Chương 116-117

Uchiha Madara ôm chặt em trai mình, thật lâu không nói lời nào.

Tobirama không đoán được trong lòng Uchiha Madara đang nghĩ gì, cũng im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Sau một hồi lâu, Madara mới buông em trai ra. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt đệ đệ, ánh mắt vô thức rơi vào miền ký ức xa xăm.

Izuna là em út trong số các đệ đệ. Khi đệ ấy mới sinh không bao lâu, mẫu thân đã qua đời. Phụ thân thì luôn bận rộn với công việc của tộc. Là trưởng tử, Madara buộc phải gánh lấy trách nhiệm làm anh, chăm sóc các tiểu đệ.

Giữa chiến trường đầy máu lửa, trong chớp mắt, những người em của hắn lần lượt ngã xuống, giờ chỉ còn lại đứa em út này.

Madara từng thề sẽ bảo vệ em trai mình, để em ấy không bao giờ phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Nhưng làm một ninja, ước muốn đó gần như là điều không thể thực hiện. Huống hồ, đệ đệ cũng không cam lòng chỉ được che chở, đệ ấy muốn giúp đỡ người huynh trưởng này, muốn trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Và hiện tại, trong lúc Madara không để ý, em trai đã sớm trở thành phó tộc trưởng Uchiha danh xứng với thực.

Đúng là Uchiha Madara là tộc trưởng, là người nắm toàn quyền điều hành tộc Uchiha. Nhưng thực tế thì sao?

Nếu đệ đệ thật sự cố ý che giấu thông tin tình báo, ngay cả Madara cũng chẳng thể biết được điều gì. Nếu đệ đệ thật sự bị thương, rồi chết đi, hắn sẽ hoàn toàn bất lực. Thậm chí đến cả việc cứu giúp cũng không làm nổi.

Nếu đệ đệ không chủ động nói ra, nếu hắn và Hashirama không liên minh, không lập làng, liệu đệ ấy có phải sẽ giữ bí mật đến chết, không nói ra rằng mình đã từng yêu một người?

Madara duỗi tay khẽ vuốt ve gương mặt em trai, giọng nói dịu dàng: "Đôi mắt của đệ thật sự nhìn được rất xa như vậy sao? Đệ chắc rằng lựa chọn hiện tại là đúng chứ? Đệ có biết bản thân đang làm gì không?"

Tobirama sững người. Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân không biết nên phản ứng thế nào.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng chưa từng thấy Uchiha Madara mang vẻ mặt ôn nhu, mà cũng lạnh lẽo đến như vậy.

"Ta tin Izuna. Vậy còn đệ thì sao, Izuna? Đệ có tin tưởng ta không?"

Tobirama ngẩn người, rồi gật đầu như một phản xạ tự nhiên: "Đương nhiên rồi."

"Vậy thì từ giờ, đệ  hãy nghỉ ngơi cho tốt." Uchiha Madara dường như chỉ chờ câu trả lời đó.

"Chuyện điều tra tình báo, cứ giao cho ta. Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã tập kích  đệ, báo thù cho đệ."

Tobirama: “………………”

Khoan đã, khoan đã… diễn biến này có gì đó sai sai rồi thì phải?!

Madara yên lặng nhìn em mình, ánh mắt nghiêm túc: "Vả lại, đệ cũng nên nhân dịp này mà suy nghĩ thật kỹ đi."

Tobirama nhịn không được cãi lại: "Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi!"

Mấy chục năm rồi còn gì, cần gì suy nữa chứ?!

"…Không, ý ta là…" Madara hơi dừng lại, như đang chọn từ.

"Mặc dù phụ thân hiện đang ở Lôi Quốc, nhưng nếu nghe được tin đệ với Senju Tobirama…"

Hắn lưỡng lự một chút, sau cùng vẫn quyết định gọi thẳng tên: " Đệ với Tobirama có gì đó, thì ông ấy chắc chắn sẽ lập tức quay về."

"Izuna, đệ là đệ đệ ta. Nếu đệ đã quyết định, ta sẽ chọn tin đệ. Nhưng mà phụ thân…"

Ánh mắt Madara có một thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại kiên định: "Chuyện này, ta không thể giúp đệ được. Đệ phải tự mình đi nói với ông ấy."

Hắn ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Còn cả đám trưởng lão cùng đi với phụ thân nữa, họ chắc chắn cũng sẽ muốn nói chuyện riêng với đệ."

Tobirama: “………………”

Chết tiệt! Suýt nữa quên đời này mình còn có một người cha!!

Khu nhà Uchiha trồng rất nhiều cây hoa, sum suê thành rừng, trông vô cùng mỹ lệ.

Izuna bước đến dưới một tán cây, xoay người lại, khoanh tay trước ngực nhìn Senju Hashirama:"Huynh muốn nói gì?"

Senju Hashirama vò đầu, lưỡng lự một hồi, cuối cùng quay sang hỏi đệ đệ mình: "Đệ… thực sự tính chuyện đính hôn, thậm chí là kết hôn với Izuna sao?"

Izuna khẽ cười, tựa lưng vào thân cây, nhướng mày: "Thế nào? Huynh không đồng ý?"

Hashirama cau mày: "Ta cứ nghĩ đệ và Izuna sẽ không công khai chuyện này."

Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa nhị đương gia tộc Uchiha và Senju vẫn luôn mập mờ, như có như không, tựa hồ chỉ là một mối liên hệ ngầm, nhưng trên danh nghĩa, cả hai vẫn độc thân. Đó vốn là lựa chọn ổn thỏa nhất cho làng, cho gia tộc, và cho chính bọn họ.

Nhưng hiện tại, xem ra Izuna và Tobirama không định đi theo con đường ấy nữa.

Izuna ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời len qua kẽ lá rọi xuống gương mặt hắn, rực rỡ và rạng ngời.

Izuna bình thản nói: "Đã yêu nhau thật lòng, thì đương nhiên sẽ muốn để cả thiên hạ biết người ta yêu, người mà ta ngưỡng mộ, trân trọng, và không muốn rời xa là một người mạnh mẽ và ưu tú đến mức nào."

Senju Hashirama trầm mặc.

Một lúc lâu sau, hắn nở nụ cười.

"Ừm, đệ nói cũng có lý." Hắn gãi đầu, vẻ mặt có chút rầu rĩ: "Chỉ là… ta vẫn thấy lo. Chuyện tương lai của các ngươi, ta không khỏi băn khoăn…"

Izuna nghe vậy, trong lòng bất giác ấm lại. Senju Hashirama, người này, bình thường luôn khiến người khác tức điên, nhưng kỳ thật lại rất quan tâm đến các em mình.

"…Hơn nữa, ta cũng không định kết hôn."

Senju Hashirama nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng ngờ: "Nếu cả huynh đệ chúng ta đều không kết hôn, vậy chẳng phải phụ thân sẽ đau đầu vì dòng máu nhà này sắp tuyệt hậu sao?"

Izuna nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

" Huynh không định kết hôn?"

Giọng điệu đầy kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin.

Tobirama rõ ràng từng nói ở đời trước, Senju Hashirama đã kết hôn với Uzumaki Mito mà? Dù cho kiếp này Mito trở thành tộc trưởng Uzumaki, không còn bị ép phải xuất giá, nhưng chẳng phải Hashirama vẫn hoàn toàn có thể kết hôn sao?

Ánh mắt của Senju Hashirama dừng lại nơi mái hiên không xa. Kiến trúc của gia tộc Uchiha khắp nơi đều in dấu tộc huy chiếc quạt tròn đỏ trắng đan xen, như những gương mặt nhỏ của người Uchiha trắng ngần trong suốt, đỏ rực đầy mê hoặc.

"Không phải ta không muốn kết hôn."

Hashirama đổi giọng, nói chậm rãi: "Mà là ta không muốn kết hôn một cách tùy tiện. Không muốn vì liên minh mà cưới vội, không muốn vì hình thức mà lấy ai đó, cũng không muốn vì lý do kéo dài huyết mạch mà phải gượng ép lập gia đình."

Ánh mắt hắn sáng rực, chăm chú nhìn Izuna.

"Đệ hiểu ta đang nói gì chứ?"

Izuna khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong cong.

"Đệ hiểu." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng.

"Ý huynh là… không phải huynh không muốn kết hôn, mà là chỉ muốn kết hôn với người mình thật lòng yêu. Là vậy đúng không?"

Senju Hashirama gật đầu liên tục, ánh mắt cũng dịu đi: "Đúng vậy. Trước khi gặp được người ấy, ta không muốn bị bất kỳ lý do nào ép buộc kết hôn."

Izuna tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu. Hắn dứt khoát gật đầu: "Chỉ cần huynh thích, sao cũng được."

Senju Hashirama cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, nhào tới ôm vai đệ đệ: "Aaaa Tobirama! Cảm ơn đệ đã ủng hộ ta!!"

Izuna: “……”

Ta là Izuna mà?? Nhưng thôi, tạm cho qua.

Izuna lập tức bắt đầu cân nhắc tương lai, dù sao hắn và Tobirama chắc chắn sẽ không có con cái, vậy sao không đợi đến khi Hashirama kết hôn sinh con xong, chọn một đứa để nhận làm con nuôi, xem như là con mình? Tobirama chắc chắn sẽ không phản đối.

Thậm chí đến lúc đó nhận luôn một đứa của Madara ca, gom đủ một cặp huynh đệ, vừa đẹp vừa ý nghĩa!

Izuna lúc đó nghĩ tương lai mình thật tươi sáng. Có lẽ vào một ngày trong tương lai, khi Izuna nhớ lại chuyện hôm nay, cái ngày mà hắn nói "sao cũng được" với Hashirama. Izuna chỉ muốn quay ngược thời gian, đạp cho Hashirama một trận ra trò, bắt hắn thành thật đi lấy vợ sinh con cho xong chuyện.

Được đệ đệ hiểu chuyện hết mực ủng hộ, Hashirama như trút được gánh nặng trên vai. Hắn cười tươi rói như vừa trút bỏ một bao đá, giọng đầy an tâm: "Nói mới nhớ, mấy ngày nay để cứu chữa cho Izuna, chắc đệ cũng rất mệt rồi, Tobirama."

Hắn vỗ vỗ vai Tobirama bằng vẻ mặt vô cùng chân thành và tin tưởng: "Chuyện truy tìm phản đồ, cứ để huynh lo!"

Izuna vừa nghe đến đó liền nhíu mày, còn chưa kịp phản đối, đã nghe Hashirama nói tiếp: "Chuyện Hagoromo huynh sẽ không truy cứu, nhưng mớ phiền toái tiếp theo thì phải nhờ đệ giải quyết gọn. Bên phía đại danh phải khéo léo trấn an."

"Đệ làm ra cái đống rắc rối này thì tự mình thu dọn đi. Còn chuyện tìm phản đồ và báo thù, cứ để huynh xử!"

Tộc trưởng Senju dứt khoát vung tay, phân công nhiệm vụ xong xuôi không cho thương lượng: "Vậy nhé, quyết định rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip