tiệm bánh
có một tiệm bánh mới mở tại phố nhỏ lund, bởi một anh chàng người hàn quốc cùng với bạn thân của mình, tiệm bánh khá nhỏ nhắn gồm hai chiếc bàn vuông và bốn chiếc bàn chữ nhật bằng loại gỗ tần bì đắt tiền được chính tay anh chàng chủ tiệm chọn lựa. mỗi bàn có vài chiếc ghế gỗ, riêng hai chiếc bàn sát bờ tường có thêm một chiếc ghế dài tựa bờ tường với vài ba chiếc gối màu vàng tựa ánh nắng. thêm vài ba chiếc nến nhỏ cùng màu trong lọ thủy tinh thắp sáng những góc nhỏ cũng là do anh chủ tiệm tự tay trọn ra.
tiệm bánh tuy mới mở nhưng đã đắt khách, đặc biệt là những bạn nữ từ trường đại học gần đó, cũng chính là vì cách trang trí đậm chất cổ điển của anh chàng chủ tiệm, bức tường được sơn màu be kết hợp với những bóng đèn tròn màu nâu vàng treo khắp tiệm, phủ lên tiệm bánh một màu ấm áp. còn có vài kệ sách gỗ với vài cây xương rồng và những cuốn sách dày cộp, cũ kỹ, có những cuốn đã bị phai màu không ít và còn những cuốn sách được bọc bởi vải thì đã bị rách vài góc nhỏ hệt như những cuốn sách phép thuật trong loạt phim nổi tiếng harry potter.
anh chủ tiệm người hàn quốc này hết sức cẩn thận, từng đồ vật trong tiệm bánh từ những chiếc gối cho đến những bóng đèn trên trần đều là anh dùng thời gian của mình để lựa ra thứ tốt nhất, đến cả cây xương rồng cũng là một tay anh nuôi lớn. người mẹ nào đem được anh chàng này về làm rể thì còn gì thích hơn, vừa kĩ tính vừa hiền lành tốt bụng thế nhưng ông trời có bao giờ thương ai quá nhiều đâu, anh ấy không có hứng thú với phái nữ. nhiều người nghe mà lòng đau như cắt! đau như khi sắp được hút trà sữa thì bị hụt mất, đau như khi tưởng mình chúng xổ số nhưng số cuối lại không chùng, đau như khi đang chơi overwatch thì bị em trai yêu quý rút giây máy tính, tóm lại là rất đau!
christian là tên của anh chủ tiệm, một anh chàng gốc hàn quốc với mái tóc đen bồng bềnh và khuôn mặt điển trai hệt như các diễn viên nổi tiếng hàn quốc. những thứ này là vũ khí hạng nặng của anh chàng để hút các cô nàng vào tiệm của mình đó.
còn bạn thân của anh chàng này cũng điển trai không kém, tên của anh là vante. nếu christian có một vẻ đẹp quyến rũ pha lẫn dịu dàng thì vante lại mang trên mình một vẻ đẹp theo hướng nam tính và hiền lành. chẳng trách tại sao tiệm bánh của bọn họ lại đông khách đến vậy.
- cho tớ một cheesecake việt quất và một green chai nhé cảm ơn
christian đang cắm cúi viết gì đó vào tờ note của mình ngước lên nhìn cậu trai trước mặt. ừm, hơi quen quen? gương mặt tròn tròn, đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng lông mày nam tính, đôi môi mỏng khoác lên mình một màu hồng tươi tắn và sống mũi cao chót vót cộng với thân hình cao dáo khiến christian nhớ đến một cậu bé mà anh từng gặp trước đây, con trai bác jeon - bạn thân của mẹ anh.
đôi môi dày dặn nở một nụ cười, đôi mắt cười xinh đẹp cũng theo đó mà híp lại thành hai đường cong dễ thương khiến cậu trai có chút bối rối, ở đâu đó trên gương mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng khiến cậu ấy buộc phải nhìn ra chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.
- cậu còn cần gì nữa không? nếu không thì phiền cậu mang chiếc bảng này ra bàn của mình, bánh và trà của cậu sẽ được nhanh chóng đưa ra, chúc cậu một ngày tốt lành! christian đưa cậu trai chiếc bảng tầm 12 xen-ti-mét với con số 13 màu trắng được vante ngồi tỉ mỉ viết lên bằng chổi sơn bé nhỏ của anh.
- cảm ơn nhé, à phiền cậu đưa đồ ra được không? ý mình là cậu ấy
cậu trai hạ thấp đầu đảo mắt nhìn xuống mũi dày, tay gãi gãi gáy lí nhí buông ra lời thỉnh cầu nho nhỏ.
- tất nhiên là được rồi!
christian lại một lần nữa nở nụ cười đúng lúc cậu trai nhìn lên và bùm, trái tim của cậu trai nổ tung mất rồi..
"không ngờ lại gặp được em ở đây"
-
- koo
- này koo?
- đang mơ mộng gì đấy?
giọng nói kéo jeongguk ra khỏi những suy nghĩ về anh chàng bán bánh hôm qua. ôi chúa ơi mọi người đã đi ra hết rồi và cậu vẫn còn ngồi đây mơ mộng về anh ấy. cậu điên mất rồi..
- tớ chỉ hơi mệt một chút thôi, không có gì đâu
jeongguk đáp, tay với lấy hai cuốn sách trên bàn học cất vào cặp rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. jeongguk thở dài, chắc cậu phải gặp lại anh ấy rồi. nhớ quá.. cậu điên thật rồi.
- nói thật đi, cậu đang nghĩ đến cô nào đấy?
cậu bạn tóc vàng cười tươi rói cất tiếng. jeongguk nhà ta đã bị cô nàng nào lấp cắp tim rồi à?
- điên à, muốn đi uống gì đó không?
jeongguk đánh tóc vàng một cái. ăn nói linh ta linh tinh, anh ấy là giống đực cơ mà!
- cậu trả tiền thì đi
tóc vàng trả lời rồi cười hì hì. nói đùa thế thôi chứ tên này chẳng bao giờ lôi tiền trong ví ra cho cậu đâu.
- ờ
tóc vàng ngạc nhiên quay ra nhìn jeongguk, gì cơ? đây có phải là jeongguk mà tóc vàng biết? sao cậu ta đột nhiên.. à, hiểu rồi nhé.
jeongguk và tóc vàng cùng nhau đi bộ đến tiệm bánh, mất khoảng mười lăm phút. sau một ngày dài đầy mỏi mệt đeo bám trên người thì jeongguk lại chọn đi bộ đến tiệm bánh cách trường mười lăm phút, okay tóc vàng hiểu mà.
đến nơi rồi. jeongguk thêm cho đôi chân của mình thêm một chút năng lực còn thừa (thật ra cậu chưa dùng chút năng lực nào..) để nhanh bước vào tiệm, cậu rất muốn gặp anh ấy, bộ não, trái tim và cả cơ thể cậu đang gào thét đòi gặp anh ấy.
- ây từ từ nào
tóc vàng í ới đằng sau, đang yên đang lành cậu ta lại vụt lên như tên lửa gặp mục tiêu, nhớ người ta quá sao? xì, tôi khinh.
jeongguk mở cửa tiến vào trong, cậu giương đôi mắt to tròn về phía quầy tính tiền tìm hình dáng quen thuộc nhưng anh ấy đâu rồi?
sự buồn bã từ từ chiếm lấy jeongguk, nhấn cậu xuống đáy biển nơi bóng tối bao trùm lấy tất cả mọi thứ, tất cả sự vui vẻ và năng lượng của cậu theo đó liền bị nó cướp mất. (jeongguk cậu lại làm quá lên rồi.)
- đi tiệm khác đi, đông quá
jeongguk phẩy phẩy tay nói với tóc vàng, nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt với giọng nói thoáng buồn của cậu khiến tóc vàng muốn bật cười thật lớn. cái thứ gì mà không gặp được người thương liền bỏ đi, dù gì thì cũng vào rồi mà.
- đông gì mà đông, còn bàn kia kìa!
Tóc vàng bỏ mặc người kia, tiến đến quầy tính tiền và ôi chúa ơi, anh nhân viên này đẹp trai quá! với gương mặt ngàn vàng như vậy sao không làm người mẫu mà lại chọn cái nghề này ta? có thể là do anh ấy thích làm bánh ha. con người thực kì lạ, có những thứ hợp với mình hơn thì lại chọn thứ khác, chẳng bao giờ lấp đầy được sự thỏa mãn của họ mà. tóc vàng khẽ thở dài.
sau khi đặt bánh tóc vàng cùng jeongguk chọn ngồi tại chiếc bàn gần cửa kính cạnh chiếc máy phát nhạc cổ đang cất tiếng ngân nga một dai điệu. dai điệu nhẹ nhàng du dương lướt qua tai jeongguk khiến cậu nhớ tới anh ấy, nhẹ nhàng và xinh đẹp đến từng milimét. anh ấy có phải người thật không? chắc không, vì anh ấy là một vị thần tiên nào đó mà chúa đã tạo nên khi ông ấy nghĩ đến nàng aphrodite trong cơn mơ màng và vô tình trao cho anh ấy muột khuôn mặt tuyệt mỹ như chính nàng ấy, ngài còn không buồn lấy hết những vì sao sáng nhất của vũ trụ này để đưa vào đôi mắt của anh ấy.
- bánh đây, vì đây là người quen nên anh đặc biệt tặng thêm một phần quà nhỏ cho hai đứa, ăn ngon miệng nhé!
con ngươi đen láy của jeongguk di chuyển từ sàn gỗ lên gương mặt người kia. cậu không phải là đang nhớ người ta quá mà hoá điên chứ?
- ah, oh ừ cảm ơn anh nhé nhưng eh.. em có quen anh ạ?
jeongguk thật sự muốn zeus dùng tất cả chỗ sấm xét của mình để giết cậu, ngay bây giờ! hỏi như vậy có giống như hất một xô nước lạnh vào người anh ấy không hả?!
- koo không nhớ anh rồi, buồn ghê
christian vờ làm mặt buồn, bĩu môi hờn dỗi ngồi xuống cạnh jeongguk. cậu nhanh chóng dịch sang một bên tạo thêm chỗ cho anh ngồi trong khi tim đang đập thình thịch vì hồi hộp. ôi gần quá đi mất, anh ấy thơm mùi bánh như của mẹ hay làm khi cậu còn nhỏ vậy.
- anh.. anh biết em à?
tức giận vừa rồi nhanh chóng biến mất, mắt jeongguk mở lớn nhìn christian và sự phấn khởi đang lớn dần bên trong cậu khiến cậu muốn nổ tung. anh ấy quen biết cậu thật kìa!
- em còn nhớ đứa bé hay bắt nạt em khi còn ở hàn quốc không?
christian dùng tay vuốt tóc rồi nhoẻn miệng cười. bùm chíu! hành động và nụ cười của anh ấy bắn vào tim jeongguk vài cái bùm khiến cậu muốn gục ngã. quá quyến.. quyến rũ!
mà anh ấy vừa nói gì thế nhỉ, bắt nạt rồi tóc vuốc ngược ra đằng sau, cả nụ cười ấy.
có phải anh jimin không?
- anh jimin!
- giờ là christian nhé
christian xoa đầu jeongguk. thì ra anh chủ tiệm là hàng xóm hồi nhỏ của jeongguk, tên là jimin và lớn hơn jeongguk hai tuổi. anh rất thân với jeongguk và cũng là người luôn bắt nạt jeongguk. sau ba năm làm hàng xóm, gia đình của jimin chuyển sang nước ngoài sống và một khoảng thời gian sau đó gia đình jeongguk cũng dọn đi. nhưng chiếc bình thủy tinh với hơn một trăm ngôi sao giấy vẫn nằm trên bàn học của jeongguk.
jeongguk ngạc nhiên lắm. ngày xưa anh jimin cao ơi là cao, cậu chỉ đứng đến vai anh thôi mà bây giờ anh còn chẳng cao đến vai cậu. đã vậy hồi xưa anh hung dữ như sư tử, ai ngờ giờ sư tử lại hóa mèo. sức mạnh của dậy thì đây sao? tuyệt vời!
giờ cậu có thể bắt nạt lại anh rồi. nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi jeongguk và ở đâu đó trong tiệm có một vante vừa rùng mình.
- cho em hỏi cái này nhé, anh đổi tên vì không muốn người khác nhận ra à?
jeongguk giả ngơ nhìn jimin, mắt lấp lánh như cún con hỏi anh.
- sao em lại hỏi thế?
jimin chưng ra biểu cảm khó hiểu nhìn jeongguk.
- vì anh bây giờ nhìn vừa thấp vừa nhỏ như vậy chẳng khác gì đứa nhóc lớp mười một cả, anh chẳng giống jimin cao lớn lúc trước chút nào
nụ cười nửa miệng lần nữa xuất hiện trên gương mặt jeongguk kèm với việc tóc vàng cười hô hố khiến christian chỉ muốn cho jeongguk một trận. mới gặp lại nhau sau bao nhiêu năm và điều đầu tiên nó làm với mình là việc này? được đấy.
- anh nghĩ chiều cao của mình chắc còn cao hơn thứ hạng ở trường của em đấy
không cáu gắt hay dùng vũ lực như xưa, thay vào đó christian lại bình thản nhả ra từng câu. làm anh cáu đâu còn dễ như xưa!
jeongguk vừa nghe xong liền trợn mắt nhìn anh, hai bàn tay đưa lên má christian kéo ra hai bên.
- em học giỏi lắm nhá, đừng có mà khinh thường em!
christian cũng đâu có vừa, anh dùng hay bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu xiu của mình ép má jeongguk lại khiến cậu chẳng thể phát ra từ gì ngoài những âm thanh không nghĩa.
- thế thì cũng đừng khinh thường chiều cao của anh! trong khi hai người làm trò con bò thì tóc vàng thở dài và nhìn hai đứa trẻ lớn đầu trước mặt rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà earl grey của mình. cậu ước mình cũng có thể có một truyện tình như hai người này a..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip