Chương 134-135
Ánh mắt Uchiha Tajima lạnh buốt đến tận xương. Cái nhìn ấy như băng tuyết đè xuống giữa mùa đông khắc nghiệt. Nhưng đối diện với ánh mắt đó, Izuna vẫn điềm nhiên không chút sợ hãi, nét mặt hắn vô cùng bình thản, như thể đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
“Đôi mắt của Uchiha Madara… sắp mù rồi.”
Izuna nói chậm rãi, từng chữ như nhát dao khắc sâu vào tâm trí Tajima.
“Huynh trưởng đã kiểm tra qua. Chúng ta phát hiện xung quanh kinh mạch nơi mắt của Uchiha Madara đang xuất hiện dấu hiệu héo rút bất thường.”
“Căn bệnh này không thể đảo ngược. Dù huynh trưởng đã lập ra phương án trị liệu và mỗi ngày đều giúp điều trị, nhưng kết quả chỉ là trì hoãn cái mù đến gần, không thể ngăn cản hoàn toàn.”
“Các kinh mạch phụ cận vẫn tiếp tục thoái hóa và tốc độ ngày càng nhanh.”
Izuna ngừng một lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài: “Đây chính là di chứng của Mangekyō Sharingan.”
Rồi hắn nói, như thể đang công bố một sự thật hiển nhiên nhưng nặng nề: “Izuna cũng đã khai nhãn Mangekyō.”
Uchiha Tajima giật mình. Ông trừng to mắt.
“Ngươi nói cái gì? Izuna cũng khai nhãn rồi?!”
Sự kinh ngạc chưa kéo dài được bao lâu, ánh mắt ông lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh đáng sợ: "Là trong lần bị ám sát đó."
Izuna không đáp lại ngay, chỉ bình tĩnh nói tiếp: “Nếu cả tộc trưởng lẫn phó thủ lĩnh của Uchiha đều rơi vào tình trạng mù lòa, cán cân quyền lực trong làng sẽ sụp đổ. Và khi đó, làng rất dễ rơi vào hỗn loạn, điều mà huynh trưởng ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản: “Ta nghĩ ngài cũng từng trò chuyện với huynh trưởng rồi. Huynh ấy, ở một vài chuyện, thực sự rất ngây thơ. Huynh ấy thật lòng ủng hộ mô hình ngôi làng này, và còn đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai.”
Uchiha Tajima không nói gì.
Ông nhớ lại, khi chiếu thư thành lập làng được công bố, chính Senju Hashirama đã từng trực tiếp nói chuyện với ông, lời nói khi ấy đơn thuần đến mức khiến người ta không thể coi thường.
Quả thật, đại nhi tử của Senju Butsuma đúng là người đầy lý tưởng.
Izuna tiếp tục: “Nếu Uchiha có biến cố, lý tưởng của huynh trưởng cũng sẽ bị lung lay. Mà như vậy thì với Senju chắc chắn là điều bất lợi. Tất nhiên, nếu sự việc thật sự tiến triển theo chiều hướng xấu nhất, thì dù là đối mặt với một Uchiha Madara và Uchiha Izuna bị mù, ta và huynh trưởng cũng hoàn toàn có đủ năng lực để ứng phó, kể cả khi Uchiha biến thành kẻ địch."
Uchiha Tajima hừ lạnh một tiếng.
Ông lười biếng nói: “Senju Tobirama, ngươi dường như rất tự tin về bản thân?”
Izuna lập tức đáp, giọng điềm tĩnh mà mang ẩn ý: “Ngài đang nói đến phương pháp trị liệu mù được ghi lại trong tấm bia đá của Uchiha?”
Uchiha Tajima sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh như băng tuyết phương Bắc.
Trong lòng ông gào thét chửi tục: Má nó! Hai nhãi ranh con trong nhà vậy mà ngay cả chuyện này cũng đi kể cho người Senju! Tụi nó định tạo phản thật đấy à!!!
Izuna tất nhiên nhìn ra được lửa giận đang cháy trong mắt Uchiha Tajima, nhưng hắn cũng không thể giải thích vì sao mình lại biết về nội dung trên tấm bia đá, chỉ đành mơ hồ nói: “Phương pháp ghi trên bia đá là hợp hai cặp mắt cùng chung huyết thống thành một. Nhưng ta không đồng ý với cách đó, huynh trưởng ta cũng vậy. Dù Uchiha Madara từng định hiến mắt mình cho Uchiha Izuna, thì Izuna cũng từ chối. Ngược lại, Izuna lại muốn trao mắt cho Madara, và lần này đến lượt Madara thẳng thừng từ chối.”
“Phải, tình cảm giữa hai huynh đệ thật sự khiến người ta cảm động. Nhưng điều đó không thay đổi được một sự thật dù hợp đôi mắt lại, liệu đôi mắt mới có thực sự đủ sức đối đầu Mộc Độn của huynh trưởng ta không? Vì một sức mạnh chưa rõ ràng mà đánh cược toàn bộ vận mệnh, Uchiha thật sự đã đến bước đường cùng rồi sao?”
“Ta nghĩ chưa đến mức đó.”
Ngữ khí Izuna dần trầm xuống, trở nên dịu dàng hơn.
“Ta hiểu, cho dù ta nói gì thì ngài cũng khó mà tin. Dù sao thì, từ bỏ lợi ích khi đang nắm thế chủ động, e là điều đi ngược lại tư duy của ngài.”
“Nếu vậy, liệu ngài có hứng thú với một chuyện khác không?”
Izuna nhìn thẳng vào Uchiha Tajima, khẽ mỉm cười: "Cùng nhau xử lý tên đại danh hiện tại, thay Hỏa Quốc đổi lấy một đại danh mới, thì thế nào?”
Uchiha Tajima trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói là hãy thay đại danh hiện tại của Hỏa Quốc bằng một người mới.”
Izuna bình thản nói: “Ta thậm chí có thể để lại một tài liệu ám sát viết dưới danh nghĩa Senju Tobirama, giao cho ngài giữ. Về sau nếu Senju phản bội, ngài có thể công bố nó ra trước toàn thiên hạ. Đến lúc đó, cả đại lục sẽ coi Senju là kẻ địch chung, và sẽ không có quốc gia nào chấp nhận dung chứa chúng ta nữa.”
“Ta dùng điểm yếu này để đổi lấy sự tin tưởng của ngài đối với Senju. Ngài thấy thế nào?”
Uchiha Tajima rùng mình, hít sâu một hơi lạnh.
Nếu thật sự công khai bằng chứng ám sát đó ra thiên hạ, Senju nhất tộc sẽ hoàn toàn bị diệt khẩu về mặt chính trị!
Thế mà Senju Tobirama lại sẵn sàng giao điểm yếu đó cho ông, chỉ để đổi lấy sự tin tưởng?
Quá mức can đảm! Quá mức quyết đoán!
Tajima chăm chú nhìn thanh niên tóc bạc trước mặt, từng lời từng chữ đều nặng như chì: “Ta còn tưởng ngươi sẽ dùng thứ này để đổi lấy ta làm ngơ cho ngươi và Izuna.”
Izuna chỉ mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Hắn nhìn thẳng Tajima, ánh mắt bình tĩnh và đầy chân thành: “Nếu đến cả sự tin tưởng cũng không có, thì ngài làm sao có thể chấp nhận chuyện giữa ta và Izuna?”
Thanh niên tóc bạc cụp mắt xuống, giọng điệu ấm áp nhưng vững vàng: “Huống hồ, ta cũng không muốn ngài xem thường tình cảm giữa ta và hắn. Giữa chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Đối với cả hai, đối phương đều vô cùng quan trọng.”
“Dĩ nhiên, sống trên đời, con người còn có rất nhiều điều quan trọng khác, chẳng hạn như huynh trưởng của hắn , như phụ thân của hắn, như cả tộc nhân nữa…”
"Kể cả ta, tất cả chúng ta đều hy vọng rằng mối liên kết tưởng chừng vô lý này, thực sự có thể được chúc phúc bởi người thân. Lấy lợi ích thì chỉ đổi được lợi ích. Nhưng để có được trái tim của hắn, ta chỉ có thể dùng chính bản thân mình để trao đổi."
"Chỉ khi thật sự buông bỏ quá khứ, mở lòng đón nhận lẫn nhau, thì hai tộc chúng ta mới có thể xóa bỏ thù hận, đồng lòng hợp sức, cùng xây dựng một tương lai hoàn toàn mới."
Uchiha Tajima yên lặng nhìn chăm chú vào thanh niên trước mặt.
Ông vô thức siết chặt nắm tay, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác giống như mình vừa thua một ván cờ.
Đây chính là người kế thừa quyền lực của tộc Senju trong tương lai.
Senju Hashirama – người mang trong mình huyết kế của Mộc Độn huyền thoại, cùng với Tobirama – người đang đứng trước mặt với thần thái điềm tĩnh, mỗi khi nghĩ đến hai thanh niên này, Uchiha Tajima liền cảm thấy rõ ràng thời đại của mình đã kết thúc, và một kỷ nguyên mới đang dần hé mở.
Mà cũng phải thôi.
Senju và Uchiha, hai đại tộc đã tranh đấu suốt bao năm trời, cuối cùng cũng có được một cơ hội đàm hòa. Người nắm lấy cơ hội ấy, không ai khác chính là con trai ông Uchiha Madara, đương kim tộc trưởng của Uchiha. Không còn là ông nữa.
Nghĩ đến đây, Uchiha Tajima khe khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Ông nói: “Hậu sinh khả úy a.” (Thế hệ sau thật đáng nể.)
Izuna từ trong áo lấy ra một quyển trục, đặt trước mặt Uchiha Tajima.
Tajima cầm lấy, lướt mắt nhìn qua ngay trang đầu chính là mấy chữ to:Kế hoạch ám sát Đại danh
Phần nội dung cụ thể còn bỏ trống, nhưng phần cuối đã ký tên Senju Tobirama, kèm theo gia huy của tộc Senju.
Uchiha Tajima thu lại quyển trục, lạnh nhạt nói: “Tộc trưởng Uchiha giờ đã là Madara. Mọi quyết định của nó, ta sẽ không can thiệp, cũng không phủ quyết. Từ nay về sau, ta sẽ ở lại phương Bắc, nếu không có chuyện lớn, sẽ không quay về quốc gia.”
Izuna âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Uchiha Tajima đã thực sự buông bỏ quyền lực của mình với Uchiha, cũng sẽ không ngấm ngầm phá rối phía sau nữa.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Uchiha Tajima bỗng trở nên sâu sắc hơn…
“Nhưng công là công, tư là tư.”
“Còn chuyện giữa ngươi và Izuna, câu trả lời của ta là không đồng ý.”
Izuna mím môi, rồi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thản nhiên.
“Có một việc, ta cần thông báo trước với ngài về hôn sự giữa ta và Izuna……”
Hắn lại lấy ra một quyển trục khác, đặt nhẹ trước mặt Uchiha Tajima.
Uchiha Tajima thoáng nghi ngờ liếc nhìn Senju Tobirama một cái, sau đó cầm quyển trục lên, mở ra xem…
“Ta @#¥%&*!”
Lão già giận đến mức nhảy dựng ba thước, suýt nữa thì phát tác tại chỗ, chỉ hận không thể lập tức giết chết cái tên Senju đầu bạc này để hả cơn tức trong lòng!
Bởi vì đây chính là chiếu thư tứ hôn do đại danh ban xuống!
Izuna vẫn cười tươi rói, từ tốn nói: “Trước mặt đại danh, chúng ta hai tộc vẫn giữ quan hệ tử địch thì thích hợp hơn đấy. Ngày mai cùng nhau diện kiến đại danh, Tajima bá phụ, ngài cứ thoải mái mà mắng ta một trận đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip