Hoa Asen

LỜI DẪN

Có những tình yêu không được sinh ra để cứu rỗi.
Nó được sinh ra để giam giữ.
Để rút dần từng hơi thở như thể đó là cách chứng minh chân thành.

Một tiếng hát vang lên giữa thế giới quá rộng, quá lạnh, quá không nhìn thấy mình.
Và bóng đêm đã nghe.
Đêm không dịu dàng. Đêm không biết yêu theo cách con người yêu.
Đêm chỉ biết giữ lại.

Chỉ một lần chạm, một giọt mật, một lời hứa nhỏ đến mức tưởng như vô hại—
Và một linh hồn đã bước vào lồng kính, nhẹ như sương.
Nhẹ đến mức nếu thở mạnh sẽ tan.
Nhưng Đêm chưa từng thở.

Trong câu chuyện này, không ai tàn nhẫn.
Cũng không ai vô tội.

Người hát trao giọng của mình để được yêu.
Kẻ nghe dùng tình yêu để níu giữ giọng hát.

Và khi bài ca chấm dứt, cả hai nhận ra:
Họ đã uống cùng một ly rượu.
Trong đó không có nước.
Chỉ có arsen, trong suốt, thanh khiết, không mùi.

Một người hát trong lồng kính.
Một kẻ nghe trong bóng đêm.
Hai nửa của một lời nguyền.

Không cứu được.
Không thoát được.
Không hối hận.

Chỉ có đẹp.
chết.

_______

◆ Éloi
NGƯỜI HÁT TRONG LỒNG KÍNH

Mười bảy tuổi.
Paris là tro.
Chỉ đến khi Ngài Đêm dừng bước trên Pont-Neuf
Bên chiếc hộp vĩ cầm mở ra như một cửa ngực.

Tôi cất tiếng.
Thanh âm chạm vào thủy tinh.

Ngài nói:

“Điều tinh khiết phải được giữ bằng sợi xích bạc,
Mảnh như sương.”



Tôi tin.

Dinh thự Valmont.
Phòng kính cao nhất.
Rèm voan trắng rủ xuống như giấc ngủ chưa từng tỉnh.

Ngài bảo đây là thiên đường.
Nơi tôi sẽ là nốt nhạc duy nhất.

Thế giới ngoài kia – Ngài nói – không còn xứng với tôi.
Và tôi tin.
Tôi hát.
Mỗi ngày.
Để đổi lấy vòng tay mềm như lời ru có vị mật.

Hoa hồng nở trong đêm.
Gai đâm vào chính mình.
Giọng tôi mỏng đi, nhẹ đến mức bóng tối cũng không buồn giữ.

Một hôm tôi hỏi:

“Ngài biết… vẫn muốn tôi hát?”



Mắt Ngài – vực không đáy:

“Hát. Vì bóng tối trong ta.”



Khi buổi cuối cùng đến
Tôi hiểu:

Ngài yêu tiếng hát,
Không phải Éloi – đứa trẻ đứng bên lan can cầu năm ấy.

Chim hoàng yến gãy cánh.
Ánh sáng bị uống cạn.
Rèm voan khép lại.

Và tôi lịm trong vòng tay đẹp như ngục tù.

Thiên đường này
Chỉ là tên khác của bóng tối.
Còn tôi –
Tôi đã yêu Ngài, theo cách khiến chính mình biến mất.



✦ Lucien
KẺ NGHE TRONG BÓNG ĐÊM


Ta là Đêm.
Mặc áo nhung đen.
Sinh ra từ khoảng tối bên cầu Pont-Neuf.

Thế giới này – tẻ nhạt – không mang hình nào đủ sắc
Cho đến khi giọng hát của em nổi lên,
Như một đường sáng chạm vào thủy tinh đã lâu không vang.

Ta không biết chia sẻ.
Điều tinh khiết không được giao cho gió.
Nên ta thả mật ngọt, và sợi xích bạc nhẹ như thở.

Valmont.
Phòng kính cao nhất.
Rèm voan trắng ngăn ánh sáng khác xâm vào hình của em.

Ngón tay em trên phím ngà
Là nhịp thở duy nhất giữ vực sâu trong ta khỏi sụp.

“Thế giới ngoài kia không xứng với em.”
Ta không hề nói dối.
Họ sẽ nghiền em thành bụi.

Chỉ trong tay ta,
Em mới trọn vẹn.

Em hỏi:

“Vì sao Ngài biết… và vẫn muốn tôi hát?”



Ngây thơ.
Nếu giọng ấy tắt, bóng tối trong ta sẽ tự ăn chính nó.
Ta không biết khóc.
Ta chỉ biết giữ.

Ta biết mình đã lấy đi tất cả.
Ta biết em mỏng như tro,
Khi ta ôm em – không còn hơi thở.

Nhưng nếu ánh sáng không sống được ngoài vòng tay ta,
Thì ta đi với em vào Đêm.

Kéo rèm.
Tắt nến.
Để ngục tù và thiên đường hợp thành một từ duy nhất:

Sở hữu.

Không còn hát.
Không còn thở.
Chỉ còn ta, và điều đã từng là ánh sáng.


Và trong phòng kính Valmont,
Người ta kể rằng có những đêm
Gió chạm vào thủy tinh
Nghe rất giống một tiếng hát đã từng có mặt trên cây cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: