1

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay, mồ hôi đổ và tiếng nuốt nước bọt ừng ực...

Tiếng chuông vừa reo, giám thị liền đứng dậy, từng tiếng bước chân nện xuống sàn là một lần các sĩ tử ngoáy bút cực nhanh, trái tim đập như chơi lô tô, mồ hôi chảy thành suối.

Đứa ngồi cạnh đã tô gần hết ô trên phiếu...còn Wonbin vẫn đang suy nghĩ trưa ăn cơm tấm hay ăn bún bò. Tay anh vẫn mân mê cái mặt bàn gỗ cũ chi chít tên cờ rớt do các anh chị khóa trên để lại.

" Dương cute"

Anh tự hỏi:

Không biết Dương có đỗ không nhỉ? Mà Dương là ai...?

Wonbin lê bước ra khỏi phòng thi, đề không khó, anh làm nhanh nhưng đầu óc rỗng tuếch như tờ giấy trắng. Bài thi một trăm hai mươi phút thì anh chỉ làm trong sáu mươi phút rồi nghĩ vẩn vơ cả buổi.

Trong phòng thi có đủ thể loại người có thể xuất hiện: người vừa nhìn đề đã khóc, người thì ra về ngay sau khi đọc đề, người thì đến muộn gần ba mươi phút, người thì lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với tờ bài làm của đứa ngồi cạnh,....

Thu bài xong, rồi soát bài, kiểm tra tên, số báo danh, số phách, số tờ,... Cả quá trình diễn ra thật chậm rãi và nhàm chán.

Wonbin lững thững cầm cái bút bi - thứ duy nhất anh cầm đi thi rồi bước ra khỏi phòng.

Sau đó anh ở nhà ba ngày ba đêm. Chỉ có ngủ, ăn, nhắn tin cho bạn gái rồi lại ngủ, ăn, seen không rep.

Wonbin đứng trước gương, tay thử co lên, một chút gân chuột nổi lên nhưng không đáng kể. Anh bỗng nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình - Wonbin như to cao hơn, cơ bắp rắn rỏi trông vô cùng nam tính tới xử từng giám thị rồi chấm cho mình cộng mười điểm ý thức... nhưng hiện thực lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh bằng cơ thể gầy gò, xanh xao này thì anh cũng chỉ đành thở dài ngao ngán.

Xuống ăn cơm, Wonbin ngồi vào bàn. Mẹ anh nấu đủ loại "sơn hào hải vị" mà Wonbin thích nhưng đột nhiên anh chẳng có hứng ăn. Thấy con chán ăn không rõ lí do, bố mẹ tất nhiên là lo lắng.

- Dạo này con sao vậy Bin?

- Bạn gái chia tay hả? Mẹ đã bảo con bé đó-

- Thôi bà yên đi, ngoài biển còn nhiều cá mà con.

- Con thấy chán thôi, chẳng có gì làm cả. Không chia tay gì hết á.

- Thế cho nó về quê đổi gió xíu đi ông.

- Ờ cũng được đó. Wonbin, con muốn tới quê ngoại chơi hè này không?

- ...

Thành phố vào mùa hè nhàm chán vô cùng, như một chiếc hộp ngột ngạt, chẳng bằng một làn gió ở đồng quê. Và đó cũng là lí do bây giờ anh đang ngồi trên tàu hỏa về quê ngoại - nơi có suối mát, những cánh đồng lúa vàng và... vài kẻ thù không đội trời chung của tuổi thơ anh. Toàn bộ hành lý của anh được gói gọn trong chiếc vali to đại, gồm:

- Năm cái kính râm.

- Hai kính cận.

- Một cuốn sổ death note để nhớ tên đứa nào chê mình xấu.

- Hai mươi đôi khuyên tai.

- Mười một cái nhẫn.

- Ba cái vòng cổ.

- Set dưỡng da + tóc mười hai bước.

- Vài bộ đồ. Và một thùng bánh kẹo mẹ gửi.

Wonbin vừa soát lại đồ, mặt hơi nhăn nhẹ vì không khí thoang thoảng mùi sầu riêng thum thủm ai đó mang lên tàu.

Anh đeo khẩu trang rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cái rèm mỏng màu xanh dương dường như không đủ dày để che hết đi cái nắng chói chang đầu tháng bảy, những tia nắng làm cho cái rèm xanh biển như phát sáng lấp lánh tựa sóng biển. Nó làm anh liên tưởng đến quê mình - nơi anh tưởng là sẽ ở đó đến hết đời - từ lấy vợ, trồng rau, nuôi chó đến chọn đất để nằm,... cho đến khi ba anh tìm được một công việc tốt hơn.

Những ý nghĩ về quê hương làm anh lạc trong dòng suy nghĩ dài vô tận mang tên tuổi thơ. Nhớ những ngày bé đi trèo cây té thay hai cái răng, nhớ ngày xưa tưởng mặt hồ phủ kín lá bèo là đồng cỏ nên nhảy xuống suýt chết đuối,...

- Không giờ mình ngầu rồi, phải về khè cho chúng nó há mồm.

Wonbin lại tự độc thoại, nghĩ đến vẻ mặt của đám bạn của mình nếu anh phịa ở thành phố mình ở có toàn nhà cao hai trăm tầng.

Đánh mắt ra cửa sổ lần nữa, bên ngoài là ruộng lúa xanh mướt mới cấy chưa lâu, xa xa là những rạng núi cao to, hùng vĩ và nam tính tựa bờ vai dũng mãnh của người đàn ông trưởng thành, bên dưới là những mảnh ruộng bậc thang nhiều màu như cái váy xếp ly.

- Bờ vai to của người đàn ông trưởng thành và váy xếp ly... có gì đó sai sai nhỉ?

Wonbin tự nói một mình, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật cho đến khi thiếp đi trong lúc lạc trôi trong dòng suy nghĩ dài vô tận và tỉnh lại khi tới nơi. Anh bị đánh thức bởi tiếng sóng đập vào bờ ngoài cửa sổ ga tàu - mùi biển, mùi hè, và... cả mùi sầu riêng sộc thẳng vào mũi.

Lâu ngày không đặt chân xuống mảnh đất xưa nơi mình lớn lên - Wonbin có cảm thấy nơi này bỗng đẹp một cách kì lạ. Một chút hoài niệm, một cảm xúc nhỏ, như ngọn lửa dưới tro, lặng lẽ cháy âm ỉ trong trái tim kia của anh bỗng lớn lên. Nhưng những cảm xúc nghẹn ngào đó chợt tắt ngóm đi khi thấy trái sầu riêng làm cả khoang tàu loáng thoáng mùi thum thủm là do chị hàng xóm ngay gần nhà mình mang về...ôi thôi rồi...hè này nức mũi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip