Chapter 8

Chapter 8.

Sóng quốc, nơi giao nhau giữa Hỏa quốc với Thanh quốc. Quốc bảo làm chứng cho việc làng cát và làng lá đã hòa bình, trước giờ luôn rơi vào tầm mắt của những kẻ xấu xa, gia tộc Kurama ngày trước được Kazekage đệ nhị ban chức trách là bảo vệ quốc bảo, ngàn năm cũng không đổi.

"Hành động đi..." Sakura phất tay làm kí hiệu, Deidara cứ thế xuất chiêu, còn Sasori thì chạy xung quanh đền thờ để tìm tên lãnh chúa. Sakura vẫn đứng yên trên một cành cây to lớn chắc chắn, rồi cô ấy xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Cô thủ ấn khi người nắm giữ Quốc bảo xuất hiện bất thình lình "Sakura, chuyện này là sao? Sao cậu dám giúp chúng mà lấy đi quốc bảo của tớ?" Cô ta giống như một ngọn gió, đi đến cuốn bay hết tất cả mọi thứ, nghiêm nghị trách tội Sakura "Yakumo...tớ có chuyện cần nói với cậu đây..."

"Sakura. Hai tên đó với ngưỡng sức mạnh của cậu bây giờ không là gì, còn có tớ. Chúng ta có thể đưa cậu an toàn trở về làng lá kia mà?" Yakumo khoanh tay nghênh ngang, cặp đồng tử ngập đầy sự nghi ngờ hướng đến Sakura không chút nể tình. Sakura đáp trả gay gắt "Cậu có chắc khi tớ an toàn thì làng lá sẽ an toàn không?" Cô lắc đầu chán nản, lục bảo sẫm màu như chê bai nhìn đăm đăm tộc trưởng tộc Kurama. Nếu như thực sự Sakura có thể an toàn trở về làng lá, Akatsuki chắc chắn sẽ không để yên, chúng sẽ san bằng Konoha. Yakumo lẳng lặng gật đầu "Được...tớ hiểu rồi, tớ sẽ giúp cậu đưa tin này đến Hokage..."

"Còn nữa. Quốc bảo ở gian phòng chính nằm phía Nam đền thờ...tớ mong cậu sẽ bảo quản nó thật tốt..."






XX_XX






"Theo như những gì ngươi nói, Sakura đang rất an toàn..." Tsunade ngồi trên bàn, lắng nghe những gì Yakumo kể lại. Tsunade trầm ngâm, cặp đồng tử màu hổ phách thất thần hướng ra cửa sổ, vô thức bị cuốn hút bởi thứ gì đó quen thuộc, nằm ở Suna.

"Sakura vẫn an toàn...vẫn an toàn...như vậy là tốt rồi...như vậy thật là tốt quá..."

Naruto cười nhàn nhạt, nhẹ nhõm tựa lưng vào cánh cửa văn phòng Hokage, hạnh phúc thì thầm.

"Cái gì chứ. Quốc bảo của làng lá và làng cát chỉ là một cuộn giấy...thật thất vọng..." Deidara ủ rũ, chỉ chỉ chỏ chỏ vào cuộn giấy vàng trên tay Sakura. Sasori không biết nên nói gì hơn, cả nhóm ban đầu cứ tưởng Quốc bảo chính là một khối ngọc có gì đó đặc biệt lắm. Sakura lắc đầu, nheo mày kĩ lưỡng khi chỉ tay vào hai dấu ấn trên cuộn giấy vàng "Đây mới là thứ quan trọng..." Deidara nhướn người lên, rặng hỏi "Cái dấu này thì có gì mà quan trọng?" Sasori ngẫm nghĩ một hồi lâu thì lên tiếng "Làng cát?" Lúc sau mới hiểu ý của Sakura, hắn mỉm cười "Vậy là kẻ này muốn chúng ta phải hủy diệt Sunagakure..." Deidara nhướng mày khó hiểu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào những con dấu lớn trên cuộn giấy vàng, trầm ngâm lặp lại "Ta vẫn chưa hiểu nha..." Tên khách hàng này cũng không tệ, không những muốn tiêu diệt kẻ hắn ghét mà còn muốn khảo sát độ thông minh của Akatsuki.

"Gaara. Làng đang bị đột nhập kìa em!" Temari tiến vào, hết sức hối hã thông báo. Gaara không biết từ nào đã biến mất, trong văn phòng chỉ còn đống giấy tờ chồng chấc, cô cố gắng tìm kiếm xung quanh "Gaara, em đâu rồi?" Temari lì người ra đó, đến khi Kankuro đẩy cửa bước vào, dở giọng kêu gọi "Chị, mau đi thôi. Chúng ta phải sơ tán dân làng!"

Gaara một mạch đi thẳng tới cổng làng, vừa hay nhìn thấy người thiếu nữ quen thuộc, lại khoác lên trang phục của bọn tổ chức tàn ác. Cậu nghiến răng "Sakura, cậu đang làm gì ở đây?" Gaara nhào tới, bắt lấy cánh tay nhỏ gầy, lớn giọng. Kunoichi làng lá chậm rãi nghiêng đầu, có chút đau mà rên lên với sức ngấu nghiến cánh tay của mình từ vị Kazekage trẻ tuổi lãnh đạm trước mặt.

Sakura chụp lấy bàn tay to lớn của Gaara, dịch chuyển đến một ngõ nhỏ ở trong làng và bắt đầu cực lực giải thích.

"Đây là quốc bảo...xin lỗi vì mọi chuyện tớ đã gây ra, nhưng nếu tớ không làm vậy tớ và Uchiha Itachi sẽ bị giết chết...tớ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm sau khi thoát được..."

Cô lấy ra cuộn giấy vàng, đặt ngay ngắn lên tay Gaara, nhỏ nhẹ. Sau đó biến mất trong làn khói xám đục, không để lại một dấu vết.

"Sasori tiền bối, ngươi không thấy tức à? Con mèo hồng từ đầu tới giờ không hề tham gia vào nhiệm vụ, chỉ đứng bên ngoài ra lệnh cho chúng ta...thật đáng ghét!" Deidara trên lưng con đại bàng, càu nhàu, mặt nhăn nhó nói với Sasori. Tên nghệ nhân rối vẫn im lặng, điềm tĩnh mai phục xung quanh các ngõ ngách ở Suna. Deidara đứng dậy từ lưng con đại bàng khổng lồ, hét toáng lên "Oi...tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, con mèo nhỏ chết tiệt! Cô ra đây! Haruno Sakura..." Sakura bất thình lình xuất hiện, vô cùng ganh ghét ngước nhìn tên bạt nhẫn ở trước mặt "Ngươi la hét cái gì?" Hắn giật phắt mình, té nhào lộn một cái, sau đó không khỏi tức giận chỉ chỏ Sakura "Cô làm gì mà như ma thế hả." Sasori tiến lại, ánh mắt không khỏi nghi ngờ kề thanh kunai lên cổ Sakura "Cô đã đi đâu...tôi nhận thấy charka của Kazekage đệ ngũ ở cùng một chỗ với cô lúc nãy...cô có mục đích gì?"

Cặp đồng tử màu xanh sẫm thoáng có chút thất thần, nhưng không vì vậy mà sợ hãi, Sakura kéo cổ áo Sasori đến sát mặt mình, không cách nhau quá một cánh mũi, đủ để cả hai nghe thấy hơi thở dồn dập của đối phương "Tôi làm gì thì có liên quan gì tới anh? Tập trung đi tên nghệ nhân chó chết. Ta chắc chắn sẽ đập nát con rối bao bọc ngươi nếu ngươi dám bới móc ta một lời nào nữa..." Hắn có thể thấy sâu trong cặp lục bảo là một ngọn lửa cháy mãi không bao giờ dập tắt, mãnh liệt đến nổi khiến ai cũng phải khuất phục. Sasori nghiến răng "Hừ! Đừng quên ngươi là thành viên của Akatsuki, chỉ cần một ngày ngươi còn mặc trên người trang phục đó, ngươi mãi mãi đừng mơ tưởng sẽ có ai giúp được mình..."

Sakura cười lạnh lẽo, tay từ từ buông Sasori ra, chậm rãi tiến lại chỗ Deidara và cau có nắm lấy cánh tay săng chắc của hắn "Ngừng lại. Suna đã thảm bại rồi!" Sasori liếc sang Deidara, thầm bảo hắn nên dừng lại. Cả hai đều biết chắc chắn sẽ thua nếu gây hứng với Haruno Sakura bây giờ.

"Quay đầu! Trở về căn cứ!"

"Làng Cát báo cáo...Akatsuki đã tấn công Suna, nhưng Sakura không hề tham gia, Kazekage nói cô bé đã trả lại quốc bảo...còn tạo áp lực lên bọn chúng, tạm thời họ đã rút lui rồi..." Shizune cầm bảng báo cáo, đi thẳng vào văn phòng Hokage. Kakashi và Naruto nghe thế tâm trạng liền trở nên rất vui vẻ "Hay quá bà già! Tôi biết ngay là Sakura sẽ không bao giờ phản bội lại làng của chúng ta!" Tsunade khẽ cười tự mãn, đưa mắt nhìn nơi xa xăm như phần nào được an ủi.

Như vậy Sakura trở về căn cứ.

Đem mọi chuyện hào hứng mà kể lại cho Uchiha Itachi.

"Mèo nhỏ. Em không thấy nhờn với Akatsuki ngoạn mục như vậy rất tội nghiệp cho bọn chúng sao?" Itachi khẽ cười nhẹ nhàng, và rồi cô giật mình khi anh áp trán mình vào trán Sakura, lay nhẹ khiến cho chúng ma sát vào nhau rất dễ chịu. Sakura châm chọc "Haha...em lại cảm thấy nếu như lúc đó có anh, có phải tên nghệ nhân rối đó sẽ chẳng dám hé lời nào không..." Sakura cười rất khoái chí, bàn tay nhỏ gầy cũng bám lấy chiếc áo choàng trên người Itachi mà lắc nhẹ. Trong cái lạnh của nơi này, chỉ có hai người bọn họ là thấy ấm áp.

Itachi dịu dàng đặt kí ấn của mình lên trán Sakura lần nữa, dặn dò kĩ lưỡng "Không được đùa quá trớn. Sau này không cần phải một mình mạo hiểm nữa..." Sakura ngây ra một hồi, lục bảo sẫm màu quan sát cặp mắt màu đen láy đầy ma mị, cô mím môi "Em hiểu rồi..." Anh cười nhẹ nhõm buông lỏng Sakura ra, vui vẻ nói tiếp khi liếc qua cửa phòng của họ trước khi Konan tới gọi như mọi như "Xuống ăn tối thôi..." Sakura gật gật, xong lẻo đẻo như một chú cún con ngoan ngoãn theo phía sau tộc nhân Uchiha.

Trên bàn ăn tụ tập đầy đủ các thành viên, vừa nhìn thấy Itachi và Sakura bước xuống, nhiều người đã tỏ vẻ không khỏi khó chịu. Vừa chăm chú vào phần ăn, vừa quan sát kunoichi tóc hồng và tộc nhân Uchiha.

"Hôm nay cô và Sasori, Deidara đã làm rất tốt...làng cát hư hại tương đối nhiều, khách hàng của chúng ta đã rất hài lòng..." Nagato liếc sang Sakura, tâm trạng hôm nay có một chút vui vẻ, cảm thán. Kunoichi tóc hồng im lặng, mặc dù được khen, cô cũng không hề dám nói gì suốt bữa ăn. Xong Sakura đi vào rừng, nơi có một bờ hồ lớn khá ma mị để ngắm trăng, nó đêm nay rất tròn lại rất đẹp, bầu trời đếm như có cả ngàn vì sao nhỏ li ti li ti sáng mắt.

Thử tưởng tượng nếu bản thân đang ở giữa biển, Sakura có thể lênh đênh mấy ngày cũng được.

Cô vốn là định kéo Itachi theo cùng, nhưng cũng vì là nam nam nữ nữ, người khác nhìn vào còn ý tứ gì ?

Còn có, cô sợ Itachi và chính bản thân bị Akatsuki nghi ngờ, khiến mạng sống của anh ta và cô trở nên đã nguy hiểm nay còn ngàn cân treo sợi tóc hơn.

Cô giật mình quay lại phía sau khi nghe thấy tiếng lá cây động đậy, là thằng ngốc ngáo ngơ Tobi, vui vẻ đi lại chỗ Sakura.

"Cô làm rất tốt nha Sakura-chan.." Hắn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Sakura, khịt mũi nói tiếp "Xin lỗi vì lần trước Tobi không giúp gì được cho cô...chắc cô buồn lắm vì người chị mình yêu quý đã ra đi..." Cô hờ hững lắc đầu, đôi lục bảo sẫm màu buồn phóng lên bầu trời đầy sao ở trước mặt, không nói gì. Tobi chậm rãi nhìn theo hướng của Sakura, đêm nay đẹp tới mức họ muốn nằm đây mà ngắm tới sáng, đẹp đến lạ lùng.

"Đẹp thật nhỉ, Sakura-chan..." Giọng hắn rất trầm, nghe giống như một người đàn ông trưởng thành...như giọng của Kakashi vậy. Và điều đó khiến cho Sakura khá bận tâm.

"Giọng ngươi..." Sakura nhăn mặt, hắn từ một tên ngốc trẻ con bây giờ lại xuất hiện trước cô như một người đàn ông thực thụ "À...đây là chất giọng khi nghiêm túc của tôi đấy...khì khì...Sakura-chan có thích nó không?" Hắn nhếch môi cười khẩy kín đáo, bàn tay to lớn đưa lên trời và bóp chặt trọn những sao nhỏ trong tầm nhắm. Khoảnh khắc hắn siết chặt sao trời, Sakura đã nghĩ rằng tên này không hề đơn giản. Cô cười như không đáp trả "Ta khá thích nó...nghe giống như là giọng của một người quen của ta ở Konoha vậy." Tobi nhìn chằm chằm Sakura qua chiếc mặt nạ dày, hắn thấy hình ảnh của ai đó ở cô, nhưng cô lại quá nhiều mưu mô và xảo quyệt hơn cô ấy, hắn mỉm cười "Cô cũng vậy, Sakura-chan!" Cô không phải cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip