C3: Nói vài lời

Ngày thứ mười đi kéo rác ở ngoài bãi biển. Izuku đã thích nghi với việc bê đồ nặng. Dẫu mồ hôi mồ kê vẫn chảy dài, thấm đẫm ướt tóc, mặt mày. Nhóc cũng chưa từng mở miệng nói một câu than vãn nào.

Vì đây là con đường mà nhóc đã chọn.

Ngày thứ mười này, All Might thỉnh thoảng ghé qua, cách vài ngày lại ghé một lần. Ở trong trạng thái ốm yếu, ông ấy chỉ đứng quan sát những gì nhóc đang làm từ đằng xa.

Izuku không lấy đó làm than vãn gì, vẫn bận việc của chính mình. Kéo từng món đến mệt người. Y ngồi yên để nghỉ ngơi vài phút, trong khoảng thời gian lấy lại sức, nhóc uống rất nhiều nước và gom chai rỗng lại vào trong một bao.

All Might đã quan sát thiếu niên này suốt mười ngày và quyết định tiến tới chủ động bắt chuyện. Ông ấy nhìn xung quanh, cái bãi rác đã dọn được một phần nhỏ, có thể nhìn được một khoảng mặt trời.

"Nhóc đã làm rất tốt đấy." Ông nói."Nhóc đã nghĩ về điều gì mà quyết định dọn nơi này vậy?"

Izuku nhìn ông ấy, tròn mắt ngạc nhiên. Khỏi phải nói, nhóc không nghĩ là ông ấy sẽ chủ động đến bắt chuyện. Nhưng câu hỏi của All Might cũng vừa lúc làm Izuku mắc kẹt. Không biết nên nói như thế nào để trả lời.

Dựa theo đúng sự thật mà trả lời.

"Một phần là vì muốn làm việc tốt, một phần là vì muốn tự huấn luyện bản thân." Izuku nói, giọng nhóc rất nhỏ."Với lại, con nghĩ, để trở thành anh hùng, trước tiên nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt trước."

Có chút mắc cỡ khi phải nói điều đó. Izuku lại lớn giọng hơn một chút.

"Sắp tới, con sẽ thi vào trường Yuuei."

"Vậy sao.." All Might thì thào."Nhóc đang làm rất tốt đấy, phải rồi, nhóc tên gì nhỉ?"

"Midoriya Izuku."

"Ta tên là Toshinori Yagi. Cố lên nhé, Midoriya." All Might cười, hầu hết những đứa trẻ có siêu năng đều sẽ chọn thử một lần thi vào trường Yuuei. Vì đó là trường học đã dạy All Might trở thành anh hùng.

Izuku nghe được lời khen từ All Might, nhóc được tiếp thêm sức mạnh, mau chóng dừng thời gian nghỉ ngơi, giãn cốt rồi lại đi kéo hàng.

All Might nhìn thấy sự nỗ lực của Izuku. Ông ấy lại có chút băn khoăn, trăn trở. Do sức khoẻ hạn chế, ông ấy sẽ không thể ra tay dọn dẹp đồ vật nặng. Nên, thay vì dọn đồ nặng. All Might quyết định sẽ góp phần nhỏ vào công sức của Izuku bằng việc đi gom những mảnh rác nhỏ ở dưới bãi cát.

Nào là những bao nilong, nào là chai thủy tinh, nào là chai nhựa cùng lon nước ngọt. Gom lại gần thành từng bao, ông ấy lại mang ra bãi rác đổ đi.

Izuku không cản trở việc làm của All Might. Dù nhóc biết với sức khỏe của ông ấy thì ông ấy chỉ nên nghỉ ngơi thôi. Nhưng, chẳng một ai có thể ngăn cản All Might làm việc anh hùng cả.

All Might đã là anh hùng hơn ba mươi năm. Tinh thần trách nhiệm sớm đã ăn sâu vào xương máu.

Lại một tháng sau đó, sáng nào All Might cũng đến vào lúc bốn giờ và cùng nhóc dọn dẹp bãi biển, dọn dẹp rác thải lặt vặt, cùng với, thường nói vài câu chào hỏi buổi sáng sớm. Nhóc đã kéo được một số đồ nặng hơn như tủ lạnh.

Mỗi lần nói tới tủ lạnh, nhóc vẫn cứ nhớ đoạn kí ức All Might ngồi lên trên, cùng nụ cười sáng rực cỗ vũ nhóc. Nói rằng, cơ thể nhóc chưa đủ để có thể tiếp nhận sức mạnh One For All.

Izuku lại đến trường để đi học như mọi khi. Trong lúc đó, Bakugou chọi đồ lên bàn nhóc. Rồi làm mặt giễu cợt khi Izuku quay đầu lại nhìn. Nhóc quay ngược lại, giơ tay lên nói:"Thầy ơi, Bakugou không cho em học."

Bakugou bị thầy giáo mắng một phen. Rồi lại tiếp tục giảng bài. Hắn bị mắng nên tức giận đỏ mặt. Nhóc học xong gom đồ để trở về nhà lại bị cản trở.

Giống như lần trước, nhóc vẫn chọn cách nắm thóp điểm yếu của Bakugou mà nhân cơ hội chạy ra khỏi trường. Nhưng, nhóc càng biết, Bakugou có thể đuổi kịp nhóc bằng cách dùng nổ. Nên nhóc đã núp vào một góc tối gần đó.

Hắn liên tục mắng chửi bạn mình và mắng nhóc thậm tệ kể cả khi ở đó không có mặt nhóc. Nhóc cũng chẳng phải là một đứa có hứng thú bị ngược đãi.

Bakugou vẫn tiếp tục đi tìm khắp ngõ ngách vì biết chắc rằng Izuku không thể chạy quá nhanh mà không có siêu năng giống hắn. Nhóc cứ ngồi ở đó, trong khoảng tối tăm thăm thẳm, cơn mệt mỏi từ cơ bắp cùng thiếu ngủ. Sự mát mẻ và bóng tối. Đã khiến nhóc thiếp đi từ khi nào chẳng hay.

Lúc mở mắt ra lần nữa đã là một giờ sáng. Nhóc vội vã chạy ra khỏi trường học để trở về nhà. Trèo qua hàng rào trường, nhóc chạy mãi chạy mãi.

Nằm được lên giường êm ái. Nhóc lại nhớ mẹ.

Nếu giờ này mà nhóc còn chưa về, chắc chắn mẹ sẽ kiếm nhóc trong khủng hoảng và lo lắng. Nhưng hiện tại, nhóc không có mẹ.

Nỗi cô độc khi chỉ có một mình trong thế giới này khiến nhóc phải lăn qua lăn lại trong lẫn lộn, nhóc là kẻ mít ướt mà, nước mắt cứ trào rồi trào ra.

Dần, nhóc lại hiểu phần nào cảm giác của chính Izuku song song.

Thiếp đi lại thiếp đến tận sáu giờ, nhóc giật mình thức giấc khi thời gian đã muộn. Nhóc chạy vội đến bãi biển, nhìn thấy All Might vẫn đang tự mình gom rác linh tinh.

"Nay nhóc đến muộn đấy Izuku." Ông ngước đầu lên nói.

"Con gặp chút chuyện trong hôm qua." Izuku mở miệng giải thích."Hôm qua tụi con chơi rượt đuổi, con đã núp trong tủ, có lẽ là do quá mệt nên con đã ngủ quên, lúc mở mắt đã là một giờ sáng. Con chạy vội về, ngủ thêm lại thành sáu giờ. Biết thế thì con sẽ không ngủ đâu."

All Might nhìn lên đôi mắt còn đỏ húp của Izuku. Ông ấy cho rằng nhóc đã bị bạn học bắt nạt ở trường nên mới phải khóc trong tủ rồi thiếp đi.

"Nhóc, đến tận bây giờ ta vẫn chưa được biết, siêu năng của nhóc, rốt cuộc là gì vậy?" All Might mở miệng hỏi, một câu hỏi mà ông ấy đã thắc mắc suốt một tháng qua. Vì trong lúc dọn dẹp bãi biển, Izuku chưa từng sử dụng siêu năng. Hơn nữa, nơi mà nhóc muốn đến là học viện Yuuei - Khoa Anh Hùng. Và chính bản thân ông đã lờ mờ đoán ra được thằng bé này là một đứa trẻ vô năng.

Mà để vào khoa anh hùng thì nhóc phải có siêu năng trước tiên.

Izuku im lặng vài giây, vẫn cười rạng rỡ đáp lại All Might.

"Con là người vô năng chú à!"

All Might nhìn nó chăm chú. Ông ấy thật thực tế nói:"Vô năng không thể trở thành anh hùng được đâu."

"Không ạ, con nghĩ, không có siêu năng, con vẫn có thể là anh hùng. Chỉ là anh hùng theo cách của con. Con vân có thể làm những việc của anh hùng dù con không có siêu năng. Con có thể dọn dẹp bãi rác, con có thể giúp đỡ người khác."

Một đứa trẻ lạc quan. All Might nghĩ thế.

"Đôi khi con người phải chấp nhận thực tế." All Might nói bằng giọng trầm."Nhưng, ai biết được."

"Chú à, chẳng phải anh hùng là phục vụ nhân dân hay sao? Con nghĩ, không phải cứ chiến đấu với ác nhân mới là anh hùng. Những người giúp đỡ người khác khi họ khó khăn. Nâng đỡ những đứa trẻ khổ sở. Thậm chí là cả những bác sĩ cứu người. Họ cũng là anh hùng. Họ là anh hùng theo cách của họ. Họ vì người khác dang tay thì họ đã là anh hùng rồi chú à. Như cả chuyện chú dọn dẹp bãi biển này, mang lại cả vùng trời mới. Chú vẫn là anh hùng, kể cả không được ai công nhận, chú vẫn là anh hùng trong lặng lẽ. Anh hùng thì không đòi hỏi người khác công nhận mình. Thân là anh hùng, không có nghĩa là chúng ta cao quý hơn người khác. Không có nghĩa là chúng ta hơn những người làm y. Họ cũng là anh hùng đấy, nhưng họ đâu có kêu gọi người khác nhớ về họ. Chúng ta bảo vệ họ, họ cũng đang bảo vệ chúng ta theo cách của họ. Mỗi một người đều có thể là anh hùng. Chỉ là những anh hùng giống All Might, sẽ phải dùng mạng sống bảo vệ nhân dân, dâng mạng mình lên kẻ địch, nên mới được coi là gương sáng."

Bỗng, mắt của All Might lại sáng bừng lên, nhìn Izuku, không thể rời được. Ông không nghĩ là nhóc sẽ trả lời ông bằng câu trả lời mà không phải đứa trẻ mười lăm tuổi nào cũng có thể trả lời như vậy.

"Nhóc sâu sắc quá." Ông thì thào."Có lẽ ta đã học hỏi được một số điều ở trên người nhóc."

Izuku khá quen thuộc với lời thoại này của All Might. Ông ấy thường như vậy đó. Sẽ phủ nhận rồi sẽ là khẳng định.

Lại trôi qua thêm hai tháng, Izuku thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thầy giáo nhìn bài thi của Izuku cũng phải khen một câu.

"Tiến bộ rất nhiều."

Vì Izuku đã đứng đầu lớp về điểm thi lý thuyết.

Bakugou lại tức điên lên khi bản thân hắn phải xếp sau một kẻ vô năng mang tham vọng được tiến vào học viện Yuuei. Hắn cảm thấy, nhóc đúng là một kẻ không biết xấu hổ.

Sau nhiều lần rượt đuổi, hắn đã kiềm chế lại. Vì khoảng thời gian này khá quan trọng với hắn. Hắn cần một hồ sơ sạch sẽ để thi vào trường Yuuei. Nên hắn không tiếp tục hành động phá phách với Izuku.

Izuku được vậy càng mừng vì nhàn hơi.

Quay trở lại bãi biến sáng sớm. Izuku cũng chủ động nói với All Might:"Chú, hôm nay con đã đạt được hạng đầu trong kì thi phổ thông đó."

"Khá lắm." All Might nhìn gương mặt đòi hỏi được có lời khen ngợi từ Izuku. Ông ấy cũng tiếc lời."Nhóc đã làm rất tốt."

Từ lý thuyết đến huấn luyện.

Ông ấy phải thừa nhận rằng Midoriya Izuku rất cố gắng về mọi mặt. Từ việc học tập đến tự phát triển bản thân.

Midoriya Izuku rất linh hoạt trong việc ứng biến những kĩ xảo chiến đấu. Cứ như đã trải qua muôn vàn trận chiến mà thành. Có thể nói là toàn bộ kinh nghiệm làm nhiệm vụ của Izuku, đều được nhóc nhớ lại rèn luyện.

Nhóc biết, rất có thể, lần này, nhóc sẽ không phải là người thừa kế của All Might.

Chỉ cần Izuku có thể giữ vững tâm thế hiện tại mà tiến phía trước, ông tin rằng, thằng nhóc sẽ đạt được nhiều thành tựu mà không phải ai cũng có thế nắm giữ được. Dù không có siêu năng, với trình độ tự khắc chế của Izuku, có thêm khoa học hỗ trợ, hoàn toàn có thể vượt mặt một số anh hùng và trở thành người mạnh mẽ số một, số hai về mảng chuyên thể thuật.

Izuku hồn nhiên không biết, All Might đánh giá nhóc rất cao. Cao hơn quá nhiều so với ban đầu.

Sự tiến bộ của Izuku khiến All Might phải đổi mới cái nhìn của mình về nhóc. Mà nhóc ở hiện tại, đã là tự huấn luyện bản thân đến bước cực hạn. Đã không lại hơn được nữa.

Nhưng kể cả có như vậy, sau khi dọn xong bãi rác đi nữa, nhóc cũng chỉ có thể sử dụng được năm phần trăm sức mạnh của All Might mà thôi.

Nhóc vẫn quá kém cỏi so với những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip