Niềm Tin và Hy Vọng Mới
Sakura ngồi bên cửa sổ trong căn phòng ấm cúng, ánh sáng dịu dàng của buổi sáng chiếu qua tấm kính, hắt lên mặt cô. Cơn bệnh vẫn chưa buông tha cô, và mỗi lần hoảng hốt nhìn thấy cơ thể mình dần trở nên yếu ớt, trái tim Sakura lại đau đớn hơn. Tuy nhiên, cô cố gắng giữ vững tinh thần, vì cô hiểu rằng trong cuộc sống này, không ai có thể luôn mạnh mẽ mãi. Đôi khi, dù có cố gắng hết sức, những thử thách vẫn sẽ đến. Nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt với nó, làm sao để không đánh mất chính mình.
Mặc dù vậy, sức khỏe của Sakura không thể phủ nhận rằng đã bắt đầu suy yếu nghiêm trọng. Cô không còn khả năng tự hồi phục như trước, và ngay cả những phép thuật y nhẫn mà cô đã thành thạo từ lâu giờ cũng không thể giúp cô chống chọi với căn bệnh này. Mỗi ngày, cô cảm nhận cơ thể mình yếu dần đi, và dù có cố gắng chữa trị, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mệt mỏi, khổ sở.
Là một người y nhẫn, việc mất đi khả năng chữa trị bản thân khiến cô cảm thấy bất lực. Những nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm trí bắt đầu dâng lên, khi cô phải đối mặt với cái cảm giác mình không thể cứu chữa nổi chính bản thân mình. Sakura đã từng nghĩ rằng mình có thể chữa lành bất kỳ ai, có thể cứu sống tất cả những người mà cô gặp. Nhưng bây giờ, khi chính bản thân mình đang phải chiến đấu với căn bệnh này, cô lại cảm thấy hoang mang, bất lực.
Đến một ngày, cô bé có mái tóc ngắn màu nâu lại xuất hiện. Cô bé mà Sakura đã từng gặp trong những ngày đầu tại ngôi làng. Cô bé này, trong suốt những năm tháng qua, luôn âm thầm theo dõi Sakura từ xa, học hỏi và ngưỡng mộ cô. Nhưng hôm nay, nhìn vào đôi mắt của cô bé, Sakura lại nhận ra một sự khác biệt rõ rệt. Đó không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa, mà là một sự lo lắng sâu sắc. Một nỗi buồn chôn giấu, lẩn khuất trong đôi mắt kia.
Cô bé bước vào căn phòng của Sakura, nhìn cô với ánh mắt đầy sự băn khoăn. Dù biết là mình sẽ làm Sakura lo lắng, nhưng cô bé không thể giữ im lặng thêm nữa. Cô bé chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Sakura, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Sakura cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, và nhận ra rằng cô bé đang chuẩn bị chia sẻ điều gì đó quan trọng.
"Chị Sakura..." giọng cô bé nhẹ nhàng vang lên. "Em... em có một điều muốn nói với chị."
Sakura quay sang cô bé, khẽ mỉm cười dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng. "Em có thể nói với chị bất cứ lúc nào mà. Chị sẽ nghe mà."
Cô bé im lặng một chút rồi hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ. "Chị... chị đã luôn là người em ngưỡng mộ nhất. Em đã học hỏi từ chị, và em luôn nghĩ rằng chị là người mạnh mẽ, có thể chữa lành tất cả. Nhưng... nhưng bây giờ em thấy chị đau đớn như thế này, và em không biết làm gì. Ba mẹ em đã mất vì y thuật... Y thuật đã cướp đi tất cả của em. Chị Sakura... chị có thể chữa được mọi thứ... sao giờ chị lại sắp ra đi như vậy?"
Những lời nói nghẹn ngào của cô bé như một cú sốc đối với Sakura. Trái tim cô thắt lại khi nghe câu chuyện của cô bé. Cô bé này, vì niềm đam mê với y thuật, đã mất đi cả ba mẹ, những người đã hi sinh cho công việc chữa trị. Bây giờ, đứng trước mắt Sakura là một cô bé đã phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng được. Và giờ đây, cô bé ấy lại chứng kiến người mà mình ngưỡng mộ, người mà mình coi như tấm gương sáng trong cuộc đời, cũng đang phải đối mặt với sự bất lực.
Sakura nhìn cô bé, không thể không cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của cô. Cô cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc, nhưng hơn hết là một niềm tin mà cô muốn truyền lại cho cô bé này. Cô biết, dù có phải đối diện với nghịch cảnh lớn thế nào, cô vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Và cô cũng muốn cô bé này, dù có gặp khó khăn thế nào, vẫn phải tiếp tục đi trên con đường của mình.
"Em vẫn còn chị mà." Sakura nói nhẹ nhàng, cố gắng mỉm cười dù trong lòng đang đau đớn. "Chị sẽ không đi đâu. Chị sẽ ở bên em, sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Y thuật có thể lấy đi rất nhiều thứ, nhưng nó không thể lấy đi những ký ức và niềm tin. Chị sẽ không để em một mình đâu."
Cô bé ngước lên nhìn Sakura, đôi mắt đẫm lệ, nhưng lại lóe lên một tia sáng của hy vọng. Cô bé vẫn chưa thể tin vào những gì Sakura nói, nhưng cô đã cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của chị. Một nụ cười nhỏ bắt đầu xuất hiện trên môi cô bé, dù có thể thấy được nỗi buồn trong ánh mắt ấy. Cô bé ôm chầm lấy Sakura, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy cơ thể cô như muốn tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của người chị mà mình ngưỡng mộ.
"Em sợ lắm, chị Sakura," cô bé thì thầm. "Em sợ chị sẽ rời xa em như ba mẹ em."
Sakura ôm lấy cô bé, vỗ nhẹ vào lưng cô như một lời an ủi. "Chị sẽ không đi đâu cả. Chị sẽ luôn ở đây, ở bên em. Và em sẽ không bao giờ phải một mình. Em có thể tiếp tục câu chuyện của chị. Y thuật không phải là tất cả, nhưng trái tim của chúng ta, niềm tin và tình yêu thương thì sẽ luôn mãi còn lại. Em là người chị tin tưởng, em sẽ tiếp nối câu chuyện này. Vì em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy."
Cô bé bặm môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra. Nhưng cuối cùng, không thể giữ nổi, cô bé òa khóc trong vòng tay của Sakura. Cô bé khóc như thể tất cả nỗi đau trong lòng đã được giải thoát, như thể mọi thứ dồn nén bấy lâu nay đã được giải phóng.
"Chị Sakura, em sẽ tiếp tục câu chuyện của chị," cô bé nói qua từng cơn nấc. "Em hứa sẽ làm được. Em sẽ làm chị tự hào."
Sakura cảm nhận được sự mạnh mẽ trong lời nói của cô bé. Cô bé đã có sự kiên định, và giờ đây cô bé sẽ không phải đối mặt với những nỗi sợ hãi một mình nữa. Câu chuyện của Sakura sẽ được tiếp nối, dù có thế nào, dù có gặp phải bao nhiêu thử thách.
"Chị tin em," Sakura mỉm cười, vỗ về lưng cô bé một lần nữa. "Chị luôn tin em."
Bầu không khí dần lắng xuống, không còn tiếng nức nở, chỉ còn lại sự yên bình trong căn phòng. Sakura nhìn cô bé, ánh mắt dịu dàng và đầy sự tự hào. Mặc dù cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn là cô đã tìm thấy niềm tin mới. Niềm tin vào cô bé ấy, người sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà cô đã bắt đầu. Và đó chính là niềm tin cuối cùng mà Sakura muốn trao gửi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip