và điều kiện thoả
1.
bản năng sâu thẳm nhất trong kang sungu đã thành công lấn át đi tia lý trí cuối cùng, khi gã alpha hoàn toàn không nhận thấy gã để bản thân bị cuốn quá sâu vào mùi hương đang thoát ra một cách mất kiểm soát từ đối phương.
nhưng tại sao mọi chuyện phải đến nông nỗi như thế chứ, han wangho của tớ?
cơn tức giận và ghen tị tràn đầy mọi ngóc ngách cơ thể nhanh đến điên dại, khi gã alpha thoáng nhận ra mùi hương thơm dịu của omega đeo bám trên người lee sanghyuk lướt ngang qua gã. kang sungu chẳng thể nghĩ quá nhiều, ngay cả nếu đó là một lời khiêu khích, vậy thì đã quá đủ để khiến alpha đánh mất chính mình, dù là bao hàm những phần mạnh mẽ nhất ẩn sâu.
tia máu hằn lên trong đôi mắt là dấu vết lằn ranh kiên nhẫn bị xóa nhòa. kang sungu lờ đi tiếng la hét chói tai từ người bên dưới thân đang lớn dần lên, kèm theo là từng lần nghiến chặt răng, những vết cắn vào má trong đã dần mất đi tác dụng ban đầu nó đem đến.
"nói dối." han wangho nức nở. "cậu không biết gì về người yêu tớ, cậu không hiểu anh ấy."
omega quẫy đạp, lồng ngực phập phồng mãnh liệt có thể dễ dàng trông thấy. toàn bộ những điều này han wangho dành để phục vụ cho việc chống lại sự kết hợp cùng gã, trong lòng kang sungu bỗng chốc có chút chua xót. omega của gã đang thể hiện nỗi căm tức thông qua hành động trực tiếp, trần trụi, và bản năng muốn che chở, xoa dịu cho bạn đời đến từ alpha dường như ngay lập tức thức tỉnh. gã cho phép pheromone của chính mình chậm rãi xâm chiếm, tràn đến mọi ngóc ngách, ấp ủ em bằng những gì nguyên thủy nhất mà một alpha có.
thế nhưng, han wangho cũng chẳng hề là một trong số những omega yếu nhớt ngoài kia.
"cậu thậm chí còn không biết anh ấy là ai!"
vài cú đá vẫn được hung hăng tung ra, đáp lên thắt eo kang sungu một cách hoàn hảo. tuy nhiên, gã alpha không phải hao tốn quá nhiều công sức để trấn áp một hiện thân yếu mềm đang bị kỳ phát tình nuốt chửng.
dù sao thì một omega có đủ sức để cưỡng lại alpha bạn đời phù hợp nhất, kang sungu ghét phải thừa nhận, nhưng gã đánh giá cao điều này.
"tớ không nói dối." gã chỉ đơn giản ngăn cản hành vi gây rối của người nhỏ nhắn hơn bằng cách đè em xuống, rít gào trả lại.
âm thanh gầm gừ từ alpha khiến omega sững người trong chốc lát. chỉ sau vài giây, ngạc nhiên trong đáy mắt đã chuyển hóa thành nhỏ giọng thút thít, tủi thân tràn ra khỏi hàng mi dài thấm ướt, thành công khiến gã alpha một lần nữa mủi lòng, mềm mại để môi mình in dấu lên đôi gò má em.
bản năng dựa dẫm là điều không thể thay đổi, han wangho cũng không thể chịu được khi alpha của em đang đối xử với em quá bạo lực. omega ích kỷ đến mức dù cho em đang không ngừng từ chối, điều duy nhất han wangho chấp nhận từ alpha là gã nên quỳ xuống dưới chân em và van nài em về mọi thứ.
"nếu anh ta yêu cậu, anh ta đã đánh dấu cậu từ lâu rồi, han wangho."
khi gã ghìm chặt cổ tay em lên giường, dấn thân mình vào giữa đôi chân không ngừng vung vẩy tìm lối thoát, kang sungu biến bản thân thành thế gọng kìm cứng rắn nhất, khóa chặt lấy cơ thể đang run lên từng cơn đáng thương.
"anh ấy không được phép..."
"không được phép?" kang sungu ngắt lời. "nhưng dẫu thế, làm sao một alpha yêu sâu đậm có thể để omega của mình không mang theo dấu ấn, trôi nổi giữa bộn bề những tên alpha khác chứ?"
hàng loạt nụ hôn lả lướt trải dài khắp vành tai, gã alpha không hoàn toàn biết được những lần co giật nhẹ đến từ omega lúc này là vì sợ hãi, hay vì em đã sớm không thể cưỡng lại được nữa rồi.
"chấp nhận đi, han wangho, tên alpha đấy vốn dĩ không yêu gì cậu đâu."
tiếng nức nở lớn dần từ người bên dưới khiến lồng ngực gã quặn thắt theo, nhưng kang sungu biết rằng đối phương là một con cáo ranh ma. do đó, gã quyết định không buông lỏng sức nắm giam cầm mà chỉ an ủi em bằng cách chân thành nhất, thứ mà gã ước gì em luôn được bao bọc bởi nó đến trọn đời.
"nếu anh ấy không yêu tớ, thì còn ai sẽ yêu tớ nữa chứ, sungu à?"
han wangho cuối cùng đành từ bỏ giãy giụa dưới áp lực hình thành bởi mùi khói cháy vào mùa đông, có một chút da thuộc, cay đắng như thể thuốc lá của ai đang đốt, tìm mọi cách để phủ đầy da thịt em. bình thường, kang sungu sẽ để tín hương của bản thân tỏa ra thoang thoảng, nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoáng mát, nhưng khi gã tức giận, bản chất của gỗ guaiac hoang dã và nồng đậm khiến em chỉ muốn dùng hai tay bưng kín lấy mặt mình mà khóc lóc, nỉ non.
không một omega nào có thể cưỡng lại sự cuốn hút đến từ alpha phù hợp với mình nhất, kể cả đó có là han wangho – omega luôn có sức mạnh tinh thần bướng bỉnh không chịu khuất phục.
"nhìn tớ đi, wangho." gã vuốt tóc em khỏi vùng trán thấm đẫm mồ hôi, dịu dàng ra lệnh.
"tớ gần như không thể kiểm soát nổi bản thân mỗi lúc được ở bên cạnh người tớ yêu sâu đậm." kang sungu nhìn thẳng vào mắt em. "đó mới là lẽ đương nhiên khi một alpha yêu."
bầu không khí đột nhiên trở nên mùi mẫn khi luồng daphne một lần nữa bùng lên mạnh mẽ, xen lẫn vào mùi hương của gã và vương vấn dưới chóp mũi cả hai. kang sungu thở hắt một hơi, bụng gã quặn lại dưới sức ép khó chịu về việc kìm nén bản năng nguyên thủy nhất của alpha khỏi lời mời gọi trần tục, nhuốm màu nhục dục từ hương hoa quyến rũ, mềm mại nhất trong mắt gã tại thời điểm hiện tại.
"ngay bây giờ, ngay tại thời khắc này, trông cậu nhỏ nhắn, xinh đẹp,... " gã cúi xuống thật gần bên gáy em, hít một hơi sâu căng tràn khắp buồng phổi. "ngọt ngào và mong manh như mùi hương của cậu vậy, wangho."
"giống như là..."
gã alpha ngó lơ biểu hiện sợ hãi một lần nữa trào dâng của người dưới thân, kang sungu tiếp tục hành xử như thể gã hoàn toàn đánh mất lý trí.
hoặc cả, có lẽ, gã đã thật sự mất trí vì em từ lâu rồi.
"giống như là cậu đang mời gọi tớ đến, vắt ép và biến cậu thành nhựa hoa tinh khiết nhất."
"tớ biết, anh ta vẫn chưa từng chạm đến cậu, lee sanghyuk ấy."
han wangho há miệng to hơn, thở từng cơn đau nhói khi chút không khí ít ỏi giữa hai nguồn pheromone khuếch đại dường như không thể chạm đến phổi.
"chỉ nghĩ đến việc cậu là một omega còn trinh trắng, bất chấp mối quan hệ giữa cậu cùng anh ta bao lâu nay, cũng đủ để khiến tớ phát điên lên vì phấn khích."
đã quá muộn để nghĩ đến chuyện quay đầu, kang sungu biết quá rõ ràng phía sau sẽ không xuất hiện bất kỳ bến bờ nào cho gã. nếu vậy, dù có phải rời xa, dù có lâm vào lỗi tội muôn đời không thể ân xá, gã vẫn muốn mang theo người gã yêu nhất, trôi nổi trên những con sóng vỗ ngoài xa thẳm biển khơi, tận hưởng trọn vẹn giây phút cuối đời trước khi trôi dạt đến tan vỡ.
"wangho à."
omega thì làm gì có quyền lựa chọn chứ.
thà rằng gã cứ đối xử với em như một món đồ chơi chẳng đáng để trân trọng đến mấy, thế nhưng em nghe kang sungu tha thiết gọi, có vẻ như alpha đang móc ra trái tim của mình để minh chứng cho tình yêu thuần khiết nhất mà gã van xin được trao đến omega định mệnh.
"wangho à, cậu đã ướt đẫm từ lâu rồi." kang sungu thở dài một hơi. "cứ việc từ bỏ và đồng ý giao phó tất cả cho tớ đi thôi."
đối với han wangho, điều này chỉ cho thấy rằng gã đã không còn muốn kiên nhẫn nhiều hơn nữa, dù rằng đó chỉ là một phút.
tiếp tục đấu tranh đi, vùng lên đi.
han wangho phẫn nộ, nhưng omega đâu đó chỉ mềm mại nương theo hành động lột đi mảnh vải quần cuối cùng đến từ alpha.
2.
còn lee sanghyuk thật sự, thật sự không hiểu được em trai nhỏ xinh xắn trốn trong chăn dày nằm quay lưng về phía mình bên kia đang gặp phải vấn đề gì.
dưới sự hỗn loạn từ các mùi vải vóc ẩm mốc trộn lại, lee sanghyuk đảo mắt ra cửa sổ bị han wangho khép kín, thiết nghĩ một lúc, mãi cũng không tìm ra được lý do hợp lý dành cho việc này.
chẳng phải lịch cho kỳ nghỉ lễ ngắn hạn vốn đã được sắp xếp rất gọn gàng, cũng đã được thông báo từ sớm đến toàn bộ thành viên trong buổi sáng nay sao? lee sanghyuk không cảm thấy sẽ có thành viên nào không hài lòng về nó. huống hồ, có tổng tất cả thảy là năm ngày đêm tròn để các thành viên thỏa chí giải tỏa, chính xác thì đó là một con số không hề tệ đối với lee sanghyuk.
tuy nhiên, chẳng biết vì điều gì, không khí hài lòng vừa xuất hiện trong phòng với khoảng thời gian ngắn ngủi, đã bị han wangho im lặng một cách bất thường ngồi trong góc, đột nhiên đỏ hoe mắt, hung hăng nhìn về phía kim haneul – người chẳng hề chú ý đến ánh nhìn mang nhiều ẩn ý mà lee sanghyuk không thể lý giải đấy, đang vui vẻ thu dọn đồ đạc, phá hủy.
dẫu cho linh tính có mách bảo diễn biến câu chuyện kế tiếp sẽ không tốt lành, lee sanghyuk chính xác vẫn không thể chiến thắng được vận mệnh, cũng không thể dùng phản xạ nhất thời của bản thân cứu hộ kim haneul.
"wangho nhìn tớ làm gì thế? muốn tớ giúp cậu một tay soạn đồ chứ?"
ngay sau đó, hình ảnh han wangho bật dậy khỏi chỗ ngồi kéo mọi thứ trở nên hỗn loạn, dựa theo những gì mắt anh có thể bắt kịp và não có thể hiểu.
em trai nhỏ tức giận cố tóm lấy cổ áo và tống em trai nhỏ vui vẻ ra khỏi phòng, cùng bị vứt ra một thể là hành lý của người kia. âm thanh đóng sầm cửa khiến lee sanghyuk ngồi im lặng chứng kiến có chút ngại ngùng, có điều anh thật sự không dám lên tiếng chen vào, cũng chẳng dám bước đến can ngăn.
lee sanghyuk không biết mình đã ngồi trong tư thế gập chân này lại trong bao lâu, cho đến tận khi han wangho chui vào chăn rấm rứt mới dám đứng lên, giải thoát cho từng cơ bắp khỏi cơn tê nhừ, có ý định thu gọn khoảng cách và thăm hỏi em trai.
"ừm... này, wangho à."
chân mày của alpha nhanh như cắt nhăn lại, khụt khịt mũi vài cái và từ bỏ ý định tiến lại gần đối phương ngay lập tức. thậm chí, khoảng cách càng được anh nới rộng thêm.
"mùi của em nồng quá."
một tín hiệu vàng đến từ omega có vẻ đã cho lee sanghyuk nhận ra điều bất thường đến từ đâu. điều này là đáp án lý giải hoàn hảo cho cơn bùng nổ cảm xúc khó hiểu đến từ han wangho.
có hơi đáng thương, lee sanghyuk nghĩ một chút về kim haneul. cũng bởi vì chỉ là một beta, cho nên đứa nhỏ ấy không nhận biết được mùi hương ngọt ngào từ em đã sớm căng tràn trong buồng phổi alpha duy nhất ở nơi này.
"em biết..." han wangho lí nhí. "em nghĩ là anh sanghyuk cũng đã biết rồi, vậy mà đồ ngốc kim haneul ấy lại chẳng biết gì cả!"
"thật ra..." lee sanghyuk ngập ngừng muốn nói điều gì đấy, nhưng anh lựa chọn việc để nó trôi qua.
thật ra, anh không hiểu về cách trở của một cặp bạn đời cho lắm, wangho à.
lee sanghyuk biết kang sungu và han wangho là mảnh ghép hoàn hảo nhất. thế nhưng, tụ chăn tròn ủm trông có vẻ rất đáng yêu, chỏm tóc sáng màu lộ ra như khều vào trong lòng người anh trai đang vô cùng bối rối. trong phút giây ngắn ngủi, lee sanghyuk dựa theo đơn thuần của riêng anh, một lần nữa lại chủ động đến gần omega chẳng có chút phòng bị.
"hay là, để anh dùng pheromone của mình, an ủi em, nhé?"
và lee sanghyuk trông thấy khối u lên khỏi nệm giường kia thoáng cứng đờ người.
không hề có bất kỳ lời hồi âm nào được cất lên. han wangho chỉ giữ im lặng và anh không biết được nó có ý nghĩa gì sau tất cả. không gian chìm vào tiếng kim đồng hồ được khuếch đại như tiếng trống, va đập vào thính giác của lee sanghyuk đến inh ỏi tâm hồn. mùi hương của omega đang dần nồng đậm hơn, nán lại quá lâu không phải là phương án an toàn nhất.
cả hai tiếp tục duy trì trạng thái cứng nhắc, có lẽ là cho đến khi lee sanghyuk biết chấp nhận thất bại trong việc bị từ chối, và chủ động cất lên tiếng nói.
"thôi thì, tốt hơn hết vẫn là để em một mình bình tĩnh lại đi."
anh tin mình thật sự nảy sinh một số ảo giác không nhất định. bởi vì trước khi hoàn toàn rời khỏi căn phòng, lee sanghyuk phân vân, anh đã trông thấy ổ chăn kia như tan ra khỏi băng giá sau câu nói của bản thân, áp lực vô hình từ lời đề nghị biến mất và hương daphne trở nên dịu dàng như vòng tay của các tiên mùa xuân, đẩy rơi tâm tình alpha xuống vực thẳm thất vọng.
3.
ngược lại, han wangho chẳng thể bắt ép bản thân ngừng rơi nước mắt như một kẻ thất bại. mọi thứ đã diễn ra quá nhanh theo bản năng, và lý trí của một omega là thứ đáng bị nguyền rủa. em cắn môi, tức tối bật ra một tiếng nấc nghẹn.
khoảng thời gian trước, sau, và trong kỳ dịch cảm luôn dễ dàng khiến em phát điên, han wangho chán nản nhắm chặt mắt mình, tủi thân vùi vào chăn gối.
dù sao thì một omega bắt đầu phân hoá sau khi rời khỏi gia đình, không nhận được sự chăm sóc nguyên sơ tốt nhất, cũng chẳng được bao bọc trong mùi hương xoa dịu của omega sinh ra mình. han wangho vẫn chưa học được cách đối diện với những kỳ dịch cảm, thứ duy nhất em làm là luôn chống lại nó.
nhất là khi, alpha bạn đời của em, cảm tưởng sẽ chẳng thể tìm thấy dễ dàng đến vậy, chỉ đang lảng vảng đâu đó gần đây thôi, nhưng em lại không thể vươn đôi tay mình ra và yêu cầu được người ấy ôm siết lấy.
omega trong em lại tiếp tục đáng thương thút thít, van nài được lao vào vòng tay người bạn đời định mệnh của mình, nhưng han wangho cùng mười phần lý trí tức giận la lối: "không thể được."
và rơi nước mắt như thể muốn chôn vùi bản thân.
"tớ xin lỗi."
âm thanh thì thầm từ phía sau bất ngờ truyền đến thành công khiến han wangho giật bắn người, bật nhoài dậy khỏi nệm giường bị nhiệt độ cơ thể em hun nóng hầm hập.
kim haneul choàng tay qua cơ thể omega, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, từ phía sâu ôm lấy em vào ngực mình, trước khi phủ lớp chăn dày lên cả hai. bởi vì bị nhấn chìm trong nước mắt của bản thân, han wangho không hề nhận ra người kia đã kịp xuất hiện trong phòng từ lúc nào.
thế nhưng, dưới ánh nhìn dò xét từ em, beta chỉ bỏ mặc tất cả mà hôn lên phần gáy trắng nõn trước mắt, dùng môi mình mân mê làn da trắng nõn đến mức nó chuyển dần sang màu đỏ hồng. bởi lẽ kim haneul biết rõ hơn bất kỳ ai hết, han wangho của hắn thỏa mãn với việc đó.
"tớ đã không nhận ra rằng cậu đang nhạy cảm đến mức nào, và cần đến sự xoa dịu của tớ ra sao."
"tớ đã quên mất thời gian đến kỳ của cậu, đây là một điều đáng trách."
kim haneul thủ thỉ, cẩn thận lấy lòng. "nếu wangho có giận, tớ cũng sẽ chỉ biết van xin cậu tha lỗi cho tớ mà thôi."
từng câu nói thốt ra là từng đợt đôi môi của đối phương in hằn lên đốt xương sống, trải dài xuống thắt lưng, làm han wangho co cụm và dùng tay bịt kín miệng mình một cách hèn mọn.
hơn cả sự kêu gọi từ bản năng nguyên thủy đói khát, em ham muốn sự âu yếm từ người em yêu đến phát điên.
và hiển nhiên là người ấy cũng hiểu rõ điều đó.
kim haneul luồng tay vào bên trong quần lót omega, xoa nhẹ lên vùng đùi non đã ướt đẫm, cơ thể nhạy cảm run nhẹ lên qua từng cái vuốt ve khiến beta bật cười vì hưng phấn. cách một lớp vải quần, người yêu đưa đẩy dương vật có chút cương cứng, cạ lên rãnh lưng han wangho.
"làm ơn..."
"làm ơn? không phải tớ mới là người cần phải cầu xin lòng nhân từ của wangho sao?"
"không phải..."
omega đáng yêu đến mức kim haneul gần như không thể kiềm chế nhiều hơn nữa. ngay cả một beta không bị ảnh hưởng bởi kỳ dịch cảm, cũng chẳng thể nào cưỡng lại được một han wangho há to miệng thở dốc, khao khát được chạm vào đến mức nâng mông lên, chủ động đẩy mình ra phía sau để những ngón tay thon dài của beta có thể thuận lợi đi vào.
thế nhưng kim haneul là một tên khốn bắt nạt người khác rất không phải phép, hắn dùng một tay ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương, cố định han wangho lại một chỗ và ép em rơi vào thế bị động toàn phần. tay còn lại vẫn chỉ vuốt ve má mông tròn trịa, xoa lên lỗ nhỏ co thắt không ngừng, nhưng chẳng chịu đút cho em một bữa no nê.
cảm giác bí bách khiến han wangho ngay lập tức nức nở, la lên và vùng vẫy khỏi gọng kìm đáng ghét. ngay khi omega chẳng cần đến hắn nữa, dường như là lập tức, kim haneul đẩy toàn bộ hai ngón thon dài vào trong, dùng tay đụ em và ép cơ thể han wangho chuyển thành vặn vẹo vì sướng.
"tuyệt quá... muốn nhiều hơn nữa, haneul à."
chỉ với một câu nói, beta vốn tự tin vào việc bản thân là người tỉnh táo nhất cũng hoàn toàn chịu khuất phục.
là "haneul à", không phải là "beta", cũng không phải là bất kỳ gã alpha nào khác ngoài kia...
hai ngón nhanh như cắt đã trở thành ba, có hơi quá mức cho một omega chưa từng thật sự bị đụ bởi dương vật, nhưng sự khéo léo từ bàn tay một tuyển thủ vẫn thành công giúp kim haneul lấy lòng người yêu mình một cách nhanh chóng. âm thanh của da thịt va chạm và nước vang dội khắp nơi, hòa cùng với đó là mùi hương chín muồi của một omega, mà beta như hắn lại chẳng có đủ diễm phúc để đón nhận.
han wangho cũng chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc là cảm giác thỏa mãn nhiều hơn, hay cảm giác chua xót đang hiện rõ. tâm trí trong kỳ dịch cảm đang phát cuồng lên, ép em phải hớp từng ngụm không khí một để giải tỏa áp lực cho buồng phổi. kim haneul vẫn mạnh bạo như thế, vẫn tiếp tục thoả mãn em bằng tay mình. là khi hắn xoay tròn, cắt kéo, gãi nhẹ lên thịt mềm ở độ sâu vừa phải và tầm nhìn của em trở nên trắng xóa.
beta cảm thấy hài lòng trước biểu hiện khi lên đỉnh của omega trong lòng. tinh dịch tràn ra ga giường, vấy lên chăn gối, tuy rằng tất cả những gì hắn muốn là lột phăng chiếc quần chật chội của bản thân ra, vùi mình vào thật sâu bên trong yêu dấu, đụ em bằng dương vật thật để han wangho biết được cảm giác bị xé mở ra là như nào. thế nhưng kim haneul đủ tỉnh táo để biết được hiện tại vẫn chưa phải là lúc, hắn cần lấy lại bình tĩnh và đi kiếm cho em vài liều thuốc tốt nhất, đảm bảo rằng người yêu của mình sẽ không bị tổn hại khi không được thỏa mãn đủ đầy trong kỳ dịch cảm của mình.
"chợp mắt một chút nhé, tình yêu, tớ sẽ quay lại ngay thôi."
hơi ấm để dựa dẫm rời đi khiến omega quay trở về trạng thái nức nở vì không hài lòng, kéo lấy vạt áo của beta và có ý định kéo mở dây thun quần của hắn.
"nhưng tớ chỉ cần cậu thôi!" han wangho thể hiện toàn bộ tức giận.
nhưng kim haneul tỉnh táo hơn omega suy đoán, chỉ kéo em vào nụ hôn sâu và xem đó như một lời cam kết.
han wangho trông thấy đối phương với lấy điện thoại bên cạnh và bảo rằng hắn sẽ nhắn tin nhờ vả ai đó giúp hắn trông giữ bên ngoài cửa phòng omega, là một người mà beta thật sự tin tưởng.
cho đến khi han wangho dần chìm sâu hẳn vào giấc ngủ sau cơn thấm mệt, như một đoạn nghỉ ngắn hạn cho chuỗi ngày cần được an ủi dài phía sau, kim haneul lẻn ra khỏi phòng đã chốt khoá bên trong với phong cách thời trang kỳ dị. quần thun và khoác măng tô? hắn chấp nhận mọi ánh nhìn chiếu lên mình để che đi đũng quần đang căng phồng của bản thân, chạy ra khỏi ký túc xá.
4.
kang sungu xoa nắn hai bầu ngực gầy gò chẳng có mấy thịt của omega, ngắt lên đầu vú cương lên, se lại vì kích thích. gã ngậm lấy một bên và mút như một đứa trẻ, muốn tự mình trải nghiệm liệu rằng sẽ có sữa từ nơi này hay không. bên dưới, alpha chăm chỉ mở rộng lối vào như thủy cung ẩn giấu, là nơi chuẩn bị sẽ tiếp nhận trọn vẹn dương vật của bản thân vào bên trong.
ánh mắt han wangho ngây dại, mờ mịt mở rộng hai chân, hít vào một hơi pheromone của alpha, cảm thấy cơ thể dường như đã tê liệt. bởi vì mức độ phù hợp quá cao, bình thường khi sinh hoạt, chỉ cần kang sungu vô ý chạm đến làn da trần lộ ra ngoài áo đồng phục thi đấu trên cánh tay cũng đã đủ kích thích đến omega bên trong em.
còn lại, gã đang chuyên chú đụ em bằng những ngón tay của mình.
alpha muốn đảm bảo rằng bản thân sẽ không mắc sai lầm nào dẫn đến việc không thể thỏa mãn omega của gã theo cách tốt nhất.
có lẽ bởi vì kang sungu trông thấy han wangho lén nhìn về phía đũng quần căng lên của gã một cách thèm thuồng. thật sự đáng yêu thật đấy, alpha cảm thấy hương daphne căng tràn ngọt ngào tỏa ra nhiều thêm, nên gã cướp lấy đôi môi đang thốt ra từng tiếng rời rạc bên dưới, trao lại cho em một ít pheromone của bản thân hòng xoa dịu bạn đời.
"sungu à..."
"ừm, tớ đây."
alpha lật em lại chỉ trong một khắc, omega đã bị đổi thành tư thế nằm quỳ xuống, mông bị kéo cao về phía sau, trông như một con thú nhỏ đến thời gian động dục. trong một khoảnh khắc, han wangho liên tưởng đến hình ảnh giao phối hoang dã nhất đến từ những con cún và nỗi xấu hổ khiến em phát điên lên, nhưng thắt lưng em cứng đờ khi nhận thức được dương vật to lớn của alpha đang cọ xát lên nơi đẫm nước từ em, di chuyển để bôi trơn toàn bộ từ đầu đến gốc.
và trong phút chốc, han wangho mặc kệ omega trong mình đã khuất phục, em bật khóc van xin gã alpha đừng đụ em bằng dương vật của gã, em không muốn điều đấy. em không muốn phản bội lại người em yêu nhất, han wangho cho rằng em có thể chống lại bản năng và làm tốt hơn.
"làm gì có omega nào lại không muốn bị đụ bằng dương vật của alpha bạn đời chứ, wangho à."
kang sungu bỏ ngoài tai những lời khẩn thiết từ người bên dưới, hạ thắt lưng xuống một chút, thành công đẩy vào bên trong miệng nhỏ háu ăn phần đầu của dương vật. hương gỗ guaiac nồng đậm một lần nữa bùng lên, báo hiệu rằng alpha đang tiến vào trạng thái không thể kiểm soát.
dương vật to lớn nương theo từng cơn co thắt, tiến sâu vào, han wangho chỉ có thể run rẩy nuốt lấy. phản ứng siết chặt từ cơ vòng cũng không thể ngăn cản nổi alpha, omega đành rơi nước mắt khi bản thân trải nghiệm cảm giác bị xé mở.
"hức... đau quá, sungu à."
tâm lý bài xích dẫn đến việc han wangho không thể dễ dàng tiếp nhận dương vật bên trong mình, nhưng kang sungu không quan tâm. mức độ phù hợp của cả hai là tuyệt đối và gã cho rằng giữa hai người bạn đời định mệnh, sẽ không có điều gì ngăn cản họ kết hợp với nhau. do đó, gã gầm gừ bảo han wangho chịu đựng, rồi dùng sức đẩy vào toàn bộ.
"a!"
dương vật đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể, ngay lập tức được tưới lên và bao bọc bởi dòng nước và vách thịt ấm nóng từ omega. cũng không rõ vì kang sungu đã vô ý bỏ qua nó, hay gã đã thật sự cảm thấy thương xót cho han wangho tội nghiệp bên dưới, nhưng gã lựa chọn việc không tiến vào khoang sinh sản đã hé mở một chút, mà chỉ lướt qua.
thế nhưng han wangho vẫn nghĩ rằng bản thân sắp bị những luồng xúc cảm khác nhau tra tấn đến phát điên. đầu óc em trống rỗng tại giây phút kang sungu tiến vào hơn nửa dương vật của gã, và mài nghiến lên miệng khoang sinh sản đang rộn ràng muốn đón nhận. từng con co thắt ép cho alpha liên tục thở hắt, lui toàn bộ ra khỏi omega và dùng lực đâm thật sâu vào trong.
gã alpha địt em mạnh đến mức khiến han wangho bật dậy khỏi tư thế nằm, trườn thân trước ra và cố bồ đi trốn thoát. nhưng kang sungu tức giận vì cho rằng mình đang bị omega từ chối, gã lật người em lại, đè em xuống từ bên trên và đụ em như một cái máy dập.
"a, sungu à!" omega thét gào, lắc đầu và cào cấu lên cánh tay vây hãm mình của alpha. "chậm lại, tớ không thể chịu nổi."
dương vật của han wangho rỉ ra dịch nhờn theo từng dịp alpha nắc em. mãnh liệt quá, lần đầu tiên bị dương vật đụ vào quá mạnh bạo, han wangho không chuyển hóa kịp khoái cảm, chỉ có thể dùng hết sức hít thở và thít chặt lỗ nhỏ của mình.
"chết tiệt, wangho à, chết tiệt." kang sungu hổn hển gọi tên em, cúi xuống và ôm lấy em vào lòng, quay đầu em sang một chút để có thể thì thầm vào tai em những điều dâm đãng. "quả nhiên là một omega còn trinh, wangho bót quá."
omega không thể chịu nổi những lời bại hoại đến từ người trên, chỉ có thế đã oằn người bắn ra, tinh dịch chảy dài trên lồng ngực và khoang bụng. kang sungu cảm nhận từng cơn co bóp xung quanh dương vật của bản thân, sướng đến mức gã alpha chỉ còn biết hành động theo bản năng chỉ dẫn. gã đánh mất lý trí và đụ vào em không ngừng nghỉ, han wangho không được chừa cho khoảng trống xoa dịu sau cơn cực khoái đầu tiên, khổ sở co cụm bên dưới.
trước khi em đạt được cực khoái từ phía sau, dương vật to lớn đã tàn nhẫn chen vào miệng khoang sinh sản, một đường khai mở, tiến thẳng vào bên trong.
"a!"
kang sungu bùng nổ dưới mạch cảm xúc lạ lẫm và đê mê đến từ omega, trong khi han wangho chật vật vì không thể thở nổi, hé miệng lớn hơn và ánh mắt tan rã, đôi tay buông thõng khỏi bờ vai đối phương.
đau đớn khi bị xâm phạm và khoái cảm từ sự kết hợp pheromone ập đến cùng một lúc, đối với omega lần đầu trải nghiệm không thể tìm ra cách tự mình thích ứng, cơ thể căng cứng của han wangho chỉ chốc lát đã nhũn ra, và em ngất lịm đi trong vòng tay của alpha.
ngược lại, kang sungu có vẻ như không quan tâm đến điều đó, gã đã khai phá được một bầu trời mới và không đời nào gã alpha sẽ bỏ qua cơ hội trải nghiệm nó hết mức có thể. khoang sinh sản lần đầu tiên mở ra quá đỗi chật hẹp, kang sungu muốn nhét dương vật của mình vào và ở mãi trong nơi ấm áp này.
kể cả khi han wangho đã ngất đi, cơ thể của em vẫn tiếp nhận khoái cảm và siết chặt lấy dương vật gã, như thể bản năng của một omega luôn luôn tìm cách lấy lòng dương vật bên trong mình. tiếng rên rỉ vô thức thoát ra chạm đến giới hạn của kang sungu, gã alpha cắn răng, tận hưởng nhận việc đi vào khoang sinh sản, cổ khoang lưu luyến ngậm lại đầu khấc mỗi khi gã rút ra như một cái miệng nhỏ nuối tiếc bú mút.
omega là tạo vật hoàn hảo và tuyệt vời nhất, ít ra thì gã tin vào omega của mình như thần linh.
và han wangho bị nhịp điệu đụ địt tàn bạo từ alpha của em nắc đến tỉnh giấc. em nức nở, yếu ớt trên nệm giường và vẫn bị dương vật to lớn ra vào khoang sinh sản điên cuồng. bản năng omega đã giúp em tìm được khoái cảm, nhưng khoái cảm quá mức lại khiến han wangho hoảng sợ. kang sungu đánh lên mông em thật kêu, muốn omega thả lỏng một chút, không ngờ lại làm em giật mình đến mức thít chặt cơ vòng, giam giữ dương vật alpha cứng lại bên trong.
bởi vì điểm sướng bị đè nghiến lên, dương vật đâm thẳng vào cổ tử cung, chen qua nó và chui vào bên trong, han wangho gào khóc và xuất tinh một lần nữa. miệng nhỏ cũng theo đó đạt được cực khoái, hai chân cặp vào hông kang sungu ép vào, co giật mạnh mẽ, như thể muốn alpha đút dương vật vào sâu hơn và nong hỏng cả tử cung nhỏ bé của em. còn gã alpha lại không ngờ omega co thắt mạnh mẽ đến mức như vậy, kang sungu chẳng kịp phòng bị, chỉ có thể bị omega dùng sức vắt đến mức bắn ra, ấm nóng căng tràn bên trong khoang bụng, kèm theo gốc dương vật phình to gấp hai lần, thành công ép han wangho giãy giụa bật khóc.
"đừng mà, thành kết đau quá! sungu ơi!"
dù cho omega thút thít buộc tội cũng không thể thay đổi được điều gì. kang sungu không thể rút dương vật ra vào lúc này, nếu cố chấp nghe theo em, sẽ xé han wangho đến rách tươm, tổn thương càng nặng hơn có thể tưởng.
có điều, nhìn đến bụng nhỏ phẳng lì trước kia của han wangho thời điểm này bị dương vật làm cho u lên vì chứa đầy tinh dịch, kang sungu đỏ mắt.
"ngoan, không những đau, mà còn sướng nữa."
lời nói của gã alpha không hẳn là không có cơ sở, nhưng vẫn vô cùng quá đáng theo suy nghĩ của han wangho.
làm thế nào để gã cưỡng bức đụ em, bắn vào khoang sinh sản của em, và chỉ định những cảm xúc của em như vậy chứ?
nhưng sau tất cả, đó là alpha của em, là bạn đời với mức độ phù hợp tuyệt đối em mong muốn nhất. chính vì thế, omega có xu hướng lãng mạn hóa những gì đến từ kang sungu. tinh dịch tiếp tục được bơm vào bên trong tử cung làm han wangho nảy sinh ra ảo giác mình đang mang thai. trên thực tế, em đang được alpha thụ tinh, nhưng kang sungu chưa từng đánh dấu em trong suốt quá trình, cho nên điều này chỉ kéo dài trong chốc lát mà chẳng mang đến kết quả ngoài mong đợi gì.
cho đến khi kang sungu ngồi dậy và muốn lấy dương vật ra, tiếng bật mở cửa phòng như tiếng búa kết án tử, rơi xuống đầu omega yếu đuối.
"wangho à, tớ đã mang thuốc về rồi đây." kim haneul không bày ra bất cứ cảm xúc gì, nhìn một lượt khung cảnh hỗn loạn bày ra dưới mi mắt, cả nét tươi cười cợt nhả đến từ gã alpha hay gương mặt tái nhợt đi vì sợ của omega đang nằm đấy.
có lẽ đây sẽ luôn là câu trả lời cho mọi đường lối đến từ kẻ chống phá định mệnh, kim haneul cay đắng nghĩ. rốt cuộc thì thứ gì bảo vệ cho lời cam kết đầu môi như gió thoảng, và điều gì sẽ chống đỡ cho cuộc cách mạng từ omega muốn trốn khỏi bạn đời quá ngu ngốc của cả hai?
"giờ thì mọi chuyện đã xong cả rồi chứ?"
trước khi han wangho kịp lao đến và van xin được giải thích, em ngã rạp khỏi giường, kéo theo chăn dày và nghe kang sungu đáp lời.
"cảm ơn vì đã gửi tin nhắn, kim haneul."
chỉ vỏn vẹn một giây, kang sungu trông thấy beta cứng đờ người lại.
"tôi còn không tin nổi cậu lại đặt niềm tin vào một alpha là tôi đến vậy đấy."
với suy nghĩ han wangho sẽ hoàn toàn thuộc về gã sớm thôi, kang sungu tỏ ra phách lối. nhưng có gì đó không đúng lắm ở đây, phải không?
"nhưng mà này."
trước khi kang sungu kịp nói thêm bất cứ điều gì, gã đã cảm thấy trái tim mình hụt hẫng, rơi xuống, thông qua ánh nhìn ngây dại, vụn vỡ từ kim haneul chiếu đến han wangho.
ngay khi omega ngước lên, mang theo gương mặt của nữ thần xinh đẹp tươi cười và ấm áp tựa thần mặt trời, vẻ ửng hồng khắp muôn nơi và đôi môi đỏ bừng bóng bẫy.
"liệu có gì là quá đáng khi tớ nói rằng tớ đang cảm thấy rất thất vọng chứ, kang sungu?"
han wangho khẽ nghiêng đầu như con thú nhỏ vô hại, nhưng thành công khiến cho da thịt alpha và beta lẫn lộn, máu và nước nước mắt đã sớm nguội lạnh đi.
"vì cậu thậm chí còn chẳng nhìn rõ nổi cái tên của chủ nhân tin nhắn thứ hai được gửi đến mình mà?"
kết cục là chẳng còn lại gì ngoài những tâm hồn mục rữa, hoàn toàn thoả mãn điều kiện tiên quyết cho cuộc cách mạng omega.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip