Chương 75: Anh hùng băng (1)
Một tối nào đó trong ba ngày di chuyển trong vũ trụ, Kail đã kể truyền thuyết "Anh hùng băng" cho mọi người:
"Ngày xưa rất xưa, từ thuở thần Koil vừa mới tạo lập nên thế giới này, thần đã tạo nên hai người theo hình dáng của thần, một nam và một nữ. Hai con người được thần cho sống ở mặt đất, họ được dạy cách trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn, bảo vệ bản thân khỏi thú dữ... Hơn hết, mỗi người trong họ mang theo những năng lực thần kì, là hai con người mạnh nhất từng được biết đến. Hai người sống với nhau dần có tình và kết thành vợ chồng dưới sự chúc phúc của vạn thần. Không bao lâu sau, họ sinh được năm mươi người con, 25 nam và 25 nữ, mỗi người là một loại sức mạnh khác nhau. Khi các con lớn lên cũng là lúc cha mẹ già đi và qua đời. Những đứa con kết đôi thành vợ chồng và tản đi khắp mặt đất. Mỗi cặp đôi lại sinh sôi thật nhiều, xây dựng từng vùng đất của riêng mình.
Con người cứ thế mà phát triển. Món quà của các vị thần cũng theo đó mà phân tán, dần dần, những người có siêu năng lực tập hợp thành một nhóm, người không có lập thành một nhóm nhưng ban đầu, đó chỉ là cách để phân chia công việc. Cái tốt, cái ác, tình yêu, thù hận, tham lam, nhân từ... dần lan vào cuộc sống đơn giản của con người khiến các tầng lớp, quốc gia phân tách rạch ròi xuất hiện. Cái ác lớn dần, con người dần coi thường các giá trị đạo đức mà các thần ban tặng. Thần đã từng cố gắng khuyên nhủ nhưng đứng trước lợi lộc, con người đã chối bỏ. Quá thất vọng, các vị thần trở về thiên đình, đóng cửa thiên cung vĩnh viễn.
Hàng nghìn năm sau, đại hoạ xuất hiện. Từ trên bầu trời, một con rồng đen với sải cánh che lấp một dãy núi, thân hình to lớn xuất hiện. Nó mang theo sự chết chóc, mang theo chất độc tàn phá toàn bộ mọi thứ. Nó đi đến đâu, làng mạc, quốc gia bị tàn phá đến đó. Hàng triệu người đã chết trong thảm họa khôn cùng. Đó chính là "Thảm họa Độc long Halzuda" nổi tiếng trong lịch sử. Đến lúc này, loài người mới cầu cứu các vị thần. Thương tình trước con người, thần Koil phán rằng:
- Khi nào có một người mang theo sức mạnh được chọn, đi tìm vũ khí của riêng mình, khi đó, con rồng ấy phải chết.
Vào một ngày trời mùa đông giá rét, trên dãy Bulso đầy tuyết, có một đứa trẻ ra đời với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh ngọc. Ngay khi vừa chào đời, ngôi nhà của cậu bé đã bị thiêu rụi bởi đoàn lâu la của con rồng. Người mẹ vì bảo vệ con trai mình mà đã chết đi. Đứa trẻ sau đó được một lão ăn mày nhặt được và nuôi lớn.
Ba năm sau, lão ăn mày mất vì đói rét. Cậu bé trở thành người mồ côi. Mùa xuân sang năm, trong một lần vào rừng, cậu đã gặp được Mun, Kẻ Nổi Loạn, người đang lãnh đạo đội quân chống lại Độc long. Kẻ Nổi Loạn ấn tượng trước mái tóc của cậu, quyết định mang cậu về nuôi và đặt cho cậu cái tên Ouza (Tuyết trắng).
Bảy năm sau, trong doanh trại của Mun, một người đàn ông kì lạ xuất hiện. Người đó cao, tóc đen nhánh dài xuống tận gót chân mang một cái túi lớn trên vai. Người đó đến gặp Mun:
- Kính chào lãnh chúa. Tôi là pháp sư Iliso. Tôi đến đây để nói ngài một việc.
- Chuyện gì?
- Thưa, lời tiên đoán của thần Koil đã đến. Tôi đến đây để đưa đứa trẻ đó đi.
- Lời tiên đoán của ngài ấy đã hiệu nghiệm rồi sao?
- Thưa, đúng ạ.
- Thế đứa trẻ đó là trai hay gái, là con của ta sao?
- Thưa, tôi không chắc, hãy để tôi gặp tất cả đứa trẻ trong doanh trại, không sót một đứa nào.
Mun ra lệnh tập hợp toàn bộ trẻ con đến sân tập luyện. Từng đứa trẻ với đủ độ tuổi, từ nam đến nữ đều xếp hàng ngay ngắn. Vị pháp sư đi rảo hết một vòng nhưng vẫn không có người cần tìm. Ông hỏi Mun:
- Ở đây không có đứa trẻ ta cần tìm, ngài chắc chắn rằng toàn bộ đã ở đây rồi chứ?
Mun quan sát kĩ lại từng đứa trẻ của mình, ông hét lớn:
- Ouza, Ouza đâu?
Lúc này, một đứa trẻ đầu tóc bẩn thỉu, lôi thôi đi ra từ một lùm cây. Hoá ra, để chọc ghẹo đứa trẻ kì lạ này, các anh lớn đã dụ thằng bé tới hố bùn trong sân và đẩy nó xuống nên khi được tập hợp, Ouza ngại ngùng mà nấp vào bụi cây. Thấy người cậu bé bẩn như vậy, Mun giận dữ:
- Ouza, ngươi đã làm cái gì để thân mình bẩn như thế này? Ta đã nói thế nào? Ta đã nói là không được nghịch bẩn rồi mà!
Ngài pháp sư liếc mắt nhìn đám trẻ lớn gần đó. Chúng đang cười khúc khích. Không cần nói thì ngài ấy cũng biết ai là thủ phạm cho chuyện này. Ngài ấy không nói nhiều, dùng gậy phép của mình và ném từng đứa vào hố bùn.
- Bây giờ thì các ngươi giống thằng bé đấy rồi.
Mun lúc này mới ý thức rằng còn có người đang ở đây. Ngài ấy ngại ngùng xin lỗi:
- Xin thứ lỗi cho tôi, thằng bé bẩn quá, để tôi đưa nó vào trong.
Pháp sư nhìn kĩ lại đứa trẻ trước mặt. Ngài ấy nhận ra điều gì ở thằng bé. Ngài hỏi nó:
- Ngươi có biết mình sinh vào ngày nào không?
- Thưa con không biết ạ. Mẹ con đã mất từ khi con sinh ra, ông nuôi của con từng nó con sinh vào đông chí, đúng ngày Độc long quét qua làng.
- Làng của con ở đâu?
- Dạ là núi Bulso ạ.
- Đưa hai tay cho ta.
- Không được đâu ạ... tay... tay con... tay con bẩn lắm... Con sợ...
- Không sao, cứ đưa đây.
Đứa trẻ chần chừ mà đưa tay ra. Vị pháp sư dùng ma thuật biến ra nước, rửa sạch bùn trên tay cậu bé. Ngài ấy nắm lấy tay của cậu bé để cảm nhận rõ hơn. Ngài pháp sư kinh ngạc, đứa trẻ ngài cần tìm đây rồi. Ngài quay sang tướng quân:
- Đây là đứa trẻ tôi cần tìm, tôi xin phép ngài dẫn đứa trẻ đi.
- Được, được, tôi sẽ tổ chức yến tiệc để chúc mừng ngài và cả Ouza.
- Tôi xin được từ chối, tôi có việc phải dẫn thằng bé đi ngay...
- Thưa ngài, mong ngài nghĩ lại. – Mun xin ngài pháp sư ở lại, ông ấy cần ngài giải đáp một số câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng ngài.
Cậu bé khẽ kéo vạt áo của pháp sư. Đôi mắt ươn ướt của cậu như muốn nói điều gì. Pháp sư hiểu trẻ con, ông ấy thở dài:
- Thôi được rồi, nhóc hãy về tắm rửa, dọn dẹp đồ đạc, chia tay bạn bè và ăn tiệc tối. Sáng mai, ta sẽ xuất phát sớm.
Cậu bé mừng rỡ ôm chầm lấy ông. Vị pháp sư không ngại bẩn mà bế cậu lên, khẽ xoa đầu cậu.
Tối đến, trong nhà chính là buổi yến tiệc cực kì long trọng, xa hoa. Từng tốp vũ công, nhạc sĩ ca múa hết tốp này đến tốp khác mà không biết mệt. Đèn hoa, thảm thêu được phủ ở mọi nơi và bộ bát đĩa bằng sứ đã được lấy ra đãi khách (thời điểm này do khó khăn nên người ta thường dùng đồ kim loại do rẻ, dễ rèn, không bị bể, dễ chỉnh sửa hơn là đồ sứ đắt tiền, dễ vỡ). Trong buổi tiệc ấy, tướng quân đã hỏi pháp sư rất nhiều câu hỏi. Người ta không thể nhớ hết toàn bộ chúng nhưng có ba câu mà người đời vẫn còn nhớ:
"- Thưa ngài, ngài có tiên đoán gì về tương lai của tôi không?
- Thưa tướng quân, số phận con người là điều tuyệt mật với tất cả vị thần, kể cả ngài Koil đáng kính. Không ai được phép biết về số phận của chính mình."
"- Đứa trẻ này, liệu nó có phải là đấng cứu thế?
- Là đấng cứu thế hay huỷ diệt thì tôi không biết. Tôi chỉ biết mình nhận được chỉ dụ của thần đến đây để trở thành thầy của đứa trẻ."
"- Tương lai cho hành tinh này, ngài có chút dự đoán nào không?
- Mưa rồi sẽ tan, mây đen cũng phải tan biến, đêm rồi cũng phải nhường cho ngày, chỉ là tương lai không ai biết."
Sau bữa tiệc, pháp sư đã rời đi cùng cậu học trò của mình.
Hai mươi năm sau, trên ngọn núi Bulso, một thanh niên tóc trắng cường tráng đang quét dọn cho hai ngôi mộ mà đến tấm bia cũng không còn. Cậu cẩn thận quét toàn bộ tuyết đi, làm một tấm bia mới cho ngôi mộ rồi chắp tay: "Con chào mẹ, chào ông nội". Ouza đã trở về quê hương sau hai mươi năm đằng đẵng cách xa xứ sở. Cậu đã theo thầy của mình học ma pháp, lang thang từ hành tinh này đến hành tinh khác, từ thế giới này đến thế giới khác để học những điều kì diệu của ma thuật. Hai mươi năm rèn luyện trong gian khó đã tôi luyện nên một chàng trai bản lĩnh, tự tin, bất khuất. Bây giờ, cậu quay về quê hương để giải thoát nó. Thầy của cậu đã chia tay cậu vào sinh nhật ba mươi tuổi của cậu và tiếp tục hành trình đơn độc của mình, còn cậu, cậu chọn trở về Koli.
Thăm mộ xong, cậu tìm đường đến doanh trại của tướng quân. Hai mươi năm đã trôi qua, cảnh vật ngày thêm tiêu điều. Nếu lúc cậu đi, quanh doanh trại tướng quân vẫn còn là những bãi cỏ xanh mướt cho bầy gia súc thì nay quay lại, chúng chỉ còn là mặt đất nâu nhạt, cằn cỗi do chất độc. Doanh trại cũng không còn dáng vẻ uy nghiêm, bề thế như xưa mà nay chỉ còn là một nơi nhỏ bé, gần như hoang tàn, đổ nát. Cậu bước đến cửa canh, lính canh chán nản, uể oải không thèm để ý đến cậu, mặc sức cậu ra vào mà không hỏi đến người đang vào là ai. Bên ngoài đã như thế thì bên trong cũng không khá khẩm hơn là bao. Từng tốp lính ngồi tụm năm, tụm ba đánh bạc, uống rượu ngay trong giờ làm việc. Những người khác thì chạy lung tung, không theo một quy định nào cả. Cậu thắc mắc rằng trong hai mươi năm này, tướng quân đã ra sao mà để doanh trại từ một nơi nổi tiếng với sự trù phú, kỉ luật thành một nơi vô pháp vô thiên thế này.
Cậu đến căn lều trung tâm, nơi tướng quân thường ở. Ít nhất ở nơi này vẫn còn ngăn nắp, sạch sẽ hơn bên ngoài. Cậu bước vào trong. Không ai đến đón, cũng không ai bước ra xem người vào là ai. Nhìn khung cảnh trống vắng, cậu bất chợt nhớ lại ngày trước nơi này từng rất đông đúc, lúc nào cũng có tướng lĩnh vào báo cáo, thảo luận. Cậu sẽ sang bên phải, đi vào phòng nghỉ của tướng quân. Một mùi thuốc nồng nặc phả ra khiến cậu phải bịt mũi lại. Trong phòng là một người đàn ông yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Người đàn ông gầy trơ xương, tóc rối xù, trắng muốt, xơ như rễ cây thở từng hơi nặng nhọc. Bên người của ông là một đứa con gái nhỏ tầm mười hai, mười ba tuổi đang ngủ ngon lành. Cô bé dù ốm yếu nhưng cậu biết con bé sẽ là một mỹ nhân trong tương lai. Cậu đến gần giường thì mới nhận ra đây là Mun. Quả thật, nếu không nhờ khung xương còn lại trên mặt ông thì cậu cũng không nghĩ đến đây là Mun, tướng quân lẫy lừng một thời. Cậu lặng lẽ đến bên giường. Tướng quân đã nhìn thấy cậu nhưng không còn sức mà nói nữa. Cậu bế cô bé nhẹ nhàng sang ghế dài bên cạnh rồi ngồi xuống kế bên tướng quân. Cậu chào:
- Chào ngài, tôi là Ouza, một trong những cậu bé từng ở trong doanh trại của ngài.
Mun kinh ngạc nhìn cậu trai trước mặt. Đây chính là đứa trẻ được chọn. Ngài không nghĩ rằng nhiều năm đã trôi qua như vậy mà cậu bé vẫn còn nhớ mình và nhận ra mình trong bộ dạng thê thảm này. Cậu thực sự đã quá lớn, đã trưởng thành. Ông còn nhớ ngày nào trao cậu vào tay pháp sư thì cậu vẫn còn là đứa trẻ rụt rè, nhút nhát, nhỏ con mà bây giờ đã thành chàng trai mạnh mẽ, cứng cỏi, anh tuấn. Ông cười cười, chỉ trách cuộc đời không thể đoán định, đứa trẻ nhát gan ngày trước giờ đã thành người đàn ông thực thụ. Ông ho lên một tiếng rất lớn như thể nội tạng muốn theo đó mà ra ngoài. Tiếng ho đã đánh thức đứa con gái bên cạnh. Con bé choàng dậy, chạy đến bên cha:
- Cha ơi, cha sao thế này? Ối, anh là ai thế? Lính, lính...
Tướng quân khoát khoát tay bảo con bé không cần lo lắng. Anh đặt tay mình lên lồng ngực ông, một dòng sức mạnh chảy vào khiến ông khỏe hơn. Con bé ôm ông:
- Cha ơi, cha đỡ hơn chưa?
Ông thều thào với con gái nhỏ:
- Ta không sao, đây là một trong những đứa trẻ năm đó mà cha từng kể cho con, anh ấy là Ouza.
Cô bé lập tức cúi người chào cậu:
- Em chào anh, em là con gái của tướng quân, tên em là Emile.
- Chào Emile, anh là Ouza.
- Anh ơi, anh có thể cứu cha em không? Cha em là bị người ta hạ độc.
- Ai?
- Là Kris, hắn đã hạ độc vào đồ ăn của cha em.
- Emile, con ra ngoài nhé, cha cần nói chuyện riêng với Ouza.
Cô bé đầy lo lắng bước ra ngoài. Anh lúc này mới hỏi đến Mun:
- Kris, tôi nhớ không lầm thì hắn lớn hơn tôi 2 tuổi, là đứa đã từng xô tôi xuống hố bùn.
- Đúng là hắn, sau đó hắn bị pháp sư trừng phạt nên luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Không chỉ vậy, tham vọng của hắn quá cao. Hắn đã phản bội ta và dẫn theo gần như toàn bộ quân đội, chỉ chừa lại cho ta những tên vô dụng.
- Thế hắn đâu?
- Ta nghe nói rằng hắn đã đầu quân cho Độc Long rồi.
Tướng quân ho từng cơn dữ dội. Sắc mặt lúc này của ông dần tối đi. Ouza biết ông đã đi đến chặng cuối của cuộc đời. Cậu hỏi ông:
- Ông có di nguyện nào không?
Tướng quân thều thào:
- Cậu cho gọi con gái tôi vào nhé. Tôi có vài lời cần nói chuyện với con bé.
Ouza gọi con bé vào. Tướng quân cầm tay con gái mình, ôn tồn:
- Cha sắp phải đi rồi. Chặng đường này sẽ có thần Sandi (Thần cai quản địa phủ của người Koli) bảo vệ ta. Con ở lại nhớ giữ sức khoẻ, nghe lời anh Ouza. Cha chúc con tìm được hạnh phúc của bản thân. Từ nay con phải đi một mình rồi. Ta xin lỗi vì không thể thấy được ngày con mặc váy cưới. Ouza, ta trao lại cho cậu quân đội này cùng với con gái của ta. Ta không còn kẻ nào có thể tin tưởng được ngoài cậu. Cậu đừng thắc mắc, ta vốn dĩ nhìn người khá chuẩn và ta thấy trong đôi mắt của cậu, cậu là người lãnh đạo tốt...
Nói xong, Mun đã nhắm mắt xuôi tay. Một tang lễ đơn giản nhưng nghiêm trang cho tướng quân đã diễn ra. Ông được hoả táng và rải tro trên đỉnh Ia linh thiêng. Sau lễ tang, Ouza chính thức trở thành thủ lĩnh mới của quân đoàn và nhiệm vụ đầu tiên của anh là tiêu diệt tên phản bội – Kris.
Kris, lại nói về tên này. Hắn là một kẻ thông minh, mưu toan và tham vọng lớn. Hắn không muốn kẹt lại bên dưới cái bóng của Mun. Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn đã được Mun nhặt về từ một chiến trường và sống trong quân doanh của ông. Hắn từ nhỏ đã rất thông minh, tài giỏi và hắn rất ngạo mạn vì tài năng xuất chúng của mình. Năm ấy, khi pháp sư vĩ đại đến, hắn đã rất trông chờ vào việc mình sẽ trở thành một pháp sư, một anh hùng tối cao mà từ đó bay cao, bay xa. Nhưng, đời chẳng bao giờ như ý. Ngày hôm đó, để ngăn cản cái đứa mới vào ấy, hắn đã nghĩ ra trò ném nó xuống bùn. Thật trớ trêu, kẻ được chọn lại là nó, còn hắn, hắn bị pháp sư ném xuống bùn trước mặt bao người. Ngọn lửa đố kị đã bị thổi bùng từ ngày đó. Hắn muốn nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Hắn học ngày học đêm, làm mọi việc được giao, thậm chí là tự nguyện hoàn thành những nhiệm vụ vượt ngoài khả năng của hắn. Nhiều năm nỗ lực như thế, hắn đã đạt được mục đích của mình khi trở thành hầu cận bên cạnh tướng quân. Khi ở bên cạnh ngài ấy, hắn đã để mắt đến đứa con gái duy nhất của ngài ấy. Lúc đó con bé mới bảy, tám tuổi nhưng đã khiến hắn muốn cưới về làm vợ, đúng hơn là "cưới" cái ghế của tướng quân. Tuy nhiên, tướng quân vì quá thương con gái từ nhỏ đã mồ côi mẹ mà quyết định phải để con đến 22 tuổi mới cưới chồng. Điều đó đã càng chồng thêm thù hận, tham vọng trong hắn vì hắn biết khi con bé đến tuổi kết hôn thì hắn chưa chắc đã có được nó. Hắn phải tìm cách khác. Hắn đã hành động ngay sau đó. Hắn từng bước tiếp cận và trở thành thân tín của tướng quân. Sau đó, hắn kéo bè kéo phái trong im lặng và loại bỏ những ai chống đối mình. Tất nhiên, những kẻ chống đối hắn chỉ có chết thì mới trừ được hậu hoạn. Ngay khi thấy lực lượng đã dần chín muồi, hắn đã hạ độc Mun bằng một chất độc mãn tính. Chất độc đó được hắn bôi vào bộ áo giáp mà tướng quân hay mặc. Chất độc này lúc đầu chỉ khiến người nhiễm giống như đang mệt do làm việc quá độ, chỉ đến khi tích đủ, nó mới bộc phát thành một cơn đau tim và khiến người nhiễm chết dần trong đau đớn. Ngày tướng quân bị bộc phát cũng là ngày hắn lộ bản mặt thực sự của mình khi y sư đã báo cáo về chất độc. Tuy nhiên, cơn đau tim đã không giết chết tướng quân vì y sư đã kịp thời cho ông uống thuốc giải. Loại thuốc đó chỉ loại bỏ được một phần chất độc nên di chứng để lại là một cơ thể yếu ớt, liệt nửa người của tướng quân. Sau đó, tên đó đã dẫn gần như toàn bộ đội quân sang đầu quân cho Độc long, bỏ lại ông với cơ thể bệnh tật, một đứa con gái tám tuổi và đám binh lính vô dụng còn lại.
Sau đó, ông phải sống lay lắt qua ngày dưới bàn tay chăm sóc của cô con gái nhỏ chỉ mới tám tuổi vì tôi tớ đều đã bỏ đi ngay sau khi nghe tin ông tụt dốc. Mỗi ngày, Mun đều phải sống trong sự đau khổ, dằn vặt vì đặt niềm tin lầm người để rồi phải nhận lấy kết cục thế này. Ông chết, ông không tiếc. Cái chết với ông chỉ là thứ gì đó thoáng qua, nhanh chóng, không đau đớn vì ông là chiến binh kiêu hãnh trên chiến trường. Nhưng, điều ông hối tiếc, lo lắng nhất vẫn là cô con gái nhỏ của mình. Ông còn sống thì bọn lính đó sẽ không dám động vào con gái ông vì dù sao chúng cũng chưa muốn bị thanh kiếm Orc – thanh gươm tự động diệt kẻ thù của ông – đâm trúng tim. Còn sau khi ông mất? Thanh kiếm đó vốn không thể truyền lại mà nó sẽ trở nên vô dụng, rỉ sét ngay sau khi sinh mệnh ông hoàn thành vòng đời của nó. Tuy nhiên, trời không tuyệt đường con người. Ông đã nhìn thấy tia hi vọng ở cậu bé từng rời khỏi quân doanh năm nào nay đã trở thành chiến binh, pháp sư cực kì mạnh mẽ và là đứa trẻ trong lời tiên tri. Cuối cùng, ông đã tìm được người tin tưởng để giao lại con gái mình trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Sau lễ tang, Ouza tiến hành chỉnh đốn lại quân đội. Ông khảo sát lại toàn bộ binh lính, loại bỏ những tên quá vô dụng, có vấn đề đạo đức khỏi quân doanh ngay lập tức. Sau đó, Ouza đã tiến hành chiêu mộ tân binh để chuẩn bị cho trận chiến dài sắp tới. Nhờ vào sự đối đãi nhiệt tình với cấp dưới của Mun, rất nhiều chỉ huy, binh lính xưa của Mun đã quay trở lại dưới trướng của Ouza để tiếp tục hành trình tiêu diệt con rồng.
Một hôm, tư tế của đỉnh núi Ia đã đến gặp cậu:
- Ouza, thần linh có điều muốn nói với ngài.
Ouza nhanh lấy bức thư rồi bảo tư tế ra ngoài. Ngài nhìn bức thư, trầm ngâm đọc nội dung bên trong. Đó là lời chỉ dẫn để làm vũ khí tiêu diệt Độc long.
Ouza không lập tức lên đường ngay mà ngài chỉ lên đường sau khi đã phân công nhiệm vụ cho các thuộc hạ cùng với lời dặn: "Trước khi ta về, không được manh động tấn công Kris. Nếu hắn đến gây chiến, chỉ được thủ, không được công. Trong ba túi này là các pháp bảo dùng một lần khi gặp tình huống hiểm nghèo. Túi màu xanh là thuốc nổ mạnh, dây buộc màu đỏ là dây dẫn nổ, chỉ cần đốt dây và ném đi thì một quả đồi sẽ thành bình địa, thời gian để đốt hết dây đỏ là 2 phút. Túi màu tím là tường thành vững chắc sẽ ngăn chặn tên đó tiến công trong vòng 2 tháng. Túi màu đỏ sẽ do Emile giữ, nó là túi chỉ được mở sau sáu tháng kể từ khi ta rời khỏi nhà và chỉ mở trong trường hợp khẩn cấp nhất. Tất cả đã nghe rõ chưa?". Khi các tướng quân đồng thanh "Đã rõ", ngài mới giao lại 3 món bảo vật cho 3 người canh giữ. Một là tướng quân Jinx "đại bàng" nắm giữ quân đoàn xạ thủ giữ túi xanh. Hai là tướng quân Kolo, người chăm lo việc phòng thủ của doanh trại, giữ túi tím. Và Emile giữ lại chiếc túi màu đỏ quan trọng nhất.
Ouza xuất phát vào sáng hôm sau. Đó là một ngày đầu đông. Năm đó, mùa đông rất dữ dội đến nỗi dù chỉ mới đầu đông mà sáng hôm đó đã có ba trận bão tiết, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, sông hồ đóng từng lớp băng dày cộm. Năm đó, đã có rất nhiều người và gia súc chết vì không kịp chuẩn bị cho sự băng giá kéo dài này. Ngài ấy đi một mình, không dẫn theo bất kì người nào mà biến mất trong cơn bão tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip