C19: Gran Torino

Trở về kỳ đi học, Iida cứ ló ngó không yên. Ochako hỏi thì hắn mới trả lời là: "Hôm nọ, All Might đã xuất hiện khi anh tớ đang làm nhiệm vụ. Cũng may là có ngài ấy, nếu không e là anh tớ đã... anh ấy nói là muốn nhờ tớ mang quà với cảm ơn ngài ấy."

Iida móc trong túi ra một hộp quà nhỏ xinh cùng một lá thư màu trắng dễ thương.

"Tớ nghe là Killer Hero đã tẩu thoát trong quá trình bị đưa đi Tartarus nhỉ?"

"Mồ, sao hắn ta không chịu ở yên luôn nhỉ." Mina ngửa đầu than vãn.

Ngoài trời mưa tầm tã, thầy Aizawa bước vào lớp, thầy nhìn xung quanh qua một lượt, mở miệng nói: "Hôm nay..."

"Đừng nói là kiểm tra nha."

"Các em sẽ đặt biệt danh anh hùng."

"Phải vậy chứ." Cả lớp tung hô cao ngất.

"Trước đó, tôi sẽ cho các em xem số thư đề cử của các em." Aizawa bật máy chiếu lên. Trên bản hiện số đề cử của từng người.

"Midoriya: 7394."

"Cậu ấy xếp đầu trong thư đề cử luôn kìa, Shoto lại xếp trước cả Bakugou."

"Tại ông già của tôi thôi."

"Được rồi, còn về vấn đề đặt biệt danh." Aizawa êm êm giọng.

"Tôi không rành về vấn đề này lắm cho nên tôi sẽ giao lại cho một người khác giải quyết." Aizawa nhìn ra cửa, cô Midnight bước vào trong với cách đi khiêu gợi.

Sau đó mọi người lại luyên thuyên luyên thuyên. Izuku cũng bắt đầu suy nghĩ về biệt danh cho bản thân nhóc. Nhóc thì đang không muốn sử dụng lại biệt danh Deku. Một phần vì muốn bỏ lại quá khứ. Một phần vì.

Nhóc nhìn về phía Ochako. Một phần nữa vì muốn bỏ lại tình cảm xưa cũ sau lưng.

Thi thoảng nhóc lại nghĩ chi bằng cứ đặt biệt danh thành All Might nhỏ. Không biết nghĩ cái gì mà mặt nhóc cứ hơi đỏ đỏ lên.

"Được rồi, hầu hết đều có biệt danh hết rồi nhỉ. Ngoài Bakugou thì còn em Midoriya, em đã nghĩ ra biệt danh cho riêng mình chưa?" Cô Midnight hắng giọng hỏi.

Midoriya cầm tấm bảng lên, lật ra cho cả lớp coi.

"All Nova."

"Lấy từ All của All Might là cái chắc." Monoma cười lắc đầu.

"Một cái tên dễ thương hùng tráng ha. Như cô đã nói với em Kirishima, biệt danh của em nếu mang thêm tên của anh hùng khác thì đồng nghĩa với việc em sẽ chịu gánh nặng và áp lực từ anh hùng mà em đã chọn."

"Em đã từng tuyên bố với cả thế giới rồi mà. Em sẽ trở thành biểu tượng hòa bình mới. Nên biệt danh của em sẽ là All Nova."

"Được rồi." Cô Midnight làm ra biểu cảm bất lực. "Cô thích cá tính của em rồi đấy, về chỗ ngồi đi."

"Đạn Bộc Sát Vương." Bakugou cầm bảng lên trên hét lớn.

"Vẫn không được, về chỗ đi." Midnight phũ phàng nói.

Cả lớp bắt đầu nhộn nhịp về chuyện chọn nơi mình sẽ thực tập. Iida chọn nơi của anh trai. Còn Izuku nhăn nhó lại suy tư.

Nhóc đang tự hỏi là không biết có thư đề cử từ ông Gran Torino hay không. Dù sao nhóc cũng thích đến đó hơn. Hoặc đến chỗ Nighteye trước cũng được. Còn không thì ghé sang chỗ của All Might. Ông ấy cũng có văn phòng mà.

"Izuku nhiều thư đề cử như vậy chắc cũng đang băn khoăn lắm nhỉ." Ojiro mở miệng nói. Mineta cũng đã chọn được nơi mình muốn đi.

"Ừm, tớ cũng đang băn khoăn." Izuku mỉm cười. "Nhiều quá nên tớ không biết đến đâu, chắc tớ sẽ dành vài ngày để suy nghĩ trước khi vội vàng ra quyết định."

"Điều đó rất tốt đó."

Izuku thở dài, đến giờ về đứng lên ra ngoài. Nhóc chờ All Might chở về chung. Nhóc cũng tò mò, liệu khi nhóc đoạt được giải nhất của lễ hội thể thao rồi thì Gran Torino có tìm nhóc nữa không.

Thấy gương mặt Toshinori hốt hoảng đến trước mặt nhóc. Nhóc không cần nghĩ cũng biết, đảm bảo là có thư đề cử từ Gran Torino.

"Đi, lên xe." All Might kéo Izuku đi một mạch lên xe. Ông ấy còn run run tay chân. "Ta vừa nhận được lá thư đề cử từ một người. Nào."

Ông vỗ lên đùi.

Khóe miệng Izuku kéo lên, buồn cười vì ông ấy chừng này tuổi vẫn còn sợ thầy mình.

"Chắc là ta đã viết thư nhắc về nhóc nên ông ấy mới gửi thư đề cử. Ông ấy cũng là một người biết về One For All."

"Chú có làm gì đâu mà chú sợ dữ vậy hả?" Izuku lấy khăn tay từ trong túi áo, chồm người lên lau mồ hôi trên trán cho All Might. "Chú cứ bình tĩnh mà nói, nếu đã biết về One For All thì em đến đó cũng là ý hay."

Nhóc tặc lưỡi vì vừa chột miệng tự xưng là em. May mắn là All Might vì quá run sợ nên không để ý đến từ tự xưng của nhóc.

"Đ-được rồi."

"Mà nè, con phải đi xa một tuần, chú ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ. Nhớ ngủ sớm nữa. Sáu giờ phải uống thuốc. Đừng tắm đêm, biết chưa."

"Huhu, Izuku à."

Mỗi lần nhóc nhìn thấy hình dáng biến hình của ông là nhóc cứ mắc cười, biểu cảm lúc nào cũng hài hước thế nào. Thật khó diễn tả.

"Con sẽ đến đó. Đi thôi, về ăn tối nào."

Sau vài ngày, nhóc soạn vừa đủ quần áo, vừa đứng dậy ra ngoài đã nhìn thấy Toshinori chuẩn bị cả một balo khổng lồ ở ngoài cửa. "Mang theo hết đi, nhóc sẽ cần đến chúng, cái này là dùng để chống nắng. Cái này là thuốc dị ứng. Còn cái này và cái này nữa."

"Con đi có một tuần thôi chú à. Nên vác theo cái balo nhỏ có vài bộ quần áo là được rồi." Izuku kháng cự việc phải mang theo cả một balo lớn.

All Might làm ra biểu cảm bị đả kích.

"Coi chú chẳng khác gì gà mái cả. Con mà nói với ông Torino, đảm bảo ông sẽ mắng chú te toét cho coi."

"Izuku à."

"Được rồi, con sẽ tự đi tàu điện đến chỗ ông ấy."

"Để ta chở nhóc đi."

"Chú đến đó rồi chú có dám vào gặp ông Torino không? Và nếu chú trốn thì ông ấy chửi thì chú tính sao?"

All Might ngồi một góc, vẽ vòng tròn dưới đất.

"Ta không muốn nhóc phải vất vả đi tàu điện chút nào."

"Thiệt tình, con lại không muốn chú bị mắng." Izuku thở dài, đi đến trước mặt ông ấy. "Nên con sẽ đi tàu điện, sẽ không sao đâu. Chú ở nhà nhớ ngoan nhá."

Izuku đóng sầm cửa nhà lại, để Toshinori hóa đá cạnh balo khổng lồ ông đã chuẩn bị.

Izuku ghé ngang qua tiệm dược, xoẹt thẻ mà Toshinori đưa cho, mua thêm vài loại dược rồi cất vào trong balo. Nhóc đi thẳng đến chỗ Gran Torino sinh sống.

Mở màn với việc Torino chẳng hề nhận ra nhóc, lão vẫn mặc bộ trang phục anh hùng trên người. Lão hỏi: "Con là ai vậy?"

"All Nova, All Might nhỏ." Nhóc trả lời.

"All Nova à..." Torino thiều thào. "Còn All Might nhỏ thêm vào là thế nào? Ai lại làm anh hùng kiểu đó chứ."

Izuku gỡ balo xuống, lấy ra năm gói Taiyaki. Nhóc còn cười bảo: "Con mang chút đồ biếu ông đây, ông Gran Torino."

Chớp mắt một cái, năm gói Taiyaki trong tay nhóc biến mất.

"Sao không nói sớm, mau, mau vào nhà đi nhóc." Ông Torino trở về trạng thái bình thường, mang theo đống Taiyaki đi vào trong nhà.

"Thằng nhóc đó đã dạy dỗ nhóc rất tốt nhỉ." Là một lời khẳng định. "Còn biết mang đồ biếu, không như ai kia." Chỉ trích Toshinori không có chút tinh tế nào.

"Chú ấy ngày thường là người vô tâm lại nhạy cảm mà."

"Vô tâm lại nhạy cảm à." Torino lẩm bẩm. "Một câu miêu tả rất chính xác đấy nhóc."

"Mà này, ta rất để ý tới lời phát biểu của nhóc trên phỏng vấn đấy." Torino chuyển chủ đề, cho Taiyaki vào lò vi sóng. "Nhóc đã khiến đám báo chí sốt vó để truy tìm tung tích của người giám hộ của nhóc. Chắc hẳn nó cũng phải vất vả lắm mới giếm được mọi chuyện xuống."

"Vâng, đó là lỗi của con." Izuku thành thật nhận lỗi trước mặt Torino.

"Và trong trận chiến đó, nhóc đã sử dụng cả Float." Mắt Torino sắc bén nhìn chằm chằm Izuku. "Nhóc đã gặp Nana rồi phải không."

"Vâng." Nhóc gật đầu. "Cô ấy đã nói là con hãy cố gắng luyện tập năng lực của cô ấy trước, sau khi con nhận được năng lực của tiền nhiệm Banjo là roi đen. Con nghĩ là con sẽ nhận được thêm kosei của các vị tiền nhiệm khác. Họ như đang cảnh cáo con là con sẽ không có nhiều thời gian để phát triển nên gần đây, con vẫn đang cố gắng để tìm cách nâng cao khả năng chịu đựng của cơ thể lên ba mươi phần trăm."

"Ồ, vậy là giờ nhóc đã sử dụng được bao nhiêu phần trăm rồi."

"20% ạ." Izuku nhìn xuống nắm tay của mình. "Cháu đang tích tụ năng lượng để giải khóa giới hạn cơ bắp."

"Tích tụ năng lượng?"

"Vâng, con gọi nó là tích tụ năng lượng. Có nghĩa là con sẽ liên tục tập luyện, nhưng sẽ không phát huy ngay lập tức vào cơ bắp mà sẽ giữ lại. Khiến cơ bắp ở trong trạng thái thả lỏng. Nhưng khi tích đủ năng lượng thì dòng năng lượng sẽ chảy lên đặc cầu não và sản sinh ra chất để truyền xuống cơ bắp, mở khóa được trạng thái cơ bắp căng chặt. Và truyền đi khắp các kinh mạch. Sau đó lợi dụng tiểu não,..."

"Dừng." Torino nghe một hồi liền cảm thấy bản thân sắp quẫn trí.

Izuku im thinh thích.

"Có nghĩa là nhóc để dành kết quả sau luyện tập lại rồi sẽ để dành đến khi thích hợp rồi kích phát. Giống như để dành đồ ăn ngon sau cùng mới ăn." Torino tổng kết lại một câu ngắn gọn.

"Vâng."

"Được rồi, nhóc nói như thế là dễ hiểu, đừng có cái gì mà cơ bắp cái gì mà não. Nhóc nói thêm nữa ta có thể đi vào bệnh viện khám não luôn được rồi."

"Hihi." Izuku cười ngượng ngùng.

"Vậy giờ nhóc cho rằng nhóc cần gì?"

"Đạt đến cực hạn cơ thể." Nhóc có mục tiêu rất rõ ràng. "Cực hạn càng nhiều lần thì càng dễ mở khóa cơ bắp."

"Hừm." Torino nhăn nhó mặt lại trầm tư.

"Bình thường nhóc luyện tập như thế nào?"

"Bình thường con thường luyện tập trong hồ bơi mười lăm mét của chú Toshinori."

"Ồ." Lão nhướng mày. "Nó còn nói cho nhóc biết cả tên nó à."

"Vâng, sao vậy ạ?"

"Không, không, bình thường rất hiếm người nhớ tới tên nó. Mọi người thường nhớ nó là All Might. Nên thỉnh thoảng khi ta gọi nó là Toshinori, nhiều người không biết ta đang gọi ai."

"All Might là khuôn mặt đối diện với thế giới, Toshinori là đối diện với nội tâm." Izuku nói nhỏ. "Con thích gọi chú ấy là Toshinori, bởi vì con muốn đối diện con người thật của chú ấy mà không phải là với khuôn mặt dùng để đối diện với thế giới."

Torino nở nụ cười trên môi.

"Ta có vẻ đã hiểu lí do vì sao nó lại có vẻ mở lòng với nhóc hơn là người khác. Được rồi, đi thôi, ta đã biết sẽ làm gì rồi."

"Hở?" Mặt Izuku đầy dấu chấm hỏi. Không đánh lộn nữa à.

"Ta bảo nhóc đi thì cứ đi đi."

"D-dạ."

Torino đưa Izuku đến một căn nhà trống trơn, bên trong chỉ chứa có mỗi vài thứ đồ dùng. Lão giải thích: "Đây là nơi ta thường dùng để tập luyện. Người già mà, thi thoảng cũng phải co giãn xương cốt, nếu không sẽ tha hóa hết."

Chứ không phải gừng càng già càng cay à?

"Này, ta nghe được tiếng lòng của nhóc luôn đấy."

"Hihi."

"Đeo cái này lên đi." Torino lấy từ trong tủ ra bốn cái vòng.

"Còn bốn cái vòng này thì sao ạ?" Izuku chỉ tay này vào cổ tay kia vào cái vòng nhóc đang đeo.

"Chúng bao nhiêu kí?"

"Mỗi bên năm mươi."

"Vậy giờ nhóc sẽ đeo vòng bảy mươi kí để đấu với ta." Torino lục lội bàn. Lấy mấy cái vòng quăng xuống đất trước mặt Izuku. "Đeo đi, tháo mấy cái vòng kia ra."

Đợi Izuku đeo vòng, Torino chợt hỏi.

"Nhóc có vẻ rất yêu Toshinori nhỉ?"

"Dạ."

"Vì Toshinori là người giám hộ của nhóc sao?"

Bỗng, Izuku im lặng.

"Vì ông ấy là ông ấy."

"Vậy sao?" Lão nhảy lên cao, tấn công liên tục về phía Izuku. "Nhóc rất kém cỏi trong việc che giấu tình cảm của mình, nhóc ạ."

Izuku dựa vào kinh nghiệm từng chiến đấu với Torino mà có thể né tránh được những đòn tấn công của Torino.

"Ông nói gì vậy ạ?"

"Sống tới chừng này tuổi, không lẽ ta không nhìn ra thái độ của nhóc dành cho Toshinori hay sao?" Một đòn giáng xuống từ trên.

Nhóc vặn người lại, dùng hai tay chống đỡ. Nhóc mím môi lại.

"Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Khuôn mặt cùng đôi mắt của nhóc khi nhắc về Toshinori rõ ràng không phải là tình yêu dành cho người làm cha hay làm anh. Mà càng giống như một chàng trai nói về người phụ nữ của mình."

4o


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip