Chương 2 ( P5 )

  Phần 5

Gió thổi .
Hoa rơi.
Khoảng cách là 5 cm !

 

- N..nè, cậu buông tôi ra được không? Gần quá rồi đó! Tự nhiên đến lôi cổ tôi, cậu muốn gì đây!?
  Sakura bối rối nói, tay Kent quá khỏe đến nỗi cô không vùng vẫy được. Kent chăm chú nhìn cô làm cô phải quay đi chỗ khác, một người con gái lạnh lùng đến mấy cũng phải biết ngại chứ.
-  Không có gì !..  Chỉ là tôi thấy cậu giống một người quen của tôi. - Kent nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, rồi thả tay ra.
- Gì? Tôi chưa từng quen một người như cậu, chắc cậu nhìn lộn thôi!
- Ý cô là gì hả? Mà tôi cũng cảnh cáo trước, với cái tính cách ngang bướng, không sợ trời sợ đất của cô, thì chuẩn bị mà bị xử đẹp bởi cái thằng Kito, bạn tôi đi. Đừng quên tôi là ai, và có bạn là trùm trường khét tiếng đấy.Tôi chỉ nói trước thôi, bye.
- Gì chứ? Không tiễn!
    Sakura bực mình đáp lại cụt lủn rồi ra về. Mấy thằng con trai ngạo mạn thế này làm cô cảm thấy chúa ghét. Đã vậy cô có duyên thế nào mà mới đầu năm đã gặp phải mấy người như này chứ. Cũng may là còn có Yumi ra tay, nếu không thì cô còn vướng vào rắc rối. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra với cô rồi .
  " Bộ chưa hết chuyện hả trời? Giờ về ngôi nhà ấy lại càng mệt thêm! Mà cũng phải, trước giờ cuộc sống của mình chỉ có thế thôi mà, than phiền thì được ích gì chứ?.."
  " Vận tốc của hoa anh đào rơi là 5cm/s..."
     Ngắm nhìn những cánh hoa rơi , Sakura bất chợt nhớ đến câu nói của Kent lúc sáng. Cô ngước nhìn lên bầu trời , như để tìm lại kí ức. Nhưng vẫn không tài nào nhớ được. Cô không biết mình đang tìm cái gì nữa, mà cứ nhớ đến câu ấy là cô lại có cảm giác thân thương.
- Nó là gì chứ? Tại sao mình không thể nhớ được?

                        ....

Đã được hơn một tuần kể từ khi cô học ở trường Cao trung Tokyo. Cuối cùng thì cô cũng có thể thích nghi với môi trường mới, không còn bị lạc nữa. Đã mấy ngày cô không được ăn sáng ở nhà, nên toàn phải mua ở căn tin. Hôm nay cô lại quên đem tiền nữa chứ. Đúng là xui xẻo mà!
   Cô ngước nhìn lên để ngắm nhìn cây hoa anh đào ở sân trường, dường như ngắm hoa anh đào đã trở thành thói quen của cô, vì nó luôn gợi nhớ cho cô về mẹ, về những điều gần gũi , thân thương mà cuộc sống hiện tại của cô không có được.
  Đang định vào lớp, Sakura bỗng thấy một đám nữ sinh chạy qua làm cô suýt ngã.
- Á... Chuyện gì mà ầm ĩ vậy nhỉ ?
    Sakura bực bội nói. Cô nhìn lên và hiểu ra mọi chuyện.
- A A... Anh Rujito ơi, xin hãy nhận quà của em...
- Của em chứ!...
" Haizzz! Lại là fan hâm mộ trai đẹp à? Cảnh này quen quá nhỉ?"
   Sakura không để tâm mấy và bước tiếp.
- Đợi đã cô gái! Làm ơn giúp anh với!
   Một giọng nói khổ sở vang lên.
- Anh...gọi em à?
  Sakura giật mình quay đầu lại. Trước mắt cô là một chàng trai cao to, vẻ mặt hiền lành. Trên mặt anh đeo một gọng kính tỏ vẻ tri thức, nhưng bên ngoài thì toát ra một sức cuốn hút đặc biệt với mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp. Có lẽ điểm thu hút chính là đôi mắt. Anh có đôi mắt màu nâu hạt dẻ ánh lên một sự ấm áp, ánh mắt ấy sao mà giống mẹ của cô đến thế!

* Ảnh minh họa thôi nha *
 
    Nhìn đồng phục và chiều cao " khủng " của anh, Sakura nghĩ chắc anh học năm ba.
- Xin lỗi, em có thể giúp anh thoát khỏi đám kia được không? -  Anh cất tiếng đầy khẩn khoản.
- Ơ, nhưng mà em...
- Xin em đấy!!! Anh sẽ trả ơn em sau!
- À, thôi được rồi, anh không cần như vậy đâu, anh cứ nấp vào kia để em lo. - Khi anh nài nỉ như vậy, Sakura cảm thấy hơi ngại nên đành chấp nhận.
- May quá, cảm ơn em nhé!!! - Anh mừng rỡ nói rồi nấp sau bụi cây.
   Đúng lúc ấy, đám nữ sinh ban nãy chạy qua chỗ Sakura . Một người hỏi cô :
- Ê, có thấy một anh đẹp trai đeo kính chạy qua đây không?
- Ừm, xin lỗi, mình vừa từ căn tin ra nên không để ý lắm.
  Đang nói , Sakura chợt nhìn sang và tròn mắt nhìn một cô bạn. Cô bạn này có mái tóc dài đã được nhuộm màu, đôi mắt sắc xảo với ngoại hình rất thời trang và nổi bật khiến ai nhìn vào cũng mê. Cái ánh nhìn ấy làm cô chợt nhớ lại một người cô đã từng quen với nét mặt bàng hoàng.

  

  " Leia!? Sao cậu ấy lại ở đây được chứ???... "
   Cô nhớ lại Leia, người bạn thân nhất thời cấp 2 đã từng phản bội cô lúc cô tuyệt vọng nhất làm tim cô thắt lại. Tại sao chứ? Cô đã thực sự coi Leia là bạn mà? Cô đã làm gì sai sao? Có lẽ thế giới này không hề có tình bạn. Khái niệm về tình bạn đã sụp đổ với cô từ cú sốc ấy.
Bây giờ người đứng trước mặt cô liệu có phải là Leia? Nếu phải thì làm sao đây? Cô hoang mang chỉ biết yên lặng đứng nhìn mà chưa khẳng định được.
Cũng giống như cô, cái cô gái mà Sakura cho là Leia ấy cũng đứng nhìn cô như nhớ ra điều gì đó.
  " Sao người này quen thế nhỉ? Mình gặp ở đâu rồi à?Ư...sao đầu đau thế nhỉ?..." - Cô gái ấy nghĩ , cố nhớ ra điều gì đó nhưng lại không nhớ được.
- Ê, Yukina, mày bị làm sao mà ngẩn ra thế? Có đi không thì bảo
  Cô gái bên cạnh ,nhìn qua thì chắc là bạn của cô gái kia lên tiếng .
- Ờ, tao không sao đâu, chỉ hơi đau đầu một chút...Thôi đi!
  " Chắc không phải đâu nhỉ, tên cậu ấy là Yukina cơ mà! Mình chắc tưởng tượng quá rồi, chắc là  do giống vài nét với Leia thôi!"
   Sakura lắc đầu tự nhủ khi nghe tên của cô gái ban nãy. Dù sao thì Yukina thực sự giống với Leia mà cô từng coi là bạn thân. Đến cả hình dáng và đôi mắt cũng giống y hệt.
- Này cô gái! Em làm sao vậy? - Thấy Sakura đứng ngẩn như trời trồng, chàng trai ban nãy bèn lên tiếng rồi đi ra khỏi bụi cây khi đám người kia đã đi khuất.
- À, ừm, em không sao. Ổn rồi đó , anh ra đi .
- Ừm, cảm ơn em đã giúp anh nha! - Anh nở nụ cười nhẹ nhõm - Anh là Tastuki Rujito, học sinh năm 3, còn em chắc là học năm 2 nhỉ?
- Vâng , em mới vào trường nên có gì mong anh chỉ giáo! Anh cứ gọi em là Rui được rồi.
- Ừm, anh là hội trưởng hội học sinh, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh, đừng ngại .
   " Ồ? Thì ra anh ấy là hội trưởng hội học sinh sao? Chả trách lại nhiều người hâm mộ như thế " - Sakura nghĩ thầm vẻ khâm phục. Một người đàn ông tài sắc vẹn toàn như vậy, con gái trong trường bám theo là phải.
- Anh giỏi ghê! Không biết bao giờ em mới được như anh...
- Đâu có đâu! Anh bình thường thôi mà...
   Đang nói, Tastuki chợt dừng lại, khẽ liếc nhìn chiếc vòng cổ trắng bạc của Sakura với vẻ mặt ngạc nhiên, như sực nhớ ra điều gì quan trọng.
- Chiếc...chiếc vòng cổ đó...em có nó bằng cách nào? - Anh tra hỏi cô, vẻ mặt mong chờ.
- Dạ? À, vòng cổ này là mẹ để lại cho em từ hồi bé...Nó lạ lắm ạ?
" Cô bé này...liệu...có phải không nhỉ? Cũng có thể là trùng hợp thì sao? Hay mình hỏi thẳng em ấy? Không nên! Để tránh lộ danh tính, vẫn nên điều tra từ từ thì hơn!..." - Tastuki đứng suy nghĩ một hồi lâu khiến Sakura nhìn với ánh mắt khó hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- À...không có gì! Tại anh thấy nó đẹp nên hỏi thôi. À mà chúng ta có thể làm bạn được không?
- Dạ...chuyện này...anh đừng làm bạn với em thì hơn!... - Nét mặt cô tối lại.
- Sao vậy? Anh có điều gì không phải à?
- Không ạ!  Chỉ là...Tóm lại là đừng làm bạn với một người như em! Vậy thôi, em vào lớp đây! Tạm biệt. - Nói rồi, cô chạy vụt đi.
- Ơ, ch...chờ đã...

    Làm bạn? Cô không muốn lặp lại quá khứ ấy nữa! Cô không muốn mất thêm bất cứ ai hay làm họ đau khổ nữa! Như vậy là quá đủ rồi, cô sợ và muốn trốn tránh nó, chính là hai chữ tình bạn. Trên cuộc đời này nó không tồn tại với cô!
                      ....
" Mình làm bạn nhé? - Leia nở nụ cười nói với Sakura.
- Ơ...được sao?
- Được chứ! Mình sẽ là bạn tốt nha! Mình là Leia, còn cậu?
- Ừm! Mình là Sakura!"
   " - Kết thúc tất cả rồi ! Mình không muốn làm bạn với một con quái vật như cậu! Tránh xa mình ra! Tạm biệt!
- Không !!! Đừng bỏ mình mà Leia !!! Mình xin lỗi!!! Mình đã làm gì sai sao??? Hức..."
                           ....
  " Đủ rồi! Làm ơn đừng cho ai làm bạn với tôi nữa !..."
   Sakura vừa nhớ lại quá khứ, vừa lặng lẽ đi trên hành lang. Cô chỉ biết thở dài.
  -----
" Hừm, một cô bé kì lạ...Bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, bên trong thì có vẻ nhiều tâm tư...Mình phải điều tra thêm, biết đâu sẽ biết được gì đó..."
  Tastuki nghĩ thầm rồi đứng sau một cái cây. Một người đàn ông đội mũ, mặc đồ đen bỗng xuất hiện rồi đứng nghiêm trang nói với anh:
- Dạ thưa cậu chủ Rujito, cậu chủ cần gì ạ?
- Điều tra cho tôi cô gái này! Về ngay đi, đừng gây chú ý! - Tastuki đưa cho người đàn ông một bức ảnh vừa chụp được.
- Vâng.
   Người đàn ông lễ phép thưa rồi nhanh chóng rời đi.
"...."
Tastuki đừng lặng lẽ ngắm những cành cây xanh mướt và cánh hoa anh đào rơi. Có lẽ anh đang nhớ đến ai đó, ánh mắt nhìn xa xăm.

                        ------
                 End chương 2
* Lâu lắm mình mới ra chap mới nhỉ??? Tại cái bệnh lazy của mình tái phát ấy mà 😑. Hết chương 2 rồi, mình sẽ tích cực ra chap mới hơn nữa, mong các bạn ủng hộ nha! Dạo này có dịch nên mình toàn ở nhà thôi, haizzz. Còn các bạn thì sao? Nhớ giữ sức khỏe trong mùa dịch nha! Mình tin chúng ta sẽ chiến thắng COVID - 19 ! 😀Cảm ơn nhiều nhiều :333 *

      

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip