C28: Dậy sớm đi nào
Lúc thấy Midoriya vẫn luôn tỏa sáng ở trong bữa tiệc. Toshinori dường như rất ngạc nhiên. Ông ấy đã nghĩ, nếu nhóc nhìn thấy mặt tăm tối của anh hùng. Nhóc sẽ thất vọng, sẽ suy sụp, hoặc là gần như là tuyệt vọng.
Thật ra, nhóc đã cảm nhận qua những cảm giác ấy từ trước. Đã chẳng còn mới mẽ gì với cái chuyện tham gia hội nghị này. Nhóc đã trải qua nhiều thứ, đã là một người trưởng thành tử tế trước nhiều cám dỗ.
Thi thoảng, ở tuổi gần già nua đó, nhóc vẫn lạc lõng. Nhóc không còn nơi để về, không còn ai nhóc thật sự tin tưởng. Mọi người đã trưởng thành và đã có cả khoảng trời riêng, bận rộn, kín đáo.
Nhóc không thể lúc nào cũng làm phiền họ và tâm sự với họ về những gì nhóc đã trải qua.
Nên nhóc buộc chính mình phải chấp nhận hiện thực, dẫu thực tế tàn khốc cùng lạnh lùng đến mức độ nào. Nhóc chấp nhận nó, và làm quen với nó, lại nở nụ cười với nó.
Từ lâu, nhóc đã học được cách tiếp chuyện khéo léo với những người có mặt ở đây. Khi chẳng ai có thể giúp đỡ nhóc đối mặt với mọi thứ nữa.
Lúc buổi tiệc kết thúc, ông mở điện thoại ra, bấm bấm vài cái. Trong hai phút ngắn ngủi, buổi tiệc đã bị bao vây bởi đoàn cảnh sát. Giám đốc SHEILD nhăn nhó mặt mày lại, khó coi hơn cả khóc, phải theo họ lên đồn.
Midoriya nhìn lên đồng hồ, giục ông:"Mau về thôi chứ."
Ông sờ đầu nhóc, chủ động bế nhóc lên, nhảy lên trên trời để tiến về phía nhà mình. Về được tới nhà, ông liền trở lại hình dạng ban đầu, ốm yếu còi cọc. Khoác trên người bộ đồ khổng lồ.
"Nhóc đã làm rất tốt." Ông mở miệng khen ngợi."Ta cứ nghĩ nhóc sẽ lúng túng khi xuất hiện trong bữa tiệc đó. Nhóc có gì muốn hỏi ta không?"
Nhóc lắc đầu, hơi hé miệng, mấp máy mãi mới nói:"Con chỉ thắc mắc là, con nghĩ, chú không phải là kiểu người mong muốn cho người khác biết về con. Vì có thể sẽ để con lên con đường khác. Nhưng tại sao, chú lại chấp nhận cho người khác biết. Chú đang bồi dưỡng con chứ? Con nghĩ mãi không ra nổi, chú đâu phải thích làm những việc thế này."
Ông ngạc nhiên trước câu hỏi của nhóc. Hơi mỉm cười, ông trả lời:"Ta đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với Tsukauchi. Anh ấy khuyên nhủ ta là ta nên lo lắng nhiều hơn cho tương lai của nhóc. Ta thấy điều đó chẳng hề sai chút nào. Nhóc mít ướt à, có lẽ ta quá lơ là nhóc. Nên, ta muốn mình có thể tập trung hơn, trong việc bồi dưỡng nhóc trở thành người kế thừa một cách đoàng hoàng. Cái nơi ta đưa nhóc đến, thực tế là nơi gọi là mặt tối của anh hùng. Ta sẽ giải thích rõ ràng với nhóc. Mặc dù, ta đã muốn lấp liếm nó đi để giữ cho nhóc phần nào trẻ con. Nhưng có vẻ như thời gian lại không cho phép."
Ra là vậy. Nhóc thở dài.
Đi chuẩn bị chút trà ấm giúp ngủ ngon. Nhóc mang ra sô pha, ngồi cạnh ông ấy để nghe ông kể về sự tình SHEILD.
"Trước tiên, ta sẽ nói về sự tồn tại của SHEILD." All Might nhìn xa xăm, chầm chầm mở miệng."SHEILD, ta dự định sẽ nói với nhóc sau khi nhóc hoàn toàn tiếp nhận One For All và đã tiêu tan được All For One. Vì ta dự định sẽ xử lí chúng sau lần với All For One. Giờ, khái niệm của SHEILD.
SHIELD, với tư cách là tổ chức quyền lực đứng đầu trong việc quản lý và điều phối anh hùng toàn cầu, đã từ lâu có mối liên kết chặt chẽ với một tầng lớp đặc biệt: những siêu giàu ẩn mặt. Đây là những người nắm giữ các nguồn lực kinh tế khổng lồ và có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài các chính phủ. Họ không chỉ tài trợ cho các hoạt động của SHIELD mà còn có tiếng nói trong việc định hình cách thế giới vận hành.
Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của bữa tiệc, các "người tài trợ" này sử dụng cuộc thi để thử nghiệm những anh hùng trẻ, không chỉ về năng lực mà còn về tinh thần phục tùng. Họ tìm kiếm những anh hùng sẵn sàng làm theo chỉ thị của họ, ngay cả khi điều đó mâu thuẫn với đạo đức anh hùng. Những phần thi "vô lý" như bài kiểm tra tinh thần trong phần thi thứ ba không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Nó là một phép thử, để đo lường xem các ứng viên có thể bị đẩy đến giới hạn nào trước khi phá vỡ."
"Chúng chỉ vừa mới xuất hiện trong thời đại hòa bình gần đây. Sau khi xã hội thoát ra khỏi thời kì khủng hoảng, tiến bước vào ổn định. Những Siêu Giàu ngày trước lại nổi lên, họ lại ra tay với nền kinh tế. Mà ta không thể nhúng tay quá sâu vào trong. Vì họ sẵn sàng hủy hoại nền kinh tế của đất nước nếu họ gặp khủng hoảng. Và họ cũng là những con sâu mọt hèn nhát dưới tay chân của All For One thời đấy." Giọng ông nghiến lại."Sẽ có ngày ta xử lí chúng sạch sẽ."
Ông đứng lên, tiến về phía trước, nhìn ngắm cả một thành phố trước mặt, ông vẫy tay gọi nhóc đến gần hơn.
"Nhóc hãy nhìn mọi thứ ở hiện tại, đó là tất cả những gì ta đang cố gắng bảo vệ. Ta nghĩ việc đặt trách nhiệm lên vai nhóc, về khủng bố khác tồn tại đã là rất nặng nề. Giờ ta lại phải đặt thêm gánh nặng khác cho nhóc." Ông khom lưng xuống."Thật xin lỗi, nhóc mít ướt, ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người dạy dỗ nhóc, ta đã giao cho nhóc quá nhiều gánh nặng. Ta.."
Nhóc ôm lấy ông ấy, thơm nhẹ lên gò má ông, Mặt nhóc hơi đỏ lịm, giấu đi thật kĩ càng. Nhóc thì thào:"Chú không cần xin lỗi đâu, con mới là người nên cảm ơn chú. Cảm ơn chú, vì đã tin tưởng vào con. Còn có, con chưa từng oán trách chú, cũng không thấy quá gánh nặng. Con có thể gánh vác chúng, vì con là người kế thừa của chú mà. Biểu tượng hòa bình của tương lai."
Cơ thể ông ấy còn cứng đờ, dần buông lỏng xuống. Ông choàng tay qua, ôm lấy nhóc.
Xin lỗi nhóc, nhóc mít ướt.
Ta thật tệ.
Nhóc cảm nhận vòng tay của All Might, nở một nụ cười thỏa mãn. Nhóc luôn luôn muốn ôm lấy ông ấy. Bất kể là khi nào.
Và nhóc biết, nhóc thật sự rất thích ông ấy.
Có lẽ tối nay nhóc sẽ không rửa mặt luôn quá.
Kì nghỉ hè cuối cùng cũng đến, nhóc xách balo lên, vẫy tay chào tạm biệt All Might buồn bực ở nhà. Nhóc lên xe cùng bạn học để đến địa điểm khu cắm trại bị đổi mới.
Trên điện thoại nhóc là những tin nhắn với Tomura. Hắn phàn nàn về chuyện hôm qua, nhóc đưa hắn đến một bán trà sữa không được ngon cho lắm. Nhóc bảo là hên lắm mới xui vớ phải tiệm dở vậy.
Tomura trả lời bằng icon tức giận. Nhóc mới nhắn là nhóc rất trông mong về lần cắm trại lần này.
Tomura lại không trả lời tin nhắn của nhóc, chỉ hiện chữ đã xem.
Nhóc cất điện thoại vào balo, cùng mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ ghẹo gan Bakugou tức điên. Nhóc cười khằng khặc vui sướng. Hoàn toàn không nhớ gì đến những gì khó khăn nhóc đã trải qua.
Đến phần trên bìa rừng. Nhóm biệt đội mèo hoang xuất hiện. Họ chỉ tay và bàn bạc linh tinh. Bắt học sinh phải nhảy xuống dưới tấn công với lũ quái vật được tạo bằng đất.
Nhóc đi chuyển rất nhanh, với khả năng chịu đựng cao hơn, nhóc vượt trội hơn quá nhiều so với bạn học cùng lứa. Nhóc vừa đi, vừa không quên ngoảnh lại để giúp đỡ bạn học của mình. Hiện tại, nhóc có thể sử dụng tối đa là 35% siêu năng. Và nhóc vẫn chưa cho người khác biết khả năng sử dụng khói và trực giác nguy hiểm, cũng như siêu năng vận dụng linh hoạt một hành động liên tục. Gọi nó như nội công cũng không sai biệt mấy.
Vì hỗ trợ bạn học nên nhóc đến nơi cũng đã là chiều muộn, cả đám mệt nhoài hết cả hơi. Lại gặp phải một thằng nhóc coi thường anh hùng - Kouta.
Nhóc chủ động đi tới chào hỏi với thằng bé. Thằng bé muốn đấm vào chỗ hiểm của nhóc. Nhóc dùng tay giữ lại, còn cười xoa đầu thằng bé nói:"Không nên đánh vào chỗ đó đâu, rất là nguy hiểm đó Kouta à."
"Tôi không muốn giao du với bọn anh hùng các anh, né ra." Kouta nằng nặc kéo tay lại, dè bỉu rời đi.
Mọi người liền xào xáo. Nhóc mới bảo:"Thôi nào, nhóc ấy còn nhỏ mà."
"Còn nhỏ cũng không nên chút nào.." Ochako lầm bầm.
Iida đỡ đỡ mắt kiếng, hoàn toàn công nhận ý kiến của Ochako.
Cả lớp bắt đầu ăn tối rồi tắm nước nóng. Lúc tắm chung, mọi người đổ mắt nhìn vào ngoại hình của Izuku.
"Này, cậu có luyện tập nhiều không mà cơ bắp rõ ràng thế." Denki hỏi. Lườm vào cơ bụng sáu múi của nhóc.
"Có đó, sáng nào mình cũng luyện gym mà. Với lại còn mang cả vòng trọng lực nữa." Izuku vỗ vỗ vài vai tay mình."Xem này."
"Wow."
Trong lúc này, Mineta lại xông thẳng lên trên, muốn nhìn qua nhà tắm nữ thì Izuku giơ tay lôi roi đen ra kéo hắn xuống sàn."Ối chà chà, Mineta, không được đâu nha."
"Cảm ơn, Izuku." bên nữ hét lên.
"Không có gì đâu."
"Mineta này thiệt tình."
"Cậu ấy chẳng hề thay đổi chút nào nhỉ, háo sắc trước sau như một."
"Haizz."
Kouta vậy mà cũng nhìn sang nhà tắm nữ, liền ngã xuống, xém chút nữa không kịp đỡ rồi.
Izuku thở dài, không hiểu sao họ lại dễ dàng ngất xỉu như thế.
Sáng sớm năm giờ ba mươi sáng. Aizawa đã kêu cả lớp đến luyện tập. Đáng lẽ thì thầy sẽ gọi người đạt hạng nhất biểu diễn chương trình trước sau như một. Nhưng thầy không gọi Izuku.
Hắn biết rõ, trong đám học sinh này, chỉ có một mình Izuku là vừa dễ dàng đối mặt với những thử thách dồn dập từ tội phạm. Vừa siêng năng dùng toàn bộ thời gian để tự huấn luyện siêu năng của bản thân.
Nên thử thách này với nhóc, là lựa chọn sai lầm. Hắn chuyển mục tiêu sang Bakugou, yêu cầu Bakugou ném quả bóng đi. Với kết quả trước sau như một. Hắn ra đe bọn học sinh, siêu năng của chúng chẳng hề phát triển chút nào (Ngoại trừ Midoriya) và hôm nay, chúng phải học hành cho tử tế để phát triển siêu năng của bản thân.
Cả lớp liền ú ớ. Thất vọng não nề.
Aizawa cười khẩy một cái, phân chia ra cho từng đứa đi luyện tập. Tới lúc gặp Midoriya, hắn sờ cằm nói:"Muốn luyện gì thì luyện."
"Hả?" Không cần vô trách nhiệm vậy chứ thầy Aizawa? Nói là huấn luyện siêu năng cho mỗi đứa đâu?
Aizawa cũng có chút vô tội. Hắn không nghĩ ra được nên để Midoriya huấn luyện cái gì. Vì kosei trên người nhóc, đều được nhóc sử dụng rất tốt. Nhóc biết nhóc nên làm gì để có thể tận dụng tối đa khả năng sử dụng kosei. Quan trọng là nhóc có thể duy trì cả ba loại cùng lúc mà không bị rối loạn hoạt động.
Học trò hoàn hảo cũng có nỗi khổ của học trò hoàn hảo. Hắn lắc lắc đầu, học trò quá ngu dốt thì mình nhức đầu. Học trò quá hoàn hảo, toàn diện, hắn lại không biết nên hướng dãn từ chỗ nào.
Kinh nghiệm chiến đấu, siêu năng, chiến lược. Mọi thứ Midoriya đều quá xuất sắc. Sự hiện diện của nhóc vô tình khiến những học sinh khác vốn là viên ngọc quý lại trở nên phủ bóng xấu hổ.
"Chúng cần phải cố gắng nhiều hơn mới có thể theo kịp Midoriya." Hắn lẩm bẩm.
Cùng là một lớp mà một bên là con heo, một bên là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip