C33: Izuku tức giận
Lớp học của 1A hôm nay có rất nhiều giáo viên ghé đến. Nói là muốn dạy dỗ học sinh tạo ra tuyệt chiêu mới, còn dùng để lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời.
Mỗi đứa đều đang tập trung cho tuyệt chiêu mới của mình. Midoriya nhìn sang thầy Aizawa mở miệng hỏi:"Nếu em quơ đại một cú đấm bay đi rồi gọi nó là cú đấm sườn cốt lết thì có ổn không thầy?"
Thầy Aizawa lùi lại vài bước, đẩy Midnight lên. Midnight nghe cái tên, mắt cô cứ giật giật, cô gặng cười nói:"Hahaa, một cái tên hài hước đấy em Midoriya, nhưng cô không nghĩ là nó phù hợp với một anh hùng đâu."
"Vậy cú đấm tôm chiên xù thì sao?"
"Ha.." Midnight có chút không trả lời nổi.
Trong lớp học, không khí đầy năng động và có chút hài hước khi các học sinh nỗ lực sáng tạo ra những tuyệt chiêu mới. Thầy Aizawa lặng lẽ đứng quan sát, trong khi Midnight cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp của mình.
Midoriya, lúc nào cũng nghiêm túc nhưng đôi khi lại nghĩ ra những ý tưởng khá... độc đáo. Cậu đặt câu hỏi với tất cả sự chân thành:
"Còn không cú đấm gà rán Texas."
Mặt cô Midnight muốn giữ nụ cười cũng sắp giữ không nổi. Cô đưa mắt nhìn mấy giáo viên khác với mục đích cầu cứu. Nhưng ai cũng né xa vị trí của cô Midnight mười thước. Kể cả Aizawa cũng né đi.
"N-này."
"Ha, chào mọi người." All Might đi từ cửa vào, ông ấy thoáng nhìn qua Izuku. Định biến hình chào hỏi. Mà giống như nhóc mít ướt nhà ông ấy nhận ra được nên lườm ông bằng ánh mắt sắc như dao găm. Ông bỏ luôn cái ý định đó đi vào trong.
"All Might à. Anh đến rồi hả, anh hỗ trợ Midoriya trong việc nghĩ tên nha." Cô Midnight chộp được cơ hội chạy trốn liền bỏ trách nhiệm.
"Nhóc vừa đặt tên như thế nào vậy?" Ông ngó xuống nhìn Midoriya.
"Con đặt là cú đấm sườn cốt lết mà thầy cô không nói gì hết." Midoriya nhún vai."Trong khi con thấy mấy tuyệt chiêu khác nghe nó khá là hoạt hình ấy. Cứ như đang xem phim trẻ con. Nó rất sượng miệng. Nên con không muốn đặt tên giống vậy."
Mấy bạn học bỗng thấy tên tuyệt chiêu của mình không thơm.
"Nhóc thử đấm vào tảng đá xem sao." All Might chỉ tay vào tảng đá vốn là dành cho Midoriya ở đằng kia.
Izuku đấm nhẹ với sức lực đã sớm lên tới 45%, khiến tảng đá vụn vỡ sạch sẽ.
"Như vậy à?" Izuku ngoái đầu lại."Cú đấm sườn cốt lết, bao thơm ngon. Được rồi, quyết định thế đi."
"Cậu không sợ nó không ngầu à, mốt bọn trẻ sẽ gọi cậu là anh hùng sườn cốt lết đó." Kirishima mở miệng trêu.
"Không sợ." Nhóc lắc đầu."Mình trở thành anh hùng vì muốn cứu người, không phải quan tâm nó ngầu hay không ngầu. Cũng không quan tâm tới chuyện người khác có quan tâm tới danh tiếng của mình không. Mình là anh hùng, không phải là người nổi tiếng, cần phải ngầu hay mát mặt làm gì. Sườn cốt lết nghe thân thuộc mà, biết đâu người ta nghe lúc vui sẽ cười đùa, lúc cần cứu, sẽ an tâm."
"Được rồi." All Might đỡ trán lắc đầu. Nhóc con nhà ông ấy có cái miệng quá lanh lợi xảo quyệt. Còn nói thêm mấy câu nữa, bọn trẻ ở đây sẽ tin là thật mất.
"Đặt cái tên cho đoàng hoàng nào."
"Được rồi." Nhóc bĩu môi, quay mặt đi. Nếu muốn thì nhóc có thể sử dụng bất cứ gì để tham chiến. Miễn nó có thể sử dụng trong chiến đấu là được rồi. Còn nghĩ tuyệt chiêu làm gì cho phức tạp.
All Might biết không khuyên nhủ được thái độ cứng đầu của nhóc, ông nhức đầu, sờ trán.
Ở vị trí của ông đang đứng. Khi mà Bakugou đang luyện tập, bỗng có cục đá rớt xuống. Ai nấy đều kêu cẩn thận. Aizawa cũng không kịp đỡ lấy.
Izuku dùng hết tốc độ, thay vì đá cục đá đi thì ẳm lấy ông ấy thoát đi.
"Công chúa à, ngài không sao chứ?" Giọng của Izuku có chút gì đó là lạ.
All Might đứng lên, gõ đầu Izuku một cái.
"Cẩn thận vào đi All Might." Bakugou tức giận làm nổ bức tường. Càng nghĩ về năng lực mà Izuku đang có được, sớm vượt qua hắn quá nhiều. Mà hắn vẫn luôn thụt vế lùi về sau. Hắn càng tức giận hơn, giận cá chém thớt quá:"Nếu ông không có siêu năng nữa thì sao không sang chỗ khác đứng đi. Biết chỗ này nguy hiểm lắm không hả."
Đột nhiên, bầu không khí trở nên căng thẳng ngộp thở. Izuku đứng yên, ánh mắt của nhóc trở nên lạnh lùng, hiện rõ gân xanh trên trán, đầy tơ máu ngập vào tròng trắng, có thể nói là câu nói vừa bộc phát ra khỏi miệng của Bakugo đã khiến nhóc vô cùng phẫn nộ. Khiến nhóc mít ướt hiền lành, thích giúp đỡ thân thiện mà mọi người từng biết trở nên táo tợn hơn rất nhiều.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói như vậy với All Might?" Giọng của Izuku trầm xuống, từng chữ thốt ra như dao cứa vào bầu không khí.
Bakugou mở miệng định phản bác, nhưng lời chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại bởi áp lực kinh hoàng. Từng bước chân của Izuku vang lên đều đặn, mỗi bước như đè nặng lên trái tim của tất cả những người có mặt.
"All Might không chỉ là anh hùng số một. Ông ấy là biểu tượng. Là ánh sáng duy nhất đã giúp tao sống sót qua những năm tháng cô độc, khi mà mày-và tất cả những người khác-đã quay lưng lại với tao." Giọng của Izuku không lớn, nhưng từng lời đều thấm đẫm sự phẫn nộ và đau đớn.
Khi nhóc bước đến gần hơn, áp lực từ nhóc khiến Bakugou, kẻ luôn tự tin và đầy kiêu ngạo, phải vô thức lùi lại. Không chỉ Bakugou, ngay cả các giáo viên cũng cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang dần hình thành từ Izuku. Midnight bước lên định ngăn lại, nhưng chỉ vừa chạm tay vào vai nhóc, một luồng năng lượng đen tối bùng phát, đẩy cô lùi lại vài bước.
"Midoriya, dừng lại ngay!" Aizawa quát lớn, nhưng ánh mắt của Izuku không rời khỏi Bakugou, không chút lay chuyển. Hắn mở to mắt nhìn Midoriya với mục đích khiến cho nhóc không sử dụng siêu năng lực. Những có cái gì đó, thoát ra ngoài tầm với hắn. Siêu năng hắn dường như trong giây phút này lại mất đi tác dụng với Izuku. Buộc hắn phải đề cao cảnh giác, nắm chặt sợi dây cacbon, chỉ cần Izuku manh động một cái, hắn liền dùng sợi quấn lấy nhóc.
"All Might là tất cả đối với tao," Izuku tiếp tục, giọng nhóc rung lên, đầy cảm xúc. "Ông ấy không chỉ là người tao ngưỡng mộ. Ông ấy là lý do tao dám mơ, dám đứng lên chiến đấu, dám tin rằng tao có thể trở thành ai đó. Ông ấy là người duy nhất... mà tao thực sự yêu thương."
Câu nói cuối cùng như sấm vang trong không gian, khiến tất cả phải nín thở. Ánh mắt của Izuku chuyển từ phẫn nộ sang đau đớn, như thể nhóc đang xé toạc trái tim mình để bộc lộ tất cả những gì nhóc đã giấu kín.
"Vậy mà mày dám nói ông ấy nên rời khỏi đây? Mày có biết ông ấy đã hy sinh những gì để mày có thể đứng đây mà nói ra những lời như vậy không?!"
Một luồng năng lượng đen thoát ra từ người Izuku, những sợi dây roi đen của nhóc uốn lượn trong không khí, như những con rắn đang sẵn sàng vồ mồi. Lớp học trở nên im lặng đến đáng sợ, không ai dám thở mạnh.
Bakugou lắp bắp, "Tao có nói gì sai đâu hả? Ông ấy đã chẳng còn siêu năng nữa." Hắn vẫn cứng đầu cứng cổ. Với sự ngạo mạn tuyệt đối, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục trước lời lẽ của Izuku.
Bầu không khí dường như đông đặc lại khi câu nói của Bakugou vang lên. Lời hắn vừa thốt ra như xát muối vào vết thương chưa kịp lành của All Might và chọc vào lòng tự trọng của Izuku.
Nhóc lặng yên một giây, nhưng đó không phải sự yên lặng của người bị tổn thương. Đó là sự lặng yên của một cơn bão đang tích tụ sức mạnh. Ánh mắt nhóc, lạnh lẽo như đang nhìn người đã chết.
"Mày không nói sai?!" Giọng nhóc trầm xuống một cách đáng sợ, âm điệu run rẩy như chứa đựng cả một biển lửa đang bùng cháy. "Tao không quan tâm mày nghĩ ông ấy mất siêu năng thì không còn là anh hùng nữa. Với tao, ông ấy mãi mãi là anh hùng, bất kể có siêu năng hay không!"
Bước chân của nhóc vang lên, mỗi bước lại khiến Bakugou phải lùi lại một chút, như thể có một sức ép vô hình đè lên hắn.
"Tao sẽ nói cho mày biết, Bakugou Katsuki. Ông ấy không chỉ là một anh hùng bình thường. Ông ấy đã hy sinh cả sức khỏe, sự nghiệp, và thậm chí là mạng sống của mình để bảo vệ thế giới này. Và mày lại dám mở miệng coi thường điều đó?!"
Những sợi roi đen từ "Blackwhip" của nhóc lại xuất hiện, trườn qua không khí như những con rắn, bao quanh Bakugou một cách đáng ngại.
"Midoriya, bình tĩnh!" Aizawa hét lên, nhưng ánh mắt nhóc không hề rời khỏi Bakugou.
"Mày lúc nào cũng nghĩ mày mạnh hơn người khác," Izuku tiếp tục, giọng nói đầy khinh miệt. "Nhưng thực ra, mày yếu hơn bất cứ ai ở đây. Mày không hiểu được sức mạnh thật sự là gì. Nó không phải để khoe khoang hay thể hiện. Nó là để bảo vệ!"
"Mày nghĩ mày giỏi hơn tao sao?!" Bakugou gào lên, siết chặt tay, cố gắng chống lại áp lực từ Izuku.
"Tao không cần phải nghĩ!" Izuku đáp lại, mắt nhóc lóe lên một tia sáng đáng sợ. "Tao biết tao mạnh hơn mày. Không phải vì sức mạnh vật lý, mà vì tao hiểu sức mạnh được dùng để làm gì. Tao sẽ luôn tiến lên, để bảo vệ những người tao yêu thương, trong khi mày chỉ đứng yên với cái tôi ngu ngốc của mình."
"Nhóc, dừng lại!" All Might cuối cùng cũng lên tiếng, bước tới đặt tay lên vai nhóc. Nhưng khác với những lần trước, lần này Izuku không lập tức dịu lại. Nhóc quay sang nhìn ông, ánh mắt dịu đi một chút nhưng vẫn đầy sự đau đớn.
"Chú không cần phải bảo vệ nó," nhóc nói, giọng thấp hẳn. "Chú đã hy sinh quá nhiều rồi. Không ai được phép xúc phạm chú, kể cả con, hay nó, không ai được phép cả, không một ai."
Áp lực từ người Izuku dần biến mất, nhưng trong không gian vẫn còn đọng lại sự nặng nề khó tả. All Might nhìn nhóc, vừa xúc động vừa lo lắng.
"Nhóc mít ướt..." ông khẽ nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Ta ổn, thực sự ổn mà. Đừng để cơn giận lấn át nhóc. Nhóc là một anh hùng, nhớ không?"
Izuku lặng đi một lúc, trước khi cúi đầu. "Vâng, chú..." rồi nhóc cười tươi."Con nhớ mà."
Những sợi dây roi đen biến mất, và bầu không khí căng thẳng cũng tan theo. Nhưng không ai trong lớp có thể quên được hình ảnh của ngày hôm đó. Một kẻ hiền lành, luôn cười vui vẻ với người khác. Là kẻ luôn cố gắng giúp đỡ bạn học nhiều nhất có thể, đã nổi điên tới mức chẳng thua kém tên tội phạm độc ác nào. Dường như trong tích tắc đó, nếu All Might không lên tiếng, chắc chắn Bakugou đã phải chết ở nơi này.
Izuku có chút kì lạ, làm ông ấy hơi phân tâm nhìn qua. Nhóc lởn quởn vẽ vòng tròn trên mặt đất, lại bắt đầu nghĩ tên.
Chợt, nhóc cầm dây roi đen ra, biến roi đen thành cung tên, nhóc kéo mũi tên vào, bằng vào bức tường, khiến bức tường tan vỡ.
"Quyết định rồi, chiêu này tên là xạ đen." Nhóc giơ ngón cái lên."Thế là được một chiêu đoàng hoàng rồi nhé."
Ông đang khuyên dạy người khác, nghe nhóc nói thế, lại thở dài.
"Thằng nhóc đó rất mạnh, đã xa hơn quá nhiều so với người khác." Midnight chỉ tay về phía Midoriya, nói chuyện cùng Aizawa."Nó có khả năng linh hoạt trong các kosei của mình, nên có thể hiểu lí do vì sao nó không quan trọng hóa chuyện đặt tên tuyệt chiêu. Nó có thể sử dụng chúng làm bất cứ gì mà nó muốn. Không cần phải chú trọng tới việc sáng tạo. Vì bản thân thằng nhóc đó đã là sáng tạo rồi. Nó mạnh hơn quá nhiều so với cùng lứa. Và tôi cảm thấy, nó còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hệt như All Might ngày trước. Không, tôi cảm nhận được tiềm năng của nó hơn rất nhiều so với All Might. Việc nó phát ngôn sẽ trở thành biểu tượng hòa bình tương lai, tôi cho rằng nó không nói ngoa với khả năng của nó."
"Tôi cùng thường đau đầu về điều đó." Aizawa cũng thành thật."Nếu kêu tôi huấn luyện cho thằng nhóc đó thì tôi chẳng biết nên làm gì mới phù hợp. Nó kiểm soát mọi thứ rất tốt. Kể cả khi không có kosei, với đầu óc linh hoạt của nó, nó cũng có thể xây dựng một chiến thuật phù hợp, là một anh hùng toàn diện. Ngoài ra, nó vừa đạt được chứng chỉ anh hùng y giả, có thể hoạt động cứu người mà thậm chí là không cần tới chứng chỉ anh hùng tạm thời."
"Ôi trời." Midnight tròn mắt."Tôi mới nghe vụ này."
Aizawa thở dài nhìn trời. Có học trò thiên tài cũng rất đau đầu.
"Nhưng anh có nhìn thấy không Aizawa." Midnight thì thầm, trầm trọng."Thằng bé đó quá coi trọng All Might. Đã đến mức cực đoan rồi."
"Có lẽ cô không biết, cô Midnight." Aizawa nhìn học sinh đang luyện tập, nhìn về phía Bakugou đang ngồi trong một góc, tự nhìn xuống lòng bàn tay của chính hắn."Midoriya là một cô nhi. Mà All Might đã công khai với báo chí, rằng thằng bé sẽ luôn là người ông ấy bồi dưỡng, cho tới ngày trở thành anh hùng."
"Thằng bé, có thể sẵn sàng giơ tay lên với cả tội phạm. Tuyệt nhiên không thể chấp nhận nổi có người dám chạm vào nỗi đau của All Might." Thầy vẫn nhớ rõ là Izuku xin thầy hiệu trưởng cùng thầy Aizawa, hãy cho Aoyama một cơ hội, để cậu ta đi học và chỉ dạy cậu ta đi vào con đường đúng đắn. Cậu ta còn quá nhỏ để có thể phân biệt được đúng sai. Có thể đã bị kẻ thù dụ dỗ.
Một thằng nhóc vị tha như vậy, cư nhiên lại phát ra cơn bão khổng lồ chỉ vì All Might. Quả thật có chút thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip