Chương 108-109
Uchiha Madara và Senju Hashirama cùng nhau đánh bại và kết liễu tộc trưởng Hagoromo.
Khi hắn ngã xuống, ánh mắt đại danh sứ giả giống như người mất cha mẹ – trắng bệch như tờ giấy, như thể linh hồn bay mất một nửa.
Uchiha Madara liếc nhìn hắn, vỗ vai Hashirama, thuận miệng an ủi: "Lát nữa mang cái đầu lão già này về đặt ở Phật đường nhà các ngươi, chắc đệ đệ ngươi nhìn thấy sẽ vui lên đấy.”
Senju Hashirama trầm mặc thật lâu. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng, giọng nói như đao chém: “Nếu tộc trưởng Hagoromo đã chết… vậy thì tộc Hagoromo cũng không cần phải tồn tại nữa.”
Dù trong lòng hắn luôn ôm mộng hòa bình, muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng…Là một tộc trưởng lớn lên giữa thời loạn chiến, Hashirama chưa bao giờ thiếu quyết đoán và sát phạt lạnh lùng khi cần.
Hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc như đao: “Lập tức xuất phát đến sào huyệt của tộc Hagoromo.”
Uchiha Madara tựa hồ sớm đoán được Hashirama sẽ nói như vậy. Hắn không chút chần chừ nói: “Ta đã báo trước cho Hyuga Nhiên Nhẫn, để tộc Hyuga cử người hộ tống đại danh sứ giả quay về làng.”
Senju Hashirama khẽ gật đầu. Sau khi thu lại vẻ mềm lòng và nỗi bất đắc dĩ thoáng hiện trên mặt, đôi mắt đen của hắn trở nên vô cùng trầm tĩnh, kiên quyết như sắt: “Cũng phải lập tức gửi tin về làng, để họ cử thêm người đến chi viện.”
Uchiha Madara gật đầu: “Nhẫn ưng vừa được thả đi, tin tức sẽ sớm tới nơi.”
Hai người chỉ nói vài câu liền quyết đoán xuất phát, ngày đêm không nghỉ, trực tiếp lao tới nơi đóng quân của tộc Hagoromo.
Nhưng khi đến nơi…
Hai người gần như đồng thời khựng lại giữa không trung.
Dưới chân họ, từng ngọn cỏ gốc cây đã hóa tro tàn.
Tường đổ, mái cháy, khói đen còn vương trên ngói vụn. Toàn bộ doanh địa tộc Hagoromo đã biến thành một mảnh phế tích.
Senju Hashirama nhíu mày, ánh mắt bàng hoàng chớp lóe: “Có người nhanh hơn chúng ta một bước?”
Uchiha Madara trầm mặc không đáp, chỉ cúi đầu nhìn mảnh đất cháy sém, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Tại một ngọn núi gần khu tàn tích, khi đội hỗn hợp Senju và Uchiha vừa hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rút lui, thì liền bị tộc trưởng của mình bắt gặp.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?!” Senju Hashirama túm lấy Senju Thành, nghiêm giọng hỏi: “Các ngươi đến đây từ lúc nào? Tộc Hagoromo đã xảy ra chuyện gì?”
Senju Thành vẻ mặt mờ mịt, ú ớ đáp: “Là Tobirama đại nhân đưa chúng ta đến đây mà. Hagoromo có ý định tấn công làng, nên chúng ta được lệnh đến bao vây tiêu diệt bọn họ…”
Nhưng tốc độ này có hơi nhanh quá rồi!
Senju Hashirama không phải người dễ bị qua mặt. Lúc này hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ thời điểm hắn cùng Madara tiêu diệt tộc trưởng Hagoromo, đến khi toàn bộ gia tộc Hagoromo bị diệt sạch, thời gian trôi qua quá ngắn đến mức khó tin.
Hơn nữa, đội quân hỗn hợp Senju và Uchiha trước mắt không giống như đội chi viện nhận được tin từ tiền tuyến mà tới. Trái lại, bọn họ giống như đã sớm phục sẵn ở đây để hành động theo một kế hoạch định trước.
Nghĩ đến đây, Senju Hashirama không nhịn được liếc nhìn sang Uchiha Madara.
Madara sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhớ lại việc đệ đệ trước đó đã từng tùy tiện nói vài câu với thái độ có phần bất thường, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó.
Uchiha Sâm nhìn thấy vẻ mặt tộc trưởng nhà mình, tim lập tức đập mạnh một cái.
Hắn vốn không theo nhóm Uchiha lớn rút về làng, mà ở lại nơi này để phối hợp với nhóm Senju dọn dẹp hiện trường, sử dụng Sharingan hỗ trợ xử lý tàn cuộc.
Uchiha Sâm lặng lẽ lùi lại, nấp về phía bên kia của Senju Thành, rụt cổ lại, hạ giọng nói với Uchiha Madara: “Madara đại nhân, ba ngày trước làng có truyền tin. Izuna đại nhân bị trọng thương, cận kề cái chết. Tobirama đại nhân lập tức rời đi sau khi nghe tin.”
“Cái gì?!”
Vừa mới còn đang tự hỏi tại sao dạo gần đây đệ đệ mình lại hành động kỳ lạ đến vậy, giây tiếp theo Uchiha Madara đã nghe tin đệ đệ sắp chết?!
Madara ngây người tại chỗ, cả người như bị sét đánh. Đôi Mangekyou Sharingan mở to, trừng ra mà chính hắn còn không nhận ra.
Uchiha Sâm bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, theo bản năng rùng mình run lên.
Senju Thành dạo gần đây đã quen phối hợp cùng Uchiha Sâm trong nhiệm vụ. Vừa thấy Uchiha Sâm run rẩy lui lại, Senju Thành phản xạ tự nhiên, bước lên chắn trước mặt Sâm. Dáng vẻ như một chiến binh chuẩn bị hy sinh oanh liệt đối mặt với cơn thịnh nộ của tộc trưởng Uchiha.
Nhưng mà cũng chả có ích cái moẹ gì.
Madara vươn tay như đại bàng bắt gà con, một phát tóm lấy Uchiha Sâm kéo về phía mình.
Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Sâm, giọng trầm xuống như sấm rền: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!"
Uchiha Sâm suýt nữa khóc tại chỗ.
Oa a a, vẻ mặt của Madara đại nhân đáng sợ quá đi mất!!!
"Thần cũng không biết nữa!!"
Uchiha Sâm gần như sắp khóc: "Hôm đó nhẫn miêu của Izuna đại nhân đột nhiên xuất hiện, mang theo một tờ giấy, trên đó chỉ viết rằng mạng sống của Izuna đang bị đe dọa. Tobirama đại nhân vừa đọc xong liền lập tức dẫn theo một nhóm tộc nhân chạy như bay quay về làng, để lại những huynh đệ tộc Senju ở đây thu dọn chiến trường. Giờ mọi việc cũng gần xong cả rồi, ai nấy đều lo cho tình hình trong làng, sốt ruột muốn về nhà, vốn định đêm nay xuất phát về lại làng!"
Kết quả ai ngờ mới chậm trễ chút thôi đã bị hai vị tộc trưởng bắt sống tại trận!
Đúng là xui tận mạng!!!
Uchiha Madara nghiến răng gần như nghiến nát cả hàm, phẫn nộ gằn từng chữ: "Tại sao không ai nói với ta chuyện này?!?"
Uchiha Sâm ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt:" Rõ ràng là đã báo cho ngài mà. Tin từ làng đều truyền đến chúng ta bên này, không có lý nào lại không đến tay ngài!"
Lúc này, Senju Hashirama cũng đã hiểu rõ tình hình, không còn truy cứu chuyện tộc nhân của mình tự ý dẫn người bao vây tiêu diệt Hagoromo nữa. Hắn lạnh mặt ra lệnh: “Nếu các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, thì lập tức quay về làng ngay!”
Sau đó, hắn quay sang nhìn Uchiha Madara, vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương đang hơi run rẩy và lạnh toát đầy mồ hôi.
“Madara... tin ta, Izuna sẽ không sao đâu!”
Uchiha Madara ngơ ngác quay đầu lại. Dù đôi mắt Mangekyou vẫn hiện lên hoa văn yêu dị và lạnh lẽo như thường, nhưng trong mắt Senju Hashirama, người bạn trước mặt dường như đã mất hồn. Ánh mắt xưa nay luôn sắc bén và rực rỡ, giờ đây chẳng còn chút thần thái nào nữa.
“Izuna sẽ không sao đâu!!”
Hashirama lặp lại, mạnh mẽ hơn, kiên định hơn: “Cậu ấy nhất định đang chờ ngươi! Chúng ta về thôi, Madara!”
Uchiha Madara cuối cùng cũng mở miệng, hắn cố gắng kéo khóe môi lên một chút, nhưng chỉ hiện ra một nụ cười méo mó, gượng gạo đến đau lòng.
“Ừ, ngươi nói đúng… Izuna sẽ không sao.”
Uchiha Madara dường như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Senju Hashirama, như thể đang mượn từ đó một chút sức mạnh: “Chúng ta trở về.”
Senju Hashirama gật đầu: “Ừ, chúng ta cùng trở về.”
Nhìn hai vị tộc trưởng tay nắm tay chạy như bay về phía làng, Uchiha Sâm và nhóm người Senju đứng đằng sau đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó mà diễn tả nổi.
Hai người họ chạy kiểu đó, không sợ ngã một phát lăn cả đống ra sao?
Senju Hashirama: Không sao cả, dù có ngã thì cũng ngã vào lòng ta thôi =v=
---
Uchiha Madara như một cơn gió cuốn bay về phía làng.
Khi đội ninja canh gác cổng làng nhìn thấy Uchiha Madara, ánh mắt bọn họ còn sáng hơn cả mặt trời giữa trưa.
“Madara đại nhân! Ngài đã trở lại rồi!!!”
Trong nhóm Uchiha, mọi người khi thấy hắn giống như được gặp vị cứu tinh từ trời giáng xuống.
Ngay sau đó là Senju Hashirama bước tới. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên:“Trong làng đã xảy ra chuyện gì?”
Nhóm ninja Senju thấy Hashirama đại nhân, cả đám đều xúc động đến mức suýt rơi nước mắt, như thể cuối cùng cũng có người chủ trì công đạo.
“Hashirama đại nhân! Ngài về rồi!!”
Đội trưởng đội phòng thủ không đợi họ hỏi thêm, vội gọi một người Uchiha và một người Senju đến, dẫn hai vị tộc trưởng vào thôn.
“ Làng thì không sao, mà nói thật ra cũng không hẳn là không có chuyện gì. Nói chung hai ngài về rồi sẽ rõ.”
Tiễn hai người đi rồi, đội trưởng mới thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Này mấy đứa, hay là tụi mình xin kéo dài ca tuần tra nhỉ?”
“Hợp lý, hợp lý.”
“Rất cần thiết.”
“Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt cho làng!”
“Tôi nguyện vì thôn mà đốt cháy ánh sáng đời mình…”
Đội trưởng đội phòng thủ vô cùng vui mừng, trong lòng cảm khái, thật tốt biết bao, mọi người đều cùng một lòng như mình.
"Đi thôi!"
Hắn hô lớn, mặt đầy tinh thần trách nhiệm: "Chúng ta tiếp tục tuần tra!"
Lúc này không cần phải ở lại trong làng — nơi có khả năng bùng nổ “siêu đại chiến tranh gia đình” đúng thật là may mắn hết phần thiên hạ!
Đội trưởng đội phòng thủ còn tốt bụng cử hai người dẫn đường nhưng hoàn toàn vô dụng.
Senju tiểu ca và Uchiha tiểu ca vốn định giới thiệu sơ qua tình hình. Kết quả, Uchiha tiểu ca mới vừa nói một câu: "Hai người đều không sao."
Uchiha Madara nghe xong liền vèo vèo vèo biến mất dạng.
Senju Hashirama hỏi lại: "Vì sao hai người đều không sao?"
Senju tiểu ca chỉ kịp giải thích một câu: "Tobirama đại nhân vì trị liệu cho Izuna đại nhân mà tiêu hao quá độ, ngất xỉu rồi."
Vừa nghe xong, Hashirama cũng vèo vèo vèo biến mất dạng.
…Tốc độ quá nhanh, bọn họ theo không kịp = =
Hai tiểu ca nhìn nhau, dứt khoát giảm tốc độ, vừa đi vừa lượn, chậm rì rì trở về.
Aizzz... hy vọng có thể tránh được màn đại nổ lớn sắp tới.
---
“Ngươi rốt cuộc có ăn hay không?!”
“Không ăn.”
“Ngươi!!”
“Ta đã nói là ta không sao rồi mà.”
“Ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ?!”
“Ta là người tự cứu lấy chính mình đấy!!”
“Ngươi kê thuốc xong mà dám không uống?!”
“Ta cảm thấy bản thân rất khỏe.”
“Ta nhìn thế nào cũng không thấy ngươi khỏe nổi!!”
“Thật sự bắt ta uống sao?”
“Không uống thì để ngươi chết à?!”
“Vậy ngươi đút ta đi.”
" Há mồm!”
Cảnh tượng này có cảm giác quen mắt một cách kỳ lạ không?
Đứng ngoài cửa phòng, Uchiha Madara dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào trong.
Đệ đệ mình nằm trên giường, há miệng ra. Còn cái tên bạch mao nhà Senju thì đang bưng chén thuốc, cẩn thận từng chút một đút thuốc cho Izuna.
Khoan đã…cái cảnh này…
Y chang cái lần mấy tháng trước trong văn phòng! Không khác tí nào luôn!!
Senju Hashirama cũng nhìn thấy cảnh đó. Giây phút này, hắn vô cùng bình tĩnh.
Bởi vì hắn là ca ca!
Đệ đệ của hắn rốt cuộc cũng chiếm được tình cảm của đệ đệ nhà Uchiha rồi!!
Rõ ràng trước đó từng có ý định buông bỏ, thế mà giờ lại có hi vọng.
Là một vị ca ca tốt, hắn nhất định phải giúp đệ đệ mình!!
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảnh đệ đệ mình hôn đệ đệ của Đốm kia kìa!
Hắn muốn giúp đệ mình đạt được nguyện vọng!
Senju Hashirama hạ giọng trấn an: “Đốm, Izuna không sao cả, đừng quá lo lắng.Trước hết chúng ta phải nắm rõ tình hình đã.”
Nhìn thấy đệ đệ vẫn còn sống khỏe mạnh, lý trí của Uchiha Madara cuối cùng cũng quay trở lại, đôi tay vốn lạnh như băng giờ mới dần dần ấm lên.
Senju Hashirama nhẹ nhàng nắm lấy tay Madara, kéo hắn vào văn phòng bên cạnh.
Uchiha Horyoku và Senju Tajo— hai tộc nhân kỳ cựu, được mọi người trong tộc dùng ánh mắt kính trọng như anh hùng, không chút do dự mà đến đây báo cáo tình hình.
“Tobirama đại nhân sau khi trở về liền lập tức lao vào cứu chữa cho Izuna đại nhân, suốt mấy ngày không ngủ không nghỉ.”
“Mãi đến ngày thứ ba, Izuna đại nhân mới được cứu sống. Nhưng Tobirama đại nhân vì kiệt sức mà ngất xỉu, chúng tôi đã sắp xếp để cả hai cùng nghỉ ngơi trong một phòng bệnh.”
“Sau khi tỉnh lại, quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh chóng. Gần như là cùng ăn, cùng ở…”
Lúc kể đến đây, Uchiha Horyoku đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng một trận nổi giận của tộc trưởng. Nhưng ngoài dự liệu, trước mặt hắn — Uchiha Madara vẫn đứng yên, không hề nổi nóng.
Horyoku ngẩng đầu lên, chỉ thấy Madara đang nhắm mắt, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng.
"Thật tốt quá… Izuna không sao.”
Sau đó, hắn mở mắt, nhìn sang Senju Hashirama, giọng trầm nhưng chân thành: “Hashirama, lần này… cảm ơn đệ đệ của ngươi.”
Uchiha Madara biết phân rõ ân oán, bất kể trước đây hắn có ghét bỏ hay khó chịu với Senju Tobirama đến mức nào. Ở thời điểm này, Madara thực sự từ tận đáy lòng biết ơn đối phương.
Senju Hashirama mỉm cười dịu dàng nói: “Dù Izuna và Tobirama từng cãi vã lớn tiếng, nhưng ta luôn tin rằng giữa họ cũng như với chúng ta có một mối quan hệ sâu sắc, thâm tình và ràng buộc không thể tách rời.”
Nói xong với Madara, khuôn mặt Hashirama đổi sắc, trở nên nghiêm trọng.
Hắn nhìn chằm chằm Senju Tajo giọng mặt lạnh lùng nói: “ Chuyện tình báo là thế nào? Tại sao Tobirama có được tất cả thông tin, còn ta với Madara lại chẳng nhận được một mẩu tin nào? May mà Tobirama đuổi kịp Izuna, nếu không, chỉ cần chậm một chút, Izuna sẽ gặp chuyện nghiêm trọng! Ta ở gần vậy mà lại không hề được báo tin để cứu người, còn Madara là ca ca ruột thịt của Izuna, chúng ta sao lại chẳng biết gì ?!”
Uchiha Madara cũng phản ứng lại ngay lúc này, biết đệ đệ không có chuyện gì, đầu óc bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Hắn lập tức khôi phục khí thế của trưởng tộc, thậm chí vì chuyện tình báo bị chuyển sai mà khiến khí thế càng thêm mãnh liệt.
“Không sai, chuyện tình báo là như thế nào?!”
Senju Tajo lập tức trình bày với tộc trưởng nhà mình , nhỏ giọng giải thích: “Chúng ta không rõ tình hình bên Uchiha phía bên kia lắm, nhưng trong tộc của chúng ta... Tobirama đại nhân đã hạ thấp quyền hạn nhận tin tức của ngài. Mọi thông tin tình báo truyền về đều được ưu tiên chuyển trực tiếp đến Tobirama đại nhân. Vì Tobirama đại nhân kiểm soát tình báo như vậy, nên ngài hoàn toàn không thể nhận được bất kỳ thông tin nào.”
Senju Hashirama:".........."
Uchiha Horyoku cũng rất cẩn thận giải thích:" Izuna đại nhân cũng tương tự như vậy, các thông tin tình báo ưu tiên được chuyển đến Izuna đại nhân trước, rồi mới đến Madara đại nhân. Lần này Izuna đại nhân bị trọng thương hôn mê, nên toàn bộ thông tin tình báo đều nằm trên đường truyền đến Izuna đại nhân.”
Uchiha Madara thở sâu, rất sâu một hơi.
Hắn hỏi: “Sau khi Izuna bị trọng thương hôn mê, vì sao các thông tin tình báo lại không chuyển cho ta?”
Uchiha Horyoku hơi co rúm người lại, vặn vẹo thân thể, nói càng thận trọng hơn: “Bởi vì Izuna đại nhân là người có quyền ưu tiên nhận tình báo rất cao. Trong khi Tobirama đại nhân còn có quyền ưu tiên cao hơn cả Izuna đại nhân, nên toàn bộ tình báo của Izuna đại nhân cũng đều được ưu tiên chuyển tiếp đến Tobirama đại nhân.”
Uchiha Madara im lặng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip