Chương 110-111
Izuna bưng chén thuốc, tay hơi run nhẹ.
Tobirama lập tức để ý thấy điều đó, hắn liếc nhìn Izuna, ra hiệu: "Sao thế?"
Izuna khẽ nhíu mày, chớp mắt mấy cái rồi cố tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục đút thuốc.
Tobirama thoáng ngạc nhiên. Có chuyện gì khiến Izuna – người luôn điềm tĩnh như vậy phải giả vờ bình tĩnh? Chẳng lẽ... Madara và Hashirama đã quay về?
Khoan đã, bọn họ về nhanh thế sao?
Tobirama giơ tay ra làm vài động tác thủ ngữ: “Tình báo?”
Izuna điềm tĩnh nhìn hắn, đưa lưng về phía cửa, mấp máy môi không thành tiếng: “Lúc trước là ngươi dùng thân thể ta. Tình báo đó ngươi không xử lý.”
Tobirama lập tức thấy đau đầu vô cùng: “………………”
Đúng vậy, ngay khi Izuna vừa trở về, hai người lập tức hoán đổi thân thể. Tobirama đã dốc toàn lực để chữa trị cho Izuna. Phải nói rằng, người hiểu rõ tình trạng vết thương của cơ thể Izuna lúc đó chính là hắn. Không chỉ vì hắn đã trực tiếp trải qua cảm giác đó, mà còn vì nguyên nhân bị thương, hắn cũng nắm rõ. Hơn nữa, năng lực y thuật và nhẫn thuật trị liệu của hắn còn vượt trội hơn cả Izuna, nên việc Izuna chọn cách đó là hoàn toàn chính xác.
Tuy vậy, Izuna đã phải chấp nhận mạo hiểm rất lớn. Nếu chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra người mất mạng rốt cuộc sẽ là ai? Thật khó nói.
Izuna tin tưởng vào năng lực của Tobirama. Tin rằng hắn nhất định sẽ cứu được mình, vì vậy đã không chút do dự đồng ý trao đổi thân thể.
Tobirama chưa từng và không muốn phụ lòng tin của Izuna. Thật ra, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Izuna máu me đầy người, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy lại hình ảnh từ mấy chục năm trước. Người ấy, ngã xuống ngay trước mắt hắn.
Vết thương trong lòng đó vẫn mãi không thể xóa nhòa.
Và khi Izuna mở mắt lần nữa, giây phút ấy, Tobirama gần như không thể dùng lời để diễn tả cảm xúc của mình.
Mấy chục năm dằn vặt, hối hận, bất lực và đau thương cứ thế được cứu rỗi vào khoảnh khắc ấy.
Hắn không thể kìm nén được nữa và cúi xuống hôn Izuna.
Vì vậy, hai người lại đổi thân thể về như cũ. Người kê thuốc là chính hắn, mà người phải uống thuốc cũng chính là hắn. = =
Khổ thật.
Izuna vừa trở về lại ngất lịm trong thân thể Uchiha Izuna, còn Tobirama thì dùng thân thể Senju Tobirama của mình vội vàng cứu người. Kết quả là cả hai đều quên béng mất chuyện tình báo.
Và thế là, toàn bộ tình huống bị giấu nhẹm trước đó, lần này không may bị hai ông anh cả bắt trọn gói.
Vấn đề đặt ra: Giờ phải giải thích thế nào đây?
Nói hết toàn bộ? Không, không, không. Đó là lựa chọn ngu ngốc nhất!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng ra vài động tác thủ ngữ, đồng thời đạt được sự đồng thuận ngầm.
Vừa mới bàn xong cách ứng phó, cửa phòng liền bị đẩy ra.
Uchiha Madara bước vào với gương mặt không cảm xúc. Senju Hashirama theo sát phía sau, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.
Xa xa phía sau, Senju Tajo và Uchiha Horyoku chỉ biết liếc nhìn nhau, khẽ ra hiệu, cố gắng dùng ánh mắt nói cho cấp trên của mình biết rằng: Hai vị tộc trưởng nhà các ngài sắp tức giận đùng đùng rồi đấy.
Izuna khẽ liếc về phía Senju Tajo một cái, nhẹ nhàng đặt chén xuống, tỏ vẻ thoải mái mà nói: “Cuối cùng các ngươi cũng chịu quay về. Đại ca, huynh xem thử xem Izuna còn chỗ nào không ổn không?”
Nói rồi, hắn đứng dậy, nhường chỗ bên giường bệnh. Uchiha Madara hơi khựng lại một chút, rồi nghiêng người tránh ra, để Senju Hashirama bước đến bên giường.
Vốn dĩ Hashirama còn định lôi em trai mình ra ngoài tâm sự một trận “huynh đệ tình thâm”, nhưng nghe Izuna nói thế thì cũng đành gác lại, trước tiên kiểm tra vết thương đã.
Senju Hashirama cẩn thận xem xét một lượt, sau đó quay sang trao đổi ánh mắt với Uchiha Madara, rồi nở nụ cười.
“Tobirama xử lý rất tốt. Vết thương tuy nghiêm trọng, mất máu cũng nhiều, nhưng thể chất Izuna còn trẻ, khả năng hồi phục và tế bào hoạt tính đều rất mạnh. Ước chừng nửa tháng đến một tháng là sẽ lành hoàn toàn.”
Gương mặt Uchiha Madara lúc này mới dịu đi đôi chút.
Tobirama bất ngờ vươn tay, khẽ kéo tay áo Madara, đôi mắt tròn mở lớn, hơi chu môi lại, giọng nói nhỏ nhẹ:“Madara ca…”
Hắn nở một nụ cười mềm mại:“Ta còn tưởng… sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa.”
Một cú “đánh thẳng vào tim”, đúng lúc và cực kỳ hiểu ý.
Mọi tính toán trong đầu Uchiha Madara từ lúc bước vào cửa, phút chốc tan thành mây khói.
Hắn lập tức quỳ nửa người bên giường, siết chặt tay đệ đệ, gương mặt vừa dịu dàng vừa tràn đầy cảm giác may mắn: “Izuna… Ta cũng vậy. Ngươi không sao, thật sự quá tốt rồi!”
Izuna nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt khẽ động, bỗng nhiên quay mặt đi, bước nhanh ra ngoài, đi lướt qua Senju Tajo và Uchiha Horyoku rồi rời khỏi phòng.
Senju Hashirama thì nhìn huynh đệ nhà Uchiha đang cảm động đến rơi lệ một bên, rồi lại quay sang nhìn đệ đệ mình vừa quay người bỏ đi. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, quyết định xoay người chạy theo.
Senju Tajo và Uchiha Horyoku nhìn nhau, mặt đầy khó hiểu.
Một giây sau, hai người cực kỳ ăn ý lặng lẽ rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Ừm… hình như… chắc là sẽ không nổ ra đánh nhau đâu, ha?
---
“Tobirama!”
Senju Hashirama gọi lớn khi đuổi theo em trai mình.
Cả hai đều di chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi Uchiha tộc địa, đến bên bờ hồ phía sau.
Izuna dừng bước. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, sau đó xoay người nhìn Hashirama: "Có chuyện gì?”
Hashirama nhìn sắc mặt đệ đệ u ám, bao nhiêu lời muốn hỏi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, không sao nói nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ biết gãi đầu, khô khan nói: “Izuna không sao thật là quá tốt…”
Izuna liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Thật ra nếu hắn chết rồi… thì lại càng có lợi cho tộc Senju.”
Đồng tử Hashirama co lại trong chốc lát, sắc mặt khẽ biến, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn mỉm cười, đáp: “Nhưng rốt cuộc ngươi vẫn cứu hắn.”
Tự cho là đã nhìn thấu đệ đệ, miệng thì cứng mà lòng lại mềm, Hashirama với dáng vẻ rộng lượng nói: “Chứng tỏ Tobirama của chúng ta đã tiến bộ vượt bậc trong y thuật rồi! Vết thương của Izuna nặng đến thế, mất máu nhiều như vậy, nội tạng còn bị tổn thương. Vậy mà ngươi vẫn có thể cứu về được, thật sự rất lợi hại!”
Izuna cụp mắt xuống, thản nhiên đáp: “Là nhờ năng lực Mangekyou Sharingan của hắn quá mạnh. Có thể làm chậm và đình trệ thời gian nhờ có khả năng đó mới thuận lợi tiến hành giải phẫu."
Senju Hashirama nghẹn họng, nhìn đệ đệ mình mà không biết nói gì: “Tobirama, thật lòng mà nói, với ngươi, một câu chân tình như vậy… khó đến thế sao?”
Izuna quay mặt đi, ánh mắt dừng lại nơi mặt hồ lặng lẽ. Qua làn nước phẳng như gương, hắn có thể thấy từ đường của gia tộc Senju ở phía đối diện.
Bỗng nhiên, hắn lên tiếng: “Đã đưa thi thể của tộc trưởng Hagoromo về chưa?”
Hashirama im lặng, ánh mắt trở nên thâm sâu khi nhìn em trai mình: " Quả nhiên, chuyện đó là do ngươi lên kế hoạch?”
Izuna thu lại ánh mắt. Gương mặt Hashirama trở nên nghiêm túc, và Izuna đã làm huynh đệ với hắn hơn mười năm biết rất rõ, lúc này Hashirama đang cố kiềm chế cơn giận.
Izuna khẽ bật cười: "Vậy ngươi nghĩ sao?”
Hashirama ngẩn người.
Khi nghe đệ đệ mình nói vậy, Hashirama lại trở nên do dự.
Dù đệ đệ hắn tính tình quái gở và cực đoan, nhưng từ trước đến nay, đã nói là làm. Một khi hành động, sẽ không bao giờ phủ nhận hay phủi bỏ trách nhiệm.
Vì thế, cơn giận của Senju Hashirama cũng dần hạ xuống. Hắn cẩn thận hỏi:
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Izuna liếc nhìn Hashirama, chậm rãi nói: “Chuyện này bắt đầu từ một tháng trước.”
“Izuna đến tìm ta, nói rằng bộ phận tình báo trong gia tộc họ đã xảy ra vấn đề. Có kẻ phản bội trong đó.”
---
“Phản bội ư?” Uchiha Madara không thể tin nổi, quay phắt sang nhìn đệ đệ mình.
“Ngươi nói trong tộc có phản đồ? Điều này là không thể!”
Uchiha là một gia tộc lấy huyết mạch làm gốc, Sharingan có thể đánh giá tiềm năng của một người, và mỗi một tộc nhân nhất là sau khi mở mắt đều tuyệt đối trung thành với gia tộc. Dù là những kẻ đã rời khỏi tộc, cũng không đời nào trở thành phản đồ!
“Không phải là phản bội theo ý thức chủ quan.”
Tobirama xen vào, giọng bình tĩnh: “Mà là vô thức, thậm chí chính họ cũng không biết mình đã bị điều khiển và phản bội.”
Uchiha Madara hít sâu một hơi, sắc mặt đanh lại: “Ý ngươi là… có người đang âm thầm điều khiển tộc nhân?"
Tobirama khẽ gật đầu: “Không sai. Lần này ta bị thương chính là do Uchiha Togu”
“Togu?” Uchiha Madara theo phản xạ lục lại ký ức về người này.
“Hắn là tộc nhân đã mở được hai câu ngọc, thực lực bình thường, thường xuyên phụ trách canh gác tộc địa. Là hắn đánh lén ngươi?”
Khi nói đến câu cuối cùng, sát khí đã lặng lẽ dâng lên trong giọng nói của Madara.
“Hắn chết rồi. Nhưng hắn không cố ý.”
Tobirama mở Sharingan, ánh mắt lạnh lùng nhưng bình tĩnh.
“Madara ca, chính ngươi hãy nhìn đi, hiện trường khi đó vô cùng quỷ dị.”
----
Izuna quay sang Hashirama, trầm giọng nói: “Uchiha vốn nổi danh về ảo thuật. Nhưng lại có thể bị người khác điều khiển từ trong bóng tối. Vừa nghe chuyện đó, ta đã vô cùng chấn động.”
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng ngoài dự đoán của ta. Izuna đã chủ động mở quyền hạn truy cập hệ thống tình báo của gia tộc, cho ta phân ca theo dõi và giám sát toàn bộ đội tình báo.”
Senju Hashirama trợn mắt kinh ngạc: “Cho nên… Izuna mới cấp cho ngươi quyền tình báo còn cao hơn cả Madara?!”
“Trước khi có thể giải quyết triệt để vấn đề trong hệ thống tình báo,” Izuna điềm nhiên đáp, “Izuna sẽ không để hệ thống này trở thành điểm yếu kéo Uchiha Madara chìm vào cạm bẫy kẻ địch.”
“Vì vậy toàn bộ quyền tình báo của Madara đều bị phong tỏa. Hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Và như thế, cũng sẽ không rơi vào tay kẻ địch.”
Dứt lời, Izuna hơi nhếch môi, cười như không cười, nhìn thẳng vào Senju Hashirama.
“Izuna đã làm đến mức đó,”Izuna chậm rãi nói, “thì ta tất nhiên cũng không thể giấu hắn tình báo từ phía chúng ta. Đúng không?”
“Hơn nữa, nếu như ngươi vô tình lỡ miệng để lộ tin tức mà Izuna cố ý che giấu với tộc trưởng Uchiha, chẳng phải mọi tính toán khổ tâm của hắn đều đổ sông đổ bể sao?”
“Cho nên…” Tobirama nhẹ nhàng buông một câu, “quyền truy cập tình báo của ngươi cũng bị ta tạm thời phong tỏa.”
Izuna khẽ ngẩng cằm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Senju Hashirama: “Ngươi có ý kiến gì không?”
“……”
Senju Hashirama cúi đầu, ấm ức như đứa trẻ bị mắng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không… không có……”
-----------
Hai cậu em trai vừa liếc mắt một cái trong chớp mắt, hai ông anh lập tức hóa thành cọng bún, sức chiến đấu chỉ bằng một phần năm hồi còn làm ca ca.
Không hổ danh là túc địch của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip