Chương 5: Du lịch, du lịch thôi! (1)
Gần cuối kỳ nghỉ hè, các ông bố quyết định sẽ dẫn bọn trẻ đi chơi ngắn ngày.
Gia đình Jaemin quyết định sẽ về thăm ba mẹ Jungwoo, chuyến đi này còn có sự tham gia của ba mẹ Lucas vừa bay từ HongKong sang. Jaemin từ khi nghe được sẽ về nhà ông bà chơi thì vui vẻ lắm, cùng ba Jungwoo đi mua quà cho ông bà này, còn cùng ba Lucas đến đón ông bà nội ở sân bay nữa.
Sau khi có bé con, chuyện xưng hô là một vấn đề quan trọng trong gia đình, Jungwoo và Lucas luôn muốn bé con gọi ba mẹ mình là ông bà nội, cãi qua cãi lại, cuối cùng cả nhà thống nhất đều gọi là ông bà nội. Trước đây khi videocall, chỉ có một ông bà thôi thì không sao, nhưng bây giờ cả hai ông bà đều sẽ xuất hiện cùng một chỗ, Jaemin không biết nên gọi như thế nào.
"Bé con, như thế này, con gọi ba mẹ của ba là ông bà nội, còn ba mẹ của ba Lucas là Gia Gia và Nãi Nãi được không?" Jungwoo ôm bé con đang khổ não trên sofa vào lòng, Lucas vẫn luôn dạy tiếng Trung cho Jaemin nên bé con nói được không ít từ tiếng Trung rồi.
Vậy là bé con Jaemin không cần phải lo lắng về chuyện xưng hô nữa. Ngày lên xe về nhà ông bà, có cả bé Jeno đến tiễn, hai bạn nhỏ sẽ không được gặp nhau tận ba ngày, sẽ nhớ nhau lắm.
Jaemin vươn người qua cửa sổ xe, vẫy tay với Jeno đang đứng ở cửa, "Jeno à, mình sẽ trở lại sớm thôi." Jeno bên này vừa vẫy tay, mắt cũng ươn ướt, "Mình sẽ ở đây chờ cậu Jaemin à."
Taeyong đứng bên cạnh con trai không nói nổi nên lời, cũng không phải bạn chuyển nhà, con luyến tiếc đến vậy làm gì. Bế con trai lên, Jeno gục đầu lên vai Taeyong sầu não thở dài. Anh vỗ vào mông nhỏ của con trai mấy cái, ông cụ non, "Sao thế?"
"Con bắt đầu nhớ Jaemin rồi, ánh mặt trời nhỏ của con đã rời đi rồi."
"Sau này con không được xem phim truyền hình buổi tối với ba nữa, không, ba cũng không xem nữa. Quá hại người."
Sau khi đi xe bốn tiếng thì cuối cùng cả nhà cũng đến nơi, ba mẹ Jungwoo cũng đã đứng đợi sẵn. Jaemin được Nãi Nãi bế xuống xe, sau đó chạy lại chào ông bà nội, bà nội bế bé lên hôn một cái, ông nội cũng tranh bế một chút.
Cả nhà cùng nhau ăn trưa rồi Jungwoo mang theo Jaemin và Lucas đi dạo xung quanh, cậu giới thiệu cho hai người nơi mình từng hay chơi với các bạn ngày còn nhỏ. Trong khu nhà ba mẹ Jungwoo có một cái cây cổ thụ lớn lâu đời, người dân ở đây quý cây lắm, bọn nhỏ tầm tuổi Jungwoo đều lớn lên quanh gốc cây này.
"Lúc ba còn nhỏ cùng các bạn chơi ở đây, hồi trước có một cái xích đu nữa nhưng chắc thời gian lâu nên cũng hỏng mất rồi."
Jaemin được Lucas bế ngước nhìn cây cổ thụ xum xuê, lá cây đung đưa theo chiều gió như vậy chào bé.
Bên kia có một người đi đến, là bác hàng xóm gần nhà, bác ấy đang đi tản bộ xung quanh làng. Thấy Jungwoo liền đi đến gần hỏi thăm.
"Con trai nhà ông Kim phải không?"
"Bác Ha, con là Jungwoo. Lâu rồi không gặp bác."
Bác Ha nhìn Jungwoo rồi lại quay sang Lucas đang bế Jaemin bên cạnh. "Con cái nhà ai mà xinh thế."
"Đây là chồng và con trai của con." Jungwoo cười rồi giới thiệu hai người cho bác gái biết, Lucas tiến lại gần rồi nắm lấy tay cậu.
"Bé con xinh quá, gọi bà Ha đi con." Bác gái không nói gì, chỉ lấy ra một viên kẹo trong giỏ đang đeo trên tay, đưa sang cho Jaemin.
"Cảm ơn bà Ha." Jaemin ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu cảm ơn rồi mới nhận lấy kẹo từ bà. "Ngoan, thôi bác đi trước nhé."
Ba người lại đi dạo quanh làng, đến khi chiều tà rồi thì trở về nhà, trên đường trở về nhà Jaemin chơi mệt rồi ngủ trên tay ba Lucas. Jungwoo thấy vậy cởi áo khoác mình đắp lên cho bé, còn mình thì nắm tay Lucas đi dọc con đường làng.
"Trước khi gặp anh, em không nghĩ được mình sẽ có ngày hôm nay. Tự tin đứng trước người khác nói đây là gia đình của mình."
"Anh không nghĩ được tương lai mình sẽ được hạnh phúc như vậy. Lúc em từ chối anh, anh gần như muốn cạo đầu đi tu cho rồi."
"Người yêu em cạo đầu thì đẹp trai phải biết."
"Ngoan đừng náo, anh biết mình rất đẹp trai nhưng anh không chắc lắm về chuyện đó." Lucas cười khổ, nhìn ánh mắt Jungwoo hình như thật sự có ý muốn bảo anh đi cạo đầu.
Tới tối cả nhà cùng nhau ngồi lại xem truyền hình, ba mẹ Lucas dù không hiểu lắm trên TV nói cái gì nhưng họ vẫn ngồi xem rất vui vẻ. Thỉnh thoảng bé con Jaemin còn đứng lên nhảy múa theo tiếng nhạc, bốn ông bà vỗ tay bôm bốm cổ vũ cháu nhiệt tình. Jungwoo ngồi quay lại gửi lên group chat cho mấy ông bố khác xem, mọi người vào bình luận nhiệt tình, ai cũng đều khen bé con Jaemin nhảy xinh vô cùng.
Gia đình bé Haechan thì quyết định sẽ đi du lịch dài ngày ở Hawaii, hai ông bố đã đặt sẵn chuyến bay tối, cả nhà đều háo hức được đi chơi.
"Em không được phơi nắng quá nhiều, sẽ càng đen hơn đấy." Mark thông qua màn hình nói với Haechan đang ngồi trên ghế chờ ở sân bay.
"Em biết rồi."
"Em có nhớ mang theo dưa hấu anh đưa không?"
"Ba em nói nặng quá nên bổ ra ăn ngày hôm qua rồi." Vừa dứt lời liền thấy Mark đen mặt mím môi không nói gì nữa, Haechan cười hì hì.
"Được rồi, tạm biệt nhau đi, sắp phải lên máy bay rồi." Johnny quay sang nói với hai bé con còn đang chí chóe bên kia, Haechan nghe liền tạm biệt anh Mark cắt ngang dòng phát biểu của anh.
Ba người an vị ngồi trên máy bay, vì là chuyến bay dài nên ba người quyết định đi ngủ trước rồi dậy ăn sáng luôn. Vừa an vị ghế ngồi là bé con Haechan đã buồn ngủ lắm rồi, do ban ngày háo hức đến không chịu ngủ trưa.
"Ba, con đi ngủ đây." Ten ngả ghế cho con, bọn họ ngồi ở khoang thương gia cho nên ghế có thể ngã hẳn thành giường phẳng, bé con nhỏ xíu như Haechan có thể nằm thoải mái.
"Con không uống sữa sao, lát nữa sẽ đói đó." Johnny mang gấu bông yêu thích đặt qua một bên cho con, xoa đầu bé.
"Không, con buồn ngủ rồi. Ba lớn, ba nhỏ ngủ ngon." Nói xong liền ngủ mất luôn, Johnny kéo cửa sổ rồi hạ đèn chỗ ghế ngồi con trai.
Đến tối, chuyến bay đã đi được hơn hai phần ba, Haechan bỗng dưng bị thức giấc. Bé ngồi dậy, quay sang thấy hai ba vẫn còn đang ngủ, mọi người trong khoang thương gia không nhiều, ngoài gia đình họ thì có thêm hai người nữa. Bé con xoa bụng, ba Johnny nói đúng, không uống liền bị đói bụng rồi.
"Bé con, em cần gì hả?" Một chị tiếp viên đi đến thấy Haechan ngồi ngơ ngác trên ghế thì hỏi thăm.
"Em đói." Nghe vậy chị tiếp viên liền đi khỏi, lúc quay lại trên tay chị có cầm một cái khay, trong khay có ly sữa ấm và một phần đồ ăn đã được hâm nóng. Bé con vui mừng cảm ơn chị rồi nhận lấy, vui vẻ ngồi ăn.
Chị tiếp viên thấy bé ngoan như vậy thích lắm, đi vào nói với mọi người trong đội bay ở khu thương gia có bé con kia dễ thương lắm, còn ngoan nữa. Mọi người đều muốn đến xem thử nhưng họ không thể đi một lượt, sợ bé con nhát người, nên chia nhau ra đi từng người một, mỗi người đến còn đem theo một ít bánh kẹo.
Chỉ trong chốc lát, chỗ Haechan đã chất đầy bánh kẹo và sữa hộp. Bé con không biết làm sao, tối rồi bé không được ăn bánh kẹo ngọt, nhưng mà nhiều quá lại không biết phải để đâu cho hết, đều tràn xuống ghế ngồi rồi.
Haechan tuột xuống ghế, cầm theo gấu bông đi sang chỗ ba Ten, nắm ống quần ba kéo. Ten đang ngủ thì giật mình, mở mắt thấy bé con lôi gấu bông trên sàn nhìn mình, ngó sang bên kia thì thấy ghế đều bị đống đồ ăn chiếm hết phân nửa.
Đưa tay bế con trai lên, để con nằm xuống cạnh mình, kéo chăn lên đắp ngang người hai ba con. Ten nhắm mắt nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi, "Ai cho con bánh vậy?"
"Mấy anh chị tiếp viên đó ba."
Ten vỗ nhè nhẹ lên mông con, bé gấu con vùi đầu vào ngực ba, hai ba con ôm nhau ngủ tiếp. Sáng hôm sau Johnny thức dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy cảnh này, hai ba con ôm nhau ngủ ngon lành, đến cả gấu bông cũng bị đá xuống tận dưới chân.
Johnny đi sang, hôn mỗi người một cái, bé con bị cái hôn của ba đánh thức, ngồi dậy được ba Johnny bế lên. Nằm dài trên vai ba, Haechan được ba dẫn đi vệ sinh, sau khi quay lại nhìn đồ ăn chất đống trên ghế con trai, Johnny đành để con sang ghế mình, tìm một cái túi gom hết đống đồ vào rồi quay lại chỗ của mình cùng con trai ăn sáng. Ten ngủ đến tận lúc máy bay sắp đáp cánh, cậu ăn nhẹ bữa sáng rồi chuẩn bị xuống máy bay.
Đến Hawaii khí trời nóng hơn Hàn Quốc nhiều, nhưng vì bay tận hơn mười tiếng nên cả nhà đều có chút mệt mỏi, quyết định đến resort nghỉ ngơi một chút rồi mới đi chơi. Ba người lăn qua lộn lại tận mấy tiếng liền, đến lúc nhận ra trời đã chuyển sang xế chiều, thời tiết cũng dịu hơn một chút.
Johnny dạy bé con Haechan lướt sóng, bé thích lắm, ở Hàn hiếm khi được chơi mấy môn thể thao dưới nước thế này, chơi đến tận khi trời sập tối vẫn còn luyến tiếc. Sau khi lên khỏi bãi biển, một nhà ba người được nhân viên mời đến một buổi tiệc tối ngoài bãi biển do resort tổ chức cho du khách.
Họ quay về thay đồ rồi lại ra bãi biển tham gia lửa trại với mọi người, bé con Haechan đứng trước ông chú to con nướng thịt nhìn chăm chăm người ta, ông chú thấy Haechan đáng yêu cũng cho bé con một tảng thịt bự, bé mang về cho ba Ten, nhờ ba cắt ra hộ mình rồi một mình ăn hết.
Cả nhà cứ như vậy chơi hết ba ngày, lúc về đến Hàn Quốc gặp lại các bạn, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Haechan đen đi một tông, lúc cười hàm răng đặc biệt nổi bật. Ten còn mang video Haechan học theo mọi người nhảy điệu Hula trên bờ biển khiến mọi người cười lăn.
"Con có muốn đến Macau chơi không?" Quán Hanh ôm con trai trong lòng ngồi xem TV, trên màn hình là một chương trình thực tế về chuyến du lịch ở Macau của hai vị MC.
"Macau có gì chơi vậy ba?"
"Ba cũng không biết." Thân là người địa phương nhưng Quán Hanh thông thường đều làm việc chứ không đi chơi, mấy chỗ anh giải trí cũng không thích hợp cho con nít, với cả sợ nói ra con trai lại cảm thấy chán.
Tiêu Tuấn cầm đĩa trái cây ra thấy hai ba con ngồi nhìn nhau trân trối, cậu không hiểu chuyện gì ngồi xuống, đưa cho mỗi người một miếng táo.
"Ba, ở Quảng Châu có gì chơi không?"
"Ở quê ba chủ yếu là thiên nhiên, con có thể leo núi, dạo quanh hồ,...À có cả công viên chủ đề rất lớn nữa. Sao thế, muốn đến đấy chơi sao?"
Yangyang ngồi trong lòng ba gặm táo, nghĩ ngợi, các bạn đều đã đi chơi hết rồi, bé cũng muốn đi. Nhưng từ trước đến giờ Yangyang không phải quá thích chuyện đi du lịch cho nên bây giờ được hỏi bé cũng không biết mình muốn đi đâu chơi nữa.
Một nhà ba người cộng thêm chó con Bella im lặng nghe MC trong TV đang dùng hết vốn từ vựng để khen ngợi một món ăn địa phương mà Quán Hanh chưa từng thấy bao giờ.
"Hay chúng ta du lịch ở Jeju đi ba. Con nghe Haechan nói ở đó đẹp lắm, còn có đồ ăn ngon nữa."
"Jeju?"
Hai người họ nghe con trai nói như vậy thì nghĩ lại đúng là từ lúc chuyển đến Hàn Quốc, hình như họ cũng chưa từng đi chơi ở đâu tại Hàn. Phần lớn thời gian đều dành cho việc chữa bệnh cho Tiêu Tuấn, gần đâu bệnh tình cũng đã ổn định hơn lại có nhiều thời gian rảnh rỗi không có việc gì quá gấp gáp, cả nhà cùng du lịch đến Jeju cũng không tệ.
Nói là làm, ba ngày sau cả nhà ba người gửi Bella đến trung tâm chăm sóc thú cưng, khăn gói lên đường đi Jeju. Yangyang rất hào hứng với chuyến đi này, cả tối trước khi đi đều không ngủ được, thành ra sáng sớm đã ngủ gật ở sân bay, bắt hai ông bố của mình phải bế đi làm thủ tục.
Đường bay ngắn ngủi, chỉ tốn hơn một giờ đã có mặt tại sân bay Jeju, người không quá đông vì bây giờ là ngày trong tuần. Quán Hanh gọi một chiếc taxi đến khách sạn bọn họ ở trong ba ngày tới.
Dường như thời tiết mùa này không quá lý tưởng để đi du lịch, vừa đến được khách sạn trời liền đổ mưa to. Mây đen kéo đến kín trời, không khí bỗng chốc trở nên lạnh hơn bình thường mấy độ C. Ba người đứng trong sảnh khách sạn nhìn trời mưa gió lốc bên ngoài liền mừng thầm vì mình không quyết định đi ăn trước, nếu mắc mưa bên ngoài thì có bao nhiêu là bất tiện.
"Đành phải ngủ một giấc vậy." Hiện tại là 8 giờ sáng, nhưng thời tiết lạnh như thế này không có gì lý tưởng hơn việc đi ngủ. Ba người thay đồ thoái mái hơn, chỉnh nhiệt độ phòng ấm áp dễ chịu, ngủ liền một mạch đến 1 giờ chiều.
Lúc thức dậy, bé con Yangyang vì ngủ nhiều mà suýt chút nữa vấp phải chân ba Hendery té trên giường, may mà có ba Xiaojun bên cạnh đỡ được. Ba người lại thay đồ khác để đi ăn, bên ngoài mưa cũng không còn lớn như ban sáng, trời vẫn còn lạnh nhưng không quá rét nữa.
Họ quyết định đi ăn đặc sản ở Jeju, thịt lợn đen. Quán ăn được một đối tác địa phương của Quán Hanh giới thiệu, nằm trong ngõ nhỏ, đặc biệt có cảnh hướng biển vô cùng thoải mái. Ba người ăn đến vui vẻ, không hổ là đặc sản, cả nhà ba người ăn tận năm phần.
Sau khi ăn xong trời cũng dứt mưa hẳn, Quán Hanh lái xe vừa thuê của khách sạn đưa họ đi uống cafe cạnh biển, quán nằm dọc bờ biển, có rất nhiều bạn trẻ đến chụp hình checkin, phần lớn là du khách như bọn họ.
Khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp, Tiêu Tuấn cầm máy ảnh mượn từ Doyoung đi ra ngoài chụp một chút cảnh biển, sau đó đi theo bé con Yangyang đang nghịch ngợm chạy quanh chụp vài pose hình, lại kéo cả nhà chụp cùng nhau.
Nhiều cô gái trẻ nhìn thấy Quán Hanh và Tiêu Tuấn giá trị nhan sắc thượng thừa cộng thêm bé con Yangyang ngọt ngào chạy xung quanh liền đặc biệt để ý. Còn lén chụp hình bọn họ đăng lên mạng, chẳng mấy chốc một nhà ba người nổi tiếng trên mấy diễn đàn của giới trẻ, tiêu đề rất bắt mắt, "Gia đình cực phẩm cùng nhau du ngoạn Jeju."
Mấy tấm hình này còn được con mọt mạng xã hội Ten nhìn thấy, liền gửi link vào group chat của bọn họ, đến tận lúc này Quán Hanh và Tiêu Tuấn mới biết nhà bọn họ nổi tiếng rồi.
Mấy ngày sau, từ Jeju trở về đã được một tuần bỗng dưng có một công ty liên hệ bọn họ, mời bé con Yangyang đóng quảng cáo sữa dành cho trẻ em. Tiêu Tuấn ban đầu nghe còn ngờ ngợ nghi ngờ, nhưng sau khi tìm hiểu thì đúng là đại diện của một nhãn hàng sữa nội địa nổi tiếng lâu đời.
Quán Hanh và Tiêu Tuấn không muốn tự quyết định chuyện này nên hỏi ý kiến bé con Yangyang, không ngờ bé cũng đồng ý luôn. Quán Hanh cho người đàm phán hợp đồng với bên quảng cáo, đảm bảo quyền lợi cho con trai mình rồi mới yên tâm đưa cho Tiêu Tuấn ký tên vào.
Một tháng sau, mấy ông bố trong khu nhà Hoa Anh Đào ngồi ở nhà xem TV thì nhìn thấy quảng cáo của bé con Yangyang. Ai cũng cảm thán không ngừng, giá trị nhan sắc quá cao, bé con Yangyang mặc đồ kiểu châu Âu, tay cầm ly sữa trông đáng yêu vô cùng.
Ba Hendery của bé vô cùng hài lòng với quảng cáo kia, ký tiếp một hợp đồng một năm nhãn hiệu sữa kia là nhà tài trợ cho quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo của anh, trên mỗi vỏ hộp còn in hình con trai mình. Ba Kun ủng hộ bằng cách mỗi nhà hàng phong cách gia đình của mình đều treo biển quảng cáo sữa của bé con bên ngoài, thúc đẩy tiêu thụ cho hãng sữa. Ba Jaehyun còn chơi lớn hơn, trong mấy trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn JH đều treo bảng quảng cáo điện tử trên thang máy, ai đi mua sắm đều nhìn thấy hình bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip