Vũ công thất sủng
Taiwan đứng giữa sân khấu, ánh đèn vàng rực chiếu rọi lên người cô. Cả khán phòng nín thở, dõi theo từng chuyển động của cô vũ công tài năng. Chiếc váy trắng như cánh thiên nga lướt nhẹ trong không trung, từng bước chân đều mang theo sự hoàn mỹ tuyệt đối
Hôm nay là một buổi diễn vô cùng quan trọng, vì có rất nhiều nhân vật tầm cỡ đến theo dõi. Taiwan biết điều đó, nhưng cô không quá quan tâm. Đối với cô, sân khấu là thế giới duy nhất
Cô xoay tròn, nhảy cao, đôi chân vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không khí. Mọi thứ như hòa làm một, âm nhạc, ánh đèn, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt
"RẦM!" Bỗng 1 âm thanh khủng khiếp vang lên, chiếc loa rơi từ trên cao xuống đúng ngay chỗ Taiwan đang đứng, mắt cô tối sầm lại, máu bắn tung tóe hết lên chiếc loa và sân khấu, máu loang lổ trên sàn diễn, thân thể Taiwan nằm bất động dưới đống đổ nát trong các tiếng la hét của khán giả
-Um...
Taiwan mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là sân khấu, không phải là ánh đèn lung linh hay bức tường trắng trong bệnh viện, mà là... Trần nhà gỗ xa lạ, cô chớp mắt, cố gắng ngồi dậy. Cả người đau nhức, nhưng không giống cảm giác vừa bị một cái loa rơi trúng người
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung những tấm rèm lụa mỏng. Bên ngoài, vườn hoa trải dài với những cây hoa mận, mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí
-M-mình đang... Ở đâu đây?
Cô cúi xuống nhìn mình, một bộ váy cổ trang màu xanh da trời nhạt, tay áo thêu hoa tinh xảo. Cô gãi gãi đầu, vừa mới chạm vào tóc thì cô nhận ra nó đã dài ra rất nhiều, thậm chí còn được búi lên bằng trâm cài
Không ổn rồi... Taiwan cố gắng bình tĩnh. Cô quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng bắt đầu mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Taiwan ngồi yên trên giường, trong đầu xoay mòng mòng với hàng loạt câu hỏi. Cô không thể nào có thể xuyên không như trong tiểu thuyết được! Đúng là một cái loa rơi trúng người thì chết thật, nhưng không thể nào khiến cô biến mất khỏi thế giới cũ mà xuất hiện trong một nơi xa lạ như thế này!
-Công chúa, người tỉnh rồi!
Một giọng nói vang lên, kéo Taiwan ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ trong bộ váy tỳ nữ, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
-Cô... Là ai?- Taiwan hỏi
-Công chúa... Em là nô tỳ của người đây! Thanh Nhi đây mà! Người còn nhớ nô tỳ không!?- Thanh Nhi lo lắng- Ơ công chúa té ngã đập đầu vào góc bàn rồi quên em luôn hả!
Taiwan im lặng, cô vốn không phải công chúa gì đó, đương nhiên chẳng nhớ nổi ai cả. Nhưng phản ứng của tỳ nữ kia khiến cô nhận ra một điều quan trọng... cô đã nhập vào thân xác của một người khác
-T-t-ta...- Taiwan ấp úng- Ừm... Thì... Bị ngã đập đầu nên quên một số chuyện. Ngươi kể lại cho ta đi!
Thanh Nhi lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn kể lại mọi thứ, hóa ra, thân phận hiện tại của nàng là Thanh Loan hay còn được biết đến với cái tên Taiwan, công chúa của 1 gia đình quý tộc, con gái của Qing, một vị quan lớn trong triều đình
Nhưng khác với những công chúa được sủng ái, Taiwan là một công chúa bị thất sủng. Mẹ ruột của cô mất sớm, cha bận bịu việc triều chính, còn anh trai China thì là một võ tướng thường xuyên chinh chiến xa nhà
Taiwan ngẫm nghĩ, từ một vũ công ballet nổi tiếng xuyên vào một công chúa thất sủng? Đây không phải là hướng phát triển cô mong muốn cho cuộc đời mình
-Công chúa là người đã bị tiểu thư Liễu Như Yên làm nhục trong yến tiệc mùa xuân của cung đó! Người nhớ lại đi!
Nhưng rồi, một cái tên khác được nhắc đến trong câu chuyện của Thanh Nhi khiến Taiwan bừng tỉnh, Liễu Như Yên. Mắt cô lóe lên, đây chẳng phải là nhân vật chính trong một bộ truyện cung đấu từng bị chỉ trích thậm tệ hay sao?!
-Ờ... Ờ... T-ta nhớ rồi... C-cảm ơn ngươi...
-Ò, vậy là tốt rồi!- Thanh Nhi cười tươi
Taiwan là một vũ công có sở thích đọc tiểu thuyết, không bất kì cuốn tiểu thuyết nào mà cô không biết qua. Trong trí nhớ của cô, "Thiên hậu chí tôn" là tên bộ truyện này, là một trong những tác phẩm cung đấu bị đánh giá tệ nhất mà cô từng đọc
Nữ chính Liễu Như Yên ban đầu chỉ là một phi tần nhỏ bé, nhưng nhờ tài trí và sự nhẫn nhịn, cô ta từng bước leo lên ngôi vị hoàng hậu. Điều đáng nói là cô ta có tham vọng rất lớn, sẵn sàng diệt trừ tất cả những phi tần khác trong hậu cung để độc chiếm hoàng đế và leo lên thương vị hoàng hậu
Nếu chỉ vậy thì đây cũng có thể là 1 câu truyện hay, nhưng vấn đề là cô ta được xây dựng quá kiêu ngạo và sẵn sàng làm bất kì điều gì để thăng tiến trong hậu cung, bao gồm cả việc cắm sừng hoàng thượng, còn tất cả nhân vật phụ đều ngốc nghếch đến khó tin!
Bất cứ ai đối đầu với cô ta đều bị xử lý một cách dễ dàng, thậm chí đến hoàng hậu Japan, người vốn dĩ có quyền lực mạnh nhất trong hậu cung cũng bị lấn át và bị chính Như Yên giết chết trong chính cung của mình
-"...Kh-khoan đã... Nếu đây là thế giới của "Thiên hậu chí tôn"...- Taiwan nghĩ- Vậy chẳng phải hoàng hậu Japan vẫn còn sống sao?!
Taiwan nhớ rất rõ. Japan là hoàng hậu đương triều, ôn nhu và thiện lương, nhưng vì không thể sinh con nên dần bị hoàng thượng lạnh nhạt, trong tiểu thuyết gốc, người còn bị hoàng thượng Khải Văn bạo hành chỉ vì bạch nguyệt quan của ông ta, người đó vẫn không phải là ai khác ngoài Liễu Như Yên
Nhưng bí mật mà ít ai biết là người vô sinh thật sự không phải Japan, mà là hoàng thượng. Cô hít sâu một hơi, nếu đúng như cốt truyện, thì chẳng bao lâu nữa Liễu Như Yên sẽ tìm cách lật đổ Japan
Nhưng lần này, Taiwan sẽ không để điều đó xảy ra, cô không thích cái cách Liễu Như Yên tự cao tự đại, càng không muốn nhìn thấy một người hiền lành như Japan bị chèn ép
Vậy thì cứ chơi một ván đi! Taiwan không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng. Nếu trước đây ai đó bảo cô phải lao đầu vào cuộc chiến cung đấu, chắc chắn cô sẽ lắc đầu từ chối
Nhưng lần này thì khác, đây là một trò chơi mà cô buộc phải tham gia. Nếu theo nguyên tác, Thanh Taiwan chỉ là một nhân vật mờ nhạt, đến cả Liễu Như Yên cũng chẳng buồn để mắt đến. Nhưng chỉ cần cô dính vào chuyện của hoàng hậu Japan, chắc cục diện sẽ thay đổi
Taiwan không sợ đấu trí, nhưng cô không phải người trong giới hoàng tộc. Taiwan cần tìm một chỗ dựa vững chắc, mà không ai thích hợp hơn hoàng hậu Japan, tuyệt sắc mỹ nhân trong cuốn truyện này
-Ủa? Chứ hong lẽ là hoàng hậu chết rồi?- Thanh Nhi thắc mắc
-A-à không có gì đâu- Taiwan cười gượng
Taiwan đứng trước tấm gương đồng, nhìn chính mình trong bộ xiêm y thanh lịch nhưng không kém phần giản dị. Nàng đã quen với những bộ váy ballet ôm sát người, nhưng ở thế giới này thì bất cứ trang phục nào cũng che kín từ cổ đến chân, nhưng người đẹp thì mặc gì cũng đẹp! Nhìn kiểu gì cũng éo có chỗ để chê!
-Trời ơi á! Đẹp như này mà hoàng thượng lại không biết thưởng thức, đúng là mù mà!
Sau khi xác định được thân phận, Taiwan hiểu rằng nếu cứ sống như một công chúa thất sủng, cô sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong cung điện lạnh lẽo này mãi, muốn sống, cô phải tìm kiếm đồng minh. Và không ai thích hợp hơn hoàng hậu Japan, người phụ nữ cao quý nhưng bị ghẻ lạnh
Hôm nay, cô có một mục tiêu quan trọng hơn, tiếp cận Hoàng hậu Japan. Yến tiệc mừng sinh thần của Hoàng hậu Japan là một sự kiện lớn, quy tụ toàn bộ phi tần, hoàng thân quốc thích và quan lại cấp cao trong triều. Mọi ánh mắt đều hướng về chiếc bàn cao nhất, nơi Hoàng hậu Japan đang ngồi cạnh Hoàng thượng
Ôi thánh thần thiên lý ơi! Người gì mà đẹp dữ thần vậy trời! Chẳng ai muốn đọc 1 cuốn truyện tệ hại, nhưng Thiên hậu chí tôn thì lại là 1 ngoại lệ. Phải nói là phần hình ảnh đã gánh còng lưng bộ truyện này, từ dân thường cho đến quan lớn, ai cũng là tuyệc sắc mỹ nhân. Hoàng hậu Japan, người dễ dàng lọt vào top thần nữ khi so sánh với các nữ nhân tiểu thuyết khác
Taiwan nuốc nước bọt, cố áp chế cảm xúc muốn lao đến ôm thử người con gái được mệnh danh là "Tuyệt sắc nữ nhân từ tiểu thuyết này", bước vào cung yến trong một bộ váy lụa màu thiên thanh đơn giản nhưng thanh nhã. Cô biết, nếu không muốn bị lãng quên, cô phải tạo ra sự khác biệt
Nhưng hậu cung đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần một bước sai lầm, cô có thể mất mạng. Vì vậy, Taiwan quyết định sử dụng vũ đạo của mình, thứ mà không ai trong thế giới này có thể sánh bằng cô, khi nhạc nổi lên, các cung nữ bắt đầu trình diễn. Taiwan nhìn về phía hoàng hậu Japan, người đang ngồi ở vị trí cao nhất bên cạnh hoàng đế. Bây giờ hoặc không bao giờ, cô đứng dậy, tiến về phía sân khấu chính.
-Thần nữ xin phép được dâng lên một điệu múa, chúc bệ hạ cùng hoàng hậu vạn thọ vô cương.
Cả cung điện lặng đi, 1 công chúa như Taiwan có thể làm nên trò gì hay đây nhỉ? Khải Văn nhướng mày, giọng nói đầy sự thờ ơ
-Một kẻ thất sủng như ngươi cũng biết múa sao?
Một tràng cười vang lên từ phía các phi tần, ánh mắt của họ dần trở nên chế giễu, thậm chí còn có cung nữ đòi hoàng thượng đuổi cổ nàng xuống để người khác lên thay nhằm tránh lãng phí thời gian. Taiwan làm như không nghe thấy, cúi đầu
-Nếu múa không hay, thần nữ xin chịu phạt
Hoàng hậu Japan đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ dao động. Nàng không nói gì, nhưng khoé môi cong nhẹ, tựa như đang chờ xem trò vui. Tiếng đàn vang lên, Taiwan bước ra giữa sân
Dưới ánh nến lung linh, cô bắt đầu múa. Không giống với những điệu múa cung đình thông thường cứng nhắc và vô vị, vũ đạo của cô tinh tế và mạnh mẽ, từng cử động như hòa vào giai điệu. Mỗi bước chân đều có hồn, từng động tác vươn tay, xoay người đều tuyệt mỹ đến mức khiến cả khán phòng phải trầm trồ
Ngay cả Khải Văn cũng bất giác nhìn chăm chú. Nhưng người có phản ứng rõ ràng nhất lại là hoàng hậu Japan. Đôi mắt phẳng lặng màu hồng ngọc của nàng khẽ rung động, ánh nhìn sắc bén hơn một chút, trong đoạn nào đó của tiểu thuyết, Japan là người đặc biệt thích vũ khúc và âm nhạc nên dùng văn nghệ để thu hút sự chú ý của cô ta là ý tưởng chẳng thể nào tốt hơn
Taiwan sau khi kết thúc điệu múa bằng một tư thế đầy kiêu hãnh, cúi mình hành lễ. Cả đại điện tĩnh lặng, 1 lúc lâu sau, hoàng hậu Japan đột nhiên cười khẽ, tiếng nói thanh thoát vang lên
-Không tệ
Taiwan ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của hoàng hậu. Cô biết mình đã thành công, cuối cùng nàng ta đã chú ý đến cô. Sau buổi yến tiệc, Taiwan không còn là cái bóng bị lãng quên nữa. Điệu múa tuyệt diệu của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, đặc biệt là hoàng hậu Japan. Nhưng cô không ngờ, cơ hội lập công đầu tiên lại đến nhanh như vậy, đêm đó Taiwan được gọi đến Nhật Hoa Cung nơi ở của hoàng hậu
-Ngươi thật thú vị- Japan ngồi trên cao, nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt- Một kẻ bị lãng quên lại dám đứng trước mặt trẫm mà ra vẻ trung thành?
"Trẫm"... Taiwan thầm ghi nhớ câu nói của hoàng hậu, dù bị ghẻ lạnh đến đâu Japan vẫn dùng cách xưng hô của bậc đế vương, chứng tỏ lòng kiêu hãnh của nàng chưa bao giờ suy giảm.Taiwan cúi đầu, đôi mắt màu vàng kim của nàng khẽ lóe lên tia vui vẻ
-Thần nữ chỉ muốn có một con đường sống
-Vậy sao? Nhưng ngươi nghĩ, đứng gần trẫm thì có thể sống lâu hơn à?- Japan khẽ cười
Ngay khi lời nói vừa dứt, một cung nữ tiến lên, dâng một ly rượu hổ phách óng ánh. Hoàng hậu nhìn ly rượu, ánh mắt liền tối lại nhưng người vẫn nhận lấy nó, đôi môi mấp máy như lẩm bẩm gì đó
-Hoàng hậu nương nương, rượu quý mà hoàng thượng ban cho người đến đây
Taiwan lập tức cảm nhận được điều bất thường. Cô liếc mắt nhìn ly rượu, rồi nhanh chóng kết nối với ký ức của thân thể này. Hoàng đế Khải Văn chưa từng ban rượu cho hoàng hậu, dù chỉ một lần. Càng kỳ lạ hơn đây không phải rượu độc trí mạng. Mà là loại rượu có thể khiến người phụ nữ vĩnh viễn không thể sinh con, sau đó, Taiwan nhớ lại nội dung trong cuốn tiểu thuyết và nhận ra... Đây là rượu của hoàng thượng ban đến mà là từ Liễu Như Yên!
Taiwan bỗng nhiên bật cười. Như Yên thật sự là kẻ vô liêm sỉ, cô dám dùng sự sủng ái của hoàng thượng để dâng rượu cho Japan, Khải Văn cũng ngu ngốc không nghi ngờ mà bắt người uống coi như là không phụ bạc ả, ông ta luôn miệng ghét bỏ Japan vì "Không thể sinh con", nhưng lại ngấm ngầm để Như Yên dâng rượu độc để đảm bảo nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể làm mẹ
Taiwan không suy nghĩ nhiều, tiến lên một bước, giật lấy ly rượu từ tay hoàng hậu trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả cung nhân. Hoàng hậu cũng ngớ người vì điều đó, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói của Taiwan liền cất lêm
-Thần nữ kính hoàng hậu một ly!
Dứt lời, cô ngửa cổ uống cạn, cung điện chết lặng. Mọi người đều nghĩ Taiwan mới được chú ý 1 chút mà đã cả gan dám thất lễ với hoàng hậu tối cao, chắc rằng nàng đã quá chán để đầu ở trêm cổ rồi. Hoàng hậu Japan nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông
-Ngươi...
Taiwan đặt ly rượu xuống, mỉm cười để lộ 2 hàm răng trắng, đôi mắt màu vàng kim của cô lém lỉnh nhìn Japan vẫn còn ngơ ngác
-Hoàng hậu không cần uống rượu ban của bệ hạ, hãy để công chúa dẫn người đến quán rượu xịn hơn, rượu này không tốt cho người- Taiwan cười xòa
Dù sao, cô cũng không có ý định dựa vào hoàng đế để cứu lấy mạng sống của mình. Tuyệt tự không phải là vấn đề với cô, ngược lại, nó còn giúp cô tránh xa được những trò tranh giành của hậu cung, với lại rượu cũng không có tác dụng mạnh đến mức uống 1 ly đã tuyệt tự nên cũng không sao. Cô quỳ xuống, giọng bình thản
-Đây chỉ là một cách thể hiện lòng trung thành mà thôi
Japan im lặng rất lâu, cuối cùng nàng ta bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy hứng thú.
-Thú vị...
Nàng đứng dậy, bước đến gần Taiwan, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp thoáng hiện tia sắc bén, cánh môi đỏ cũng không kìm được mà nhếch lên, tạo thành 1 nụ cười
-Nếu đã trung thành đến mức này... vậy hãy hầu hạ trẫm thật tốt
Taiwan nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như hồ nước mùa thu ấy, đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng
-Ngươi đã biết?
Taiwan khẽ cất giọng, không giống như đang hỏi lắm, mà như đang khẳng định. Japan vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở
-Ngươi nghĩ một nữ nhân như trẫm, sống trong cung bao nhiêu năm, lại không phân biệt được rượu độc hay không sao?
Taiwan siết chặt tay dưới ống tay áo, tình tiết này không được đề cập nhiều trong tiểu thuyết, nàng thừa sức biết được điều này nhưng khi nghe từ miệng hoàng hậu câu ấy lại thấy trong lòng như thắt lại
-Nếu đã biết, vậy sao người vẫn muốn uống?
Lần này, Japan không trả lời ngay, nàng ta quay lưng lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của Taiwan. Các ngón tay dài của hoàng hậu lạnh lẽo đến lạ khiến Taiwan hơi rùng mình
-Một người nữ nhân, nếu không thể sinh con, sẽ mãi mãi không có chỗ đứng trong hậu cung- Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng- Thay vì chờ đợi người khác tước đoạt đi khả năng đó của mình, trẫm thà tự tay kết thúc còn hơn
-Hay là người vẫn còn yêu hoàng đế?- Taiwan cười nhạt
Ngón tay của Taiwan dừng lại, ánh mắt nàng ta lướt qua Taiwan, như nhìn thấy một thứ gì đó buồn cười đến mức không đáng phản bác
-... Ngươi thật sự đã nhìn thấu ta rồi- Japan cười nhẹ- Đáng ra ngươi nên bị sử tử vì biết quá nhiều, nhưng vì trẫm thấy ngươi thú vị nên sẽ giữ ngươi lại để chơi
Taiwan không trả lời ngay, cô có thể thấy, sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy, có một nỗi đau đến mức không thể cất thành lời. Japan vẫn đang yêu rất sâu đậm Khải Văn, đây là điều được đề cập rất thường xuyên trong tiểu thuyết gốc, Taiwan hơi mím môi, 1 người con gái vừa xinh đẹp mà còn vừa thủy chung thế này mà Khải Văn lại không biết giữ
-Công chúa đa tạ hoàng hậu rộng lượng- Taiwan nghiên mình kính cẩn
Mặc cho tất cả đầy tớ đang tá hỏa khi thấy Japan không giận mà còn nhìn Taiwan bằng ánh mắt dịu dàng, Taiwan nhỏe miệng cười tươi, nàng đã cược một ván... Và thắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip