Chương 114-115
Hội nghị giữa huynh đệ Senju và huynh đệ Uchiha – một cuộc gặp gỡ mang tính vượt thời đại.
Về sau, hậu thế đều xem buổi họp này là dấu mốc cho sự dung hợp hoàn toàn giữa hai tộc Senju và Uchiha, là nền móng cho một tương lai không còn đối địch. Nhưng kỳ thực, bốn người trong cuộc chẳng ai nghĩ xa đến vậy.
Họp kín, cửa đóng then cài. Toàn bộ khu vực được phong tỏa kỹ càng để ngăn bất kỳ hành động nghe lén hay dòm ngó nào.
Ngay khi mọi thứ an toàn, Senju Hashirama liền vọt đến, nắm lấy tay Uchiha Madara một cách đầy kích động.
Izuna thì ngồi bên mép giường, bên cạnh là Tobirama vẫn còn yếu. Hai đệ đệ nhìn chăm chăm hai vị ca ca, vẻ mặt phức tạp, không rõ đang nghĩ gì.
Hashirama đầy lo lắng nhìn Madara: "Đốm! Ngươi không sao chứ? Ta nghe Tobirama kể rồi, thật sự không ngờ trong tộc các ngươi lại có người dám âm thầm ra tay như vậy!”
Nghĩ đến việc Izuna suýt nữa mất mạng, Hashirama liền cảm thấy sợ hãi. Nếu hôm nay là Izuna, thì lần sau có thể là Madara!
Uchiha Madara lúc này vừa nghĩ lại liền thấy lạnh sống lưng – đồng thời, trong lòng cũng bùng lên một ngọn lửa giận dữ không thể kiềm chế.
“Ta thề… nhất định sẽ lôi bằng được kẻ đó ra ánh sáng!”
Senju Hashirama nghiêm túc gật đầu: “Không thành vấn đề. Chúng ta cùng nhau!”
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Hashirama sáng rực, còn ánh mắt Madara sâu thẳm như biển.
Một ý niệm cùng xuất hiện trong tâm trí cả hai.
Sóng vai chiến đấu.
Chỉ tưởng tượng cảnh kề vai sát cánh nơi chiến trường, đối đầu với kẻ thù, lòng họ đã sục sôi như có máu nóng chảy cuồn cuộn!
Izuna và Tobirama đều giữ vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người anh trai của mình. Trong lòng họ như có một đàn ngựa hoang đang điên cuồng giẫm đạp.
Cuối cùng, Tobirama lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó xử này.
Hắn đưa tay nắm lấy tay Izuna, rồi hướng về hai người anh nói: “Madara ca, Hashirama…” Dừng lại một chút, anh vẫn quyết định nghiêm túc gọi: “Hashirama đại ca, bọn ta có chuyện muốn nói.”
Izuna hơi sững người, theo phản xạ quay sang nhìn Tobirama.
Chỉ nghe Tobirama nói tiếp: “Bọn ta đang yêu nhau. Định trước sẽ đính hôn, rồi chờ khi làng được thành lập xong thì tổ chức hôn lễ.”
Uchiha Madara: “………………”
Senju Hashirama: “…………”
Hai ông anh lập tức như muốn nổ tung tại chỗ!
Izuna nhanh miệng cắt ngang phản ứng của hai người họ: “Ngươi định làm mồi nhử à?”
Uchiha Madara: “………………”
Senju Hashirama: “………………”
Tobirama trong lòng hơi khó chịu. Dù đúng là hắn có ý định đó thật, nhưng cũng muốn được đính hôn với Izuna một cách đường đường chính chính mà! = =
Chỉ là vì sao Izuna chỉ chú ý đến việc “làm mồi”, mà hoàn toàn không quan tâm đến ý “đính hôn” cơ chứ?
Tobirama thở dài rồi nói: “Đúng vậy. Ta bị thương nặng thế này, bình thường thì chẳng thể sống nổi. Nếu lúc này tung tin hai ta đính hôn, kẻ địch chắc chắn sẽ kéo tới điều tra. Khi đó, chúng ta có thể phục kích.”
Izuna nhếch môi cười giễu: “Uchiha Izuna và Senju Tobirama đính hôn, chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến cả giới ninja chấn động rồi nhỉ? Còn có thể gây áp lực đến cả đám đại danh nữa.”
Dù sao Izuna cũng chưa quên chuyện họ vừa mới tiễn "tộc trưởng Hagoromo” — người được đại danh cử đến về chầu tiên tổ không lâu trước đó.
Izuna trầm ngâm một chút, rồi gật đầu nói: “Được. Cứ làm như vậy đi.”
Lần này đến lượt Tobirama kinh ngạc nhìn chằm chằm Izuna.
Izuna... đồng ý rồi? Izuna có thực sự hiểu chuyện đó có ý nghĩa gì không?
Izuna bắt gặp ánh mắt của Tobirama, khẽ cười. Nụ cười ấy rất bình tĩnh, lại mang theo một chút nhẹ nhõm như đã buông bỏ gánh nặng.
Izuna nói: “Có một số việc, đã đến lúc phải giải quyết rồi.”
Izuna siết lấy tay Tobirama: “Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Tobirama cũng nắm chặt tay Izuna, đôi mắt hơi ướt, như có thứ gì đó sắp rơi ra nhưng lại bị kiềm lại.
Hắn khẽ đáp: “Được.”
Vượt qua thời gian và không gian, bỏ lại quá khứ, hướng đến tương lai. Cuối cùng, hắn cũng có thể nắm lấy tay người ấy.
Uchiha Madara: “………………”
Senju Hashirama: “………………”
Nhìn hai đệ đệ đang tay trong tay, ánh mắt dịu dàng, hai ông anh như muốn sụp đổ tại chỗ. Trong lòng họ như có một đàn ngựa hoang gào thét lồng lộn nghiền nát lý trí.
…Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Hôm nay gió lớn thật, ồn ào náo động vô cùng.
Dù đã đóng kín cửa, gió vẫn thổi vào được. Uchiha Madara nghĩ thầm, chẳng lẽ tai mình bắt đầu nghe nhầm rồi?
Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của em trai mình và tên Senju tóc trắng kia.
Ngay khoảnh khắc ấy, Mangekyou Sharingan của Madara bỗng hiện lên không tự chủ. Biểu cảm hắn trở nên dữ tợn và vặn vẹo, trông cực kỳ đáng sợ.
Bên cạnh, Hashirama cũng thì thầm tự nói với bản thân: Ừm… Có phải tai mình có vấn đề rồi không?
Madara đột nhiên quay phắt sang nhìn Hashirama, nói với vẻ không thể tin được: “Vậy nghĩa là chúng ta nghe nhầm?”
Hai đứa em: “……”
Tobirama và Izuna liếc mắt nhìn nhau. Izuna khẽ nâng cằm, Tobirama chớp mắt mấy lần. Trong khoảnh khắc, hai người họ đã ngầm hiểu ý nhau.
Izuna là người lên tiếng trước: “Không đâu, Ma....”
Hắn dừng lại một chút, cuối cùng cũng gọi ra cái danh xưng đã nhịn rất lâu: “Madara ca. Ta và Tobirama… đang ở bên nhau.”
Tobirama lập tức tiếp lời, cực kỳ dứt khoát: “Đúng thế! Tụi đệ đã thích nhau từ lâu rồi!”
Izuna quay sang nhìn Tobirama, ánh mắt như nói "ngươi nói hơi… văn vẻ quá rồi đấy". Những lời kia nghe cứ như vừa bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn vậy.
Tobirama không nhìn Izuna, ánh mắt vẫn hướng về hai người đại ca, thật ra chỉ chăm chăm nhìn Uchiha Madara.
Tobirama chậm rãi nói: “Madara ca, trước đây vì mối thù giữa hai gia tộc, đệ và Tobirama chỉ có thể giao đấu, đối đầu với nhau. Lúc đó, chúng đệ nghĩ, nếu đã chỉ có thể là kẻ địch sống còn, vậy thì thà chết dưới tay người kia còn hơn.”
" Đệ hiểu Tobirama, Tobirama cũng hiểu đệ. Giống như huynh với Hashirama vậy. Đệ không chịu nổi cảnh Tobirama chết trong tay người khác, và Tobirama cũng thế. Lần này đệ bị thương nặng…”
Tobirama cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung như cánh quạt: “Nhưng chính nhờ thế, đệ và Tobirama mới có thể thật lòng đối diện với nhau. Từ trước tới nay chúng ta luôn kiên trì với nguyên tắc của bản thân, nhưng khi đối mặt với sống chết, hóa ra cũng không vững vàng như mình tưởng.”
“Nghe có vẻ buồn cười phải không?”
“Nhưng rồi chúng đệ nhận ra, chúng đệ không còn là kẻ thù nữa.”
“Chúng đệ có một tương lai hoàn toàn mới.”
“Nếu chúng ta đã quyết tâm xây dựng một ngôi làng, nếu chúng ta thật sự muốn cùng nhau nắm tay bước tiếp, thì những điều từng phải che giấu, từng phải chịu đựng giờ đã không còn quan trọng, cũng không cần nữa.”
Tobirama nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Madara, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định: “Cuộc đời của ninja vốn rất ngắn ngủi. Đệ chỉ mong trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, gia tộc của đệ có thể phát triển thịnh vượng, ca ca có thể lưu danh thiên hạ, và người đệ yêu… có thể sống bình an hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi.”
Sau khi lên nộp một tràng lời lẽ như bài văn đầy cảm xúc, Tobirama ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Uchiha Madara.
“Madara ca… chắc chắn huynh sẽ hiểu cho đệ, đúng không?”
Câu nói ấy mang theo một chút oán trách và đầy khẩn cầu, khiến Izuna không nhịn được liếc Tobirama một cái, ánh mắt như muốn nói ngươi diễn hơi sâu đấy.
Uchiha Madara thì đứng đó với biểu cảm hoàn toàn trống rỗng. Người phản ứng nhanh nhất là Senju Hashirama, hắn lập tức trao đổi ánh mắt với đệ đệ mình, rồi nhanh chóng đưa tay giữ chặt Madara, định kéo hắn rời đi.
Nhưng Madara bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn hất tay Hashirama ra, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy đệ đệ mình, như thể đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn rõ đứa em trai quan trọng nhất của đời mình.
Hắn mở miệng, giọng khàn khàn, khô khốc như bị lửa đốt: “ Đệ có biết mình đang nói cái gì không?”
" Đệ biết.” Tobirama gật đầu, giọng vô cùng nghiêm túc.
“Madara ca, đệ đã trưởng thành rồi.”
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, một luồng sát khí sắc lạnh bùng phát từ người Madara, sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí, khiến người ta rùng mình. Nhưng chỉ giây sau đó, sát khí ấy liền biến mất, tựa như hắn đã cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh lại.
Uchiha Madara hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:“Chúng ta cần nói chuyện, Izuna.”
Madara siết chặt tay, từng ngón tay khẽ run. Cảm xúc của hắn lúc này vô cùng bất ổn.
Senju Hashirama thấy vậy thì lo lắng, định mở miệng hỏi han, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy em trai mình và em trai của Madara liếc nhìn nhau một cái, giống như đã hẹn trước.
Sau đó, Tobirama quay sang, bình thản nói: “Vừa hay, đệ cũng muốn nói chuyện với Hashirama đại ca.”
Senju Hashirama: “…………”
Đệ đệ à, hóa ra đệ vẫn còn nhớ đến huynh sao?
Izuna bước qua Madara một cách vô cùng thong dong, đi thẳng tới bên cạnh Hashirama. Trước khi rời khỏi phòng, hắn quay đầu lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Nhớ uống thuốc tối nay, đừng quên ăn.”
Nói xong, Izuna không thèm nhìn Hashirama thêm lần nào nữa, cứ thế bước ra khỏi phòng với phong thái vô cùng ung dung.
Hashirama khựng lại một nhịp, rồi bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai Madara như thể nói: Cố lên, ta hiểu mà.
Sau đó, hắn lập tức xoay người đuổi theo em trai mình.
Khoan đã? Cảnh tượng này sao mà quen thế?
Như thể lúc trước cũng chính hắn là người chạy theo đệ đệ đòi hỏi một lời giải thích, và kết quả thì sao?
Senju Hashirama đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cuối cùng cũng nhận ra một sự thật.
Hóa ra, mình chẳng hiểu gì về em trai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip