C12: USJ
Trở về lớp học, mọi người còn bàn tán về chuyện bạo động trường. Izuku bình tĩnh lật sách ra đọc. Nghe tiếng réo lên, nhóc mở miệng nói:"Cả lớp trật tự."
Giọng nhóc không to, không nhỏ, vừa đủ để nghe. Cả lớp nhìn xuống đất, thấy thầy Aizawa nằm trong bao nhộng đứng lên. Thầy thông báo là ngày mai sẽ có một bài giải cứu. Yêu cầu cả lớp về nghỉ ngơi cẩn thận.
Lúc về nhà cùng All Might. Izuku mới nói là:"Có lẽ ngày mai, con sẽ đi bộ đến trường. Vì bạn rủ con cùng đi mua chút đồ dùng."
"Ồ, Izuku nhà ta đã có bạn rồi sao." All Might cười."Được thôi nhóc à."
"Sẵn chú chở con ghé qua chỗ bán dược nhé chú All Might." Izuku mỉm cười.
All Might đánh một vòng xe, đi nhanh tới chỗ cửa hàng dược lí. Izuku bước xuống xe, đi vào trong mua một số thuốc. Ai mà biết, đám Nomu vẫn còn một cách để giải quyết kia chứ.
Chúng vẫn còn não. Nói đúng hơn, ông bác sĩ tay sai của All For One nghiên cứu. Chỉ là tái thiết cơ thể chúng trường tồn mãi mãi. Và phải giữ lại bộ phận não của chúng, để dùng sóng âm cùng điện để khiến chúng nghe theo người kích hoạt.
Sau khi Nomu bị đưa đi nghiên cứu, người ta sớm đã nghiên cứu ra được điểm yếu của nó. Đề phòng có ngày lại có kẻ sử dụng chúng tấn công nhân loại.
Mua một đống dược lí rồi tính tiền, Izuku lại thiếu ra một khoảng. Nhóc nói với chủ tiệm:"Chú đợi cháu một lát." Rồi đi nhanh ra ngoài xe.
"Chú Yagi, con mượn chú ít tiền được không? Con không đủ tiền.. và ừm.."
All Might hở một tiếng, lấy thẻ đen từ túi quần ra đưa cho Izuku.
"Cứ sài đi nhóc, muốn mua gì thì mua. Ta thật hồ đồ quá."
Izuku cười, cầm lấy thẻ đem đi thanh toán, mang cả xe đẩy dược cất vào trong xe All Might. Cùng với một số dụng cụ pha chế và kim tiêm.
Trở về nhà, Izuku không đi luyện tập mà giam mình trong phòng ngủ để chuẩn bị thuốc. All Might kêu Izuku ra ăn tối. Nhóc trả lời vọng ra ngoài:"Chú ăn đi, con làm nốt cái này đã."
All Might đi qua đi lại trước cửa phòng nhóc. Nhóc lại không chịu ra ngoài. Ông đành đặt thức ăn trước cửa phòng ngủ nói:"Cơm ta để ở ngoài đó."
Rồi đến bàn ăn ăn một mình. Trong bầu không gian im lặng, All Might không thói quen, cứ nhìn về phía đối diện. Ngày nào ông ấy cũng ăn cùng với một người khác trong nhà. Bỗng đối phương không ở đây, quả thật có chút không thói quen chút nào.
Izuku thức cả tối để chuẩn bị thuốc, lúc xong xuôi, Izuku cất vào trong túi áo. Nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng. Nhóc ra ngoài, nhìn cơm sườn cốt lết còn ở trên mặt đất, cùng với một tờ giấy mặt cười của All Might. Nhóc khom lưng xuống cầm lên, mang vào trong phòng. Ăn chúng kể cả khi chúng lạnh tanh.
Nhóc và ông ấy, sớm đã dùng ấm áp của chính mình sưởi ấm đối phương.
Lúc này, nội tâm nhóc trống trải, đã cất thêm một người vào lòng. Izuku biết trạng thái này của nhóc có chút kì quái. Cứ như là, khó hình dung nổi.
Trong suốt nhiều năm sau đó trưởng thành, nhóc đã xem tình cảm thân phận đôi lứa rất bạc bẽo. Sớm đã chẳng còn hình dung cái nhiệt huyết tuổi trẻ, mộng tưởng ngỡ ngàng nữa.
All Might.
Người ta nói, càng lớn càng cô độc.
Nỗi cô độc của nhóc đã luôn chiếm đầy khoảng trống, kể từ khi mẹ mất vào năm ba mươi hai tuổi. Vừa mới đến đây, nhóc còn nghĩ là mình sẽ được gặp lại mẹ thêm một lần nữa.
Thật tiếc.
Và cũng nhờ vào chuyện đó, nhóc nhận thức được một việc.
Hình như, trong nhóc vẫn còn cái gì đó của Izuku thế giới song song. Vẫn còn cái gì đó, đang bủa vây trái tim nhóc.
Hay là nên nói, linh hồn của nhóc cùng Izuku song song đã dung hợp với nhau rồi.
Vừa nghĩ về chuyện đó, trong khoảng khắc vài giây ngắn ngủi, trái tim nhóc đột ngột bị bóp chặt lại. Chặt tới mức khó thở.
"All Might, All Might."
Ai đó.
All Might..
All Might.
Toshinori Yagi.
Izuku giật mình, tay nhóc run run cầm lấy cây viết trên bàn, tự động di chuyển.
Toshinori Yagi.
"Izuku, cậu muốn cái gì ở ông ấy hả?" Nhóc hỏi.
Yagi.
Yagi.
Ngươi thích.. Yagi.
Izuku đứng bật dậy, dĩa thức ăn sớm đã được ăn sạch rơi rớt xuống đất loảng choảng. Vài phút tiếp theo, cái giọng nói thúc đẩy trong đầu nhóc ngừng lại. Nhóc khom lưng xuống. Lụm lên những mảnh vỡ của dĩa vỡ. Mang đi xuống phòng bếp.
Cái câu ngươi thích Yagi đó đã khiến Izuku mất bình tĩnh. Điều rất hiếm thấy trên người của Izuku bảy mươi bảy tuổi.
Dọn dẹp xong đống bát dĩa bị vỡ. Izuku lắc lắc đầu, sao mình có thể thích chú ấy được cơ chứ. Rồi đi tắm rửa, ngủ một giấc hai tiếng đến năm giờ ba mươi sáng. Nghe tiếng gõ cửa của All Might. Nhóc thay xong bộ quần áo rồi ra ngoài. All Might rủ y đi tản bộ ở dưới chung cư.
"Đi thôi." Nhóc gật gù. Nhìn chăm chú vào gương mặt của ông ấy.
Tìm tòi cảm xúc bên trong nhóc rốt cuộc là gì. Đáng lẽ, nhóc chỉ xem ông ấy như một người thầy đáng kính. Một thần tượng để ngưỡng mộ. Một anh hùng trong lòng.
Chẳng có gì hết.
Nhóc thở phào nhẹ nhõm vì cảm xúc trong nhóc rất bình đạm, lặng lẽ. Đi dạo cùng All Might vòng vòng xung quanh. Dưới nhà có một hồ nước rất đẹp.
"Nhóc đã sử dụng được bao nhiêu phần trăm rồi."
"Khoảng mười hai phần trăm." Izuku nhìn xuống mặt hồ trong veo."Và con nghĩ, đợi thêm một thời gian ngắn nữa, có thể đẩy lên mười lăm phần trăm."
"Rất tốt nhóc à." Ông lẩm bẩm."Nhóc đã làm bể bát dĩa đúng không."
"Vâng, con xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi. Ta không hỏi nó để tra hỏi nhóc. Izuku, nhóc có nghỉ ngơi đoàng hoàng không đấy. Nếu nhóc vẫn cứng đầu học y hay làm cái gì đó quá giờ giấc, ta nghĩ rằng ta sẽ ngăn cấm nhóc. Ta không cho phép nhóc tự hành hạ bản thân như vậy đâu, nhóc có hiểu không?"
"Con hiểu mà chú, con xin lỗi." Nhóc thì thào."Con không muốn làm chú lo lắng đâu."
"Nếu không muốn làm ta lo lắng thì nhóc phải giữ sức khỏe cho đoàng hoàng đi chứ."
"Dạ."
"Được rồi, Izuku, cầm lấy." All Might vỗ tóc nó, giơ từ trong túi áo ra một tấm thẻ màu đen."Đây là thẻ ngân hàng của nhóc. Ta đã làm nó vào hồi tối. Nhóc có thể mua bất cứ gì mà không bị giới hạn bởi số tiền nhóc sử dụng. Đừng để người khác nói ta thân là All Might mà lại kiệt sỉ với đứa trẻ ta giám hộ."
"Chú All Might à."
"Nghe lời ta, cầm lấy."
"Cảm ơn chú." Cầm thẻ đen trong tay, mắt Izuku lại không thể rời khỏi gương mặt hốc hác của ông ấy. Và mặt trời hoàng hôn ló dạng lên. Nhóc cúi thấp đầu xuống. "Chú đối xử tốt với con quá."
"Nhóc mít ướt, đừng quên, ta là người giám hộ cho nhóc. Chuyện lo toang cho nhóc. Ta mãi mới nhớ là nhóc không thể tiêu sài thoải mái. Nhìn chung cũng là do ta thất trách." All Might sờ đầu nhóc.
Trái tim nhóc đập mạnh một cái, sờ tay lên ngực, vẻ mặt không thể tin nổi, lẩm bẩm một mình:"Không thể nào." Izuku hoàn toàn giấu thật kĩ khuôn mặt của mình, nhìn xuống mặt đất. Lặp lại lời thì thào thêm một lần nữa."Không thể nào đâu, Midoriya à."
Đến được trường học, vào trong lớp, nhóc im lặng suốt, chẳng nói năng cũng chẳng cười gì. Khiến bạn học ngoái đầu nhìn rất nhiều như đang hỏi, là ai đã làm gì nhóc rồi hay sao.
Ochako đầy lo lắng nhìn nhóc, nàng muốn nói lại thôi. Nhóc ngớ người một lúc, lại lắc lắc đầu.
Thầy Aizawa bước vào lớp học, nói về chuyện di chuyển đến ngoài khuôn viên trường. Học sinh có thể mặc đồ anh hùng hoặc không khi tham gia vào quá trình giải cứu.
Nhóc thay bộ đồ của mình, rồi đứng ở dưới xe kêu từng người đi lên. Bakugou nhìn Izuku đăm đăm, nạt một tiếng:"Mày coi chừng tao."
Đến Iida theo sau, đỡ đỡ cặp kính của hắn.
"Thật là thô lỗ và bất lịch sự, Bakugou."
Izuku cười cợt, đi xe sau cùng, ngồi cạnh Ochako cùng Iida. Mọi người xôn xao nói chuyện cùng nhau. Khiêu khích Bakugou nổi điên. Tsuyu cũng chẳng sợ gì.
Nhìn ra ngoài cửa, bầu không khi vui vẻ có chút không hợp với nhóc cho mấy.
Và nhóc đang căng chặt người để chuẩn bị cho việc bước vào trong USJ đối mặt với Liên Minh Tội Phạm xuất hiện tấn công.
Bước xuống xe, Aizawa cùng cả lớp được chào đón bởi Mười Ba. Mười Ba giới thiệu bản thân rồi đưa cả lớp vào bên trong. Khung cảnh hùng vĩ phía trong đã khiến mọi người choáng ngộp.
Chưa đầy năm phút, một bóng đen xuất từ giữa USJ, có người bước ra từ trong bóng đen đó, hắn ta mang những bàn tay, từ mặt, cổ, bên tay.
Izuku bình tĩnh khom người xuống, chuẩn bị cho việc bị dịch chuyển đến hồ nước. Có thể nói, giai đoạn đầu, Izuku không có ý định thay đổi mọi thứ. Nhóc muốn khi mọi người dịch chuyển đi, Bakugou với cá tính nóng vội sẽ ít gây phiền hà hơn cho nhóc.
"Bọn ta đến đây để giết All Might, ông ta đâu rồi."
"Lùi lại." Thầy Aizawa nạt lên."Chúng là tội phạm thật sự chứ không phải như lũ robot mấy đứa đã tấn công hồi cuộc thi đâu."
Thầy muốn Mười Ba đưa học sinh thoát ra khỏi đây an toàn. Nhưng Kurogiri không cho phép bọn họ rời đi. Bakugou cùng với tóc đỏ đã nhảy lên tấn công một cách tự mãn.
Izuku đã bị dịch chuyển đến hỗ nước. Nhóc làm ra phản ứng rất nhanh nhẹn, dùng roi đen cả bản thân lên trên thuyền. Tsuyu mang theo Mineta theo sau.
"Cậu nhanh thật đấy Izuku." Tsuyu nói, chỉ tay xuống mặt hồ."Bọn tội phạm vẫn đang chờ chúng ta bước xuống."
"Giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây." Mineta rưng rưng nước mắt sợ hãi.
"Bình tĩnh ngồi xuống đi." Izuku mở miệng."để mình lo cho. Sau đó các cậu cố chạy đến cửa thoát hiểm. Hỗ trợ cho những người còn ở đó. Và tìm cách để báo động lên nhà trường. Biết chưa?"
Tsuyu gật đầu liên tục, Mineta ôm chặt chân của Izuku.
"Cảm ơn cậu rất nhiều.N-nhưng bọn chúng đông như vậy, còn là tội phạm."
Izuku mỉm cười, kéo áo của Mineta, đưa hắn rời khỏi người. Nhóc kéo roi đen ra, thật mạnh tấn công xuống nước.
Từng tên một dưới hồ nước bị Izuku vả tới mức sản hồn. Không kịp chống đỡ.
"Mineta dùng bóng của cậu liên tục chọi về bọn chúng đi." Izuku ra lệnh.
"Đừng có coi thường ta, lũ chết tiệt." Mineta hết lớn, chọi những quả bóng dính vào chỗ tội phạm bị đánh ngất, chúng dính lì với nhau, không di chuyển được.
Izuku để đề phòng, còn bẻ gãy tay chân từng người một.
"Xin lỗi, ta cũng không muốn dùng cách này đâu. Nhưng ai bảo các ngươi dám tấn công vào USJ làm gì."
Chúng run như cầy sấy, sợ bị Izuku đánh thêm một lần nữa.
Nhóc giãn xương cốt rồi thả trọng lượng xuống. Quay sang nói với Tsuyu cùng Mineta.
"Giờ hai cậu chạy tới lối thoát đi. Tôi sẽ đến chỗ thầy Aizawa."
"Nhưng cậu có chắc là ổn không. Tôi biết là cậu rất mạnh. Bọn chúng, những tên đáng nguy thật sự là ở chỗ thầy Aizawa chứ không phải là.."
"Đi đi, Tsu." Izuku mỉm cười."Mình là người đạt được điểm tối cao trong lịch sử UA mà."
"Đ-được rồi." Tsuyu quyết định sẽ tin tưởng và Izuku, kéo theo Mineta đi về hướng lối thoát hiểm.
Izuku nhìn về phía trung tâm USJ lẩm bẩm.
"Tomura."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip