ngồi buồn uống cà phê

phác trí mân hôm nay lại ra hàng cà phê nhà bà năm gọi một ly đen đá mà nhâm nhi, vừa ngồi vừa ngân nga theo giai điệu trên chiếc radio cũ kĩ trên kệ sách gỗ.

anh lại buồn.

buồn nhiều thứ, chuyện gia đình, bạn bè và tiền nữa. cuộc sống mà, khó khăn là đúng rồi.

quán hôm nay hơi đông, chẳng còn bàn trống. chính quốc đặt cốc cà phê xuống bàn anh, thản nhiên thả người xuống chiếc ghế bên cạnh.

- anh nhìn không được vui, có chuyện gì vậy?

- cậu biết có giải quyết được không?
chính quốc im lặng nhìn trí mân rút một điếu thuốc lá ra khỏi hộp giấy, châm lửa và rít một hơi. anh nhả ra làn khói trắng đục, tiếp tục.

- nhiều chuyện lắm, cậu còn trẻ không hiểu được đâu
trí mân kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, rung nhẹ khiến tàn thuốc lá rơi xuống cạnh mũi giày của mình, sắp phải mua giày mới rồi. tiền thuê nhà thì chẳng có, bà chủ nhà đang sắp đá đít anh rồi. tiền học phí cũng không. gia đình chẳng chịu giúp, thôi đành chịu đi giày rách vài tháng vậy.

- đúng là chưa hiểu được nhưng anh này, giày của anh..
chính quốc nhìn đôi giày nhuộm nâu của anh, hàng mày nam tính kéo vào nhau.

- chịu thôi
anh nhấn điếu thuốc đang hút dở vào gà tàn, khẽ thở dài. dạo này anh thở dài hơi nhiều.

chính quốc rút chiếc phong bì ra khỏi túi áo khoác, dúi vào tay anh rồi đứng lên ra về.

- anh nhận đi, em thương anh nên anh đừng khách sáo
cậu mỉm cười.

trí mân nhoẻn cười, anh uống một ngụm cà phê rồi đút chiếc phong bì vào túi áo.
- cậu nghĩ anh khách sáo à?

- em chỉ đoán thôi
trí mân nhìn bóng lưng của cậu trai trẻ, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. có người thương mình cũng tốt.

chỉ tội cậu trai trẻ, chọn người không thương mình.

à không, ít nhất thì anh vẫn vờ thương cậu.

-

các cậu thấy văn kiểu này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip