tất cả những gì mình có được. Cơ thể hắn ngày càng phình to. Kail biết hắn đang chạm đến điểm giới hạn của mình. Anh không mảy may lo lắng và đứng chờ, anh chờ hắn đạt đến lằn ranh và cho hắn một chiêu cuối cùng.
Deidara đã đến giới hạn. Một... Hai... Ba... Hắn sắp nổ. "Băng thuật: Băng tiễn". Một tiếng "Chíu" của dây cung vang lên. Một mũi tên băng lao nhanh về phía hắn. Trong tích tắc, ngay trước khi hắn nổ, mũi tên đó đã chạm vào hắn và hắn bây giờ đang đông cứng lại trong tảng băng. Nhiệt độ cực thấp của tảng băng đã đông đặc toàn bộ thuốc nổ của hắn khiến hắn không thể nào cho phát nổ. Hắn cảm nhận được tử thần đang đến gần mình nhưng hắn không thể phát ra một tiếng kêu nào. Kail nhẹ nhàng lại gần hắn, anh nói với Deidara:
- Chiêu đó của ngươi sẽ không lấy mạng ngươi, đúng không? Ta đã đoán được điều này từ ban đầu nên mới biến ngươi thành tảng băng. Ngươi rất mạnh, Deidara, nhưng đó là với họ, không phải với ta. Với ta, ngươi chỉ là tên mới học nghề. Ngươi nên chấp nhận kết quả của mình thôi.
Kail vung thanh kiếm của mình, phá huỷ toàn bộ tảng băng thành những mảnh vụn và kéo theo đó là sinh mệnh của Deidara. Kail xác nhận hắn đã chết khi thấy linh hồn của Deidara bị hút vào cánh cổng đến thế giới bên kia.
Đội Kakashi trố mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Nó diễn ra như thể đó là điều tất nhiên, không có thứ gì cản trở cả. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá êm xuôi đến mức họ tưởng rằng đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thoáng qua. Lúc này, trong đội Kakashi ngoài Gaara thì còn có Temari và Kankuro vừa đến. Họ vừa kịp để chứng kiến cảnh chiến đấu nhẹ tênh của Kail và Deidara đến nỗi Kankuro phải thốt lên: "Quái vật!". Naruto nhìn người vừa giết Deidara không tốn lấy giọt mồ hôi. Cậu nhớ lại những khó khăn, nguy hiểm chất chồng khi mình phải đối mặt với tên Akatsuki này, thế mà người thanh niên trẻ tuổi này chỉ cần dùng không quá năm phút là đã tiễn Deidara về Tây thiên. Cậu không thể tin vào mắt mình. Nếu người này là một quái vật thì những người trong đội của anh ta sẽ ở cấp độ nào nữa?
- Này, gọi một hoàng tử là "quái vật" thì hơi bất lịch sự đấy.
Kail đứng trước Kankuro. Mọi người lại thêm một phen kinh ngạc vì họ không biết từ lúc nào anh ta đã đứng ở đó. Kakashi không nghĩ là cậu ta chính là vị hoàng tử Kail mà Sakura đã từng nhắc đến, trông cậu ta rất dạn dĩ và gần gũi, gần như không có khí chất xa cách, quý phái thường thấy của quý tộc. Kail nhìn mọi người:
- Xin chào, xin lỗi vì đã không kịp giới thiệu với mọi người. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu lại về mình. Tên tôi là Kail Noguni de Beastial Fihun Jumoin Kolilu, hoàng thái tử của hành tinh Koli.
Tất cả mọi người, trừ Kakashi đều rất kinh ngạc trước màn tự giới thiệu này. Nhưng, tất cả họ đều có chung một suy nghĩ: "Tên gì mà dài dữ?". Người thanh niên trước mắt này thực sự là hoàng tử đấy à? Hoàng tử thật sao? Trông anh ta không có vẻ gì là hoàng tử cả? Mà nếu thực sự là hoàng tử thì cậu ta ở đây làm gì? Sai hỏi anh:
- Anh thực sự là hoàng tử? Nếu vậy, cận vệ của anh đâu?
- Họ đang ở hoàng cung.
- Họ không đi cùng?
- Không, những nhiệm vụ nguy hiểm thế này, nếu để người bình thường tham gia vào thì chắc chắn họ sẽ chết.
Nếu nói vậy, người này có cận vệ là chỉ cho có vì thực lực của anh ta người bình thường không thể nào đánh lại. Quá khủng khiếp. Không ai trong số họ muốn hỏi gì nữa dù còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ta.
Rầm.
Rầm.
Hai tiếng nổ lớn vang lên, họ nhìn sang cạnh thì đã thấy Sasuke nằm dưới đất, bị thương khá nặng, trên trời thì Julia đang lơ lửng trên không.
- Uchiha Sasuke, cậu quá yếu. À, để tôi nói cho cậu một việc này nhé.
- Việc gì?
- Cậu không đánh lại Sakura đâu?
- Hừm... - Sasuke tưởng rằng mình đang nghe nhầm, không lí nào con nhỏ yếu đuối đó lại đánh thắng mình được.
- Tôi xin nhắc lại: Cậu... không... đánh... lại... Sakura... - Cô vừa nhắc lại vừa trêu chọc cậu ta.
Thấy vẻ mặt vẫn còn không thể tin được của cậu ta, Julia nói thêm:
- Cậu đánh còn không lại tôi thì đừng mơ đấu với cậu ấy. Cả hai chúng tôi suýt soát nhau đấy. Nếu không phải vì cô ấy chỉ được dùng một nửa sức mạnh của mình, lại phải tự che giấu đi nhiều thứ thì có lẽ, cậu đã chết dưới tay cô ấy từ lâu rồi chứ không phải còn sống đến hiện tại.
- Nhảm nhí! – Sasuke khá kích động nhưng cậu đã nhanh chóng muốn rút lại lời mình nói. Từng kí ức sâu thẳm chạy qua trong đầu cậu, những kí ức cậu xem thường vì theo cậu, chúng sẽ làm cậu yếu đi. Cậu nhớ lại bài kiểm tra đầu tiên của thầy Kakashi, người chiến thắng là Sakura, đường đến Hải Ba quốc là cậu ấy phát hiện ra nukenin và xử lí chúng... Và cũng chính Sakura là người đã đánh bọn ninja làng m Thanh thừa sống thiếu chết... Cậu bây giờ thì đã phần nào tin được rằng Sakura hoàn toàn có thể đánh bại cậu nhưng cậu không chấp nhận việc này.. Vĩnh viễn không... Do đó, cậu không thể bị bắt ngay lúc này.
Sasuke bậy Mangekyou Sharingan. Cậu dùng Hoả đạn tấn công Julia khiến cô phải đáp xuống. Khi lửa vẫn còn cháy dưới chân hai người, cậu đã dùng Ametersu để thiêu chết Julia. Naruto biết rõ thứ lửa đó lợi hại cỡ nào, cậu định xông ra cứu người nhưng tình thế thay đổi quá nhanh. Julia phun từ miệng mình một dòng lửa trắng bao quang ngọn lửa đen. Cả hai ngọn lửa dung hoà vào nhau rồi biến mất: Quang thuật: Quang Hoả (Lửa ánh sáng). Đó là ngọn lửa đối lập với sự huỷ diệt của ngọn lửa đen, ngọn lửa đem đến sự sống và trung hoà lửa của địa ngục. Julia nhìn Sasuke với ánh mắt ngán ngẩm và có chút gì đó thương hại:
- Sức mạnh của tôi là Ánh sáng, nó sẽ dung hoà những thứ thuộc về Bóng tối, trong đó có ngọn lửa của cậu. Tôi và Sakura mang hai sức mạnh đối lập nhau, tôi là Ánh sáng và cậu ấy là Bóng tối. Ngọn lửa của cậu cũng quá yếu với tôi và Sakura. Nếu cô ấy tham chiến, ngọn lửa của cô ấy sẽ huỷ diệt ngọn lửa của cậu. Cậu nên chịu trói, ít ra sau đó cậu còn có cơ hội...
Chưa dứt lời, Sasuke tiếp tục tung đòn bằng chidori. Julia đáp trả bằng cách tích sét vào tay mình rồi lao thẳng về phía cậu ta: "Quang thuật: Lôi thủ (Bàn tay sét)". Hai tia sét cường độ cao gặp nhau tạo nên một khoảnh sáng chói mắt. Cả hai xoẹt qua nhau nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Sasuke thấy tình thế không ổn nên đã gọi Aoda. Một con rắn khổng lồ xuất hiện, Julia quyết định gọi Giadua:
- Giadua...
- Không, tôi từ chối. – Giadua từ chối rất dứt khoát.
Julia bực hết cả mình vì lời từ chối của Giadua. Cô bực dọc lườm xéo tên thú triệu hồi của mình, biết vậy, ngày xưa cô đã không kí khế ước bình đẳng với hắn. Cô đành đánh mắt sang Sakura. Sakura hiểu ý cô bạn mình, cô bảo Kierra:
- Kierra, anh ra giúp Julia một tay với con rắn đó đi.
Kierra tiến vào trận đánh và đứng trước mặt Aoda. Aoda nhìn Kierra lúc này trong hình hài của một con người, quá nhỏ để đánh lại hắn. Hắn quyết định tấn công trước. Nhưng khi đuôi hắn định quật xuống thì một con rồng đã ngăn hắn lại. Aoda biết đó là rồng chỉ vì vẻ ngoài dài, mảnh khảnh của Kierra, còn lại thì hắn không trông giống rồng một tí nào với đôi cánh dơi lớn, bốn chân dài cùng cái đuôi lớn phía sau. Aoda quan sát kĩ một hồi thì mới nhận ra con rồng trước mắt này chính là chàng trai khi nãy:
- Ngươi, làm sao ngươi có thể hoá thành hình dạng con người?
- Đó là bí mật.
Kierra dùng đuôi của mình quật cho Aoda một cú. Aoda lách mình né kịp. Aoda phun khí độc tấn công Kierra nhưng không có tác dụng. Kierra đáp trả hắn bằng một loạt Hắc cầu và Hắc hoả khiến Aoda bị thương nặng và rời trận chiến. Xong việc, Kierra biến trở lại hình dạng con người trong con mắt sững sờ của nhiều người. Sakura khen anh:
- Anh giỏi lắm, Kierra.
- Đó là trách nhiệm của tôi.
Naruto nhìn Kierra và Sakura mà ghen tị vì cậu không phải lúc nào cũng có thể triệu hồi được Gamaru mà không làm ông ấy tức giận. Cậu ao ước có một linh thú mạnh mẽ, trung thành, tài giỏi như của Sakura nhưng giờ cậu đã kí khế ước với Gamaru mất rồi.
Sasuke quyết định dùng Susanoo để kết thúc trận chiến vô nghĩa này. Với sức mạnh còn lại của mình, cậu đã tạo thành một chiến binh màu tím với đầy đủ phần cơ, chỉ thiếu giáp trụ là hoàn thành. Cậu bây giờ đã được bao bọc trong một lớp giáp phòng ngự vững chắc, tấn công cao. Cậu tự tin rằng Julia sẽ không làm được gì cậu trong tình huống này nhưng cậu đã lầm. Đôi mắt của Julia làm được điều mà cậu không tưởng: cô ấy tạo ra một con lớn như cậu và còn đầy đủ giáp trụ.
- Cậu biết gì không Sasuke? Đôi mắt Ilmante của gia tộc tôi khi đạt được cấp cuối cùng sẽ cho người sở hữu một năng lực đặc biệt phản ánh nguyện vọng của chính họ. Nguyện vọng cả đời của ông ấy là bảo vệ gia đình và nguyện vọng lớn đến mức khi nó đạt đủ điều kiện đã cho ông khả năng tạo một lớp giáp dày, khổng lồ để bảo vệ người nhà, tấn công kẻ địch. Tôi là người kế thừa đôi mắt của ông ấy nên hiển nhiên, tôi cũng có năng lực này.
Julia giơ tay lên. Tay giáp trụ tạo thành vũ khí của một cây súng săn, ngắm thẳng vào Sasuke. Sasuke lao lên. Julia tích sức mạnh của mình vào và bóp cò. Một tiếng nổ vang lên, lớp giáp của Sasuke bị xuyên thủng ngay phía bên phải cậu ta. Nhìn thấy cơ hội, Julia điều khiển tay mình và dùng giáp kéo cậu ta ra ngoài. Ngay trước khi Sasuke kịp làm gì, Julia đã ru ngủ cậu ta bằng ảo thuật của đôi mắt Ilmate. Trận đấu kết thúc.
Khi Sasuke tỉnh lại thì đã là năm phút sau. Tay và chân cậu bị còng lại và cậu không thể dùng sức mạnh của mình. Mọi người đang vây quanh cậu ấy, trong đó có cả Naruto. Naruto nhìn Sasuke, cậu không biết nên nói gì cho phải với người từng là anh em, đồng đội của mình. Cậu chỉ còn biết nhìn cậu ấy với ánh mắt phức tạp. Nhìn được một lúc, Naruto quay sang hỏi Sakura:
- Cậu ấy sẽ ra sao?
Sakura trầm ngâm, một lúc sau mới trả lời được:
- Điều đó tuỳ thuộc vào toà án xét xử cậu ấy.
Yamato thắc mắc:
- Vì sao lại tuỳ thuộc vào toà án mà không phải là luật pháp?
- Vì xét theo độ tuổi thì bên cháu có 2 loại toà án: toà án dành cho người vị thành niên và thành niên. Toà án cho người vị thành niên sẽ có mức xét xử nhẹ hơn so với thành niên. Cháu không biết được cậu ấy sẽ được đưa ra xét xử ở toà án nào.
Sai hỏi tiếp cô vấn đề toà án, cậu rất có hứng thú:
- Bản án nặng nhất mà toà án vị thành niên xét xử là gì?
- Nặng nhất là cấm sử dụng sức mạnh vĩnh viễn và có thể có hình phạt tù kèm theo. Tuy nhiên, việc phạt tù sẽ được thực hiện cùng với hình thức giáo dục tại trường giáo dưỡng nghĩa là nếu cậu bị phán 15 năm tù và năm nay cậu 15 tuổi thì cậu sẽ ở trường giáo dưỡng ba năm và sau đó sẽ thực hiện tiếp 10 năm tù tại trại giam.
- Vậy còn toà án dành cho người thành niên?
- Diệt hồn.
- Diệt hồn?
- Nghĩa là linh hồn cậu sẽ tan biến luôn.
Naruto hốt hoảng nhìn Sakura:
- Có cách nào cứu cậu ấy không Sakura? Cậu ấy không thể...
- Không, Naruto, bây giờ vụ việc này đã nằm ngoài tầm của chúng tớ rồi. Đội tớ chỉ có nhiệm vụ bắt cậu ấy về, việc còn lại sẽ do bộ phận tư pháp xử lí. Nếu cậu can dự vào việc này, Sasuke thì án chồng án và chính cậu cũng sẽ chịu hình phạt vì tội đồng loã đấy.
Kakashi biết ý nghĩ của Naruto, anh dập tắt nó từ trứng nước:
- Naruto, không còn cách nào nữa đâu, hãy để họ đưa Sasuke đi, ít nhất cậu ấy sẽ an toàn cho đến thời điểm xét xử. Đã đến lúc để cậu ấy trả giá cho hành động của mình rồi.
- Nhưng... - Naruto hiểu rằng mình không có cách nào khác và không thể nói lại họ nên đành để họ đưa cậu ấy đi. Cậu biết lỗi lầm của Sasuke quá lớn và đã đến lúc cậu ấy trả giá cho tội lỗi của mình.
Giữa lúc mọi người đang thu dọn tàn cuộc thì mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi họ. Kan, Audrey và Kail ngay lập tức cảm nhận được người đang đến là ai, họ hốt hoảng gọi tất cả:
- Mau, chạy đi!
Mọi người hốt hoảng định bỏ chạy nhưng hàng loạt mũi lao phóng từ trên trời đã ngăn chặn ý định này của họ. Kan, Audrey mau chóng tạo một bức tường bằng cây và Kail bọc nó lại bằng băng để ngăn chặn những mũi lao bên ngoài. Kail nhìn mọi người với ánh mắt hoảng hốt:
- Cô ta đến rồi.
Sakura hỏi họ:
- Ai thế ạ?
- Iwai, Nữ thần Chiến trang Cyclos.
Sakura biết cái tên này, cô không ngờ mình lại đối mặt với một nữ thần, không chỉ vậy, đó lại là một cựu nữ thần tối cao của Cyclos. Trận này họ khó sống rồi. Khi mưa lao đã dừng, cả ba người thở hổn hển. Tấm chắn vỡ tan và một người phụ nữ đáp xuống từ trời cao. Cô ta thanh thoát, sang trọng, quý phái nhưng mùi máu tanh tưởi trên người cô ta đã đối lập với điều đó. Cô ta nhìn nhóm của Sakura, cười:
- Ha... ha... Tưởng rằng ai? Hoá ra chỉ là một lũ yếu ớt, chỉ cần ta bóp một phát là đã chết tươi.
Kan thấy tình hình không ổn, lập tức ra lệnh cho họ rút lui nhưng Iwai đâu có dễ dàng để họ đi như vậy. Cô ta tập trung sức mạnh, phất tay một cái, chấn động từ tay cô đã khiến mọi người phải nằm rạp xuống. Cô ta tiếp tục gia tăng sức mạnh của bản thân nhưng không đắc ý được lâu khi một thanh trượng đỏ cắm xuống gần chân cô ta.
Đội Kan cúi chào thể hiện sự kính trọng của mình, đội Naruto vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người đến là một vị thần, vị thần của Lửa Otas. Otas chắn trước cả hai đội, dùng tay mình ra lệnh thu hồi quyền trượng:
- Otas, lại là ngươi, lần nào ngươi cũng ngăn cản ta!
- Chào, đối thủ cũ của ta, Iwai. Các người không sao chứ? – Otas quay lại phía sau nhìn mọi người.
Kan kính cẩn trả lời:
- Thưa ngài, chúng con đều không sao.
- Không sao thì tốt, đi, đến chỗ an toàn đi.
- Vâng.
Kan và Audrey niệm chú dịch chuyển hai đội đến nơi khác, tránh rất xa hai vị thần. Khi đã đến được nơi an toàn, Naruto hỏi Sakura:
- Sakura, đó là ai vậy?
- Ngài ấy là Thần Lửa Otas.
- Thần? – Gaara rất ngạc nhiên khi nghe đến từ này.
- Đúng vậy, cả Iwai và Otas đều là hai vị thần tối cao.
- Ai là Iwai?
- Là Nữ thần đã tấn công chúng ta.
Được rồi, đội Kakashi đang từ từ tiêu hoá những thông tin mà họ nhận được. Hôm nay, họ đã chứng kiến và biết thêm quá nhiều thứ, nào là ilma, nào là thần linh, pháp sư... Bây giờ, họ cần "một ít" thời gian để ngấm mọi chuyện. Sakura nhìn họ là biết họ đang rất hoang mang vì mọi chuyện. Cô nghĩ mình cần giải thích một ít để họ hiểu được mình đang đối mặt với chuyện gì. Thế là cả hai đội bước vào vòng hỏi đáp đầy căng thẳng của hai bên về nhau. Sau khoảng mười phút thì có lẽ bên phía Naruto đã hiểu phần nào mọi chuyện và biết được vấn đề mà Sasuke gây ra lớn đến mức nào và Sasuke đã ý thức được điều đó.
Một tia sáng chói mắt phát ra từ không trung, cùng với đó là hình ảnh của một ngôi sao chổi với đuôi màu cam đang nổ tung trên trời. Một phút sau vụ nổ, bầu trời trở lại vẻ bình yên của nó và chỉ để lại trên đó một đám mây bị khuyết một lỗ tròn. Mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy thần Otas và Ilmany xuất hiện. Đội Kan nhanh chóng chào cả hai:
- Kính chào Thần Vũ trụ Ilmany và Thần Lửa Otas.
Ilamny thông báo ngắn gọn:
- Iwai đã bị tiêu diệt và vụ án Pháp sư Bóng tối năm xưa đã có sáng tỏ.
- Xin cảm ơn hai ngài đã ứng cứu chúng con. – Cả đội đồng thanh.
Sakura hỏi sư phụ mình:
- Sư phụ, vụ án Pháp sư Bóng tối năm xưa là sao ạ?
Ilmany lấy từ trong túi mình hai hộp trang sức và trao nó cho Sakura và Julia. Bên trong hai hộp này là hai sợi dây chuyền đơn giản nhưng rất giá trị. Giá trị của nó nằm ở viên đá được đính trên hai mặt dây chuyền là đá otap có tác dụng lưu trữ sức mạnh và tạo lớp phòng hộ quanh nó.
- Đây là? – Julia nhìn sợi dây chuyền quá đỗi quý giá này vì cô biết giá của một viên đá otap không hề nhỏ và muốn tìm được nó cũng không dễ.
- Nó là món quà được pháp sư Bóng tối gửi đến thế hệ sau.
Sakura và Julia biết việc này. Theo truyền thống và lời dặn của Ilmany, mỗi pháp sư Ánh sáng và Bóng tối sẽ chuẩn bị một món quà gửi đến thế hệ kế tiếp của mình và pháp sư Bóng tối đời trước đã gửi tặng họ món quà quý giá này. Ilmany tiếp tục câu chuyện:
- Nhưng nếu Keayi còn sống, mấy đứa sẽ có một sư huynh.
- Ơ, cháu tưởng thường các pháp sư Ánh sáng và Bóng tối cách thế hệ rất xa?
- Không, lần này thì khá gần, cậu ấy sinh cách các con tầm ba trăm năm thôi nên nếu cậu ấy còn sống, các con sẽ được gặp lại cậu ta.
- Chuyện gì đã xảy đến với anh ấy?
Ilmany lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là hình chụp kỉ yếu của một lớp tiểu học. Có thể thấy rõ đây là trường ở vùng núi và rất xập xệ với mái lá, cửa vách, tường đất, bao quanh là những ngọn núi cao sừng sững, gần như là thẳng đứng. Trước cửa lớp là một lớp học chỉ có khoảng hai mươi em mặc trang phục sặc sỡ và rất đặc trưng cho từng dân tộc, ở giữa là thầy giáo còn rất trẻ với nụ cười phúc hậu.
- Người thầy trong ảnh chính là Keayi, pháp sư Bóng tối. Hai mươi năm về trước, trong một lần làm nhiệm vụ, cậu ấy đã mất tích. Việc này đã làm WITCH rối loạn vì lúc ấy, Keayi là pháp sư Bóng tối duy nhất Ta đã tìm tung tích của thằng bé rất nhiều nơi cho đến bảy năm trước, ta đã đến thế giới này và tìm được Keayi trong trạng thái tinh thần không ổn định. Cậu ấy hoàn toàn không nhận ra ta, không nhớ mình là ai mà chỉ giết chóc. Bất đắc dĩ, ta đã phải diệt hồn cậu ấy. Đến lúc linh hồn mình tan biến, đứa trẻ đó vẫn không nhớ ra điều gì. Cuối cùng, trong mớ hành lí ít ỏi của Keayi, ta tìm được cuốn nhật kí ghi lại nguyện vọng xây một ngôi trường mới khang trang hơn cho lũ trẻ và hai hộp quà là quà tặng đến các con. Cậu ấy mong sẽ tặng nó khi cả hai đứa qua được bài kiểm tra cấp U. Ba ngày sau sự việc đó cũng là lúc ta gặp được con Sakura...
Sakura bây giờ mới biết được việc này và không thể tin được rằng bản thân mình đã gặp được Nữ thần chỉ ba ngày sau đó và hôm sau chính là kì bùng nổ của cô. Cô không thể tin được rằng duyên phận lại là một thứ kì diệu đến vậy. Nếu cô không gặp Nữ thần kịp thời thì có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ biết được một nửa sức mạnh của mình, cô cũng không biết được xuất thân của bản thân và gặp gỡ nhiều người đến vậy. Duyên phận đôi khi thật kì diệu.
Naruto lúc này không biết nghĩ gì mà cậu đã nói:
- Có khi nào anh ấy truyền sức mạnh của mình cho Sakura không?
- Ha... ha... ha...
Đội Kan và thầy Kakashi cười phá lên còn những người còn lại không biết giấu mặt đi đâu với phát ngôn của cậu ấy. Thần Otas vỗ đầu cậu:
- Naruto à, Naruto, hệ của ilma đã được hình thành từ khi con bé còn là bào thai rồi, không ai truyền cho ai được đâu.
Julia hỏi Nữ thần:
- Nhưng nếu theo ngài nói thì anh ấy hẳn không phải là người sẽ phản bội như vậy?
Ilmany dựng lên một màn chắn âm thanh rồi mới nói chuyện:
- Mấy em có biết "tiên quỷ xanh" không?
Sakura và Julia đều thấy lạ lẫm trước cái tên này. Ilmany giải thích ngắn gọn cho họ:
- "Tiên quỷ xanh" là tiếng lóng của một loại ma tuý mạnh nhất hai mươi năm về trước. Nó là ma tuý tổng hợp cọ dạng chất lỏng màu xanh dương lấp lánh rất đẹp. Nó là loại ma tuý độc dược cao, gây ảo giác mạnh, rất dễ gây nghiện nhưng đồng thời cũng giết người rất nhanh, pháp sư cũng có thể nghiện nó. Chỉ thừa 1 mililit cũng đủ giết 1 người nên mới có tên gọi là "tiên quỷ xanh". "Tiên xanh" là ám chỉ sắc xanh tuyệt trần của nó, "quỷ" là đường Quỷ môn quan rất gần. Khi Keayi bị bắt, thằng bé đã bị ép sử dụng "tiên quỷ xanh" rất nhiều lần trong ngày, vượt qua ngưỡng người thường có thể dùng được. Đồng thời, chúng sử dụng thêm nhiều biện pháp khác đã phá huỷ hoàn toàn hệ thần kinh của nó chỉ trong một năm. Sau một năm, nó đã trở thành con nghiện và hoàn toàn mất đi ý thức. Nó trở thành con quỷ khát máu thực sự.
- Nhưng nếu vậy, sư phụ hẳn phải tìm ra anh ấy chứ vì anh ấy có phù hiệu mà?
- Chúng đã phá huỷ phù hiệu ngay khi bắt được thằng bé nên mới dẫn đến hệ quả đau lòng này.
- Nếu vậy, hẳn phải có cách để Ngài tìm được anh ấy? Hay chỉ là do may mắn?
- Không, chính phù hiệu đã báo nơi ở của nó.
- Bằng cách nào? Ngài vừa mới bảo nếu phù hiệu bị huỷ thì không có cách nào cơ mà?
- Có lẽ nó đã dùng sức mạnh của mình khi đứng gần một trong những mảnh vỡ của phù hiệu. Phù hiệu bị vỡ vẫn sẽ gửi tín hiệu về cho ta nếu nó hấp thụ đủ ilma, vì vậy, mãi đến mười lăm năm sau ta mới tìm được và khi đó thì đã quá muộn. Dù vậy, trong tiềm thức của nó vẫn giữ lại một điều: Không làm hại trẻ con. Nó vốn là một con người rất yêu trẻ nên mới trở thành thầy giáo tiểu học và chấp nhận đến những vùng sâu vùng xa như thế. Và trong hành lí của nó, ngoài những giấy tờ, quần áo cũ nát thì ta còn tìm được một vài món đồ chơi mà nó làm, tuy nhiên, ta không bao giờ dám tặng.
- Vì sao vậy sư phụ?
- Nó làm những món đồ chơi trong khi tâm trí nó hoàn toàn không nhận thức được nên những món đó rất méo mó và kinh dị, người lớn nhìn còn sợ thì nhắc gì đến trẻ con nên ta đã tiêu huỷ chúng.
- Cỡ nào ạ?
Ilmany lấy ra một xấp ảnh chụp những món đồ chơi của Keayi. Chúng chủ yếu là búp bê nhưng được chế tác rất cẩu thả và khủng khiếp như có con thì có đầu được gắn trên tay, sơn đỏ; con thì bị gắn đinh khắp đầu; con thì vẽ mặt quỷ... trông chẳng khác nào mấy con búp bê nguyền rủa cả.
Ilmany sau khi nói xong mọi chuyện, Nữ thần quyết định trở về:
- Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết xong, còn về phần Sasuke, toà án sẽ gửi thư mời đến các ngươi, hãy tham gia phiên toà. Trong thời gian này, các ngươi không được mở miệng về chuyện đã xảy ra hôm nay. Để đảm bảo điều này, hãy kí vào bản cam kết.
Đội Naruto, trừ thầy Kakashi đã kí vào bản cam kết là họ phải giữ bí mật về mọi chuyện. Sau khi họ kí xong, Nữ thần gõ quyền trượng xuống đất. Một luồng sáng trắng quét qua và các vị thần biến mất cùng với Sasuke. Naruto hỏi Sakura:
- Chúng ta có thể đến thăm cậu ấy không?
- Trong mười ngày tạm giam đầu tiên thì không. Sau mười ngày, nếu cậu ấy chấp hành tốt thì chúng ta được phép ghé thăm.
Kan nhìn đồng hồ, thấy trời đã muộn, anh thúc giục mọi người:
- Về thôi, trời tối rồi.
Lúc này, Julia gọi với Sakura:
- Sakura, cậu giúp tớ một chút, tớ cần cậu giúp tớ chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi chiều nay.
- Được rồi, tới ngay.
Julia lấy ra một cái vali và biến nó thành lều trang điểm tạm thời. Kail cũng làm điều tương tự và nhờ Kan giúp:
- Kan, cậu giúp tôi một chút nhé.
Một lát sau, Julia ra trước. Bây giờ, trông cô ấy thật rực rỡ, quý phái như tiểu thư đài các. Bộ váy phồng công chúa rộng màu xanh dương làm tô điểm thêm làn da trắng ngần và mái tóc vàng của cô ấy. Tóc cô được thắt vòng trên đầu và thả phần còn lại phía sau trông đơn giản nhưng rất sang. Trên đầu cô còn có một vương miện nhỏ. Mọi người đều ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô ấy. Temari hỏi cô:
- Em đi đâu mà đẹp thế này?
- Tôi đi dự tiệc. Tôi là một enquir của công chúa Naran nên phải tham dự.
- Enquir?
- Có thể hiểu là những trợ lí của công chúa, hoàng tử có xuất thân từ tầng lớp quý tộc.
Hai người đang trò chuyện thì Naruto hét lên:
- Chói mắt quá!
Từ lều bên cạnh, Kail bước ra trong bộ lễ phục của hoàng tử. Bộ lễ phục được may bằng lụa trắng, được ủi phẳng phiu và đính kết nhiều đá quý dọc viền áo và một vài tấm huy chương được cài trên ngực. Hàng khuy của bộ lễ phục được làm bằng vàng ròng và phía sau là áo choàng đỏ rực, đông đeo thanh kiếm gắn kim cương và ruby chói mắt. Trên đầu Kail đội vương miện tượng trưng cho thân phận thái tử. Vương miện được chế tác tinh xảo bằng vàng ròng và trang trí bằng đá quý. Tất cả đủ để nói lên thân phận cao quý của Kail. Bây giờ, đội Naruto có tin hay không thì cũng phải tin rằng Kail chính là một hoàng tử. Theo sau Kail là chú Kan đã thay trang phục của hiệp sĩ. Sakura ngạc nhiên:
- Chú Kan, bộ đồ này là thế nào ạ? Chẳng phải đây là trang phục dành cho hiệp sĩ của Koli sao?
Kail cười khúc khích:
- Đúng vậy Sakura, chú em là một hiệp sĩ. Vì chú ấy đã có công kéo dài mạng sống cho phụ hoàng và ta nên chú ấy được phong tước hiệp sĩ cách đây mười năm. Đúng không, Ar Kan Leafmoon? ("Ar" là cách gọi tước hiệp sĩ ở Koli và đứng trước tên của người được phong).
- Đúng là vậy, chú đã được ban tặng tước hiệu này cùng với một toà dinh thự nhưng ta thường không ở đó nên toà dinh thự đã trở thành một khách sạn kết hợp viện bảo tàng rồi. Được rồi, chú sẽ không về nhà trong năm ngày tới nên hãy nghỉ ngơi và cẩn thận cửa nẻo nhé.
- Vâng ạ.
Julia cũng chào tạm biệt Sakura:
- Tớ cũng đi đây.
Nhưng trước khi họ đi, Kail đã đến gần cô, hơi cúi người và đưa tay phải của mình ra trước cô:
- Quý cô Haruno đây, liệu tôi có vinh hạnh được mời cô điệu nhảy đầu tiên trong ngày sinh nhật của tôi không?
Sakura vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng trước lời mời của Kail. Cô đưa ánh mắt cầu cứu mọi người nhưng ai cũng rất bối rối trước tình huống này, kể cả Julia vốn là người đã từng tham gia vào rất nhiều buổi lễ quý tộc như thế này. Kan nói nhỏ vào bộ đàm "Nếu cháu đồng ý thì không có vấn đề gì, chỉ có điều là cháu sẽ thành tâm điểm của sự chú ý trong ngày hôm đó luôn vì trước giờ cậu ta không nhảy với con gái, chủ yếu nhảy điệu nam nam với chú".
Sakura lưỡng lự một lúc lâu, cô không biết làm thế nào cho phải vì cô hiểu mang máng sự quan trọng của bạn nhảy đầu tiên trong buổi tiệc hoàng gia, nhất là tiệc sinh nhật của người thừa kế. Cô không biết nên đáp lại anh thế nào vì cô biết sự trọng đại này. Suy nghĩ một hồi, cô đã đưa ra quyết định:
- Em sẽ đến sinh nhật của anh nhưng bài nhảy đầu thì em xin được phép từ chối.
- Vâng, thưa quý cô.
Sau đó, Kail lấy ra một thư mời được trang trí lộng lẫy đưa cho cả Sakura và Julia. Julia nhìn hoạ tiết và màu sắc của bức thư, nói nhỏ với bạn mình: "Thư mời đặc biệt". Sakura hiểu ý của Julia vì cô biết thiệp mời của các buổi tiệc quý tộc được chia thành nhiều hạng dành cho từng người khác nhau và một bức thư mời đặc biệt từ một người chủ tiệc có ý nghĩa như thế nào. Sakura kính cẩn nhận lấy lá thư. Cuối cùng, khi mọi chuyện đã xong, mọi người quyết định trở về. Sakura theo đội thầy Kakashi trở về làng Konoha nhưng nửa đoạn đường đầu cô sẽ đi cùng với nhóm của Gaara vì dù sao cả hai ngôi làng cũng cùng một đường về lúc đầu, chỉ có nửa sau thì tách ra. Trên đường đi, họ đã hỏi cô rất nhiều vấn đề về thế giới, sức mạnh của cô... Cô gần như tốn rất nhiều năng lượng để giải thích với họ nhưng đó là điều cần thiết để họ tham gia phiên toà sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip