C42: Giáo viên UA
Kể từ lần thứ hai bị vụt mất bóng dáng của Izuku. All Might vẫn luôn tự trách bản thân. Nên trong những lần truy đuổi tội phạm xong, ông ấy đều sẽ ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của nhóc đang theo dõi ông ấy.
Nhưng chẳng lần nào ông ấy nhìn thấy nhóc nữa.
Trong khi ông ấy vẫn thường phụ giúp các anh hùng khác thì Midoriya lại quay trở lại văn phòng của Endeavor. Hắn đang ngối đối diện Toya bị buộc lại bằng roi đen. Nhóc liếc mắt nhìn Toya một cái, thật tự nhiên đi qua bàn làm việc của hắn, mở ngăn tủ ra liền nhìn thấy hồ sơ của cái cô gái hôm nọ đi cùng với All Might.
Đó là một cô gái người Mỹ, gốc Mỹ, da trắng. Chẳng hề lai gì cả. Có mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh lam. Khá giống All Might về điểm đó. Ngoài ra, năm nay cô đã ba mươi tuổi, cộng sự của Star. Năng lực khá giống Bakugou. Cũng cùng loại có thể gây ra phát nổ.
Amanda Hale.
Gần đây vừa đến Nhật Bản với mong muốn được nhìn thấy người thầy mà Star luôn ngưỡng mộ, kính trọng.
"Ồ." nhóc ồ một tiếng, lật ra vài trang xem hết lịch sử của Hale. Sau đó, nhóc đóng lại tệp hồ sơ, nhìn Toya đang bị cưỡng ép ăn thức ăn. Xong cậu ta vẫn luôn chửi rủa Endeavor. Hắn thì chỉ cười cho qua chuyện.
Nhóc rời khỏi văn phòng của Endeavor, di chuyển đến trường UA. Trực tiếp trèo qua cửa sổ gặp hiệu trưởng Nezu.
"Ôi trời, Midoriya, cậu lại trèo cửa sổ nữa rồi." Nezu thấy nhóc, không lạ gì mà than thở."Cậu có biết ta đã thay bao nhiêu cái cửa sổ rồi hay không. Cậu không thể đi cửa chính được à."
"Sắp tới em sẽ đi cửa chính mà." Midoriya cười.
"Sao?"
"Em muốn xin việc vào trường UA."
Nezu làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, rồi như, hẳn hiểu ra điều gì đó, hơi gật đầu bảo:"Ta hiểu rồi. Cậu không định trốn tránh All Might nữa hay sao?"
"Em có trốn tránh đâu." Nhóc nhún vai, không thừa nhận."Em chỉ đang cố gắng làm nhiệm vụ của em mà không để người khác làm phân tâm thôi mà."
"Chuyện của Shigaraki, cậu giải quyết sao rồi." Nezu đặt tay lên bàn. Hắn cũng chẳng dại gì lại hỏi tới chuyện về All Might nữa.
"Vẫn ổn cả. Cậu ấy gần đây lại bắt đầu tự hỏi về nhân sinh rồi. Có lẽ thêm một khoảng thời gian nữa, bản thân cậu ấy sẽ tự thông thoáng ra thôi. Nhưng All For One chưa chết, em vẫn chưa mấy an tâm được. Nên em vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và đề phòng."
"Ta hiểu rồi." Nezu cúi thấp đầu xuống. Hắn lục lội tủ, lấy ra một chùm chìa khóa đưa đến trước mặt Izuku."Đây là chìa khóa của căn hộ đối diện trường, chuyên dùng cho giáo viên nội trú. Có lẽ cậu sẽ được gặp lại Aizawa ở đó đấy."
Nezu nói xong, liền nhảy khỏi ghế đi pha trà. Thấy ly trà được đẩy ra trên bàn. Nhóc lại hơi run run môi. Cảm tưởng là hắn lại chuẩn bị nói thật nhiều văn bản khác nhau nữa.
Mãi đến chiều, Midoriya mới có thể thoát khỏi mấy câu nói dong dài của Nezu, gom đồ tiền vào phòng của mình ở căn hộ. Nhóc theo thường lệ, thích đi bằng cửa sổ do thói quen, dọn dẹp đồ vào trong, sau đó, tắm rửa ăn uống rồi đi ngủ thật ngon giấc. Đặng sáng vào trường còn chào hỏi All Might.
"Nhóc chịu gặp Toshinori rồi sao. Đã chịu gặp rồi sao. Gặp thật đấy à." Banjo lại tiếp tục nguồn cơn gây rối với nhóc.
"Phải gặp chứ." Nhóc điềm tĩnh trả lời."Không gặp sao biết đối phương có thể yêu mình hay không được. Dù sao, sinh mệnh của cháu cũng đã gắn liền với Toshinori rồi. Gặp hay không gặp, cũng không có gì khác nhau. Chi bằng lựa thời cơ gặp lại cho đoàng hoàng."
"Thật à." Nana tỏ ra bất ngờ."Ta còn tưởng là nhóc sẽ tự lẩn quẩn vào trong vòng lặp thêm một thời gian nữa chứ."
"Thôi nào."
Nhóc ngồi khoanh đùi nhìn lên tivi đang phát sóng. Chương trình vẫn luôn chiếu về All Might. Nhóc vẫn xem mãi chẳng biết chán ngán là gì cả.
"Nhóc thích All Might thật đấy nhỉ." Yoichi nói."Và có vẻ như, lần gặp trước, đã khiến nhóc quyết tâm phải gặp lại cậu ta."
"Vâng, cháu nghĩ rằng giờ cháu đã lớn rồi, đã là người trưởng thành. Cháu nên dùng tư cách của một người trưởng thành đi gặp All Might." Izuku cười cong tít mắt."Cháu muốn gặp lại ông ấy, rất nhiều lần. Và lần này sẽ được gặp lại thật sự."
Nhóc vẽ vời lên trí tưởng tượng của mình, rất nhiều lần. Về cái cảnh được gặp lại All Might.
"Cháu không biết, nếu ông ấy nhìn thấy cháu, ông ấy sẽ làm ra biểu cảm gì." Nhóc ngã đầu ra sau, nhìn lên trần nhà."Cháu nghĩ, ít ra cháu đã trưởng thành, đã là tư cách của một người lớn, ít ra, cháu nên thử cho mình một cơ hội, để làm All Might rung động."
Ánh mắt của Izuku tràn ngập sự hướng về. Đây trông mong, hệt như kẻ vừa biết yêu say đắm. Trái tim nhóc đập rộn ràng, không ngừng nghỉ, cứ mãi xuyến xao cho một mối tình suốt mấy năm qua.
"Cháu nghĩ mình đã tự nung nấu cho chính mình, thật sự yêu ông ấy."
Nhóc cuộn tròn người lại. Trên mặt là sự mong chờ cùng hạnh phúc trước tình yêu. Dù chưa hề có chuyện gì diễn ra.
"Cháu muốn, được ở cạnh ông ấy."
"Nó yêu hết thuốc chữa rồi." Banjo dột nhiên nói.
"Anh không nói thì không ai nghĩ anh bị câm đâu Banjo." Cô Nana lại phản kháng lại."Làm hụt hết cả hứng rồi."
"Gì cơ, cô còn muốn xem cảnh đa tình của một đứa trẻ à."
Yoichi lắc đầu ngao ngán. Ba vị còn lại trong One For All chỉ biết thở dài. Họ thường ít ra ngoài, vì một phần là do tính cách nghiêm túc, ít đùa giỡn. Một phần là chẳng biết nên nói gì. Dù họ cũng tương đối nhiều chuyện về vấn đề tình yêu của tiền nhiệm thứ tám và người đang nắm giữ thứ chín của One For All.
"Izuku này." Yoichi đặt tay lên trán nhóc."Nhóc nên nhớ, chuyện tình yêu không thể cưỡng cầu. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Nhóc nhớ những gì ta đã từng nói với nhóc chứ?"
"Nhớ ạ." Nhóc gật đầu.
"Vậy thì nhóc càng phải nhớ rõ hơn nữa. Đôi khi, tình yêu khiến người ta dễ mất đi phương hướng, mất đi cái nhìn đúng đắn trong sự việc. Và lầm tưởng lòng tốt của đối phương là yêu. Nhóc phải luôn nhớ, lòng tốt chỉ là lòng tốt. Nếu cậu ta thật sự yêu nhóc. Chính tình yêu của nhóc sẽ để nhóc nhìn thấy, yêu thật ra là như thế nào. Giữa không yêu và yêu, là hai ranh giới hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần nhóc nhìn, tự nhiên sẽ hiểu rõ ngay."
"Cháu biết rồi ạ." Nhóc gật đầu, nhóc cũng từng tự hỏi rất nhiều lần rằng liệu khi All Might biết yêu một người, sẽ là hình ảnh như thế nào.
Sáng sớm, nhóc nhìn bản thân trong gương, hình xăm màu đen vẫn loằn ngoằng trải dài nửa người của nhóc. Cơ thể nhóc sau hàng trăm trận chiến, lưu lạc khắp nơi đã trầy trụa nhiều sẹo để loại. Chỉ có gương mặt cùng cổ là còn hoàn chỉnh nguyên vẹn.
Nhóc cầm kéo lên, cắt đi mái tóc dài xoăn tít, trở về đầu tóc ngắn thường lệ. Quét dọn đi đống tóc, nhóc tẳm rửa sạch sẽ. Trong lòng thoáng tự hỏi, liệu khi bản thân nhóc chẳng còn một ngoại hình đẹp đẽ gì thì ông có chán chê nhóc không?
Yêu là tự ti.
Nhóc cũng vô cùng tự ti khi đứng trước All Might.
Tắm xong, nhóc mặc quần áo vào, đi bộ ra ngoài. Gặp thầy Aizawa vừa khóa cửa căn hộ lại. Nhìn thấy nhóc, thầy cũng kinh ngạc.
"Thầy Aizawa, đã lâu không gặp." Nhóc nhe răng cười, chủ động chào hỏi."Thầy vẫn khỏe chứ? Em vừa xin việc vào trường UA, từ nay sẽ là đồng nghiệp của thầy rồi."
"Midoriya đó sao.." Aizawa nhìn nhóc từ trên xuống, hắn vẫn giữ nguyên sự ngạc nhiên của mình."Em còn biết đường về à."
"Em chỉ đi dạo khắp nơi thôi mà." Nhóc nháy mắt với Aizawa."Thầy có muốn cùng em đi dạo đến trường không. Em nghĩ chúng ta có nhiều muốn nói đó."
Aizawa khóa cửa cái cạch, nhét chìa khóa vào trong túi quần. Gật đầu một cái. Đồng ý lời đề nghị của Midoriya.
Trên đường đi, Aizawa cũng kể về chuyện tốt nghiệp của tụi bạn học cùng lớp nhóc hồi trước. Bakugou đã tốt nghiệp với hạng nhất và Shoto hạng hai. Thầy bất đắc dĩ nói:"Đáng lẽ ta nên dạy dỗ nó kĩ hơn về mảng đối mặt với phóng viên."
Izuku cười trừ, nhóc không hiếm lạ với cái chuyện đó nữa. Nhóc cũng kể về những lần lang bạc của mình. Và cũng kể về những lần cố dẫn dắt những anh hùng cùng cảnh sát khác truy tìm tội phạm.
"Em đã làm rất tốt rồi, Midoriya." Aizawa cười."Ít ra thì em vẫn chưa từng làm người khác thất vọng. Nhưng việc tốt nghiệp sớm đã khiến các bạn khác mắng em suốt hai năm."
"Ôi chao, ra là em được vinh hạnh vậy luôn đấy."
"Em đã bỏ lại họ còn gì."
"Em nghĩ họ xứng đáng với một cuộc sống có những tiết học yên bình mà."
Aizawa im lặng vài giây, hắn nghiêm túc nói:
"Midoriya, em đừng quên, vào lúc đó, em cũng là một đứa trẻ. Em không nên đem mọi thứ đặt lên vai mình như thế. Em có rất nhiều cách và nhiều anh hùng chuyên nghiệp sẵn sàng chiến đấu để cùng em bảo vệ người khác."
"Không đâu thầy Aizawa." Nhóc lắc đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh kia."Em cho rằng, phải có người đi trước, thì những người khác mới có thể tiến lên. Và em chọn em làm người đi trước mà thôi. Chẳng phải giờ người ta đang dần chú ý đến những người ở ngoài hệ thống hay sao. Họ đang bắt đầu những chương trình để đổ bộ vào nơi xa xôi kia. Nơi anh hùng vẫn mãi không chạm tay tới."
Aizawa đặt tay lên vai nhóc.
"Shoji đã rất nhiều lần muốn được gặp lại em. Cậu ta nói, sẽ có ngày cậu ta sẽ thay em đến những nơi xa xôi đó."
Nhóc nhớ về quá khứ của Shoji, hơi nghiêng đầu cười."Vậy thì tốt quá rồi."
Cả hai dần im lặng đi đến trường, vô tình, lại chạm mặt với All Might.
Ông ấy nhìn thấy nhóc đứng cạnh Aizawa, hơi sững sờ. Ông ấy bị làm cho bất ngờ tới mức đã phải đứng hồn lại mất vài phút. Đến khi Aizawa mở miệng chế giễu:"All Might, anh cứ đứng đó đến bao giờ."
"Thầy Aizawa, xin lỗi, tôi hơi ngạc nhiên một chút. Và.." Ông tiến lên vài bước, định nắm lấy tay của Midoriya, rồi lại sợ nhóc sẽ lại chọn cách rời đi.
"Thầy All Might, đã lâu không gặp." Nhóc ngước nhìn thân hình cao lớn của ông ấy. Ông cao tới hai mét hai lận, nhóc đứng vớt vát chỉ tới ngực ông ấy. Ai bảo nhóc có chiều cao khiêm tốn quá làm chi, trưởng thành đến chừng này tuổi, chiều cao vẫn cứ dừng mãi ở một mét bảy, cao hơn bốn centi so với trước khi hồi quy. Có lẽ là nhờ vào việc thường xuyên vận động thể dục một cách đúng đắn.
"Em là Midoriya, giáo viên mới của trường UA."
Aizawa biết rõ hai người hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói, hắn đã chủ động rời đi trước. Để lại không gian riêng tư cho họ.
"Izuku.. nhóc trở lại làm giáo viên từ khi nào vậy?" Ông run run môi hỏi."Ta cứ nghĩ là nhóc sẽ tránh mặt ta cả đời."
"Chẳng phải thầy muốn em phải rời xa thầy sao. Giữ khoảng cách ấy." Izuku tinh nghịch nói."Và em đã làm thế, không phải sao? Thầy cảm thấy em nên né xa thầy tiếp phải không?"
"Không, không phải, ý ta không phải thế, ta.." Ông lúng túng, muốn giải thích gì đó. Vì chưa từng nghĩ tới sẽ lại chạm mặt nhóc vào lúc này. Càng không nghĩ tới việc có thể nói chuyện rõ ràng với nhóc sẽ là cảnh nhẹ nhàng nhất. Mà không phải là ông ấy cố gắng bắt lấy nhóc đứng yên nghe ông ấy nói. Có rất nhiều thứ, rất nhiều lời ông muốn giải thích. Vậy mà giờ phút này, chẳng một câu nào ra hồn.
Nhóc lớn hơn nhiều. Lúc trước chỉ có thể nhìn thoáng qua. Giờ với cái nhìn trực tiếp hơn. Nhóc lộ ra những đường nét trên gương mặt rất mềm mại. Chỉ là không hiểu sao, nhóc lại có hình xăm trên gương mặt của nhóc.
Việc đột ngột nhận ra Izuku đã không còn là một đứa trẻ nữa khiến ông ấy chẳng biết nên nói gì. Rõ ràng vào vài tuần trước, ông còn nghĩ là sẽ dẫn dắt nhóc. Cho nhóc thấy thật nhiều thứ, cho nhóc thấy khuyết điểm tệ hại và nhiều điều nhóc không nên yêu ở ông ấy. Cho nhóc thấy tình cảm tuổi học trò sẽ sớm nở sớm tàn.
Rồi bây giờ, ông phải làm ra một phán đoán đoán khác, nhóc đã lớn rồi. Đã là người ngang hàng với ông ấy. Đã có tư cách ăn chung một bàn ăn mà không phải khác vai vế nữa.
Ông chẳng có quyền nói tình cảm của nhóc sẽ nhanh chóng phai nhạt đi. Vì nhóc đã yêu ông ấy suốt vài năm qua chưa từng thay đổi.
Kể cả chẳng gặp lại, dưới việc chia sẻ One For All với nhau, ông ấy vẫn cảm nhận được rõ ràng. Midoriya Izuku luôn luôn yêu ông ấy.
Mỗi khi nhóc lặng lẽ đứng nhìn từ xa, nhóc bồn chồn, hồi hợp vì yêu. Thì ông ấy cũng có phần nào cảm nhận được cái cảm giác lung lay ở giữa lòng ngực.
Ông vờ đi như chẳng biết vì cho rằng tình yêu đó sẽ phai nhạt.
Ngày qua ngày, đong điếm suốt mấy năm. Chưa lần nào cảm xúc của nhóc truyền đạt vào One For All nhẹ nhàng đi. Ngược lại, càng lúc càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Haha, Toshinori, thầy chẳng thay đổi gì cả." Nhóc nhón chân lên, giơ tay để đặt tay lên gò má ấm áp của ông ấy, làn da ông mang màu nâu rám nắng. Tay nhóc đặt lên lại cứ như hai thế giới vậy. Vì da nhóc nhợt nhạt, trắng nuốt."Em biết ý anh muốn nói với em là gì mà. Nhưng Toshinori này, năm nay em đã mười chín rồi. Anh đâu thể dùng những lời lẽ với một đứa nhóc để nói chuyện với em nữa đâu."
Ông cúi đầu xuống, không biết nên nói gì với nhóc. Nhóc khe khẽ cười, buông tay xuống. Quay mặt đi.
"Em sẽ là đồng nghiệp với anh, anh cũng đâu cần lo về vấn đề tình cảm của em nữa làm gì. Dù sao em cũng đã tự tìm cho mình một con đường đi. Em đã làm tất cả những gì em có thể mà không phụ bạc đi những gì anh đã cho em khi trước."
"Izuku, ta lớn hơn nhóc rất nhiều." Ông cố gắng nói.
"Nhưng giờ chúng ta là đồng nghiệp, thầy All MIght." Nhóc nghiêng đầu qua."Em vẫn sống phần đời của mình rất ổn. Nếu All Might không hề yêu em cũng chẳng sao cả. Anh có thể để tình cảm của em theo năm tháng tan dần đi. Em cũng đâu làm phiền gì đến cuộc sống của anh?"
Cứ như đang nói, chuyện năm đó, hành động ra quyết định vội vàng của ông ấy thật đáng buồn cười cùng chê trách. Rõ ràng ông có nhiều cách làm hơn nhưng vẫn chọn cách dứt khoát nhất. Để nhóc có thể chú tâm đến việc học tập và mau chóng trưởng thành.
Nhưng giờ đứng trước mặt ông đã là một cá nhân xuất sắc, hơn cả những gì ông từng nghĩ. Nhóc chưa từng chọn một con đường dễ dàng với chính mình. Con đường mà nhóc chọn là một con đường gian khổ, một con đường mòn chưa từng có ai nghĩ đến và dám đi.
Nhóc đã làm điều đó, và nhóc nhận thấy được nhiều điều hơn cả ông ấy đã từng làm.
Nhóc xuất sắc tới nỗi giờ đây, hình ảnh lý tưởng của nhóc ở trong mắt ông, chẳng khác gì một hình mẫu càng lý tưởng hơn với One For All. Còn hoàn hảo hơn cả những gì ông tưởng tượng ra được.
"Đi thôi, All Might, em còn phải vào lớp nữa." Nhóc cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay."Những chuyện cần nói, em cũng đã nói hết rồi."
"Ta xin lỗi, ta không để ý giờ giấc." Ông hoảng hốt nhìn đồng hồ. Đúng là chuẩn bị vô giờ vào tiết.
"Đi nào, Toshinori."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip