black dog

phác trí mân vừa sinh nhật 16 tuổi, đã mang theo một chú cún đen bên người. điền chính quốc cũng v tròn 16, nhưng bên người lại mang theo một sợi dây xích.

chú cún của trí mân có tên depression, chú cún ấy chỉ có một biểu cảm buồn bã với đôi mi nặng trĩu cụp xuống và khóe miệng rơi xuống mặt đất. ngày ngày đêm đêm bám lấy trí mân không rời dù chỉ nửa bước, mỗi đêm đều nằm bên cạnh trí mân rúc vào lòng cậu với tiếng câu buồn bã của mình. thế nhưng ai nào nghe thấy chú ấy. họ chỉ cần trí mân của họ ăn uống đủ bữa ngày ngày đi đến trường học rồi lại quay về bàn học, họ muốn tốt cho trí mân mà.

mặt mày lầm lầm lì lì, ngày nào cũng như ngày nào, mang theo chú cún từ nhà đến trường rồi lặp lại, trí mân chẳng cần thêm bạn nữa, chẳng ai muốn cùng cậu nuôi chú cún cả. thế nhưng trí mân đâu thể cầu cứu, bố mẹ sẽ lại nói với cậu rằng bạn bè sẽ làm tổn thương cậu, loại này không nên chơi cùng loại kia không hợp, tốt nhất vẫn là nên tập trung vào học, yêu đương càng không. nhưng họ nào biết rằng, chú cún cũng muốn có bạn.

và rồi chính quốc với sợi dây xích đến. cứ như bị thôi miên mà ngày ngày đều lẽo đẽo theo người mặt lầm lì kia, mặc kệ việc mình bị hắt hủi, phớt lờ, thậm chí la mắng. đều đặn cho chú cún ăn rồi vuốt ve bộ lông ướt nhẹp của chú, cuối cùng là đeo sợi xích vào cổ chú ấy và dắt đi. và trí mân mất đi chú cún của mình, giờ chỉ còn một chính quốc đang đợi cậu tại cổng trường. có lẽ chính quốc sẽ dẫn trí mân đi ăn mừng với một chiếc bánh kem khổng lồ, hoặc một chú mèo tam thể trí mân hằng mong ước, có thể là cả trái tim của cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip