Chương 2: Bạn bè
Giúp mẹ rửa xong bát, Sasuke kun ra ngoài tìm các bạn nhỏ cùng tộc chơi. Cậu có rất nhiều bạn, đều tầm tuổi ấy, đều là những đứa trẻ họ Uchiha. Bọn nhỏ này chơi với nhau từ đầu, sau đó không biết thế nào mà trở thành nhân vật trung tâm, cho đến khi học xong Hỏa cầu thuật, Sasuke kun đã trở thành đại ca của đám trẻ này.
"Sasuke, hôm nay trông cậu không vui lắm". Một đứa thấy Sasuke hôm nay tâm tình không tốt, nghi hoặc cất tiếng hỏi. Câu hỏi lập tức khiến cho tất cả những đứa trẻ khác chú ý.
Sasuke kun thở dốc, nghĩ đến phó bản kia, cuối cùng vẫn không nói vì sao mình không vui. Cậu đứng lên khỏi đống gạch, khuôn mặt nhỏ đáng yêu có vẻ nghiêm trang hẳn lên: "Tôi đang nghĩ ngày nào cũng chơi trong khu vực riêng của gia tộc nhàm chán lắm, chúng ta ra ngoài chơi đi".
"Đúng là nên như vậy".
"Sasuke sama không nói tớ cũng không để ý, nhưng Sasuke sama nói đúng nha". Một cô bé năm tuổi, lớn hơn Sasuke một tuổi nói ra.
Kỳ thật nếu tính ra thì Sasuke nhỏ tuổi nhất nhưng được mọi người sùng bái nhất.
"Đi thôi, ra ngoài chơi". Sasuke kun tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của chính mình. Tuy phiền não trước đó không phải là như vậy nhưng Sasuke vẫn là trẻ em, nghĩ không ra những vấn đề phức tạp, cậu quyết định để nó lại nghĩ sau, giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Mang theo một đám búp bê, Sasuke kun đi ra khỏi lãnh địa của gia tộc, đi thẳng vào trong làng.
Mấy đứa nhỏ mặc áo có gia huy quạt tròn đứng ở ngã tư đường, hơn nữa cầm đầu vẫn là đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu nhưng vẻ mặt nghiêm túc, trên ngã tư đường từ bà lão 80 đến tiểu cô nương 12 đều không cầm lòng được mà ngó lại mấy cái.
"Sasuke, Sasuke! Tớ muốn ăn cái kia". Một búp bê nhìn quán dango bên cạnh chảy nước miếng kéo kéo tay áo Sasuke.
Sasuke kun nhìn theo hướng ấy thấy quán dango, im lặng một chút.
Cậu.... không thích đồ ngọt. Sasuke kun còn chưa nói gì, mấy búp bê khác cũng nhao nhao lên "Tớ cũng muốn ăn cái kia a Sasuke".
Vốn đang tự hỏi làm thế nào cho búp bê kia buông bỏ ý định ăn dango, Sasuke chuyển sang suy nghĩ làm cách nào dưới tình huống không có tiền vẫn cho các bạn ăn được dango. Đây là một vấn đề khó.
【 đinh --】 Sasuke nghe được âm thanh của hệ thống: 【 Mang bạn bè đi hỗ trợ chị chủ quán dango 】
Sasuke nhìn mấy bạn nhỏ vẻ mặt chờ mong, nghĩ nghĩ rồi nói "Muốn ăn dango phải có tiền, nhưng trên người chúng ta cũng không có tiền, đúng không?".
"Tớ không có tiền, mẹ chưa cho tớ".
"Tớ cũng không có".
Tất cả ngôn từ hóa thành một câu "Nhưng thật sự muốn ăn dango".
Sasuke nhìn mấy đứa cúi đầu chán nản lại nói "Nhưng tớ có phương pháp có thể cho mọi người ăn dango được".
"Phương pháp gì?" Mấy búp bê đồng loạt ngẩng đầu nhìn Sasuke.
Sasuke kun học theo phụ thân ho khan một cái: "Mẹ nói rồi, không làm mà hưởng là không đúng".
?? Mấy bạn nhỏ nhìn Sasuke khó hiểu.
"Là Sasuke kun à" chị chủ quán hiền lành đã nhận ra Sasuke "Anh trai em đâu? Sao không tới cùng?"
"Lần này nii-san không tới" Sasuke kun có chút ngại ngùng nói "Chị chủ quán, chúng em muốn ăn dango, nhưng không có tiền..."
"Uhm?" Chị chủ quán nhìn mấy búp bê mặt bánh bao, cười cười "Nếu các em muốn ăn thì chị có thể mời các em lần này".
"Không phải nha chị chủ". Sasuke kun lắc đầu "Em muốn nói là, có thể để chúng em hỗ trợ rồi chị cho chúng em dango được không? Chúng em có thể giúp mời khách, cũng có thể hỗ trợ lau bàn........" Sasuke kun nói rồi đỏ mặt lên.
Chị chủ quán nghe xong sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười "Các em đồng ý hỗ trợ, chị thấy vui lắm".
Cô nghiêng đầu suy tư một chút "Như này đi, lau bàn thì không cần, nhưng có thể mời khách". Cô bước ra khỏi quầy ngồi xuống sờ sờ đầu mấy búp bê "Các em giúp chị, chị mời các em ăn dango nhé".
"Đúng vậy chị chủ quán". Mấy búp bê thành thật gật đầu.
"Aaa, trẻ con thật đáng yêu", chị chủ quán nhìn mấy búp bê một lúc rồi xoay người "Mấy đứa chờ chị đi lấy cái này".
Đám búp bê nhìn chị chủ quán đi mất, nhìn nhau thoáng chốc nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ.
Lúc quay lại chị chủ quán đem theo mấy đôi tai giả đội đầu đưa cho mấy búp bê "Đeo vào đi, sau đó di chuyển quanh quanh đây tuyên truyền quán của chúng ta đi"
"A, đây là tai mèo, thật đáng yêu nha".
"Của tớ là chó, lông xù này".
"Tớ đổi với cậu được không tớ thích màu hồng".
Sasuke nhìn tai mèo tong tay rồi đeo lên đầu, ngẩng đầu nhìn chị chủ "Vì sao phải đeo cái này".
"Vì đáng yêu nha". Chị chủ không nhịn được bóp bóp mặt Sasuke "Sasuke kun siêu cấp đáng yêu".
Sasuke kun đỏ mặt "Cảm ơn".
Mấy búp bê cũng quay sang nhìn.
"Sasuke kun đeo cái này siêu cấp đáng yêu".
"Xem tớ nè, tớ cũng đeo, đáng yêu không?".
"Haha, đáng yêu thật nhưng không bằng Sasuke. Sasuke đáng yêu nhất, thứ nhì là tớ".
"Không thứ nhì là tớ nhé".
Nhìn mấy búp bê đeo tai mèo đùa vui ầm ĩ, chị chủ quán có chút thỏa mãn rồi đứng lên: "Đi thôi, mau dùng sự đáng yêu đi chinh phục Konoha, làm cho toàn bộ Konoha đến ăn dango".
"Được a chị chủ"
"Vâng, chị chủ"
"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ".
Mấy búp bê đeo các thể loại tai động vật đi ra đường.
"Dango ngon hết ý ở đây, có ai muốn ăn không nè".
"Thực sự siêu cấp siêu cấp ngon".
"Aiya, đúng là mấy đứa nhỏ đáng yêu." Mấy cô gái đi vào trong quán, sau đó một cô cúi xuống hỏi một búp bê cười nói "Nếu chị ăn dango, em cho chị ôm một cái nhé? Em bé à".
Búp bê đỏ mặt nhìn cô gái, một lúc sau liền lúng túng nói "Thế chị phải ăn thêm mấy xiên dango nhé".
"Được nha, em bé".
Không lâu sau, quán dango thu được một đám những cô gái tới nhờ những búp bê đáng yêu này.
"Các chị xem em biểu diễn nhẫn thuật đây! Em giỏi lắm nhé!".
Sasuke liếc nhìn đồng đội kết ấn, trình tự này là Hỏa cầu thuật, vừa định ngăn cảm nhưng không kịp. Cũng may mà không để lại hậu quả, đồng đội của cậu mới học Hỏa cầu thuật, không thành công lắm, đốm lửa phun ra nhỏ thôi, nháy mắt là tắt.
Búp bê biểu hiện cũng không lợi hại nhưng chị gái này vẫn nhiệt liệt cổ vũ "Giỏi quá nha, em giỏi ghê á".
Nhưng mà búp bê không vui, trong mắt ngân ngấn lệ nhìn Sasuke "Sasuke, tớ chỉ phun ra được một ngọn lưa nhỏ, vì sao thế?"
"Là vì cậu vừa học" Sasuke kun nhớ tới cách mẹ an ủi mình, vỗ vỗ đầu búp bê "Luyện thêm là tốt rồi. Đừng buồn nha. Con trai không được khóc".
"Hơn nữa nếu cậu thực sự phun lửa ở đây". Sasuke kun ghé vào tai búp bê nói nhỏ "Quán của chị sẽ bị cậu đốt hết trơn".
Búp bê trừng mắt lên, nước mắt trực tiếp rớt xuống "Oa oa không phải tớ cố ý".
"Đừng khóc đừng khóc, " mấy chị gái không rõ nguyên nhân nhưng vẫn đi an ủi búp bê: "Không phải chỉ là hỏa cầu không đủ to sao, các chị chỉ thích xem nho nhỏ vậy thôi."
"Huhu không phải" búp bê thút thít nhìn mấy chị gái "Nếu em thành công sẽ đốt trụi quán của chị mất. Thực xin lỗi huhuhu, không phải em cố ý, em không biết".
"Aya không sao hết, không phải em cố ý mà".
Chị kia an ủi: "Sau này em chú ý là tốt rồi".
Búp bê hai mắt đẫm lễ nhìn mấy chị gái "Thực xin lỗi huhuhu..."
Sasuke kun nói "Không sao, không sao cả, biết sai biết sửa là tốt rồi". Cậu cúi đầu với mấy chị kia, thanh âm hạ xuống "Các chị, em cũng xin lỗi, là em dạy cậu ấy nhẫn thuật đó".
"Là em không tốt, Sasuke không sai". Búp bê vội nói.
"Các em cũng chưa có sai gì cả". Một chị nở nụ cười "Hiện tại cũng chưa xảy ra chuyện gì cho nên không sao hết. Các em về sau chú ý là được. Ok rồi đừng khóc, chị mời các em ăn dango nhé". Nói xong cô cầm hai xiên dango đưa Sasuke và búp bê.
"Cảm ơn chị", cậu bé lập tức hai mắt sáng như sao.
Sasuke không thích ăn dango nhưng vẫn cầm, trong lòng không vui nhưng Sasuke kun không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip