Hoa Anh Đào Nở Trên Đỉnh Thiên Chân

Mùa hè ấy, em bước lên lễ đường, em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta mặc một chiếc vest đen, ngoảnh đầu nhìn em nở một nụ cười trìu mến. Hình như, tim của chúng ta đang đập cùng một nhịp. Khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của em. Em đã mong thời gian đó ngừng đọng lại để em có thể ôm anh thật chặt thật lâu. Anh nắm tay em, kéo em chạy trên những bãi cỏ xanh rờn, gió nhè nhẹ cùng trời xanh thẳm, tay chúng ta đan chặt vào nhau.

Mùa thu đến, bình lặng và chậm rãi như cái tên của nó. Trời đã se se lạnh, anh ghé vào một cửa hàng thiết kế, mua cho em một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ tươi, rồi anh quấn khăn đỏ lên cổ em. Một vòng. Hai vòng. Em nhìn anh im lặng. Em gỡ chiếc khăn ra một nửa, tay đưa nửa chiếc khăn lên cổ anh, em nói rằng muốn chúng ta cùng nhau ấm áp. Tay chúng ta đan chặt. Em cười, anh cũng mỉm cười.

Thời tiết cuối thu thật lạnh, em cuộn tròn trong chiếc chăn bông trên sofa, nhìn anh nấu nướng. Những hạt hương thơm của tỏi phi, nhảy tý ta tý tách trong mũi em. Em hít lấy một hơi, chợt bụng kêu réo rắc. Anh bất giác quay lại nhìn em, đưa đôi tay dính đầy dầu mỡ lên làm động tác trêu chọc, rồi cười khoái chí. Rồi anh lấy chiếc thìa, múc cho em một muỗng đầy thức ăn, đút cho em như đang đút cơm cho một đứa trẻ con. Em tròn xoe mắt nhìn anh, thầm nghĩ lần này mình đã trúng độc đắc thật rồi. "Ting ting" tiếng tin nhắn điện thoại anh vang lên, đánh thức em đang chìm trong suy nghĩ miên man. Em mở mail ra đọc to cho anh nghe về nội dung thư mà đối phương vừa gửi cho anh. "Thân gửi giáo sư viện nghiên cứu âm nhạc Diệp Kiến Danh , chúng tôi viết thư này cốt là để mời ngài di chuyển sang Canada một chuyến, để thuyết giảng về nền âm nhạc của thời đại cho năm nghìn thực tập sinh vẫn còn đang trên con đường theo đuổi ước mơ và hoài bão. Chương trình thuyết giảng này sẽ kéo dài 15 ngày, để ngài có thể thoải mái tận hưởng khí trời mùa thu và ngắm nhìn những điều mới lạ mà đất nước Canada mang lại, trước khi bắt đầu...".
Vậy là anh sắp rời xa em ư, em thầm nghĩ. Anh đang chăm chú lắng nghe, bỗng thấy yên ắng. Anh quay đầu nhìn lại. Hình như anh thấy một nỗi buồn thoáng qua trong mắt em. Anh rửa tay, tháo tạp dề ra và đi đến kéo chăn của em phủ lên người, rồi đưa tay vòng ra sau lưng em, kéo em vào lòng. Anh hôn lên tóc em. Nói với em rằng nếu em buồn, anh sẽ không đi đâu cả, chỉ muốn ở cạnh em thôi. Nhưng em biết, được sang Canada thuyết giảng, là điều anh cũng mong muốn biết bao, anh muốn đem tất cả những công trình mình bao năm nghiên cứu, tất cả niềm đam mê âm nhạc của mình, truyền lửa cho tất cả những ai có cùng ước mơ, để họ tiếp tục dũng cảm bước đi trên con đường nghệ thuật của chính mình. Ước mơ của anh, cũng là ước mơ của em, em thật sự mong anh có thể hiện thực hoá nó. Mặc dù xa anh mấy ngày, em sẽ rất buồn và nhớ anh, nhưng rồi anh cũng sẽ về mà. Em khẽ thì thầm như vậy. Anh mỉm cười, vòng tay càng xiết chặt em thêm một chút. Anh hứa sẽ mang về cho em chiếc lá phong xinh đẹp nhất Canada.

Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày chúng ta yêu nhau, anh lại xa em lâu đến thế. Em ngồi trước khung vẽ, đặt bút nhưng không thể nào vẽ được. Nhìn những ánh nắng xuyên qua lớp kính phía trên trần, chạy một đường thẳng đâm xuyên qua không khí, rồi dừng lại như đang hôn lên những đoá hoa hồng trong góc vườn, trong đầu toàn hình bóng của anh. Mỗi ngày đều gọi cho anh, để nhìn anh, nghe giọng anh. Nhưng cũng không làm em bớt đi nỗi nhớ anh phần nào. Em gọi, kể anh nghe những chuyện nhỏ nhặt nhất của một chiều mưa trên Thiên Chân. Em vừa bước vào quán cà phê, ngoài trời đổ ào cơn mưa như trút nước. Không khí trở lạnh tràn vào trong phổi làm em ho khan mấy tiếng. Em oder một cốc Latte rồi đi thẳng lên tầng 2, đưa mắt nhìn ngay góc chúng ta hay ngồi đấy, ngắm nhìn Thiên Chân về đêm. Nhưng hôm nay đã có người ngồi ngay đó, em nhìn chăm chú họ, nhưng hình ảnh anh cười hiện ra trước mắt em trong vài giây rồi vụt biến mất. Quán phát bài hát quen thuộc của chúng ta, Thiếu Niên Hoa Hồng. Em ngồi xuống một chiếc bàn khác, cách góc đó hai cái bàn, đưa ly Latte nóng lên nhấp một ngụm. Trong đầu ngân nga theo giai điệu đang phát. Hôm nay, nhạc hơi nhiễu một chút, Latte hơi đắng hơn một chút.

Tiết trời từ Thu đã chuyển sang Đông lạnh buốt. Đồng hồ báo thức réo rắc vào 5 giờ 30 phút sáng, em nheo mắt, cảm giác hơi lạnh buốt một cách khó hiểu. Em bước xuống giường kéo rèm nhìn ra ngoài ban công, bầu trời một màu ảm đạm, lớp kính mờ hơi sương cũng không thể che lấp đi những bông tuyết đang bay ngoài kia. Là tuyết đầu mùa, em reo hò, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được quà, rồi vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn chụp vội lại những bông tuyết để gửi anh xem. Thiên Chân năm nay tại sao tuyết lại rơi nhỉ? Có lẽ vì lạnh quá chăng, nhiệt độ hiện giờ đã xuống mức thấp nhất là -10°C rồi, có thể sẽ còn lạnh hơn nữa. Em bước đến tủ quần áo, lấy chiếc áo lông dày cộm khoác lên người, xỏ đôi dép bông, rồi đi ra ngoài cầu thang, ôm Cookie của chúng ta
lên, mặc áo bông vào cho con. Anh có nhớ lúc chúng ta gặp Cookie không. Hôm đó, cũng chính là ngày em và anh có buổi hẹn hò đầu tiên,  thằng bé chạy lại phía anh, dụi đầu vào chân anh kêu lên một tiếng "Meow". Rồi leo qua ngồi vào lòng em, muốn em xoa đầu, ngày hôm ấy cũng là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò anh nhỉ. Anh bảo là, anh cũng muốn được xoa đầu, anh cũng là mèo nhỏ cơ ~~ UwU đáng yêu chết mất. Tính ra gia đình nhỏ của chúng ta đã bắt đầu ở bên nhau cùng một ngày và cũng gặp nhau cùng một ngày anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip