7. Lần này để ta theo đuổi em đi
Lữ Bố đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình. Vân nhi.... Kiếp trước là ta bạc em. Kiếp này nhất định ta sẽ biến em thành nam hậu của đế quốc này. Sống lại một kiếp, Lữ Bố còn mang trong mình một năng lực kì lạ. Hắn có thể ngửi thấy được mùi hoa anh đào mỗi khi Triệu Vân xuất hiện. Vậy nên khi nãy, hắn vốn biết Triệu Vân đang ở trong phòng. Hắn nhớ kiếp trước Triệu Vân từng kể cho hắn trước khi em gặp hắn, em luôn bị lũ người trong phủ bắt nạt. Có lẽ khi nãy em tưởng là người trong phủ tới nên mới phải trốn. Dù sao Lữ Bố cũng không muốn làm khó em. Hắn nhớ kiếp trước Triệu Vân kể em ấy súyt chết vào 1 tuần trước cái ngày gặp hắn mà còn là ở ngay trong cung. Hắn cũng nhớ kiếp trước từng nghe có đứa trẻ phủ Tướng quân suýt chết đuối ở ao sen trong vườn Thượng uyển mà không ai cứu. Trùng hợp là lúc hắn tỉnh lại mang kí ức của kiếp trước lại chính là cái ngày hôm ấy. Thế nên từ sáng hắn đã phải chầu chực ở ao sen nhưng không thấy đứa trẻ nào. Vào lúc hắn đang gà gật thì nghe thấy tiếng em kêu cứu. Hắn ngay lập tức lao xuống bế em lên. Hô hấp nhân tạo cho em và hô hoán lên để người hầu tới. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em nằm thiu thiu ngủ, trái tim của Lữ Bố lỡ mất vài nhịp. Triệu Vân... kiếp trước em đã vất vả rồi. Kiếp này, đổi lại là ta theo đuổi em đi!
Quay trở lại thời điểm Triệu Vân chết.
Ngày hỉ sự cả kinh thành náo loạn. Thông tin Tướng quân tự tử ở Hoàng cung đã làm náo loạn bá tánh. Ngày hỉ sự của Thái tử cũng chính là ngày Đại tang của đế quốc. Nhưng vốn Đại tang chỉ dành cho người của Hoàng gia. Tại sao lại tổ chức Đại tang cho Tướng quân chứ. Dân chúng thấy tò mò hơn là tiếc thương. Cũng vì sự vụ đó, ngày hỉ sự của Thái tử bị ngưng trệ. Tân nương ở lại trong cung. Thế nhưng cũng không ngăn được việc Thái tử đã trở thành Hoàng đế của Thục quốc. Tuy ngoài cung cuộc sống nhân dân vẫn ấm no hạnh phúc. Nhưng bên trong cung, Hoàng đế lại trái ngược hoàn toàn. Tân nương ngày nào cũng đến muốn quấn quýt ân ái với Hoàng đế. Nhưng kì lạ thay, người kia vô cùng tức giận, trái hẳn với vẻ hôm hôn lễ. Lữ Bố giận dữ đẩy tay người kia ra, chất giọng đã nhuốm hơi men:
- MAU CÚT CHO TA!!!!
Đường đường là công chúa của Sở quốc, sao có thể chịu nhẫn nhịn như vậy. Người cũng mau chóng đứng lên, hét lớn:
- NGƯỜI CHẾT THÌ CŨNG CHẾT RỒI! NGƯƠI HÀNH XỬ NHƯ VẬY LÀM GÌ? KHÔNG LẼ CÁC NGƯƠI CÓ BỆNH HẢ!
Đột nhiên, Lữ Bố cười, một điệu cười đến lạnh người:
- Đúng....Chính là người đã chết rồi...Là do ta....Do ta nên y mới chết...
Nói xong, hắn quay sang công chúa của Sở quốc:
- Hôn sự này ta không chấp nhận nữa. Giờ ta lập tức kêu người đem hành lí cho ngươi về Sở quốc.
- Người đâu, mau hộ tống công chúa về hương quốc cho ta!
(hương quốc: đất nước quê hương)
Ngay lập tức, binh lính đã tới dẫn công chúa ra ngoài. Cô ta vẫn quay lại, vừa đi vừa la hét:
- Ngươi không thể làm thế với ta...Không thể
Cho tới khi giọng nói khuất dần. Lữ Bố ngồi trên ngai vàng, cô độc một mình trong căn phòng. Y đặt tay lên mắt, yên lặng một lúc rồi cười lớn...
Từ khi công chúa Sở quốc trở về, biên giới hai nước luôn trong tình trạng căng thẳng, như báo hiệu một cuộc chiến tranh đang gần kề. Tuy Thục quốc là nước lớn nhưng dân chúng cũng không tránh khỏi sợ hãi. Trong cung. Đã không biết là ngày thứ bao nhiêu rồi. Lữ Bố luôn mơ thấy dáng hình của Triệu Vân, mơ về những ngày y còn bên hắn. Rồi chúng chạy qua rất nhanh, như một thước phim ngắn. Những kí ức tươi đẹp cứ vuột đi mất. Khung cảnh hai người hẹn ước dưới gốc cây anh đào. Sau này ta nhất định sẽ lấy ngươi... Rồi khung cảnh kinh hoàng lại tới. Triệu Vân ngã xuống, trên ngực là thanh gươm của Lữ Bố đang cắm vào trái tim của y. Máu thấm đỏ cả tuyết. Sau đó Triệu Vân mỉm cười. Nụ cười như khắc cốt ghi tâm vào tim Lữ Bố, như một thước phim quay chậm vậy. Lữ Bố tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Hắn hết cười, rồi lại im lặng. Kể từ cái ngày đó, ngày nào cũng như ngày nào, Lữ Bố đều say xỉn, không lúc nào bên người hắn không có bình rượu cả. Rồi hôm ấy, hắn cũng ra hồ sen uống rượu. Đột nhiên hắn như nhìn thấy đáng hình của Triệu Vân bên dưới giếng cạn, như đang vẫy gọi hắn. Lữ Bố giọng run rẩy:" Vân nhi..." Rồi ngay lập tức lao xuống giếng. Tiếng động lớn khiến binh lính chạy lại:
- NGƯỜI ĐÂU... NHANH LÊN....HOÀNG ĐẾ RƠI XUỐNG GIẾNG RỒI...
Mọi người chạy tới nhưng đã quá trễ rồi. Hoàng đế đã băng hà. Thế nhưng người ta thấy trên môi Hoàng đế nở một nụ cười. Một nụ cười bình yên và hạnh phúc.
Lần nữa mở mắt ra. Lữ Bố ngay lập tức gọi:" Vân nhi...". Thế nhưng chất giọng non nớt khiến hắn thấy kì lạ. Nhìn đôi bàn tay bé bé. Hắn dường như nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức mở cửa cung bám lấy Thái giám gần đó, giọng lạnh lẽo:
- Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Thái giám giật mình nhìn Thái tử vẻ khó hiểu. Thế nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- Dạ, nay là 17 tháng 11 năm Bính Tuất thưa ngài!
Lữ Bố tưởng mình đang mơ, còn lấy tay nhéo lấy mặt mình. Đau, đây không phải là mơ. Rồi hắn bật cười lớn. Thái giám bên cạnh nhìn hắn vẻ khó hiểu thế nhưng Lữ Bố không quan tâm. Lần nữa tỉnh lại, lại trở về năm 10 tuổi. Lần này, hãy để ta che chở em. Một đời bình an
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip