Phần 14 (Lili tàn bạo)
Lòng người như lửa đốt, nếm mật nằm gai những năm thập kỉ chỉ để chờ ngày có người đứng lên, nắm lấy ngọn lửa ấy, thắp sáng trong màn đêm thê lương. Nào ai ngờ, mùa đông năm ấy, người đứng trên đài cao lại mang bộ dạng khó coi đến lạ.
Không lấy một mảnh vải che thân, chỉ có mái tóc dài như chưa từng cắt tỉa, dài chạm đến gót chân, tung bay trong gió. Dù xé rát thanh quản, nàng vẫn thét lên đầy thoả mãn rằng mình vừa đầu độc chỉ huy quân đội phía hoàng gia và hắn ta đã chết trên giường, trước khi ngã gục trong cái lạnh cắt da.
Từng ngọn đuốc trong đêm được thắp sáng. Kinh đô rực rỡ trong huy hoàng. Ngày họ chờ đã đến, cảnh tượng áp bức cuối cùng đã có thể kết thúc. Nhưng mải mai không ai nhớ thân ảnh của người khơi màu cuộc nổi dậy.
Cuộc truy lùng hoàng tộc diễn ra ngay trong đêm. Tất cả khi bị bắt đều đang trốn trong căn phòng sang trọng của mình, khóc thét, mắng nhiếc đủ lời, may là không ai dám trái lệnh giết họ trước lúc xét xử công khai.
Riêng vị công chúa cuối cùng, tất cả phải đến lúc gần sáng mới có thể tìm được căn phòng dưới tầng hầm của nàng. Ung dung đọc sách dưới ánh lửa bé nhỏ, tay, chân, cổ, đều mang sẵn gông xiềng như một tội nhân chứ không phải công chúa. Hơi thở của nàng nặng nề hơn bất kì ai có mặt vào lúc đó. Nét mặt đỏ ửng, ánh mắt cố gắng giữ mình không ngã xuống.
Nàng im lặng từ đầu đến cuối.
Bộ dạng vô dụng ấy có lẽ đã giúp nàng tránh được cái chết nhưng lại đẩy nàng vào địa ngục mới mang tên tù nhân cách mạng.
Đại lễ khai quốc diễn ra suốt ba ngày ba đêm. Tuy nhiên, lãnh đạo của mọi người lại không thấy đâu, có tìm đến mấy cũng vô dụng. Cuộc tìm kiếm tiếp tục diễn ra trong bốn ngày tiếp theo. Chỉ khi một lính canh ngục xảy ra tranh chấp với cấp trên vì vấn đề tra tấn tù nhân, chúng tôi mới tìm thấy vị chủ quân của mình.
Suốt bảy ngày đêm bị giam trong bóng tối kết hợp với tra tấn tâm lý bằng hình phạt "nhỏ nước lên trán" thì dù có là ai cũng sẽ phát điên chứ đừng nói đến một cô gái chỉ mười hai mười ba tuổi đời.
Nàng mất đi khả năng giao tiếp trong suốt một ăn rưỡi dù đã được trị liệu tận tình. Chứng sợ người lạ bị đẩy lên đỉnh điểm khi nàng sẵn sàng dùng mảnh gương cắt cổ tay mình nếu ai đó chạm vào người nàng. Tình trạng tệ đến mức buộc phải khoá đôi tay của nàng ra phía sau và giam lỏng nàng trong phòng bệnh. Mới đầu cứ nghĩ thế là tốt như nào ngờ chỉ một sơ xuất, nàng đã trốn ra dùng hai tay vẫn bị khoá. Mọi người phải rất khó khăn để đứng ra quyết định xích chân nàng lại như lúc gặp nhau dưới tầng hầm.
Sự buồn chán đi kèm với việc mất đi tự do, mấy ai chịu được nhưng chúng tôi chỉ có thể làm như thể để tránh việc nàng tự sát. Dù đã hồi phục khá tốt nhưng việc trói buộc trong suốt thời gian dài đã sinh ra nỗi ám ảnh rất lớn đối với việc trói buộc. Thay vì sợ hãi, nàng dường như đã thích ứng với nó và điều đó thật sự nguy hiểm hơn bất kì thứ gì.
Nàng ấy sẽ nghe lời vô điều kiện với bất kì ai đeo vòng cổ, thứ dùng cho chó mèo, lên người nàng hay trói hai tay nàng lại, xích chân... miễn nó khiến nàng có cảm giác mình bị trói buộc...
Đọc đến đoạn này, cậu trai lập tức mang ngay ý nghĩ hoặc đốt quyển sách này, hoặc không để ai khác động vào nó có thể tiếp cận Lili. Nhưng chính bản thân lại muốn biết những gì vừa đọc là thật hay giả.
Kết của chương mười hai, người viết để lại một dòng khiến người đọc khó không lưu tâm.
"Có lẻ trong tất cả chúng tôi, người phải chứng kiến thói đối bại của quý tộc, những kẻ địa vị cao... nhiều nhất không ai ngoài quân chủ và không ai tàn bạo với kẻ địch như quân chủ."
Tò mò về điều đó, Sebas lật một trang được viết tay kể lại câu chuyện khiến người đọc phải dùng con mắt khác nhìn thế nhân.
Lần xuất cung thứ 263.
Trong lúc bị trói trên cột cờ để thay cho lá cờ bị rách, ta đã thấy những tên cầm đến cầm thú phải gọi chúng là ông là cha.
Hai chị em đó hình như chỉ mới chín mười tuổi. Bọn họ lưu lạc đến đây vì chiến tranh giữa đám quyền quý. Người chị vì xin chút thức ăn cho đứa em nhỏ mà chấp nhận mọi yêu cầu từ đám súc vật đó.
Và yêu cầu của bọn khốn đó là người chị phải giao hợp với con chó của tên chó chết tướng quân.
Bọn chúng xem rất vui, hô hào nào là nhìn cô ấy như chó cái, nào là hãy mang thai của con chó đó đi...
Cô ấy chịu đựng sự nhục nhã ấy, chịu đựng cơn đau khi con súc vật kia cố kéo thứ ghê tởm mà nó đã cắm vào người cô, chỉ vì chút thức ăn.
Nhưng nào có kết thúc.
Tên chó chết kia trở lại doanh trại. Chứng kiến cảnh tượng giao hợp giữ người và chó, hắn thết lên hỏi vì sao lại có cảnh tượng này rồi không chút do dự, rút kiếm chém chết người chị.
Lời nói cuối cùng của hắn, dù có chết ta cũng không quên.
"Các ngươi dám để cục cưng của ta giao hợp với loại súc vật này ư?"
Ta hận mình vô dụng lúc đó. Chỉ có thể nhìn hai sinh mạng, yếu ớt, chết thảm dưới kiếm lũ khốn đó.
Và hắn cũng ngờ thế quái nào được. Bữa tối hắn khen ngon miệng kia, được ta nấu bằng thịt sống của con súc sinh hắn cưng nựng.
Khi chiến bại dưới tay nghĩa quân, ta đã kể cho hắn nghe quá trình ta lột da lóc thịt mà không giết con súc sinh ấy, kể cho hắn nghe từng tiếng kêu gào trong đau đớn của nó, kể cho hắn nghe mọi thứ hắn ăn trên bàn được chế biến như thế nào. Bởi vì bàn ăn hôm đó còn có cả người thân của hắn cùng góp phần làm hắn ngon miệng.
Các ngươi sẽ trách ta tàn bạo. Ta thừa nhận, ta tàn bạo. Chỉ là ta vẫn nhớ ánh mắt tràn đầy thù hận của cô em gái khi chứng kiến chị mình bị chém rơi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip