Chương 11

Đêm đó, Tobirama buộc phải cùng ba Uchiha còn lại suốt đêm di chuyển, vượt qua một sườn núi trong rừng rậm. Sau khi xác nhận xung quanh không có dấu vết Senju theo dõi, họ mới chia nhau thành hai người một tổ để thay phiên gác đêm.

Nửa đêm, Tobirama khẽ ngồi dậy, nói với Uchiha đang gác: “Ta đi tiện chút, sẽ quay lại ngay.”

Người kia dặn dò: “Izuna đại nhân, xin cẩn thận.”

Tobirama gật đầu lấy lệ, chui vào rừng. Vừa vào sâu trong tán cây, hắn liền dùng ám ngữ Senju viết lại một mốc thời gian trên vỏ cây, sau đó quay người trở lại như không có gì.

Trong bóng tối, Izuna lặng lẽ hiện thân, liếc qua dòng tin nhắn rồi lại nhanh chóng ẩn mình biến mất.

Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, Tobirama bị một thúc thúc Uchiha lay dậy…

Cái kia đại thúc vẻ mặt nghiêm nghị, ngữ khí trầm trọng: “Chúng ta cần tăng tốc hành trình.”

Thúc thúc chỉ vào dấu hiệu nơi Tobirama để lại ám ngữ đêm qua, tiếp lời: “Senju vậy mà đuổi theo đến tận đây!”

Tobirama: “……”
(Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng.)

Một thanh niên Uchiha khác cúi người nhìn kỹ ký hiệu: “Là tiếng lóng của tộc Senju, hình như là một mốc thời gian đã định sẵn.”

Tobirama: “……” Trong lòng thầm kêu khổ — Uchiha các ngươi quá lợi hại rồi đấy!

Uchiha đại thúc trầm ngâm hỏi: “Có thể đoán được là mấy giờ không?”

Uchiha trung niên suy đoán: “Giống như là khoảng mười giờ sáng mai.”

Ba người Uchiha lập tức rơi vào thảo luận sôi nổi.

“Nếu vậy, khi ấy chắc chúng ta sẽ đang nghỉ chân tại trấn nhỏ gần nhất.”

Ba người Uchiha mỗi người một ý, bắt đầu bàn bạc phương án:

“Muốn hay không tránh đi cái kia thị trấn?”

“Không bằng chúng ta ở lại nơi này lâu một chút, giữa trưa mới vào trấn, cố ý bỏ lỡ thời gian hẹn?”

“Hoặc là đẩy nhanh tốc độ, không ghé lại trấn, đi luôn một mạch?”

“Vẫn nên vào trấn đi, nhưng không dừng lại, cũng không tiếp xúc với người buôn bán, tăng tốc băng qua là được.”

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Uchiha trung niên gật đầu đưa ra quyết định:
“Chúng ta tăng tốc rời khỏi. Dù thật sự có Senju theo sau, chưa chắc bọn họ dám đối mặt bốn người chúng ta!”

Uchiha thanh niên liền phụ họa, giọng lớn đầy khí thế:
“Không sai! Nếu chúng ta tránh đi, chẳng phải giống như sợ bọn họ sao? Vậy cứ quyết định như thế!”

Ba người xoay sang nhìn “Izuna”, hỏi:
“Izuna đại nhân, ngài thấy sao?”

Tobirama mệt mỏi dùng một tay che mặt, bất đắc dĩ nói:
“Các ngươi tự quyết định là được rồi……”
Nói đoạn, hắn triệu hồi ra một con tiểu nãi miêu — chính là thông linh thú của hắn.

“Để phòng bất trắc, ta đi báo một tiếng với… ca ca.”

Ba người Uchiha cùng lúc gật đầu, tỏ ý đồng thuận với quyết định của Tobirama.

Tiểu bạch miêu kêu khẽ một tiếng, "meo" một cái rồi phịch một tiếng biến mất.

Chẳng bao lâu sau, nó đánh hơi thấy một làn hương thơm ngọt dịu trong gió, liền nhanh chóng luồn lách vào rừng rậm. Chẳng mấy chốc, nó đã leo lên một cành cây lớn, tìm thấy Izuna.

Izuna ôm lấy nó, tay thuần thục vuốt ve bộ lông mềm mại:
“Hắn bảo ngươi đến nói gì?”

Tiểu bạch miêu trả lời:
“Chủ nhân đi Hyuga dự hôn lễ con gái tông chủ, nhân tiện liên hôn. Chủ nhân nhắn hỏi ngươi có điều gì cần lưu ý không?”

Izuna ngẩn người, cau mày nhớ lại, một hồi sau mới bừng tỉnh, lẩm bẩm:
“A… Là chuyện đó sao…”

Đúng vậy, quả thật có chuyện đó. Izuna khẽ gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Năm ấy hắn cũng đồng ý việc hôn sự này… chỉ là.

Hắn khẽ cắn môi, hồi lâu mới chậm rãi mở lời: “Ta chấp thuận, là để hắn đồng ý hôn sự ấy. Dẫu sao, cuộc hôn nhân này có thể củng cố quan hệ giữa Uchiha và Hyuga, là ngoại viện vững chắc cho Madara ca… cho Uchiha Madara bước lên làm tộc trưởng.”

Tiểu bạch miêu ngẩng đầu nhìn thiếu niên đầu bạc trước mặt, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra điều canh cánh trong lòng: “Ngươi thì một lòng nghĩ về Uchiha, còn chủ nhân thì toàn tâm vì Senju… Thật kỳ lạ.”

Izuna bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đầu nó, giọng nói dịu dàng: “Ngươi chỉ cần biết rằng, Uchiha với ta là điều vô cùng quan trọng, vậy là đủ.”

Tiểu bạch miêu thở dài như một lão nhân: “Chủ nhân nhà ta cũng nói y hệt vậy. Hai người các ngươi tâm ý tương thông như thế đến vậy, cớ sao không thành thân luôn đi cho rồi?”

Izuna:"........"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip