CHAP 2

Tại phòng của Kim Nghệ Lâm, cô đang miệt mài vẽ khuôn mặt thanh tú của Khương Sáp Kỳ. Đối diện cô là một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng máu lạnh, trên người hắn có một vài dấu tích như da của một con tắc kè.

Trên tay hắn là một chiếc hộp gỗ có hoa văn tinh xảo nhưng có phần rất bí ẩn.

  - Tôi tìm được thứ này, tôi nghĩ nó có thể giúp bảo vệ nhan sắc của cô. - Đưa cho Nghệ Lâm chiếc hộp.

Trong chiếc hộp đó là một quả tim người vẫn còn tươi sống.

  - Ngươi đã đem đến đây cho ta nhiều thứ rồi Tắc Kè mà ta có thấy cái nào hiệu quả đâu. - vẫn dán mắt vào bức tranh.

  - Hình như cô đã thay đổi ! - Tắc kè chau mày khó chịu.

  - Thay đổi gì chứ ? - bình thản.

  - Cô đang giống một con người.

Câu nói đó làm Nghệ Lâm dừng tay lại với ánh mắt sắc bén cô lườm Tắc Kè.

  - Nhảm nhí.

  - Hồ ly thì mãi là hồ ly.

Nói xong câu nói đó hắn phù phép biến mất khỏi nơi của Kim Nghệ Lâm.

--------------------------
Hắn không để yên chuyện ở đó Tắc Kè đã đi vào thành làm loạn, hắn giết người vào đập phá khắp nơi hay được tin đấy Thừa Hoan và Tú Anh quyết định chạy ra đấy.  Dù là yêu tinh nhưng Tắc Kè chỉ giỏi biến hóa chứ kungfu thì không sánh kịp với Tôn Thừa Hoan.

Ra đến đó đã thấy hắn tung hoành, cô quyết không tha cho tên ác nhân này, là truyền nhân của một giáo phái bắt ma, nên Tú Anh cũng là một đối thủ đáng gồm của hắn.

Biết là mình không trụ lại được nên hắn đành dùng phép để ẩn thân và bỉ ỏi hơn là hắn đã đánh lén, làm cho một bên chân của Tú Anh bị trọng thương ở một bên chân, coi như tha cho hắn một mạng. Thừa Hoan kè Tú Anh đến tữu quán lúc nảy để dưỡng thương, coi tình trạng vết thương và vệ sinh nó.

  - Tôi cũng không sao đâu

  - Để tôi giúp. - cô đến lấy bình rượu và uống nó.

  - Cô phải là con người không ? Tôi thế này mà còn uống rượu nữa ? - khó chịu trong lòng vô cùng.

Không buồn giải thích cô phun thẳng mở rượu ấy vào vết thương của Tú Anh làm cô hét toát lên rất đau đớn, sau đó cô lấy một mảnh vải bó vết thương lại.

  - Đau tôi.

  - Làm như vậy sẽ cầm lại máu, nhưng tôi thắc mắc làm sao cô mới có thể tiêu diệt được những con quỷ mạnh hơn ?

Tú Anh đưa ra một thanh kiếm bằng sắt trên đấy có hoa văn rất tinh sảo, Thừa Hoan cầm lấy rút mãi thanh kiếm ấy cũng chẳng ra. cô hiểu thanh kiếm ấy chỉ có truyền nhân và người có duyên mới có thể mở được.

Sáng hôm sau họ quyết định đến gia trang của Khương Sáp Kỳ xem xét chuyện Bùi Châu Hiền vừa nói đêm qua, quân lính của Sáp Kỳ không cho Thừa Hoan vào làm náo động cả một khoảng sân. Ở ngoài một nô tì chạy vào thông báo với Bùi Châu Hiền

  - Thưa phu nhân có người bên ngoài đòi vào gia trang của ta lục xét ạ.

  - Ta biết họ là ai, để cho ta. *mỉm cười

  - Dạ phu nhân. *cúi đầu.

Thấy được Tôn Thừa Hoan đến Châu Hiền càng mừng rỡ, chạy đến nhìn cô.

  - Châu Hiền muội, Kim Nghệ Lâm đâu ?

  - Cô ta ở trong.

Không để Thừa Hoan đi vào tìm Nghệ Lâm, Khương Sáp Kỳ quyết định đi ra để ngăn cản.

  - Muội Muội sao Muội đến đây ?

  - Chúng tôi nghi ngờ nhà này có quỷ, tỉ đang chứa chấp một con quỷ. - lời nói chắc nịch của Phác Tú Anh.

  - Quỷ ? Muội Muội à chuyện này không thể đùa được đâu. - Sáp Kỳ chau mày khó chịu.

  - Ta không đùa đâu. - Thừa Hoan nghiêm nghị hơn.

  - Vậy thì cứ kiểm tra đi.

Với khuôn mặt cáu có, Khương Sáp Kỳ đi ngang người Tôn Thừa Hoan vào chạm mạnh vào vai cô tỏ ý không chấp thuận. Nhưng biểu muội của mình đã quyết thì cậu chẳng dám ngăn nữa.

Mặc kệ bị hỏi cung Kim Nghệ Lâm vẫn khăn khăn không nói, đến khi Khương Sáp Kỳ lên tiếng hỏi cô ta mới mở miệng trả lời.

  - Nghệ Lâm nàng trả lời đi, nàng có phải là tiểu thư của một gia đình danh giá ở nước ngoài nhưng không may bị bọn kia bắt đúng không ? - trong lòng cô hiện tại nguyện cầu đó là sự thật.

  - Muội không phải là con gái của gia đình danh giá đó, muội chỉ là người hầu của họ thôi. - Kim Nghệ Lâm rưng rưng.

  - Ai có thể chứng minh lời cô nói là thật chứ ? - Phác Tú Anh rặng hỏi.

  - Không ai cả. *Tiểu Nghệ Lâm lắc đầu, rồi quỳ xuống trước mặt của Sáp Kỳ* Khương tướng quân muội đã nói dối tỉ nhưng xin tỉ đừng đuổi muội đi.

Không chờ lâu Khương Sáp Kỳ đến gần đở cô ta dậy, mặc cho Bùi Châu Hiền đang đấy nhìn cô chằm chằm.

  - Đứng lên đi nàng không có lỗi. *mỉm cười với Kim Nghệ Lâm.

  - Tôi còn một cách chứng minh cô ta có là quỷ hay không .

Đẩy mạnh Khương Sáp Kỳ ra Thừa Hoan nắm chặt tay Kim Nghệ Lâm và đồng thời rút thanh kiếm ra đưa vào cổ nàng hét lớn.

  - Để xem ngươi còn đội lớp người được bao lâu *trợn mắt.

Khương Sáp Kỳ ôm Tôn Thừa Hoan lại không để muội muội mình làm tổn thương đối phương.

  - Tỉ làm cái trò mèo gì vậy hả ? Tỉ điên rồi à ?

  - Muội phải làm rõ trắng đen, Tỉ không cần biết muội tính làm gì, nhưng Tiểu Nghệ Lâm là thành viên trong gia đình. - đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống em mình.

  - Gia đình à ? Vậy còn Bùi Châu Hiền thì sao ? Châu Hiền là vợ Tỉ, chăm lo Tỉ sớm tối. - nói đến cô gái đáng thương ấy lại làm cho Thừa Hoan không thể kiềm nén nữa.

Sự dằn co diễn ra kịch liệt giữa hai tỉ muội, làm cả gia trang ồn ào vì sự ẩu đả này.

  - Tỉ biết muội vẫn còn giận tỉ về việc Châu Hiền chọn tỉ.

Câu nói đó làm Thừa Hoan càng thêm phẫn nộ và thẳng chân đạp ngã lăn Sáp Kỳ ra xa.

  - Đồ khốn. Đúng tôi rất giận, giận vì Châu Hiền đã chọn sai người.

  - Họ đã cưới nhau, cô có quyền gì lên tiếng, cô đang cố tình chia cắt họ thôi ? - một binh lính bênh vực Khương Sáp Kỳ.

  - Im đi đồ khốn. Bị phụ nữ quyến rũ, trước giờ tỉ không gặp được phụ nữa sao ?

  - Muội im ngay cho ta, đó là chuyện cá nhân của ta. Muội không được phép xen vào.

  - Con Quỷ này để ta, ta có cái đèn này khi có quỷ xuất hiện thì nó sẽ phát sáng.

Tú Anh cầm chiếc đèn đi đến gần Nghệ Lâm và sự thật chiếc đèn đó đã phát sáng, nhưng dù có chuyện gì xảy thì Nghệ Lâm cũng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng trớ trêu thay, Khương Sáp Kỳ nắm chặt tay Tú Anh đang cầm chiếc bình ấy đưa vào người của mọi người có mặt tại đó và trong đó có cả vợ mình Bùi Châu Hiền.

  - Nó vẫn phát sáng, vậy tất cả mọi người ở đây đều là quỷ à ? Ta không tin, có ai tin hả ? *Sáp Kỳ nghiêm mặt.

   - Ta tin. - và cuối cùng thì Bùi Châu Hiền cũng đã chịu lên tiếng. - thiếp đã nhìn thấy ma nhiều ngày trước nó có phép thuật, thiếp đã làm nó bị thương và nó rất mau lành lại. Sau đó thiếp đã đi hỏi đạo sĩ, ông ta cho rằng con quỷ đó rất mạnh và qua hôm sau thì ông ta đã lìa đời. *tiến tới Nghệ Lâm* tôi là người ở gần cô nhất nên tôi biết.

  - Mỗi con quỷ mang lớp người đều có cho mình một vết sẹo người có dám cho ta khám không ?

Tú Anh lườm lườm Kim Nghệ Lâm.

  - Được thôi muội sẽ làm cho mọi người không còn nghi ngờ muội nữa.

Và trong phòng chỉ còn lại Phác Tú Anh, Bùi Châu Hiền và Kim Nghệ Lâm, nhưng rất bất ngờ trên người Kim Nghệ Lâm không hề có vết tích nào cả.

Rồi cuộc ồn ào của gia trang trong người hôm nay đã khép lại, mọi người đã về hết chỉ còn lại ba người và không khí lại càng căng thẳng hơn.

  - Ta biết chuyện này là do nàng bày ra phải không Châu Hiền ?

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đầy nỗi lòng trong đó và để mọi chuyện êm ấm nên Châu Hiền cũng chẳng có ý nghĩ là sẽ chống cự lại chồng mình Khương Sáp Kỳ.

  - Thiếp xin lỗi.

  - Người muội cần xin lỗi là Nghệ Lâm.

  - *Đứng hình một chút* Ta xin lỗi.

  - Muội mới đúng là người xin lỗi, chỉ là chút hiểu lầm giữa hai tỉ muội ta.

Vì bị khá oan ức, nàng đã bật khóc trước mặt chồng mình và tình địch.

  - Muội biết tỉ sợ muội cướp chồng tỉ, thật sự muội đã yêu Khương tướng quân nhưng muội sẽ không như thế, Châu Hiền tỉ xin tỉ hãy cho muội một cơ hội để có thể làm thiếp của Khương tướng quân.

Mặc kệ cô ta nói như thế nào đi nữa Châu Hiền cũng đứng lên ôm mặt trở về phòng mình.

  - Tiểu Nghệ Lâm à muội đứng lên đi, ta hiểu nhưng ta chỉ có một người vợ. Muội thông cảm cho ta.

Nói hết câu ấy thì Khương Sáp Kỳ chạy đuổi theo vợ mình để lại Kim Nghệ Lâm với ánh mắt rực lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip