C34: Nỗi đau dai dẳng

All Might đứng lẳng lặng trong một góc sau khi đã nói hết những gì ông cần nói với lũ trẻ, chúng say mê mới siêu năng lực của chúng, chúng vẫn đi lên, vẫn phát triển. Nhưng trong lòng ông, một trận bão khác đang gào thét. Từng lời nói của Bakugou, dù thẳng thừng và cay nghiệt, vẫn không thể phủ nhận sự thật mà ông không muốn đối mặt.

Ông khẽ cúi đầu, bàn tay gầy gò đặt lên ngực, nơi mà sự mạnh mẽ từng tồn tại như một ánh sáng không thể dập tắt. Bây giờ, ánh sáng đó đã lụi tàn, để lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo và tê tái.

Ông nhìn Izuku, đứa trẻ mà ông đã đặt toàn bộ hy vọng, tình thương, và cả trọng trách mà ông không thể tiếp tục gánh vác. Ánh mắt Izuku lóe lên tia giận dữ lẫn đau đớn, sự bảo vệ gần như tuyệt vọng dành cho ông. Nhưng điều đó không làm ông cảm thấy tự hào. Trái lại, nó khiến lòng ông thêm nặng nề.

"Mình đã làm gì?" Ông tự hỏi, đôi tay siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. "Mình đã biến một đứa trẻ hồn nhiên, tốt bụng như Midoriya trở thành người sẵn sàng đối đầu với cả bạn bè chỉ để bảo vệ một người như mình-một anh hùng đã tàn phế, một con người chẳng còn chút hữu ích nào."

Những ký ức cũ ùa về, hình ảnh một All Might mạnh mẽ đứng giữa chiến trường, một biểu tượng không thể lay chuyển. Nụ cười ông từng mang không chỉ để truyền cảm hứng, mà còn để che giấu đi những vết thương, những lần đau đớn đến tột cùng mà không ai biết. Nhưng giờ đây, ngay cả nụ cười ấy cũng đã mất.

"Mình từng là niềm hy vọng của mọi người. Giờ đây, mình chỉ là một gánh nặng." Ông liếc nhìn Bakugou, ánh mắt sắc bén của chàng trai trẻ, tràn đầy sự thất vọng và giận dữ. Những lời của hắn vang vọng trong tâm trí ông: "Nếu ông không có siêu năng nữa thì sao không sang chỗ khác đứng đi?"

Những lời đó không sai, và chính điều đó làm chúng đau đớn hơn bao giờ hết.

Ông cảm thấy một nỗi cô độc mà ông chưa từng nghĩ đến. Ông không còn là người bảo vệ thế giới, mà giờ phải nhờ chính học trò của mình che chở. Izuku đã cứu ông khỏi cú đá rơi, nhưng ánh mắt mọi người nhìn ông khi ấy-không phải ánh mắt ngưỡng mộ, mà là thương hại.

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, nhưng nó mang theo toàn bộ sự nặng nề trong lòng ông. Ánh mắt ông quét qua lớp học, nhìn từng khuôn mặt trẻ trung và đầy khát vọng. Chúng từng nhìn ông như một biểu tượng, nhưng giờ đây, liệu ông còn là gì trong mắt chúng?

Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại ở Izuku. Đứa trẻ ấy vẫn cố gắng cười, vẫn tiếp tục chiến đấu vì ông, bất chấp tất cả. Nhưng chính điều đó lại làm ông thêm đau đớn.

"Izuku... nhóc đã tiến xa hơn những gì ta từng mơ ước. Nhưng liệu ta có đang kéo nhóc xuống?"

All Might nắm chặt tay, đôi mắt ướt lệ nhưng không để ai thấy. Giọng nói trầm lặng của Midnight và Aizawa phía sau ông vang lên, bàn luận về tiềm năng và sức mạnh của Izuku, nhưng từng từ như những mũi dao đâm sâu vào lòng ông.

"Cậu ấy sẽ trở thành biểu tượng hòa bình... Không còn nghi ngờ gì nữa." Aizawa nói.

Ý nghĩ ấy như bóp nghẹt trái tim ông. Không phải vì ông ghen tị hay không muốn thấy Izuku thành công. Mà bởi ông sợ rằng, đến cuối cùng, chính ông là nguyên nhân khiến đứa trẻ ấy phải gánh chịu quá nhiều áp lực, quá nhiều tổn thương.

Ông quay đi, bước chậm rãi về phía cửa. Ánh nắng ngoài kia rọi vào, nhưng nó không làm ông thấy ấm áp. Cơ thể cao lớn nhưng còng xuống, như mang theo gánh nặng của cả một thế giới.

"All Might... Anh không sao chứ?" Midnight lên tiếng, giọng cô đầy lo lắng.

Ông khẽ dừng lại, nhưng không quay đầu. "Tôi ổn," ông đáp, nhưng chính ông cũng không tin vào lời mình nói.

Ông bước ra ngoài, để lại sau lưng lớp học tràn đầy hy vọng và ước mơ. Trong lòng ông chỉ còn lại sự trống rỗng và một câu hỏi không ngừng vang lên:

"Liệu mình còn xứng đáng với vai trò này không?"

Ngoài trời, gió thổi qua như những mũi dao lạnh lẽo cắt vào làn da khô cằn của All Might. Ông đứng đó, lặng im nhìn về khoảng không xa xăm, nơi những tòa nhà cao tầng dường như vươn lên để chạm tới bầu trời. Trước đây, ông từng đứng trên đỉnh cao nhất của những tòa nhà ấy, như một ánh sáng không bao giờ tắt giữa bóng tối của thế giới. Nhưng giờ đây, ông chẳng còn cao hơn ai. Ông chỉ là một con người, già nua và gãy đổ.

Ông đi thật nhanh, rời khỏi khuôn viên trường UA như hệt một đứa trẻ đang chạy trốn. Ông cứ chạy đến khi mệt nhoài, đứng yên, lẳng lặng nhìn lên bầu trời.

Bàn tay ông run rẩy vươn ra phía trước. Bàn tay ấy từng là sức mạnh có thể đập tan mọi kẻ thù, bảo vệ mọi người vô điều kiện. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một bàn tay gầy guộc, da bọc lấy xương, vươn ra rồi lại buông thõng xuống như chính ý chí của ông.

"Ngươi không còn gì nữa," một giọng nói khe khẽ vang lên từ trong lòng ông. Nó không phải giọng của một kẻ thù, mà là giọng nói của chính ông, giọng nói ông đã cố gắng lờ đi bấy lâu. "Ngươi không thể bảo vệ ai. Ngươi chỉ là một hình bóng tàn phế của chính mình."

All Might quỳ xuống, đầu gối chạm đất, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đường nứt nẻ trước mặt. Một vũng nước đọng phản chiếu hình ảnh của ông - không phải All Might mạnh mẽ, không phải biểu tượng của hòa bình - mà là một người đàn ông gầy yếu, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt trống rỗng như đang dần bị nuốt chửng bởi bóng tối.

"Đây là điều mình đã trở thành," ông thầm nghĩ, đôi mắt cay xè. Nhưng ông không khóc. Không nên khóc.

Hình ảnh của Nana Shimura thoáng hiện lên trong tâm trí ông. Người sư phụ của ông, người đã đặt niềm tin và giấc mơ của mình vào ông, giờ đây dường như chỉ là một bóng ma xa xăm. Ông nhớ lại khoảnh khắc bà trao lại sức mạnh One For All, nụ cười rạng rỡ nhưng ẩn chứa bi thương.

"Hãy dùng sức mạnh này để bảo vệ thế giới, Toshinori," bà từng nói.

Nhưng giờ đây, liệu bà có thất vọng khi nhìn thấy ông? Liệu bà có oán trách ông vì đã để di sản ấy trở thành gánh nặng của một cậu bé như Izuku?

Ông nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da, cảm nhận cơn đau nhói lan truyền như để tự nhắc nhở mình rằng ông vẫn còn sống. Nhưng cảm giác ấy chẳng làm ông nhẹ nhõm. Nó chỉ càng khẳng định rằng ông không còn gì để đóng góp, rằng mỗi ngày ông tồn tại chỉ là thêm một ngày chứng kiến sự suy tàn của chính mình.

Bỗng một nhóm trẻ em chạy ngang qua ông, cười đùa vui vẻ, ánh mắt sáng bừng lên niềm vui tuổi thơ. Một trong số chúng quay đầu nhìn ông, ánh mắt tò mò dừng lại ở dáng người còng xuống và khuôn mặt nhợt nhạt.

"Chú là ai thế?" đứa trẻ hỏi, đôi mắt to tròn nhìn ông đầy ngây thơ.

Ông không biết trả lời sao. Trước đây, khi đối mặt với câu hỏi này, ông sẽ chỉ cần đặt tay lên hông, nở một nụ cười rạng rỡ và nói: "Ta là All Might!" Nhưng bây giờ, lời đó chẳng thể thoát ra khỏi miệng ông.

Thay vào đó, ông chỉ khẽ lắc đầu và quay đi, bước đi chậm chạp, mỗi bước chân như nặng tựa nghìn cân.

Ông nhớ đến ngày cuối cùng ông đối mặt với All For One, trận chiến đã cướp đi tất cả những gì ông từng có. Khi ấy, ông vẫn còn chút sức mạnh để chiến đấu, để đứng vững. Nhưng giờ đây, ông chỉ còn lại một cái bóng.

"Liệu mình đã sai lầm?" Ý nghĩ ấy ám ảnh tâm trí ông như một vết dao khắc sâu vào tim. "Liệu mình có bao giờ thật sự xứng đáng với One For All? Hay mình chỉ là một người may mắn được trao sức mạnh, và cuối cùng, mình đã phản bội lại tất cả những người đã đặt niềm tin vào mình?"

Một tiếng sấm vang lên, và mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước lạnh buốt thấm qua bộ quần áo mỏng manh của ông, nhưng ông không buồn tìm nơi trú. Ông để mặc mưa xối xuống, như thể nó có thể cuốn trôi đi sự tồn tại đau đớn của ông.

Nhưng mưa không thể rửa sạch sự trống rỗng trong lòng ông, không thể làm mờ đi sự thật rằng ông đã trở thành một gánh nặng - cho Izuku, cho mọi người, và cho chính mình.

Trên bầu trời, những tia chớp lóe sáng, nhưng ánh sáng ấy không dành cho ông. Nó chỉ là lời nhắc nhở rằng ông đã từng là một ánh sáng như vậy, và giờ đây, ánh sáng đó đã tắt.

All Might đứng đó, giữa cơn mưa, nhỏ bé và đơn độc. Và trong khoảnh khắc ấy, ông không phải là biểu tượng của hòa bình, không phải là anh hùng vĩ đại, mà chỉ là một con người đang đối mặt với nỗi đau của chính mình - một nỗi đau không ai có thể cứu rỗi.

Trong thoáng cái, ông ấy nghĩ dại. Nếu ông ấy kết thúc phần đời của mình trong lần chiến đấu với All For One, thì có lẽ giờ, ông ấy sẽ không phải là gánh nặng của bất kì người nào khác.

"Toshinori." Bỗng, ông ngước lên, đối diện với ánh mắt của nhóc mít ướt. Nhóc dường như thấu hiểu được tất cả những gì ông ấy đang nghĩ trong lòng. Dường như là nhóc cảm nhận được nỗi dau của ông ấy.

Nhóc che ô cho ông, mắt nhóc sáng trong, lo lắng, còn có, chút cảm xúc gì đó mà ông ấy không thể hiểu nổi. Trong giây phút yếu lòng đó, ông lại giơ bàn tay chỉ quấn băng của chính mình lên, chạm mắt nhóc.

"Rốt cuộc.. nhóc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.." Ông lẩm bẩm.

"Đi về thôi chú à." Nhóc nở nụ cười tươi."Con sẽ chẳng bao giờ xem chú là gánh nặng của con đâu. Chú biết không, chú là chỗ dựa tinh thần của con. Con có được mọi thứ ở hiện tại đều là nhờ vào chú."

"Bông cải nhỏ.." Ông cúi thấp đầu xuống."Xin lỗi, bông cải nhỏ."

"Đừng ra ngoài vào trời mưa nữa nhé."Nhóc dịu dàng, dùng khăn tay lau mặt của ông ấy."Con biết rằng kể cả khi chú không còn siêu năng. Chú vẫn sẽ chiến đấu, phải không. Chiến đấu hết mình, vì chú là All Might. Chú sẽ luôn có cách chiến đấu của chú"

Ông đặt trán mình lên vai nhóc. Trong thoáng chốc, ông cảm nhận được đôi vai nhóc cũng không vạm vỡ gì. Chúng chỉ rắn chắc. Ngoài ra, lại rất nhỏ yếu.

"Cảm ơn, bông cải nhỏ, cảm ơn vì đã không rời bỏ ta." Giọng ông yếu ớt.

Izuku đã luôn ở cạnh All Might, và nhóc, có một vị trí quá quan trọng trong lòng ông ấy trong thời điểm hiện tại. Người duy nhất từ đầu tới cuối, ngưỡng mộ ông ấy là một anh hùng nhưng lại xem ông ấy là một con người không hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip