Chương 120-121

Uchiha Madara tức giận đùng đùng lao thẳng đến phòng nghỉ của em trai.

Cửa phòng bật mở.

Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy Senju tóc trắng gần như đang áp sát mặt em trai mình! Hai người còn đang dùng tờ tình báo để che chắn, dán sát mặt nhau, chẳng hiểu đang làm gì?!

A a a a! Ta phải giết hắn!!

Ngay lập tức, bên trên đầu Madara như hiện ra nguyên dòng chữ ấy, đôi mắt cũng vô thức chuyển thành Mangekyou Sharingan vì giận dữ.

Hắn vừa định há miệng mắng chửi, thì...

Tờ tình báo được hạ xuống, lộ rõ gương mặt của Senju bạch mao và em trai hắn.

Izuna điềm tĩnh nhìn Madara, lên tiếng: “Ca tới đúng lúc. Bọn đệ đang định tìm huynh.”

Lời nói ấy khiến cơn thịnh nộ của Madara như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Nhìn thấy nét mặt giận dữ của Madara đột ngột cứng lại, Izuna hơi cúi mắt, thấp giọng nói tiếp: “Đệ với Tobirama vừa mới bàn bạc. Chuyện lần này liên quan đến Hagoromo, e rằng không thể giải quyết nhẹ nhàng. Cần cựu tộc trưởng Uchiha đích thân đến kinh đô một chuyến.”

Madara hừ lạnh trong lòng, nghĩ thầm: Hai tên này tưởng ta không nhìn ra mưu tính gì à?

Izuna lại nói: “Đệ cũng sẽ đi cùng đến kinh đô.”

Madara sững người: “Ngươi cũng đi?!”

Izuna gật đầu: “Đúng vậy, đệ cũng sẽ đi.”

Hắn dừng lại một chút, rồi nở nụ cười có chút ngượng ngùng: “Đệ với Tobirama… cũng muốn đến chào hỏi vị tiền tộc trưởng một tiếng…” Nói đến đây, hắn chợt khựng lại, ngập ngừng sửa cách gọi: “À… là muốn đến gặp Tajima bá bá một tiếng.”

“…………Ngươi cũng đi?!” Uchiha Madara sững sờ, tròn mắt há mồm, hoàn toàn cạn lời.

Tên Senju Tobirama này là đang tính đến kinh đô để đơn độc gặp cha vợ tương lai sao?!

Từ từ đã… cha vợ gì chứ?! Ai gả ai cưới còn chưa có quyết định gì hết mà!!

Izuna bình tĩnh gật đầu: “Không sai. Đại danh tất nhiên sẽ vô cùng tức giận về chuyện tộc Hagoromo bị diệt. E rằng Hashirama ca khó có thể hoàn toàn hiểu rõ lập trường của đại danh, nên do đệ đi sẽ thích hợp hơn.”

Lúc này Tobirama mới lên tiếng, thấy sắc mặt Madara cuối cùng cũng dịu lại đôi chút: “Sự việc lần này nếu để một mình đệ đến kinh đô, còn có thể tạo cho đại danh một ảo giác rằng trong thôn hiện nay, quyền lực gần như đang nằm hoàn toàn trong tay tộc Uchiha. Nếu không phải vậy, thì vì sao tộc trưởng Senju, Hashirama lại không thể đích thân đến yết kiến?”

Izuna tiếp lời: “Nếu để đại danh tin rằng thôn đang bị Uchiha thao túng, đối với lợi ích của ông ta, ông ta sẽ nghiêng về bảo vệ tộc Senju.”

Tobirama: “Đại danh mà nghiêng về phía Senju, thì Uchiha tất nhiên sẽ không ngồi yên chịu chết. Thế cục trong làng sẽ lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để thanh lọc những kẻ bất ổn trong tộc, đồng thời cũng có thể dụ được kẻ đứng sau màn ra ánh sáng.”

Izuna: “Đúng vậy. Tuy Uchiha có thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu không có sự hậu thuẫn của đại danh, thì mức độ ủng hộ trong dân chúng chắc chắn sẽ thua kém Senju. Như vậy, chức vị Thủ lĩnh thôn rất có khả năng sẽ rơi vào tay Hashirama ca.”

Tobirama: “Nếu Hashirama đại ca trở thành thủ lĩnh, vậy còn Madara ca thì sao? Trong khi phụ thân đang dồn toàn lực mở rộng chi nhánh Uchiha ở Lôi Quốc, lại không có đại danh ủng hộ như hiện tại. Chẳng phải huynh sẽ càng cần một lực lượng mạnh hơn nữa để củng cố vị thế?”

Izuna: “Lúc đó, kẻ đã từng mưu sát Izuna muốn dùng đôi mắt Mangekyou của Izuna để tăng cường sức mạnh cho ngài, chắc chắn cũng sẽ ra tay lần nữa.” Izuna bình tĩnh nhìn Uchiha Madara: “Việc Izuna khai nhãn Mangekyou, số người biết được chuyện này cực kỳ ít. Nếu kẻ hành động không phải tộc nhân chúng ta mà vẫn nắm rõ thông tin, vậy chứng tỏ hắn sở hữu năng lực ẩn nấp vượt trội. Đến mức ngay cả chúng ta cũng không phát hiện nổi.”

Tobirama: “Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đối phương tự mình lộ diện. Nhưng trước khi điều đó xảy ra. Madara ca, huynh tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện đưa đôi mắt của huynh cho đệ! Đệ không cần!!”

Izuna gật đầu phụ họa: “Đúng vậy! Nếu chẳng may Izuna gặp chuyện, không nói đến việc cựu tộc trưởng Uchiha ở Lôi Quốc sẽ phản ứng thế nào, chỉ riêng trong làng thôi cũng đủ loạn. Thế lực đối lập trong tộc chắc chắn sẽ nổi dậy, và sẽ dễ dàng bị thế lực bên ngoài lợi dụng để chen chân vào.”

Tobirama: “Nếu thật sự cảm thấy đôi mắt huynh có vấn đề, vậy sao không đến gặp Hashirama ca kiểm tra một chút? Nhẫn thuật trị liệu của Senju từ trước đến nay vẫn nổi danh là hiệu quả. Huynh xem đi, ngay cả đệ bị thương gần chết cũng được cứu sống trở về còn gì!”

Và rồi…

Cho đến khi Uchiha Madara đứng trước văn phòng của Senju Hashirama, hắn mới đột nhiên sững người, như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Hắn rõ ràng ban đầu là muốn tìm Senju bạch mao gây sự, mà sao cuối cùng lại mơ hồ bị lừa đi kiểm tra mắt chứ?! Từ lúc nào mình lại để bị dắt mũi như vậy?!

Uchiha Madara đứng bên ngoài văn phòng của Senju Hashirama, quay người toan rời đi.

Thế nhưng, Hashirama sớm đã nhận được tin từ em trai, vừa cảm nhận được chakra quen thuộc liền lập tức mở cửa.

“Madara!!!”

Hắn bước nhanh ra ngoài, ánh mắt lo lắng nhìn Madara: “Ta nghe Tobirama nói… đôi mắt của ngươi…”

Uchiha Madara nhíu mày, không kiên nhẫn: “Ta không sao cả! Đôi mắt của ta không có vấn đề gì hết!”

Hashirama vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Vậy để ta kiểm tra một chút.”

Hắn nghiêm túc nhìn Madara: “Hay là… lời Tobirama nói là đúng? Ngươi thật sự định đưa mắt cho Izuna?”

Madara nghiến răng. Đáng chết! Ngay cả chuyện này mà Izuna cũng nói cho Hashirama rồi sao?!

Chỉ một thay đổi nhỏ trong nét mặt Madara, Hashirama lập tức nắm bắt được manh mối.

Hắn bất ngờ vươn tay, đặt lên vai Madara, giọng trầm ấm: " Madara, ta hiểu mà. Ta hiểu rất rõ tâm tình của ngươi, muốn bảo vệ đệ đệ.”

Madara khẽ thở dài một tiếng trong lòng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì…

Hashirama tiếp lời, giọng càng trầm hơn: “Vậy thì, ngươi cũng phải hiểu cho ta, ta cũng muốn bảo vệ ngươi.”

Uchiha Madara: !!!

“Ta không cần ngươi bảo vệ.” Madara buột miệng đáp, không chút do dự.

Hashirama nhìn hắn thật sâu, ánh mắt mang theo một tia mềm mại hiếm thấy. Giọng hắn cũng trở nên nhẹ nhàng: “Ta biết…Madara là người duy nhất có thể sánh vai chiến đấu cùng ta. Cũng là đối thủ duy nhất mà ta thừa nhận.”

“Chính bởi vì như vậy nếu một ngày ngươi không thể chịu nổi thương tổn nữa…”

Giọng Hashirama khẽ khựng lại. Vẻ mặt hắn dần nhuốm một nỗi đau khó diễn tả thành lời: “Thì với ta mà nói… cũng chẳng khác gì… mất đi một nửa sinh mệnh.”

Madara sững người.

Hắn im lặng nhìn Hashirama, lại không nói được một lời nào.

Hắn hiểu. Hắn thực sự hiểu rõ ý Hashirama đang nói đến điều gì.

Nếu một ngày nào đó, Hashirama không thể sử dụng Mộc Độn nữa hoặc nếu hắn không còn có thể ra trận với tư cách một ninja thì đối với Hashirama mà nói, đó sẽ là một đòn chí mạng đến linh hồn.

Và đối với chính Madara thì sao?

Chẳng phải… cũng sẽ là một nỗi cô độc đến tan nát cõi lòng đó sao?

Uchiha Madara thậm chí có một thoáng nghĩ rằng…

Nếu phải nhìn Hashirama dần trở nên bình thường, đánh mất ánh sáng chiến đấu từng rực cháy. Vậy thì chi bằng để hắn chết dưới tay mình trong thời kỳ huy hoàng nhất, hoặc chính mình chết dưới tay hắn.

Senju Hashirama vẫn tiếp tục, từng câu đều thấm nặng tâm tình: “Ta thật lòng cảm kích Tobirama đã phát hiện ra chuyện này, và càng cảm kích Izuna vì cậu ấy đã nói ra.”

“Ta nghĩ Izuna cũng không muốn thừa kế đôi mắt của ngươi đâu. Nếu không phải vậy, sao cậu ấy lại nói ra chứ?”

Hashirama đưa hai tay đặt lên vai Madara, ánh mắt đầy kiên định: “Senju là tộc có thuật chữa lành tốt nhất trong các nhẫn tộc. Ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi đôi mắt của ngươi.”

“Càng chữa trị sớm, khả năng hồi phục sẽ càng cao. Đốm…Ngươi tin ta không? Ngươi có sẵn sàng để ta thử không?”

“Hãy để ta bảo dưỡng và chữa trị đôi mắt của ngươi, ta nhất định sẽ làm được!”

Uchiha Madara lặng lẽ nhìn Hashirama.
Sau một lúc lâu im lặng, hắn mới lên tiếng, giọng trầm thấp: “Ta… đương nhiên tin ngươi, Hashirama.”

Hắn thở ra một hơi dài, trên khuôn mặt nghiêm nghị thoáng hiện nét dịu xuống:
“Vậy thì… thử xem đi.”

---

Khi hay tin Madara cuối cùng cũng đồng ý để Hashirama giúp kiểm tra và chữa trị đôi mắt…

Izuna và Tobirama, hai kẻ rõ ràng đã "quạt gió thêm củi" từ đầu vậy mà tâm trạng lại vô cùng phức tạp.

Dù đây vốn là mục tiêu của họ từ đầu. Nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, trong lòng cả hai lại dâng lên một cảm giác khó tả, vui mừng có, nhẹ nhõm có, và cả... lo lắng.

A! Quả nhiên kiếp trước ta được nhặt về!  Uchiha Madara mới là huynh đệ ruột của Senju Hashirama chứ gì nữa?!

Dù là ở kiếp trước hay hiện tại, Madara ca vẫn luôn tin tưởng Hashirama đến mức kỳ lạ, cứ như bị trúng ảo thuật vậy!

Những ngày sau đó, Senju Hashirama gần như dọn hẳn vào Uchiha, cả ngày lượn lờ quanh Madara.

Chuyện gì cũng “Đốm ơi ăn chưa”, “Đốm ngồi xuống để ta kiểm tra mắt”, “Đốm hôm nay có đau đầu không”…

Không chỉ khiến cả tộc Uchiha trố mắt ngơ ngác, mà đến tộc Senju cũng chết đứng tập thể.

Uchiha Horyoku và Senju Tajo, người phụ trách giám sát hai bên lại một lần nữa cảm thấy tinh thần sắp nổ tung.

Bên thì nhìn Izuna với Tobirama cãi nhau chí chóe suốt ngày nhưng vẫn như hai con mèo đang dỗi yêu. Bên thì nhìn hai vị tộc trưởng gần như sắp dính lấy nhau luôn rồi…

Cả hai đồng loạt hoa mắt chóng mặt, suýt thì ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng mà so với Senju Tajo, người hoàn toàn “không biết đi méc ai”, thì Uchiha Horyoku ít nhất còn có một quân bài tẩy.

Dù sao thì mình vẫn còn có phụ thân! Mà phụ thân lại còn là trưởng lão! Hiện đang ở phía Bắc!

Horyoku vô cùng cơ trí, viết thư nhà!

Ần, chỉ là viết thư mà thôi.

Tuy Tobirama và Izuna vẫn luôn kiểm tra tình báo rất nghiêm ngặt, nhưng bọn họ cũng không đến mức soi mói thư nhà của trợ thủ thân cận. Thế là bức thư ấy thuận lợi thoát khỏi "lưới trời lồng lộng" của hai phó lãnh đạo, theo gió phương Bắc lạnh buốt, lặng lẽ bay vào lãnh địa chi nhánh Uchiha ở Lôi Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip