Chương 132-133

Thời gian quay trở lại đêm hôm trước.

Khi đó, Senju Hashirama đang thảnh thơi thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ bên cạnh đồng đội của mình, thì Uchiha Tajima sau một hành trình dài mệt mỏi phong trần, cuối cùng cũng tới được kinh đô.

Vừa đến nơi, Uchiha Tajima lập tức triệu tập bộ phận tình báo của gia tộc Uchiha đang hoạt động tại kinh đô, trong đó có một người tên là Uchiha Thanh – một thanh niên với khí chất đúng như tên gọi, lạnh lùng, điềm tĩnh.

Lúc ấy, tại cứ điểm của gia tộc Uchiha, phó thủ lĩnh của gia tộc Senju – Tobirama đang vắt chân ngồi đọc tình báo, vô tình trông thấy tin tức cho biết Uchiha Tajima đã tới kinh đô.

Thế là, như một chuyện hết sức bình thường, Tobirama rút ra bản ghi nhớ tình báo mấy ngày gần đây, rồi với vẻ mặt kiểu “trời cũng khuya rồi, ngươi nên nghỉ ngơi đi”, quay sang nói với Uchiha Thanh: “Để ta đưa giúp ngươi bản báo cáo này.”

“……”
Uchiha Thanh trong lòng như muốn gục ngã. Hắn cảm thấy nếu để phó lãnh đạo tộc Senju đích thân mang tình báo đến chỗ lão tộc trưởng, thì e rằng hắn sẽ không sống nổi đến ngày mai.

“Không không không, tộc trưởng gọi, sao tôi dám không đi? Tobirama đại nhân, ngài cứ về nghỉ ngơi đi là được rồi.” Vừa nói, mặt hắn căng cứng, thậm chí còn bật Sharingan ra, mong rằng Tobirama sẽ vì thế mà từ bỏ ý định.

Nhưng hắn lại không biết rằng thân thể hiện tại là của Senju nhị đương gia, nhưng bản chất vẫn là Uchiha Izuna, làm sao có thể bị Sharingan hù dọa lui bước?

Không nói những điều khác, chỉ riêng lớp màng mỏng trong suốt như cánh ve phủ trên đôi mắt kia, cũng đủ khả năng chống lại ảo thuật của Sharingan một cách hoàn hảo. Cho nên, trước sự từ chối đầy lo lắng của Uchiha Thanh, Izuna chỉ khẽ mỉm cười, bình thản nói: “Tajima bá phụ là trưởng bối, giờ ông ấy đã đến kinh đô, ta tất nhiên nên đến bái phỏng một phen. Hơn nữa, ta còn muốn cùng bá phụ bàn kỹ chuyện hôn sự. Thanh, ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao?”

Ờ? Đường đệ à…Ngươi chắc chứ?

Ngươi thật sự muốn đi với ta gặp papa Tajima? Ngươi không sợ bị ông ấy đánh thành thịt vụn à?

“……”
Trong lòng Uchiha Thanh gần như đã sụp đổ hoàn toàn, run rẩy hỏi: “Ngài… nhất định phải đi ngay đêm nay sao?”

Izuna đáp tỉnh bơ: “Ta sợ nếu chờ đến sáng mai mới tới bái kiến, thì có khi Tajima bá phụ đã tự tiện tìm thê tử cho Izuna rồi ấy chứ.”

Với hiểu biết của Izuna về cha mình trong quá khứ thì khả năng đó, thật sự rất cao.

Nghe đến đây, Uchiha Thanh chỉ biết câm nín. Không còn lời nào để nói nữa.

Cuối cùng tin đồn trong nội bộ tộc Uchiha đã lan ra điên cuồng. Nghe nói Uchiha Tajima lần này trở về là để cưới vợ cho cả hai đứa con trai!!

Uchiha Horyoku có cha. Mà phần lớn người trong tộc Uchiha cũng đều có cha, có mẹ, đều có thể móc nối thông tin từ phía Bắc!

Nhìn phản ứng của Uchiha Thanh, Izuna hừ nhẹ một tiếng, hắn biết ngay mà!

Izuna khẽ run run tờ tình báo trong tay, như thể quyết tâm đã định:“Vậy thì ta đi đây.”

Uchiha Thanh nhìn theo bóng lưng Senju nhị đương gia rời đi, mà cảm giác như đang tiễn một liệt sĩ.

Hắn vò đầu bứt tóc, gương mặt như sắp sụp đổ.

Giờ phải làm sao đây?

Lão tộc trưởng chắc chắn sẽ choảng nhau với Senju nhị đương gia mất thôi! Rồi ai sẽ là người đi thu dọn hậu quả? Chẳng phải là hắn sao!?

Tiêu thật rồi! Senju nhị đương gia làm gì dám thật sự ra tay với lão tộc trưởng?

Cuối cùng tám phần là bị tẩn cho một trận, rồi chạy trốn. Mà phần "hậu chiến" thì chỉ còn mình hắn ở lại thu dọn tàn cục, trở thành bao cát trút giận của lão tộc trưởng! = =

Dù sao cũng là người đứng đầu bộ tình báo của Uchiha ở kinh đô, Uchiha Thanh đâu phải kẻ ngốc. Chuyện kiểu này chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng đủ hiểu, khỏi cần phải suy đoán nhiều.

Vấn đề bây giờ là làm sao để dập tắt cơn giận của lão tộc trưởng đây?

Nhờ vào nhị đương gia nhà mình ư?

Không được! Không được chút nào!

Nhị đương gia mới bị tập kích mấy hôm trước, suýt nữa chết luôn, bây giờ còn chưa nhúc nhích nổi.

Vậy chỉ còn một cách gọi tộc trưởng về!

Uchiha Thanh lập tức triệu hồi nhẫn miêu, đem toàn bộ thông tin về tình hình tâm lý giữa lão tộc trưởng và Senju nhị đương gia gửi đi, đồng thời dặn dò con mèo cẩn thận: “Trước lúc trời sáng nhất định phải mang tin về cho ta, ta cầu ngươi đó!”

Mèo đại nhân duỗi móng vuốt, vỗ vỗ vào má Uchiha Thanh như đang thương cảm, nói: “Cứ giao cho ta!”

Rồi con mèo đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Cùng lúc đó, Izuna đã đứng trước cửa lữ quán nơi Uchiha Tajima đang tạm trú.

Hắn hít sâu một hơi, rồi sải bước bước vào.

Đã đến lúc… kết thúc những chuyện của quá khứ.

---

Bang!

Chiếc ly trong tay Uchiha Tajima bỗng nhiên nứt toác ra, không rõ lý do.

Người ngồi đối diện ông – một Uchiha đại thúc đang trò chuyện, sắc mặt khẽ biến. Ông ta theo bản năng liếc mắt nhìn ra cửa, rồi lại quay về nhìn Tajima, trong mắt hiện lên vẻ dò hỏi, như đang chờ chỉ thị.

Người ngoài cửa không hề che giấu khí tức, từ Chakra tỏa ra, cả Uchiha Tajima lẫn Uchiha đại thúc đều dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của đối phương.

Rất nhanh sau đó, người kia đã đứng ngay cửa, rồi nhẹ nhàng gõ ba tiếng.

“Senju Tobirama, đặc biệt tới bái kiến tiền tộc trưởng Uchiha.”

Uchiha Tajima trong khoảnh khắc ấy liền nhớ lại những gì đã đọc được trong thư. Nhớ tới tiểu nhi tử của mình suýt chết, nhớ tới tiểu nhi tử bị cái tên Senju bạch mao ngoài cửa này ngậm đi…

Ngọn lửa giận trong lòng, từng đợt từng đợt bốc lên.

Tajima lạnh nhạt đáp, giọng nói vô cùng đĩnh đạc, không mang theo chút tức giận nào: “Mời quay về. Ta đến đây là để yết kiến Đại Danh Điện Hạ, trước khi gặp ngài ấy, không tiện tiếp khách.”

Nghe thì như lời khách sáo, lễ độ đầy đủ. Nhưng Uchiha đại thúc ngồi đối diện biết rõ Tajima trong lòng đang tức giận đến mức nào. Chiếc ly trong tay ông ta đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Bên ngoài cửa, Izuna âm thầm thở dài trong lòng.

Hắn đã đoán trước sẽ như vậy.

Trầm mặc vài giây, hắn nói: “ Nếu vậy, xin thứ lỗi vì đã quấy rầy.”

Rồi xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, không quay đầu lại.

Uchiha Tajima buông tay.

Chiếc chén trà lập tức hóa thành bụi, từng hạt rơi xuống mặt bàn nghe rào rạt như tiếng cát.

Uchiha đại thúc bên cạnh vội vàng cúi đầu lau dọn đống bụi, rồi khom người rón rén lùi xuống.

Một lát sau, ông ta quay lại, cúi người bẩm báo: “Senju Tobirama thật sự đã rời đi rồi!”

Tajima nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng:  “Hắn đường đường chính chính tới bái phỏng, quý tộc và các tai mắt của Đại Danh đều đang nhìn chằm chằm. Nếu ta để hắn vào cửa…”

Ông nheo mắt, giọng nói trầm xuống: “Vậy thì…Chúng ta chẳng khác gì tuyên chiến.”

Bộp bộp.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, khiến không khí trong phòng như ngưng lại.

Là Senju nhị đương gia!

Chẳng ai rõ hắn quay trở lại từ lúc nào, cứ như một bóng ma lặng lẽ chuồn về không một tiếng động.

Gõ gõ cửa.

“Tobirama đặc biệt tới bái phỏng bá phụ, kính xin bá phụ không tiếc chỉ giáo.”

Hự—! Kiêu "Bá phụ" rồi kìa!!!

Uchiha đại thúc lập tức có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Ông ta rón rén liếc nhìn sắc mặt Uchiha Tajima, mặt tái mét, chân tay cứng đờ, run rẩy nói: “……Thần… đi giục… giục người chuẩn bị cơm chiều.”

Lặng lẽ lùi mất.

Sắc mặt Uchiha Tajima âm trầm như trời sắp đổ mưa.

Uchiha đại thúc bên cạnh dùng tốc độ nhìn thì thong thả, thật ra nhanh như chớp lao ra cửa, mở hé, miễn cưỡng cười một cái với Senju nhị đương gia, rồi lủi đi vèo một tiếng không để lại cái bóng.

Izuna nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ tọa – Uchiha Tajima với khuôn mặt đanh lại như mặt nước mùa đông trong lòng chỉ có thể thở dài.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước đi đến trước mặt Uchiha Tajima, rồi cung kính quỳ xuống, hành đại lễ.

Trong lòng hắn âm thầm gọi: Phụ thân.

Uchiha Tajima không né tránh, cũng không đáp lời. Ông chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Senju Tobirama đang quỳ trước mặt, trên mặt mang nụ cười lạnh như băng:  “Lão phu không dám nhận cái đại lễ này của Senju nhị đương gia đâu.”

Izuna chậm rãi đứng lên. Hắn không đáp lại, cũng không biện bạch, chỉ im lặng nhìn Uchiha Tajima, ánh mắt bình tĩnh, thành khẩn.

Người đàn ông trước mắt so với vài năm trước đã già đi nhiều.

Có lẽ là vì phương Bắc giá rét khắc nghiệt. Có lẽ là vì tình hình nội tộc càng lúc càng rối ren. Hay là vì một nửa Uchiha đã tách khỏi ông, mang theo vết rạn nứt không thể hàn gắn…

Dù Uchiha Tajima có năng lực kế thừa truyền thống và huyết mạch lâu đời của gia tộc, nhưng sự phản loạn đã xảy ra trong tay ông đó là sự thật, không ai có thể phủ nhận.

Là tộc trưởng, mọi thị phi ưu khuyết điểm sớm muộn gì cũng sẽ được hậu nhân ghi chép lại từng dòng trong sử sách.

Nhưng với người đang sống trong thời điểm hỗn loạn này. Liệu những quyết định của ông có thật sự đúng đắn? Liệu Uchiha nhất tộc có vì ông mà rơi vào con đường diệt vong?

Liệu ông… có xứng đáng làm tộc trưởng?

Tộc nhân... liệu còn đặt niềm tin nơi ông không?

Quả nhiên Uchiha Tajima cũng đang chịu áp lực khổng lồ.

Nếu Uchiha Madara thành công ở Hỏa Quốc, vậy thì lựa chọn của Tajima là chính xác.

Nhưng nếu Uchiha Madara thất bại chính tại Konoha? Vậy thì phân gia Uchiha bên Lôi Quốc chỉ có thể thắng, không được phép thua.

Hiện tại, hoàn toàn chưa phải là lúc Uchiha Tajima có thể an tâm. Trách không được, trên đầu phụ thân tóc rụng từng mảng…

Nửa đầu đã trọc cả rồi.

Izuna vô cùng hiểu rõ phụ thân của mình trong quá khứ. Hắn gần như có thể đoán ra từng phần tâm tư sâu kín mà Uchiha Tajima đang che giấu.

Hắn biết rõ đối với người như phụ thân mình, nói lý hay cảm hóa bằng tình cảm đều là vô ích. Uchiha Tajima tuyệt đối sẽ không mềm lòng vì những lời đó.

Muốn khiến ông nhượng bộ, chỉ có một con đường duy nhất chính là lợi ích và vinh quang của Uchiha.

Cho nên, trước khi tới đây, Izuna đã tính kỹ từng bước, đã chuẩn bị sẵn cách giao tiếp duy nhất có thể chạm đến trái tim băng lạnh ấy.

“Ngài đáng để nhận lễ này.” Đối mặt với lời châm chọc của Tajima, Izuna đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: “Nếu ngài còn muốn Sharingan của Uchiha được giữ nguyên vẹn, thì ngài phải nhận lấy đại lễ này từ ta và huynh trưởng.”

Uchiha Tajima đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt đen sẫm trong nháy mắt chuyển hóa thành Sharingan, ánh lên sắc đỏ rực như lửa: “……Nói rõ.”

Izuna không né tránh ánh nhìn đó, giọng nói bình thản nhưng như sấm nổ bên tai: “Đôi mắt của Uchiha Madara… sắp mù rồi."

Uchiha Tajima: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip