Chương 1
Phần 5
Quả đúng như người ta đã nói , hạnh phúc không bao giờ được bền lâu. Nó dễ dàng tuột khỏi tầm tay ta bất cứ lúc nào không hay. Không phải lúc nào trời cũng nắng, cũng như lòng người và số phận không phải lúc nào cũng màu hồng. Nếu thế giới này toàn màu hồng thì đã không xảy ra chuyện gì bất trắc cả. Không phải tình yêu thương bao giờ cũng bền lâu. Lòng người có thể thay đổi hoàn toàn bởi một thứ gì đó. Như tình yêu hay tiền bạc chẳng hạn. Một khi hạnh phúc đổ vỡ rồi thì người ta sẽ không còn tin vào tình cảm gì nữa.
Một mai , Sakura thức dậy sẽ là một ngày nắng đẹp, hay một ngày giông bão?
*Đoàng*.Tiếng sấm to, tia chớp rạch ngang bầu trời. Những đám mây đột nhiên chuyển sang màu xám xịt .Gió giật mạnh khiến cây cối nghiêng ngả, trên bầu trời đã lấm tấm vài hạt mưa. Trời sắp bão to rồi!
- Chán quá đi thôi, được hôm Mama dẫn con đi siêu thị thì trời lại đổ mưa to. - Sakura vừa nói vừa xịu mặt. Chỉ còn mấy ngày nữa, cô bé chuẩn bị đón sinh nhật tròn 6 tuổi của mình nên được mẹ dẫn đi siêu thị chơi , nhưng mọi thứ lại không được thuận lợi cho lắm.
- Thôi thì đành chịu thôi con. Mưa to thế này, đi nguy hiểm lắm, mà siêu thị lại đóng cửa rồi...Đừng buồn, để hôm khác mẹ dẫn đi ha! Vào nhà thôi!
- Dạ... - Cô bé nói vẻ tiếc nuối.
Căn nhà đột nhiên trở nên vắng hơn mọi ngày. Không thấy bống đáng của Kasuke đâu nhưng điện vẫn còn bật. Thấy vậy, Sira cất tiếng:
- Anh yêu à, mẹ con em về rồi đây! Anh đâu rồi. Sao để nhà cửa thế này?
- Ba định trốn con chứ gì , ra mặt đi!
Không, không phải trốn. Khi họ bước vào phòng bếp và mở cửa, một cảnh tượng không thể ngờ tới đã diễn ra ngay trước mặt họ.
Một bữa ăn thật ấm cúng. Nhưng lại khiến người ta tan vỡ trái tim.
- Anh yêu ăn đi nè ~
- Ừ, cảm ơn em , Rose. Em yêu cũng ăn đi.
Trên bàn ăn , một bữa ăn thịnh soạn được bày ra. Kasuke vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc với một người phụ nữ xinh đẹp, vẻ quyến rũ trong chiếc váy màu hồng quyền quý. Cô ta cũng vui vẻ và ăn thản nhiên như ở nhà mình vậy. Sira không thể tin vào mắt mình nữa. Chồng cô đang ngồi ăn thân mật với một người phụ nữ khác!
- Anh...anh đang làm...gì vậy...? - Giọng cô ngày càng rời rạc.
- Ơ...sao em về sớm vậy... - Kasuke nói với giọng vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên.
- Ồ~xem ai kia?Cô vợ ngốc nghếch của anh về rồi kìa! - Rose nói với vẻ khinh bỉ.
- E..em đừng hiểu lầm...anh và Rose chỉ... - Kasuke vẫn cố gắng thanh minh
- Thôi đi! Màn kịch của anh kết thúc rồi đấy! Thì ra...lí do dạo này anh hay nổi cáu vô cớ, và ít đi với mẹ con em hơn...là vì cô ta Sao?
- Ha!...Cô đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. Thời gian qua ở với mẹ con Cô, tôi chán ngấy rồi!Ở công ty, tôi đã gặp đủ thứ áp lực...vậy mà mẹ con Cô có thông cảm cho tôi đâu!May mà còn cô Rose đây,một người phụ nữ xinh đẹp và thấu hiểu tôi...chứ ko như Cô!
- Ba...mẹ...Có chuyện gì vậy ạ... - Sakura hỏi với giọng sợ hãi. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Và cũng lần đầu tiên cô thấy ba mẹ to tiếng với nhau.
- Anh!...Vậy là...những lời anh đã từng nói với tôi lúc trẻ...tất cả đều là giả dối đúng ko?!Anh đã quên hết rồi Sao?...Những ngày ta hạnh phúc...Tại sao anh lại mất hết lí trí vì cô ta Vậy?Áp lực công việc thì anh có thể nói với em Mà?Tại sao anh lại làm như Vậy?....
- Im đi!Thời gian qua tôi mệt mỏi lắm rồi!Vì cô mà tôi lúc nào cũng phải xấu hổ trước bạn bè. Trong khi bạn bè tôi luôn dẫn theo một người vợ ăn mặc gợi cảm, và thời trang.Còn cô thì Sao?Lúc nào cũng ăn mặc quê mùa khiến bạn bè tôi cứ nói ra nói Vào!Cô buông tha cho tôi đi!Tôi không còn muốn sống với cô nữa!
- Anh...anh được lắm!Được Thôi! Anh cứ vui vẻ với thứ hồ ly rác rưởi như cô ta đi!Rồi anh cũng sẽ bị nhiễm thứ rác bẩn thỉu đó từ cô ta Thôi! - Sira đau đớn nói gằn từng chữ, đường như sự kiềm chế của cô đã quá mức chịu đựng.
- Cô...cô đám nói Rose của tôi là thứ gì?!!! Kasuke tức giận liền tát Sira khiến cô ngã xuống đất.*chát!!!*
- Á!...*huỵch*
- Mẹ!!!Mẹ có sao không?! - Sakura hoảng hốt chạy ra đỡ mẹ.
- M..Mẹ ko sao...
- Ba!Sao ba lại đánh mẹ như Vậy?Không phải ba là chồng của mẹ Sao?... - Sakura hét lên trong nước mắt giàn giụa. Cô vẫn chưa tin nổi những gì đang diễn ra.
- Im đi! Trẻ con biết gì mà nói! - Ông xô Sakura một cú thật mạnh. Đầu ông lúc này chỉ có người phụ nữ của mình.
- Á!!!...
- Sakura!!!Anh đang đánh con ruột anh đấy , có biết không hả?Muốn đánh thì cứ đánh tôi,tại sao lại đánh một đứa trẻ như thế?Nó không có tội tình gì cả!
- Tôi thích làm gì mặc tôi !Mẹ con Cô biến đi cho khuất mắt!
- Được rồi!..Tôi đi cho anh được hạnh phúc! - Sira không chịu được nữa!Cô chạy lên cầu thang với những giọt nước mắt lã chã.
- Mẹ!!! - Sakura buồn bã chạy theo.
- Ôi em cảm động với tình mẫu tử của mẹ con Cô ta quá!Nhưng Thôi,quan trọng là chúng mình đã đến với nhau rồi,phải không anh yêu? - Rose nói với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và khoái trá.
- Ừ,đúng đó Rose ~
Đầu óc Sakura trống rỗng. Cô không còn tin vào ba mình nữa.
Ánh mắt và lời nói sắc lạnh vô cảm của hai người đó đã in sâu trong tâm trí cô.
Trái tim cô đang vỡ vụn
......
Tại sao vậy chứ?Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?....
Kết thúc tất cả rồi Sao?...
Hết phần 5
*Mn bình chọn cho mình đi mà....*:'((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip